Cháp 2.
- Hy, em làm sao vậy hay là em bị ốm
Thật sự tôi cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa, không lẽ tôi bị bệnh thật, đưa tay lên, tôi sờ vào hai bên má mình, quả thật rất nóng
- Chắc là do hơi phở nóng quá đấy ạ :))
- Ừ , thôi em ăn đi cho nóng nguội lại mất ngon
Ngồi đối diện với Huy tôi chợt phát hiện ra, đúng như lời con Thu nói, nó sẽ kiếm cho tôi một thằng xe ôm ngon cơm, quả thật nhìn gương mặt Huy, đúng là rất đẹp trai, sống mũi cao, răng khểnh , ngũ quan tinh tế và Huy rất ga năng, tự nhiên tôi lại thắc mắc rằng, liệu có phải với ai Huy cũng như vậy
- Trên mặt anh dính gì à ?
Tôi bị giật mình vì giọng nói của Huy, tôi phát hiện ra từ nãy đến giờ tôi đang nhìn Huy chằm chằm, tại sao tôi lại lộ liễu như vậy cơ chứ, tôi vội tránh né ánh mắt Huy đang nhìn mình và trả lời một cách ấp úng
- À không , đâu có gì đâu
- Vậy mà anh cứ tưởng trên mặt anh có dính gì cơ khiến em cứ nhìn anh như thế
Rồi , điện thoại tôi bỗng đổ chuông, tôi liếc mắt nhìn vào màn hình, là Thu gọi cho tôi, con này gọi cũng đúng lúc thật, tôi liền nhanh chóng bắt máy
- Mất tiền nói đi
- Mày đang ở đâu đấy
- Quán phở, mà mày còn nhớ đến tao à
- Mày đi chung với ông Huy à, tao và mọi người đi ra không thấy mày với ông ấy đâu cả
- Tao không đi chung với ông ấy thì đi với ai, mày thì bỏ rơi tao, bạn bè thân thật đấy, thân ai người đấy lo
Vừa nhìn thấy tôi và Huy ngồi chung với nhau con Thu liền hét lớn :
- Bắt quả tang hai người đi riêng với nhau nhé
- Riêng cái đầu mày, đồ bỏ rơi bạn bè - Tôi nhìn nó với ánh mắt viên đạn
- Bây giờ về thì vẫn còn sớm, có ai muốn đi ra biển chơi không - Tú anh trai Thu lên tiếng
- Đi thì đi đằng nào về tầm này cũng dở dang - Đôi kia lên tiếng
Vậy là cả 6 người chúng tôi lại chạy xe đi ra biển chơi, Huy vẫn là người chở tôi, lâu lắm rồi tôi mới được đi ra đây, biển thật đẹp, bởi vì tôi không biết bơi nên tôi đi bộ một mình trên những bãi cát trải dài, cảm giác những con sóng vỗ vào chân thật tuyệt
- Em hình như rất thích biển thì phải
Bước chân tôi chợt dừng lại, tôi quay người mình về phía sau, là Huy, anh đi theo tôi từ bao giờ ?
- Anh đi theo em à ?
- Không, anh đâu có đi theo em
- Vậy tại sao anh lại ở đây
- Sao anh lại không được ở đây, anh cũng thích đi bộ trên cát biển mà
Huy bước nhanh hơn đứng và đứng ở ngay bên cạnh tôi. Tôi đang nghĩ gì thế này, tại sao tôi lại có suy nghĩ đó chứ, hình như tôi hơi vô lý rồi
Hôm đó tôi về đến nhà cũng đã là hơn 5h chiều và Huy là người đưa tôi về
- Anh cho em xuống cái đầu hẻm kia là được rồi
- Nhà em ở đó à
- Ừ,anh cứ cho em xuống đó là được
Vì không muốn bị mọi người phát hiện nên tôi chỉ để Huy chở đến đó còn lại tôi sẽ tự đi bộ về
Tối đến , tôi đang chuẩn bị trèo lên giường chùm chăn đi ngủ thì điện thoại tôi bỗng nhiên báo có tin nhắn mới gửi đến, là một số máy lạ
- Em ngủ chưa
Đọc dòng tin nhắn, tôi cũng chẳng buồn rep lại vì đơn giản tôi chẳng hề quen chủ nhân của số điện thoại kia, quẳng chiếc điện thoại sang một bên tôi leo lên giường, khoảng 10 phút sau điện thoại tôi lại tiếp tục có tin nhắn mới báo về, vẫn là số điện thoại đó
- Chúc em ngủ ngon
Là ai? Ai mà lại biết số điện thoại của tôi và lại nhắn tin cho tôi cái kiểu sến sẩm này, tôi bắt đầu tò mò, tôi rep lại
- Ai vậy ?
Viết xong tôi liền ấn nút gửi đi, rất nhanh sau đó liền nhận được phản hồi, không phải là tin nhắn mới gửi đến mà là cuộc gọi, tôi bắt máy
- Alo ai vậy
- Em chưa ngủ à - Giọng con trai
- Chưa, mà anh là ai, nếu không nói thì tắt máy đi em không quen nói chuyện với người lạ
- Thật à, không quen anh thật đấy, sao em vô tình thế
- Điên à, biến đi chỗ khác chơi :))
Tôi làu bàu, đang định tắt máy thì tôi chợt nghe thấy loáng thoáng đầu dây bên kia nói gì đó, có chữ Huy, chẳng hiểu sao trong tôi liền xuất hiện cảm giác rất lạ
- Anh Huy, mà có thật là em không quen ai tên Huy không
- Huy nào, nói rõ ra đi
- Anh là người sáng nay đến đón em tại quán bánh đó, anh là bạn của Tú anh trai Thu
- Anh Huy à, em xin lỗi em tưởng thằng nào chêu điểu em
- Thôi không sao, anh là người có tấm lòng vị tha nên bỏ qua cho em lần này
* Truyện được viết trực tiếp tại watpat MaiQuynhCherry . Nếu có lỡ mang đi nơi khác xin nghi rõ nguồn Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh cherry )
Cứ như vậy tôi và huy nói chuyện với nhau liên thuyên đủ mọi chuyện trên trời dưới đất mãi cho tới khi nằm trên giường hai mắt tôi díu chặt nhau, tôi nói với Huy bằng giọng ngái ngủ
- Anh ơi, em buồn ngủ rồi
- Vậy em ngủ đi, ngủ ngon
Ánh nắng hôm nay sao mà chói chang đến thế, đang đi bộ trên đường ánh mắt tôi vô tình bắt gặp một bóng dáng có chút quen thuộc
- Ơ anh Huy
- Xe ôm không em -Huy nhìn tôi cười gian
- Sao anh lại ở đây, anh đợi ai à
- Anh đợi em
- Hình như hôm nay không phải ngày 1-4 phải không anh, nói dối là không tốt
- Nhìn mặt anh gian lắm à, lên xe đi anh chơt em đi học
- Thôi em đi xe buzz cũng đc
- Tùy em thôi nhưng chuyến xe vừa đi qua là chuyến cuối rồi hay là em muốn quốc bộ đến trường - Huy đưa mắt nhìn quanh làm vẻ mặt giả tạo
- Có... Em đi
Huy cười, nụ cười của Huy như có thể lôi kéo toàn bộ thiên hạ, hai má tôi lại nóng bừng lên. Suốt quãng đường hai đứa tôi điều nói chuyện với nhau rất tự nhiên như thể quen biết nhau từ lâu rồi vậy, xe dừng lại trước cổng trường tôi tháo mũ bảo hiểm trả cho Huy
- Cám ơn anh past 2 nhé
-Vì cái gì
- Vì đã cho em đi nhờ , vì anh đã làm xe ôm cho em
Huy lại cười, trời ơi, con tim nhỏ bé của tôi sao lại đập nhanh đến vậy
- Thôi em vào lớp đi không lại muộn học bây giờ
- Vâng, vậy anh về nhé, anh đi cẩn thận
- Yên tâm anh đi chỉ 90km/h thôi
- Anh định tranh giải dành cúp chuối xanh à
- Em quan tâm anh à - Cười gian
- Anh ăn dưa bở à? ăn vừa thôi chứ đừng ăn nhiều quá
- Ơ cái con người này, hay thật đấy, thôi em vào lớp đi anh về đây
Huy quay xe, nổ máy, thoáng cái bóng dáng Huy đã đi khuất sau con đường, Huy đi rồi tôi cũng chạy vào lớp, miệng lẩm bẩm bài hát nào đó không ai nghe rõ, chỉ biết vẻ mặt và tâm trạng của tôi ngày hôm đó rạng rỡ hơn bình thường
Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh cherry )
20171226 - 17:00
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro