Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp 13

Một mùi hường mát lạnh quen thuộc xuộc vào cánh mũi tôi càng làm cho nỗi nhớ về Huy trong tôi thêm cồn cào mãnh liệt.

Vòng tay ấy vòng qua người tôi, ôm chặt tôi vào lòng mình rồi sau đó chầm chậm bước về phía trước, cả người tôi nằm gọn trong vòng tay ấy, một vòng tay thật sự rất ấp áp cho nỗi cô đơn của tôi lúc này, mặc dù người ấy không nói bất cứ câu nào nhưng tôi tin vào trực giác của mình, tôi tin người đàn ông này chính là Huy, người con trai đã cướp đi mất trái tim tôi

" Là anh... đúng không Huy "

Đôi môi tôi khẽ mấp máy đủ để cho một người nào đó có thể nghe thấy, đầu tôi tựa vào gòm ngực săn chắc của anh,  anh không trả lời tôi nhưng tôi biết rằng, ánh mắt anh đang nhìn tôi đầy lo lắng, rồi sau đó tôi nhắm chặt hai mắt mình lại, chỉ cần được ở bên anh, dù cho anh có đưa tôi đi đâu, cũng chẳng có quan trọng.

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên rất cao, tôi khẽ mở mắt tỉnh giấc, tôi giật mình khi phát hiện ra mình đang ở trong phòng của Thu, và rất nhanh sau đó, một câu hỏi liền xuất hiện trong đầu tôi :" Tại sao tôi lại nằm trong phòng của Thu , là ai đã đưa tôi đến đây ?". Đang lan man trong suy nghĩ của chính mình thì ở ngay bên cạnh, tôi liền nghe thấy một giọng nói không thể quen hơn vang lên , giọng nói ấy đã phá tan đi dòng suy nghĩ trong tôi

" Mày giỏi, cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy, tao còn tưởng mày cứ nằm mãi ở trên giường tao chứ "

" Đêm qua ... tao... tại sao tao lại ở đây, Huy đâu , có phải anh ấy đưa tao về đây hay không "

Tôi nhìn thẳng vào mắt Thu mà đưa ra câu hỏi dành Thu, tôi hy vọng câu trả lời của nó sẽ không làm tôi thất vọng, thế nhưng , nó lại tránh né ánh mắt của tôi, giọng nói nó cũng có phần mất đi sự tự nhiên

" Là tao đưa mày về nhà tao đấy, chẳng có Huy gì ở đây hết, mày hãy quên anh ấy đi Hy "

" Mày nói dối tao đúng không Thu, tại sao mày lại phải nói dối tao "

" Tin hay không là tùy mày, hôm qua tao có gọi điện xin phép bố mẹ mày ở lại nhà tao đêm qua rồi, nếu mày mệt cứ nằm thêm đi "

" Không đúng, rõ ràng người bế tao là Huy, tao có thể cảm nhận được điều ấy, có phải mày biết nhưng cố tình dấu tao đúng không "

" Con này mày chưa tỉnh rượu à mà nói lắm vậy, tao đã bảo không phải là không phải "

Thu gắt lên và tại sao nó phải gắt lên như thế chứ, nó càng như vậy càng khiến tôi chắc chắn người đưa tôi về đây là Huy, nhưng sao anh lại làm vậy, lẽ nào tôi đáng ghét đến mức anh chẳng còn muốn gặp tôi nữa.

Rồi thời gian cứ thế qua đi, tôi cũng đã quay lại cuộc sống của mình giống như lúc trước và điều quan trọng nhất là, tôi đã dần chấp nhận sự thật, tôi và Huy đã chính thức chia tay, chẳng còn là gì của nhau nữa.

" Ê con kia, quà đầy bàn, hoa đầy tay, chia sẻ cho bạn bè ít đê " - Con Thu chọc tôi

" Mày thích thì tất cả là của mày hết đấy, bố mẹ tao bảo còn bé cấm yêu đương "

" Ôi vãi, hẳn là còn bé cấm yêu đương. Mà tao thấy thằng Tuấn lớp bên cạnh cũng tốt, sao mày không thử mở lòng mình ra đón nhận nó xem sao "

" Thôi, tao không muốn một lần nữa ngược đãi trái tim tao "

" Mà mày ôm hết đống đồ này về nhà mày dùm tao nhé, chúc valentin vui vẻ ".

Hôm nay là ngày lễ tình nhân, nhìn người khác tay trong tay, hạnh phúc, tôi không khỏi có chút trạnh lòng, mặc dù lòng tôi cũng chẳng còn quá sục sôi với thứ tình cảm mãnh liệt kia nữa nhưng sâu thẳm ở trong lòng, trái tim tôi vẫn còn âm ỉ đau.

Trong lúc đứng chờ xe buss, tôi đã vô tình nghe được một số người đang nói chuyện với nhau, vốn chẳng mấy quan tâm chuyện người nhưng tôi đã không thể kìm nén được sự tò mò của mình khi ai đó nhắc đến tên anh

" Này, tao nghe nói bố thằng Huy tham ô, nghe đâu nhà cũng sắp bị tịch thu rồi "

" Có phải cái thằng bố làm giám đốc cty S nhà ở phố X không ? Cái thằng mà ngày xưa học cùng khóa anh em mình phải không "

" Ừ, tên nó là gì nhỉ , à à.  Nhớ rồi, Bùi Gia Huy "

Trong khi họ đang mải mê nói chuyện với nhau thì đứng ở bên cạnh, tai tôi như ù đi, có phải người họ đang nói đến là anh không , rồi chiếc xe buss mà tôi đang chờ đợi cũng đã đến thế nhưng tôi lại chả hề hay biết gì cả, hai chân tôi cứ đứng im tại chỗ, phải đến một lúc sau, tôi mới nhận thức được mình nên làm gì.

" Alo , mày đang ở đâu " -Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại

" Tao đang ở nhà, sao đấy, có phải có ý muốn lấy lại socola không, xin lỗi nhá tao ă..." chẳng để cho nó nói hết câu, tôi đã chen ngang vào "Đừng đi đâu, tao đến ngay ".

Không hiểu sao trong lòng tôi lại chắc chắn rằng, Thu là người biết hết tất cả mọi chuyện đang diễn ra, bước chân tôi liền trở nên vội vã, tôi đi đến nhà nó bằng cách nhanh nhất có thể.

" Có phải mày biết lý do tại sao Huy lại chia tay tao có đúng không , mau nói đi, nói ra sự thật "

Ngay khi vừa trông thấy nó, tôi liền nhanh chóng túm lấy hai bên bả vai nó  ép nó nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi gắt gao hỏi chuyện, trông tôi lúc này như đang mất đi kiểm soát

" Tao... tao chả biết gì cả "

" Mày có coi tao là bạn không Thu, nếu hôm nay mày không nói cho tao nghe sự thật thì tình bạn của chúng ta chấm dứt tại đây "

Ánh mắt tôi tha thiết nhìn Thu, giọng nói tôi như cánh cáo nó cũng như đang cầu xin nó, cầu xin nó hãy nói cho tôi biết sự thật

" Minh Hy, mày đừng em tao "

" Vậy là mày biết hết tất cả đúng không Thu, tao xin mày hãy nói cho tao nghe đi " -  giọng tôi như sắp khóc tới nơi vậy

" Haizzz. Thôi được rồi, nhưng mày phải bình tĩnh nhé, chuyện là.... "

Tôi nuốt gọn từng câu, nghe rõ từng chữ mà Thu nói, thật sự tôi không biết Huy đang nghĩ gì nữa, tại sao anh lại đối sử tàn nhẫn với cả hai như vậy, làm như vậy anh vui lắm sao, tôi khóc, khóc vì cách suy nghĩ ích kỉ của Huy

" Tao thật không ngờ, chỉ vì chuyện đó mà anh ấy lại chia tay tao, rốt cuộc là anh ấy nghĩ tao yêu anh ấy là vì cái gì "

Vừa nói tôi vừa cười, nụ cười chua chát hòa lẫn nước mắt mặn đáng

" Huy ơi, anh ngốc lắm có biết không
"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro