Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp 12

- Mình... chia tay đi

Dưới khung cảnh chiều tàn, lời Huy nói nhẹ tựa như một cơn gió, từng cơn gió nhẹ khẽ luồn qua mái tóc để chỉ thấy những giọt lệ tôi tuôn rơi

" Mình...chia tay đi " Từng câu, từng chữ Huy nói như những nhát dao đâm thật mạnh, thật sâu vào trái tim non nớt lần đầu biết yêu của tôi, cảm giác sau đau đến vậy

Nước mắt tôi cứ thế rơi một cách vô thức, những giọt nước mắt mặn đắng rơi ướt đẫm gương mặt tôi.

Chỉ 4 chữ thôi, lời Huy nói chỉ gói gọn trong 4 chữ ấy nhưng 4 chữ ấy như đem tôi từ thiên đường hạnh phúc ném xuống địa ngục khổ đau vậy, cổ họng tôi nghẹn lại, đôi môi run run cô gắng nói gì đó với Huy

" Chia tay... Sao lại là chia tay "

Huy vẫn đứng đó, nhìn tôi, nhưng anh lại không nói gì. Thế giới xung quanh tôi bỗng nhiên sụp đổ, người cho tôi biết thế nào là hạnh phúc, biết thế nào là yêu, là ghen , người làm trái tim tôi rung động yêu điên dại lại chính là người đem trái tim tôi bóp lát đến méo mó hình dạng

" Anh .. xin lỗi "
" Em không cần anh nói xin lỗi , em cần anh nói câu khác cơ Huy ơi "
" Ngoài nói câu xin lỗi, anh thật sự không biết phải nói với em điều gì "
" Tại sao ? Tại sao lại không cho nhau cơ hội giải thích ? Tại lại lại biến mất khỏi cuộc sống của em suốt thời gian qua rồi bây giờ anh lại muốn chia tay em, tại sao vậy  Huy ? "
" Sao anh ác với em quá vậy Huy ? Chẳng lẽ chỉ vì như thế, anh chia tay em "

Cổ họng tôi nghẹn lại , tôi cố gắng dùng hết sức mình bước đến nắm lấy tay Huy, mặt đối  mặt, hai đứa đứng rất gần nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau nhưng sao trong tôi khoảng cách giữa hai đứa chưa bao giờ xa cách đến thế

" Không chia tay có được không ... em không muốn đâu Huy "

Tôi cố líu lấy đôi bàn tay Huy, tôi nhìn Huy bằng ánh mắt tha thiết như thể tôi đang đi cầu xin tình yêu của anh nhưng Huy lại giống dám nhìn thẳng vào mắt tôi, anh quay mặt đi, cố tình tránh né ánh mắt tôi đang nhìn anh

" Có anh nhưng em vẫn muốn có người khác, sao em tham lam quá vậy Hy "

Giọng Huy nói rất buồn, tôi biết , tôi đã làm Huy đau nhưng tôi nào đâu muốn, nó chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi

"Em không có, em chỉ yêu mình anh thôi Huy, em thật sự không có " - Tôi nắm chặt tay Huy gào lên

" Xin em, xin em đừng đến tìm anh nữa, coi như anh cầu xin em "

Huy khóc, tại sao Huy lại khóc ? Người muốn chia tay là Huy mà sao anh lại khóc

" Không, em không thể, em không muốn chia tay anh đâu Huy. Không chia tay có được không "

Tôi níu lấy bàn tay Huy khi anh đang định quay lưng bước đi , Huy không nói gì , bàn tay Huy đưa lên gỡ bỏ bàn tay tôi đang nắm lấy cánh tay Huy, rồi Huy cứ thế bước thật nhanh về phía trước mà không hề quay đầu nhìn lại . Bóng dáng Huy dần đi khuất trong buổi chiều tàn bỏ lại đằng sau lưng là bóng tôi khóc theo từng bước chân của Huy

" Huy... Anh ác lắm ..  anh có biết không..."

Trên con đường dài quen thuộc một mình tôi bước đi , đôi chân tôi nặng chĩu cất từng bước đi đầy mệt mỏi , yêu là đau đến vậy sao

Hóa ra, những lời yêu thương kia, những kỉ niệm ngọt ngào ấy chỉ là giải dối, chỉ mình tôi ngu ngốc tin là thật, nước mắt tôi đã không còn rơi nữa, ánh đèn vàng hiu hắt chiếu lên bóng dáng tôi nhìn cô đơn đến tội, tôi cười khẩy, trách chính bản thân mình sao ngu ngốc

Chẳng biết từ bao giờ tôi lại có khái niệm , đi Bar chính là cách tốt nhất để vơi đi những nỗi buồn, vậy là tối hôm đó, một mình đi tới quán bar

Khác với lần đầu tới những nơi như thế này, tôi đã không còn cảm thấy lạ lẫm nữa, tôi chọn cho mình một chỗ ngồi phù hợp và bắt đầu công việc làm vơi đi nỗi buồn cho chính mình.

Cầm ly rượu trên tay, tôi đưa lên miệng , mùi rượu sộc vào mũi làm tôi xuýt sặc, tôi cảm giác thấy vị cay ,tê ở đầu lưỡi rồi nóng nơi cổ họng, không biết là tại rượu hay do tâm trạng mà uống hết ly thứ nhất tôi lại muốn uống ly thứ hai, rồi nhiều ly tiếp theo, cứ như thế tôi không biết mình đã uống hết bao nhiêu rượu nữa, càng uống thì tôi lại càng cảm thấy nhớ Huy hơn, không biết là thật hay do ảo giác mà tôi tự tưởng tượng ra, tôi thấy Huy đang đứng ở ngay trước mắt mình, tôi bất chợt ốm thật chặt lấy hình bóng ấy

" Em nhớ anh nhiều lắm.... Huy "

Giọng nói tôi yếu ớt, khe khẽ thốt lên, rồi sau đó hai mắt tôi bỗng khép lại, tôi lịm dần đi trong cơn say, trước khi mất đi  chút ý thức cuối cùng, tôi cảm nhận được như có ai đó đang bế tôi trên tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro