Cháp 11
Hạnh phúc giống như một thứ niềm vui ngọt ngào nhất nhưng nó cũng chính là một nỗi đau nhức buốt nhất
Đôi chân tôi đứng bất động, ánh mắt nhòe dần đi khi bóng dáng Huy mỗi lúc một đi xa khỏi tầm mắt của mình, trái tim tôi càng đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần khi nhìn thấy Huy khóc mà lại không thể chạy tới ôm lấy anh, nói cho anh nghe tất cả chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi, cứ như thế, tôi bất lực nhìn Huy bước đi
Bóng dáng Huy vừa mới đi khuất thì cũng là lúc đôi chân tôi chẳng còn có thể đứng vững được nữa, tôi ngã khụy xuống dưới nền sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt cứ thế tuôn rơi một cách vô thức không cách nào ngăn lại được , tôi bắt đầu khóc to hơn và thành tiếng
- Cô gì ơi, cô không sao chứ
- Chị ơi, chị có sao không, sao chị lại ngồi đây khóc...
Một số người đi ngang qua thấy tôi ngồi đó khóc thì bắt đầu chú ý đến tôi, có người thì quan tâm hỏi thăm nhưng cũng có người nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng tất cả tôi điều không để tâm, ai nhìn, ai nói gì, mặc họ
Tôi cứ ngồi vô hồn ở dưới nền gạch lạnh lẽo ấy cho đến khi tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên,
- Mày đang ở đâu, tao đi kiếm mày quá trời này con kia
Tiếng con Thu gào thét trong điện thoại khi tôi vừa bắt máy
- Tao cũng chẳng biết tao đang ở đâu nữa Thu ạ
- Đmm , ngáo à, ở đâu mà cũng đéo biết nữa
- Giọng mày làm sao thế, mày đang ở đâu
Rồi tôi nhìn thấy con Thu đang đứng ở tìm tôi ở ngay phía trước, tôi cất giọng gọi nó một cách yếu ớt
- Thu.. Tao ở đây
Nghe thấy tôi gọi, nó ngay lập tức quay đầu về phía tôi, không hiểu sao vừa nhìn thấy nó, tôi lại òa khóc lên như một đứa trẻ bị ai đó cướp mất món đồ chơi quý giá
- Ơ con điên này, sao lại khóc , mày sao đấy
- Thu ơi, tao đau quá, làm ơn, hãy đưa tao ra khỏi đây
Tôi ôm nó thật chặt và nói trong tiếng nấc nghẹn, nó như linh cảm được chuyện gì đó đã xảy ra với tôi
- Mày sao thế, đã có chuyện gì xảy ra với mày, mau nói tao nghe
Nó hỏi tôi một cách vồ vập, tôi có thể nhận thấy rõ sự lo lắng trong mắt nó,
- Nói sau đi được không, giờ hãy đưa tao ra khỏi đây
- Sao mày lại thành ra thế này, đã có chuyện gì mau nói đi con điên này, sao mày cứ làm tao lo lắng mãi thế
- Hãy đưa tao mau chóng ra khỏi đây, tao muốn về nhà, tao xin mày đấy
Thu như hiểu ý tôi, nó không hỏi gì thêm nữa mà tôi thấy nó gọi điện cho ai đó, rồi Chiến xuất hiện và cõng tôi ra ngoài, không biết là vì tác dụng của rượu hay vì nỗi đau trong tim đã khiến tôi ngục trên vai Chiến và dần mất đi ý thức ...
Những tia nắng phản chiếu lên tấm cửa kính trong phòng tạo thành một thứ ánh sáng chói mắt làm tôi tỉnh giấc, tôi thấy mình đang nằm ở trong chính căn phòng của mình rồi tôi cảm thấy đầu mình đau nhức giống như bị ai đánh vậy, toàn thân tôi mềm nhũn chẳng còn sức lực, vậy là hôm đó tôi nghỉ học
Giống như một thước phim quay chậm, tôi dần nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua, tim tôi lại nhói đau lên khi nhớ lại mọi chuyện, tôi đã làm tổn thương Huy, người con trai tôi yêu, ngay lập tức tôi liền vội vã cầm lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh mình điên cuồng gọi điện cho Huy nhưng đáp lại tôi chỉ là một giọng nói quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ vang lên
" SỐ MÁY QUÝ KHÁCH VỪA GỌI HIỆN TẠI KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC "
Tôi gần như suy sụp khi không thể liên lạc được cho Huy, nước mắt tôi lại rơi một cách vô thức, có cái gì đó nhói ở ngực đau ở tim, cách tay tôi buông thõng, chiếc điện thoại cũng vì thế mà rơi xuống nền nhà lạnh lẽo tạo thành một tiếng âm thanh trói tai rồi rơi vỡ thành từng mảnh...
- Ê con kia, biết mấy giờ rồi không mà con ngủ
Vừa nói nó vừa kéo mạnh tấm chăn đắp ở trên người tôi ra, rồi tôi nghe thấy tiếng con Thu hét lên
- Hy, Mặt mày bị ai đánh thế con kia, sao mắt lại xưng húp lên vậy
- Sao mày lại đến đây, không đi học à
- Bố con điên, nhìn lại đồng hồ xem " Nó đưa chiếc đồng hồ đang đeo trên tay chỉ vào mặt tôi " bây giờ là mấy giờ rồi
- Úi rời, đm thảo nào thuê bao đéo gọi được, điện thoại rơi vỡ lát bét thế này gọi bằng niềm tin
Nó nhặt lấy từng mảnh của chiếc điện thoại lên đưa tôi, bỗng nhiên tôi lại nghĩ có khi nào tình yêu của tôi và Huy sẽ như chiếc điện thoại này, tôi bỗng rơi nước mắt
- Con điện, sao lại khóc nữa rồi, mà hôm qua mày làm sao thế, mau nói cho tao nghe đi, rốt cuộc là có chuyện gì
Người ta nói đúng, trong đời nên có lấy một đứa bạn thân để khi vui buồn còn có đứa để cho bạn " Xả ". Tôi kể lại cho Thu nghe tất cả mọi chuyện, từ việc tôi nhầm lẫn giữa nước và rượu cho đến việc Huy hiểu lầm tôi
- Chuyện là như vậy đấy, tao không có cách nào có thể liên lạc được với anh ấy
- Hãy cho Huy thời gian đi, rồi anh ấy sẽ liên lạc lại với mày....
Đã hai tuần trôi qua, tôi vẫn không thể nào liên lạc được với Huy, cái cảm giác nhớ Huy như bức tôi như phát điên, tôi như muốn bóp lát chiếc điện thoại khi mỗi lần gọi cho Huy vẫn điều điều là giọng nói ấy " THUÊ BAO "
Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi tìm đến những người bạn của Huy mà tôi quen, những nơi Huy có thể tới hy vọng rằng, ở đó, tôi sẽ tìm được Huy, nhưng tuyệt nhiên, tất cả những nơi tôi đến không có Huy ở đó, Huy như biến mất khỏi cuộc sống của tôi vậy
Nắng đã dần tắt, một mình tôi bơ vơ đứng giữa cổng trường rộng lớn, tôi đưa ánh mắt mình cố gắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc ở đâu đó quanh đây nhưng vô vọng, tôi bước những bước đi thật ngắn , thật chậm, để tìm lại cái thứ cảm giác đó, bỗng tôi nghe như có tiếng ai đang gọi mình ở phía sau
- Hy.....
Giọng nói ấy sao quen thuộc đến vậy, một thứ cảm xúc mãnh liệt bắt đầu trào dâng trong tôi, có cái gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, tôi sợ đó là ảo giác, là do tôi tự tưởng tượng ra, tôi từ từ quay đầu lại thật chậm nhìn về phía sau
Bóng dáng Huy xuất hiện ngay trước mắt tôi, là thật chứ không phải ảo giác, Huy đang ở ngay trước mặt tôi, không gian như ngưng lại chỉ còn những nỗi nhớ mãnh liệt
Huy bước đến, đứng rất gần tôi, đôi môi tôi đang định mở ra nói điều gì đó với Huy thì bỗng nhiên Huy lên tiếng
- Mình.... chia tay đi...
Nguyễn Mai quỳnh ( Quỳnh cherry )
20180801
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro