Cháp 1.
Tôi là Minh Hy - 16 tuổi cái độ tuổi nổng nổi và bồng bột mải chơi và đó cũng chính là lý do đưa cuộc đời tôi bước sang một trang mới vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 16 của mình
....
Mùa Thu 20081002 - Trường ThPT chuyên Hùng Vương
- Ê Minh Hy, tao nghe bọn anh tao nói ngày mai có lễ hội Hoa Anh Đào đó, mày đi không
Tiếng con Thu, con bạn có thể gọi là thân khi tôi vừa mới bước chân vào ngôi trường lạ lẫm này
- Ngày mai , mày định cúp học à ? - Tôi nhìn nó với anh mắt thăm dò
- Ừ, học hành làm quái gì lắm mụ đầu, đi chơi cho biết, nghe nói đẹp lắm đó- Nó nhìn tôi nháy nháy hai con mắt ngây thơ vl
- Nhưng mai kiểm tra 1 tiết Sinh đó mày
- Đm nhờ đứa nào làm bài hộ cho mày gà thế. Đi không, đi thì tý tao nhờ thằng Tú mai điểm danh rồi làm bài hộ cho
Tôi bắt đầu bị lay động, lòng nửa muốn đi nửa không, thấy tôi lưỡng lự con Thu liền tác động thêm
- Mai đi chung với tui anh tao vui lắm , mà tao nghe bảo mấy năm nó mới làm một lần thôi, đi đi rồi mai tao sẽ kiếm cho mày một thằng xe ôm ngon cơm
Không hiểu sao tôi lại đồng ý, vậy là ngày hôm đó tôi và Thu cùng nhau trốn tiết
Sáng hôm ấy tôi vẫn mặc đồng phục trường và mang balo như mọi ngày nhưng chỉ khác một điều là hôm nay tôi không đi xe của mình mà đi xe bus và trong cặp sách của tôi không có sách vở mà chỉ toàn là quần áo tôi đã chuẩn bị từ tối hôm qua
6h30 sáng, tôi đứng đợi con Thu ở quán bánh ngay gần ở cổng trường như đã hẹn.
- Ê con cao su kia, mày chết ở đâu hiện hồn về đi
Bây giờ 7h và bọn bạn tôi chúng nó đã vào hết lớp, ngồi đợi mãi không thấy Thu đến tôi liền lấy cục gạch thần thoại 110i gọi cho nó
- Mày đến chưa Hy
- Tao đến từ lâu lắm rồi á, tê cmn mông rồi mày
- Xin lỗi nhé, tao đang đi cùng anh tao rồi
- Ơ, đeck mịa mày cho tao leo cây à con kia
- Không, mày ở đấy đợi thêm chút nữa, tao bảo lão Huy bạn anh tao đến đón mày rồi đấy, zai đẹp nha con
- Uỵt mịa, tao có quen đâu sao đi cùng
- Có sao đâu, không quen thì lát nữa sẽ quen, ông Huy ổng ấy dễ mà
Đang nói chuyện với nó thì tôi chợt phát hiện ra ở phía bên kia đường đang có một thằng nào đó đang nhìn mình, lẽ nào đó là Huy người mà con Thu nói
- Ê con ml kia, ông Huy ấy đi cái gì đến thế
- Lão đi con novo xanh, mặc độ màu đen. Mày thấy lão đến chưa
- Cái thằng cao lêu nghêu như cây xào xong chơi nguyên quả đen xì như quạ kia á
- Gì mà mày nói nghe ghê vậy, ông ấy đến rồi à
- Ừ có lẽ thế, lão đang đứng ở bên kia đường nhìn tao
- Vậy để tao alo cho lão qua quán rước mày nhá.
Tắt điện thoại tôi đứng lên giả tiền bánh , đang cho tay vào trong balo lấy tiền thì tôi chợt nghe thấy một giọng nói lạ vang lên
- Tiền bánh của bé này để con trả cho cô Minh ( cô chủ quán bánh )
Nghe thấy vậy tôi liền quay sang, là Huy
- Thôi cháu ăn để cháu trả, mắc mớ gì người khác không ăn phải trả dùm
Tôi lấy ra 1 tờ 50k đưa cho cô Minh, hai người cứ đùn qua đùn lại
- Thôi để Huy nó trả cho, mấy khi thằng này nó ga năng vậy đâu con
- Nhưng cháu....
Chưa kịp nói hết câu tôi đã bị Huy chen ngang nhảy vào họng ngồi:
- Thế giờ bé muốn ở đây hay là đi ? Chúng nó có khi đi được nửa đường rồi đấy
Chết mẹ, mải đôi co mà quên mất giờ là 8h kém rồi
- Ờ đi chứ, chẳng lẽ lại đứng đây
- Thôi cháu đi nha cô, hnao cháu sẽ ghé quán ủng hộ cô sau nha
Ngồi sau xe Huy tôi chỉ biết im lặng , một phần vì tôi và Huy đâu có quen nhau và một phần tôi cũng chẳng biết phải nói gì. Đi được một đoạn bỗng Huy lên tiếng
- Em tên Hy à
-Ừ
- Em học cùng lớp với Thu
- Ừ
Không phải vì tôi ghét Huy lên trả lời cộc lốc như vậy đâu mà bởi vì lúc đó tôi đang mải chơi game . Huy cũng chẳng hỏi tôi thêm câu nào nữa cứ như vậy hai chúng tôi im lặng, người thì lái xe người thì chơi game
- Em có vẻ khó gần nhỉ hay là em không thích đi cùng với anh
Câu hỏi của Huy khiến cho tôi cảm thấy hơi bất ngờ
- Khó gần ? Như nào là khó gần
- Thì anh thấy em có vẻ hơi ít nói
- Có mỗi anh là nói vậy
- Vậy là em không thích anh lên mới không muốn nói chuyện cùng anh rồi
- Vậy từ nãy tới giờ em đang nói chuyện với ai
Tôi vô tình nhìn thấy nụ cười của Huy, một nụ cười tỏa nắng
- Anh cười gì vậy
- À không có gì
Rồi xe của chúng tôi cũng bắt kịp mọi người, cả đội có tất cả 3 cặp gồm 3 nam và 3 nữ, Thu đi chung với anh trai nó còn đôi kia tôi nghĩ họ là người yêu của nhau
Cuối cùng thì cũng đến nơi cần đến, đúng là lễ hội hoa có khác, thật đẹp , lần đầu tiên tôi được đến những nơi như này
- Hy , em không đi thay đồ chụp ảnh à - Huy đi đến vỗ nhẹ vào vai tôi nói
- Chụp ảnh gì hả anh
- Thì chụp ảnh kỉ niệm, mọi người đi thay đồ hết rồi em không chụp à
Lúc này tôi mới để ý thấy mọi người xung quanh tôi ai lấy điều đang mặc trang phục truyền thống Nhật Bản
- Em không , vậy còn anh
- Anh cũng giống như em thôi, đi cùng cho vui chứ anh cũng chẳng ham hố
Đúng lúc đó tôi nhìn thấy Thu từ đâu tiến tới chỗ chúng tôi
- Anh Huy chăm sóc Hy hộ em nhé
Nói rồi nó tung tăng đi chụp hình tự sướng , đúng là cái con ham chơi bỏ bạn, chính nó là người lôi kéo tôi đến đây vậy mà nó lại bỏ rơi tôi, nhưng cũng còn may có Huy không thì tôi cũng chẳng biết mình sẽ như nào
- Anh chơi cùng với anh trai Thu à
- Ừ, bọn anh chơi chung với nhau từ lúc học cấp 2
- Sao hôm nay anh không rủ bạn gái anh đi cùng mà lại đi chung với em thế.
- Anh không có bạn gái, xấu trai nhà nghèo như anh ai yêu
Tại vì tôi và Huy đi loanh quanh một lát tôi như chợt nhớ ra một điều nào đó, tôi quay sang hỏi Huy
- Mà sáng giờ anh ăn gì chưa..?
- Anh ý hả, anh chưa
- Vậy anh có đói không, em với anh đi ra ngoài kia kiếm gì đó ăn đi
Dù sao thì chúng tôi cũng chẳng chụp ảnh cho nên tôi đi dạo được một lát tôi rủ Huy đi ra phía ngoài kiếm cái gì đó ăn. Đang đi thì chẳng rõ từ đâu có một chiếc xe máy lao nhanh tới về phía tôi, tôi chưa kịp phản ứng gì thì bỗng nhiên cảm thấy bàn tay tôi đang bị một lực nào đó kéo mạnh lấy
- Hy cẩn thận
Là Huy kéo lấy tay tôi, cả người tôi nằm gọn trong lòng của anh ấy, giây phút đó không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh đến vậy, ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau
- Em không sao chứ, sao lại đi ra giữa đường thế
- Em không sao, may là có anh không thì hôm nay chân em khỏi đi rồi
Trả lời Huy mà trống ngực tôi vẫn đập rộn ràng, tôi không biết là do sự việc vừa mới trải qua kia hay là do hành động của Huy ban nãy khiến tôi như thế
Chúng tôi mau chóng tìm cho mình một quán ăn nhanh, Huy gọi ra hai xuất phở bò và 2 lon nước ngọt, không hiểu sao tôi lại cảm thấy có cái gì đó không được tự nhiên, tôi không giám nhìn thẳng vào mắt của Huy
Nhận lấy tô phở từ tay cô chủ quán, Huy đẩy về phía tôi, sau đó anh lấy thìa và đũa lau sạch sẽ rùi đưa cho tôi, tiếp đó anh giúp tôi mở lon nước ngọt
- Em ăn đi
Hai má tôi lúc đó chả hiểu sao lại tự nhiên nóng bừng lên, hay là tôi bị ốm mất rồi
- Vâng, em cảm ơn - Tôi trả lời lí nhí
- Hy, em làm sao vậy, sao tự nhiên mặt lại đỏ bừng thế kia, hay em bị ốm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro