Vào Cung
Chớp mắt đã đến ngày Thanh Liên nhập cung. Trước khi đi nàng cùng gia quyến tiễn biệt nhau trong nước mắt. Nàng quỳ xuống vái lạy phụ mẫu sau đó dặn dò Thất cô cùng Tiểu Tâm chăm sóc cho cha mẹ rồi mới cùng Tiểu Hương lên kiệu của sai gia đưa đến.
Trên đường đi, gió thổi qua rèm che mang theo mùi hương ngọt ngào khiến cho Thanh Liên thấy thư thản , nàng khẽ ngân nga khúc ca mà một người nào đó đã dạy nàng
Chú chim xanh, bay thật nhanh, quanh rừng đào, lượn hồ sen, đóa sen xanh, hương thơm mát, có hay chăng? Ta vẫn đợi chàng...
Vào cung , nàng cùng một số mĩ nhân khác được phân vào Thường Trữ cung. Ở đây cùng viện Xuân Hoa cùng nàng là một thiên kim tiểu thư của một tri huyện. Mọi việc được các thái giám cũng như cung nữ lâu năm ở đâu sắp xếp. Trước khi diện kiến hoàng đế cùng thái hậu, các nàng phải học quy tắc trong cung thật nghiêm túc. Thiên kim ở cùng viện với Thanh Liên tên là Dương Ngọc, nàng mang một vẻ đáng yêu như một chú chim non khiến cho Thanh Liên hết sức thưởng thức.
Trong cung, Phương công công đang mài mực bên cạnh long kỷ vừa bẩm báo :
- Một tháng nay, cô nương kia hết sức cẩn thận, ngoan ngoãn , không gây rối, thậm chí là học các quy tắc hết sức chăm chú.
Hoàng đế nhếch môi, buông bút, hai tay khẽ day thái dương, nói
- Ngày này tháng sau bắt đầu thi tuyển thôi. Thông báo cho các nàng ấy lần này trẫm chỉ chọn ra năm người đủ tư cách làm phi của trẫm. Cứ vào mỗi người ban vũ y, sẽ hiến vũ vào ngày đó.
Phương công công tuân mệnh lui xuống. Trong lòng lão thầm nghĩ không biết bệ hạ của lão từ trước đến giờ luôn bình đạm trước mỹ nhân sao lần này lại sốt sắng vậy. Truyền xong ý chỉ, lão ta được chứng kiến một cuộc ganh đua hết sức hoa lệ. Chủ tử nào cũng điên cuồng tập luyện biến cung Thường Trữ thành một tú phường, lúc nào cũng đàn ca sáo nhị đến tận canh ba. Khi đi đến viện Xuân Hoa lão ngạc nhiên khi thấy hai chủ tử ở đây đang ngồi cùng nhau cho cá ăn, thậm chí họ coi như việc nạp phi lần này không cẩn để ý.
- Dương Ngọc muội muội, muội xem cả cung này nháo lên đến mức đâu đâu cũng xanh xanh đỏ đỏ , sáo nhị ầm ĩ cả lên rồi.
Dương Ngọc che miệng cười bẽn lẽn
- Chẳng phải tỷ tỷ cũng bình chân như vại đó thôi.
Thanh Liên cười lớn, không cần xem xét hình tượng của mình. Nàng cưới khiến cho lúm đồng tiền rộ lên khoe sắc, dưới ánh mặt trời càng thêm tươi sáng.
- Ta chẳng cầu vinh hoa danh vọng, chỉ cầu tri kỷ.
Dương Ngọc khẽ gật đầu phiền muộn.
Ngay từ khi bước vào Xuân Hoa viện gặp được Dương Ngọc, Thanh Liên đã nhận ra người không muốn nhòm ngó đến cái ghế phi tử kia đâu chỉ có mình nàng. Thanh Liên và Dương Ngọc vẫn luôn tỏ vẻ ham học hỏi các quy tắc để đánh lừa các ma ma. Nhưng khi có thánh chỉ đến yêu cầu các nàng những ngày cuối cùng này ở viện chăm chỉ học vũ đạo thì hai nàng đã không cần giả vờ nữa mà trực tiếp ở trong viện thưởng hoa nuôi cá.
Thanh Liên vốn chẳng cầu danh lợi, nàng chỉ mong sao bản thân bình an mà rời khỏi cung. Nàng muốn đi tìm hình bóng thiếu niên đã tặng nàng chiếc tiêu bạch ngọc kia để thổi cho chàng nghe khúc nhạc chàng đã dạy nàng và điệu múa mà nàng dành riêng cho chàng .
Bên ngoài Chương Dương Điện,hoàng đế đang ngắm trăng. Bên cạnh không có nô tài, Tử Cầm- hoàng đế khẽ thở dài. Tử Cầm mang khuôn mặt hết sức khuynh thành. Đường nét nghiêm nghị, sắc nét, đôi môi yêu mị cùng cặp mắt sâu như hồ nước. Ánh trăng lúc tỉ lúc mờ như càng làm cho nhan sắc đế vương càng thêm sinh động. Từ khi sinh ra, Tử Cầm chưa bao giờ gần nữ sắc nhưng nay khi mà hắn ban chỉ nạp phi cả Yên quốc như rối loạn. Văn võ quân thần thi nhau tiến cử con gái mình. Các lệnh nữ cũng đua nhau để trở thành mẫu nghi thiên hạ hay còn muốn chiếm đoạt trái tim của một mỹ nam hiếm có.
Tử Cầm là một đế vương anh minh lỗi lạc. Tuổi còn trẻ nhưng đều được muôn dân tôn kính , quần thần tín nhiệm. Hắn hành xử quang minh lỗi lạc khiến cho các nước chư hầu đều phục tùng hắn. Một người như vậy mà đến khi đăng cơ những gần mười năm hậu cung cũng không một bóng hồng. Hắn khiến thái hậu lo lắng tới phát bệnh. Khi nghe thấy hoàng đế nạp phi, thái hậu đã mừng tới mức suýt nữa thì quy tiên luôn, làm triều đình rối thêm một lần nữa.
Khi an ổn tinh thần thái hậu xong, Tử Cầm liền hạ lệnh cho nô tài theo sau lui xuống, một mình đi dạo. Hiếm khi được thư thái, hoàng đế liền cao hứng đi qua Thường Trữ cung. Khi gần đến, mắt hắn khẽ giật vài cái. Một khung cảnh như tú phường thu nhỏ đập vào mắt. Xanh đỏ các tú nữ múa may, tiếng âm thanh lẫn lộn đánh nhau chan chát với nhau khiến cho tâm trạng hắn lại quay lại nặng nề. Xoay người đi hướng khác, đi một đoạn khá xa, hắn chợt nghe thấy tiếng tiêu phát ra từ đình viện trước mặt. Đi theo nơi phát ra tiếng tiêu ấy hắn khẽ giật mình, một thân ảnh màu thiên thanh , mái tóc dài xõa ra tung bay theo gió, trên tai còn tùy ý cài thêm một đóa mẫu đơn vừa chớm nở đang phiêu diêu cùng chiếc tiêu trên tay. Hắn đứng ngược sáng nên không nhìn rõ được khuôn mặt nữ nhân kia nhưng cũng đủ để biết đó là một mỹ nhân. Hắn ngây người, thì ra cũng còn có người bình thường không quay cuồng. Nghĩ đến đây, mắt hắn chợt lạnh đi, nàng là ai mà không thèm luyện múa để tuyển phi, chẳng lẽ nàng không để ý đến ý chỉ của hắn. Nghĩ đến đây, Tử Cầm xoay người bay lên nóc nhà chỗ nàng.
Thanh Liên buồn chán không có việc gì làm. Nàng liền đánh lừa Tiêu Hương rằng mình thèm ăn bánh, Tiểu Hương vâng dạ đi làm. Nhân cơ hội ấy nàng liên phi thân lên mái nhà mang tiêu ra thổi. Đang thổi say sưa bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một thân áo bào trắng, nàng khẽ giật mình suýt rơi xuống. Đúng lúc ấy người kia đỡ lấy nàng. Nàng lúng túng
- Vương gia có thể kéo nô tì được không ạ.
Tử Cầm khẽ động, Thanh Liên liền quang minh chính đại ngã xuống. Nàng tức đến nhe răng. Trừng mắt với người kia xong liền xoay người bay xuống. Chân vừa chạm đất thì người đó cũng đứng cạnh nàng. Nhìn nàng đang tức giận, hắn cũng không tiện mở lời. Thì ra đây là Xuân Hoa viện - hắn thầm nghĩ- đây không biết là cô nương kia hay Dương tiểu thư.
- Xin vương gia tự trọng chút.
Thấy hắn cứ híp mắt nhìn mình rồi nhìn xung quanh, máu nóng dồn lên não , Thanh Liên liền gằn giọng nhắc nhở.
- Sao cô nương lại gọi ta là vương gia? - Tiểu nữ chưa diện kiến thánh thượng bao giờ nhưng người mặc áo mà thêu rồng này thì chỉ có thánh thượng hoặc huynh đệ của người thôi. Nàng suy luận rất là có lý. Tử Cầm thấy thú vị liền nhàn nhạt hỏi
- Vậy sao nàng lại không đoán ta là hoàng đế
- Thôi đi- nàng xua tay- hoàng đế bận trăm công nghìn việc đâu thể rỗi hơi mà đi treo hoa ghẹo nguyệt được.
Môi Tử Cầm khẽ động. Hắn không thể ngờ chỉ vì tò mò mà mang danh xấu.
- Nàng đoán hay thật. Ta nghe nói sắp nạp phi, sao nàng không luyện vũ?
- Tiểu nữ ngu dốt không biết múa nên đành lên nóc nhà thôi tiêu giải sầu thôi.
Rõ ràng hắn thấy không phải là ngu dốt mà là không thèm để ý đến thì có. Rời mắt đến chiếc tiêu trên tay Thanh Liên, hắn chợt động
- Chiếc tiêu này của ngươi lấy ở đâu?
Thấy hắn chằm chằm nhìn, Thanh Liên liền giấu đi và nói
- Của tiểu nữ mua ạ.
Giọng điệu hết sức thành khẩn.
Nghe vậy, hắn khẽ thở phào, sau đó lại hỏi
- Tên ngươi là gì?
- Tiểu nữ Thanh Liên.
Hắn bình tĩnh hẳn. Trong mắt lại khôi phục lại vẻ lạnh lùng cao ngạo, hắn phất tay
- thôi bỏ đi. Ta về phủ đây. Ngươi cứ cẩn thận thì hơn.
Nói rồi Tử Cầm đi ra để lại cho Thanh Liên một sự rét lạnh giữa hè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro