Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tử Cầm

    Tử Cầm vốn là con của hoàng hậu. Chàng sinh ra trong sự vui mừng của toàn thiên hạ. Khi ấy,một cầm sư-một đạo sĩ lừng danh nói với phụ quân chàng rằng 

-  Thưa bệ hạ,hoàng tử vừa sinh ra có mùi của long khí rất mạnh chứng tỏ đây là chân mệnh thiên tử.

Hoàng thượng còn nửa nghi nửa tin nhưng đến khi chàng lên năm tuổi đi săn cùng cha thì bỗng thú rừng tự động thu phục dưới chân chàng ngoan ngoãn,ngay cả hổ dữ cũng nguyệt cúi đầu. Lúc bấy giờ hoàng thượng liền sắc chàng làm thái tử.

  Khi chàng mười bảy tuổi,trong một lần du ngoại chàng bị lạc vào trong thung lũng. Khung cảnh thũng lũng rất đẹp làm chàng quyến luyến mãi không thôi. Chàng bèn đem chiếc tiêu ngọc vẫn hay mang bên mình ra thổi. Khúc nhạc du dương trầm bổng truyền qua khe suối đến tai của một tiểu cô nương đang nằm vắt vẻo trên cành đào cách đó không xa.

  Tiếng tiêu vừa dứt,chàng bỗng thấy trước mặt có một cô bé chạc mười hai mười ba đang nhìn chàng. Quả thực,sức hút từ chàng đến ngay một đứa bé cũng khó cưỡng cầu. 

- Muội từ đâu đến?

-Ta từ phía bên kia.- cô bé chỉ về phía bên kia rừng đào

- Vậy muội nhìn trộm ta nãy giờ à?

- không . Ta nhìn công khai mà,chẳng qua huynh không để ý thôi.

Chàng quả thực cảm thấy cô bé này rất thú vị liền nổi hứng trêu chọc

- Ta thổi có hay không?

Cô bé liền cười lớn

-Hay thì có hay nhưng bản cô nương đây thổi cũng không kém đâu.

Nói đoạn,nàng liền rút ra một chiếc tiêu và thổi. Tiếng tiêu của nàng lảnh lót,trầm bổng,âm vực rõ ràng. Sao một nhóc con mà có thể thổi hay không kém gì chàng,không biết sư phụ nàng ta là ai. Tò mò, Tử Cầm liền hỏi

-Quả thực rất hay, ai dạy muội vậy?

-cha của ta!

Nhìn vào mắt cô bé có lẽ nàng ta không nói dối.
- Vậy muội tên gì?
Suy nghĩ hồi lâu, cô bé liền cười tươi nói
- Nhân Hòa, còn huynh?
- Cầm.  Tên ta là Cầm.
 Cứ như thế,hai người say sưa nói chuyện mà quên mất cả khoảng cách. Khi đám tùy tùng tìm thấy thì trời cũng khá muộn. Tử Cầm lưu luyến mãi không thôi,chàng bèn tặng chiếc tiêu bạch ngọc lại cho nàng và dặn nàng phải thuộc khúc nhạc khi nãy chàng thổi. Khi nào thuộc chàng sẽ quay về tìm nàng.

  Nào ai biết lần quay về này là một lèo gần năm năm. Khi đã lên ngôi,Tử Cầm vẫn không quên được cô bé năm nào. Chàng bèn đi tìm. Khi quay lại thung lũng đó,chàng hỏi tên Nhân Hòa,ai cũng ngạc nhiên sửng sốt. Khi chàng tìm đến thì thấy một tiểu cô nương dung mạo mĩ miều đang thổi bài tiêu năm ấy,quá sức vui mừng,chàng bèn đến bên và phát hiện ra nàng bị mù câm và điếc. Đau lòng,chàng bèn đón nàng và người chăm sóc nàng trong lũng vào cung. Tìm mọi thầy thuốc ai cũng bó tay và không ai biết nguyên do vì sao khi lên mười lăm tuổi thì tự nhiên nàng bị như vậy.

  một ngày kia,một đạo sĩ đến nói cho chàng biết rằng có thể cứu được nhưng phải uống máu từ tim của người bẩm sinh đã có mùi thơm tinh khiết của hoa. Tử Cầm nhìn cô gái  mình yêu đang vô hồn vuốt ve chiếc tiêu bạch ngọc.Nàng chưa từng rời nó nửa bước ngay cả khi ngủ. Tử Cầm mặc dù đã đưa nàng về đây nhưng đã phong tỏa tin tức nên không một ai biết trừ chàng và cận vệ. Chàng cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến hậu cung không bóng người mà chỉ mong mỏi chữa khỏi cho người con gái chàng nhớ suốt mấy năm qua.

  Chàng âm thầm sai người đi tìm kiếm thuốc cho nàng. Đang trong vô vọng thì đạo sĩ kia gửi tin là tìm thấy rồi,tin tức quan trong chuyển trên người con chim Đại Ưng của hắn. Nào ai biết rằng con chim ngu ngốc đó tự nhiên lại bị thương dọc  đường được chứ. Khi tìm lại được nó trên lông bụng của nó vẫn còn gắn tín thư với dòng chữ đẹp mắt " Bạch Thanh Liên".

 Cuối cùng chàng cũng tìm ra rồi,có thể cứu Nhân Hòa rồi. Tử Cầm trăm phương ngàn kế đưa được người vào cung và thực hiện kế hoạch cứu mĩ nhân của mình.

  Tử Cầm luôn cho người theo dõi Thanh Liên. Chàng ta cảm thấy kỳ lạ là sao cô nàng này nghe danh trên đời ghét nhất là lấy chung chồng sao giờ lại bình lặng đến lạ thường. Học quy củ đầy đủ,không ồn ,không nháo. Khi hắn đưa ra yêu cầu các tú nữ phải múa để tuyển chọn thì laị thấy  nàng ta bình chân như vại. Nhân chút rảnh rỗi bèn qua cung Thường Trữ xem xét thì vô tình thấy nàng phiêu dật trên mái nhà thổi tiêu. Tiếng tiêu rất hay. Thậm chí  hắn còn không thể sánh bằng. 

  Khi phi thân lên chỗ nàng,hắn phải  nói là tim mình dường như ngừng đập. Một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Tóc  đen dài thả bay theo gió,diểm xuyết một nụ mẫu đơn vừa chớm nở,làn da trắng hồng đang say sưa thôi tiêu. Nàng ta giật mình ngã xuống,thân thủ nàng ta không tệ. Hắn xuống theo nàng và nhận ra đây là Xuân Hoa viện. Nói một hồi hắn đã nhận ra đây là Thanh Liên,lòng chàng chợt lạnh xuống. Sau khi ra khỏi viện,hắn đến nơi Nhân Hòa ở,khẽ ôm nàng vào lòng và thầm thì mặc dù nàng không nghe thấy

- Ta tìm thấy rồi. Nàng chờ ta.

Nhân Hòa đã không còn bài xích những cử chỉ thân mật này nữa nên chàng ta cảm thấy rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro