Ta Không Trả
Sau khi cứu sống con chim đáng thương đó, Thanh Liên liền ra ngoài vườn trồng hoa cùng Tiểu Hương. Tuy nàng là tiểu thư nhưng vô cùng bình dị, không nề hà việc lớn nhỏ, đôi lúc sẽ phụ đám người làm trong nhà. Đám người làm trong nhà cũng hết sức coi trọng nàng.
- Tiểu thư à, muội nghe cô cô nói là phu nhân và lão gia muốn gả tiểu thư cho thiếu gia Vương Triệt của vương gia trong kinh thành.
Tiểu Hương kể.
- Ồ, cả một tiểu vương gia cũng đã đến dạm hỏi rồi sao?
Thanh Liên nhíu mày hỏi. Nàng cũng cảm thấy khá lạ khi mà ngay cả hoàng thân quốc thích cũng đến đây.
- Nhưng chỉ được làm thiếp thôi.
Tiểu Hương thở dài lắc đầu. Nàng ta cũng không ngờ tới tiểu thư xinh đẹp nhà mình lại được hỏi chỉ để làm thiếp.
- Phụ mẫu ta không bao giờ đồng ý đâu.
Thanh Liên cười. Tiểu Hương cũng gật đầu cười theo. Nàng biết phụ mẫu nàng luôn đề cao tính chung thủy nên sẽ không gả nàng làm thiếp. Một trong những yêu cầu của nàng là không làm thiếp hoặc là nếu nạp thiếp lập tức hưu thư, không hưu thư thì sẽ tuẫn tiết. Vậy nên đến giờ không có ai có thể đáp ứng được hết yêu cầu của nàng.
Trời ngả bóng, Thanh Liên và Tiểu Hương đang rửa tay ven hồ, bỗng " xoẹt" một cái, một thanh kiếm sáng loáng vung lên cắt đứt một lọn tóc của Thanh Liên. Tiểu Hương sợ líu cả lưỡi không hô lên được, mà có hô thì cũng không có ai ở nhà, mọi người vào thị trấn lấy lương thảo rồi. Nàng ta mặt tái xanh nhìn sang người vừa bị cắt một lọn tóc kia. Vâng, đó là Thanh Liên thì thấy nàng ấy đã hắt cả một chậu nước rửa tay vào kẻ kia.
- Ngươi dám!!!
- Ta dám!! !
Thanh Liên tay chống, tay cầm cái chậu vẫn đang nhỏ nước giơ lên mặt hắn rống lên. Tên lạ mặt kia chỉ kiếm vào người nàng hét lớn :
- Trả Đại Ưng cho ta, nếu không ngươi khó mà toàn mạng
Tiểu Hương hoảng sợ nói khẽ
- Đại hiệp người nhầm rồi chỗ chúng ta không có ai tên Đại Ưng cả.
Thanh Liên khẽ cười. Nàng đưa tay lên đẩy thanh kiếm ra khỏi người mình và dậm chân
- Ta không trả,đại hiệp động khẩu không động thủ
Tên thủ hạ kia ngơ ngác. Đây là quy tắc gì thế?Trên giang hồ chỉ có động thủ không động khẩu chứ làm gì có cái quy tắc đó. Khẽ giật mình thì hắn đã thấy Thanh Liên kề con dao làm vườn vào cổ mình rồi.
- Bây giờ cút về và nói với chủ nhân của ngươi đến đây thì ta sẽ xem xét có trả con chim thối kia không.
Nàng muốn xem con chim kia có lai lịch như thế nào mà có kẻ muốn giết cả nàng vì nó. Thực đáng để mong chờ. Nghĩ đến đây nàng khẽ tăng lực con dao trên tay vạch ra một đường máu trên cổ kẻ kia. tên thủ hạ cảm thấy người này không nói đùa,hắn có thể cảm nhận được sát ý trên cổ mình. Điều hắn khó có thể ngờ nhất là một cô nương như hoa như ngọc này lại có một thân thủ không hề tầm thường chút nào.
-Được! Ta sẽ quay lại. Ngươi không được đụng chạm gì đến con chim đó,coi chừng họa sát thân.
Nàng bỏ dao khỏi cổ của hắn và cười lớn
-Ta đã chạm vào nó rồi thì sao nào. Ta không có thời gian đôi co với ngươi. Bây giờ ngươi nên cút trước khi phụ mẫu ta trở lại
Bóng người kia vừa khuất,Tiểu Hương bấy giờ mới hoàn hồn,vừa run vừa nói
- Sao tiểu thư lại liều vậy,ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Lúc ấy muội biết ăn nói như nào với phu nhân với lão gia.
Tiểu Hương nức nở. Thanh Liên khẽ vuốt nhẹ lưng nàng cười nhẹ
- Chẳng phải là không sao rồi sao? Muội còn khóc lóc cái gì,chuyện này nàng không nên kể cho phụ mẫu ta. Nhớ chưa!
Tiểu Hương gật đầu lững thững theo sau Thanh Liên vào trong nhà.
Tại phía kia rừng trúc,tên thủ hạ vừa rồi đang quỳ dưới chân ngựa,đầu cúi xuống
- Thủ hạ vô tài,cô gái đó thân thủ rất lợi hại,thủ hạ không thể động thủ. Cô ta yêu cầu chủ nhân thì mới trả lại con chim đó.
Nam tử khẽ híp mắt,tay nắm thành quyền,miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo
- Thật sự cô ta không sợ chết!
Y quay ngựa phi ra khỏi rừng trúc,trên mặt hiện lên vẻ khinh thường.
Trong nhà Thanh Liên cũng vừa tìm thấy một mẩu giấy khá đặc biệt màu vàng lấp lánh,gói rất cẩn thận được cài trong lớp lông trên lưng chim. Nàng mở giấy ra với dòng chữ rất đẹp :" Tìm được rồi ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro