Nhân Hòa
Nhân Hòa vốn là con của em gái mẹ Thanh Liên. Vốn sinh ra thể chất yếu ớt,thầy thuốc nói nàng không thể ở nơi nhiều ánh nắng mặt trời. Mẹ của Nhân Hòa vốn khó sinh mà chết,Bạch phu nhân thương cháu mới sinh mà đã mồ côi nên liền đem Nhân Hòa về nuôi. Dựng cho nàng một căn nhà trong rừng đào cạnh rừng trúc của nhà. Hằng ngày thường ra vào chăm nom. Nhân Hòa từ khi lớn lên rất ít nói. tính tình dịu dàng,khuôn mặt mĩ miều,làn da trắng sứ. Nàng ta rất thích quần áo màu tím.
Nhân Hòa rất thích THanh Liên vì Thanh Liên hãy trò chuyện cùng nàng và thường xuyên dạy nàng những thứ nàng chưa biết hoặc đưa nàng đi chơi. Trong lòng nàng luôn kính trọng vị tỷ tỷ này. Tỷ tỷ của nàng hết sức xinh đẹp,đặc biệt là má lúm đồng tiền. Sáng nào vị tỷ tỷ ấy cũng đem đồ ăn đến,khi thì bánh quế khi thì bánh kẹp khi thì hạt dẻ nướng làm cho Nhân Hòa hết sức vui vẻ.
Một ngày kia khi Nhân Hòa mười tuổi còn Thanh Liên mười ba tuổi, Thanh Liên vẫn đến như thường lệ nhưng lại đem đến một vò rượu hoa đào do tay mình tự ủ. Sau khi rủ rê,gạ gẫm Nhân Hòa cùng mình uống thì lại cùng nhau say khướt. Nhân hòa vốn yếu hơn Thanh Liên nên sấy lâu hơn. Khi tỉnh dậy,Nhân Hòa thấy cảnh tượng không thể tin nổi,đầu bù tóc rối,xiêm y xộc xệch,hai mắt sưng húp không biết là uống nhiều hay khóc nhiều nữa,chén đĩa vỡ lung tung. Nàng hết sức hoảng loạn. trong lòng đang lo lắng chỉ sợ khi Đỗ mẫu-vú nuôi của nàng quay lại mà thấy chắc chắn sẽ bị la mắng mà còn sợ hơn là Đỗ mẫu bá với bá mẫu-mẹ của tỷ tỷ rồi bà cấm túc tỷ tỷ như lần trước thì ai chơi với nàng. Nghĩ đến đây nàng khóc đến hoa lê đái vũ
Đang khóc đến sây sẩm mặt mày,Nhân Hòa thấy Thanh Liên đang nhảy chân sáo đi vào. Nàng thấy tỷ tỷ mình còn đang cười nữa.
- Thanh Liên tỷ tỷ...ô ...ô..ô..tỷ tỷ....
thấy Nhân Hòa khóc nức nở,Thanh Liên cuống quýt
- thôi nào Hòa muội muội,muội tỉnh rồi sao còn hồ nháo vậy?
-muội sợ lắm ,muội sợ lắm...ô..ô..ô..
-thôi nào,thôi nào,muội còn khóc nữa Đỗ ma ma lại mách mẹ tỷ bây giờ.
-thật ư?-Nhân Hòa lau nước mắt hỏi lại
-thật.- Thanh Liên gậtđầu nói.
-vậy muội không khóc nữa. Tỷ đi đâu vậy?
lắc cây tiêu trên tay,Thanh Liên cười hạnh rạng rỡ nói
-một thiếu niên anh tuấn đã cho tỷ đó.
-cho muội xem với-Nhân Hòa tò mò
-đây muội xem đi.-Thanh LIên chìa chiếc tiêu ra.
-sao nó giống chiếc tiêu của tỷ vậy?
đây là vấn đề mà Thanh Liên tò mò suốt đường đi,bây giờ Nhân HÒa hỏi nàng mới giật mình
-ừ ta cũng cảm thấy khó hiểu?sao lại giống y như của ta?chẳng lẽ trời sinh một cặp sao?-nói đến đây Thanh Liên bất giác cười lớn-ý trời,đây đúng là ý trời mà..hahahhaah
Thấy tỷ tỷ mình cười vui vẻ,Nhân Hòa cũng quên béng luôn nỗi sợ hãi ban nãy và rụt rè hỏi
-tỷ tỷ có 2 cây tiêu xinh đẹp ,vậy tỷ tỷ có thể cho muội một cây được không?muội rất ngưỡng mộ tỷ và rất thích phong thái chơi tiêu của tỷ-Nhân Hòa nhìn tỷ tỷ của mình đày mong chờ.
Đối mặt với ánh mắt long lanh đầy đáng yêu và yếu ớt này,Thanh Liên không cưỡng nổi mà chua xót gật đầu
-được,ta cho muội cây tiêu của ta nhưng muội phải giữ gìn thật cẩn thận đó,không cho kẻ khác động vào nghe chưa?
-vâng!tỷ tỷ tốt nhất!tỷ tốt nhất!
Thanh Liên cười âu yếm,xoa đầu Nhân Hòa
-một cây tiêu đã mua được muội rồi,muội thật là...
Từ hôm đó trở đi,Nhân Hòa và Thanh Liên ngày ngày trong rừng đào luyện tiêu. Thanh Liên dạy Nhân Hòa các khúc tiêu mà mình biết, Nhân HÒa học rất nhanh. hai người họ cứ thế tiêu dao,vui vẻ,thổi tiêu,ăn bánh,ủ trộm rượu,đàn cho nhau nghe mấy năm trời.
Năm Nhân Hòa mười lăm tuổi ,sau một trận sốt thập tử nhất sinh,nàng mất thính giác,thị giác và giọng nói.Khi tỉnh dậy,chịu một đả kích lớn như vậy,nàng toan tự tử không biết bao nhiêu lần làm cho cả nhà họ Bạch náo loạn cả lên. Dần dần khi mà đã chán nản,phó mặc số phận cho đời, Nhân hòa trở nên trầm mặc.chỉ đem tiêu ra thổi và thổi duy nhất một bản tiêu mà nàng thích nhất đó là bản tiêu mà một người nào đó đã dạy cho tỷ tỷ mình.
Nhân Hòa mặc cảm ngày càng trở nên tĩnh lặng,mất cảm giác an toàn nên nàng yêu cầu mọ người ít vào thăm nàng càng tốt. Ngày nàng thổi tiêu trong bóng đêm lặng lẽ,ngày ngày nàng khóc trong lòng một mình thôi.
Một ngày nọ không rõ là đêm hay ngày,một người nào đó đến bên nàng ôm nàng vào lòng và hình như người đó khóc. Một vòng tay ấm áp,rắn chắc,một mùi đàn hương nhàn nhạt vương chóp mũi. NÀng đoán đây đàn ông nhưng nàng không đoán được người này là ai. Không phải bá phụ nàng. Nàng chưa tiếp xúc với đàn ông bao giờ nên không rõ người này là ai. Nàng không rõ người đó nói gì với Đỗ mẫu,sau đó Đỗ mẫu dẫn nàng đi.
Trên đường nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi,đến khi tỉnh dậy thì nàng ngửi thấy mùi đàn hương ấy rất đậm. Nàng không biết nàng đang ở đâu nhưng nàng biết nàng ra khỏi rừng đào xa rồi. Nàng tự hỏi không biết bá phụ,bá mẫu có biết không,tỷ tỷ có tìm mình không. Nhân Hòa cảm thấy bất lực. Nàng khóc. Nước mắt nàng lăn dài rồi được một bàn tay rất êm dịu lau đi,một cái gì đó ấm ấm trên trán nàng. Nàng cảm nhận được ở đây an toàn nên thôi đành phó mặc cho trời.
Ngày tháng trôi qua,nàng nhận ra người đưa nàng về đây đang muốn chữa khỏi bệnh cho nàng,nàng rất vui. Nàng cảm thấy ông trời thật quá tốt đã cho nàng một người xa lạ mà coi trọng nàng. Dần dần nàng không còn bài xích những cái vuốt tóc hay những cái ôm của người đó nữa mà chuyển thành cảm nhận. Nàng biết rằng có thứ gì đó đã bén rễ trong lòng nàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro