Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hương Phi

  Ngày mùng mười,lễ tuyển phi đã đến. Thái Hậu ngồi trên cao sau đó là hoàng thượng.Dung nhân của Thái Hậu tuy là có dấu hiệu của tuổi tác nhưng không kém phần quý phái và sang trọng. Còn hoàng thượng thì vẫn dùng nhân làm xiêu lòng thiếu nữ ấy. Hôm nay,hoàng thượng dường như rất nghiêm túc trong chuyện này làm cho ai nấy đều vui mừng.

 Các thiên kim tiểu thư thi nhau trổ tài nhưng không ai được hoàng thượng để tâm. Đến lượt Thanh Liên,khi nàng vừa bước vào,mọi người ai nấy đề xôn xao. Hôm nay,nàng mặc vũ y màu thiên thanh càng làm tôn lên nước da trắng hồng của mình. Nàng bước vào hành lễ với thái hậu xong,quay sang hoàng thượng,khi vừa ngẩng đầu,nàng khẽ giật mình. Cái giật mình ấy được thu vào tầm mắt của người nào đó lại thành ra niềm vui nhỏ nhoi.

  Nàng múa rất đẹp. đẹp như tiên nga dáng trần vậy. Mỗi bước chân của nàng như những đóa sen nở,mùi thơm ngào ngạt cả một phòng. Văn võ bá quan đều trầm trồ mãi không thôi. Khi nàng vừa kết thúc điệu múa tiếng vỗ tay vang lên làm nàng  thấy sợ. Hành lễ lui sang một bên,nàng còn đang thầm mắng chửi mình ngu đần sao không nhận ngay hôm đó là hoàng thượng,chắc giờ ngài ta đang nghi hận trong lòng lắm vì nangfdams nói ngài ta là vương gia nào đó.

- Bạch Thanh Liên cô nương tiếp chỉ!

Tiếng lão công công làm nàng giật mình vội vàng quỳ xuống

-dạ,có tiểu nữ

- xét thấy Bạch cô nương tài sắc vẹn toàn,rất hợp ý của trẫm,nay trẫm sắc phong Hương Phi,ban cho cung Cẩm Tú.

Lão công công vừa dứt lời khóe miệng nàng khẽ giật một cái trong lòng gào thét mãi không thôi.

-Tiểu nữ đa tạ!-

-còn các chủ tử còn lại thì ai về nhà nấy,sẽ bạn thưởng mỗi người mười bộ xiêm y thượng hạng,một năm bổng lộc của một phi tần tứ phẩm.

Các cô nàng kia nghe người thì mỉm cười người thì rấm rứt khóc,người thì tức giận và chỉ có một người nhìn Thanh Liên đầy thương cảm,đó là Dương Ngọc.

  Buổi tuyển tú kết thúc, Thanh Liên theo mấy cung nữ đến cung Cẩm Tú. Đến nơi,sau khi nghe cấp dưới gới thiệu xong,nàng liền khoát tay mệt mỏi

- Các ngươi trong cung này cũng không nên câu nệ tiểu tiết quá,cũng như đừng sợ ta. Ta đúng là chó cắn mới bị xui như thế này.

Cung nữ tên Nghi Xuân vội vàng quỳ xuống

-Nương nương đừng nói vậy,đây là phúc tu mấy kiếp đấy ạ.

-tu gì chứ? ta không cần đâu- nàng bĩu môi lười biếng.

Tiểu Hương vội xoắn lại

-Tiểu thư của tôi ơi,người đừng có mà nháo nữa. kẻo không tai vách mạch rừng lại bị chém đàu như chơi bây giờ.

-ta sợ gì chứ,mất ta thì còn nhiều phi tử nhữa hoàng thượng xá gì.

-Vậy nương nương cư rõ rồi,hoàng thượng lên ngôi đến nay ,hậu cung chưa có phi tần ạ!

Thanh Liên trố mắt lên nhìn 

-Người nói như vậy hậu cung bây giờ độc chỉ có mình ta ư?

-vâng ạ!

-ôi cái gì thế này?vậy ta còn thể ra ngoài sao nữa?-nàng đau khổ khóc lóc

-nàng có chuyện gì buồn bực chăng? Hương Phi của trẫm

tiếng nói vừa dứt cả một phòng ba người nhất thời im lặng.

-hoàng thượng tha tội!-Nghi Xuân và Tiểu Hương quỳ rạp xuống.

Người nào đó thôi cũng bớt nháo loạn. Lấy ống tay áo lau nước mắt,đứng dậy hành lễ,hoàng thượng ngồi vào ghế ra hiệu cho mọi người lui hết

-Hương Phi,phi tử duy nhất của trẫm có điều  gì mà vừa mới được săc phong xong đã khóc lóc rồi,nào kể cho trẫm nghe xem nào?

Thanh Liên nghe hắn nói trong lòng chợt nổi lên tia kỳ quái,đây là tên mặt than hôm nọ sao?sao cách ăn nói và cử chỉ chẳng giống nhau gì cả. Nàng im lặng nhìn xuống ngón chân.

Thấy nàng đứng mãi không ngẩng đầu,Tử Cầm có chút sốt ruột. Từ trước đến nay hăn không bao giờ dỗ dành phụ nữ,dĩ nhiên là trừ người kia.

-nào lại đây,kể trẫm nghe.-hắn duỗi tay vẫy nàng lại.

Thanh liên ngẩng đầu thì gặp một khuôn mặt tuấn mĩ đang mỉm cười nhìn nàng,nàng giật mình

-Tiểu nữ chẳng có chuyện gì cả ạ.

-vậy tại sao nàng khóc?

-thích thì khóc ạ.

-thật chứ?-

-thật ạ-để tăng thêm độ tin tưởng,nàng còn gật đầu thêm một cái.

-vậy nàng khóc tiếp cho ta xem.-hắn khoanh tay ngồi đó cười như không cười.

Thanh Liên chợt thấy lạnh sống lưng. Không biết hoàng thượng này muốn giở trò gì nữa. Nàng mím môi đứng đó,ngược với ánh sáng từ cửa chiếu vào làm cho thân hình mờ ảo ,khiến cho Tử Cầm hắn có chút ảo giác. Khẽ lắc đầu một cái,hắn nghĩ mình sinh ảo giác vì nàng ta rất đẹp mà thôi chứ không có ý gì khác.

-nàng không khóc được đúng không? vậy thì nói cho trẫm biết vì sao không vừa lòng?

Nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt đang cười mình,Thanh Liên khẽ thở ra rồi lấy hết dũng khí nói

-hoàng thượng muốn nghe đúng không ạ?-nhận được cái gật đầu của hắn,nàng hít sâu một hơi nói-thiếp không cần tâm,thiếp không muốn cảnh lấy chung chồng,thiếp muốn lấy một người mà cả hai đều yêu thương nhau,quan tâm nhau,lo lắng cho nhau,thiếp không muốn thị phi,không muốn bó buộc.

Tử Cầm nghe nàng nói khẽ giật mình,thì ra nàng không muốn lấy nhau khi chưa có tình yêu. Hắn cười lớn

-nàng chỉ có khúc mắc đó thôi sao?

nàng gật đầu.

-được vậy ta nói cho nàng nghe. Ta không muốn nhiều thê thiếp nên nàng yên tâm hậu cung sẽ không bao giờ có hai người. Tình cảm chúng ta sẽ bồi dưỡng dần dần,nàng không cần lo lắng.

-tình cảm không phải thích là có được.

-không nàng nhất định sẽ có tình cảm với ta.-hắn quả quyết

Thanh Liên cảm thấy rất kỳ quái. Nàng nhất thời không biết nói gì đành đứng chôn chân nhìn hắn.

Đối với ánh nhìn trong trẻo kia,hắn khẽ thời bối rối. Hắn ho nhẹ rồi đứng dậy đi đến bên nàng hít nhẹ,vỗ vai nàng,sau đó vừa đi vừa nói

-Nàng cứ từ từ mà suy nghĩ. Ngày mai trẫm lại đến. Hương phi của trẫm,nàng rất thơm.

Hắn vội vàng đi như thế vì hắn sợ nếu đứng thêm một lúc nữa hắn sẽ có lỗi với Nhân Hòa mất. Quả thực không hiểu sao nhìn nàng hắn lại cứ bị thu hút. Dường như sự thu hút này là điều đã xảy ra lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro