Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính nhân quân tử

   Sau hôm đó, không có kẻ nào đến đòi con chim đó nữa. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua,Thanh Liên vẫn sáng chiều an nhàn trong phủ,cuộc sống sắp phát chán đến nơi rồi,nàng bèn nhân dịp phụ mẫu đi thăm viếng họ hàng liền giả trang một thân nam nhân vào thị trấn chơi. Khi nàng đặt chân vào trong thị trấn,nàng liền bị sự nhộn nhịp ở đây thu hút. Nàng dạo quanh một hồi liền tìm một đạo quán nghỉ chân. Vừa đặt cây quạt xuống bàn,tiểu nhị đã nhanh nhảu bước đến vừa lau bàn vừa liếng thoắng 

- Khách quan,khách quan dùng gì để tiểu nhân phục vụ ạ

- cho ta một ấm trà ngon,một đĩa bánh hoa quế là được rồi

- Dạ,có ngay có ngay,khách quan đợi một chút-nói đoạn hắn quay vào trong nhà bếp hô to- một trà ngon,một bánh quế-rồi vội sang bàn khác.

Thanh Liên ngồi thưởng trà rồi đánh giá đạo quán này,trông khá sạch sẽ,khach đến nghe chừng cũng nhiều và tiếng đàn khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng. Trên tường, treo bốn bức tranh có thể nói là rất có hồn,tất cả đều là mĩ nhân và chỉ là một người. Nàng khẽ cảm thán trong lòng "chắc hẳn mĩ nhân kia là người trong lòng chủ quán".

  Đang thưởng trà ăn bánh và ngắm mĩ nhân,bỗng có tiếng ồn từ ngoài cửa truyền vào,một trai một gái đang đôi co với nhau,họ vừa bước vào đạo quán vừa nói

- Chàng cho thiếp biết chàng còn nghĩ đến tình cảm bấy lâu nay không?

người con gái vừa hỏi vừa khóc. Nam nhân kia sắc mặt khó coi cố kiềm cơn giận,gân xanh nổi lên nói:

- Nàng đi về đi,tình cảm mười năm thì đã sao? Ta bây giờ không còn yêu thương gì nàng nữa. Nàng đi đi.

- Đi ư? Chàng đã hứa sẽ cưới thiếp,chàng đã hứa sẽ yêu thiếp sẽ bên thiếp đến tận cuối đời. Vậy mà bây giờ khi trong bụng thiếp đang mang hài tử của chàng chàng lại nói là chàng không yêu thương thiếp nữa. Chàng định chối bỏ mười năm của chúng ta nhưng chàng không thể chối bỏ con của chúng ta.

Nói đến đây cả quán liền ồ lên rồi bắt đầu những tiếng xì xèo to nhỏ,ít nhiều cũng lọt vào tai tên nam nhân kia. Hắn nghe thấy cả quán đang chỉ trỏ hắn,nữ nhân bên cạnh thì đang khóc ầm cả lên,giận quá mất khôn,hắn tát cho cô gái một bạt tai. 

  Thanh liên vốn không phải kẻ thích xen vào chuyện của người khác nhưng khi nghe thấy câu chuyện của họ thực sự nàng hận không thể trực tiếp cho tên kia vài phát đạp nhưng giờ thì hay rồi,hắn động thủ rồi. Vừa sua nghĩ xong ,nàng liền ném luôn chén trà trong tay vào đầu tên kia. Lực đạo khá mạnh nên tên kia máu liền đổ xuống. Hắn và cả đạo quán liền nhìn về phía chén trà vừa bay ra,nhìn thấy một tên thư sinh mặt trắng đang ngồi ăn bánh,nhất thời nổi xung

- Ngươi to gan. Dám đánh lão tử.

Nói đoạn hắn hùng hổ xông đến ,cả đạo quán ngăn cản hắn

- Mọi người cứ để hắn đến đây. Đến đây ta sẽ dạy cho hắn như thế nào là không có trách nhiệm.

Nàng rót thêm một chén trà nữa  vừa uống vừa cười. mọi người trong quán vừa bỏ tay tên kia ra,hắn bỗng lao đến. hắn chưa chạm đến bàn của nàng thì đã bị một cước của nàng đánh bay ra xa. Nàng đứng dậy gõ cây quạt trong tay

- Một cước này của ta là cho người biết là mười năm kia của ngươi với người kia là không đủ

Nàng tiện chân bồi cho hắn thêm một cước nữa,hắn đau điếng ôm bụng nhưng cũng không kêu to chỉ nhìn nàng bằng đôi mắt đầy tơ máu

- Người phiền phức,chuyện của ta không khiến ngươi xen vào.

- Là ta tự mình xen vào đấy. Ai bảo ngươi khiến ta chướng mắt. 

Nói đoạn nàng tặng thêm hai cước nữa khiến hắn la lên thống khoái. Cả đạo quán cười lớn. Nàng bước đến bên cô gái kia,khé móc hầu bao đưa cho cô nương ấy một số bạc và nói

- Kẻ bạc tình đó tốt nhất đừng lưu luyến. Tâm cơ đàn ông khó đoán lắm. Coi như ngươi vô phúc gặp phải đống giẻ rách. Thôi đừng khóc nữa,mau cầm số tiền này để chờ đứa nhỏ ra đời nuôi dạy cho tốt.

Cô gái liền vâng dạ gật đầu rồi đi. Cô ấy chợt nghĩ,tâm cơ đàn ông,vậy công tử không phải đàn ông sao,chỉ nghĩ vậy nhưng nào có dám hỏi.

 Một màn đặc sắc như vậy được thu vào tầm mắt của người nọ. Y hỏi người bên cạnh

- Đúng người không?

- Dạ không sai ạ!

- Thú vị lắm. Một người đả thương được tâm phúc của ta thật không tồi.

 Thanh Liên mất hứng liền trả tiền đi về. 

  Về đến nhà,Tiểu Hương lao ra khóc lóc hoảng sợ

- Ơn trời tiểu thư về đây rồi,tiểu thư đi đâu vậy? Có một đám những kẻ lạ mặt xông vào nhà chúng ta bắt con chim kia đi rồi và còn làm bị thương cô cô, chém Tiểu Tâm một đao nữa

Thanh Liên mặt biến sắc liền vội vàng đến chỗ hai người kia xem tình hình.

- Chuyện như nào/

- Tiểu thư vừa đi khoảng nửa canh giờ,bọn muội đang làm vườn thì một toán những kẻ lạ xông vào lục soát sau đó cô cô chạy ra liền bị chúng đá một cước,Tiểu Tâm thấy vậy liền cầm cuốc xông đến liền bị chém,chúng đem con chim kia đi rồi.

Tiểu Hương khóc đến hoa hết cả mắt lên. Thanh Liên khoát tay thở dài

- Tất cả tại ta,ta nên trả lại con chim chết tiệt kia,là ta liên lụy đến muội người,ta xin lỗi!

-Tiểu thư không nên quá lời,bọn nô tài không dám ạ

Cô cô Thất Thất lên tiếng.

- Thôi mọi người nghỉ ngơi cho khỏe, Tiểu Hương em sắc thuốc tốt nhất cho hai người họ. Ta thập phần có lỗi.-nàng quay sang hai người kia nói- mong hai người bỏ qua cho ta,yên tâm mà dưỡng thương. Mọi việc tạm thời ta lo liệu.

Nàng xoay bước về phòng thầm hận chỉ vì một lúc bốc đồng mà hại đến hai người vô tội. Nàng khẽ thở dài nhìn ra rừng trúc trầm tư.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro