Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Mối thù 10 năm... đến lúc trả rồi


Ánh trăng lung linh huyền ảo hòa vào khung cảnh núi rừng hùng vĩ chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh. Mặt nước long lanh tựa như chiếc gương ngọc khổng lồ Cây anh đào rủ bóng xuống mặt hồ trong xanh, tiếng gió vi vu khẽ thổi như trầm ngâm, như thưởng thức những cánh hoa mỏng manh khẽ chao nghiêng trong gió, hương hoa lan tỏa phảng phất nhẹ nhàng. Bức tranh sơn thủy hữu tình tĩnh lặng và yên bình đến mê hồn....

Dưới gốc cây anh tử, có một nữ nhân thân vận bạch y, đưa những đường kiếm tuyệt đẹp. Nàng nhẹ nhàng nhón chân, ngọc thủ khẽ đưa lên, thân ảnh uyển chuyển, nhịp nhàng theo từng mũi kiếm... Đôi mắt phượng hơi nheo lại, đôi đồng tử màu lục như lá rừng mùa thu sâu thẳm, lung linh tưởng như được bao phủ bởi một làn sương mỏng, huyền ảo đắm say. Khóe miệng nàng vẽ lên đường bán nguyệt hoàn hảo, nàng bay lên không trung nhẹ như lông vũ, dải lụa trắng khẽ tung bay trong gió... Nàng khẽ cười, nụ cười đẹp đến câu hồn đạp phách, ba nghìn sợi tóc đen nhánh chỉ cài một cây trâm u lan đơn giản nhưng càng làm tôn lên vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, diễm lệ tuyệt trần của nàng. Cây kiếm trong tay nàng khẽ giơ lên, ánh sáng màu lục bao quanh lấy nó, cây kiếm trong suốt bằng ngọc lục bảo ngàn năm, hấp thụ tinh hoa trời đất chạm khắc những đóa anh tử tinh xảo và sống động.

"Xoẹt"

Âm thanh thanh túy vang lên, sắc nhọn đến gai người. Trong phút chốc cảnh vật hóa hư vô, tiêu điều, hoang sơ như vừa bị một trận vũ bão quét ngang qua...

Nàng nhẹ nhàng đáp xuống không một tiếng động... Giọt mồ hôi khẽ rơi xuống, suối tóc mềm mại ôm lấy khuôn mặt tựa minh nguyệt với ngũ quan tinh xảo, dường như càng tôn lên vẻ đẹp tuyệt mĩ khiễn hoa ghen, liễu hờn....

-Kha Nhi,kiếm pháp của ngươi ngày càng tiến bộ!

Nàng khẽ cười - nụ cười lạnh lẽo, buốt đến tận xương. Nàng quỳ một chân xuống, đầu cúi thấp, ngọc thủ chắp lại, đầy tôn kính:

-Mạng của Nhược Kha là do sư phụ cứu, mọi kiếm pháp cũng là do sư phụ từng bước chỉ dạy... Đồ nhi nào dám nhận lời khen của người. Ân đức của người đồ nhi sẽ khác sâu trong tim, nguyện làm trâu ngựa báo đáp sư phụ.

Nam nhân vận hắc y, ngũ quan khôi ngô, tuấn tú, đáy mắt ẩn chứa một tia tà ác, miệng cười như không cười, khẽ xoay lưng bước đi, nói lại phía sau - giọng nói ôn nhu nhưng không cho phép người ta cự tuyệt :

-Đứng lên đi.... Thời cơ đã đến! Mau theo ta...

Nàng nhếch môi, trái tim bỗng nhói đau như kim châm, năm ngón tay ngọc ngà, trắng nõn nắm chặt lại, ánh mắt rực lửa thù hận: " Nam Cung Thiên Ngạo... đã đến lúc ngươi phải trả giá vì những gì ngươi đã làm 10 năm về trước!"

Hai thân ảnh lướt nhanh trong gió lạnh... chỉ trong chớp mắt đã biến mất vào màn đêm...

Ngọn lửa đỏ rực bùng lên, chẳng mấy chốc đã thiêu rụi cả cánh rừng Ngạn My thành tro bụi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: