
Chap 2 - Làm quen
Sáng ngày mùng 4,tôi và mẹ đi siêu thị mua đồ về nấu cơm để đãi bạn mẹ,khoảng 9 giờ thì bạn mẹ xuống sân bay và ngồi xe qua nhà tôi.
<dingdong....dingdong....>
"Con ra mở cửa...." Tôi nói rồi chạy ra mở cửa.
"你好 (Chào con)." Dì Phụng nói.
"您好,请问您找谁?(Chào dì,cho hỏi là dì tìm ai?)" Tôi hỏi.
"我找阿莹。(dì tìm Dinh)" Dì Phụng nói.
"哦,那您等一下。妈咪,有人找您。(oh,vậy dì đợi xíu ạ.mẹ ơi,có người kiếm mẹ nè)" Tôi nói rồi quay qua kêu mẹ.
"Tới đây..." Mẹ vừa nói vừa đi ra.
"Hi chào bà bạn thân của tôi." Dì phụng nói.
Tôi đứng đó ngỡ ngàng vì dì biết nói tiếng việt "Ơ mẹ ơi dì ấy biết nói tiếng việt ạ..."
"Biết nói mấy câu thôi con à." Mẹ nói.
"来,你们过来叫阿姨。(nào,hai đứa qua đây chào dì đi)" Dì Phụng nói.
"阿姨好。(Chào dì)" Tỉ và Nam đồng thanh.
"你两个儿子好帅。(hai đứa con của bà đẹp trai quá)" Mẹ khen.
"谢谢你的夸赞。(cám ơn bà đã khen)" Dì Phụng nói.
"进来坐吧。(Vào nhà ngồi đi)" Mẹ nói.
"她是你女儿。(Cô bé này là con bà à)" Dì Phụng hỏi.
"对啊。(Đúng vậy)" Mẹ nói.
"多大了?(mấy tuổi rồi)" Dì Phụng hỏi.
"我19岁。(con 19 tuổi)" Tôi nói.
"哦,那我们家千玺比你大。(Oh vậy là Thiên Tỉ nhà dì lớn hơn con á)" Dì Phụng nói.
"对啊,哥,你好。(Dạ đúng,+quay qua nhìn+ chào anh ạ)" Tôi nói.
AU: nói xíu vì không muốn làm mọi người rối nên đối thoại tiếp theo AU sẽ viết tiếng việt. hihi.
Tỉ quay qua nhìn tôi rồi nói "Đừng kêu anh,nghe già lắm,kêu Dương Dương được rồi,mà em tên gì?"
"Em tên Hân." Tôi trả lời.
Sau khi thấy tôi và Tỉ nói chuyện vui vẻ thì Nam lên tiếng "Em chào chị,em là Nam Nam."
"Chị chào em." Tôi cười rồi nói.
"Thôi hai đứa nói chuyện đi,mẹ với dì Phụng vào nấu cơm còn xíu nữa là xong rồi." Mẹ nói.
"Dạ..." Tôi trả lời rồi quay qua nhìn Tỉ cười.
Tỉ thì không phản ứng gì mà chỉ dán mắt vào màn hình điện thoại mà bấm bấm,một lát sau điện thoại thông bào từ weibo,thế là tôi mở ra coi thì tôi giật mình rồi quay qua nhìn Tỉ.
"Nè Dương,thế này là thế nào?" Cầm điện thoại để trước mặt Tỉ rồi nói.
"Dương làm vậy để mọi người biết Dương mới kết bạn mới bên Việt Nam và Dương lại là thần tượng của Hân... nè quá trời người nói Hân hên luôn này." Tỉ nói.
"Dương nên nhớ Dương là ca sĩ nổi tiếng,làm vậy Dương không sợ bị fan ghét bỏ thì Hân cũng sợ bị fan của Dương chữi vào mặt." Tôi nói.
"Không sao đâu,đừng lo,có gì Dương sẽ bảo vệ Hân." Tỉ nói.
"Mới biết nhau mà đòi bảo vệ rồi,hihi vậy thì cũng được." Tôi cười rồi nói.
Sau đó thì tôi đi dọn chén đũa để ăn cơm,mọi thứ đã chuẩn bị xong và giờ cơm cũng tới mọi người ăn cơm rồi nói chuyện rất vui vẻ.
Rồi từng ngày trôi và cuối cùng một tháng cũng đã tới,ngày cuối cùng tôi ở Việt Nam mẹ đã làm những món ăn mà tôi thích cho tôi ăn,dắt tôi đi mua sắm quần áo và đồ dùng cá nhân rồi cùng tôi thu xếp vali và mọi thứ đã xong,tôi cũng đã mệt thế nên tôi đi ngủ sớm,đến khuya thì mẹ lén mở cửa phòng của tôi đi vào và trên tay cầm theo một tờ giấy bỏ vào trong ba-lô của tôi rồi mẹ về phòng ngủ.
+Sáng hôm sau+
Vì là chuyến bay vào lúc 8 giờ nên tôi đã dậy từ rất sớm để sửa soạn rồi đợi dì Phụng và Tỉ qua để đi chung. Sau khi xuống lầu.
"Kì lạ,mới sáng 6h30 mà mẹ đi đâu rồi?" Tôi tự nói chuyện một mình.
Sau đó tôi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ nhưng mẹ lại để điện thoại ở nhà,đợi khoảng nữa tiếng sau thì dì Phụng tới.
"Chào buổi sáng..." Dì Phụng nói.
"Con chào dì..." Tôi nói.
"Mẹ con đâu rồi?" Dì Phụng hỏi.
"Con không biết nữa sáng dậy đã không thấy mẹ đâu." Tôi nói sau đó quay lại thì thấy trên tủ lạnh có dính một tờ giấy.
+Nội dung tờ giấy+ Mẹ về thăm nội của con,nên đừng đợi nữa con nhé,mẹ yêu con. (AU: một lời nhắn nhẫn tâm)
Sau đó tôi lấy tờ giấy khác ra để ghi gữi lại cho mẹ "Vậy thì con đi nhé,mẹ ở lại mạnh khỏe và bảo trọng nha mẹ,tới nơi con sẽ gọi về à còn nữa con biết mẹ không muốn thấy con rời xa,nên mẹ đang trốn con đúng không,hihi,con sẽ không buồn đâu,mà nói thật là con sẽ nhớ gia đình lắm,con yêu mẹ." (Au: nói thiệt chứ tui muốn khóc rồi đó)
Sau khi viết xong tờ giấy thì cô xách theo vali rồi cùng dì Phụng,Nam Nam và Thiên Tỉ ra sân bay,trên đường ra sân bay tôi lại không nỡ xa thành phố mà bấy lâu nay tôi sinh sống mắt cứ buồn hiu như sắp khóc lúc này Tỉ ngồi kế bên tôi.
"Hân nè,đừng buồn nữa." Tỉ nói.
"Oh Hân không sao." Tôi nói.
Sau đó thì tôi lục trong ba-lô bất ngờ thấy lá thư mẹ bỏ vào tối hôm qua,tôi mở ra đọc
+Nội dung thư+
"Con gái cưng của mẹ,con lớn rồi đấy,biết quan tâm chăm sóc cho ba mẹ và anh hai rồi thế nên là hãy tự lập con nhé,qua bên đó có Châu, bà ngoại,cậu và mợ,con cứ yên tâm mà học hành đừng suy nghĩ gì cả,qua bên đó nếu được thì tìm việc làm rồi dọn ra ở riêng để tự lập con nhé,ở Việt Nam không tốt như nước ngoài nên là hãy cố gắng. Mẹ yêu con."
Đọc xong lá thứ đó tôi cảm thấy mẹ đang có một chuyện gì nữa giấu tôi,nhưng rồi tôi cũng không suy nghĩ nhiều,sau khi đến sân bay thì tôi vào check-in sau đó thì lên máy bay.
+3 tiếng sau+ (AU:giờ bay là đúng luôn không sai vì nghe nói hoài hihi)
"Tới rồi..." Tỉ nói.
Sau đó tôi và mọi người đi ra thì fan đừng ngoài đợi rất đông.
"Đi theo sau anh nha,không là bị đẩy ra đấy." Tỉ nói.
Tôi gật đầu rồi đi theo sau Tỉ,khoảng 30 phút sau thì mới bước được ra cổng sân bay rồi sau đó lên xe công ty để nhờ tài xế chở về vì hôm nay là ngày đi làm nên cậu không ra đón được.
____________________________________________________________________________________
M.n ơi chap sau tiếp nhé hihi,m.n đọc truyện vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro