Duyên phận đã từng là bản tình ca đẹp đẽ... cho đến khi
Chu Di Hân không biết nên cảm thán duyên phận là một điều diệu kỳ hay nên oán trách cuộc sống này thật là tàn nhẫn.
Ngày hôm nay em có unit diễn chung cùng... bạn gái cũ.
Em ghét ba từ "bạn gái cũ", mà đúng hơn chỉ là ghét cái từ "cũ" này. Ai mà ghét nổi hai chữ "bạn gái" kia, cho dù là với ý nghĩa nào thì nó cũng thật đẹp, thật đáng yêu, và thật đáng trân trọng.
Nhưng khi bạn gái hiện tại trở thành bạn gái cũ, cảm giác ấy mới trở nên chua xót làm sao. Yêu bao nhiêu, đau lòng bấy nhiêu, thậm chí có thể nhiều hơn thế.
Làm gì có cặp đôi nào bắt đầu yêu mà đã nghĩ đến chuyện kết thúc. Chẳng một ai, em và nàng cũng vậy.
Duyên phận đã từng là một bản tình ca đẹp đẽ...
Em đã luôn nghĩ vậy, em và nàng, tình yêu của em và nàng là duyên phận tuyệt vời nhất trên thế giới này. Em và nàng đã ở bên nhau thật lâu, em và nàng đã cùng nhau trưởng thành. Từ lúc em vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện lần đầu gặp gỡ vị tiền bối này đã cảm thấy ngưỡng mộ, nàng ở bên cạnh vừa nhìn thấy là đã cảm mến em.
Nàng nắm tay em cùng bước đi qua tháng năm, nàng bên cạnh nuông chiều nhưng cũng nghiêm khắc dạy dỗ em, nàng bao dung, nhường nhịn, coi em như đóa hoa trên tay mà cẩn thận từng li từng tí.
Bởi vì có nàng ở bên, em đã luôn cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời. Em đã luôn tự ti rằng đầy rẫy những điểm xấu của mình đều không xứng đáng với nàng. Em không dịu dàng như nàng, không hiểu chuyện như nàng, không bình tĩnh tự tại, không hào phóng tốt bụng, không thể mang ôn nhu chiều chuộng cho cả thế giới như nàng. Em tự ti mình chỉ là một đứa trẻ hẹp hòi nhỏ mọn, giống như một khi trở thành công chúa của riêng nàng, chỉ muốn đem nàng nhốt vào trong lâu đài có riêng hai người mãi mãi.
Em luôn lo sợ mất nàng, nhưng bởi vì chính bản thân cũng cảm thấy những điều lo sợ ấy hết sức vô lý, cũng hiểu rằng một khi nói ra sẽ lại bị nàng mắng rằng em thật trẻ con, hoặc là sẽ mang lại 1001 lý do để trấn an trái tim đang thổn thức vì lo sợ ấy của em. Vậy nên em lựa chọn im lặng, nhưng im lặng càng nhiều, chất chứa càng nhiều, bất an càng nhiều, em dùng những lắng lo ấy biến thành sợi dây trói buộc nàng, muốn nàng mỗi giờ mỗi phút chứng minh rằng nàng yêu em. Nhưng rồi mỗi giờ mỗi phút ấy dường như cũng chẳng đủ, em muốn nhiều hơn, nhưng nàng còn có thể cho em được điều gì nữa đây, ngoài việc trói chặt bản thân mình vào em, hòa lẫn vào máu thịt của em, trở thành chính em? Liệu em có vui?
Nàng đã luôn chứng minh cho em thấy rằng nàng yêu em rất nhiều, thậm chí trái tim này chẳng đủ chỗ để chất đầy sự ngọt ngào dành cho em. Nàng sẵn sàng cho em tất cả, nhưng đương nhiên chẳng có gì là miễn phí, kể cả tình yêu. Nàng sẵn sàng trói chặt bản thân mình với em, và đương nhiên em cũng phải chấp nhận điều tương tự.
Nhưng làm gì có tình yêu nào sống mãi được trong một chiếc lồng? Khi tình yêu trở thành dục vọng chiếm hữu, nó không còn là tình yêu nữa, nó biến thành khổ đau...
Duyên phận đúng là một điều trớ trêu.
Khi yêu thương chưa biến thành khổ đau, chỉ cần là một sự tình cờ cũng trở thành định mệnh đẹp đẽ. Còn bây giờ, mọi sự tình cờ lại được gọi tên là duyên phận thật biết trêu ngươi.
Em và nàng đã từng rất hạnh phúc trong tòa lâu đài của riêng hai người, từng trở thành nàng thơ, trở thành động lực, trở thành điều tuyệt vời nhất của đối phương. Nhưng rồi em và nàng nhận ra rằng thứ hạnh phúc cưỡng ép ấy hóa ra chỉ có kì hạn, rồi đến khi nó biến mất, tất cả chỉ còn lại khổ đau, hận thù và nuối tiếc.
Một năm trước chính tại sân khấu Tổng tuyển này, em đã cảm thán ông trời thật khéo chọn, để em và nàng người trước người sau bước lên nhận lấy vinh quang. Đã cùng ước định tương lai, đã từng ôm nhau rất chặt, nhưng năm tháng đổi thay, vẫn ở bên cạnh nhau, vẫn vị trí đó, nhưng ánh mắt yêu thương ấy của nàng giờ đây chỉ còn đầy sự lạnh nhạt, còn em thì chẳng biết phải nhìn về đâu. Nhìn về phía nàng, để thấy yêu thương vẫn đong đầy, hay để nhìn thấy sự đau thương chết lặng?
Điều gì đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ đến thế này? Một cái chạm mắt, một cái chạm tay cũng trở nên thật đau đớn và độc ác, giống như mỗi lần bước đến gần nàng, dường như không khí xung quanh cũng trở nên những mảnh gai sắc nhọn, nó cứa vào em đau rát, khiến em nhăn mặt, và khiến em căm hận hơn. Trái tim em kêu gào và van nài tình yêu, nhưng da thịt em đẫm máu và bỏng rát đến mức lý trí của em ngay lập tức hình thành cảm giác căm phẫn tột cùng. Trớ trêu và nực cười đến nỗi em thực sự mong rằng nàng nên biến mất khỏi cuộc sống của em mãi mãi. Nếu vậy thì ít nhất trái tim của em cũng không van cầu tình yêu nữa, trái tim em sẽ chết, và lý trí thì cũng thôi dằn vặt em.
Giá như...
Cũng chẳng điều gì có thể thay đổi, sẽ chẳng có giá như nào cả. Nàng vẫn sẽ ở đó, cho dù những cảm xúc chết tiệt này vẫn đang gặm nhấm em từng ngày, nhưng có lẽ nàng vẫn nên ở đó, nếu nàng rời đi, em sẽ cảm thấy thế nào đây. Dù sao em cũng đã quen với cảm giác này, rồi có một ngày trái tim em sẽ chết đi, sẽ chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa.
-------
P/s: Từ cái ngày buồn nhất ấy, mình đã luôn ấp ủ viết một cái gì đó dành cho AZ, bởi vì mỗi cp mình đu, sẽ luôn viết lại ít nhất một câu chuyện ở đây, giống như để kỉ niệm cho những ngày tháng mình cắn đường rất ngọt ngào.
AZ là một trong những cp khiến mình cảm thấy rất đẹp, bởi vì ánh mắt ngọt ngào, đó là một trong những ánh mắt ngọt ngào hiếm hoi mà mình cảm thấy rung động. Bởi vậy khi mọi chuyện dường như đã bước sang một trang mới, mình cảm thấy thật tệ, bởi vì sẽ rất lâu nữa có lẽ mình mới tìm thấy ánh mắt ngọt ngào giống như của ZYX khi nhìn ZAJ, mình tiếc nuối và cũng cảm thấy khá đau lòng, giống như kiểu nàng thơ của bạn tự dưng bị ai đó mang đi mất vậy.
Từ hôm Tổng tuyển đã cảm thấy rất rất buồn khi nhìn ánh mắt 'muốn nói lại thôi' của ZYX, cho đến hôm nay nhìn hai bạn giống như hai cỗ máy chỉ cố gắng nhảy cho xong cái unit mà cảm thấy tệ hại, không biết điều gì đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ đến mức này.
Hmm, cảm ơn cái cảm giác tồi tệ ngày hôm nay đã giúp mình viết xong cái fic này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro