Chap 7
Người anh bây giờ cứng đơ, tuy có rất nhiều fan nữ nhưng ngoài bà và mẹ anh ra anh chưa bao giờ gần gũi với người con gái khác. Đây là lần đầu tiên của anh! Anh đang thấy rất lo lắng và căng thẳng nhưng còn một cảm giác nữa...
Là cảm giác áy náy
Cả Hàn Quốc này à ko phải nói là thế giới chứ ai cũng biết Kim Jennie ( Blackpink ) và trưởng nhóm Big bang G-Dragon đang hẹn hò. Nếu mình làm như vậy nhỡ có người bắt gặp họ sẽ hiểu lầm thì sao?
Đột nhiên anh nhớ đến điều này anh liền nhẹ nhàng đẩy cô ra nhưng hơi ấm từ người anh làm cho con mèo kia bị cuốn hút. Nó nhăn mặt lấy tay ôm chặt anh. Anh đành ngồi im. Thỉnh thoảng lại nhìn xuống người con gái kia mà cười mỉm vừa thấy vui vừa thấy áy náy, bất an.
- Taehyung ah~~ em mua xong rồi!
- May quá cuối cùng cũng về phù~~
- Hihi
- Em cười cái gì?
- À ko có gì đâu tại em thấy vui nên cười thôi
- Tào lao!
- Unnie ah~~ chị dậy đi mà
- Um~ Chị mệt lắm cho chị ngủ đi
- Dậy đi chị có biết là chị đang ở ngoài đường ko?
- Nhưng chị mệt lắm!
Mỗi câu nói cô càng ôm anh chặt hơn và từ từ rúc vào người anh làm anh ngại đến đỏ mặt.
- Vậy đc rồi em sẽ gọi cho Jisoo unnie
- Đừng đừng gọi cho chị ấy
Cô vội vàng bật dậy khỏ người anh
- Vậy đc rồi đợi em qua kia đường mua chút đồ
Cô thấy có gì đó sai sai liền quay người qua thì thấy anh!
- Tiền bối V
Anh nhìn cô rồi gật đầu nhẹ
- Sao anh lại ở đây?
- À hồi nãy em đi mua đồ nên nhờ anh ấy canh chị. Từ nãy giờ ảnh đẩy chị ra mà ko đc chị cứ ôm chặt tiền bối của chị thôi.
-...
Reng...reng...reng
- Sao em chưa mang gà về nữa~ Tụi anh đói quá rồi- Jin
- Đợi em chút em đi liền
- Nhớ về lẹ đó
- Nae~
... ... ...
- Ai gọi vậy?
- À chị quản lí gọi cho em có chút việc
- Vậy sao?
- Em có việc gấp em đi đây- Bella
- Em đi đâu vậy anh đi với em?
- Em đi có việc anh cứ ở đây với chị Jennie đi!
- Ơ kìa con này
- Anh nhớ đưa chị về nhà an toàn đó với lại cho chị ấy ăn cháo và uống thuốc hạ sốt đó! Em đi đây
- Bella Bella.. Bella Haizz~ cái con nhỏ này
Vậy là công viên giờ chỉ còn hai người. Một ngời thì cảm thấy bình thường một người thì thẹn thùng đỏ mặt. Vì sao anh bình thường ư? Bởi vì anh ko có tình cảm với cô! Lần đâu biết cô anh chỉ là rung động nhất thời. Nhưng bây giờ thì khác anh đối với cô chỉ là đồng nghiệp và cô cũng vậy. Nhưng từ nãy giờ cô ôm anh ngủ nên cả hai có chút ngại ngùng đặc biệt là cô!
- Em ăn cháo đi rồi uống thuốc
- Dạ?...na...nae
- Làm sao mà khóc đến nỗi sưng cả mắt lên thế?
- K...ko có gì đâu ạ
- Thật ko?
- Thật sự là...ko có gì!
- Vậy ăn đi rồi còn uống thuốc lát tôi đưa cô về
- Ko cần đâu ah em tự về đc rồi ko cần làm phiền tiền bối đâu ah!
- Vậy sao? Vậy khi nào ăn hết uống thuốc xong thì chúng ta tạm biệt ở đây.
- Na...nae
Cô cắm cúi ăn thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh một cái! Phải công nhận anh rất đẹp nhưng hiện giờ cô rất ngại cô ko biết làm gì cả. Toàn thân cô cứng đơ cô rất mệt.
- Xin lỗi tiền bối..
Anh khá bất ngờ vì sao cô lại xin lỗi anh chứ
- Sao phải xin lỗi?
- Làm phiền tiền bối nãy giờ thực sự em rất ngại
- Haha ko sao đâu, thực sự là ko sao cả. Làm tôi cứ tưởng chuyện gì
- Thật sao?
- Thật
- Phù~
- Căng thẳng vậy sao?
- Nae
Cô ngại ngùng đáp lại. Anh cười, một nụ cười làm cô cảm thấy dễ chịu hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro