Chap 12
Sau khi nghe Jisoo kể lại mọi chuyện tối đó cho Jennie nghe.
Cô không nói gì sau một hồi gặng hỏi thì cuối cùng Jisoo cũng biết được mọi chuyện. Đầu tiên là thương cảm cho cô sau cùng thì là tức giận vì cô không nói cho mình biết.
- Mà nè, em nhớ nói cảm ơn Taehyung đi đấy! Tối qua nó cõng em về tận giường còn nhắc chị cho em uống thuốc nữa! Còn Kim Jisoo ta đây sẽ nấu món cô nương ghét nhất vào trưa nay vì cái tội không nói cho ta biết mọi chuyện Ha ha ha...
- Chị à em đang bị bệnh đó
- Hay quá ha! Cũng biết mình bị bệnh cơ đấy! Trưa ăn giề?
- Cơm chiên Kimchi
- Được rồi ăn sáng đi trưa chị làm cơm cho.
- Yeah! Yêu chị nhiều lắm! Jennie nở một nụ cười tươi tắn làm Jisoo cảm thấy an lòng.
Cánh cửa đóng lại, nụ cười kia chợt tắt ngúm. Đúng vậy làm sao mà cô có thể cười được cơ chứ! Nhìn thấy người mình yêu tình tứ, ôm, hôn, nói những lời ngon ngọt với người khác mà có thể không buồn sao?
Từ lúc nào một Kim Jennie luôn lấy lời khuyên, sự đông viên làm động lực lại trở thành một con người như vậy! Bây giờ có an ủi cô thế nào cũng chỉ nhận lại được một nụ cười giả dối của cô mà thôi!
Cô đã lừa dối tất cả mọi người!
Lisa, Cheyoung, Chị Jisoo, Bella, Blink và còn.... Kim Taehyung.
Đúng vậy cô là một kẻ đáng ghét luôn đi lừa gạt mọi người kể cả anh.
Cô không biết phải làm sao hết ngoài việc tỏ ra mình ổn. Từ khi thấy Jiyong ở cùng với một người khác, cô đã hết hi vọng rồi!
Nhưng không, cô vẫn cố chấp! Cố gắng lấy lại một tia hi vọng nhỏ nhoi từ anh! Hừ... có phải là ngu ngốc không?
Anh hứa sẽ yêu em, mãi mãi yêu em! Dù cho có chuyện gì xảy ra, dù mọi người có phản đối thì Kwon Jiyong đây chỉ có một mình Kim Jennie mà thôi! Suốt đời suốt kiếp chỉ có một mình em thôi!
Hứa sẽ yêu tôi sao?...
Dù có phản đối thì cũng chỉ yêu tôi sao?...
Suốt đời suốt kiếp chỉ có một mình tôi thôi sao?..
Xem tôi là gì chứ? Tưởng tôi ngốc sao. Ha... Ha...haaa
Jiyong à sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Tại sao lại như vậy? Em đã làm gì sai? Tại sao lại đối xử với em như vậy chứ! TẠI SAO?
Cô khóc! Kim Jennie lại khóc...
Sau một hồi thì hai hàng nước mắt chợt ngừng lại...
Đúng...
Cô không được khóc, không được khóc! Cô phải cố gắng vượt qua điều này! Cô còn tương lai phía trước. Cô sẽ không khóc nữa. Cô đã hứa với mọi người, hứa với chị Jisoo, Chaeyoung, Lisa, Bella và...Kim Taehyung...
Cô chợt nhớ đến cái tên này... anh là người đã ở bên cô suốt đêm qua! Cô phải cảm ơn anh! Đúng vậy cô bây giờ còn rất nhiều việc phải làm!
Nói đến đây cô vội vã lau nước mắt với lấy chiếc điện thoại...
Nhớ vote cho tui nha! Tại hồi nãy tui có việc nên đăng hơi trễ thông cảm nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro