Chap 5: Bắt đầu lại nhé. Chào cô Trần Hi, tôi là Hạ Nam
Hạ Nam cùng Trần Hi đứng chờ cho tới khi Hàn quản gia về Tiểu Hi mới đủ can đảm chạy nhanh vào nhà, lấy 1 bộ quần áo để thay, còn Hạ Nam thì nhờ Hàn quản gia ngày mai dọn dẹp hành lí của cô chuyển đến nhà anh, nói dối bố mẹ là cô chuyển đến ở nhà bạn gần trường là được. Đây là lần đầu anh phải nói dối bố mẹ vì một cô gái như vậy.
Hạ Nam lai Tiểu Hi đến căn hộ của mình, nói cô kể hết câu chuyện cho anh nghe. Khi biết đầu đuôi sự việc, anh còn cảm thấy oan ức thay cho cô, thầm mắng chửi Lục Dương trong lòng đồng thời an ủi Tiểu Hi khi thấy cô có vẻ còn lo lắng, sợ hãi
Về đến nhà, Hạ Nam sắp xếp cho Trần Hi một căn phòng bé xinh cạnh phòng anh, căn phòng sạch sẽ, gần như mọi đồ đạc đều đầy đủ như là nó đang chờ cô đến ở vậy. Còn một điều kì lạ hơn là căn phòng có mùi hương y hệt như mùi nước hoa cô yêu thích khiến cô ngơ ngác, thậm chí đôi dép hồng cô hay mang ở Trương gia, trong căn phòng này cũng có. Hạ Nam cũng nhìn cô mà cười, cô nào đâu biết rằng vị Trương thiếu gia kia đã âm thầm copy lại căn phòng của cô. Hạ Nam lên tiếng:
- Tiểu Hi, cô hãy chuẩn bị đi ngủ đi, mai còn đi học sớm. Còn chuyện ăn ở của cô tôi sẽ suy nghĩ và sắp xếp, sáng ngày mai tôi sẽ nói cho cô. Còn giờ cô hãy nghỉ ngơi đi, chúc ngủ ngon Tiểu Hi
Cô cũng chỉ biết khẽ gật đầu nghe lời anh mà thôi. Đêm đến, vì lạ giường, lạ nhà nên cô không tài nào ngủ được, cứ nghĩ lung tung đủ chuyện. Hết chuyện giờ này không biết bố và anh trai ở Việt Nam đang làm gì, không biết Diệp tỷ có nhớ giờ xem phim truyền hình không, rồi lại nhớ đến chuyện xảy ra tối nay (tâm lí con gái chính là điều đáng sợ nhất và họ rất khó quên những điều đã xảy ra), không biết mai mình sẽ phải đi đâu, có bị đuổi đi không,... vân vân và mây mây... May là cuối cùng cô cũng chợp mắt được một tí khiến cô ngừng suy nghĩ
Sáng hôm sau, cô bị mùi thơm của thức ăn ngoài kia đánh thức, hình như là mùi của mì ý mà cô rất thích khiến cô bật dậy, lập tức đánh răng rửa mặt rồi chạy ra thưởng thức món ăn thì bị Hạ Nam chặn đầu:
- Trần Hi, từ nay cô hãy cứ ở nhà tôi, tôi đã nói với bảo vệ tòa nhà rằng cô là bạn gái tôi, mật khẩu nhà tôi là ****. Cô cứ tự nhiên mà dần làm quen với nơi này đi. Từ nay, trừ khi nào Trương gia gọi về cô mới phải về căn nhà đó với điều kiện là phải có tôi đi cùng, nếu không thì đừng chạy lung tung, rất khó tìm. Hôm nay cô hãy cứ đi học bình thường, lỡ có gặp mẹ tôi thì hãy nói ở nhà bạn học gần trường đấy. Cô đã là người của tôi, ngoài tôi ra, không ai được bắt nạt, làm cô khóc. Ai dám bắt nạt cô khiến cô khó chịu thì hãy cứ nói với tôi, để tôi xử lý. Nghe chưa?!
Trần Hi cũng chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu nghe lời. Hạ Nam nói tiếp:
- Chà, nào, chúng ta đã có màn làm quen không tốt lắm, bây giờ hãy bắt đầu lại nhé. Xin chào, tôi là Trương Hạ Nam, trai thẳng, sinh ngày 10/01/xxxx, là con trai út của Trương gia, người thừa kế tập đoàn Trương Thúy. Thích đọc sách, tập gym, nấu ăn, hiện là hs năm hai ĐH A khoa Công Nghệ Thông Tin do mẹ tôi- Diệp tỷ làm hiệu trưởng. Tôi còn là chủ nhà và bạn trai hờ của cô. Còn cô????
- À...ừm....Xin chào, tôi là Trần Hi, gái thẳng, sinh ngày 16/8/xxxx, là con út của Trần lão sư bố tôi. Thích nấu ăn, sáng tác truyện, thiết kế thời trang, hiện là hs năm nhất ĐH A khoa Thiết Kế do me anh - Diệp tỷ làm hiệu trưởng. Tôi còn là khách ở nhà anh lâu dài và bạn gái hờ của anh. - Tiểu Hi đáp
- Vậy là tôi lớn hơn cô 1 tuổi rồi, từ này xưng anh-em nha Tiểu Hi~~'
- OK
Hai người cứ vậy mà vô thức nhìn nhau mà cười, khoảnh khắc ấy thật đáng nhớ, quý giá biết bao. Để rồi món mì ý kia cứ bị lãng quên và cả hai đã cùng.... muộn giờ học -.-'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro