Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Chào buổi sáng, Tiểu Hi

Tối hôm đó, do mải xem phim Hàn Quốc bên dưới nhà nên khi trở về phòng khiến cô rất mệt mỏi đến mức không còn đủ lí trí để phân biệt các phòng, đã thế phòng cô lại còn ngay cạnh phòng anh khiến cô vào nhầm phòng, trèo lên giường ngủ với anh, lấy con gấu ôm của anh đáp đi khiến anh quay sang tưởng nhầm cô là con gấu nên ôm cô, còn cô thì đã lăn ra ngủ rồi. Sáng hôm sau, cả hai tỉnh dậy, phát hiện cả 2 đang ôm nhau ngủ. Trần Hi và Hạ Nam nhìn nhau 1 lúc rồi hét ầm lên, tiếng hét thất thanh khiến ai cũng phải giật mình, Hàn quản gia gọi điện lên xem chuyện gì xảy ra thì Hạ Nam nghe máy, thất thần trả lời: "Không có gì đâu ạ" . Cả 2 vô thức nhấc chăn lên kiểm tra trinh tiết của mình. Tiểu Hi bỗng đứng dậy, chạy thật nhanh về phòng, đóng chặt cửa, suy nghĩ về chuyện gì hôm qua đã xảy ra. Nhớ được thì cô mới biết rằng mình ngốc đến mức nào nhưng may mắn là vẫn còn nguyên vẹn.
---------------- Khi ăn sáng ---------------
Trần Hi và Trương Hạ Nam, tay thì lấy đồ ăn còn mắt thì nhìn nhau không rời nhưng cũng có chút rụt rè, ngại ngùng. Cứ mấy bữa sáng qua đi nhự thế, cứ nhìn nhau rồi lại cười mỉm bằng ánh mặt hình viên đạn nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy thật vui, hạnh phúc. Dần dần tình cảm họ cũng phát triển, họ như 1 cặp oan gia, chưa 1 cặp oan gia nào lại hợp nhau đến thế. Không chỉ thế, một trong những niềm vui khi cô ở nơi đất khách quê người đó là mỗi buổi sáng được gặp anh.
Như một thói quen, sáng nào Tiểu Hi tỉnh dậy cũng đều ra hành lang hít thở không khí, ngắm nhìn cái sân sau rộng lớn, đầy những loại hoa đẹp và chim chóc phong phú. Nhưng mấy ngày gần đây, Hạ Nam bỗng chiếm mất tầm nhìn của cô, sáng nào cũng ra sân sau tưới cây. Tuy không được ngắm sân vườn thoải mái như trước nhưng bù lại được ngắm trai đẹp^^. Một buổi sáng nọ, Diệp tỉ kêu cô ra sân sau gọi Hạ Nam vào ăn sáng thì gặp phải chuyện bất ngờ khiến cô có chút rung động. Cô chạy ra sân sau, mồm chưa mở được ra nói câu nào thì Hạ Nam quay ra, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, nở nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói gây thương nhớ cất lên: " Chào buổi sáng, Tiểu Hi 😊😊😊"
Thời gian dừng lại, cả 2 nhìn nhau, những hình ảnh đó lắng đọng lại trong trí nhớ của nhau, trường tồn theo thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro