Chap 5: Những tháng ngày hạnh phúc
Những tháng ngày hạnh phúc
“I wanna call the stars
Down from the sky
I wanna live a day
That never dies
I wanna change the world
Only for you
All the impossible
I wanna do “
- Aloooooooooo!- đó là giọng kéo dài của tôi khi ngái ngủ.
- Dậy đi heo, nhìn đồng hồ xem muộn mất một tiếng rồi.
- AAAAAAA! Tôi vùng dậy, trước giờ tôi rất sợ muộn học và muộn làm, đó là lý do tôi đã phải mua một chiếc đồng hồ báo thức có tiếng kêu to đùng, dùng cả điện thoại nữa để hẹn giờ. Cầm chiếc đồng hồ báo thức khẽ chửi thế “ thôi chết, sao hôm qua lại không hẹn giờ chứ, mẹ nó chứ” Mà khoan đã giọng này quen quen.
- Anh…anh sao không gọi em dậy sớm hơn hử? em muộn làm rồi biết làm thế nào bây giờ, kiểu gì cũng bị trừ tiền lương.
- Em yêu yên tâm đi, anh nói là phái em ra ngoài có việc rồi. Em cứ từ từ chuẩn bị không phải vội, đồ ăn sáng anh treo ở ngoài cửa.
Tôi chạy vù ra ngoài cửa thấy túi xôi xéo với hộp sữa đậu nành, mỉm cười hạnh phúc nói:
- Có bạn trai làm tổng giám đốc cũng thú vị đấy chứ.
- Anh sẽ phạt em gấp đôi, đừng tưởng anh bỏ qua cho em. Hehe
- Anh đúng là chuyên quyền mà.
- Em ăn đi nhé, anh có chút việc
- Vâng.
Hôm nay tôi chăm chút cho bản thân lâu hơn mọi ngày……đúng là những người đang yêu thích làm đỏm nhiều hơn…..
- Chúc chị một ngày mới tốt lành
Chị Ly, dạo này da của chị rất đẹp
- Này, Đan, hôm nay em ăn nhầm cái gì hả ? mọi hôm chị có thấy em tự dưng khen ai như thế bao giờ đâu? Trúng lô à cu ?
- Hì, em có đánh lô đề gì đâu
- Aaaaaaaaa, phải rồi.- Chị đánh tay đốp một cái, liếc ánh mắt nghi ngờ sang tôi.
Có phải cô đang yêu phải không ? đúng rồi, chắc chắn, kinh nghiệm của chị nói cho chị biết rằng cô đang trong giai đoạn yêu đương.
- Tâm trang của em lộ liễu vậy sao.
- Em thì tâm trạng vui buồn lúc nào chả biểu hiện ra mặt. Chị đoán không sai mà, rồi sẽ có ngày em và thằng Quân có kết quả, hehe
Tôi cúi xầm mặt xuống, đã một thời gian dài tôi không còn liên lạc với anh nữa….không biết giờ anh sống ra sao ? anh đã thực sự quên tôi chưa…..tôi không dám liên lạc với anh vì tôi sẽ sợ làm anh buồn…làm tăng thêm hi vọng cho anh.
- Này, thế không phải à ?
- Vâng, không phải anh Quân.
- Đan ơi, cầm tập liệu này lên phòng tổng giám đốc, Boss chỉ thị em.- Anh Hà cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, tôi cũng chưa muốn nói với chị Nga về mối quan hệ của chúng tôi.
- À đấy, nói đến Boss chị mới nhớ, hôm nay tâm trạng cũng phởn y như em, mọi hôm chào thì lãnh đạm chả thèm gật đầu cứ đi thẳng. Hôm nay thì cười tươi lại còn chào lại nữa chứ.
Tôi mỉm cười trong lòng…tôi sẽ trân trọng tình yêu này…
- Em lên đây ạ.
- Uh
« Cộc, cộc, cộc »
- Vào đi
- Dạ thưa anh đây là tập tài liệu anh cần.
- Thưa anh ?
À quên, thưa tổng giám đốc ạ.
Anh đứng dậy đi đến bên tôi ôm tôi từ đằng sau.
- Anh nhớ em, rất nhớ.
- Anh làm gì đấy, ở chỗ làm việc mà, nhỡ ai nhìn thấy thì không hay đâu.
- Anh không cho vào thì ai dám vào.
Anh xoay mặt tôi lại đối diện với mặt anh…….tôi vẫn chưa quen với những biểu hiện thân mật của anh nên hai má đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
- Hôm nay có ăn sáng không ?
- Em có
- Án hết ?
- Vâng.
- Tốt.
- Lát đợi anh, anh đưa em về.
- Không được.
- Sao ?
- Em sợ mọi người trong công ti nhìn thấy, em không muốn mọi người nói là nhờ anh em mới có những thành tích như thế.
- Thôi được rồi, nhưng chỉ là tạm thời bây giờ thôi. Anh không muốn em và anh phải lén lút yêu vụng trộm.
- Vâng, hi
- Ngẩng đầu lên nhìn anh.
Anh hôn tôi một cái……vẫn là nụ hôn ngọt ngào của anh, nó khiến tôi tê dại… khẽ lẩm bẩm trong miệng.
- Lần thứ 2 rồi.
- Không thứ 3.
- Hả ? Em về chỗ làm đây.
Nói rồi không để anh kịp nói tôi vội vàng chạy ra ngoài, tim đập thình thịch, ngày nào cũng gặp anh thế này đúng là làm tôi đứng tim.
Buổi trưa tôi lén lút chạy ra garage đợi anh rồi chui luôn vào xe anh ra ngoài… kể ra lén lút như thế này cũng chả thích chút nào…
- Em thích ăn gì ? chúng ta đi ăn quán hay về nhà ăn ?
- Bây giờ cũng khá muộn rồi.
- Ừ, vậy đi ăn quán.
- Chiều em phải quay về công ti sớm hoàn thành nốt bản kế hoạch ra mắt sản phẩm mới.
- Em đúng là đồ ham việc !
Chúng tôi rẽ vào một quán cơm Việt Nam….trong suốt khi ăn anh ăn rất ít chủ yếu là nói và nhìn tôi ăn
- Bây giờ em cũng biết anh nói rất nhiều.
- Không bằng em, hehe
Tôi hậm hực gắp một loạt thức ăn vào bát anh khẽ mắng :
- Anh ăn hết cho em, phải ăn no thì mới làm việc được chứ !
- Cái gì anh cũng nghe em hết trừ việc này. Anh không thích ăn đồ quán, phần lớn anh toàn tự ăn ở nhà.
- Vậy sao ? sao anh không nói trước.
- Vậy tối nay chúng ta đi siêu thị mua đồ về nấu nhé.
- Anh sẽ nấu đúng không ?
- Không, em không nhớ câu muốn giữ một người đàn ông thì phải nắm giữ được dạ dày anh ta ah ?
- Vậy em không có khả năng giữ anh rồi.
- Em nói cái gì ?- Anh cau mày có vẻ tức giận.
- Đáng yêu quá ! – Tôi đưa hai tay khẽ béo vào hai má anh. Anh thoáng giật mình rồi lấy lại phong độ.
- Cho phép em làm thế, có thể hơn thế cũng được.
- Anh !!!- Tôi nghiến răng hậm hừ trong miệng.
Buồi chiều anh và tôi cùng đi siêu thị, tôi cứ vứt đồ vào thì anh lại vứt ra…..hết có nhiều chất béo, rồi chất bảo quản, nhiều cholestorol……Tôi hậm hực dậm chân !
- Anh tự chọn đi !
- Tại em không quan tâm đến đồ ăn bao giờ nên bây giờ mới như vậy đấy.- Anh lướt mắt qua người tôi.
- Anh nói cái gì ? Anh nói lần nữa đi.
- Được rồi, hôm nay anh sẽ nấu được không ?- Anh bẹo má tôi dỗ dành.
- Mỗi hôm nay thôi sao ?
- Được voi đòi tiên!
- Anh đâu có giống voi cũng chả giống tiên.
- Ngốc!- Anh gõ đầu tôi mỉm cười. – Nấu cơm cũng được nhưng em đền đáp gì cho anh đây.
- Chụt!- Tôi ngó quanh rồi kiễng chân lên hôn lên má anh.
Anh quay lại nũng nịu…
- Chỉ hôn má thôi ah? – Anh chu môi lên. Hôn má không tính.
- Anh biết mình đi siêu thị được gần tiếng rồi không? – Tôi lườm anh, dí cái môi anh đang gần tôi ra cười nói.
- Không, kệ em.
- Đồ trẻ con!
- Được chưa! – Nụ hôn thứ hai làm má tôi đỏ bừng.
Buổi tối tôi chạy lăng xăng định giúp anh nhưng anh không cho…anh bảo không muốn trong lúc nấu cơm có người bên cạnh…..tôi mỉm cười đứng cạnh tủ ngắm anh, điểm đấy ở anh cũng thật giống tôi….thực ra tôi không phải là một cô gái không biết nấu nướng…gia đình tôi bố mẹ hiền lành nhưng việc dậy con rất nghiêm khắc, đặc biệt là bố tôi, ông rất yêu quý hai chị em tôi nhưng khi hai chị em làm sai điều gì ông đều nghiêm khắc dậy bảo…Mẹ cũng khen tôi có tay nghề rất khá chỉ là tôi hơi lười, thường mua đồ ăn nhanh về làm cho đỡ mất thời gian.
- Ngắm anh nhiều như thế có thấy yêu anh nhiều hơn không?
- Không, em thấy anh rất thích hợp để làm một bảo mẫu. Hahaha
- Một người đàn ông đẹp trai, thành đạt vào bếp nấu một bữa cơm thịnh soạn cho em với tấm lòng chân thành mà em nỡ bảo là giống bảo mẫu. Không cho ăn nữa! hừ !
Anh tức giận quay lưng lại…….đôi chân dài đi về phía đĩa thịt bò định làm gì đấy….tôi vội vàng chạy theo…
- Khoonggggggggg! Anh thích làm gì cũng được trừ món này ra.
- Phạt em, hehe
Với chiều cao hơn mét bẩy……anh dễ dàng đưa đĩa thịt bò ra ngoài tầm với của tôi……tôi cứ kiễng chân lên cố với với thì anh lại giữ tay, giữ chân tôi cười ha hả miệng càu nhàu….hậm hực không làm được gì tôi quay phắt lưng đi ra ngoài….anh với tay chạy theo
- Này, một miếng cho My love rain này. Của anh đâu? Aaaaaaa?- Anh mở to miệng ra để chờ tôi đút cho anh
- My love rain? Không cần phải há to thế đâu.
- Tức là em muốn bồi thường công lao cho anh.
Tôi kiễng chân hôn chụt một cái vào đôi môi đẹp của anh “ thanks my angle”…..rất nhanh chóng anh lấy lại thế chủ động hôn tôi đến say đắm.
- Sao em lại gọi anh là angle chứ? Đấy là tên con gái mà
- Em thích gọi thế, nụ cười đôi mắt anh đẹp như thiên thần.
- Thật à? – anh mỉm cười quay sang ôm lấy tôi. Cho phép em gọi anh là angle.
Hai chúng tôi cuộn tròn trên chiếc giường bé nhỏ của tôi, đi vào giấc mơ ngọt ngào của mỗi người…….
Sắp đến ngày ra mắt bộ sản phẩm mới của công ti khiến tôi rất bận rộn, vì vậy mà thời gian dành cho anh cũng ít hơn nhưng không vì thế mà anh chịu buông tha cho tôi…..thường xuyên gọi tôi lên phòng làm việc, rồi hôn trộm cả trong thang máy…
Buổi ra mắt sản phẩm mới cũng khá thành công, chỉ tiếc tôi lại phải chịu thiệt…
- Chị Đan, người mẫu Jenny nói có việc gia đình gấp phải bay sang Mỹ không thể tham gia show diễn thử sản phẩm, chị ấy gửi lời xin lỗi và sẽ đền bù hợp đồng.
- Chị biết ngay là sẽ có trục trặc. – Tôi cười đắng cay trong lòng.
- Làm thế nào bây giờ hả chị, chỉ còn 15 phút nữa sau khi giới thiệu sản phẩm kết thúc sẽ lên thử sản phẩm.
- Em thử liên hệ với người mẫu nào ở gần đây xem thế nào. Nhanh lên!
- Vâng, nhưng em e rằng thời gian đến hội trường cũng mất 15 phút, chưa kể trang điểm làm tóc nữa.
Chị Nga thấy tình hình có vẻ căng thẳng đi đến bên tôi cầm tay tôi vuốt ve an ủi…
- Phải thật bình tĩnh thì mới giải quyết vấn đề một cách thông suốt được.
Im lặng…..im lặng….tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi nghĩ đến anh nhưng lắc đầu “không được suốt ngày dựa dẫm vào anh”, chị Nga liếc tôi từ đầu đến chân có vẻ đánh giá.
- Chị sao vậy? Bây giờ còn nhìn em như vậy sao. Em rất lo lắng.
- A, chị có một ý tưởng, em xem có được không nhưng em phải ra mặt.
- Sao? Em…ý tưởng rất hay nhưng…
- Em phải hiểu là người mẫu được chọn là người có làn da đẹp.- Chị quay sang tôi với ánh mắt kiên định, nâng bàn tay tôi lên. Chị thấy làn da của em rất đẹp, đặc biệt là đôi bàn tay này. Hơn nữa, kịch bản là của em, em sẽ nắm như lòng bàn tay, còn chần chừ gì nữa. Chỉ em cứu được em. Cố gắng lên!
- Vâng, em sẽ liều lĩnh một lần.
Bác sĩ nói với tôi làn da tôi rất mẫn cảm với phấn….sau khi tiếp xúc, lúc đầu nó sẽ ửng đỏ và sau đó mọc lên những mụn đỏ li ti…nếu tôi không hạn chế sử dụng phấn, sau này da tôi sẽ rất xấu…đó cũng là nỗi khổ của tôi!!
Người thuyết trình dõng dạc đọc các thao tao sử dụng sản phẩm và đằng sau tấm rèm kia người đang thao tác chính là tôi….có tiếng trầm trồ khen ngợi sản phẩm, cũng có tiếng khen ngợi bàn tay trắng muốt của tôi… Sau khi kết thúc khâu thử nghiệm tôi khẽ thở phào.
- Hiệu quả rất tốt.- Chị Nga quay sang tôi với vẻ mặt vui sướng, chị ấy vẫn luôn ở bên cạnh động viên tôi.
- Em cảm ơn chị nhiều lắm. – Tôi thở khổ sở trong lòng. Hix
Bỗng một bàn tay nắm lấy tay tôi kéo tôi chạy vụt ra ngoài trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mồm ai cũng há to như quả mơ rồi….Là anh…sao anh lại vào đây?
- Linda (thư kí của anh ấy), lo phần còn lại của buổi ra mắt. – Anh quay sang mọi người. Tôi mượn cô ấy một lát.
Nói rồi anh kéo tôi xoành xoạch ra ngoài….dí tay tôi vào nước lạnh…vừa lấy bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng xoa đi lớp phấn vừa lẩm bẩm mắng tôi.
- Em có biết em đang làm gì không hả? em thích chết rồi phải không? Đồ ngốc, em muốn biến thành bà lão da nhăn nheo xấu xí hả? Anh cấm em, cấm em lần sau không được chạm đến phấn, một ít cũng không được. Nhớ chưa?
Anh quay phắt ra nhìn tôi với khuôn mặt giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu lên, khuôn mặt cũng đỏ phừng phừng. – Nhớ chưa?
- Nhớ rồi!
- Lần sau không có thử nghiệm gì hết!- Anh lấy chiếc khăn mềm lau khô tay cho tôi và không quên mắng cho một câu.
- À mà sao anh lại biết em bị dị ứng? à mà không, sao anh lại biết là tay em?
- Đồ ngốc, tay người mình yêu mà không biết thì chết đi cho xong! – Anh vẫn tức giận như thế
- Hì, em nhớ rồi mà, lần sau không thế nữa.- Tôi nở nụ cười hạnh phúc
- Lại có lần sau?
- À, không, không lần nào nữa.
- Em cười cái gì, đi cùng anh ra hiệu thuốc, nhanh!
Chúng tôi đã bỏ buổi ra mắt….thực ra còn mỗi phần trao sản phẩm và dặn dò….phần chính cũng đã xong……tôi giật mình mải nghe theo anh mà quên mất
- Anh phải phát biểu cơ mà? Chết rồi, quay về đi! Nhanh lên!
- Anh nhờ phó tổng phát biểu rồi.
- Phù….Thôi chết rồi, vừa nãy anh kéo em đi, nhỡ họ nghi ngờ thì sao?
- Kệ, đằng nào mà chả biết, biết sớm cũng tốt.
- Không, không được
- Dù gì buổi sản phẩm này thành công em cũng có tiếng tăm, mọi người cũng nể phục năng lực của em.
Tôi yên lặng nghĩ lại mọi việc……..
- Có phải là do anh?
- Do anh làm sao?
- Lại còn chối. Chính anh sắp xếp giao cho em, xong rồi lại giúp em….Anh giỏi lắm!
- He he, giỏi mới là chồng em.
- Chồng em hồi nào?
- Sớm muộn gì cũng là chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro