Chương 2: Loan tin
Tôi phải thừa nhận rằng mình là một con mèo lười. Hồi còn đi học ở quê tôi toàn đi học muộn, ngày nào cũng 10 bản kiểm điểm. Kể ra thì mình cũng chăm viết lắm chứ. Mà khi đó là tôi ở cùng bố mẹ, còn bây giờ thì các bạn biết rồi đấy. Ngủ quên đến nỗi khỏi học buổi hôm đấy luôn.
7h sáng tại kí túc xá A :
-" Reng Reng Reng..." Tiếng báo thức chết tiệt, ngày nào cũng không để yên cho chị đây ngủ. Tôi với tay tắt báo thức rồi kéo nó vào mặt. Mở mắt ra đã thấy 7.00 giờ. Tôi bật dậy như lò xo, mẹ nó lại muộn học rồi.
Hôm nay là ngày thi Anh Văn, nếu tôi không đi thi chắc chắn sẽ bị trượt môn này, hơn nữa lại không được nhận học bổng. Tôi đánh răng rửa mặt qua loa, mặc vội một bộ quần áo rồi chạy như bay đến trường. Thật may là kí túc xá chẳng cách trường bao xa, vừa bước đến cổng trường thì kịp giờ.
Có một điều lạ ở đây là mọi người đều nhìn vào tôi nhất là các nữ sinh. Tôi thấy trong mắt bà thím đó còn có thể phát ra tia lửa điện. Tôi tự hỏi mình có phải mặt tôi dính gì không, hay là do lúc nãy vội nên bây giờ đầu rối như tổ quạ.
-" Thôi mặc kệ, mình còn phải đi thi nữa" Tôi phóng như bay lên khu B, bỏ lại hàng trăm ánh mặt tò mò, nghi hoặc.
Vừa trải qua một môn thi khổ cực, tôi đứng trước cửa phòng Anh Văn uốn éo, tập thể dục, hết lắc mông bên phải rồi lại lắc mông bên trái. Đang tập hăng say thì có một bàn tay to béo úp vô đầu tôi, làm tôi suýt ngã túi bụi.
-" Mẹ nó, con nào vừa đập vào đầu chị mày đấy ?" Tôi quay đầu nhìn tên thủ phạm đã đánh tôi. Hóa ra là " bà Tám" của lớp.
-" Là con này đây, mày gây ra chuyện lớn rồi con ạ!" Vừa nói nó vừa túm tóc tôi, đập tôi túi bụi.
-" A bỏ ra đau, rốt cuộc là chuyện gì ? " Tôi ấm ức, nếu nó không to gấp hai làn người tôi thì tôi đã quay ra đánh lại rồi.
"Bà Tám" không lời nào mà kéo tôi ra ngay bản tin trường.
Tôi sững sờ, không tin vào mắt mình. Trên chiếc bảng màu xanh ấy là ảnh ôm nhau của tôi và Dương Khải. Tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía tôi. Ngạc nhiên có, hâm mộ có mà phẫn nộ cũng có luôn. Mặt tôi đỏ ửng lên không khác gì trái cà chua, nhanh tay dựt tấm ảnh xuống chạy nhanh về phía cổng trường .
-"Chết tiệt, vốn dĩ tôi không nghĩ chuyện này lại loan tin nhanh như vậy. Azzz giờ phải làm sao đây ??!!" Đầu óc tôi ong ong, rối loạn như tơ vò, chưa bao giờ tôi gặp phải chuyện như này cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro