Chap 2: Họp lớp
Cho dù là cảm xúc của một người mạnh mẽ nhất chắc cũng không thể chịu đựng được việc này, một thằng xữ nam bị vợ chưa cưới bỏ, thậm chí còn chưa kịp thấy mặt cô vợ ra sao? Đúng là nhục nhã mà, nhưng hắn sẽ chẳng thể hiện ra đâu...
Tiểu Hắc sau ngày cưới hôm đó thì mặt lúc nào cũng là tảng băng trôi, lạnh vô cùng.
"Tao còn chưa chết mày buồn cái gì?"
"Ông chết tôi cũng chưa buồn như vậy !"
Lão ba nhìn thái độ của con lão thì cũng biết hắn đang cảm thấy thế nào, nhưng thái độ này thật chẳng thể chấp nhận được.
"Thằng mất dạy...mất vợ chứ có phải đi chết đâu? Mất đứa này còn đứa khác..tao không tin không có đứa nào hơn nhà họ Trịnh đó "
"Ông nghĩ tôi còn muốn lấy vợ chắc, kiếm một thằng nam nhân cưới cho rồi !"
"Mày trăm vạn lần đừng có ý nghĩ đó, mất vợ đến điên rồi hả con...Không gắp, không gắp, không lấy vợ vào lúc này cũng được, mày an phận cho tao nhờ"
"Là cha nói đó, một năm tới còn nhắc tới vợ con thì tôi liền mang về một tiểu tử làm con dâu"
Lão Lục hận không thể nói thành lời, người ta nói tu ba kiếp mới nên vợ chồng, thù chín kiếp mới thành cha con, con cái vốn là thù nhà mà.
"Thật hết nói nổi mày, tao không hiểu sao nhà họ Lục ta đơn truyền tới đời của mày lại chẳng ra trò trống gì, nhát gái, gần ba mươi rồi chứ ít gì"
"Gần ba mươi chứ có phải chín mươi đâu, khi nào già quá đi không nổi thì hiến tinh trùng"
"Sao cái gì mày nói cũng được thế hả? Mày làm tao lên máu thì mệt nữa, lo mà liệu lấy thân đi", sau khi vò đầu thằng con trời đánh lão mới chịu rời đi.
Tiểu Hắc ra ngoài ở riêng đã hai tháng nay, ngay cả cha hắn cũng là lần đầu tiên mới biết chỗ hắn ở, hóa ra cũng chỉ là một tầng của tòa nhà trung tâm thương mại mà thôi.Phía trên còn có một khách sạn ra vào thuận tiện.
Hắn năm nay mới hơn 26 tuổi là con trai duy nhất của Lục gia, gia thế hiển hách thuộc một gia tộc lớn, cha hắn là người con thứ sáu trong gia tộc.Hắn nếu kề thừa gia sản thì chính thức trở thành lão lục , chỉ là hắn ham thích làm lão gia sau bức màng hơn, bên ngoài cha hắn mang danh nghĩa là tổng tài của Lục thị, nhưng hầu hết chuyện làm ăn điều do hắn quản, ngay cả cổ phần của công ty cũng mang tên hắn hết một nữa, nên là nói hắn giống như một vị vua không ngai .
Điều đó càng khiến cha hắn muốn hắn an bề gia thất, sợ một ngày hắn bỏ bê công việc thì phải làm sao? Cha hắn không quản nổi hắn thì vợ con cũng quản nổi hắn, chỉ là lần kết hôn này xem như là thất bại rồi...
Tiểu Hắc trong lòng vẫn chưa thấy thoải mái, hơn mười năm rồng làm việc không kể sống chết, kết quả lại cưới phải một cô vợ bỏ trốn, hắn không cam lòng...
Tiều Hắc dùng tay xoa thái dương , rơi vào bế tắc có phải là cảm giác này hay không?
Bất chợt điện thoại có tin nhắn mới, đã mấy ngày qua hầu như hắn còn chẳng quan tâm đến công việc huống hồ là điện thoại, thuận tay giở ra xem cũng chỉ là có hơn 100 cuộc gọi nhỡ với đầy tin nhắn thoại, và một tin nhắn dài đến ngàn chữ của lũ bạn điên cuống nhắn cho hắn..
"Lão đại, mày còn sống đó chứ?"
"Tiểu Hắc đại nhân đừng làm chuyện dại dột!"
"Hắc bang chủ, mày ngay cả game cũng bỏ..phải chăng là chết rồi?"
"Phi phi phi, Hắc lão đại , ngày mai có hợp lớp , cũng hai năm rồi, hay là quay về trường cũ tìm chút dư vị của ngày xưa, mày đừng có tụt tinh thần nha !"
"Tiểu Hắc, chúc mừng kết hôn ! Chúc cậu hạnh phúc..."
Tiểu Hắc vừa nhìn thấy tin nhắn cuối thì ngay cả trồng mắt cũng dựng ngược , là tên sấc sượt nào cố ý chơi hắn, hôn lễ sớm đã bị hủy, còn dám gởi tin chúc mừng, giận thầm liền nhấn số gọi đi.Sau một hồi chuông có người bắt máy...
"Alo.....Tiểu Hắc...là cậu sao?"
"Phải là tôi, cậu là ai?"
"Tôi...tôi là Dương Trì"
"Dương Trì? Dương Trì là thằng nào?"
"Tút....tút...."
Tiếng cúp máy ở đầu dây bên kia khiến hắn càng phát điên nhiều hơn? Rốt cuột hắn là tên quái nào?
Gọi lại hai ba lần vẫn không có người bắt máy.Hắn cũng chỉ có thể dừng lại ở đây, tự hỏi bản thân rốt cuộc là đang làm cái quái gì?
Dương Trì? Cái tên này hình như chưa nghe bao giờ?
Một ngày tháng ba đầy nắng gió, Tiểu Hắc cuối cùng cũng chịu ra khỏi nhà, hơn nữa còn đồng ý tới hợp lớp theo yêu cầu, suốt quảng đường đi chả thèm nói tiếng nào.Tuấn mộ trong lúc lái xe lại nhìn hắn hai ba lần qua kính chiếu hậu...
"Cậu có gì muốn hỏi?"
"À, chỉ là thấy lạ sao cậu lại đồng ý ra ngoài thôi, hơn nữa còn chịu đi hợp lớp...với cái tính của cậu tôi biết quá rõ, có giết chết cũng chưa chắc tới mấy chổ ồn ào "
" Giết thời gian thôi!"
"Vậy cũng tốt biết đâu kiếm được một em nào đó giải khoay...hắc hắc hắc ....ừm, coi như tôi chưa nói gì", Tuấn Mộ vì một cước của hắn đá vào ghế ngồi của cậu mà sữa khẩu cung, trong lúc hắn còn nói chuyện đường hoàn thì tốt hơn nên im lặng.
Chiếc xe hơi màu trắng của họ dừng ở cổng trường, nơi mà hai năm về trước cả lũ tiểu yêu cùng nhau tốt nghiệp.
Hai thiếu niên này trước kia không ai chú ý tới, hay thậm chí chưa từng ai biết tới sự tồn tại của họ.Khi đi học bao giờ cũng là bộ dạng nghèo đói tới mức đáng thương, thường xuyên mượn tiền bạn học, ngay cả tiền mua thức ăn trưa cũng không có, cho nên chính là nói họ thuộc hạn nghèo tới rách nát.Nhưng có ai biết hai vị thiếu gia này là giả nai ăn thịt hổ, chỉ là muốn bình thường trãi qua thời gian trung học, không thích ồn ào.
Nhưng hai năm sau, khi trở lại trường học chính là trở về với thân phận thật sự của một tiểu bá vương chân chính.
"Tiểu Hắc cậu nhìn xem, chổ đó là nơi năm xưa chúng ta hay trốn học, thật hoài niệm nha !", vừa đi vừa cho hai tay vào túi quần.
"Chứ không phải chổ cậu rình mấy em lớp trên hả?"
"Thì đã sao? Cậu cũng nhìn chung còn gì còn là nhìn trộm bốn năm , tiểu biến thái là biệt danh của cậu, tớ nhớ có sai không?"
"Có tin tôi sờ trym cậu không?", đột ngột dừng chân, trừng mắt nói.
"Ế, cái đó còn để tớ duy trì nòi giống không để cậu muốn sờ là sờ, có muốn cũng đâu cần lấy của tôi cậu cũng có mà !", dứt lời liền đá vào chân y một cái rồi bỏ chạy.
Hắn bị đá đến đau nhưng chỉ nhăn mặt đi theo phía sau, cà nhắt mà đi.
"Phân chó !"
Lớp hắn học thuộc lớp C, vốn là lớp cơ bản, năm đó hắn thi tuyển vào lớp nâng cao được hạng nhất, nhưng vì không muốn người khác chú ý mà đi vào lớp cơ bản, hơn nữa là ba năm liền không chịu chuyển lớp.
Lúc hắn bước vào lớp , ai nấy điều ngạc nhiên hỏi nhau:
"Cậu ta là ai vậy?"
"Cậu ta cũng học lớp chúng ta sao?"
"Đúng là hảo soái nha !"
Tiểu Hắc cho là không có gì bận tâm cứ vậy mà tìm đại một chổ ngồi ưng ý mặt kệ chó Tuấn Mộ vẫy tay không ngừng ở một góc.Kết quả sau khi ngồi xuống lại phát hiện ra chỗ ngồi của hắn ướt nhẹp, hận không thể đứng phắt dậy mắng chửi , là tên tiểu tử nào làm ướt chỗ này để cho ông phải ....
"Khăn giấy không?"
Một mãnh khăn giấy mỏng manh được một ai đó đưa ra trước mặt, chưa vội nhận lấy hắn nhìn sang thử người tốt kia rốt cuộc là ai?
Chỉ trong thấy một mỹ thiếu niên bốn mắt, da trăng trắng, mặc bộ âu phục sáng sủa kèm một bông hoa đỏ trên ngực áo.
"Xin chào, tôi là Dương Trì..."
Tiểu Hắc ngay cả một chút biểu tình cũng không có liền quay mặt đi nơi khác, Dương Trì, lại là cái tên này.
"Cậu là ...Dương Trì?"
"Đúng tôi là Dương Trì, còn cậu là....?", câu nói kéo dài của hắn khiến Tiểu Hắc cảm thấy khó hiểu. Cậu ba lần bốn lượt nào là gọi điện , nào là tự giới thiệu bản thân, sao lại không biết tôi là ai?
"Tôi là ..."
Đang lúc định nói ra hai chữ Tiểu Hắc thì buổi hợp lớp bắt đầu , tiếng micro vang lên khiến hắn mất cả hứng giới thiệu, người nọ cũng không định nghe hắn nói hết câu.Đành vậy, coi như bèo nước gặp nhau. Nhưng mà cái tên Dương Trì này cũng học cùng lớp với mình hay sao? Là hắn tự hỏi bản thân như vậy.
"Xin chào tất cả các bạn đồng học thân mến, chúng ta đã cùng nhau trãi qua ba năm trung học thân ái, buổi hợp lớp ngày hôm nay cũng là buổi hợp lớp đầu tiên sau hai năm xa cách, tôi nghĩ tất cả các bạn chắc cũng đã thay đổi rất nhiều, chi bằng từng người chúng ta cùng nhau lên đây, giới thiệu bản thân và cuộc sống hiện tại cho mọi người cùng biết, mọi người xem có được không?"
"ĐƯỢC !"
Tiểu Hắc ngoái tay ngáp dài.
Cứ như vậy từng người bước lên bục giảng, nói thật lớn tiếng về bản thân, từng người, từng người một.
"Xin chào mọi người, tôi là Dương Trì, là học sinh thấp bé ngồi ở cuối bàn chót, là người mà ngày nào cũng điểm danh cho mọi người và cũng là người duy nhất trong lớp này có nhiều tai tiếng nhất, hiện tại tôi đang là biện tập viên cho công ty quảng cáo"
"Ồ !"
"Xin chào những mỹ nữ, mỹ nam, Tôi tên là Tuấn Mộ, là thành viên chìm nhất trong lớp, hiện tại đang mở một công ty riêng, vẫn chưa có người yêu"
"Ồ"
Kết thúc bài diễn văn đó Tuấn Mộ chỉ cười toe toét trở về chỗ ngồi, trong lớp ngày hôm đó chỉ có hắn và Tiểu Hắc là nổi bần bật.
"Cuối cùng rồi, còn bạn nào chưa lên bục giảng báo danh không ạ?"
Tiểu Hắc vẫn không có phản ứng.
"Còn bạn nào có mặt ở đây mà chưa lên bục báo danh không ạ?"
Vẫn rất im lặng , nhưng rồi có một kẻ không yên phận nào đó ngồi ở cuối lớp thét lên:
"TIỂU HẮC CHƯA BÁO DANH!"
Tiểu Hắc quay đầu định chửi tục thì cố kiềm chế, nhưng nhớ tới thiếu niên bên cạnh liền xoay sang nhìn hắn một cái, vừa nghe cái tên Tiểu Hắc thì mặt hắn liền trắng bệt.
Thú vị thật! Tiểu Hắc cho là biểu hiện của mỹ thiếu niên này cũng không tệ.
Lúc ấy bản thân hắn cũng cư nhiên đứng dậy đi thẳng lên bục giảng, lớn tiếng nói:
"Chào, tôi là Tiểu Hắc, hiện đang ăn bám gia đình !"
Trong lúc giới thiệu cũng không quên nhìn về phía Dương Trì quan sát, hắn chỉ trợn tròn mắt nhìn Tiểu Hắc, thật rất buồn cười, không biết lúc hắn bị ức hiếp liệu cũng có biểu hiện như vậy?
Sau đó liền rời bục giảng, trở về chổ ngồi rất an phận.
Đôi lúc lại nhìn người bên cạnh không rời mắt, cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy?
Cho đến khi lớp học kết thúc, cho đến khi Dương Trì đi ngang qua trước mặt hắn rời khỏi, Tiểu Hắc vẫn không ngừng nhìn mỹ thiếu niên này.
"Ê, cậu nhìn cái gì như ăn tươi nuốt sống người ta vậy?", Tuấn Mộ ngoái cổ nhìn theo hướng Tiểu Hắc đang nhìn.
"Mày biết cậu ta chứ?"
"AI? Người mới đi ra ? Dương Trì?"
"Biết? Hay là không biết?"
"Cậu ta thì ai mà chả biết.....Cậu ta là gay(Nói nhỏ )"
"Ồ, hóa ra là vậy! Còn gì nữa?"
Tuấn Mộ nhìn Tiểu Hắc một lượt từ trên xuống dưới lắc đầu:
"Tiểu Hắc ơi Tiểu Hắc , mày không khùng tới mức tìm nam nhân chứ? "
"Tao tìm mày thì có, nói, cậu ta là người thế nào?"
"Chậc chậc, Lục gia tuyệt tự rồi!", liên tục lắc đầu.
"Tuyệt cái rấm !"
"Tên Dương Trì này năm xưa cũng thật nổi tiếng, nghe đâu từng hẹn hò với vài học trưởng, cũng vì như vậy mà bị nhiều người bắt nạt, tao nhớ có một lần chính mày cứu cậu ta thoát khỏi nhà vệ sinh lúc cậu ta bị nhốt.Mày quên rồi sao?"
"Hả?", hắn chỉ nói được như vậy, sự thật là chả nhớ gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro