Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bổn thiếu gia không bao giờ cưới vợ nữa

   Trên đời này có một thứ gọi là duyên phận, là của mình thì chắc chắn nó phải thuộc về mình.Còn ngược lại thì chính là cưỡng cầu cũng vô ích...

Trong một quán Bar chật ních những người , hắn thậm chí còn chưa tỉnh cơn mê, thằng bạn thân nối khố sao lại đưa hắn tới quán bar gay thế này?

"Ê, Lục Đạo mày xem tối nay có phải là đêm cuối của cuộc đời mày hay không? Lấy vợ , tao còn nghĩ hôm qua mày mới chỉ là thằng nít ranh!"

Tuấn Mộ hai tay choàng vai thiếu niên trước mặt , ghí sát mặt nói như thét vào tai người khác.

"Mày gọi cũng phải gọi cho đúng , thiếu gia này tên là Tiểu Hắc, là xữ nam duy nhất còn sót lại trên thế giới này, sáng mai nó lấy vợ rồi ...là lấy vợ đó , thiếu gia của chúng ta sẽ lập gia đình", vừa nói vỗ vai người nọ chan chát khiến hắn đau mà mặt tái méc.

Tôi tên là Lục Đạo, tự là Tiểu Hắc , năm nay  26 tuổi, ngày mai tôi lấy vợ.Ngặt nổi cô dâu là ai lão tử cũng không biết, chỉ là ông già bảo lấy vợ thế là sinh thêm chuyện.

Tiểu Hắc vốn cao tầm 1m 70, da trắng, môi hồng, thuộc tuýt người thích sạch sẽ, chỉ là lúc ở nhà thì như bạch mã  vương tử, còn khi ra đường thì chính là như một tên ăn mày, ngay cả tóc cũng không thèm chải. Hắn bị cận nhưng trải qua hai cuộc phẩu thuật lớn, mắt cũng chỉ còn một mí.

Tiểu Hắc vốn được hai gã bạn thân nối khố đưa đi làm tiệc độc thân, cái tiệc mà hắn chỉ nghĩ là cả đời này hắn cũng chẳng nên có.

"Thế quái nào tiệc độc thân của bố chúng mày lại say trước thế hả? Thằng này.."

Hắn quăng thằng bạn ra ghế sofa, rõ là tiệc độc thân .Hừ nhẹ qua cánh mũi liền rời khỏi phòng.

Hắn thuộc tuýt người thường xuyên ở nhà, một tháng ra ngoài độ ba bốn lần, thường xuyên đi vệ sinh, và nhất là không bao giờ rời máy tính. Hắn cho rằng đó toàn bộ điều là khuyết điểm của chính hắn. Chính vì vậy việc ra ngoài ngày hôm nay đích thị là cực hình.

Vừa đi được dăm bước tới gần nhà vệ sinh thì trước mặt đã thấy cảnh tượng không nên thấy, hai gã nam nhân dính lấy nhau, quần quật ở góc tường.

Trong lòng thầm mắng, chúng mày đưa tao đi đến gay bar làm tiệc độc thân, đúng là độc cho cái thân tao.

Hắn nhích từng bước cố làm ra vẻ bố chả thấy gì sấc, chúng mày cứ tiếp tục đi.Nào ngờ một trong hai gã nam nhân kia lại vung nắm đấm đánh người còn lại , hơn nữa là dùng lực không ít hết đấm rồi lại đá..

"Mày đi chết đi !"

Nhìn cảnh trước mắt thì chính là một tên beo béo đánh một tên khác cao cao gầy gầy, liệu có nên ngăn cản hay không? Anh hùng cứu mỹ nhân? Tào lao kia có phải là mỹ nhân đâu?

Chưa kịp sử lí thế nào thì người đang bị đánh đã kịp thời phản kháng lại , đập cho gã mập kia một trận nhừ tử như chết đi sống lại, đến nổi Tiểu Hắc lại phải can ngăn:

"Dừng tay..."

"Xía, con mẹ nó lúc nảy tôi bị đánh cớ chi không chịu ngăn cản...còn tưởng sẽ được anh hùng cứu mỹ nhân....đúng là đồ không hiểu chuyện, lão tử phải đập chết tên già này cho hả giận!", hất tay Tiểu Hắc hắn lại càng không khách khí đá thêm vài cước.

Trên đời này loại  người nào cũng có, Tiểu Hắc xem như mở rộng tầm mắt, nhưng người trước mặt hình như có chút quen mặt, trước kia phải chăng là đã gặp qua ở đâu rồi?

"Tiểu Hắc...cậu đang làm gì vậy?", bất chợt có tiếng gọi từ phía sau lưng, một người bạn khác vừa mới tới .

"Này tiệc độc thân của cậu còn chưa bắt đầu sao?"

"Tiểu Hắc cậu ngày mai lấy vợ...còn không mau vào đây mà hưởng thụ khoái lạc...."

Toàn thể mấy thằng say khước điều thò đầu ra khỏi cửa, hắn chỉ hừ tiếng thứ hai nhết mép:

"Lão vào thì chúng mày chỉ có chết ....", nói rồi trở lại phòng.

Vị thiếu niên vừa mới đánh đập trước mặt Tiểu Hắc sau khi nghe những lời kia thì mặt  xanh môi tái, bất chợt nôn mữa ngã ra san nhà, cả người điều bị bóng tối của màng đêm bao phủ....

Trong tiếng nhạc sập sình, tiếng hò hét điên loạn và tiếng  cười khoái lạc của lũ nam nhân bên trong phòng thì ngoài đường kia mưa rơi lã chã, có một thiếu niên vấp ngã bên vệ đường.Tiếng chuông điên thoại của hắn ngân vang , thò tay vào túi áo bắt máy:

"Alo, Dương Trì , cậu đang ở chổ quái nào?"

"Alo, Hồng  ca hả, em bị thất tình rồi....anh tới được không? Ngày mai cậu ta lấy vợ rồi..."

Sau tiếng nấc hầu như không thể nghe thấy gì ngoài tiếng mưa rơi.

Sáng sớm hắn đã bị lôi khỏi giường, mùi rượu nồng nặc, gia nhân khó khăn lắm mới lôi được bộ quần áo rách nát ra khỏi cơ thể hắn..

"Lục thiếu gia, chúng ta phải nhanh lên không thì muộn mất"

Tiểu Hắc vẫn ngồi trên giường:"Có phải đi chết đâu? Gắp cái gì .."

"Chúng tôi không gắp nhưng cậu thì có, hôm nay là cậu kết hôn mà!", vừa nói vừa ra hiệu cho gia nhân thay quần áo.

Tiểu Hắc diên mạo cũng không tệ , dù là nhìn ngang hay dọc cũng là một thiếu gia trắng trắng, hảo soái ca, nếu làm đại minh tinh thì sớm đã nổi tiếng, chỉ là từ trước đến nay chưa bao giờ ra khỏi nhà, cho dù có thì hết 90/100 lần là ra tiệm tạp hóa mua đồ. Bạn bè nói hắn xữ nam quả chẳng sai.

"Cái quỷ gì thế này, kết hôn thôi có cần phải sến xúa như vậy?"

Tiểu Hắc nhìn thấy bộ cơm lê màu trắng thì liên tưởng tới bộ dạng của bản thân giống như là đống bột nhão, hết sức kì cục.

"Lễ phục vẫn nên có chút trịnh trọng, thiếu gia vận lễ phục thật rất hợp, phu nhân ở chín suối cũng an lòng, cuối cùng thì hôm nay cậu cũng đã kết hôn rồi...", vị quản gia gần như sắp khóc nhưng kềm lại được.

"Đợi khi tôi chết , ông khóc cũng chưa muộn", vừa nói vừa thắt cà vạt chỉnh tề.

"Thiếu gia không được nói bậy dù gì cũng là ngày đại hỉ, khai khẩu cát tường!"

"CÔ DÂU BỎ TRỐN RỒI !"

Vị quản gia chưa nói hết câu thì bên ngoài đã vang lên tiếng thét như vậy, Tiểu Hắc cũng chỉ nhìn gương mặt tái nhợt của lão rồi nhết chân mày:

"Đúng là cát tường !"

"Chắc ...chắc có sự nhằm lẫn, không chừng là cô dâu của một hôn lễ khác"

"CÔ DÂU TRỊNH GIA BỎ TRỐN RỒI "

Lần này lại đúng ở cái họ, Tiểu Hắc vẫn là thái độ đó nhìn vị quản gia:

"Trùng họ nhỉ?"

"Chờ chờ một chút , hẳn là trùng họ thôi..."

"CON DÂU NHÀ HỌ LỤC BỎ TRỐN RỒI !"

Lần thứ ba tiếng thét thất thanh ngoài kia vang lên, Tiểu Hắc cũng chỉ gãi cầm, cười khẩy:

"Lần này trùng cả họ nhà chú rễ nhỉ?"

Vị quản gia kia tay chân run rẫy, khó khăn lắm mới ép được tiểu thiếu gia ưng thuận hôn lễ sắp đặt này, thiếu gia vốn đã không động thế mà nhà thông gia của họ Lục sao lại động rồi?

"ÔNG ĐÙA VỚI TÔI SAO? LẤY CHO TÔI CÔ VỢ BỎ TRỐN...BỔN THIẾU GIA CÒN CHƯA CHẾT ....CÁC  NGƯỜI ĐIỀU CHẾT HẾT ĐI ...."

Tiểu Hắc không có gì  xấu chỉ là khi tức giận lên thì ngay cả người nhà cũng giết, tức thời đem hết đồ đạt trong phòng đập tung tóe.

"Thiếu gia xin bình tỉnh, có gì từ từ nói...."

Hạ nhân hết thảy chạy ra ngoài, ngay cả vị quản gia cũng không dám ở lại.Bên trong phòng tiếng đập phá mỗi lúc một lớn...

"BỔN THIẾU GIA ...KHÔNG BAO GIỜ CƯỚI VỢ NỮA...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro