Đau đớn
Vừa bước đến sân thượng và mở cửa thì hiện diện trước mắt tôi là hình ảnh trong giấc mơ đó nhiều khi tôi không muốn mình có khả năng này để khỏi tránh phiền phức haizz giờ có than cũng âu tránh khỏi. Nhưng tôi nhớ là luôn theo sát cậu ta mà nhưng chỉ chậm mấy phút thì lại chĩa súng rồi nhưng hình như tôi không làm ảnh hưởng gì đến họ sự chú ý của hai người áo đen chỉ hướng về cậu bạn kia thật tình là tôi muốn xem diễn biến như thế nào vì tôi rất thích phim hành động ấy cho nên tôi đã được ba tôi à không theo ước muốn của tôi thì đúng hơn tôi đã đi học khóa học đào tạo toàn phần về tất cả mọi thứ từ văn đến võ khát khao này còn là vì mục đích khác. Trở lại với khung cảnh hiện tại người nam chính giữa lên tiếng:
-Người sai các người đến?
-Không cần biết chỉ cần nhớ hôm nay mày đã bại dưới tay phụ nữ được rồi.
Nói rồi hai tên đều bóp cò và chuẩn bị nổ súng thấy vậy thì tôi đành phải chen vào thôi bằng cách là phi hai viên sỏi trong chậu hoa gần đó khiến cho hai khẩu súng rớt xuống khi chỉ còn một giây nữa là có thể tiễn người kia đi một đoạn rồi nhưng vừa thấy mình thất thế hai người lập tức bỏ gì đó vào miệng và cuối cùng là ngã xuống hình như là đã chết băng đảng biết quản lí đấy nhưng tôi cũng chẳng muốn quan tâm nhiều khi đã làm xong điều mình muốn tôi mở cửa sân thượng uầy hết cả hồn hình ảnh của cái tên được tôi vinh danh là "thầy y tế" đang chình ình trước mặt về phải đi khám thui từ khi gặp tên này đúng 4 tiếng tôi cảm thấy như mình mất đi cái gọi là bản tính trời sinh không sợ gì của mình. Tôi chỉ nhìn rồi hắn đúng một giây rồi lách nhẹ người đi qua hắn bỗng:
-Đứng lại.
Không phải là giọng của người đứng kế tôi. Tôi quay mặt lại tên tóc đen kia đang tiến về phía tôi và cái tên tóc nâu đứng cạnh.
-Cô là người ném hai viên đá kia?
-Có lẽ.
-Cô là ai, tại sao lại làm vậy?
-Bạn cùng lớp, chỉ là thích thì làm thui.
Tôi nói rồi quay lưng bỏ đi bỏ mặt hai tên đó và đi thẳng về lớp tôi hứa là chỉ lần này thôi rồi không liên quan đến trai có nhan sắc nữa ỷ có sắc là chảnh lạnh lùng đồ. Khi vừa vào chỗ ngồi tim tôi lại đau nhói lại là cảm giác này không xuất hiện thì thui xuất hiện thì lại nhiều lần trong một ngày tôi lại phải sắp thấy gì nữa rồi đây tôi đã mất ý thức nhưng không biết cóa ai nhận ra không. Trong giấc mơ này tôi lại thấy tên tóc đen ấy tôi khá ấn tượng người này nha tôi chả thích con trai để tóc màu đâu cậu ta đang đứng quay lưng về phía tôi một cô gái chạy đến ôm hắn từ phía sau tôi không nhìn rõ mặt nhưng tại sao cô ấy chĩa súng về phía tôi chứ lại cảm giác mát lạnh tôi về được thực tại rồi lần này không thấy người khác nguy hiểm mà lại là chính mình kể cũng lạ từ khi bước vào ngôi trường này chưa đầy 6 tiếng tôi đã phải đau đớn đến hai lần tôi có linh cảm không hay có nên không là chuyển trường nhưng chỉ có ở đây tôi mới tìm được thứ mình cần tìm.
Từ từ mở mắt hình ảnh quen thuộc lúc sáng trở về lại là phòng y tế nhưng không ngờ cũng là cái tên lúc sáng đang ở đây với tôi.
-Đã yếu thì về nhà đi nhá. Phiền phức thật đấy.
-Thấy bạn lúc nào cũng xuất hiện khi tôi mở mắt nêm tôi không trách câu nói trẻ con lúc nãy của bạn nhưng lần sau khi thấy tôi như vậy thì cứ bỏ mặc tôi đi tự khắc tôi sẽ tỉnh lại thui không cần phiền tới bạn.
-Chỉ là tôi đang lo cho bạn thôi mà.
Tên này nói xong thì cười duyên trời ạ sát thương lớn đấy răng khểnh lại miệng nhỏ lấy hết cái đẹp tôi kết tính ấy nhá trai đẹp thì không nên nạnh nùng khó gần chết được nhưng tôi vẫn không thích cái tóc màu nâu của hắn.
-Cảm ơn bạn,nhưng sự quan tâm đó tôi không dám nhận.
-Uầy vậy vô chủ đề chính đây. Bạn hãy trả lời cho tôi biết một vài điều được không?
-Tại sao???
-Coi như là thay lời cảm ơn.
-Được.
-Bạn tên gì?
-Bảng tên có ghi.
-À tôi quên mất. Tại sao bạn lại xuất hiện đúng lúc trên sân thượng?
-Đi theo.
-Quan tâm hay có mục đích?
-Không gì cả chỉ là trùng hợp thui. Kết thúc ở đây đi tôi phải về nhà không thì phiền bạn
Tôi không ngờ hôm nay mình lại nói nhiều và còn biết móc người khác nữa.
-Sao có thể phiền được cơ chứ chỉ đùa thui mà. Bây giờ mình làm bạn nhá.
-Trai đẹp như bạn tôi sợ có ngày không được về nhà nên thôi chừng nào bạn xấu đi đã rồi bàn tiếp.
Nói rồi tôi quay về lớp lấy cặp rồi trở về nhà đừng nghĩ rằng tại sao tôi không hỏi hắn là gì của tên kia vì tôi không muốn dính dáng gì nữa đâu đau hai lần là đủ rồi. Uầy sao lại đau nữa thế nhưng chỉ thoáng qua không lẽ tôi bị bệnh sao nhìn xung quanh mọi ngưỡi đều đã trở về chỉ còn mình tôi đang ở cổng trường với chiếc xe đạp và hắn đang thong thả tiến đến ở phía sau. Làm sau đây cơn đau chỉ thoáng qua không đến ngất nhưng đau thấu trời ruột gan cứ nhao nhao lên tim cứ đau không lẽ goih ba đến rước ôi không sáng ba đã đi công tác ở Hà Nội rồi, mẹ cũng đã về ngoại ngày gì vậy trời đau đớn luôn tìm đến đang không biết phải làm sao thì hắn bước đến.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro