Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Vương Tử nhất quyết giữ thái độ vô cùng băng lãnh của mình, không khách khí mà ăn uống một mạch .
" Tôi cảm thấy cậu không thoải mái, cậu đã mời tôi mà ? " Khuất Vân rất nhanh, nghỉ gì nói đó .
" Tôi mời cậu ? " Vương Tử liền vặn vẹo . Cậu thực sự mong sau khi nghe cậu khen Thiên Duyên lên tận mây xanh thế kia tôi vẫn mời cậu ăn sao ?
" Dù sao tôi cũng học trên cậu một lớp, hơn hẳn cậu một khối lượng kiến thức, cậu cũng nên nể tình tôi ? " Phải, Khuất Vân học năm 2. Anh chàng tiêu sái lấy giấy lau miệng, tiêu sai đứng lên.
" Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay . " Khuất Vân dừng lại một chút. Ánh mắt hướng về phía Thiên Duyên .
" Khuất thiếu gia ta rất mong có thể có một ngày em trở thành người hầu CỦA TA "
Ting . Âm thanh đáng sợ này lại vang lên. Vương Tử khẽ rùng mình một cái, lấy khăn lau miệng. Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh thấy trong vòng một tuần mà thứ âm thanh này lại vang lên tận hai lần. Huống chi, lần trước cách lần này còn chưa đến 1 tiếng đồng hồ .
" Tôi thật sự không có diễm phúc đó đâu Khuất thiếu gia " vẫn bình thản, nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười nhẹ hơn gió, có chút lạnh người .

Khuất Vân cũng mỉm cười, khoé miệng hơi cong lên. Rất nhanh anh ta rời đi.

Cái kiểu cười này...
Rất giống người lúc sáng cô đụng phải. Nhưng nụ cười của người kia hoàn mỹ ở một cấp độ cao hơn. Còn lại mang theo chút hương vị của sự quỷ quyệt .

Người đó chắc chắn thứ hạng cũng rất cao. Vẻ đẹp khiến người khác mê đắm như vậy mà .

Thiên Duyên có chút ngây người, bị giọng nói của Vương Tử kéo về thực tại " ăn xong thì về thôi, không phải em còn đi chiếm chỗ ở giảng đường về thực phẩm sạch hay sao ? "
" phải. Mau đi thôi. "
Thiên Duyên nhanh chóng cầm cặp đứng lên. Cùng với Như Hoa chào qua Vương Tử rồi đến thẳng giảng đường .

Vẫn còn sớm . Thiên Duyên và Như Hoa đều chiếm được chỗ tốt, nhanh chóng ngồi xuống chuẩn bị giấy bút. Khoảng 15p sau thì giảng đường đã đầy người và người. Cảm giác không khác gì ở nhà ăn mấy, thậm chí còn có thể nói là náo loạn hơn, bởi vì các lớp người hầu đều đang tập trung ở đây.
Giảng viên đến thì mọi người cũng im lặng ổn định chỗ ngồi.

Buổi giảng thuyết không tệ. Cũng giúp cô lấy được khá khá lượng kiến thức mới . Kết thúc buổi giảng thuyết thành công mỹ mãn, sau khi giảng viên ra khỏi mọi người cũng lần lượt cầm cặp của mình ra về. Thiên Duyên cũng rất thoải mái lấy cặp rồi đứng lên . Như Hoa đi theo ngay sau lưng cô. Hai người ra đến cửa thì phát hiện có một mảng ồn ào. Mọi người đang rất tập trung sự chú ý của mình vào cái gì đó là trung tâm tiêu điểm của sự ồn ào này . Thiên Duyên định bụng lách qua đám người này rồi trở về lớp.

Con người ai cũng có một mức độ tò mò nhất định. Thiên Duyên cũng vậy. Cô đưa mắt ra sân xem xem cái gì khiến mọi người chú ý nhiều như vậy.

Thiên Duyên nhìn ra sân, cô khựng lại hai giây " Anh ta là ai vậy ?" Thiên Duyên hỏi Như Hoa cũng đang đứng gần đó.
" Là Kang-Hu cậu thực sự không biết anh ấy là ai sao ? "
Kang -Hu, cô biết chứ. Đây là người oanh liệt nắm giữ địa vị No.1 Top 10. Đây còn là người lúc sáng cô đã nhìn thấy .
Biết được tên rồi  Thiên Duyên cũng không muốn nhiều chuyện thêm " Tớ về lớp trước nhé " cô quay sang nói với Như Hoa rồi đi đường về lớp.
Đúng là duyên phận.
Thiên Duyên lại một lần nữa đi ngang qua Kang- Hu . Anh ta đang đi với Khuất Vân .
Một lần nữa, Thiên Duyên rất rõ ràng nhìn thấy nụ cười hoàn mỹ đó . Cô đi ngang qua chỉ gật đầu một cái rồi đi thẳng. Không hề biết, sau lưng cô Kang-Hu đang nhìn theo, nụ cười lần này mang rất nhiều sự ấm áp lẫn ôn nhu.
" Cậu cười cái gì vậy ? "
Khuất Vân rất ngạc nhiên khi đã lâu mới nhìn thấy nụ cười tràn ngập ôn nhu của Kang- Hu . Không phải Thiên Duyên vừa đi ngang qua sao ?
" Tôi tưởng cậu không quan tâm đến con gái chứ ? Tôi tưởng cậu thích tôi " Khuất Vân cười phá lên, nụ cười quỷ ám mà trêu chọc Kang- Hu .
" Ngậm miệng lại nếu cậu còn muốn nói được " Kang- Hu tiêu sái bước tiếp, nói như không nói.

Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua. Không có bất cứ biến cố nào, mỗi ngày Thiên Duyên đều làm tốt bổn phận của mình, chăm chỉ đi học. Thỉnh thoảng gặp được Kang-Hu, đáp lại cái gật cầu chào đầy lễ phép của Thiên Duyên luôn là nụ cười cong cong hoàn mỹ của Kang- Hu, ánh mắt băng lãnh nhưng trong đôi mắt và nụ cười đều chứa chan sự ấm áp và ôn nhu. Mỗi lần như vậy, Thiên Duyên luôn cảm thấy giống như có một luồng điện chạy qua cơ thể, loại cảm giác chưa từng có qua thường làm cô thất thần hồi lâu. Rất nhanh, rất nhanh đã gần đến Tết.
Bây giờ đã chuẩn bị bắt đầu kì nghỉ đông. Hôm nay là buổi học cuối cùng. Vương Tử chỉ có hai tiết, đã sớm về nhà trước. Thiên Duyên đáng thương vẫn còn tiết vào buổi chiều nên ở lại trường ăn trưa.
  Chuông báo vang lên Thiên Duyên cất sách vở vào cặp, có chút lười biếng đưa hai tay đã lạnh đến đỏ ửng vào túi áo, rút cổ vào khăn choàng chuẩn bị ra ngoài. Nhìn thấy Như Hoa bên cạnh đã gục trái gục phải từ tiết trước, có chút bất đắc dĩ luồn qua, rốt cuộc cố gắng thế nào đều bị Như Hoa chụp lấy tay " Mua đồ ăn cho tớ với "
" Được rồi được rồi, mau bỏ tay ra " Thiên Duyên rụt tay lại, lạnh quá.
Thiên Duyên và Như Hoa cũng thân thiết dần theo thời gian, cư xử đều rất tự nhiên và thoải mái. Thiên Duyên cũng không quá gò bó, chỉ là con người hơi khó gần, thật ra lại vô cùng tốt bụng, nếu thân thiết sẽ cảm thấy cô là một cô gái đáng yêu, Như Hoa là cảm thấy như thế, nên cư xử ngày càng hạ lưu, thỉnh thoảng bị Thiên Duyên chỉnh đến chết đi sống lại nhưng vẫn vô tư cười nói. Không sao, hai người là bạn tốt mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro