2.
Từ xa Nhã Linh nghe thấy dáng vẻ cương quyết của Vương Tử, âm thầm mỉm cười. Một thằng nhóc 11 tuổi đã cứng rắn như vậy sao. ?
Cô đến gần hai đứa nhỏ hơn. Vương Tử trên trán đã đầm đìa mồ hôi, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Thiên Duyên không rời.
" Cô là Nhã Linh, dì ruột của Thiên Duyên "
Vương Tử bước lên trước một bước che chắn lấy Thiên Duyên
" Cô là người xấu, con không để cô đưa Thiên Duyên đi đâu cả " tay vẫn nhất nhất năm chặt lấy bàn tay của người đứng phía sau mình
" Cô không phải người xấu, phải không Thiên Duyên " Nhã Linh mỉm cười dịu dàng nhìn Thiên Duyên.
Quả thật lúc nãy bị Nhã Linh ôm chầm, tuy không kịp phản ứng gì nhưng cái ôm đó thật sự ấm áp và thân quen đến nỗi Thiên Duyên tin chắc người này không xấu xa " Vương Tử, dì ấy không phải là người xấu "
Thiên Duyên không phải là người quá khó gần, nhưng để thân thiết với cô bé trong thời gian ngắn như vậy là không thể nào. Vương Tử lục lọi trong mớ ký ức hỗn độn, cậu chưa từng gặp qua người này, Thiên Duyên chắc chắn cũng như vậy.
" Đây là chị hai của mẹ em " có lẽ Vương Tử cần thời gian để thích nghi được chuyện không phải ai muốn đưa Thiên Duyên đi đều là người xấu. Thiên Duyên khẽ thở dài một cái, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười với thái độ của Vương Tử .
Nhã Linh âm thầm hài lòng, đúng như lời sơ bề trên từng nói. Thiên Duyên quả thực là một cô bé hiểu chuyện, lại ngoan ngoãn chỉ có môtt nhượt điểm duy nhất là cô bé không bao giờ biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt con bé chưa từng khóc, cũng rất ít cười.
Vương Tử hơi buông lỏng tay Thiên Duyên ra, nếu dì này không phải người xấu vậy Thiên Duyên thực sự sẽ bị đưa đi sao ? Từ trước đến giờ khi có người đến cô nhi viện muốn nhận con nuôi sơ bề trên đều không cho Thiên Duyên ra ngoài, Vương Tử cũng ở trong phòng cùng cô, chứ không lý do gì một đứa trẻ đẹp trai lại hoạt bát như Vương Tử mà đến giờ vẫn chưa có người nhận nuôi. Thì ra sơ không muốn cho Thiên Duyên ra ngoài vì đã biết trước việc sẽ có người đến đón Thiên Duyên đi.
Nhìn thấy Vương Tử trầm mặc hồi lâu Nhã Linh cười một cái, đề nghị " con có muốn đi với Thiên Duyên không ? "
Vương Tử thực sự muốn đi cùng với Thiên Duyên, như vậy vẫn luôn có thể bảo vệ cô bé . " dạ con muốn đi "
" Vậy chúng ta cùng đi có được không ? " Nhã Linh xoay người đi trước, lại lần nữa hướng phòng sơ bề trên mà bước vào .
Thật tốt, bây giờ vẫn có thể cùng Thiên Duyên ở một chỗ .
" Đi nào " Vương Tử nhẹ nhàng mỉm cười với Thiên Duyên, nụ cười nhẹ nhàng ấm áp chứa đầy tình cảm, ngọt hơn mật ong .
" Cùng đi thôi "
Thiên Duyên cũng không nói thêm gì, âm thầm bước sau lưng Vương Tử vào phòng thu xếp chút quần áo.
" Con đi nha sơ, sơ ở lại phải giữ gìn sức khoẻ nha sơ " mỗi từ phát ra từ cái miệng đỏ mọng chúm chím của Thiên Duyên đều làm sơ phụ trách cảm động, hai hốc mắt chốc chốc đã đỏ hoe, giọt nước mắt cũng lăn bên hai gò má, ánh nắng chiều khiến cho những giọt nước mắt tựa như pha lê trong suốt. Các sơ ở đây đều biết rõ về Thiên Duyên, thân phận của cô, cha của cô, mẹ của cô. Được dạy dỗ kĩ càng, vốn dĩ hiểu chuyện và hiền lành Thiên Duyên vẫn luôn được các sơ hết mực thương yêu. Đều coi Thiên Duyên như con gái mình, tận tình nuôi nấng 10 năm, bây giờ nói một cái đã cặp to cặp nhỏ ra khỏi đây, thực không khỏi khiến người ta đau lòng.
" Thiên Duyên à, đi mạnh mẽ nha con, dì Nhã là người tốt, con sống với dì ấy điều kiện sẽ tốt hơn rất nhiều, con cũng sẽ có bạn bè mới. Thỉnh thoảng nhớ về đây thăm sơ nha con. " Sơ phụ trách nghẹn ngào ôm Thiên Duyên vào lòng, xoa xoa lưng cô .
" Thưa sơ con đi " Vương Tử ở ngay phía sau cũng lên tiếng.
" Hai đứa đi một lần, muốn sơ đau lòng đến chết hay sao ! " Sơ phụ trách cũng ôm Vương Tử , thằng nhóc này từ bé đã yêu thương Thiên Duyên như vậy, quả thật không để Thiên Duyên đi một mình, như vậy cũng tốt. Con bé sẽ đỡ cô đơn hơn, dù sao tụi nó cũng thân thiết từ bé .
" Sơ giữ gìn sức khoẻ "
" Con phải bảo vệ Thiên Duyên giùm sơ "
Lại một lần nữa đứa lớn đứa nhỏ cùng nhau ra khỏi nhà chung. Sơ bề trên và dì Nhã Linh đã đợi sẳn ngoài xe .
Thiên Duyên đi vốn dĩ không có bạn bè, ngoài mấy sơ ra cũng không còn ai lưu luyến làm lòng cô cũng nhẹ nhàng hơn.
Vương Tử cũng xách túi đi theo khiến rất nhiều bé gái rấm rức nước mắt ngắn nước mắt dài theo sau. Dặn dò bao nhiêu là chuyện y như mấy bà cụ non. Phải rồi, Vương Tử đẹp trai như vậy, được nhiều bạn nữ yêu mến là chuyện thường.
Hai đứa trẻ lần cuối chào sơ bề trên, Nhã Linh hứa sẽ dẫn hai đứa về thăm sơ và các bạn thường xuyên. Mấy đứa bé nghe vậy cũng nín dần, Thiên Duyên biết, mấy đứa bé này chỉ mong Vương Tử chứ chờ mong gì cô đâu, nhưng cô cũng chẳng đề ý.
" Bây giờ mình về nhà hả dì ? " biết đây là dì ruột của mình, Thiên Duyên nói năng cũng thoải mái hơn, tìm được người thân tâm tình đương nhiên tốt hơn hẳn, nhoẻn miệng cười.
" Không, dì sẽ đưa hai đứa đi mua sắm ít đồ đã, chúng ta đến trung tâm thương mại của dì đi. "
Vương Tử ngồi trên xe từ đầu đến cuối đều toét miệng cười , thiếu điều miệng rộng đến tận mang tai, hẳn là đang vui đến chết đi được .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro