1.
[ Ở thế giới này, khi con người và ma cà rồng buộc phải chung sống hoà hợp với nhau để bảo đảm rằng thế giới sẽ không diệt vong bởi những trận chiến đẩm máu .... ]
Cô nhi viện
Lũ trẻ chơi đùa với nhau rất vui vẻ, ở đây hầu hết là trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi, đều là những tâm hồn bé nhỏ bị tổn thương
" Thiên Duyên " một giọng nói rất ấm áp gọi ở phía trước. Thiên Duyên ngước lên, tạm dời ánh mắt khỏi con búp bê cũ kỉ trong tay, không quá ngạc nhiên.
Vương Tử và Thiên Duyên đều là trẻ mồ côi ở cô nhi viện, Vương Tử 6 tuổi, Thiên Duyên 5 tuổi.
Vương Tử ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng mỉm cười " không ra chơi cùng các bạn sao ? " " các bạn đều không muốn chơi với em "
Chuyện này, ai cũng biết, Thiên Duyên quá khác biệt so với những đứa trẻ ở cô nhi viện nói chung và những đứa trẻ bằng tuổi nói riêng. Cô bé có mái tóc dài óng ả hơi xoăn nhẹ giống như từng đợt sóng biển. Khuôn mặt. Mắt. Mũi . Môi. Đều mang một vẻ xinh đẹp và thanh tú hơn người. Có thể vì quá xinh đẹp, xinh đẹp đến mức khó gần, hoặc một vài lý do nhỏ . Những đứa trẻ ở cô nhi viện đều không muốn chơi với Thiên Duyên, chúng đều nói cô là ma nữ. Tất cả trừ Vương Tử, trước giờ Vương Tử luôn xem đứa nhỏ xinh đẹp này là bảo vật, từ lúc bắt đầu ý thức được mọi chuyện đã ra sức bảo vệ cô bé.
Thiên Duyên là một cô bé hiểu chuyện, từ nhỏ đã được nghe sơ nói rằng mẹ cô là một người phụ nữa rất đặc biệt, được sơ giải thích rõ ràng rằng không phải vì mẹ muốn bỏ rơi cô mà là muốn bảo vệ nên mới gửi cô ở đây, sau này lớn lên tự khắc sẽ hiểu. Thiên Duyên biết rõ cô thuộc một phần nhỏ li ti các đứa trẻ đặc biệt ( ý chỉ những đứa trẻ là ma cà rồng ) và thậm chí còn đặc biệt hơn các đứa trẻ đặc biệt kia, nhưng cô cũng biết mình không phải ma nữ vì không muốn trở thành đối tượng bị trêu chọc, cũng không muốn làm các bạn sợ nên Thiên Duyên chủ động không chơi với ai cả . Đương nhiên trừ Vương Tử ra.
Vương Tử chơi đùa với cô, dạy cô học, bảo vệ cô , kể chuyện cho cô nghe. Trước giờ chưa có đứa trẻ nào ở cô nhi viện đối xử tốt với Thiên Duyên như vậy, nên rất tự nhiên hai đứa trẻ trở nên thân thiết, giống như thanh mai trúc mã, dính chặt nhau. Đối với Thiên Duyên, Vương Tử là một anh trai tốt mà cô vô cùng yêu mến .
Thiên Duyên. 10 tuổi
Mùa hè năm đó có một người phụ nữ đã đến cô nhi viện
Rất xinh đẹp, rất trang nhã.
Người đó vừa đến đã hướng phòng sơ bề trên mà tiến vào.
" Nhã Linh, lâu quá rồi không gặp con. Con mau ngồi đi "
" Thưa sơ, con đến đây có chút đường đột, lâu quá không ghé thăm sơ, con thật có lỗi "
Hai người trò chuyện khá lâu, sơ bề trên cho gọi Thiên Duyên vào.
Thiên Duyên vào trong, Vương Tử đến cửa thì dừng lại, nhẹ giọng nói " em vào đi, anh ở đây đợi em " " vâng "
Vương Tử đứng sát mép cửa người này không phải đến để đưa Thiên Duyên đi chứ ?
" Thưa sơ bề trên, con đến rồi "
Thiên Duyên lặng lẽ cuối đầu.
" Thưa cô, con là Thiên Duyên "
Thiên Duyên biết rõ người phụ nữ này với mình là lần đầu tiên gặp mặt nhưng tại sao lại có cảm giác thật thân quen.
Trong một giây, khi bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ này Thiên Duyên đã nghĩ đây chính là người mẹ mà cô hằng đêm mong mỏi được gặp .
Ánh mắt đó đầy ắp sự yêu thương, nhớ nhung lẫn xót xa.
Nhã Linh đưa tay ra, hai tay run lên như muốn ôm Thiên Duyên vào lòng, giọng nói có chút nghẹn ngào " con là Thiên Duyên sao ? Con lớn quá , rất giống mẹ con "
" Mẹ con ? " thì ra đây không phải mẹ .
" Ta là dì con, là chị hai của mẹ con đó "
" Dì ? "
" Phải, là dì đến đón con đây. " sự nghẹn ngào trong trong lời nói của người phụ nữ này ngày càng rõ rệt, hai hốc mắt đã đỏ hoe . Nhã Linh ôm Thiên Duyên vào lòng.
" Không được đưa Thiên Duyên đi " Vương Tử chạy vào, khi đứng bên ngoài, cậu đã nghe rất rõ. Người này đến đây là muốn ' bắt ' Thiên Duyên của cậu đi, không được. Vương Tử nắm tay Thiên Duyên lôi ra ngoài.
" Tử nhi." Sơ bề trên nhìn thấy một lớn một nhỏ dắt tay nhau chạy đi thì có chút sửng sốt. Vội vàng gọi ngược, nhưng có vẻ như ai đó không nghe đến lời của sơ nữa rồi. " Để ta ra gọi con bé vào "
" Khoan đã sơ . Cậu bé đó là ? " không phải qua điện thoại sơ đã từng nói, ở đây Thiên Duyên chưa từng có bạn vè, vì sự khác biệt giữ cô bé và lũ trẻ quá lớn sao ?
" Ta vẫn chưa nói với con, thằng bé đó là Vương Tử, từ nhỏ hai đứa nó đã đặc biệt thân thiết với nhau như anh em, luôn ở cùng một chỗ, chuyện đưa Thiên Duyên đi chắc nó cũng chưa thích ứng được, nhưng con đừng lo lắng, ta sẽ khuyên nhủ nó "
" Thưa sơ, hay là .... "
Khi kịp bình tĩnh lại, Thiên Duyên đã bị Vương Tử kéo ra sau vườn rau bí mật của hai đứa .
" Thiên Duyên, không được đi đâu cả, em ở đây Vương Tử sẽ bảo vệ em khỏi mọi kẻ xấu " giọng nói của Vương Tử có chút hoảng loạn và sợ hãi. Tay vẫn giữ chặt tay Thiên Duyên không rời, sợ cô sẽ đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro