Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Mặt

Ngày khai máy Dân Quốc Kỳ Thám

Hồ Nhất Thiên trong lòng cảm thấy hơi bối rối, dù sao đây là lần đầu tiên cậu nhận vai trong thể loại phim trinh thám như vậy, tạo hình cùng tính cách nhân vật trái ngược hoàn toàn với các vai trước đây của cậu. Thở dài một tiếng vừa giúp bản thân giải tỏa căng thẳng cũng như trấn tĩnh lại tinh thần. Đang lúc bần thân trước mắt cậu xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng, một giọng nói trầm ấm vang lên. 

- Xin chào, tôi tên là Trương Vân Long. Lần đầu hợp tác mong cậu chỉ giáo nhiều hơn. 

Trương Vân Long nói xong liền mỉm cười đưa tay ra trước mặt Hồ Nhất Thiên. 

- Xin chào, tôi là Hồ Nhất Thiên, hợp tác vui vẻ, mong anh chỉ giáo nhiều hơn. 

Hồ Nhất Thiên bắt lấy tay anh, trong lòng lại thầm nghĩ người này so với trong ảnh còn đẹp trai hơn rất nhiều. Từ lúc nhận vai diễn này cậu vừa xem Conan để tích lũy kinh nghiệm, cũng nhân cơ hội tìm hiểu các bạn diễn khác nên tất nhiên cậu biết anh. Chỉ là có lẽ chính cậu không biết từ cái bắt tay này một cảm xúc mới trong cậu từ từ hình thành. 

Trương Vân Long bắt nhẹ tay cậu, giữ lấy một lúc, anh sao lại không biết Hồ Nhất Thiên cơ chứ, cậu trai trẻ trước mắt so với bản thân cao hơn chút xíu nhưng lại mang lại cảm giác thiếu niên từ tôn, có phần hơi giống các vai diễn trước của cậu. Anh nhìn cậu rất hợp mắt, tự nhiên trong lòng càng mong chờ những ngày hợp tác tiếp theo. 

-----------------------------------------------

Lộ Nghiêu nhận lấy bằng vị xong xuôi, lại không muốn về nhà, cậu quyết định đến Thượng Hải vào Ngân hàng Sassoon làm thực tập, dựa vào tài năng của bản thân chỉ trong hai năm đã làm tới chức giám đốc phòng cổ phiếu, thuê một chung cư tiện nghi, sống cuộc sống nhàn nhã. 

Sáng nay, cậu vẫn đang trong giấc đột nhiên tiếng chuông vang lên inh ỏi, trong vô thức cậu đưa tay đập vào cái đồng hồ báo thức, vậy nhưng tiếng chuông vẫn tiếp tục, bực mình đạp tay thêm lên nữa nhưng tiếng ồn vẫn không dứt. Lúc này cậu chợt nhớ đến chiếc điện thoại, uể oải đứng lên ra ngoài, dập máy, chuẩn bị quay lại giường thì tiếng chuông lại vang lên, lần này cậu quyết định nhấc máy. 

- Alo

Một người đang ông lên tiếng, có vẻ là hàng xóng của cậu 

- Tôi bảo này. Vừa nãy có mấy cảnh sát tuần tra đến tìm anh đấy. 

Lộ Nghiêu chột dạ hỏi lại.

- Tìm tôi ?

Vội vàng dập máy, đi ra mở cửa sổ, người hàng xóm không hề nói dối, phía dưới một tốp cảnh sát tuần tra tiến đến căn hộ của cậu. 

Lộ Nghiêu không để ý nhiều, bận nguyên bộ đồ ngủ xanh dương, nhanh chân chạy xuống lầu. Vừa bước ra khỏi cửa, còn tưởng bản thân được an toàn thì đằng sau truyền đến tiếng huýt sáo. Cậu quay lại vậy mà lại là một cảnh sát lưng dựa vào tường, hai tay khoan trước ngực,bộ dạng rất ung dung. Vừa thấy cậu nhìn mình anh liền lên tiếng 

- Chào buổi sáng, Lộ tiên sinh.

- Chào buổi sáng. 

Nói xong cậu liền nhìn vô định về phía hẻm đối diện, lên tiếng với không không khí.

- Dì Vương này

Vừa nói vừa đi đến, vừa dứt cậu liền bắt đầu chạy. Kiều Sở Sinh cũng chẳng để ý, để cậu chạy một khúc mới đuổi theo, đấu thể lực với anh thì tên này căn bản là không có cửa. 

Lộ Nghiêu cấm đầu cấm cổ mà chạy, đột nhiên phát hiện phía trước vậy mà tốt cảnh sát lúc nãy đã chặn lại, theo hướng cậu mà đuổi theo, không cần suy nghĩ nhiều liền quay đầu bỏ chạy. AI ngờ chưa được vài bước đã thấy vị cảnh sát khi nãy đứng trước mặt, vẫn bộ dạng ung dung khi nãy, buộc cậu phải đứng lại. Bị kẹp ở giữa, cậu vậy mà giơ tay chặn tốp cảnh sát sau lại, trước mặt vị cảnh sát khi giở ra mấy món võ mèo. 

Kiều Sở Sinh vừa nhậm chức liền gặp vụ án mạng, nghi phạm còn dám đứng trước mặt hắn làm mấy trò này, Kiều tứ gia tức giận, ra tay đấm thẳng vào mặt cái con người làm trò điên khùng trước mặt. Lộ Nghiêu rất thẳng thắn mà ngã xuống đất, ngất đi. 

--------------------------------

Sân ga đông đúc, ủy viên Từ vừa bước xuống tàu cùng với thư kí chuẩn bị về khách sạn. Hai bên đang nói chuyện không để ý phía sau xuất hiện thêm một người đi theo bọn họ. Hắn vừa đi vừa đeo bao tay, khuôn mặt hung dữ, đột nhiên rút súng nhắm thẳng đến ủy viên Từ mà bắn. 

Tiếng súng khiến đám đông xôn xao sợ hãi, chạy tán loạn. Gây án xong hắn không hề gấp gáp chạy đi, bình tĩnh đứng lại nở nụ cười hài lòng từ từ hòa vào đám đông. Tiếng thư kí la lên phía sau, đúng lúc cảnh sát cũng ập đến, xác định được thủ phạm liền nhanh chóng đuổi theo, nhưng có vẻ đây là một tên có thân thủ nhanh nhẹn, cả tốp cảnh sát đuổi theo cũng không kịp. Hắn ta đắc ý vừa chạy vừa quay đầu nhìn đám cảnh sát với ánh mắt khinh bỉ, nhưng chỉ vừa bước xuống chân cầu thang thì hắn ta bị một người thanh niên đã một cước ngay ngực, ngã nhào ra đất, vừa ngẩng mặt lên thì một cây súng chỉa thẳng vào đầu hắn. Lúc này hắn mới nhìn rõ người trước mặt, một thân y phục cao cấp, mặt lạnh mày rậm, lãnh đạm nhìn hắn, hắn biết người này. Người này chính là Lạc Thiếu Xuyên. 

Phiên tòa xét xử diễn ra, Tư Đồ Nha, một luật sư trẻ tuổi, tài giỏi và có tiếng, cậu tay cầm báo cáo xét nghiệm tử thi, đứng trước quan tòa chặt chẽ rõ ràng mà trình bày. 

- Dựa vào báo cáo kết qua khám nghiệm tử thi, viên đạn bắn vào lưng nạn nhân tạo nên chấn thương xuyên thấu đâm ra bụng dưới.

Nói xong cậu lại quay người đối diện mọi người có mặt ở tòa, tiếp tục nói.

- Góc được tạo nên từ quỹ đạo đường đạn và mặt đất khớp với góc được hình thành từ cánh tay cầm súng của hung thủ và mặt đất. Căn cứ vào khoảng cách của hung thủ và nạn nhân vào thời điểm xảy ra vụ án để suy luận,cánh tay hung thủ dài khoảng 0,75 mét, chiều cao khoảng 1m80. Trong số tất cả những người có mặt ở đây, chỉ có mình bị cáo có thân hình hoàn toàn trùng khớp.

Cậu từ từ tiến lại tên nghi phạm, gương mặt không lộ ra chút biểu cảm nào.

- Về vấn đề này,  anh còn điều gì muốn nói hay không ?

Tên nghi phạm vậy mà không hề lo sợ trước lời nói của cậu, gương mặt hắn biểu lộ sự nhàn nhã, thoải mái không phù hợp với cái danh hung thủ giết người mà hắn ta đang có, giễu cười nói lại với cậu. 

- Anh nói được rồi. Tôi có gì để nói cơ chứ.

Tư Đồ Nhan thấy thái độ của tên này trong lòng lửa giận đã bùng lên, không muốn cùng hắn nói chuyện liền nhanh chóng hướng quan tòa nói ra lời kết. 

- Bị cáo đã thú nhận hành vị của mình. Căn cứ vào việc anh ta giết người...

Lời nói còn chưa dứt, bên ngoài bước vô một người ngoại quốc, lớn tiếng nói

- Khoan đã

Luật sư đối phương liền nghêng ngang đứng lên, lên tiếng 

- Chúng tôi có chứng cứ mới cần bổ sung.

Tư Đồ Nhan thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh khôi phục lại như cũ, trong đầu không ngừng tính toán chứng cứ mới mà đối phương sẽ mang ra, cậu là đang chuẩn bị cách để phản đòn.

Chỉ thấy tên ngoại quốc đưa một tập hồ sơ cho luật sư đối phương rồi đưa cho quan tòa. Lúc này Tư Đồ Nhan nhìn qua tên nghi phạm, hắn cũng thấy cậu liền cố ý làm gương mặt thách thức, cậu liền cảm thấy kì lạ chỉ là hiện giờ vẫn chưa biết trong hồ sơ kia có gì nên không tiện lên tiếng. 

- Vì xuất hiện chứng cứ mới, vụ án này có nhiều điểm đáng ngờ. Tòa tuyên bố tạm hoãn, chờ ngày tái thẩm. 

Tư Đồ Nhan vừa nghe liền lập tức lên tiếng chất vấn.

- Thưa quan tòa, ngài có thể công bố chứng cứ mới.  Mã Thế Anh giết người trên phố, bị bắt tại trận. Lấy đâu ra điểm đáng ngờ ?

Quan tòa vậy mà lại nói ra những lời nói đến kẻ điếc cũng thấy nực cười.

- Xử án cần phải có chứng cứ. Bây giờ xem chừng chuỗi bằng chứng còn chưa hề hoàn chỉnh.

Tư Đồ Nhan tức giận, đến bên bàn lấy ra chứng cứ lập luận.

- Mã Thế Anh nổ súng ở sân ga, người chứng kiến rất nhiều. So sánh viên đạn còn sót lại ở hiện trường, hunh thủ sử dụng súng ngắn ổ xoay đường kính 0,38mm. Chứng cứ xác thực.

Quan tòa hiểu rõ chuyện mà Tư Đồ Nhan nói, vẫy tay gọi cậu lại gần, nói nhỏ với cậu 

- Mã Thế Anh giờ đã nhập quốc tịch Nga. Chứng cứ hiện ại không đủ để phán quyết quốc tịch Nga 

 Tư Đồ Nhan ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã thay bằng sự tức giận, giọng cậu ẩn ẩn lửa giận nói.

- Chứng cứ tôi nhiều như vậy mà còn chưa đủ à ?

- Chứng cứ của cậu không đúng trình tự 

Xem ra vị quan tòa này chính là không muốn đắc tội với đám người tây đó, Tư Đồ Nhan tức giận, lớn tiếng đối chất.

- Không đúng trình tự ? Chứng cứ của hắn thì đúng trình tự chắc ?

Đám đông phía dưới nghe vậy liền hô hào 

- Đúng đấy, đúng là không công bằng mà !

- Không công bằng! Không công bằng 

Cả hiện trường nhao nhao, tên hung thủ thì cười đắc chí, vị quan tòa lại đập bàn yêu cầu mọi người yên lặng, đối với Tư Đồ Nhan trút giận 

- Tư Đồ Nhan, cậu hiểu luật không tuân, sai luật không sửa. Lại còn dẫn đầu gây rối trật tự toàn án. Cậu còn muốn làm luật sự không đây ?

Lời nói vừa ra đã khiến cậu tức giận, lập tức không nghĩ nhiều mà thẳng thắn nói. 

- Hôm nay dù có không làm nữa, tôi cũng phải nói. 

Nói là làm cậu đứng giữa tòa án hùng hồn, rõ ràng nói ra tất cả chứng cứ. 

- Khi cò súng được kéo kim hỏa sẽ để lại vết tích trên viên đạn. Qua so sánh, cỡ đạn và vết tích của bị cáo đều hoàn toàn trùng khớp với khẩu súng đã bắn chết Từ Sĩ Nhân. Ngoài ra, khẩu súng chỉ có một dấu vân tay duy nhất của bị cáo, đủ để chứng minh khẩu súng là của bị cáo. 

Lời còn chưa  hết thì tên quan tòa kia đã lớn giọng gọi cảnh sát toàn án lôi cậu ra ngoài. Tư Đồ Nhan trước khi bị lôi đi đã chỉ thẳng mà nói 

- Trong lãnh thổ Trung Quốc, giết quan chức Trung Quốc. Bây giờ chỉ vì hắn là quốc tịch nước ngoài mà ông ông dám phán quyết à ? Tôi không xứng làm luật sư, vậy ông có xứng làm người Trung Quốc không ?

Đám đông lần nữa ồn ào còn tên nghi phạm thì đắc chí cười, biểu cảm giống như hăn sđang xem một vở kịch hài ngoài nhà hát 

- Ông xứng không ? 

- Ông dựa vào đâu mà bắt tôi ?  

Cậu vẫn bị cưỡng chế lôi ra ngoài. Phiên tòa cứ vậy mà kết thúc.

Tư Đồ Nhan đi bộ ngoài đường nhìn đám trẻ con ăn xin đi theo đôi tình nhân người ngoại quốc mà mặt bọn họ lại chán ghét nhìn đám trẻ, nhìn người dân đánh giày cho đám tây. Cậu đứng lại nhìn trầm ngâm suy nghĩ.

Cậu trở về người anh đã lo lắng đi theo nói với cậu về bài xã luận, cuối cùng lại hỏi cậu một câu 

- Có ai dạy cậu tư pháp công chính là gì chưa ? 

Nghe đến đây cậu không chút do dự xé nát tờ báo,ném hết lên không trung. 

Người anh nói với cậu rằng chỉ cần cậu xin lỗi tòa án liền giữ lại tiền đồ nhưng Tư Đồ Nhan căn bản không thấy bản thân đã sai. Dù cho bài báo khiến toàn Bắc Kinh cho rằng cậu sai thì cậu cũng không xin lỗi. Chút tiền đồ đó cậu không cần.

Sau khi trở về cậu mở lá thư nhận được của thầy ra đọc, những gì thầy viết trong thư đều là những suy nghĩ của cậu. Cậu thu dọn mấy bộ trang phục,quyết định rời khỏi Bắc Kinh chuẩn bị trở về Cáp Nhĩ Tân giúp thầy. 

Trước khi đi, ngồi trên xe, cậu cùng người anh nói chuyện, cuối cùng cùng nhau đi ăn lần cuối 

Hai người đến một quán nhỏ kêu sữa đậu và quẩy. Tư Đồ Nhan vừa lấy khăn tay ra lau sơ bàn, sữa đậu cũng vừa lên thì nghe tiếng bàn bên kia bàn luận về mình.

- Tôi mà biết anh ta là người như vậy, lúc đó nên bắn chết anh ta mới phải.

Lạc Thiếu Xuyên đọc báo liền tức giận đối cấp dưới nói ra câu này. 

- Rõ rành rành là vụ án mưu sát mà còn chứng cứ không đầy đủ cái gì.  Đại ca cũng làm chứng được mà 

  Tư Đồ Nhan nghiên người qua nghe cho rõ, bất ngờ lại nghe thấy tên mình 

- Cái tên Tư Đồ Nhan này để ý cho tôi. Sau này nếu phạm tội gì, tìm hắn làm kiểm sát, có tội cũng trở thành vô tội mà thôi 

Lạc Thiếu Xuyên chỉ vào hình trên báo mỉa mai nói. Tư Đồ Nhan bất lực không muốn giải thích cũng không muốn để ý vậy mà như cố ý phía sau lại truyền đến tiếng động 

Lạc Thiếu Xuyên uống một ngụm sữa đậu, vừa vào miệng anh liền nhăn mặt phun ra. 

- Cái quái gì thế này !

- Sao thế

Người cấp dưới miệng hỏi tay đã đưa bát sữa đậu lên ngửi thử rồi nhấp một ngụm nhỏ, lập tức nhổ ra còn thuận miệng chửi bừa

- Cái thứ này còn tệ hơn cả tên Tư Đồ Nhan đấy nữa !

Tư Đồ Nhan nghe đến liền bực mình, tay ném miếng quẩy lên dĩa, chuẩn bị đứng lên nói lí lẽ, người anh kế bên thấy vậy liền giữ tay cậu lại, giục cậu ăn nhanh lên. Tuy nhiên hành động đó đã gây chú ý đến Lạc Thiếu Xuyên, anh cầm tờ báo đối chiếu một lúc, lập tức nhận ra Tư Đồ Nhan. Anh từ từ đi lại cúi người xuống nhìn cậu, Tư Đồ Nhan lúc này tầm mắt đối diện thẳng vào mắt  Lạc Thiếu Xuyên, nhìn rõ người trước mặt mới thấy người cảnh sát này vậy mà đẹp trai như vậy, mặt lạnh mày rậm, đặc biệt đôi mắt mang vẻ đào hoa, vừa tà vừa chính khiến bản thân cậu lại không biết sao bản thân đột nhiên có cái suy nghĩ kì lại này với người nam nhân khác. 

Lạc Thiếu Xuyên vốn chỉ hiếu kì qua nhìn một lát vậy mà trong đầu liền có suy nghĩ 

' Vị luật sư trước mặt này nhất định rất thú vị'

Hai bên giữ tư thế đó nhìn nhau rất lâu, cuối cùng vẫn là anh của Tư Đồ Nhan phá vỡ bầu không khí, giục cậu nhanh đi. Hai người cứ thế không nói tiếng nào rời đi tầm mắt, cứ vậy cậu theo anh cậu ra bến tàu, anh lại đứng đó nhìn cậu đôi mắt hiện lên sự thích thú khó nhận thấy. Cứ nghĩ một lần gặp gỡ rồi thôi nhưng ông trời thường không hay làm theo lẽ thường. 

---------------------------------

Cả ba số mệnh ở ba thời không khác nhau lại cùng ngày quay chung một bánh răng định mệnh, xem ra tất cả đều được sắp đặt một cách hoàn mĩ, chỉ đợi bọn họ nhận ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro