Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Trong một căn phòng tổng thống xa hoa, quần áo bị vứt lộn xộn khắp nơi, trên chiếc giường king-size rộng lớn là thân ảnh một cô gái đang say giấc. Trên người cô lúc này không một mảnh vải che thân, khắp nơi trên cơ thể nhẵn nhụi đều là những vết tím, hồng chói mắt chứng tỏ vừa trải qua một đêm phóng túng, cuồng nhiệt. Cô gái ấy là Hoàng Mỹ Kỳ.
Mặt trời lên cao, những ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng vô tình làm cho cô tỉnh giấc. 
- Đây là đâu vậy ? Giọng điệu ngái ngủ chưa hoàn toàn thanh tỉnh vang lên.
Khi hoàn toàn lấy lại ý thức, cô mới nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, thân thể trần trụi không một mảnh vải. Thấp thoáng dưới lớp chăn lụa cao cấp là vệt máu loang lổ đã khô tựa như đóa hoa đào nở rộ đập vào mắt cô. Dấu vết ấy như một bằng chứng xác thực, một lời khẳng định, cô đã mất đi thứ quý giá nhất của một người con gái.
Cô được sinh ra trong một gia đình không được tính là giàu có nhưng của cải vẫn đủ ăn đủ mặc không cần phải suy nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng đối với cô đó vốn không phải là một gia đình đúng nghĩa bởi vì ở nơi đó cô chưa bao giờ nhận được thứ gọi là tình thân. Gia đình cô có hai người con gái, cô là Hoàng Mỹ Kỳ, là chị cả trong nhà. Mỹ Kỳ tuy không tính là xinh đẹp nhưng ngũ quan thanh thoát, tinh tế, gương mặt cô có vẻ gì đó rất ưu thương làm người khác muốn nâng niu, bảo vệ. Dưới cô là Hoàng Mỹ An, là con gái út và cũng là cô con gái được cả nhà cưng chiều, yêu thương. Trái ngược lại với Mỹ Kỳ, Mỹ An có một nhan sắc quyến rũ, cuốn hút. Vì thế, trong mắt người ngoài so với một Mỹ An sắc sảo, nổi bật, Mỹ Kỳ được đánh giá là mờ nhạt hơn hẳn. Bố cô là một người phong lưu thành tính. Trong lúc mang thai đứa con gái đầu, ông có nhân tình bên ngoài, bỏ bê gia đình vợ con, mẹ cô là một người phụ nữ đanh đá, chua ngoa nên bà nhất định không thể nào để yên chuyện đó, bà luôn tìm đến nhà tình nhân của chồng để sinh sự. Lúc mẹ cô sinh con ở bệnh viện, ông ta chỉ ghé qua bệnh viện một vài lần, mọi việc còn lại đều giao cho người giúp việc lo liệu. Mẹ cô biết chuyện nên rất tức giận và uất ức, bà thậm chí còn không quan tâm đến sự hiện diện của cô, việc của bà suốt ngày chỉ là nghĩ ra mọi cách để níu chân bố cô ở nhà. Hai năm sau, mẹ cô lại mang thai lần thứ hai. Tuy nhiên trong một lúc giằng co qua lại với nhân tình của bố cô, bà đã bị sẩy chân trượt ngã dẫn tới sinh non. Bởi vì thai nhi sinh ra khi chưa đủ tháng cộng với việc suy nghĩ buồn phiền trong lúc mang thai làm cho thai nhi thiếu chất phải nằm lồng kính suốt một thời gian dài, tưởng chừng như có lúc không thể qua khỏi. Không hiểu khi thấy con mình như vậy, bố cô có sinh ra cảm giác tội lỗi và hối hận hay không mà từ sau khi sinh ra đứa con thứ hai này ông đã không còn phong lưu như trước, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Bởi vì từ sau khi Mỹ An ra đời, bố cô đã quay đầu, biết yêu thương gia đình hơn cộng với việc thể chất con bé yếu đuối nên mọi người trong gia đình đặc biệt là mẹ cô luôn yêu thương, chiều chuộng nó. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn được dạy cái gì cũng phải nhường nhịn cho em, những lúc hai chị em chơi đùa với nhau, trẻ con khi chơi chắc chắn sẽ xảy ra xích mích và tranh giành đồ chơi, chỉ cần Mỹ An khóc lên thì y như rằng mẹ cô sẽ ngay lập tức chạy đến dỗ dành, sau đó sẽ bắt cô nhường lại đồ chơi cho em, bất kể dù đó có là đồ chơi của cô đi chăng nữa. Mỹ An nhận thức được việc bố mẹ yêu quý mình hơn nên càng ngày càng quá đáng, cô ta không hề tôn trọng Mỹ Kỳ và luôn giành lấy mọi thứ của cô cho bản thân. Khi nhỏ có một lần Mỹ An giành đồ chơi và nói những lời vô cùng quá đáng, Mỹ Kỳ đã không kiềm được mà đẩy ngã cô ta, mẹ cô không biết từ đâu chạy đến cho cô một bạt tai, sau đó vội vàng đỡ Mỹ An đứng dậy và không quên lấy đồ chơi từ trong tay cô đưa cho Mỹ An. Kể từ giây phút ấy trở đi, cô đã biết được rằng cô đối với họ vốn dĩ không hề quan trọng, hoặc nếu phải chọn lựa giữa cô và Mỹ An thì lựa chọn đầu tiên của bố mẹ cô luôn luôn sẽ là Mỹ An. Những lúc như vậy cô đều chọn im lặng, trầm mặc, cô không muốn khóc bởi vì cô biết nếu cô có khóc thì cũng không ai trong căn nhà này quan tâm tới mình, phải chăng điều đó chỉ khiến cho mọi người thương hại cô hơn. Từ đó về sau cô luôn tạo cho mình vỏ bọc lạnh nhạt, hờ hững với mọi thứ xung quanh. 
Hiện tại trong căn phòng khách sạn rộng lớn, cô gái nhỏ đang ngồi ngây ngốc nhìn vào vết đỏ chói mắt dưới thân kia, thứ mà cô đã giữ gìn suốt 22 năm qua, sự trong trắng của cô, bây giờ đều không còn lại gì. Cuộc đời cô, kể cả lúc nhỏ cho tới tận bây giờ cô đều không có gì, ngay cả đến sự tôn nghiêm cuối cùng cô giữ cho bản thân đều bị người khác lấy đi mất. 
Nhặt lại quần áo đang rơi rải rác trên sàn nhà lên, cố gắng lê tấm thân mệt mỏi vào phòng tắm. Hiện tại cô chỉ muốn ngâm mình trong bồn nước nóng, muốn dùng dòng nước gột sạch đi những thứ dơ bẩn trên cơ thể. Nhiều lúc cô nghĩ trời cao luôn công bằng, đã lấy đi của ai thứ gì đó thì chắc chắn sẽ bù đắp lại cho họ một thứ khác nên những khi bố mẹ đối xử bất công với mình cô đều sẽ im lặng chịu đựng nhưng hiện tại cô biết mình đã sai, hoặc vốn dĩ sự công bằng đó ngay từ đầu đã không dành cho cô. Một giọt nước mắt nóng ấm rơi trên mặt cô gái nhỏ thể hiện cho nỗi đau mà cô vừa mới trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #419#cóbaby