Ngủ Ngon.
Em nhớ mới chỉ gần đây thôi, chỉ đúng một năm trước, em gặp được chị.
Chị vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, tựa như đóa hoa mai rực rỡ trong nắng sớm. Còn em chắc là cây cỏ dại ven đường, không khác gì so với biết bao cây cỏ khác, ngước nhìn chị.
Chị lại chẳng hề ngó lơ em, còn ban em cái vinh dự được trò chuyện, cười đùa và lắng nghe chị hát.
Thứ tình cảm ngu ngốc này bắt đầu từ bao giờ, em cũng không rõ. Có lẽ là sau khi nhận được sự ấm áp từ người xa lạ là chị, cũng có thể là lúc nghe được giọng hát như rót mật vào tai ấy. Mà cũng có thể lắm, rằng em đã thích chị ngay từ lần đầu nhận thấy chị có mặt trên cõi đời này rồi.
Em đã nghĩ rằng cảm xúc này sẽ phai nhạt dần và biến mất, ai ngờ nó chẳng chịu mờ đi gì hết. Nó cứ ngày một lớn dần, ngày càng in đậm, đến nỗi chen chân vào thói quen hàng ngày của em.
Tỉ như trước khi đi ngủ, em sẽ đợi chờ mãi một lời chúc ngủ ngon của chị, hay sau khi thức dậy, em sẽ vội vơ lấy điện thoại mà gửi lời chào buổi sáng.
Cảm giác yêu mà biết chẳng thể thành, đã thế còn dây dưa mãi không buông được, thực sự rất đau.
Em muốn nói ra mọi thứ, tình cảm này hay những suy nghĩ đã dằn vặt em mãi ấy, tất cả đều cần được thoát ra ngoài.
Nhưng em thực sự không dám.
"Lỡ như chị ấy từ chối mình thì sao? Lỡ như chị ấy ghê tởm hay khinh thường mình thì sao? Lỡ như một lời tỏ tình khi bốc đồng này sẽ khiến chị chán ghét?..."
Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi bắt đầu bằng "lỡ như" và kết thúc bằng một cái kết buồn bã tua đi tua lại trong đầu em.
Nhưng thật đấy, em không biết phải làm sao đâu, khi ngày ngày đều bị dằn vặt bởi chị. Em tự hỏi liệu mình có nên mặc kệ tất cả những "lỡ như" ấy và huỵch toẹt luôn ra rồi bị chị ghét, hay nên giấu nhẹm thứ tình cảm đang dần bành trướng này đi và đợi ngày nó nổ tung, giết chết luôn trái tim của chính mình?
Có lẽ đợi đến khi chết đi và đầu thai sang kiếp khác, em vẫn sẽ không tin được một đứa nhút nhát như mình lại chọn cách thứ nhất.
Và giờ, em ngồi thẫn thờ trước màn hình vi tính, nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn đang hiển thị:
[Em nghĩ mình thực sự thích chị.]
Em đã tỏ tình rồi.
Chẳng dài dòng hay cầu kì, lời tỏ tình của em chỉ có thế. Bởi chị từng bảo đôi khi nói ít mà dễ hiểu vẫn tiện hơn mấy câu chữ bay bổng văn hoa.
Dấu ba chấm báo nhập tin nhắn cứ nổi lên lại lặn xuống. Em biết chị đọc được rồi, phải chăng tại sự bối rối khi bất chợt được tỏ tình, mà đối phương còn là một đứa con gái, khiến chị không dám trả lời?
Nghĩ nghĩ, em lại gửi thêm:
[Nếu thấy khó xử quá thì chị không trả lời cũng được ạ. Thực lòng em chỉ muốn nói ra cho nhẹ nhõm thôi...]
Đến mấy phút sau, chị mới trả lời. Hiển nhiên là câu trả lời của chị giống hệt những gì em đoán. Do em hiểu chị quá rồi chăng?
[Ừm. Em còn nhỏ, rung động nhất thời chưa chắc đã là thích đâu. Vả lại có những cảm xúc mình nghĩ vậy thôi chứ thật ra chưa chắc là như vậy.]
Chị đang phủ nhận tình cảm của em. Chị nghĩ rằng thứ tình này là do em ảo tưởng, em lầm lẫn... Em biết chị sẽ nói vậy mà, em hiểu chị quá, ít nhất là em quá hiểu cái cách chị nói chuyện với em.
"Em đã nghĩ về chuyện này rất lâu rồi, em cũng qua cái giai đoạn dễ rung động trước bất cứ ai. Em đã có thể xác định rõ cảm xúc của bản thân mình và em chắc chắn là em thích chị. Chị không cần đồng ý, và nếu không muốn tiếp tục nói về chuyện này thì chị có thể không trả lời, chỉ xin đừng phủ nhận tình cảm của em."
Thực ra thì, "Nghe hơi căng thẳng rồi" - em bật cười - "đâu cần căng thẳng thế." Em không định buộc tội hay bắt ép chị. Mà cũng chẳng quan trọng nữa, em sẽ không gửi nó đi đâu. Cứ để chị nghĩ rằng đó chỉ là chút nhầm tưởng của tuổi trẻ thì tốt hơn, chị nhỉ?
Mà có khi chị không hề nghĩ vậy. Chị đang xây cầu cho em, cho em một con đường lui, bù đắp lại hành động tỏ bày đột ngột ngu ngốc như qua cầu rút ván của em trước đó. Chị tốt thật đấy.
Ừm, chị tốt thật đấy, nhưng em sẽ không thích chị nhiều hơn đâu nhé.
Nghĩ lại thì em cũng nghe lời chị lắm chứ. Chị nói phải đi ngủ lúc hai mươi ba giờ, thì hai mươi hai giờ năm mươi chín phút em sẽ chào chị và tắt máy lên giường. Chị nói nếu bị bắt nạt thì phải chống trả, em đã cố gắng chống trả lại rồi này. Dù là kết quả chẳng hề khả quan lắm... Chị bảo phải nghĩ cho tích cực, "Đời vẫn đẹp em ơi", đúng, đời vẫn đẹp, nhưng ngoài chị thì chẳng cái đẹp nào dành cho em. À không, em lỡ nhời, cả chị cũng không dành cho em nốt. Chỉ riêng cái này thôi, em xin trái lời chị.
Chị ơi, mắt em đang mờ dần, bởi hôm nay em đã định rời đi.
Trong khắc mơ hồ, bỗng em nhớ lại một lần chị hỏi: "Một cô gái bi lụy vì tình có thể đau khổ tới mức nào?"
Lúc đó em đùa đùa cho qua, "Chị thất tình đấy phỏng?" Em đã không trả lời, vì em khi ấy vẫn chưa thể hiểu nổi: tình yêu có quyền gì mà khiến người ta bi lụy như thế? Nếu biết trước sẽ đau đến vậy, thì còn đâm đầu vào nó làm gì? Dứt khoát mà từ bỏ thôi chứ! Quả nhiên, như một người từng nói với em, những kẻ chưa nếm trải thực tại tối đen mới thực sự là bậc hiền triết.
Giờ thì em có thể bông đùa mà bảo - vẫn là đùa, nhưng tự nhiên hơn là cái chắc, "Một cô gái bi lụy vì tình á? Chị đang nói em đấy ư? Nhìn em đây, em chính là cô gái bi lụy vì tình ấy đây này!"
Chị mau mau nhìn xem, em đau tới mức nào.
Ý thức của em tỉnh táo lại đôi chút. Tin nhắn tiếp theo của chị là
[Em cũng ngủ sớm đi. Ngủ ngon nhé.]
Vẫn cái sự dịu dàng ấy. Chị có đang dịu dàng thật đấy không? Hay đang che giấu sự ghê tởm đến khó xử sau màn hình máy tính? Liệu sau này chị có khoe rằng mình được một con bé kì quặc tỏ tình trong khi nói chuyện phiếm với lũ bạn thân không nhỉ?
Ôi trời, xem em đang nói gì này, sao em lại nghi ngờ xấu xa về chị như thế cơ chứ. Chị và hai chữ "xấu xa" tuyệt đối không được liên quan đến nhau đâu!
Em muốn "Vâng" một tiếng thật ngoan ngoãn như ngày thường, để chị nghĩ rằng thiếu tình yêu của chị em vẫn sẽ ổn, như cách em sống mà không có tình thương gia đình bè bạn suốt mười mấy năm qua. Nhưng em giận em lắm chị ạ, vì giờ việc đơn giản như cố rướn tay lên để gõ chữ em cũng không làm nổi nữa rồi.
Nhỡ chị tưởng em giận dỗi nên không trả lời thì phải làm sao đây? Thôi kệ đấy, chị bận bịu lắm, chị sẽ sớm quên em. Hai năm, ba năm nữa, chị sẽ chẳng nhớ đến em đâu.
Ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon.
Em cố mở mắt, nhưng chỉ đọc được hai chữ này. Cơn cồn cào nơi bụng cấu xé lòng mề em. Em thấy cổ họng bỏng rát, có cảm giác muốn nôn nhưng không nôn ra được, mà kể cả có thì em cũng không cho phép mình nôn.
Lỡ nôn ra thì phí thuốc lắm, đống tiền này em tích lâu lắm đấy.
Ngủ ngon. Ngủ ngon ấy hả? Ừ, đúng là phải ngủ ngon nhỉ? Chị đã chúc cơ mà, sao không ngủ ngon cho được?
Lọ thuốc ngủ đã hết nằm lăn lóc trên chiếc chăn em yêu thích. Tạm biệt chị lần cuối, em ngủ đây. Xin đừng buồn về kẻ như em chị nhé. Rồi đôi tay buông thõng của em cứ thế lạnh dần...
Mong hoa mai sớm có người hái, mong người đó dịu dàng với nhành mai, đừng để cỏ dại dưới chân ảnh hưởng làm gì.
__________________________
12/2/2021 - Mùng 1 Tết âm
☆ Truyện duyên gái nước mình hay thật đấy. Tôi mới dạo một vòng tag về, văn phong truyện nào truyện nấy đều rất đỗi thơ mộng, mang theo nét dịu dàng bay bổng, rất xứng hai chữ "văn thơ". Chúng "thơ" đến nỗi đặt truyện của tôi vào giữa những văn ấy, thì truyện của tôi biến thành thứ tình cảm thô kệch, kệch cỡm hơn bao giờ hết. Mong mọi người dành nhiều chú ý hơn cho những tác phẩm chất lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro