chương 1
« đây là đâu trời ơi » cô Minh Nghi là một con nghiện ngôn những cô lại là sát thủ nha giỏi lắm mà lười cô mới đọc xong một cuốn tiểu thuyết của Diệp Minh Khang là một nhà tiểu thuyết ngôn tình mà cô yêu thích từ nhỏ .
Cô thật sự thấy tức thay cho nữ phụ . Quá là nhu nhược . « phải chi mình là cô ta nhất định sẽ sử đẹp con nữ chính » chắc có lẽ do là nữ phụ trùng tên với cô hay sao mà cô thật sự tức cho cô ta .
Đọc xong thì cô đi ngủ thức dậy thì thấy nằm ở đây rồi một nơi toàn màu trắng và mùi thuốc xác trùng mà cô cực kỳ ghét .
« gì vậy nè » do rất đau và mệt nên cô thiếp đi. Trong mơ cô thấy có một làng khói trắng bay bay Cô đang ngơ ngác không biết gì 1 ..2..3 giây «không lẽ mình chết rồi đây là thiên đường ư ?? Không đúng thiên đường thì phải đẹp chứ phải có thiên thần đây sao kh ai hết vậy » đang tự nói một mình thì có một giọng nói kh xác định được từ nơi nào vọng tới .
« ta là Tuyết Thiên Nghi ta đã chết nhưng thật ta thấy rất có lỗi với bạn bè và gia đình của mình lúc ta chết ta có nghe thấy ngươi nói phải chi ngươi là ta nên ta đã sử dụng hết sức lực và mọi thứ mà mình có để đưa người về đây , ta hy vọng ngươi sẽ giúp ta chăm sóc và yêu thương gia đình và những người thân của ta »
«ơ nhưng còn bạn bè của ta này này » Minh Nghi vẫn chưa hiểu gì .
«ta sẽ giúp người chăm sóc họ giờ thì ta đi đây » nói rồi Tuyết Nghi biến mất .
Minh Nghi dần dần mở mắt ra và ngẫm lại những gì Thiên Nghi nói .
« a vậy là ta xuyên vô truyện ư . Qua vậy là bây giờ mình tên là Tuyết Thiên Nghi , mình là cô ta » lại tự nói chuyện một mình rồi .
Vừa nói Minh Nghi vừa suy nghĩ đến tiếp theo của câu chuyện « theo như mình thấy đây chắc là bệnh viện rồi vậy thì tiếp theo sẽ là lúc nữ chính xuất hiện cũng chính lúc này nam chính ghét cay ghét đắng Thiên Nghi do Thiên Nghi tát nữ chính mà lý do mà Thiên Nghi tát là cô ta đáng ghét nói Thiên Nghi sẽ không bao giờ có được tình cảm của Bảo Nam . Vậy thì Minh Nghi ta sẽ không cho cô tội nguyện thêm lần nữa đâu » nụ cười gian sảo nở trên môi Minh Nghi .
« thôi giờ đi ngủ cái đã buồn ngủ chết ta rồi hazz » nói rồi cô nằm xuống mà ngủ thiếp đi .
« Cô tỉnh rồi à Thiên Nghi mạng cô cũng lớn lắm đó té từ trên lầu 3 xuống mà bây giờ vẫn mở mắt được » Yến Ngọc nữ chính là người mà trước khi ngủ Minh Nghi đã niệm phải trả thù cho cô ta biết lợi hại .
« Cô chưa chết sao tôi chết được ha » Minh Nghi nói với một cặp mắt long lanh cô tự tát vô mặc mình một cái nước mắt long tròng sau đó thì đúng như dự tính của cô Bảo Nam xuất hiện .. Anh chạy lại đỡ cô nhìn cô ta .
«Cô làm gì vậy kh thấy Thiên Nghi bị thương sao . » anh nói rồi quay qua hỏi cô « em không sao chứ » Cô không nói gì chỉ ôm chặt anh mà khóc .
« Bảo Nam anh nghe em em không có là Cô ta không là Thiên Nghi tự làm em kh có anh tin em đi »
« Biến » anh nói với giọng âm độ lạnh vô cực , Yến Ngọc muốn giải thích những cũng không thể đành hậu hực liết cô rồi bỏ đi .
Lúc này cô mới lên tiếng . « anh đi ra đi tôi đang mệt » nói rồi cô bỏ tay ra quay mặt đi không quan tâm gì đến anh hết . Anh nhìn cô như đang suy nghĩ gì đó thì cô lên tiếng .
« nãy giờ là tôi diễn đó tôi tự tát mình đó anh muốn thì chạy theo cô ta đi » nói xong cô không quan tâm gì nữa mà đi ngủ .
Tới tối thì «đói quá phòng chăm sóc đặt biệt gì mà kh có đồ ăn bệnh nhân đói sắp chết rồi » cô nằm la làng nãy giờ chắc cũng được 30 phút rồi . Anh từ xa đã nghe thấy tiếng la mà kh biết của ai đi vô thì mới biết đó là cô .
« tên khốn nạn đáng ghét kia nói gì thì tôi với anh cũng là có hôn ước gì đó anh kh thể bỏ tôi chết đói được » Cô vừa thấy anh thì cho anh ăn nguyên cái gối .
Anh chỉ biết cười khổ sao lúc này anh không giận gặp người khác là kh còn thấy ánh sáng lần nào nữa rồi . Mà với cô thì anh lại thấy cô đáng yêu . Trong khi cô đang ngồi xấp bằng nhìn anh .
Người này tên gì ấy nhỉ hình như là cái gì mà Nam Nam ta thôi Kệ hắn cũng đẹp trai chắc dẫn mình đi ăn được . Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì anh đã đi lại ngồi trước mặt cô rồi .
«á á á á á má ơi cứu con ma kìa thiên ơiiiiiii »
Anh bị cô la lớn đến mức phải bịch tay lại .
« ủa đâu phải ma Hỳ Hỳ xin lỗi mà nói anh nghe nè tại anh đâu xuất hiện trước mặt tui làm tui tưởng anh là ma chứ hú hồn à , đói quá anh dẫn tui đi ăn đi với đi ra khỏi cái bệnh viện này đi khó chịu quá »
« ừ » anh trả lời xong thì dẫn cô đi làm thủ tục xuất viện rồi chở cô vô nhà Hàng Nhật nổi tiếng .
«quaaaa trời ơi đẹp đẹp thế » Cô lăng săn quay qua quay lại nhìn nhìn gọi hết món này tới món kia . Anh thì thấy cô dễ thương nên Kệ cô .
Phục vụ đem đồ ăn ra thật sự kinh ngạc vò anh cứ tưởng sẽ có khoảng 5_6 người kh ngờ chỉ có 2 người mà cô gọi rất nhiều nha .
Cô thấy đồ ăn ra thì vui vẻ ăn kh để ý gì đến anh hết . Anh cũng không ngờ là cô ăn uống như vậy không thùy mị không ý tứ . Vì Tuyết gia là một gia tộc lâu đời và có tiếng gia giáo . Anh cũng đã gặp qua chị 2 và cô lúc đi ăn chung với gia đình 2 bên những trước đây với bây giờ quả thật khác nhau .
Cô với chị cô tính cách rất khác nhau .
Nhưng bất quá anh thích cô như vậy hơn đáng yêu .
« này anh không ăn à » Cô nhìn anh chớp chớp mắt . Thật sự là đáng yêu chết mất .
Ăn xong anh chở cô về . Vừa tới nhà từ trong nhà có một người phóng ra như tên bắn .
« hu hu Nghi Nghi cậu không sao chứ hu hu tao lo » Cô nhớ không lằm thì đây là Phạm Gia Hân là đứa con gái út của phạm gia và cũng là cô bạn Thân của Thiên Nghi .
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro