Chương 9
lâm khánh không nói không rằng mà xuống hồ, cô nói là ý gì, bảo không để người ngoài biết, nhưng có cần lạnh nhạt như thế không?rõ ràng vừa rồi còn nũng nịu anh anh em em bây giờ lại thờ ơ như cục nước đá"chỉ là quan tâm em, nếu em không thích thôi vậy"lâm khánh nói có chút bực tức, nhưng lại có chút nhường nhịn, lạc an tịch không nói gì một hồi lâu"tôi khỏe, tôi không quen ai quan tâm cả,nên đừng để ý"lạc an tịch thấy lâm khánh cũng là không có ác ý, nên cũng chẳng muốn dùng thái độ đó mà nói chuyện cùng anh, dù gì cũng là người ta quan tâm mình cho dù không thích cũng nên nói cám ơn...
lâm khánh không nói không rằng đi xuống hồ, bỏ lạc an tịch ở lại một mình trên bờ, cô cũng không nói thêm gì nữa im lặng nằm bấm điện thoại....
cả ngày bọn họ vui chơi trong hồ bơi cũng đã mệt, nên ai về nhà nấy....
về đến nhà,việc đầu tiên lâm khánh làm là tắm rửa sạch sẽ, sau khi tắm xong khoác áo choàng bước ra thì gặp amy đang ngồi trên giường, anh liếc nhìn một cái rồi bỏ đi, amy nhíu mày, có chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ lạc an tịch chọc giận anh ta gì sao? cô độc thoại nội tâm một hồi rồi chạy theo anh sang thư phòng,lâm khánh ngồi ghế xem máy vi tính"anh xem đua xe đúng không?"amy thấy lâm khánh rất thích xem đua xe, lúc trước khi ở cùng anh, cô để ý anh có Thói quen đó, cứ hễ rãnh là ngồi xem đua xe cả ngày không chán...lâm khánh im lặng, amy đi đến phía sau ghế, ôm lấy vai anh thủ thỉ"giận em sao?"
"....."anh không nói gì, nhưng đã có chút để tâm, mắt đã hơi rời khỏi màn hình
"em xin lỗi, anh yêu đừng giận nữa"amy nói giọng ngọt ngào, cộng thêm sự nũng nịu, đã làm anh siêu lòng,lâm khánh kéo cô ngồi lên đùi mình,vòng tay ôm eo cô"xin lỗi là xong sao?"
"anh muốn sao em cũng chiều"amy tựa vào lòng anh,lâm khánh cảm thấy máu nóng đang chảy trong người, cô như vậy bảo anh phải làm sao kiềm chế"là em nói"lâm khánh bế amy đặt lên ghế sofa gần đó, nằm đè lên người cô hôn nhẹ mấy cái"lúc sáng có đau không?"lâm khánh để thấy cô rất đau khi anh làm mạnh, nhưng anh không kềm chế nổi trước sự mời mọc của cô
"đau chết người ta, anh phải bù cho em"đôi môi chúm chím thốt ra những lời trách hờn cũng đang yêu hơn bao giờ hết, lâm khánh hôn mạnh lên môi cô, cả hai quấn quít lấy nhau đến tận khuya, amy mệt nhừ người nằm ra ghế, lâm khánh ôm cô nằm bên cạnh, nhìn họ như một đôi vợ chồng hạnh phúc...
sáng hôm sau, chu hiểu vy đến nhà trần huy thật sớm, phá hoại giấc ngủ của anh"chu hiểu vy, cô đừng làm càng"trần huy kéo chăn trùm đầu túm tóc thật chật vật"mau dậy đi sang nhà an tịch nào, con heo lười anh mau dậy"chu hiểu vy là một cái đồng hồ báo thức kiến cường nhất mà trần huy từng thấy, cô gọi đến nỗi trần huy không còn thể nào ngủ được nữa phải mò dậy"dậy đây dậy đây phiền chết đi được"anh vào vệ sinh cá nhân rồi cùng chu hiểu vy lên xe đến nhà lạc an tịch"chu hiểu vy cô ngày nào cũng qua phá rồi bổn thiếu gia ngủ thế à?"trần huy vừa lái xe vừa càu nhàu
"đúng thế, anh phải ăn không ngon ngủ không đủ thì chu hiểu vy tôi mới cảm thấy vui vẻ"cô ra vẻ khoái chí, khiến trần huy càng giận hơn, cả hai cứ cải nhau suốt đoạn đường, lúc nào cũng vậy họ dường như là oan gia từ kiếp trước không bằng....
đến nhà lạc an tịch, bấm chuông hơn chục tiếng mới có người mở cửa, lạc an tịch mang bộ dạng mớ ngủ ra đón khách"hiểu vy, sớm quá, cậu không cần ngủ à?"lạc an tịch vừa nói vừa gãi đầu, tóc cô rối bù, mặt mày lơ đễnh, đúng là cái vẻ mặt vừa ngủ dậy"cậu ngủ như heo ấy, phải thức dậy đi chơi, cuộc sống mới thú vị chứ?"chu hiểu vy vào tận phòng gấp chăn của lạc an tịch lại, ý là không cho cô tiếp tục ngủ nướng nữa, lạc an tịch ra phòng khách nằm dài ra, áo ngủ mỏng manh thiếu vãi đập vào mắt trần huy, khiến anh có chút kiềm chế"an tịch, trần huy tên dê xồm nhìn cậu kìa" chu hiểu vy nói xiên nói xỉa khi trần huy cứ liếc nhìn lạc an tịch "mặc vậy chẳng phải để người khác nhìn sao?"trần huy bắt bẻ, miếng thịt ngon để trước mắt, anh tội gì làm khổ bản thân mà không nhìn một cái"mình mặc kệ, mình buồn ngủ lắm"lạc an tịch bò bò lên chân trần huy gối đầu mà ngủ, trần huy cũng hơi đứng hình, chu hiểu vy trừng mắt nhìn trần huy"anh dám động vào xem, ngoan ngoãn làm gối nằm cho an tịch đấy"
"cô là vợ tôi chắc, tôi nhìn gái liên quan gì cô, hay là em yêu ghen hả?"trần huy nói giọng trêu chọc rồi cười lớn....ding dong......tiếng chuông cửa cắt đứt cuộc nói chuyện, chu hiểu vy ra mở của đó là lâm khánh"sao anh biết mà đến?"chu hiểu vy hơi ngạc nhiên, sao lâm khánh biết cô và trần huy đến nhà lạc an tịch?
"huy gọi"anh chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ rồi đi vào nhà, vừa đi được mấy bước nhìn thấy lạc an tịch nằm lên chân trần huy ngủ anh có chút hờn ghen"nay lạc an tịch"lâm khánh gọi rồi kéo cô dậy, lạc an tịch mắc nhắm mắt mở nhìn anh"lâm khánh để tôi ngủ"
"vào phòng mà ngủ"anh không thích cô gần gũi ai kể cả bạn thân anh
"được rồi, ngồi chơi"lạc an tịch đi vào phòng, lâm khánh khẽ cười nhẹ, bé ngoan đã biết vâng lời hơn rồi....ding dong...lạc an tịch chính là bị mấy người này phiền đến tỉnh ngủ, cô chưa đến cửa phòng đã có người bấm chuông cửa, cô phải vòng ra mở, vì chu hiểu vy đã vào bếp, mở cửa ra là một người con trai đang xách theo đống hành lí"chào an tịch"tony là người vừa nói
"tony lâu rồi không gặp" lạc an tịch giữ ngữ điệu lạnh lùng từ lúc bắt đầu.
"anh cô đơn quá, em có sẵn lòng cho anh ở nhà vài tháng không?"tony đến đây ôm hành lí thì cô đủ hiểu, cả hai cứ như tri kỉ, cô đã nhiều lần ngủ nhà anh lúc ở thành phố B
"vài tháng?"lạc an tịch hỏi lại, lúc này tony gom đồ vào nhà vừa đi vừa nói"vài tuần cũng được, anh biết an tịch không nở để anh lang thang,cho nên anh làm phiền nhé?"
"cái gì mà không nỡ? được rồi tony, phòng tự mà dọn dẹp"lạc an tịch hết nói nổi anh rồi, tony tự nhiên như ở nhà, đã kéo đồ vào phòng rồi, cô còn nói gì nữa??
chu hiểu vy đi ra gặp tony thì chạy đến ôm chầm lấy"tony anh về rồi"vẻ mặt chu hiểu vy lúc này y như là vừa lụm được một cục vàng to bự, cười đến tít cả mắt, lạc an tịch vừa vệ sinh cá nhân ra đứng ở tủ lạnh uống nước, nhìn bọn họ cô chẳng có cảm xúc gì"tony nhớ anh chết mất, xem này đẹp trai hơn trước"chu hiểu vy ngắt mặt nựng má tới tấp, tony nở nụ cười tỏa nắng, anh có dáng người khá cao, lại có nét lai tây do thừa hưởng từ bố anh, mái tóc vàng óng ánh, đúng chuẩn một soái ca"được rồi hiểu vy, xem an tịch liếc anh kìa, em phải bảo vệ anh đấy"tony chính là sợ cái bộ dạng lầm lầm lì lì này của an tịch, dường như chẳng có gì nhưng thật sự bên trông đầy bão tố"mà tony anh ở nhà an tịch hả?"chu hiểu vy thấy chuyện này không lạ gì, họ như hai người đàn ông ấy"anh ở nhờ vài tuần"tony nói rồi cười thân thiện với lạc an tịch, cô đi lại sofa ngồi im lặng nhìn tony bằng ánh mắt lạnh lùng"một nam một nữ chung một căn nhà?"lâm khánh muốn đính chính, đồng ý là bạn thân của cô nhưng anh nhất quyết không Thể chấp nhận chuyện này"có ý kiến?"tony nhìn thẳng lâm khánh hỏi, anh nhìn sang lạc an tịch"tôi hỏi có phải muốn như thế không?"anh gằng giọng, đường như là tức giận, lạc an tịch cầm điện thoại vừa nói"không được phiền em quá lâu"tony nghe đến đây mừng rỡ cười lớn rồi đi vào bếp khi đi còn ca hát tỏ vẻ thật vui
"em thật sự muốn để người đó ở cùng mình?"lâm khánh muốn cho cô cơ hội nói
"anh luôn có ý kiến về vấn đề của tôi nhỉ?"lạc an tịch hơi khó chịu, anh ta là ai mà cứ hỏi tới hỏi lui chuyện của cô, thật bực mình"em bảo không?"anh gặng hỏi, cô là đang phát cáu gì chứ?anh mới là người nên cáu giận
"phiền phức là thứ tôi ghét nhất trên đời"lạc an tịch nói rồi đi thẳng vào phòng, lâm khánh cũng đùng đùng đi về, chu hiểu vy nhìn bọn họ mà không biết nên nói gì"này hiểu vy, hôm nay họ sao vậy?"trần huy rù rì thủ thỉ với chu hiểu vy, cô lắc đầu nhíu mày"không biết nữa, an tịch trước giờ ghét nhất là ai động vào cuộc sống của cậu ấy"chu hiểu vy rõ hơn hết tính tình của lạc an tịch, cô sông khép kín với tất cả mọi thứ
"lâm khánh bình thường cậu ta không lắm lời như vậy"trần huy thấy lâm khánh quan tâm hơi thái quá lạc an tịch thì phải, dạo đây luôn có biểu hiện chăm sóc lạ, có lẽ nào....
tony vừa nhai trái cây nhóp nhép vừa đi ra, thấy họ rù rì thì tụm lại nghe cùng"nói gì vậy"
"tony anh làm an tịch cáu rồi kia kìa"chu hiểu vy chỉ chỉ vào cửa phòng, tony lắc đầu rồi cười, cái cười đầy nỗi niềm không nói ra, tony đi vào phòng, dường như là dọn dẹp,cuối cùng thì cũng chỉ còn chu hiểu vy và trần huy ngồi ăn, nói chuyện phím
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro