Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

hôm nay chu hiểu vy không đến bar, là vì tiệc sinh nhật của lâm thiếu gia đã đến, cô từ sớm đã cùng bà chu đi mua sắm, làm đẹp, chẳng biết vì sao mẹ cô lại đặc biết nhiệt tình, đến trưa thì mẹ và ba phải bay sang pháp bây giờ chỉ còn chu hiểu vy thôi, cô muốn nói chuyện cùng an tịch nhưng cô ấy tắt cả điện Thoại, cả ngày buồn chán chẳng có gì chơi cả, chu hiểu vy nảy ra ý định muốn gọi cho mon, rất nhanh cô bé đã nghe máy"dạ chị vy em nghe"giọng nói hệch như con nít của mon làm cô cảm thấy dễ chịu
"rãnh không cafe với chị"
"dạ vâng được ạ, chỗ cũ hen chị"
"okay em"
cuộc nói chuyện kết thúc, chu hiểu vy thay quần áo đi ra ngoài, đến chỗ cafe tan nới mà cô, an tịch và mon hay đến uống, mon cũng thế, vốn cô đang học anh văn cùng chan, do thấy chan học anh văn nên cô mới đăng kí học cùng, cô đang rón rén trốn ra ngoài để thầy giáo không phát hiện"đi đâu đấy"chan ngồi ngay cửa lớp thấy mon lén la lén lút thì chặn lại hỏi"mình có việc phải đi"
"quan trọng không?"chan lần đầu nói chuyện với cô bé nhiều như vậy làm mon nhất thời không biết trả lời thế nào"thật ra quan trọng mà...cũng không quan trọng lắm"mon cứ ấp a ấp úng không khẳng định nổi câu trả lời
"lắm lời, tôi đi cùng được không?"
"hả...cậu..cậu muốn đi... đi sao?"mon lúng túng còn hơn khi nảy, chan thu dọn tập vỡ, rồi kéo mon chuồng khỏi lớp, trên xe chan, cô bé vẫn còn thắc mắc đủ chuyện, chan tự dưng lại muốn đi cùng"ở đâu?"
"cafe...ca..fe..tan"mon liên tục lấy khăn giấy chậm mồ hôi, cậu vừa chạy vừa nhíu mày, có gì mà cô bé sợ đến thế chứ, cậu đâu có ăn thịt người
"bỏ học đi uống cafe à?"chan vẫn tập trung lái xe khi hỏi chuyện mon
"chị vy gọi..gọi điện.."
"leader của cậu đúng là chẳng biết gì cả"chan thấy mon quá tôn sùng chu hiểu vy rồi, đang học có thể bỏ hết mà ra uống cafe với cô ta
"đừng nói như vậy...chị vy không biết...không biết mình đang học"càng nói giọng mon càng nhỏ dần, khiến chan phải lắng tai lắm mới nghe thấy"sợ tôi lắm à"
"đâu...đâu có"mon đỏ mặt, chan không nói gì nữa mà im lặng lái xe, đến nơi không khí đối với mon bỗng dễ thở hơn hẳn,cô bé vội xuống xe mà ngay cả dây an toàn cũng quên tháo"sao không tháo ra được"mon cố gắng cách mấy dây an toàn cũng không bung ra, chan thấy vậy đành chồm người qua giúp cô bé"cám ơn"
"thơm thật"chan nói rồi xuống xe, mon ở đó thất thần vài giây, lại là lời nói đó, ý gì chứ, cô chậm rãi xuống xe, đi theo sau chan, thấy chu hiểu vy ngồi chờ, chan dẫn mon đi đến"chị vy"mon ngồi xuống chào hỏi
"ơ chào em, có cả chan à? hai đứa đang đi chơi sao?"chu hiểu vy thấy cậu bé này rất lạ, trầm tính với cả khó hiểu nữa
"không.. không...em đang đi học, không có đi chơi như chị nghĩ đâu"mon biện minh liên tục chu hiểu vy cười rồi đem menu đưa cho hai cô cậu"gọi đồ ăn thức uống đi chị chưa gọi gì cả chờ hai đứa" sau khi kết thúc phần gọi đồ ăn, chu hiểu vy lại mở lời"hai đứa học chung à?"
"có việc gì không?"chan tỏ ra lạnh lùng dường như không thích chu hiểu vy
"quan tâm thôi"cô nhún vai,chan vẫn giữ vẻ căng thẳng ấy
"không cần, cô cũng rãnh quá đi"chan không thích chu hiểu vy, vì chu hiểu vy không có khả năng để đứng đầu,nhưng vẫn cố làm hại bao nhiêu con người
"chính là rãnh nên mới ngồi đây"cô vẫn chưa có dấu hiệu tức giận
"thôi mà chan...chị vy này em mới đạt giải nhất môn toán sinh hoạt hè ấy"mon muốn làm không khí bớt căng thẳng đi, chan nóng nảy quá"giỏi thế sao, có thưởng có Thưởng, sắp sinh nhật em rồi phải không chị sẽ cho em bất ngờ"mon cười vui vẻ, suốt cuộc trò chuyện chan toàn im lặng nghe bọn họ nói chuyện, cậu không nói gì cả cũng không bỏ về vì nhàm chán, đưa mon về nhà, không khí hai người luôn luôn căng thẳng, đến thở mon cũng chẳng dám thở mạnh, khiến cậu khó chịu vô cùng, cứ nhát gan như thế"sao không nói gì?"chan mở lời, có lẽ không làm thế mon sẽ im lặng suốt thôi
"cậu..cậu không thích chị vy... thì phai?"mon không hiểu chu hiểu vy có gì khiến chan ghét như thế
"cậu cứ như vậy thì tôi càng ghét cô ta"chan nói một câu rất khó hiểu, mon suy nghĩ cả ngày cũng nghĩ không ra
"là ý gì?"
"từ từ sẽ hiểu, đến rồi, mau vào nhà đi"mon ú ớ xuống xe rồi tạm biệt chan, cơ mà khoang đã sao cậu biệt biết nhà mon chứ, cậu chưa từng hỏi mà, mon chưa kịp nói gì cậu đã đi mất, nhưng mà...hôm nay đi chơi cùng chan thật là vui, mon nhảy múa đi vào nhà, chan đứng bên đường lắc đầu rồi phóng xe đi...
tiệc sinh nhật của lâm thiếu gia, có rất nhiều cậu ấm cô chiêu tới tham dự, họ đều là thiếu gia tiểu thư danh giá, bữa tiệc được tổ chức vô cùng sang trọng, chu hiểu vy bước vào với đầm công chúa màu trắng tinh khôi, thiết kế xòe đuôi váy làm cô càng giống một cô công chúa hơn bao giờ hết, tóc uống xoăn nhẹ, khuôn mặt trang điểm càng ngây thơ, khiến các thiếu gia không thể không liếc nhìn, chu hiểu vy nhìn xung quanh, thì dừng lại ở một vị trí, lại là tên biến thái, sao trái đất lại tròn như thế hả, quan gia sao cứ gặp nhau, trần huy đã thấy cô từ khi bước vào, bây giờ anh cùng một cô gái lạ nào đó đang đi đến chỗ của chu hiểu vy"xin chào chu tiểu thư"trần huy tỏ vẻ lịch thiệp, cái gì chứ tất cả là giả tạo thôi
"trần thiếu gia thật trùng hợp"cô nói và nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, riêng cô gái đi cùng anh ta, nhìn cô không chớp mắt từ đầu tới chân, chẳng biết là nhìn cái gì"alex đây là chu tiểu thư, em chào hỏi một chút đi"
"chào chu tiểu thư"cô gái tên alex kia rất nghe lời trần huy, nói chào là chào ngay
"chào alex tiểu thư"cô cũng không khắt khe gì mà chào lại, xong rồi thì đường ai nấy đi, cô không ưa tên trần huy đó nên không muốn hít chung một bầu không khí ở đó với anh chút nào, sau khi bắt đầu bữa tiệc cô mới nhận ra đây là sinh nhật lâm khánh, hèn gì cô nghe lâm thiếu gia lại thấy quen quen, cô thật hồ đồ mà, chu hiểu vy đến dự một chút rồi muốn rời đi, nhưng chưa ra được đến cửa đã bị ông bà lâm cản lại rồi"hiểu vy, con đến rồi à, nào nào mau vào bàn cùng ta nói chuyện"bà lâm cứ như gặp được con dâu, niềm nỡ vô cùng, ngồi chung bàn với trần huy và lâm khánh cô không vui chút nào"khánh đây là hiểu vy con gái của bà chu đấy, con xem cô bé thật xinh xắn"bà chu một mực khen ngợi chu hiểu vy trước mặt lâm khánh
"con gặp rồi"lâm khánh rất lạnh lùng trả lời, bà chu lại thắc mắc"gặp khi nào? hai đứa quả là có duyên"
"là bạn gái cũ của trần huy"chu hiểu vy xém chút thì chết nghẹn, cô là bạn gái của trần huy khi nào, còn là bạn gái cũ nữa cơ chứ"mẹ lâm con khổ lắm, là cô ấy bỏ rơi con, chê con không đủ tốt"trần huy vờ khóc lóc, bà trần nhìn sang chu hiểu vy, cô xua tay chưa kịp giải thích thì trần huy lại kể lễ"con định đưa cô ấy về nhà thì cô ấy bảo con suốt ngày dẫn phụ nữ về nhà, mà bỏ rơi con mẹ lâm người phải giúp con"anh ta đúng là kẻ ăn vạ chuyện nghiệp, kết quả chu hiểu vy chưa nói được gì đã bị bà lâm giảng một bài thuyết trình rõ dài, cô nghe mà ong cả đầu, thù này cô sẽ ghi nhớ, ngồi một lúc chẳng hiểu vì sao cô lại thấy ong ong cả đầu, muốn ngủ đến mức hai mắt không thể nào mở to, đến khi cô không còn nhận thức thì hai người áo đen đã hộ tống cô vào xe của trần huy"cho hai đứa một cơ hội, cố mà dỗ cô bé nghe huy"bà lâm là người cho chu hiểu vy uống thuốc ngủ, bà muốn cho bọn trẻ cơ hội nói chuyện, xem ra trần huy rất thuơng cô bé, lần đầu bà lâm nghe nói anh dẫn con gái về nhà ra mắt"mẹ lâm, thật cám ơn"trần huy nói với vẻ mặt đầy cảm kích, anh rõ ràng giỏi nhất là đóng kịch
"mau hai đứa cùng đưa con bé về đi"lâm khánh và trần huy đi khỏi bữa tiệc cũng sớm tàn, chủ yếu tiệc sinh nhật là để hội tụ các tổng tài bàn chuyện với nhau, bà lâm hiểu rất rõ con trai mình không hề thích như vậy, để anh về sớm còn vui chơi cùng bạn bè...
chiếc xe lâm khánh cấm lái phi như bay trên đường cao tốc, bên trong im lặng thật lâu mới có tiếng nói"mẹ làm hơi quá tay với chu hiểu vy rồi"anh vốn diện lí do chu hiểu vy là bạn gái cũ của trần huy để mẹ anh khỏi phải mai mối phiền phức, tính tình bà anh hiểu rõ hơn ai hết khi bà đã quyết tâm thì khó mà cản được, tốt nhất anh nên ngăn chặn ngay từ đầu thì vẫn hơn"cô ta giả vờ giỏi, chút rượu lừa được cô ngủ à mau thức dậy"trần huy lay mạnh chu hiểu vy, cô vẫn bất động, không giống giả vờ chút nào, chẳng lẽ cô ta say thật? anh Thầm nghĩ...
"này chu hiểu vy cô còn giả vờ Tôi không khách sáo đâu"vẫn không nhúc nhích gì, chu hiểu vy thật sự đã bất tỉnh, anh gọi mãi một lúc sau mới chịu đồng ý là lần này chu hiểu vy không giả vờ"giờ cậu thế nào?"lâm khánh muốn biết trần huy sẽ làm gì với cô, theo anh nghĩ hôm nay chu hiểu vy không thoát được...trần huy suy nghĩ tới suy nghĩ lui mới nghĩ ra một trò mới, anh lục tìm điện thoại chu hiểu vy"mình gọi cho bạn thân cô ta, nói điều kiện, sẽ có trò vui"trần huy hớn hở tìm tên an tịch trong danh bạ, khi tìm được anh bấm nút gọi....thuê bao quý khách...lạc an tịch tắt máy, vẻ mặt anh vô cùng thất vọng"bạn thân của cô đấy, tắt máy chẳng để ý đến cô rồi"trần huy nhìn chu hiểu vy mà mắng, khiến lâm khánh càng nhìn càng thấy lạ, bạn anh có vẻ hơi hụt hẫng nhỉ, chỉ là tắt máy có cần phải có thái độ thế không?"nên đưa về chu gia?"
"nhà mình"trần huy không tha cho cô, ai bảo cô xui xẻo, có bạn thân thật vô tâm, mỡ tới miệng mèo không chê...chiếc xe chạy về hướng nhà trần huy với tốc độ khá nhanh, lâm khánh là tay đua xe chuyên nghiệp nên vấn để an toàn thì không phải lo...kít...ít...ít.... tiếng thắng gấp nghe đinh tai nhứt óc, chiếc mbw sang trọng màu trắng đừng chắn ngang đầu xe lâm khánh, một người con trai to cao bước xuống xe, anh ta có vẻ là người nước ngoài, cao hơn 1m8 mái tóc màu bạch kim vuốt keo, bộ vest trắng toát lên thần thái của một thiếu gia nhà giàu...cộc cộc...anh gõ cửa xe của lâm khánh"chuyện gì thế?"lâm khánh cất giọng lạnh nhạt, lời nói không lên không xuống cũng chẳng có tí cảm xúc"tôi đến đưa chu hiểu vy đi"anh ta nói một cách thẳng thắn và chắc chắn, trần huy nghe vậy liền thắc mắc"anh là gì của cô ta?"
"anh không cần biết điều đó"anh ta mở cửa kéo chu hiểu vy ra ngoài và bế lên, cô trong lòng chàng trai ấy ngửi ngửi, sau đó nằm gọn ngủ say"cám ơn đã chăm sóc cô ấy"anh ta bế cô quay đi, trần huy đương nhiên không để yên mà chặng đường"anh là ai không nói thì không được mang chu hiểu vy đi đâu cả"
"hiểu vy đi cùng anh chứ"anh ta không căng Thẳng không cáu gắt khi nghe trần huy nói, mà ngược lại còn nhẹ nhàng dỗ dành chu hiểu vy"tony, em mệt"tony là tên của anh chàng ấy, nghe vậy trần huy nhún vài vào xe ngồi, nhưng anh không cam tâm, cảm thấy không vui vẻ nữa, tony mang chu hiểu vy về khách sạn, rồi cũng rời khỏi, anh đến thành phố B để dự hội nghị, đúng lúc lạc an tịch gọi anh nhờ giúp chút việc nên anh mới tiện thể giúp cô, lạc an tịch biết chu hiểu vy hôm nay đi sinh nhật, sợ cô sảy ra chuyện nên mới gọi điện cho tony bảo trông giúp chu hiểu vy về đến nhà, tony là bạn cùng lớp võ với an tịch, anh thích lạc an tịch, nhưng cô chưa bao giờ cùng anh nói chuyện tình cảm, mỗi lần gặp nhau đều đi uống rượu với khuôn mặt lạnh như tiền ấy, tony cũng đành chịu là anh đơn phương yêu Thích cô, chỉ cần cô vui anh đều làm cho cô....
Lâm Khánh và Trần huy vẫn chưa chịu về nhà mặc dù trời đã khuya, bây giờ cả hai đang ở đường đua tử thần, nơi này đang tổ chức đua xe, hôm nay là sinh nhật leader devil nên mọi người trong bang mới làm giải đua xe góp vui, có rất nhiều leader và phó bang tới tham gia náo nhiệt vô cùng, sau mấy vòng đua người về nhất luôn luôn là lâm khánh, ai có thể đua xe lại lâm khánh chứ? anh là một tay đua xe thực thụ, anh đã có hứng thú từ nhỏ với xe đua, càng lớn đam mê ngày càng mãnh liệt, anh đã giật rất nhiều giải lớn của quốc tế, đấy là niềm vui lớn nhất của anh...
sáng hôm sau tỉnh dậy đầu chu hiểu vy đau như búa bổ, cô choạng vạng đứng dậy, xác định được địa điểm cũng là lúc cô giật mình hốt hoảng xem lại quần áo, thật may mắn vẫn nguyên vẹn, nhưng cho dù gì đi chăng nữa sao cô có thể say đến bất tỉnh nhân sự như thế chứ? không lẽ nào... cô suy nghĩ đến đây thì cũng hiểu được một phần, lần sau nếu có gặp phải cẩn thận với bọn họ hơn devil thật nguy hiểm, nhưng mà cô vẫn không hiểu trần huy bỏ thuốc cô rồi đưa về khách sạn mà không làm gì cả, anh ta có ý định gì?....
nửa ngày trời suy nghĩ cũng không Thông, thôi cô đành về nhà nghỉ ngơi thêm một chút...chu hiểu vy ngủ đến tận chiều tối mới rời khỏi nhà, cô không đến bar ziz mà đến đường đua tử thần, đến nơi thì zu người quản lí của đường đua tử thần chạy ra chào hỏi ngay"chị vy, đến tham gia sao?"
"ừ đăng kí giúp chị nhé"
"dạ được ạ 5p nữa bắt đầu ạ"zu nói rồi chạy đi đăng kí cho chu hiểu vy, hôm nay giống như là ngày của cô vậy, từ đầu đến cuối vị trí quán quân luôn luôn là chu hiểu vy, khiến các bang còn lại rất khó chịu, một leader của bang black moon đi đến trước mặt cô hai bên là đàn em cỡ ba bốn tên"này hiểu vy nể mặt anh chút đi"jun nói có vẻ cay cú, rose là gì mà anh còn phải sợ, lúc trước rose mạnh nên anh mới e dè trước chu hiểu vy, bây giờ chả là cái thá gì với anh cả"nể mặt gì cơ, công bằng mà?"chu hiểu vy vừa lau nón bảo hiểm vừa nói một cách thật ung dung
"tụi này đóng tiền giải không ít, mày hốt trọn à?"jun bắt đầu đổi cách xưng hô, chu hiểu vy ngừng tay đang lau nón, ngước khuôn mặt lạnh lùng lên nhìn jun"thì sao?tại vì tụi bây không đủ trình để chơi với tao"
"mày...lúc trước rose mạnh nên tao mới nể mày, bây giờ mày chỉ là hạt cát dám nói chuyện bố láo thế à?"
"tao thích thì tao nói sợ chúng mày sao?"chu hiểu vy vênh mặt đầy thách thức, cô hiền quá nên bọn họ leo lên đầu, chu hiểu vy quyết tâm gầy dựng lại rose nhất định sẽ làm được"mày ngon, xem tao dạy mày thế nào là lễ độ"jun hất mặt bọn đàn em cùng xông lên tấn công chu hiểu vy, cô đập nón bảo hiểm vào người bọn chúng, đá đấm liên tục, rất nhanh chúng đã ngã sóng xoài ra đất jun bị nắm đầu một cách thê thảm"chị mày chưa bao giờ cần mày dạy lễ độ, tao tạo ra rose chứ không phải rose tạo ra tao, hiểu không thằng khốn"chu hiểu vy nói xong rồi đá một cước jun ngã ra đất, cô chọi mạnh nón bảo hiểm vào người hắn, jun kêu rên thảm thiết, chu hiểu vy ra tay rất độc...và cứ như thế ngày nào cô cũng đi đua xe, ai có ý kiến chu hiểu vy đều không nương tay, bọn họ quá xem thường cô rồi....
hôm nay ở bar ziz mon đang ngồi ủ rủ một mình, vì mọi người ngồi tụ họp nói chuyện, cô không thấy hợp nên cũng chẳng tham gia, chu hiểu vy thì không ghé cô chẳng có gì làm cả nhàm chán vô cùng"bộ dạng gì đấy?"tiếng nói của ai đó làm mon giật cả mình, ngước mặt lên là chan, cô bé ngay lập tức đỏ mặt, rồi tỏ ra lúng túng"chan...chan...cậu..cậu..."đến nổi cô bé chẳng biết nên nói gì với chan nữa
"ủ rủ một mình?"chan kéo ghế ngồi đối diện mon
"đâu...đâu có"mon cứ như vậy sợ hãi, chan nghĩ cậu đâu có gì đáng sợ đâu chứ
"cậu sợ tôi lắm sao?"anh không thích một mon nhút nhát hay bị bắt nạt, cô bé cần sự mạnh mẽ để bảo vệ chính mình
"mình không có...chỉ là...chỉ là..."hỏi cô bé có sợ không?dĩ nhiên sợ vừa sợ vừa hồi hộp, tiếp xúc với chan ở cự li gần như vậy, cảm giác thật khó tả
"tôi không ăn thịt người, không cần lo"
"vâng ạ"mặt mon càng ngày càng đỏ lự, rồi cô bé đột nhiên giật bắn mình, làm chan hết cả hồn"chết mất kelvin, anh ấy vẫn chưa được thả"mon vội lục điện thoại gọi cho chu hiểu vy, rất lâu cô mới nghe máy"chị nghe"cô vẫn còn ngáp ngủ thì phải
"chị...anh kelvin..."mon không biết có nên nhắc với chu hiểu vy không nữa
"thả đi, chị quên mất"thật sự quá nhiều chuyện nên cô quên bén kelvin, nhớ lần đó cho anh ta uống xuân dược rồi nhốt vào lồng, nhìn phụ nữ khỏa thân, nhiêu đó thôi cô nghĩ đã thích đáng với anh ta rồi, lần sau đừng dại mà động vào cô
"dạ"mon như muốn hỏi gì đó nhưng lại đắn đo
"bang có vấn đề gì không em?"chu hiểu vy hỏi thăm, cô mãi bên ngoài nên không biết bang có gì đặc biệt không
"dạ vẫn bình thường, à mà có vài người đến xin nhập đấy ạ"mon có vẻ rất vui khi nói đến chuyện này
"chúng ta có quy tắt rõ ràng rồi còn gì, e thấy thích hợp thì suy xét"chu hiểu vy từng nói người muốn gia nhập rose phải là con gái, không hơn thua như vậy cô mới đồng ý cho vào rose
"nhưng mà...chị..chúng ta cần họ"mon nghĩ bang có người xin vào chu hiểu vy sẽ rất vui chứ, hà tất gì phải khắt khe
"chúng ta cần chất lượng không phải số lượng mon hiểu không?"
"dạ"
"chị ngủ một lát nhé, e giúp chị trông bar có gì cứ gọi chị"
"dạ"mon tắt máy rồi thơ thẫn, chan vẫn theo dõi cô từ đầu đến cuối, một lúc lâu chan mới búng tay cho mon tỉnh mộng"ơ sao...sao ạ"
"có tâm sự?"chan nói tay cầm chai rượu rót ra hai ly
"mình...mình...không có gì"chan nghe nói vậy đưa cho mon một ly rượu, cùng cô bé cụng ly"mình không uống....uống được nhiều"giọng nói mon nhỏ dần khiến cậu không thể nghe hết những chữ cuối, thấy chan uống cạn ly rượu,  chưa kịp để cậu nói cô bé đã nốc cạn ly rượu trên tay. chan hơi bất ngờ, mon chau mày, xem ra không quen uống nhiều rượu"cố làm gì?bảo cậu uống hết à?"chan tỏ vẻ hơi giận, rồi kéo chan lại bàn vip nơi có lâm khánh và trần huy"ngồi xuống"
"mình...mình...."mon không dám, cô sợ người của devil rất sợ
"bảo ngồi thì ngồi, ăn thịt cậu chắc"chan đẩy mon ngồi xuống rồi ngồi ngay bên cạnh, trần huy và lâm khánh vẫn ngồi cùng bàn, không khí ngượng ngạo khiến mon khó xử"đến ngẩn cao đầu cũng không dám, cậu là con rùa sao?"chan nói rồi đưa cho mon ly rượu, là ý gì chứ chan đang tức giận sao?
"mình...mình..xin lỗi"mon cuối gầm mặt, cô nên làm gì bây giờ, chỉ là vì cô quá nhút nhát, nên mới làm chan khó chịu đến thế"nói để cậu xin lỗi à? lời xin lỗi dễ nói ra như vậy"chan vừa nói vừa uống hết ly rượu, xem ra tâm trạng câu bé không tốt lắm, mon cuối gầm mặt, cô bé muốn khóc ngay bây giờ, cô nghĩ mình thật vô dụng"chan,la con bé như thế? mày phải dịu dàng với con gái như anh này"trần huy thấy chan hơi hằn học với mon thì mở lời nói giúp, thật ra theo anh nhận thấy cô bé mon này tính tình khá tốt, chỉ có điều hơi nhút nhát một tí, ngoài ra thì rất đáng yêu, chẳng hiểu sao thằng nhóc cứ cau có với cô bé như thế"tất cả con gái anh đều dịu dàng sao?thật không?"thanh âm phụ nữ vang lên, tất cả mọi người trong bàn đều ngước lên nhìn người vừa nói, là lạc an tịch, trần huy hơi bất ngờ, nhưng mà...cũng có chút vui, lâu lắm chẳng thấy bóng dáng cô ta, từ ngày hôm ấy..."chị an tịch...em..em"mon nói gì bây giờ, lần này có coi như bị bắt gặp có mối quan hệ với kẻ địch không? chị hiểu vy không vì thế mà đuổi mon khỏi rose chứ, cô bé suy nghĩ thầm...
"lâu rồi không gặp, không khí trong lành hẳn ra"trần huy mở lời, dĩ nhiên vẫn là những lời nói móc ấy
"sao lại nói thế, vắng em vui thế à?"cô nói rồi ngồi sát trần huy, hôm nay cô mặc chiếc đầm ôm sát, xẻ ngực táo bạo, hai bầu ngực như muốn nhảy ra ngoài, khuôn mặt trang điểm khá đậm,có nét là lạ không giống lúc trước"không có cô, chẳng ai dám kiếm chuyện dĩ nhiên bầu trời trong xanh tôi vui vẻ"trần huy nói có vẻ thong thả, không nhanh không chậm, lâm khánh nảy giờ nhìn cô và đánh giá, hóa ra lạc an tịch cũng giống những phụ nữ khác ăn mặt thiếu vãi, lẳng lơ, lúc đầu anh cứ nghĩ cô khác biệt, có khí chất riêng nhưng bây giờ ý nghĩ đó hoàn toàn tiêu tan"em... em gọi cho chị vy nhé.?"mon ấp úng rồi muốn cầm điện thoại chuồng đi
"không cần, em làm chuyện của em đi"lạc an tịch nói rất lạnh lùng, chẳng có tí cảm xúc khiến mon càng sợ hãi"chị an tịch..."
"gọi amy, không thích nghe an tịch"cô tỏ vẻ khó chịu, cái gì mà an tịch chứ, tên thật khó nghe
"dạ...chị amy"mon nói rồi rời khỏi, chan kéo tay cô bé lại, vật ngồi xuống ghế, nhất quyết không cho cô bé đi"amy, cô từ khi nào thích ngồi với devil chúng tôi?"trần huy giờ giọng chọc ghẹo, amy nhìn sang anh, rồi cười ngọt ngào"người đẹp ngồi cùng, anh không muốn sao?"trần huy nhíu mày, là cái bộ dạng gì đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro