Chương 46:cuối
hôm sau hứa kì cũng hẹn từ khiêm đi ăn tối như lời lạc an tịch đã nói, anh rất vui vẻ đồng ý"được, tôi sẽ đến đúng giờ"hứa kì nghĩ anh sẽ đến đón cô như mấy phim tình cảm lãng mạn,nhưng hình như cô mơ mộng nhiều, anh thật chất không có tình cảm với cô, anh thích những cô gái xinh đẹp, cô thì không xinh đẹp chút nào
lạc an tịch đã phải mất một buổi chiều để chuẩn bị cho hứa kì,từ quần áo đến đầu tóc các thứ, hứa kì thật sự đã biến thành một nàng công chúa lộng lẫy trong bộ váy trắng tinh khôi, tóc ngắn cúp nhẹ, phần makeup hôm nay cuốn hút hơn ngày thường,cô muốn hừa kì phải khác biệt với mẫu người của từ khiêm, đàn ông nhìn một loại sẽ chán, thử qua ngây ngô xem sao, đến nơi đã hẹn, từ khiêm cư nhiên lại giở trò,dẫn theo lục phong đi cùng, ai đời đi ăn cùng phụ nữ lại dẫn theo bạn"lục phong, đi uống vài ly thôi"lạc an tịch dẫn kì đà cản mũi đi mất, lúc này chỉ còn từ khiêm và hứa kì, cô e ngại, sợ đến hai tay lạnh ngắt, thật sự bộ dạng hôm nay làm cô rất xấu hổ"hôm nay,cô đẹp lắm"từ khiêm khen ngợi một câu,đã khiến hứa kì lên tới chín tầng mây, người phục vụ mang hai xuất bò bít tết ra, là do lạc an tịch chuẩn bị từ trước"cô thích ăn bò à?"từ khiêm bắt chuyện, vì thấy cô quá rụt rè
"không hẳn, thật ra thì đều là do candy giúp tôi chuẩn bị"cô thành thật nói, từ khiêm không khỏi bật cười một cái, cô có cần chân thật đến thế không
"vậy cô thích ăn gì?"anh lại hỏi
"tôi cái gì cũng ăn được, rất dễ nuôi"cô chính là có gì nói đó, cả hai trò chuyện một lúc, từ khiêm bắt đầu không thấy ghét nữa, có cô gái này làm bạn cũng được, hứa kì lại rất thật thà,cái gì cũng nói không sợ mất mặt chút nào...
"candy, cô rất giận lão đại?"lục phong cùng cô vào quán bar uống rượu, thuận miệng hỏi qua
"không giận, tất cả đã qua rồi, còn không lâu nữa tôi sẽ về nước, bắt đầu cuộc sống mới,cũng không muốn giận dỗi ai"lạc an tịch thật sự nghĩ như vậy, để cho quá khứ khép lại tài thành phố B
"cô thật sự muốn quay về và bắt đầu lại?"lục phong cảm thấy như vậy không hay ho gì, cái đó không phải là để kết thúc, mà thật ra chỉ là trốn tránh
"ừm, thật ra tôi nghĩ, bản thân mình sống trong quá khứ, nếu tôi không xuất hiện ở nơi này và quen biết lâm khánh, thì tất cả mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn biết bao,nên tôi chọn rời đi để bước sang trang mới của cuộc đời"lạc an tịch chia sẽ, có lẽ đã lâu lắm rồi, cô mới ngồi lại mà suy nghĩ thoáng hơn một chút, tất cả khiến cô quá mệt mỏi để nhìn lại
"vậy chúc mừng cô trước"anh thấy vậy cũng tốt,nếu cô rời khỏi, lâm hàn thần chắc cũng sẽ không phải lao tâm nữa, có lẽ cả hai sẽ kết thúc tốt đẹp hơn...
hôm nay là sinh nhật của chu hiểu vy, mọi người ở bar từ sớm để chúc mừng, lạc an tịch đã say tí bỉ,lâu lắm rồi mới buông thả bản thân mình được thoải mái như vậy"chu hiểu vy, càng ngày càng xinh đẹp,cạn"nhìn cả ba người chu hiểu vy, alex và lạc an tịch cùng nhau tán gẫu thì lúc này cả đám mới có thể thở phào, rốt cuộc mọi chuyện cũng êm xuôi trở lại"cậu đừng ép mình uống nữa, say lắm rồi"chu hiểu vy xua tay, đã uống bao nhiêu chứ, lạc an tịch cũng vui quá đi... ting ting ting... đang tám chuyện thì điện thoại lạc an tịch reo, nhìn tên hiển thị là ba chữ tổng giám đốc, cô muốn sôi máu, thế nào hết giờ làm việc còn phiền"alo?"cô nói trong cơn say, giọng nói có hơi lớn tiếng một chút
"candy, bản thống kê lịch trình còn chưa nộp,cho cô 1 giờ để đem đến cho tôi"hắn thấy cô rõ ràng say rượu, suốt ngày la cà trong mấy quán bar, hư hết chỗ nói
"hết giờ làm việc rồi, đừng phiền tôi, hừ"lạc an tịch hậm hự cắt máy, cô lớn gan như vậy từ bao giờ, dám dùng giọng điệu đó cùng hắn nói chuyện, lạc an tịch nhăn nhó chửi thề mấy câu rồi tiếp tục cuộc vui, bản thống kê cô để ở trong usb túi sách, chỉ là không thèm nộp đấy hừ,đồ hung quân bốc lột...
"a hổ, gọi tư mạn đến hầu tôi"lâm hàn thần nghĩ mình nên qua lại với phụ nữ khác, bằng không trong đầu toàn chỉ xuất hiện lạc an tịch, a hổ nghe qua thì kinh ngạc nhưng sau đó cũng làm theo, lão đại hôm nay tìm phụ nữ,thật kì lạ...
hắn ngồi ở thư phòng, ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy rít từng hơi nhìn tư mạn đang khỏa thân nằm chờ ở ghế sofa, hắn bảo nằm đó chờ,cũng đã rất lâu rồi, chỉ nhìn chứ không hề chạm đến tư mạn"anh yêu, muốn em massage cho không?"tư mạn giọng nói nhão nhoẹt mời gọi hắn, có nằm mơ cũng không ngờ, lâm hàn thần hôm nay muốn phụ nữ hầu hắn
"nằm yên đó"hắn chưa có hưng thú, tại sao một chút điên cuồng vì thân hình bốc lửa kia cũng không có, tại sao mỗi lần hôn lạc an tịch lại xúc cảm đến vậy...
đã hơn mười giờ đêm, hắn hút đã hết cả bao thuốc,thân thể không hề nhúc nhích dù chỉ một centimet,tư mạn kiên nhẫn đến hết kiên nhẫn chán chường nằm đó, bao giờ thì hắn mới ăn cô đây chứ
"chu hiểu vy, cậu ở lại mình đi công việc đây"lạc an tịch say khướt đi đứng loạng choạng rời khỏi, không ai ngăn cản vì bọn họ đều đã say mèm"an tịch đi vui vẻ"alex vẫy vẫy tay, lạc an tịch bắt taxi đến nhà hắn, tại sao lúc say lời hắn nói lại hối thúc cô dữ dội, phải đem tài liệu đến cho hắn, phải mất tận nửa tiếng để đến được nhà lâm hàn thần, cô mất kiên nhẫn ấn chuông, một cô hầu gái ra mở cửa"candy tiểu thư"cô hầu gái không dám cho cô vào nhà, vì lần trước họ xảy ra xung đột cô đều nhìn thấy, thầm nghĩ lạc an tịch mạng lớn thật, bị thuơng ra nông nổi đó mà vẫn còn sống"tránh ra, tên hung quân bốc lột đâu rồi"lạc an tịch đẩy cô hầu gái kia đi vào nhà, thất tha thất thiểu, từ khiêm và lục phong đang đánh bài thấy cô thì ngạc nhiên vô cùng"candy say à"từ khiêm đỡ cô, lạc an tịch hất mạnh anh ra"tránh ra, tên hung quân bốc lột ở đâu rồi à... à ở thư phòng"cô tự nói rồi tự trả lời,xông thẳng lên thư phòng, từ khiêm và lục phong cũng chạy theo xem sao, bộ dang của lạc an tịch say đến không biết trời trăng gì, a hổ thấy cô thì cản không cho cô vào"candy, lão đại đang bận"anh không dám để người khác vào quấy rầy lúc này, bên trong có khi lâm hàn thần đang hành sự, vào phá đám, lão đại sẽ vứt anh xuống từ cửa sổ mất
"tránh ra..."cô đẩy a hổ ra, anh lại níu cô lại, lạc an tịch tức giận tung nắm đấm về phía a hổ, anh chụp lấy bàn tay cô, lạc an tịch say như vậy, anh động thủ cô chắc chắn sẽ bị thuơng, lạc an tịch hất anh ra đẩy cửa chạy vào, a hổ không kịp ngăn cản vội đuổi theo sau"lão đại, candy say quá"a hổ ái ngại nói
"ra ngoài"hắn lạnh lùng ra lệnh, a hổ lập tức lùi ra, lạc an tịch nhìn thấy tư mạn khỏa thân nằm trên ghế sofa, trong lòng tức giận vô cùng, chạy đến lôi tư mạn muốn đuổi ra ngoài"cô điên à, a a đau buông ra"lạc an tịch túm tóc tư mạn khiến cô ta la oai oái
"cô biến đi cho tôi, hừ"lạc an tịch trong cơn say làm loạn,cùng tư mạn dằn co qua lại"cô điên à, đến phá hỏng chuyện, cô mới mau biến đi"tư mạn đẩy cô ngã xuống sàn, khiến mông cô đau muôn chết, tư mạn ngang nhiên đến ngồi lên đùi lâm hàn thần, lạc an tịch bò dậy, cởi giày cao gót ra đi chân trần đến lôi cổ tư mạn ra khỏi thư phòng rồi đóng sầm cửa lại"đáng ghét"cô mắng lớn sau khi đuổi cổ tư mạn thành công,lâm hàn thần ngồi nhìn cô, đôi môi cương nghị kẽ nhếch lên một chút"gạt người, còn nói anh không có phụ nữ, đồ lừa gạt"cô chu mỏ trách khứ, nhìn cô lúc này y như con báo con nổi giận
"đến đây làm gì?"hắn tuy rất thích thú với bộ dạng hiện tại của cô, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài, dùng ngữ điệu lạnh lùng mà nói chuyện cùng cô
"đến đây làm gì... à ừm...chóng mặt quá...đến để..."cô suy nghĩ tới suy nghĩ lui, chân đứng cũng không vững, ngã nghiêng ngã ngữa, xem ra là rất rất say rồi"tôi...tôi...chóng mặt quá"lạc an tịch ngồi xuống sàn nhà, lâm hàn thần dập tắt điếu thuốc trên tay, đi đến đỡ cô đứng dậy"đã uống bao nhiêu rượu, cô lại hư như vậy"cả người cô nồng nặc mùi rượu, đã trở thành con ma men từ lúc nào"tôi không có hư"cô chu môi cải bướng, khi say rượu, cô mang bộ dạng ngang ngược thích cải bướng, bình thường thì rất cam chịu mà, cứ im im lặng lặng mà nhịn xuống, say rượu liền lớn mật"đừng la hét nữa"
"anh hôi quá, buông ra, tôi ghét mùi nước hoa trên người anh,anh gạt tôi...hức..anh nói anh không có.. hức..không có phụ nữ.. hức... gạt người"lạc an tịch bị nấc cục, lời nói trách khứ có chút nỉ non, nghe rất vui tai, lâm hàn thần muốn hôn liền bị cô bài xích đẩy ra xa"hôi quá, mau đi tắm đi, đáng ghét"xem tiểu háo sắc khi say rượu thật tức cười, lâm hàn thần bế cô đi về phòng ngủ, a hổ thở dài, không biết sáng mai khi cô ấy tỉnh rượu, sẽ có loại chuyện gì xảy ra"ngồi chờ ở đây"hắn đặt cô lên giường lớn rồi vào phòng tắm, nếu hắn không tắm cô sẽ bài xích hắn cả đêm cho coi, lạc an tịch nấc cục ngoan ngoãn ngồi ở giường một lúc, chưa được bao lâu lại đi lòng vòng tìm nước uống"khát nước...nước..."cô mơ hồ mở tủ rượu của hắn ra mở nắp chai rượu uống một ngụm lớn, đúng lúc lâm hàn thần đi ra thì thấy cảnh tượng này"còn dám uống"hắn đoạt lấy chai rượu từ trong tay cô, nghiêm giọng la mắng, lạc an tịch lại nấc cục nhiều hơn, sau đó lại cười hề hề ôm lấy hắn,dụi dụi vào lòng hắn nhõng nhẽo"tôi là con mèo nhỏ đáng yêu"cô cư nhiên xem mình là mèo mà nhũi nhũi vào lòng hắn,lâm hàn thần hết nói nổi với cô, đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy cô say, nhưng bình thường về đến nhà là lăng ra giường ngủ,hôm nay sao lại phá phách như vậy"candy, đừng cạ nữa, mau lên giường đi ngủ"cô cứ cạ cạ vào ngực hắn, muốn câu dẫn ai"meow~~"chết tiệt! cô còn giả tiếng mèo kêu, lâm hàn thần bế thốc cô lên đặt xuống giường lớn,không chừng chừ nằm đè lên trên, đôi môi nhanh chóng phủ xuống chiếm lấy môi anh đào mềm lại, hương vị ngọt ngào pha chút vị rượu khiến hắn càng mất lý trí hơn bao giờ hết, hắn luôn điên cuồng muốn chiếm đoạt cô, từ lúc cô ở bên cạnh hạo thiên, hắn muốn chiếm hữu cô, muốn giam cô ở bên cạnh hắn hơn bao giờ hết, nhưng lí trí không cho phép hắn có loại cảm giác tầm thường đó, hắn không hề động tâm với cô, bao nhiêu lần gào thét trong tâm can là thế, nhưng khi gặp cô liền không thể kiềm chế được, môi hắn ngậm lấy cánh môi dưới của lạc an tịch mút lấy tất cả chất mật ngọt, cô lại rất phối hợp, tay ôm cổ hắn cái lưỡi nhỏ bé cùng hắn dây dưa quấn quít"ừm...ư ư.." lạc an tịch phát ra tiếng kêu nho nhỏ càng kích thích dục vọng đang trướng đau dưới bụng của lâm hàn thần, bao năm rồi hắn mới khao khát một người phụ nữ đến vậy, lại là phụ nữ từng là của em trai hắn, lúc trước mỗi lần nhìn thấy cô và em trai đều là đang thân mật, ông trời cũng thật biết trêu người, thân thể này ngay từ đầu đã khiến hắn muốn có được, lâm hàn thần rời khỏi đôi môi ướt át, tiến đến hôn chiếc cổ trắng mịn, hơi thở cô gấp gáp, hắn đều cảm nhận được mùi hương trên cổ thật đặc biệt, ngọt ngào và đầy mê hoặc"tiểu yêu tinh,em thật biết cách khiến tôi điên cuồng"lâm hàn thần cắn mạnh vào cổ lạc an tịch, cô hét toán lên, cơn đau ập tới dữ dội"kêu lớn một chút,tôi muốn nghe"hắn thì thầm vào tai cô, sau đó ngậm lấy đôi tai tinh xảo mút lấy, lỗ tai cô thật mẫn cảm, mới chạm vào một chút lạc an tịch đã bật ra tiếng kêu kiều mị"lão đại, có thể đừng làm vậy hay không?"từ khiêm từ đâu xông vào phá đám, lâm hàn thần trong lòng tức giận vô cùng"cút ra ngoài"
"candy không thể chịu nổi sự tra tấn của anh, anh sẽ làm cô ấy bị thuơng"từ khiêm lần đầu không nghe lệnh hắn, đúng...anh sợ cô lại bị tổn thuơng, lâm hàn thần bị mắc chứng bạo hành, những lúc lên tới đỉnh điểm, hắn sẽ xem nhân tình như con mồi mà hành hạ, những cô gái trước đây từng qua tay hắn một là tàn phế, hai là không sống nổi, rất lâu rồi lâm hàn thần đã không động đến phụ nữ nữa, đối với tư mạn, anh có thể ngoảnh mặt làm ngơ, đối với lạc an tịch bảo anh làm sao nhắm mắt cho qua bây giờ"là cô ấy tự đến tìm ta, cậu bao nhiêu lần cải lời rồi, a hổ phạt đánh 50 roi"lâm hàn thần ra lệnh,từ khiêm biết kết quả sẽ như thế này, anh chỉ muốn cảnh tỉnh lâm hàn thần trước khi hắn mất lí trí"cô ấy đang say, qua hôm sau sẽ hận anh đến chết, lão đại xin đừng là candy, cô ấy đã quá nhiều thương tổn"từ khiêm nói lời cuối rồi ra ngoài chịu phạt, lâm hàn thần tức giận đập vỡ đèn bàn, chết tiệt! hắn sao lại thuơng hại cô, lâm hàn thần đi vào phòng tắm xả nước lạnh, hắn không làm được, cơ thể hắn gào thét muốn chiếm đoạt cô,nhưng lương tâm hắn không cho phép nhìn lạc an tịch tiếp tục rơi nước mắt, lạc an tịch quá say nên đã ngủ từ đời kiếp nào, hắn chỉ thể vào thư phòng đọc sách để không chế ý nghĩ trong đầu
sáng sớm là lúc không ai muốn đối mặt nhất, lạc an tịch mở mắt,đầu đau như búa bổ, cô đang ở đâu thế này, nhìn xung quanh cô dừng lại ở lâm hàn thần, hắn đang ngồi thong thả ở ghế sofa đọc sách, chẳng lẽ đây là giường của hắn,vậy đêm qua, cô và hắn, thật sự đã xảy ra loại chuyện đó, cố gắng lục lại số kí ức còn sót lại đêm qua, lạc an tịch càng nghĩ càng đỏ mặt,cô vẫn nhớ ngày hôm qua là mình nhào vào lòng hắn, cô điên lên mất"dậy rồi thì đánh răng xuống ăn sáng"hắn thong thả nói, sao hắn lại có bộ dạng thong thả thể được, không có một chút tình người, lạc an tịch lại cảm thấy cổ mình rát rát khi tiếp xúc với nước, cô nhìn vào gương, thì giật bắn mình, vết cắn đỏ chói còn rướm máu, lâm hàn thần là kẻ thô bạo nhất trên đời này, cô vệ sinh cá nhân xong thì chẳng thấy hắn đâu, đi xuống nhà tìm thì thấy hắn ngồi chờ cô ở bàn ăn, kì lạ bình thường chẳng phải lúc nào hắn cũng ăn trước,có bao giờ chờ đợi cô đâu"ngồi xuống đi"thấy cô đứng thất thần, lâm hàn thần mới nhắc nhở, lạc an tịch ngồi xuống, vẻ mặt của hắn sao lại sát khí như vậy
"ăn đi"hắn ra lệnh, cô cầm thìa không nhanh không chậm mà ăn từng chút một"tuần sau là hết hợp đồng, cô có thể rời đi"cô khá bất ngờ khi hắn nói câu này, nhưng mà, cũng không dám ý kiến, sao cô dám nghĩ hắn có tình cảm với cô mà giữ cô ở lại chứ"vâng, tôi đã sắp xếp cả rồi"cô nói rồi im lặng ăn, không khí lại trở nên ngột ngạt, cô ăn không nổi nữa, liền xin phép rời khỏi, vừa ra đến cửa thì gặp từ khiêm đang cà nhắc đi vào,nhìn vết cắn trên cổ cô, anh khẽ thở dài, cô còn có thể đi được, thật may mắn"từ khiêm, anh sao vậy,bị thuơng à?"lạc an tịch hỏi han, từ khiêm lắc đầu cười cười"không có gì, em vẫn ổn chứ"
"tôi làm sao?"cô tròn mắt, cô có gì mà không ổn
"lão đại xem ra chưa làm gì em, sự hy sinh của tôi cũng xứng đáng, lần sau đừng ngốc như vậy nữa"từ khiêm muốn nói cho cô hiểu, đừng dây vào lâm hàn thần nữa, anh không có nhiều mạng để cứu cô đâu
"ý anh nói là sao?"lạc an tịch ngờ nghệch hỏi, từ khiêm nhìn xung quanh, không có ai mới dám nói cho cô biết"lão đại mắc chứng bạo hành"lạc an tịch kinh ngạc,sau khi nghe từ khiêm giải thích, cô mới hiểu ra, hóa ra còn có chứng bệnh đó, rồi từ khiêm cũng tạm biệt cô đi vào nhà, để lâm hàn thần phát hiện anh nhiều lời, sẽ thật sự cắt lưỡi của anh...
đám cưới của lâm khánh rốt cuộc cũng được diễn ra, lâm khánh đã phải chấp nhận rằng quá khứ là quá khứ, linda cần có anh, và cả đứa nhỏ trong bụng cũng cần được một danh phận, lạc an tịch trở về thành phố A ngay sau kết thúc hợp đồng, tất cả của quá khứ sẽ khép lại tại đây...
cô hẹn hò với daniel, nhưng một chút cảm giác cũng không có, bên cạnh Daniel giống như bên cạnh một khúc gỗ, mặc dù anh ta rất hài hước"con gái,không chịu daniel à? được thế thì thôi về ở với ta, không cần ai cả"trần bân dỗ ngọt lạc an tịch, cô ôm ông, từ khi trở về tỉnh cảm hai cha con thật sự tốt hơn trước rất nhiều
cuộc sống cứ thế cho qua, cho đến nửa năm sau, lạc an tịch được mệnh danh là tài nữ khi đảm nhận công việc quản lý công ty ở trần thị khiến trần thị vươn lên đứng đầu thành phố A, nhưng mà thời gian lâu như vậy, cô vẫn luôn nhớ lâm hàn thần, không gặp anh mỗi ngày như trước cảm giác thật trống trải, anh có đang nhớ cô hay không? hay vui vẻ cùng phụ nữ khác"candy"lục phong và từ khiêm đến thăm cô, cũng rất lâu không gặp họ, bọn cô thường hay liên lạc, đã trở thành bạn bè tốt"ồ chào hai bạn hiền, rãnh rỗi vậy sao?"cả ba vào cafe ngồi nói chuyện, họ luôn luôn có cùng chủ đề để nói, luyên khuyên đến gần khuya, lục phong mới dám nói vào chủ đề chính"hai ngày nữa là sinh nhật của lão đại, cô có về không?"lục phong không biết là có nên nhắc hay là không, thật sự lâm hàn thần nửa năm nay rất nhớ lạc an tịch, bọn anh đều nhận ra điều đó, hắn hay ngồi nhìn vào chiếc ghế thư kí trống kia, rồi có lúc muốn đến nhà cô để nhìn người ta qua lại, còn hay đến bar ziz để ngồi, lâm hàn thần thật sự đã thích lạc an tịch, khi cô đi rồi, hắn mới nhận ra, không thể nhìn thấy cô khiến hắn nhớ nhung da diết"không biết nữa, về làm gì?anh ta cũng không chào đón"ngày cô đi, lâm hàn thần chỉ ừ nhẹ một cái, thậm chí không đưa cô ra sân bay, thật không có tình nghĩa
"thật ra lão đại rất nhớ cô, ngày nào anh ấy cũng đến nhà cô, đứng đó tới khuya rồi mới trở về"lục phong chia sẽ, tim lạc an tịch đập nhanh hơn một nhịp, hắn thật sự đã làm vậy? là có ý gì, là thuơng nhớ hay là có ý khác
"sẽ tổ chức ở bar sao, bọn tôi phải trở về rồi"từ khiêm kéo lục phong đi khỏi, sau khi vào xe đi được khá xa cả hai mới cười phá lên"chú thấy tôi diễn lợi hại chứ"thật ra thì cả hai có âm mưu, làm ra vẻ thật đang thuơng chứ lão đại của bọn anh thuơng nhớ ai còn để người ta biết hay sao, mặc dù là bọn anh theo dõi mới biết được,còn một phần là tự suy đoán, hai con người này phải kéo họ lại chứ nếu không cả đời cũng chỉ là hai đường thẳng song song...
vào ngày sinh nhật hắn, vẫn tổ chức ở bar Sao, cả đám kiều nữa bước vào chia nhau ra hầu hạ bọn hắn, trong đó có cả lạc an tịch, hắn nhìn cô, đã hơn nửa năm không gặp lại quả thật đã thay đổi, mái tóc đã được chuyển sang màu đen tuyền, có chút gầy đi trông thấy, cô ngồi xuống cạnh hắn"alvin đổi người"lâm hàn thần lạnh lùng ra lệnh, phải rất khó khăn,hắn mới xóa được hình ảnh của cô trong đầu mình, bây giờ cô lại xuất hiện,còn muốn trêu chọc gì hắn"lão đại,tôi đến hầu anh,không muốn sao?"lạc an tịch ngã vào lòng hắn, dịu dàng nói, lâm hàn thần đẩy cô ra"alvin tôi bảo đổi người, có nghe hay không?"hắn nhìn alvin đầy đe dọa
"an tịch, cô đừng làm khó tôi có được không?"alvin ái ngại nói, bảo anh làm sao đây, khi hai bên anh đều bị đe dọa
"nếu anh dám đổi người, tôi sẽ lật tung cái bar của anh lên đấy"cô hâm he, alvin lau lau mồ hồi, lời của lạc an tịch nói dĩ nhiên không đùa được, vậy còn lời của lâm hàn thần, có thể đùa được sao, xin ông trời hãy giúp anh đi
"a hổ đem alvin...ư"lạc an tịch chủ động hôn anh, cả đám từ khiêm mở to hai mắt ra nhìn, xem lạc an tịch thật lớn mật"đổi..ư"hắn vừa mở miệng nói cô đã hôn hắn
"anh nói một câu,em liền hôn anh"cô nhìn hắn tuyên bố, lâm hàn thần muốn đứng lên đã bị cô gác hai chân lên đùi chặn lại"cũng không cho anh đi"
"cô nên biết...ư"cứ thế hắn muốn nói gì cũng không được, cô cứ không hài lòng liền hôn"uống với em một ly, chúc mừng sinh nhật anh"hắn mặc kệ cô, không quan tâm,cứ ngồi như pho tượng"không nể mặt rồi, ít nhất bây giờ em cũng được coi là thân tín với anh chứ?"cô chu môi khán nghị
"tôi và cô không có quan hệ đó"hắn phủ nhận
"nói gì vậy, anh định trối bỏ trách nhiệm với em sao? ít nhất hai ta cũng đã có một đêm rất mặn nồng"cô càng nói bọn a hổ càng lắng tai nghe, lạc an tịch lớn mật thật, tính đến bây giờ,chưa ai dám nói chuyện với hắn như vậy
"tôi không làm gì cô cả"hắn vẫn một mực lạnh lùng với cô
"anh đường đường là lão đại, có danh tiếng như vậy,làm rồi cũng không nhận?"
"không làm gì cả là không làm gì cả, phiền cô đem cặp chân của cô bỏ ra khỏi người tôi"lâm hàn thần lần đâu mất kiên nhẫn, lạc an tịch cười khanh khách"vậy hôm nay bù lại hôm trước vậy"lạc an tịch ngồi hẳn lên đùi hắn, hôn môi, lâm hàn thần đẩy cô ra, vậy mà cô rất cố chấp, quấn hắn không buông, dằn co qua lại,cô liên tục chạm vào những điểm nhạy cảm trên người hắn, lâm hàn thần không chắc một lúc nữa sẽ tha mạng cho cô được"bỏ ra, nếu không đừng trách tôi"
"em nhớ anh, đồ vô lương tâm, thật sự rất nhớ anh đó có biết hay không?"cô nghẹn ngào khóc nấc lên, lâm hàn thần bỗng chốc bị cứng người, cô vừa nói là nhớ hắn, chứ không phải là hận hắn, lạc an tịch khóc đến thuơng tâm"được rồi, đừng khóc nữa, ồn ào quá"lâm hàn thần vỗ vai cô, giống như một loại an ủi"alvin chuẩn bị phòng vip..hức hức... "tiểu háo sắc mặt thì khóc, miệng thì đã bảo người ta chuẩn bị phòng,xem còn ra thể thống gì"không được có ý nghĩ đó"hắn cảnh cáo, cô có cần muốn hắn đến gấp gáp vậy không
"tại sao?anh phải bù cho em"cô uất ức nói, lâm hàn thần đẩy cô ra, châm một điếu thuốc"đừng trẻ con nữa, ngoan ngoan về lấy chồng đi"hắn có nghe tin daniel và cô có hẹn hò, daniel thật lòng muốn lấy cô
"còn anh?một chút tình cảm với em cũng không có?"cô không tin những lời từ khiêm nói là giả, những cảm nhận của cô cũng chỉ là ngộ nhận, lâm hàn thần rõ ràng thích cô, vậy mà không chịu thừa nhận, vì cái gì
"không có"hắn lạnh lùng nói rồi rít một hơi thuốc, dáng vẻ hắn như thế này thật cô độc"em không tin, hôm nay em đánh cược với anh"lạc an tịch sớm biết là hắn sẽ cứng đầu, nên đã chuẩn bị từ trước, cô lấy trong túi ra một viên thuốc, thả vào ly rượu"cô muốn làm gì, đừng làm những trò trẻ con đó"hắn không muốn cô ở bên hắn, vì hắn không biết sẽ làm cô tổn thuơng, cứ yên bình như nửa năm nay, có lẽ là tốt nhất cho cô..
lạc an tịch uống cạn ly rượu có chứa thuốc, ai ai cũng biết nó chính là xuân dược, cô uống cạn rồi, lại muốn làm gì"nếu anh không tìm em, thì coi như em tin lầm người"lạc an tịch đi khỏi, cũng không biết là đi đâu,cô uống xuân dược, rồi lại chạy đi đâu, lâm hàn thần thở dài, hắn phải làm sao với cô đây"lão đại, câm miệng"từ khiêm chưa nói được gì đã bị quát, anh cũng không dám nói thêm, lâm hàn thần ngồi chừng 3 giây sau đã đi vội, bước ra ngoài không khí vô cùng náo nhiệt, nhưng mà bóng dáng ấy đã chạy đi đâu, hắn túm lấy một tên vệ sĩ"cô gái vừa rồi đi đâu?"
"dạ dạ... là hướng phòng vip"hắn nghe xong vứt mạnh tên vệ sĩ xuống sàn, đi thẳng đến phòng vip, cũng không biết ở phòng nào, hắn mở từng cánh cửa một, có lúc gặp đôi nam nữ đang dây dưa, có lúc lại gặp hai người phụ nữ, có khi lại là hai người đàn ông, chết tiệt cô chạy đi đâu, đến cánh cửa thứ bảy, một thân ảnh khỏa thân đang nằm trên giường uốn éo chờ đợi hắn, lâm hàn thần đi vào lôi cô vào phòng tắm mở nước lạnh xối thẳng lên người cô, lạc an tịch trong làn nước ôm lấy anh, cả thân thể không một mãnh vải dán lên người anh"tỉnh lại cho tôi"hắn gầm lên, đôi mày rậm đã nhiếu chặt lại, vậy mà lạc an tịch vẫn ôm hắn, sờ soạng khắp người hắn"hàn thần, em muốn anh"cô cởi nút áo sơ mi của hắn điệu bộ rất gấp gáp,còn chưa cởi xong áo đã muốn cởi quần, lâm hàn thần gầm lên hung hăng hôn môi cô, bàn tay thô bạo xoa nắn bầu ngực mềm mại, dưới vời nước lạnh ngắt, cả hai cơ thể không một mãnh vãi đang nóng hừng hực"là em tự chuốc lấy"hắn bế thốc cô lên, mang ra giường lớn lạc an tịch quấn lấy hắn như bạch tuộc, hắn lại không phải hòa thượng mà nhẫn nhịn, cầm vật thô to trực tiếp đâm thẳng vào nơi tư mật, cảm giác xé rách lan truyền ra từng dây thần kinh của lạc an tịch, khiến cô cơ hồ tỉnh hẳn lại"đau"cô bật khóc, phía dưới đau đớn đến cực độ, hắn vậy mà không chút lưu tình ra vào điên cuồng, lúc vào bên trong cơ thể cô, lâm hàn thần đã bị một vật chắn ngăn lại, hắn lại một mực muốn phá bỏ lại càng dùng sức hơn, cô hét lên kêu gào dữ dội, hắn không có cách nào kiềm chế, nhìn cô đau đớn khóc lóc hắn càng điên cuồng hơn"đừng khóc, xin em đừng khóc, đừng tiếp tục căng thẳng, tôi không có cách dừng lại được"cô căng thẳng, nơi đó càng bao bọc hắn chặt chẽ hơn, cự long đã sớm điên cuồng chiếm đoạt nơi mẫn cảm, cô quá tuyệt, khiến hắn điên cuông chiếm đoạt, hết lần này đến lần khác, cảm giác ở trong cô thật sự chưa từng có ở bất kì người phụ nữ nào, khiến ăn muốn bao nhiêu lần cũng không đủ...
buổi sáng, lâm hàn thần thức dậy, nhìn cô vẫn mệt mỏi ngủ say, hai cô tay đầy vết bầm tím do hắn gây ra, cả người chi chít về hôn và cắn, hắn mất lí trí đã khiến cô ra nông nổi này, cô sẽ không vì thế mà sợ hãi hắn chứ, khẽ vuốt tóc cô, lạc an tịch bị động mệt mỏi mở mắt, cô đau nhứt toàn thân,cảm giác một chút sức lực cũng không có"em mệt lắm,hàn thần"cô thấy hắn vuốt tóc mình thì lại vùi vào trong chăn muốn ngủ tiếp
"thức dậy, để từ khiêm khám cho em, có bị thuơng ở đâu không"hắn lần đầu tiên dùng ngữ điệu ngọt ngào đó mà nói chuyện với cô"em mệt"
"xin lỗi"lạc an tịch bị hắn làm cho tỉnh ngủ, lâm hàn thần cũng biết xin lỗi sao, cô mở mắt nhìn hắn, lâm hàn thần hôn nhẹ lên trán cô"tôi sẽ bù đắp cho em"cô bị hắn làm cho sợ đến xanh mặt, hắn bị trúng tà sao"anh đừng dọa em sợ"cô nói rồi rời giường, chắc hắn đang tức giận,cô nên rời giường nhanh một chút, cô ôm chăn rời khỏi, vệt máu hiện rõ trên drap giường trắng tinh, cô còn trong trắng, sao có thể như vậy? chẳng phải đã cùng em trai hắn qua lại nhiều lần, còn cả daniel...
trên xe lâm hàn thần đích thân chở cô đi, hắn không nhịn được liền hỏi"em còn trinh tiết à?"
"anh nghĩ là không?"cô lườm hắn, bây giờ lại giở giọng điệu nghi ngờ gì với cô
"vậy lần trước gặp em và khánh, chưa một lần đi quá giới hạn?"hắn cư nhiên rất hiếu kì về chuyện này
"đều bị anh phá đám"cô còn nhớ cả hai đang cao trào,lúc nào lâm hàn thần cũng xuất hiện đúng thời điểm, phá đám người ta
"vậy còn daniel?"hắn nhiều lời như vậy từ khi nào
"không có"cô trả lời qua loa
"nói dối, daniel tôi còn không rõ sao, em khai thật đi,đã đi vá lại bao giờ?"hắn lại nghi ngờ cô, hắn nên đi chết đi
"lần đó cho hắn uống thuốc rồi mang vào phòng một con búp bê,em không ngốc bán thân vì mấy cái hợp đồng"cô giải thích rõ ràng, lâm hàn thần trong mắt hiện lên ý cười, có chút vui vẻ vì người phụ nữ của mình còn trong trắng"vậy đêm qua, lần đầu tiên có tốt không?"
"anh làm sao vậy hàn thần,lại hỏi vấn đề đó"dù gì cũng nên tế nhị một chút chứ lão đại ơi
"nếu em nói với tôi là lần đầu của em, tôi sẽ lâu hơn, để em cảm nhận rõ ràng một chút, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng... đủ rồi hàn thần"cô phải ngăn cản hắn, nếu không hắn sẽ nói đến đâu nữa không biết được, đưa cô về nhà, vừa vào phòng hắn lại muốn hôn cô"không phải chứ hàn thần, anh lại muốn tra tấn em"cô kháng nghị, lâm hàn thần để cô nằm xuống giường"hôm qua là em quyến rũ tôi, nhớ cho kĩ đừng kích động tôi hiểu không, chúng ta làm lại, cho em một chút cảm giác"hắn lại căng dặn nhiều như vậy, mục đích chỉ muốn chén sạch cô từ đầu tới chân"không mà hàn thần"cô có kêu gào thế nào hắn cũng không dừng lại, cô lại bị ăn sạch, nhưng mà hôm nay sao lại nhẹ nhàng hơn hôm qua, không phải hắn bị mắc bệnh bạo hành sao? "hàn thần em có thể hỏi không?"cô nằm trong lòng hắn, chưa bao giờ cảm giác lại ấm áp như vậy, lắng nghe tiếng tim hắn đập vững chãi
"hỏi đi"
"anh bị bệnh bạo hành, sao hôm nay lại dịu dàng với em như vậy?"lâm hàn thần thở dài, ôm cô chặt hơn, như sợ cô chạy mất"tôi đã chữa bệnh, nửa năm nay từ khiêm giúp tôi kiềm chế lại"
"bằng cách nào? đêm nào cũng ở trên người phụ nữ thực hành?"cô nhiếu mày tra hỏi
"ngốc, tôi chỉ có hứng thú với cơ thể em, tôi học qua sách vỡ, em đừng kích động tôi như hôm qua, thì coi như là ổn"lâm hàn thần dịu dàng giải thích...
vào một buổi sáng đẹp trời,lâm hàn thần đang uống cafe đọc báo thì lạc an tịch từ trên lầu chạy xuống nhào vào long hắn"hàn thần, em có thai rồi"cô làm hắn suýt sặc cafe
"nhanh như vậy đã có?"vẻ mặt hắn hoài nghi, cô đánh vào lồng ngực hắn
"anh không thừa nhận, cũng không sao, em tự mình nuôi"cô rõ là đang cáu, lâm hàn thần bế cô đi lên thư phòng, để cô ngồi lên bàn làm việc, hắn kéo ngắn tủ lấy ra một hộp nữ trang và một tập hồ sơ"chúng ta kết hôn đi"lâm hàn thần đưa ra chiếc nhẫn kim cương, hắn cầu hôn cô, có nằm mơ cũng không ngờ lâm hàn thần sẽ mở miệng nói với cô câu này"cái này là hồ sơ chuyển nhượng tài sản, nếu có ngày em hối hận muốn rời đi, 50% tài sản đứng tên anh sẽ là của em"cô cảm động đến rơi nước mắt, tay cầm chiếc nhẫn kim cương lên xem"lão đại, anh giàu như vậy tại sao cái hột bé thế, hoa đâu, còn bữa tối lãng mạn nữa,có ai nói với anh cầu hôn là phải có phong cảnh kết hợp không?"cô vừa rưng rưng nước mắt vừa nói
"những cái đó, đến tối sẽ bù cho em, đêm nay thức đến sáng em có hài lòng chưa?"lâm hàn thần xoa đầu cô cười bí hiểm
"đồ biến thái, anh thôi đi, anh muốn cưới em, được em cho phép đấy, còn cái này em không cần, em đến với anh không phải vì tiền, em cần thứ khác"cô đẩy tập hồ sơ qua, trả lại cho hắn, lâm hàn thần khó hiểu"em cần gì?"
"em cần một hợp đồng khi chúng ta ly hôn có thể chia anh ra làm đôi, em không cần tài sản, em chỉ cần anh"lâm hàn thần hôn cô, phải mất bao nhiêu lâu cả hai mới có được như ngày hôm nay, hắn phải thật trân trọng
đám cưới thế kỷ được diễn ra suôn sẻ có một điều không ai ngờ lâm hàn thần và lạc an tịch sẽ là một đôi, đúng là nhân duyên trời định, quay một vòng cũng về bên nhau...
...................THE AND................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro