Chương 45
lâm hàn thần đã thức từ sớm để đi đến sân bay, chiếc xe thuơng nhân chở hắn đang chạy bỗng xảy ra va chạm rồi ngừng hẳn, a hổ cau mày, rõ ràng nạn nhân cố ý tông vào xe của anh"lão đại, xin lỗi"a hổ nói xong rồi xuống xe xem người qua đường vừa rồi có làm sao không, trước mắt a hổ là một cô gái đang ngã ra mặt đường, có lẽ chân cô ta bị thương,nên không thể đứng dậy"cô không làm sao chứ?"a hổ đỡ cô gái kia dậy, lâm hàn thần trong xe vừa vặn thấy được gương mặt quen thuộc của cô gái đó, hạ băng rốt cuộc cũng có ngày quay lại tìm hắn"thực xin lỗi, tôi hơi vội, nhưng mà chân có chút vấn đề"hạ băng tỏ vẻ ái ngại nhìn xuống đôi chân mình, đúng lúc này lâm hàn thần hạ kính xe xuống"a hổ,đỡ cô gái đó lên xe"nghe mệnh lệnh của hắn, a hổ có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã thu hồi sự kinh ngạc đó lại, tuận lệnh đỡ hạ băng lên xe, vừa bước vào hạ băng rất bất ngờ khi người đàn ông đó là lâm hàn thần"thực xin lỗi, em không biết là anh"cô gái cất giọng ái ngại muốn rời khỏi
"lên xe đi, anh phải đi pháp, sắp bị em làm cho muộn giờ"hắn không nhìn hạ băng lấy một cái, nhưng a hổ nghe qua thấy hắn rất dịu dàng nói, tại sao chứ, ngay cả lạc an tịch hắn cũng chưa từng dùng ngữ điệu thế này để nói chuyện cùng cô
hạ băng ngồi vào cạnh bên hắn, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh"em đang đi đâu?"hắn nói mà mắt vẫn nhìn về phía trước
"em định vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ"cô gái kia cũng rất ôn hòa trả lời, a hổ rõ ràng nhìn ra sự lúng túng ở hạ băng
lâm hàn thần im lặng, hạ băng thật sự không ngờ sau từng ấy năm xa cách, lâm hàn thần đã rất khác với ngày xưa, không còn là chàng trai vui vẻ,lúc trước cho dù cuộc sống có khó khăn cách mấy,hắn luôn luôn mỉm cười và chấp nhận, còn bây giờ xung quanh hắn lạnh như ở bắc cực, đôi mắt lại phát ra vẻ âm trầm khiến người khác khiếp sợ, nếu ngày đó hắn cũng mang dáng vẻ này thì cô đâu có lấy chồng mà rời xa hắn, cũng không nghĩ rằng lâm hàn thần là người có tiền đồ như bây giờ
"anh sống có tốt không?"hạ băng nhẹ nhàng hỏi,lâm hàn thần nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo đó khiến cô rùng mình"anh bây giờ cái gì cũng có, chỉ là không có em"a hổ nghe đến đây thì chợt nhớ ra, lẽ nào cô gái này chính là người bạn gái duy nhất của hắn, đối với chuyện rất lâu về trước, a hổ thật sự không nhớ nổi mặt của cô gái đó, nhưng mà hạ băng quay về tìm hắn để làm gì? rõ ràng vừa rồi cô ấy không phải đi mua chút đồ gì đó, rõ ràng cô gái kia tự đâm vào xe anh, hạ băng nhất định có âm mưu
"anh nói gì vậy hàn thần"cô nhìn hắn, tỏ vẻ không hiểu, lâm hàn thần lại im lặng, hắn vì sao luôn khiến người khác khó hiểu như vậy...ting ting ting... điện thoại lâm hàn thần reo lên, là lạc an tịch gọi đến"nói đi"lạc an tịch nghe giọng hắn thì suýt tỉnh ngủ, gì vậy chứ cô vừa mới thức dậy, gọi cho hắn mà hắn còn nói giọng dọa người đó, định dọa chết cô chắc
"lão đại, anh đi sao không gọi tôi?"chẳng phải hắn bảo cô đi pháp sao? vừa thức dậy đã nghe quản gia nói hắn đi từ sớm rồi, vậy mà bỏ cô ở lại
"cô ở thành phố B,lo việc công ty, không cần đến cô"hắn nói rồi cúp máy, cũng không nghe cô muốn nói gì, sáng sớm ra hắn có giọng điệu hách dịch gì vậy,lạc an tịch hậm hự ăn sáng, cô cũng không muốn đi đấy, hắn đi rồi cô càng tự do,tốt nhất là đi lâu một chút...
hạ băng cùng hắn sang pháp, a hổ cũng không dám hỏi nhiều, từ khiêm và lục phong nghe a hổ nói lại thì cũng biết là như vậy, còn lâm hàn thần muốn gì, tất cả bọn họ đều không dám hỏi"lão đại 2h chúng ta sẽ tới ngọn núi phía đông gặp will, lần này gã hẹn chúng ta ở hang đá, thuộc hạ đã điều tra hang đó đó chính là tài nguyên titan lớn nhất từ trước đến giờ"a hổ cũng kính báo cáo, lâm hàn thần nghe xong thì trầm tư suy nghĩ, mãi một lúc sau mới ra mệnh lệnh"đưa người đi mai phục, phòng trường hợp gã lật bàn"will chính là đối tác mới của hắn, nói họ là đối tác nhưng cả hai đều muốn trừ khử nhau, will là nhà khai thác khoáng sản lớn nhất nước pháp, hắn ngoài venus còn là kẻ cầm đầu buôn bán vũ khí, những khoáng sản của will bán cho hắn đều rất hiếm có, nhưng hắn không cam tâm để cho will ngồi không hưởng bát vàng, rõ ràng khoáng sản kia nằm trong lãnh địa của hắn, vậy mà gã ta không nể mặt một chút nào, vào vùng của hắn rồi khai thác giờ muốn bán lại cho hắn với mức giá trên trời...
"từ khiêm, hứa kì thật sự rất mong gặp anh đấy, mau trở về đi"lạc an tịch tranh thủ giờ nghỉ trưa cùng từ khiêm tám chuyện, lâm hàn thần đi rồi, cả thế giới đều là của cô
"em có thể đừng ác độc thế không,tôi một chút hứng thú cũng không có đấy"từ khiêm ghét cái kiểu gặp mặt đầy giả tạo đấy, rõ ràng anh không thích họ hứa kia, một chút cuốn hút của phụ nữ cũng không có,bảo anh làm sao hẹn hò đây
"thôi nào,lão đại đã giao chuyện này cho tôi, anh dĩ nhiên sẽ điên cuồng"lạc an tịch tỏ vẻ đắt ý, từ khiêm thở dài"tùy em, tôi phải làm việc rồi, tạm biệt"
cả hai kết thúc cuộc trò chuyện, vì từ khiêm còn phải đi chuẩn bị một chút, cho cuộc hẹn chiều nay...
"sao lại đưa em đi cùng anh?"hạ băng ngồi ở trên giường, nhìn hắn đang ngồi sofa suy nghĩ thì hỏi
"để từ khiêm kiểm tra chân cho em, không sao rồi, chiều nay anh sẽ đặt vé đưa em về nhà"lâm hàn thần lời nói có dịu dàng hơn ngày thường, nhưng vẫn khuôn mặt lãnh đạm đó, không thể vui vẻ lên được tí nào
"chỉ là bị đau một chút,phiền anh vậy làm gì chứ, thật sự em cũng không hề quý trọng bản thân mình"hạ băng nói sau đó mắt cô có chút ướt lệ, lâm hàn thần nghe đến đây thì day day mi tâm"em hối hận rồi đúng không?"
"phải, bao năm qua em không hạnh phúc, ngày đêm nghĩ đến anh, đến nổi em không chấp nhận sinh con cho anh ta,không thể tiếp nhận ai khác ngoài anh,em điên rồi hàn thần"hạ băng khóc nức nở, rất ủy khuất, sắc mặt lâm hàn thần không chút thay đổi nhìn cô"em muốn thế nào đây?"
"em không mong anh có thể tha thứ cho em, hàn thần để em mỗi ngày chăm sóc anh có được hay không, dù chỉ là người hầu nhỏ bé?"hạ băng nhìn hắn, đôi mắt đẫm lệ đầy sự van xin, lâm hàn thần lại tiếp tục im lặng, phụ nữ đúng là một loài rắn cực độc...
đầu giờ chiều, lâm hàn thần đến chỗ hẹn, là một khu rừng ở ngọn núi phía đông, quái lạ, tại sao một hang đá lớn như vậy hắn chưa từng nghe ai báo cáo"lão đại, để tôi vào trước"a hổ muốn vào hang động trước vì sợ bên trong sẽ có nguy hiểm"cứ mai phục bên ngoài, tôi sẽ vào xem, đợi lệnh"lâm hàn thần đi vào bên trong, là một hang động ẩm thấp, hạ băng luôn đi theo sau hắn...rầm... tiếng động lớn vang lên, lâm hàn thần hình như vừa giẫm phải một phiến đá, cửa hang động bị lấp lại bằng một tảng đá lớn, sát thủ từ bóng tối lao ra tấn công hắn tới tấp, lâm hàn thần tung cú đấm về phía gã ta, ngay lập tức gã đã né kịp, sau đó dùng hung khí lao tới tấn công lâm hàn thần... đoàng... hắn đã kịp thời rút súng kết liễu tên sát thủ, từ lúc đánh nhau đên lúc gã sát thủ gục xuống, khuôn mặt lâm hàn thần một chút biểu cảm cũng không có,hắn lạnh lùng và tàn nhẫn đến đáng sợ,ngay sau đó a hổ đã nối máy qua video call với hắn"lão đại, chúng ta sập bẫy rồi"a hổ báo cáo
"phá vỡ hang động"một mệnh lệnh được đưa ra, a hổ triệu tập các cần cẩu, xe ủi lớn đến phá vỡ hang động, nhưng kì lạ, vốn là hang động bằng đá, tại sao không thể phá vỡ"lão đại,hang động này thật sự được làm bằng titan nguyên chất, vã lại cửa hang được khóa bằng bảo mật tiên tiến nhất không có cách nào đập phá được, lục phong đang tiến hành giải mã, lão đại vất vả một chút ạ"a hổ cung kính báo cáo, lâm hàn thần im lặng chờ đợi, bên ngoài lục phong đang tập trung cao độ để tấn công vào bảo mật của cánh cửa, gã Will thật sự đã rất kì công, loại bão mật mày lục phong chưa từng gặp qua bao giờ"lục phong xong chưa đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi"từ khiêm hối thúc, lục phong liên tục cau mày"không có cách nào xâm nhập được, quá khó cho tôi thời gian"lục phong lúc này vô cùng căng thẳng, hạ băng vì không chịu được độ ẩm và không khí không đủ nên đã phát sốt rất cao"lão đại, anh xem có nước không, người bị sốt rât cần uống nước"từ khiêm chỉ biết tư vấn qua điện thoại, không có cách vào trong, lâm hàn thần nhìn xung quanh, chỉ có một nguồn nước từ vách đá, không biết là từ đâu chảy ra, sợ là nước bị bẩn, hạ băng bệnh càng thêm bệnh"em cố chịu một chút"hắn ôm cô vào lòng, sự lo lắng hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của hắn...
đã một ngày trôi qua, lục phong vẫn không có cách phá giải được hệ thống bảo mật, hơn 9 giờ tối, cả bên trong và ngoài hang đều rất lạnh lẽo, ai nấy cũng đều mệt mỏi, chờ đợi"candy, em ngủ đi, tôi còn chút việc"từ khiêm không có thời gian cùng lạc an tịch tám chuyện
"có chuyện gì sao? thấy anh mệt mỏi quá"giọng của từ khiêm rất khó nghe, cứ như là đang kiệt sức vậy
"lão đại, bị mắc kẹt trong hang đá,thôi ngủ đi, tôi còn phải lo chút Chuyện"anh có nói với cô thì cũng đâu có giúp được gì, đê dành thời gian nghĩ cách sẽ hay hơn
"lão đại bị mắc kẹt? sao không phá hang động ra?"việc này đối với hắn đâu có hề khó gì, thật là ngốc
"em đi ngủ đi, đừng hỏi nữa"từ khiêm cắt máy ngang, lạc an tịch bĩu môi, không cùng cô nói chuyện, cô sẽ gọi trực tiếp người chú thân yêu của mình, vậy mà lạc an tịch gọi mãi cũng không được, chẳng lẽ chuyện thật sự nghiêm trọng, lạc an tịch nằm trăn trở gần nửa đêm, cuối cùng vẫn không chịu được mà bay sang pháp, tìm vị trí của họ không khó, đến sáng sớm cô đã có mặt ở chỗ bọn họ"candy, sao cô lại biết được đây mà đến?"a hổ khá ngạc nhiên, chẳng lẽ từ khiêm tự tiện tiết lô tung tích"tôi định vị các anh ở trên mạng"lạc an tịch bò quanh cửa hang động, tìm cách mở, cũng không giống mấy phim trinh thám, có cơ quan mở ra, cô chạy đến xem. lục phong đang gõ máy tính"là bảo mật của phần mềm nào?"lạc an tịch những thông số đang liên tục nhấp nháy trên máy tính
"deal"lục phong chỉ trả lời ngắn gọn, lạc an tịch cau mày, ai có thể sử dụng loại phần mềm vĩnh viễn như vậy để khóa một cánh cửa, rõ ràng cả chủ nhân của nó cũng không muốn mở ra mà"đừng, lục phong, anh khởi động lại ít nhất cũng mất ba ngày mới xong"lạc an tịch ngăn cản, lục phong nhìn cô"không có cách khác"xem lục phong hai mắt thâm quần, mặt mày xanh xao, có lẽ vừa lạnh vừa đói
"lão đại, lục phong nói ba ngày nữa mới xong"a hổ e dè hỏi ý kiến hắn, lạc an tịch nghe thấy đang nói chuyện với lâm hàn thần thì chạy đến,vừa nhìn vào màn hình điện thoại đã thấy một cảnh tượng vô cùng ngọt ngào,hắn đang ôm một cô gái, rõ ràng đang rất muốn sưởi ấm cho cô gái trong lòng"candy cô chạy đến đây bao giờ?"lâm hàn thần nhìn thấy cô thì hỏi, lạc an tịch đang trong suy nghĩ hỗn loạn, tại sao thấy hắn ôm một cô gái khác trong lòng cô lại khó chịu như vậy, lồng ngực có chút đau nhói, vã lại còn muốn khóc, là cái cảm xúc chết tiệt gì vậy"candy, lão đại gọi cô"a hổ thấy cô mất hồn, mới nhắc nhở
"à, anh nói sao?"cô lo lắng vô ích, sợ hắn không ổn liền bay đến đây xem sao, hắn có nữ nhân trong lòng, còn sợ gì cô đơn"tôi hỏi cô đến làm gì?"
"tôi có cách mở khóa, cho tôi một ngày"lạc an tịch không muốn nói đến chuyện khác, muốn cứu hắn ra trước đã"không được, nếu cô phá hỏng, chương trình sẽ chạy lại, mất thêm thời gian"lục phong ngăn cản, lạc an tịch nhăn mặt"tôi chắc chắn mở được"cô khẳng định với hắn, lâm hàn thần nhìn hạ băng đang sốt cao, nếu lạc an tịch không mở được, hạ băng chắc chắc chịu không nổi"candy, cô về lo liệu công ty đi"hắn không thể đem người con gái này ra cá cược, lạc an tịch thấy hắn không tin mình, liền tức giận bỏ đi, cũng không nói là đi đâu, cô mặc kệ để hắn chết quách cho xong...
nói thì là vậy, cô vẫn phải đặt một chuyến bay đi về thành phố A, lẻn vào nhà để lấy chiếc laptop, cũng may là trần bân không phát hiện ra cô, nếu không sẽ có chuyện rất phiền phức, lạc an tịch trở lại vào buổi chiều, trên tay còn ôm laptop"lão đại, anh không chờ nổi ba ngày đâu, với nơi như vậy, không bệnh chết cũng đói chết,tin tôi có được không?"cô ngay lúc này rất cần sự tin tưởng của hắn, vậy mà lâm hàn thần nói một câu khiến lòng ngực cô đau nhói"tôi không thể đánh cược mạng sống của hạ băng"hắn quan tâm người con gái đó hơn bản thân mình, chết tiệt vậy cô còn đi lo cho hắn làm gì cơ chứ, cô đúng là điên mà
"lão đại, hạ tiểu thư có thể chờ được đến ngày thứ tư, nếu candy giải được, chẳng phải rất nhanh ra ngoài, không thì cứ đợi thêm không sao, tôi bảo đảm"từ khiêm lựa chọn tin cô, lạc an tịch từ trước đến giờ luôn không nói xuông, từ khiêm lấy mạng sống ra đặt cược với cô"làm đi"nghe từ khiêm nói vậy, lâm hàn thần mới đồng ý đến cô giải khóa,lạc an tịch cắm con chip vào máy tính, từng thông số nhảy liên hồi, lục phong chưa từng thấy những thông số khó hiểu này, lạc an tịch rốt cuộc là hacker quốc tế hay đại loại vậy, cô còn có con chip riêng, từng đợt mật khẩu lạc an tịch đã rất dễ dàng phá bỏ, ngồi đến tờ mờ sáng, ai cũng tiều tụy hẳn đi, lạc an tịch đã giải xong mã hóa cuối cùng"cô sẽ chết nếu cô ấn vào nút đó" một tên rõ ràng là đàn em của hắn, cư nhiên lại dí súng vào thái dương của lạc an tịch"tụi bây dám bước một bước, tao sẽ bắn nó"thấy a hổ muốn xông đến,tên đó đe dọa, lạc an tịch nhanh tay rút con chíp"tha cho tôi đi, tôi không muốn chết"cô dùng hai tay ôm đầu quy hàng"candy, cô tham sống sợ chết đến vậy,mau ấn nút cho tôi"lâm hàn thần gào qua điện thoại, cô vì mạng sống của mình mà dám bỏ mặt hắn"lão đại, anh ta giết chết tôi mất, tôi không muốn chết"tên đó nghe cô sợ hãi liền đắc ý, lôi lạc an tịch đi đến trước mặt a hổ"mày xem thuộc hạ của mày hèn nhát cỡ nào"
"lục phong cứu tôi"lạc an tịch vùng vẫy níu lấy tay lục phong, trong khoảng khắc đó cô đã trao cho lục phong con chip, tên đó kéo cô ra khỏi bọn họ vứt xuống đất"candy,ấn nút cho tôi"hắn gầm lên có vẻ rất giận dữ, lục phong đã lùi về sau gắn con chip vào điện thoại và khởi động công tắc"lão đại,tôi nợ anh một mạng,trả lại cho anh"ngay từ lúc hắn gào thét ép buộc cô bấm nút, không quan tâm tới sống chết của cô thì lạc an tịch cũng đã hiểu, hắn không hề có một chút gọi là xem trọng mạng sống của cô, chỉ quan tâm đến cô gái trong lòng hắn, cô chết hay sống hắn đều không màng tới...tạch... tản đá được kéo lên khỏi mặt đất một cách nhanh chóng khi cô vừa kết thúc câu nói, tên đó thấy vậy liền muốn bắn chết cô, lạc an tịch đã lộn một vòng né tránh được viên đạn đó, cô tung cước đá phăn súng của tên đó, a hổ rút súng bắn vào chân hắn ta, rồi bảo đám thuộc hạ lôi đi chờ xử lí, lâm hàn thần bế hạ băng ra khỏi hạng động,đi một mạch lên xe, lúc đi ngang qua cô còn ra một mệnh lệnh"mang cô ta về phòng tra tấn, đánh 50 roi"
"anh dựa vào đâu chứ, hàn thần"cô gào lên, vậy mà hắn một chút tình người cũng không có, lạc an tịch được đưa về nơi đầu tiên mà cô gặp hắn ở pháp, vào một căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng, đám thuộc hạ treo cô bên một cái cột,hai tay bị xích chặt ở hai bên, sau đó dùng roi quất liên tục vào người cô, đau đến thấu xương,hắn thậm chí không cho a hổ ra tay, sợ a hổ sẽ châm chước mà nhẹ tay, thân thể lạc an tịch rướm máu, tóc tai rối bời, cô nhịn đói, thức đêm chịu đựng cái lạnh rét người để nhanh chóng cứu hắn ra,vậy mà hắn nỡ lòng, đem cô đi tra tấn hành hạ, lạc an tịch trong lòng đầy căm phẫn, cô đau quá những roi đòn đó cô không chịu nổi, cô kêu gào dữ dội, cũng không một ai nghe thấy mà nhẹ tay"các người chưa ăn cơm à?"là hắn, cuối cùng hắn cũng xuất hiện, nhìn cô như vậy, hắn chưa đủ hả hê mà còn ra lệnh bọn họ đánh cô mạnh hơn"LÂM HÀN THẦN"cô gào tên hắn, lâm hàn thần lúc này như một con sói hung hăng và tàn độc, nhìn cô kêu gào, hắn nở một nụ cười quỷ dị"còn kêu rất to, đánh xong, đem đường và kiến thả lên người cô ta, tôi muốn cô hiểu cái đau đớn và khó chịu của một người đang bị bệnh chờ cô cứu"lâm hàn thần cười lớn rồi đi khỏi, lạc an tịch căm phẫn nhìn hắn rời đi, nếu có một ngày cô có cơ hội. cô sẽ bắt hắn trả gấp mười lần, hình phạt của hắn quá man rợ, những con kiến lửa cắn sưng tấy khắp người cô, vừa đau vừa ngứa rất khó chịu, cô muốn chết đi cho xong"thả tôi ra, các người không có tình người hay sao, thả ra"cô gào thét trong vô vọng,lạc an tịch lúc này cực kì thê thảm...
lâm hàn thần nhìn hạ băng ngủ li bì mấy ngày liền thì không khỏi đau lòng, cô vừa gặp lại hắn đã chịu nhiều ủy khuất"lão đại, hôm đó là candy đưa con chip cho tôi mới mở được cửa"lục phong thấy hắn quá tàn nhẫn, lạc an tịch rõ ràng có công, lại bị đem đi trừng phạt
"cậu đừng giống từ khiêm, nói giúp cô ta"hắn nhìn họ bằng cặp mắt lạnh như băng, nếu cô muốn cứu người, trực tiếp ấn nút là được rồi, cần gì phải đưa lại cho lục phong con chip, bọn họ bị lạc an tịch mua chuộc cả rồi, đừng nghĩ qua mặt được hắn...
vài ngày sau hạ băng tỉnh lại thì bọn họ mới trở về thành phố B, lạc an tịch cũng được đưa về nhà của lâm hàn thần, hắn trói cô trên ghế trong nhà kho, ngày nào cô cũng bị đánh, sau đó cho đường và kiến bò khắp người, lạc an tịch sống không bằng chết,hắn bỏ đói cô, chỉ cho uống vài ngụm nước và ăn một chút cơm để cầm cự hơi thở, hắn không muốn cô chết, cô sống thì hắn mới có thể hả hê"tối nay, cô sẽ được từ khiêm chăm sóc, xem cô thật rất muốn đàn ông"hắn đến giống như thông báo rồi đi khỏi, hắn thật sự ban cô cho từ khiêm, vì hắn định sẽ cho người hãm hiếp cô, nhưng từ khiêm cầu xin hắn, nhất quyết cầu xin hắn,lâm hàn thần đành toại nguyện, xem như lạc an tịch tu ba đời mới gặp được từ khiêm
những lời hắn nói cô đương nhiên nghe, cô không thể để hắn tiếp tục hành hạ mình nữa, lạc an tịch cố ma sát cho dây trói đứt ra, cũng may người cột dây không chặt, cô dùng sức một chút là có thể cởi trói, lâm hàn thần ngồi thư phòng đều nhìn thấy, xem con mồi của hắn bỏ trốn, thật ngoạn mục, lạc an tịch nhặt lấy khẩu súng trên bàn, là của đàn em của hắn để lại, cô rút hết đạn ra ngoài, hắn khẽ nhiếu mày, cô muốn làm gì, lạc an tịch mở cửa nhà kho muốn bỏ trốn, vừa ra được đến đầu cầu thang đã thấy hắn thong thả đi đến"xem kìa, cô muốn trốn, nằm mơ"hắn gầm lên, a hổ từ khiêm và lục phong nghe hắn nói lớn thì từ phong khách chạy lên xem, lạc an tịch chỉa súng vào thái dương của lâm hàn thần"các người không được qua đây, tôi bắn chết anh ta"cả đám a hổ sợ nhất là ngày hôm nay, lạc an tịch ở cạnh hắn bao lâu, sao không nhìn ra, cho dù cô có chạy thoát, cũng không chạy được bao xa"candy, em ngoan, bỏ súng xuống, làm người của tôi,em sẽ không phải chịu thiệt thòi"từ khiêm trấn an cô, lạc an tịch bật khóc"làm người của anh? lạc an tịch tôi không cần làm người của anh vẫn có thể sống, tôi hối hận khi cứu anh ta,thật sự hối hận"lạc an tịch nhìn lâm hàn thần đầy nộ khí, cô đã chịu đựng những trận roi đòn chỉ vì cứu hắn, có nghịch lý hay không
"candy, em đi không thoát đâu, ngoan nghe lời tôi"từ khiêm một bước đi tới cô liền kích động
"anh bước tới tôi liền giết chết anh ta"cô gào lên, từ khiêm đành lùi về sau
"được anh không đi đến, em bỏ súng xuống được không?"từ khiêm nhìn cô đầy chân thành
"anh mau chuẩn bị một chiếc xe cho tôi"cô ra yêu cầu, a hổ liền nghe theo chuẩn bị
"candy, em không thể đi được đâu, lão đại không tha cho em,nghe lời anh được không?"
"nghe lời anh? từ khiêm tôi vì nghe lời anh mới ra nông nổi này, tôi nghe anh kiên nhẫn ở lại, nếu ngày đó tôi để hắn một nhát giết chết không đau như bây giờ, tôi cứu hắn, ba lần bồn lượt, nhận lại là gì?hắn có từng nghĩ cô gái kia chịu đau chịu khổ, tôi ở ngoài chịu rét chịu đói, còn chịu sự đe dọa, hắn có màn đến mạng sống của tôi không? nếu tôi ấn nút,tên đó bắn hư laptop cũng phí công vô ích, tôi cược cả mạng sống cứu anh ta, để nhận lại hậu qua thế này đây... đoàng..."tiếng súng vang lên trong không gian yên ắng, lạc an tịch quá đau đớn, hạ băng đã từ phía sau bắn cô một phát"an tịch... đừng"giây phút cô ngã xuống, hạo thiên từ ngoài cửa chạy như điên đến đỡ lấy"an tịch em đừng chết, anh về rồi, anh về với em rồi đây"hạo thiên vừa về nước hôm qua, nghe chu hiểu vy nói qua chuyện của lạc an tịch và lâm khánh, anh muốn gặp cô, nên đã đến nhà lâm hàn thần tìm, kết quả vừa vào đã thấy một màn đầy máu"hạo thiên..."cô muốn đưa bàn tay lên gương mặt anh, cảm nhận xem đang thật hay là mơ nhưng không thể, cô đau quá,lạc an tịch mất đi ý thức"mang vào phòng, tôi giúp cô ấy cầm máu"từ khiêm rất lo lắng nói"không cần, an tịch an đưa em đi, sau này không cần liên quan đến bọn họ nữa"hạo thiên ôm cô đi khỏi, lâm hàn thần nhìn vũng máu tươi trước mặt, trong lòng dấy lên chút đau nhói, hắn nhặt khẩu súng trước mặt, không có đạn, vì sao cô lại lấy hết đạn ra, vì sao có cơ hội, cũng không chịu giết hắn, vì sao hắn đã hành hạ cô như thế, cô vẫn không muốn hắn chết"hàn thần, anh không sao chứ"hạ băng chạy lại ôm hắn, lo lắng hỏi
"ai cho em bắn cô ấy?"vì sao hạ băng lại có thể ra tay bắn người, vì sao lạc an tịch lại không thể làm như vậy?
"em sợ anh bị thương"hạ băng nước mắt lưng tròng nhìn hắn"em đủ rồi, đừng tưởng tôi không biết em quay về để làm gì, tại sao lại ra tay giết người, đàn bà thâm độc đến thế à"hắn lạnh lùng nói, rõ ràng hắn mất bình tĩnh, hắn giữ hạ băng ở lại chỉ để điều tra cô có ý định gì mà thôi, sau đó sẽ trừng trị cô, nếu cô thật sự yêu thuơng hắn như cô đã nói, hắn sẽ cho cô cơ hội, đáng tiếc hạ băng chỉ vì tiền mà thôi, hắn còn chưa xử lí cô, hạ băng đã vội gây họa"em chỉ lo cô ta làm tổn thuơng anh"hạ băng uất ức nói, lâm hàn thần cầm khẩu súng trên tay đưa vào tay hạ băng, ép cô đối diện với hắn"tôi biết em về đây là muốn tiền,em cũng biết đó, đối với phụ nữ như em, tôi sẽ hành hạ đến chết, tôi cho em một cơ hội, em chọn một là giết tôi, hai là không nỡ nhìn tôi chết mà chịu sự trừng phạt giống cô gái kia"hắn lúc này rất đáng sợ, hạ băng nhìn khẩu súng trong tay, rồi nhìn lâm hàn thần"anh điên hả, nếu anh đã biết, vậy anh đi chết đi"cô cảm thấy kế hoạch của mình thất bại rồi,cô không muốn kết quả giống như lạc an tịch, hắn cho cô cơ hội cứu lấy bản thân mình, cô nhất định phải nắm bắt, hạ băng bóp cò, nhưng kì lạ không một tiếng động nào vang lên, lâm hàn thần sắc mặt trở nên u ám"em chọn sai rồi... đoàng... "hạ băng gục xuống sàn, chết tại chỗ, bọn a hổ mới nhận ra rằng súng của lạc an tịch không hề có đạn, cô chỉ dùng nó để đe dọa mọi người kiếm cách rời khỏi"dọn dẹp sạch sẽ"lâm. hàn thần đi vào thư phòng, nhìn hắn lúc này rất cô độc...
lạc an tịch đã mất gần 12 giờ đồng hồ để giành lại sự sống, trần bân cũng đã có mặt, lâm hàn thần cũng vậy, anh đến để cùng trần bân nói chuyện"lâm tiên sinh, con gái là con gái cưng, cậu đùa cũng đùa hơi quá lố"trần bân buông lời cảnh cáo, ông không ngại đối đầu với lâm gia để giành lại công bằng cho lạc an tịch
"về chuyện ba của candy, ông đừng cho cô ấy biết"hắn chỉ muốn cô không phải chịu tổn thuơng nào nữa, là hắn nợ cô, một lời xin lỗi
"cũng mong lâm tiên sinh giữ khoảng cách với con gái tôi, cả em trai cậu nữa"trần bân không muốn lạc an tịch qua lại với người của lâm gia,chỉ khiến cô bị chịu thiệt thòi
"tôi còn có việc, trần tiên sinh bảo trọng"hắn nói rồi rời đi, chỉ để từ khiêm ở lại xem xét tình hình, đợi đến trưa hôm sau, đèn phẩu thuật mới tắt, bác sĩ lấm tấm mồ hôi đi ra"bác sĩ cô ấy có làm sao không?"hạo thiên rất gấp gáp, bổ nhào tới túm lấy vị bác sĩ đang đầy mệt mỏi kia
"bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, người nhà nên cẩn trọng hơn, bệnh nhân đã gãy mất một khúc xương sườn, lại bị tổn thuơng nặng vào nội tạng, những vết trầy xướt cũng bị nhiễm trùng đến viêm loét ra, còn nữa máu của bệnh nhân là máu loãn đặc chế, hiện tại chỉ có nửa phần là máu, nên hạn chế chảy máu ra ngoài, nếu không thật sự sẽ mất mạng, có bạo hành không? nếu có thì hãy báo cảnh sát, thương tích lên đến 97%"vị bác sĩ nói rồi rời đi, hạo thiên và mọi người vào phòng bệnh thăm cô, nhìn thân thể bé nhỏ khắp người đều là vết thương, không ai là không xót xa, lâm hàn thần không có tính người, có thể hành hạ một cô gái ra đến nông nổi này"anh em các người có thấy hả dạ chưa?"hạo thiên nhìn lâm khánh, cũng chính vì lâm khánh nên lạc an tịch mới đồng ý ở lại bên cạnh lâm hàn thần
"hạo thiếu, cậu đừng kích động, tất cả chỉ là hiểu lầm"từ khiêm mở miệng giải thích, đáng tiếc càng nói hạo thiên chỉ toàn thấy chướng tai
"tôi mong các người tránh xa cô ấy ra một chút, nếu không hạo thiên tôi sẽ không khách sáo"anh lúc này rất hung dữ, không còn là hạo thiên của mọi ngày, ôn hòa và đầy ấm áp, cách anh nhìn người của lâm gia đầy phẫn nộ
"trần lão tiên sinh, bác sĩ nói máu của candy là đặc chế, lần trước tôi cũng thấy kì lạ?chuyện này là thế nào vậy?"từ khiêm đã muốn điều tra chuyện này rất lâu rồi, chỉ là chưa có thời gian, anh quá bận rộn, mấy lần chữa thuơng cho cô, anh đều nhìn ra máu của cô có vấn đề
"năm đó bị tai nạn xe, con bé về đến trần gia chỉ còn lại thi thể lạnh ngắt, tôi đã mời bác sĩ giỏi nhất, để cứu chửa, đáng tiếc loại máu của an tịch quá hiếm, không tìm được người thích hợp hiến máu cho, thời gian kéo dài sự sống của con bé không cho phép tôi chừng chờ, bác sĩ đó đã dùng số máu còn lại trong người con bé để điều chế, kết hợp với dung dịch truyền vào người an tịch"trần bân khổ tâm nói, vấn đề này ông luôn lo lắng, cũng không dám nói cho lạc an tịch nghe, sợ cô cũng sẽ lo lắng,bao năm nay người có máu rh dương tính không nhiều, trần bân vẫn luôn tìm người thích hợp thay máu cho con gái ông"vậy bác sĩ đó, có nói nếu ông làm loãng máu của candy, sẽ làm tổn thuơng nội tạng của cô ấy không? ông phải hiểu nó là dung dịch,đều có tác dụng phụ gây hại, ông làm vậy khác nào giết chết candy từ từ"anh thấy cách làm đó thật ngu ngốc, chưa kể nếu để lâu lạc an tịch sẽ có chịu chứng đau đớn đến chết đi sống lại
"tôi biết, nhưng lúc đó không có cách"trần bân nhìn đứa con gái yêu quý, ông hiểu sẽ rất đau đớn, nhưng ông không đành lòng để cô chết đi, sống một ngày cũng được, cô cũng sẽ được sống"lấy của tôi thay cho cô ấy"lâm khánh đưa ra yêu cầu, trần bân thở dài"lâm khánh, cậu không được, máu của cậu cũng âm tính, nếu cả hai hòa lại, con gái tôi cũng không sống nổi, chỉ có thể dùng rh dương tính để thay vào"trần bân nói vậy, lâm khánh buồn bã thở dài, ngay cả cơ hội đền bù cho cô,nhưng nỗi đau cô đã từng chịu ở quá khứ, anh cũng không thể, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình vô dụng đến vậy,lạc an tịch thật sự chịu rất nhiều tổn thuơng do anh gây ra,anh làm sao bù đắp lại cho cô đây...
lâm hàn thần nghe từ khiêm nói qua thì không do dự đưa ra quyết định"truyền máu cho cô ta"đúng vậy, máu của hắn hoàn toàn phù hợp, là rh dương tính, nhưng với sức khỏe của lâm hàn thần, lần trước đã lấy của hắn một lượng máu khá lớn truyền cho cô, hắn không ăn nhiều không ngủ nhiều, sức khỏe chưa hồi phục, bây giờ tiếp tục rút máu, e là lâm hàn thần sẽ chết trước lạc an tịch"lão đại, candy còn có thể đợi, sức khỏe của anh không ổn định, đợi anh ăn uống đầy đủ có sức, rồi hẳn truyền cho cô ấy"từ khiêm đương nhiên đặt lâm hàn thần lên ưu tiên
"nhiều lời, mỗi này một ống tiêm, khi nào đủ mới thôi"hắn nói rồi rời khỏi, từ khiêm chỉ biết tuân mệnh làm theo, anh không có gan cải lại...
"hạo thiên,anh về khi nào?"lạc an tịch nằm trên giường trò chuyện cùng hạo thiên
"anh về mấy hôm trước, anh cứ nghĩ em và khánh sẽ ở bên nhau, xin lỗi anh đến muộn"hạo thiên vẫn ray rứt lắm, nếu ngày đó anh không chấp nhận buông tay thì có lẽ cô sẽ không ra nông nổi này, ít ra cô còn có anh để nương tựa
"nói gì vậy, em không sao"cô gạt bỏ ý nghĩ của hạo thiên, anh rõ ràng là đối tốt với cô, vậy mà tự nghĩ mình có lỗi, thật sự hạo thiên là một người đàn ông rất tốt, đáng tiếc họ có duyên không phận,nên chỉ có thể làm bạn bè với nhau
"đến giờ tiêm thuốc rồi"y tá cầm ống máu tiêm vào người cô, lạc an tịch không hề biết, lâm hàn thần hiến máu cho cô, cũng nghĩ nó chỉ là thuốc mà cô y tá kia nói"cám ơn"cô cười khách sáo với cô y tá
"không có gì"cô y tá rời đi, lúc này có một người đàn ông mặc áo vest lịch thiệp bước vào, tay còn cầm theo sấp tài liệu rất chuyên nghiệp"chào lạc tiểu thư"vị luật sự lịch sự chào hỏi
"xin chào, anh là ai?"lạc an tịch ngơ ngác hỏi lại
"tôi là luật sư của lâm gia, đến đây để bàn bạc với cô một vấn đề do lâm tiên sinh căn dặn"
"cút cho tôi"hạo thiên nghe tới lâm gia thì máu nóng đã sôi sùng sục, họ còn có tư cách đứng đây nói chuyện
"vâng thưa lạc tiểu thư, theo hợp đồng đã ký, cô phải làm thư ký cho công ty venus một năm, nếu cô không tiếp tục duy trì công việc thì bên công ty sẽ khởi kiện cô vi phạm hợp đồng, lâm tiên sinh đã căn dặn, bảo cô nhớ lại những gì ngài ấy đã nói khi thỏa thuận cùng cô"vị luật sư vừa lịch sự nhắc nhở những lời răng đe của hắn dành cho cô lúc trước, lạc an tịch không hề quên, chỉ là không ngờ,lâm hàn thần đến nước này cũng không tha cho cô"bảo lâm hàn thần kiện đi, tôi theo hầu"hạo thiên tức giận nói, muốn đuổi vị luật sư kia ra khỏi phòng"được rồi hạo thiên, anh về nói với lâm hàn thần, khi khỏi bệnh tôi sẽ đi làm,dù gì cũng còn có ba tháng"nghe lạc an tịch nói xong,vị luật sự chào tạm biệt rồi rời khỏi, hạo thiên nhìn cô"em không cần phải như vậy, anh có thể bảo vệ em"cho dù có đối đầu với lâm hàn thần, anh vẫn sẽ bảo vệ cô
"không sao mà hạo thiên, em cũng cần việc làm, chỉ là công việc, anh ta không làm gì em đâu"cô hiểu lâm hàn thần không đến gặp cô trực tiếp mà thông qua luật sư của công ty, chứng tỏ hắn muốn nhấn mạnh cho cô biết bây giờ giữa cô và hắn chỉ có công việc...
"anh rất lo lắng, em thành ra như vậy cũng do anh ta làm ra, nói anh không lo sao được?"anh luôn dịu dàng quan tâm cô như vậy, lạc an tịch thật sự rất cảm kích...
mấy ngày sau,hạo thiên đều đặn ở lại chăm sóc cô, bảo anh đi làm anh cũng không đi, cho nên lạc an tịch phải xuất viện sớm, đi làm lại để hạo thiên yên tâm mà đi làm việc của mình, ngày đầu tiên gặp lại hắn ở công ty sau một tuần nằm viện, lạc an tịch đột nhiên rất sợ hãi, có lẽ sự nhẫn tâm của hắn đã dọa đến cô, lạc an tịch luôn cô gắng giữ khoảng cách với hắn, đối với cô hắn đơn thuần chỉ là cấp trên, không hơn không kém"candy,pha cà phê"lâm hàn thần lại như không có chuyện gì xảy ra, vẫn sai bảo cô như bình thường,rốt cuộc cô cũng đã hiểu vì sao người người đều nói lâm hàn thần máu lạnh vô tình, hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy sự vô cảm của lâm hàn thần
buổi trưa cô ở ngoài hành lang bôi thuốc lên những vết thuơng ngoài da, những vết đỏ chi chít khắp tay và chân, lâm hàn thần muốn đi ra ngoài ăn cơm cùng đối tác thì bắt gặp cô lủi thủi một mình bôi thuốc, hắn nhấc điện thoại gọi cho từ khiêm"lão đại?"từ khiêm đang cùng hứa kì ăn cơm ở canteen công ty, vì hắn bắt anh phải qua lại với hứa kì, anh không muốn chút nào
"đến hành lang, giúp candy bôi thuốc"hắn nói xong,không nghe anh trả lời đã trực tiếp cúp máy, từ khiêm phải chạy đến giúp lạc an tịch bôi thuốc"để tôi giúp em"từ khiêm đứng trước mặt lạc an tịch mở lời
"không cần, tôi có thể tự làm"cô lạnh lùng nói, đối với bọn họ, cô phải tránh càng xa càng tốt, họ đều là ma quỷ
"em giận đấy à?xem nào tôi là bác sĩ, để tôi làm sẽ hay hơn"từ khiêm nói rồi đoạt lấy tip thuốc mỡ trên tay cô, giúp cô thoa lên những vết thuơng chói mắt"candy, có biết ai bảo tôi đến đây không?"từ khiêm thấy hắn rõ ràng quan tâm lạc an tịch, vậy mà vẫn không chịu trực tiếp ra mặt, cứ sai người này, bảo người kia, làm như vậy, lạc an tịch sẽ không bao giờ tha thứ cho lâm hàn thần
thấy cô im lặng, từ khiêm cười rồi nói tiếp"là lão đại"
"tôi không quan tâm, anh ta nghĩ như vậy là tôi có thể coi như không có gì sao?"hắn bắt đầu thấy có lỗi rồi sao, cũng nhanh thật, lạc an tịch càng nghĩ đến hắn thì càng giận dữ
"lão đại thật sự rất quan tâm cô,tôi chưa bao giờ thấy anh ta vì ai mà phải lao tâm như vậy"nghe những lời từ khiêm nói, lạc an tịch bắt đầu chìm trong suy nghĩ, hắn quan tâm cô sao, trong lòng có chút vui vẻ, tại sao vậy? không không không, cô điên rồi cô phải tránh hắn càng xa càng tốt"tôi không nói với anh nữa"lạc an tịch vội đi, cô không cho phép mình mềm lòng, để hắn bắt nạt, lâm hàn thần chính là ma quỷ,tuyệt nhiên đừng nên chọc vào...
buổi chiều hạo thiên đến đón cô đi làm về, anh lúc nào cũng có mặt ở bên cô mọi lúc mọi nơi, quan tâm cô chu đáo"hạo thiên, em có thể làm được"anh muốn nấu cháo cho cô, nhưng anh làm gì biết nấu nướng, cô không phải bị bệnh gì nghiêm trọng, không cần anh phải hao tâm tổn trí vì cô"để anh làm, được mà, em ra ngồi sofa đợi đi"anh ở trong bếp xoay tới xoay lui, vừa lọng cọng vừa buồn cười, cô rất cảm động,cả đời tìm được mấy người tri kỉ như vậy
thời gian sau đó anh luôn ở cạnh cô mọi lúc mọi nơi, đi chơi cũng đi cùng, ở nhà xem phim cũng cùng nhau, lạc an tịch đã dần bớt đi cảm giác cô đơn và trống trải, hôm nay bọn họ tụ hợp ở bar ziz, vẫn cả đám như lúc trước, chỉ là bây giờ ai cũng có cuộc sống mới"hiểu vy, nhớ lúc trước cậu rất ghét trần huy, không ngờ cả hai lại có một caterin"lạc an tịch chọc ghẹo cả hai, chu hiểu vy cười hề hề"đó là do mình sắp xếp, anh ấy có thể chạy sao"đúng là nói dối, hồi đó có người khóc lóc đến thảm thuơng, bây giờ nói ra thật oai phong
"còn hai cậu nữa, mau có tiểu bảo bối đi chứ"lạc an tịch nhìn uy vũ và alex, cả hai cười cười,điệu cười rất mờ ám"không phải có rồi chứ?"lạc an tịch đoán mò, alex khẽ gật đầu"gì chứ alex, cậu sắp làm mẹ rồi"lạc an tịch rất ngạc nhiên, alex lần trước gặp cô còn bảo muốn tự do vài năm nữa, có con sớm mau già,nhanh như vậy đã có tin vui, uy vũ cũng hay quá đi
"uy vũ, mình khâm phục cậu rồi đấy"hạo thiên vỗ vai anh, cả đời này chỉ có uy vũ mới thuần phục được alex, bọn họ sinh ra đã định là phải dành cho nhau...
cơn mưa đầu mùa lúc nào cũng vội vã như vậy, trời đêm mát mẻ như thế, thoáng chốc lại xuất hiện cơn mưa rào,làn gió khẽ rít qua từng cơn khiến lạc an tịch rùng mình một cái, cô ra ngoài quá vội quên cả ô theo, cũng không nghĩ là trời sẽ mưa, từ phía bên đường, một chiếc xe thuơng vụ đắt tiền đang đỗ tại đó, lâm hàn thần ngồi nhìn cô gái nhỏ lấy tay che chắn đỉnh đầu, không để ướt mưa, hắn tay cầm ô muốn bước ra để che cho cô,nhưng có lẽ lạc an tịch không cần, vì hạo thiên đã làm điều đó trước hắn, anh từ đâu đi đến còn mang cả ô che chắn cho cô"hư thật, em không biết là đang vào mùa mưa sao, nhỡ bệnh thì làm sao"anh trách yêu lạc an tịch, cô nở nụ cười tươi tắn nhìn anh"em quên mất, cũng may là có anh,nên không bị ướt"đôi nam nữ đứng dưới mưa cười đùa được thu vào tầm mắt lâm hàn thần"về nhà"hắn lãnh đạm cất lời rồi khép hờ đôi mắt đen lạnh như băng lại, hôm nay không biết vì sao lâm hàn thần lại bảo a hổ đến trước chung cư này, hóa ra chỉ để gặp được lạc an tịch, bọn họ hằng ngày đều gặp nhau ở công ty, nhưng hắn đã quen với sự ồn ào của cô trong nhà hắn, thời gian sau này không có cô, lâm hàn thần cảm thấy không quen, cứ thấy Thiếu cái gì đó, nhìn thấy cô bị mưa ướt, hắn liền muốn che chắn cho lạc an tịch, thấy bọn họ cười nói vui vẻ, hắn rất ghen tị, cô chỉ có thể cười nói với hắn, tại sao lại cùng hạo thiên vui vẻ như vậy...suy cho cùng lâm hàn thần vẫn không hiểu mình đã động tâm, cứ luôn muốn gạt loại cảm giác ấy sang một bên...
tại bữa tiệc của trần gia, hôm nay là sinh nhật của carterin, cậu nhóc hôm nay bảnh bao trong bộ vest tinh tế, chu hiểu vy thật biết chạy theo thời trang, cậu nhóc mới có sáu tuổi đã khiến bao nhiêu tiểu công chúa mê mệt, lớn lên không biết có giống như ba nó, là hoa hoa công tử không nữa"a mẹ an tịch, mẹ thật xinh đẹp"caterin xà vào lòng cô vui mừng nói
"đứa nhỏ, thật dẻo miệng"cô mắng yêu, carterin cười hì hì, nhận lấy món quà trên tay lạc an tịch, cậu nhóc có vẻ rất háo hức nên đã muốn vào phòng mở ra xem"mẹ an tịch, carterin đau bụng, cần đi vệ sinh"coi cậu nhóc diện lí do, lạc an tịch xoa đầu cậu nhóc"vào phong mở quà chứ gì? mau đi đi, con sẽ thích"
"cám ơn mẹ an tịch"cậu nhóc nhanh như vậy đã đi khỏi, xem ra là rất háo hứng, lạc an tịch cười cười nhìn trần huy"tốt nhất là đừng giống anh, hoa hoa công tử"cô nói đùa, trần huy cũng bó tay với cậu con trai, mới tí tuổi đã thật lanh lợi
lạc an tịch đi cùng hạo thiên chào hỏi mấy vị khách"an tịch, chờ anh một chút, em ngồi đây nghỉ chân, anh lấy gì đó cho em ăn,đói rồi phải không?"hạo thiên luôn quan tâm đến cô như vậy, một cách rất chu đáo, cách anh bảo bọc cô khiến mọi người phải ghen tị, lạc an tịch quay lưng,không để ý đã va phải một người, còn đổ rượu đang cầm trên tay lên áo người ta"thật xin lỗi"cô áy náy dùng khăn tay chùi chùi, ái ngại xin lỗi, lúc ngẫn mặt lên đã kinh ngạc tốt độ,là lâm hàn thần, không xui xẻo như vậy chứ,đụng ai không đụng, lại đụng phải hắn"an tịch, sao vậy em?" hạo thiên thấy lâm hàn thần ở gần cô thì kéo cô vào lòng bảo vệ"em va phải lâm tổng"cô nói rõ với hạo thiên,hắn nghe rất chướng tai, hay cho hai chữ Lâm Tổng,hắn với cô còn phải dùng kính ngữ khi không phải đang ở công ty
"lâm tiên sinh, thật xin lỗi, Bạn Gái tôi không cố ý, tôi sẽ chuẩn bị bộ lễ phục mới cho anh"từ khiêm nhấn mạnh quan hệ của cô và anh, lâm hàn thần hai mắt tối sầm
"không phải nói xin lỗi là xong, cô nên theo tôi vào phòng tỏ thành ý một chút, giúp tôi chuẩn bị lễ phục mới?"lâm hàn thần là cố tình muốn làm khó cô, hạo thiên định nói nhưng lạc an tịch đã ngăn cản"được, thành thật xin lỗi lâm tổng"cô biết có nói cách nào, hắn đều có cách khiến cô tuân lệnh, con người lâm hàn thần cô còn không rõ sao
"em lo được"lạc an tịch nói với hạo thiên rồi cùng lâm hàn thần vào phòng khách,hắn từ đầu đã không ngó ngàng đến cô, vào phòng trực tiếp đi tắm, một lúc sau a hổ mang một bộ âu phục đến cho hắn,thấy cô a hổ cũng lịch sự chào hỏi"candy, cô cũng đến dự à?"
"ừm, carterin là con gái nuôi của tôi"
"vậy sao,cô ở lại, tôi ra ngoài trước nhé"có vẻ như a hổ không dám ở lại đây lâu, vì sao vậy? phải chăng hắn đang tức giận, lạc an tịch ngồi ở ghế chờ đợi hắn tắm, lâm hàn thân cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm"lại đây sấy tóc cho tôi"cô đi đến gần, khi cô sấy tóc vẫn luôn đề phòng hắn, lâm hàn thần ngồi yên lặng cho cô sấy tóc, không có nói gì, chỉ im lặng nhìn cô trong gương, hắn từ bao giờ lại khó hiểu như vậy, cô giúp hắn mặc áo sơ mi, cài lại khúc áo ngay ngắn, lâm hàn thần nhìn cô đang ở trước mặt, hắn đột nhiên lại cuối xuống muốn hôn cô, lạc an tịch nảy giờ vẫn đang đề phòng cao độ nên đã kịp né tránh"biết cự tuyệt tôi rồi?"lâm hàn thần mỉa mai, cô chưa bao giờ cự tuyệt hắn, cho tới khi hạo thiên xuất hiện, lần đầu tiên không cho hắn hôn cô
"lâm tổng... đừng gọi tôi như vậy"hắn đột nhiên lại giận dữ vơi cô, lạc an tịch giật bắn cả mình, hắn giận dữ gì chứ, không gọi băng lâm tổng thì gọi bằng gì, ông xã chắc
bầu không khí vô cùng căng thẳng, lạc an tịch hít thở cũng thấy khó khăn, hắn lại một lần nữa tiến đến gần khuôn mặt đang lo lắng của cô, lạc an tịch lùi về sau mấy bước, cô lại né tránh hắn"tổng giám đốc, xin anh tự trọng"cô không muốn, hắn chẳng phải có phụ nữ của mình, vì sao lại muốn hôn cô, nghĩ đến cô gái kia trong lòng cô lại chua xót, chết tiệt cảm giác đó là sao chứ"tự trọng? bây giờ mới nói được như vậy?"nực cười, từ khi có hạo thiên lại bảo hắn tự trọng, lâm hàn thần rõ ràng đang giận
"tôi không muốn phụ nữ của anh sẽ tìm đến tôi để ghen tuông, tôi cần yên
bình"lạc an tịch có chút dỗi hờn trong lời nói, cô làm sao vậy chứ, thứ cảm giác đó cô không thể khống chế được, lâm hàn thần nghe đến đây thì trực tiếp ôm cô lại, khóa chặt cô trong vòng tay mình"tôi không có phụ nữ"hắn nói vậy là sao chứ, lạc an tịch đầu óc hỗn loạn, đã bao lâu không ở gần hắn như vậy, hắn còn đang ôm cô, lại nói bản thân không phụ nữ, là đang nói cho cô nghe hay là đang bắt bẽ lời nói của cô, lạc an tịch hoàn hồn là lúc hắn áp đôi môi của mình lên môi cô"tổng...ưm ưm.. đừng... bỏ ra... hàn thần... ưm"cô đánh vào lồng ngực rắn chắc của hắn phản kháng, lâm hàn thần không hề để tâm, say sưa hôn cô, một lúc sau có một dòng nước ấm chảy qua nơi gò má hắn, cô khóc, vì hắn hôn cô nên cô khóc, những giọt nước mắt ủy khuất, lạc an tịch cũng không hiểu nổi bản thân vì sao lại khóc tức tưởi như vậy"cô không cam tâm đến vậy sao?"hắn nhìn cô, vẻ mặt hắn lúc này cũng đang rất nhiều cảm xúc, chưa bao giờ cô nhìn thấy được"bỏ tôi ra"cô đẩy hắn ra rồi chạy đi, hạo thiên chờ cô ở ngoài thấy cô bật khóc chạy ra ngoài thì nhanh chóng đuổi theo, lâm hàn thần lại ức hiếp cô...
hạo thiên đuổi theo cô đến ngoài sảnh lớn"an tịch, em đừng chạy nữa"anh ôm cô vào lòng, tại sao lâm hàn thần ba lần bốn lượt muốn gây chuyện với lạc an tịch cơ chứ, có cần phải chấp nhặt với một người phụ nữ như vậy hay không? cô òa khóc, cô không hiểu cảm giác đó là gì, rất chua xót, đau lắm vì sao tim cô lại đau như vậy"đừng sợ có anh"hạo thiên vỗ vai cô an ủi, anh phải có một cuộc nói chuyện với lâm hàn thần,càng không nói đến, hắn liền không có giời hạn...
bữa tiệc kết thúc, lạc an tịch mệt mỏi vào nhà, cô nằm dài ra sofa mà ngủ, mặc cho thời tiết có lạnh lẽo đến nhường nào...
"candy,ra ngoài gặp tôi một chút"linda có vẻ hơi cáu với cô, vì hôm nay lâm khánh đề nghị dời hôn lễ lại,tại sao lạc an tịch cứ ve vản không buông tha lâm khánh cơ chứ
cả hai ngồi ở quán cafe, lạc an tịch rất rất mệt mỏi về những chuyện đã và đang xảy ra"linda cô nói đi, có chuyện gì vậy?"lạc an tịch mở lời vì thấy linda do dự
"cô đừng níu lấy khánh nữa có được hay không, tôi mang thai, cô cho đứa trẻ có ba đi có được hay không hả candy?"linda đến ngày hôm nay cũng không nhịn được nữa, cô không thể cứ sống trong thấp thỏm khi lâm khánh cứ một mực vì lạc an tịch mà có thể bỏ rơi cô bất cứ lúc nào
"cô nói gì vậy? tôi và lâm khánh kết thúc lâu rồi"lạc an tịch chán nản nói, họ sao cứ xoay cô vòng vòng,bao giờ thì mới kết thúc đây
"cô nói dối, khánh vừa nói sẽ dời hôn lễ, candy đứa trẻ không có ba rất tội nghiệp"linda đánh đồng đứa trẻ với cô, lạc an tịch xách túi đi khỏi, cô chẳng có tâm trạng để giải thích với linda, rõ ràng họ có xích mích gì đó, giờ lại đỗ lỗi cho cô, lạc an tịch đang đi thì linda chạy vọt lên phía trước lao ra đường lớn"cô ta làm cái quái gì vậy chứ"cô bực dọc nói, từ xa chiếc xe tải đang lao tới với vận tốc cao"không...linda"cô thét lên,từ đâu lục phong lao tới kéo linda vào lề, lạc an tịch chạy lại xem cô ấy có bị làm sao không"cô làm tôi thất vọng"lâm hàn thần từ phía sau cô thong thả đi lại, nhìn linda nói
"tổng giám đốc là candy đẩy tôi"linda khóc lóc, lạc an tịch day day mi tâm, lại một màn khổ nhục kế"cô rõ ràng tự lao ra"lạc an tịch cau mày khó chịu, một người như linda còn biết sử dụng thủ đoạn, cứ tưởng cô ấy hiền lành lắm chứ"cô ấy nói tôi không đáng được khánh yêu thương, tổng giám đốc, anh phải làm chủ cho tôi, trong bụng đã có con với khánh"linda ủy khuất khóc lóc, lục phong dí súng vào thái dương linda khiến cô kinh ngạc"tôi đã theo dõi cô rất lâu rồi, lão đại sợ cô bị candy tổn thuơng, cũng không ngờ cô tự làm tổn thuơng chính mình, từ việc gãy gót giày đến thuốc sổ một tay cô tự làm rồi đổ cho candy, tôi nói có phải không?"lạc an tịch nhìn hắn, hóa ra đều do linda muốn hại cô, vậy mà lần đó cô làm ầm lên với lâm hàn thần, nhưng sao hắn không phạt cô, lại im lặng nhận tội,hắn là con người rất khó hiểu"là cô tự phá hoại hạnh phúc của bản thân mình"lâm hàn thần quay lưng, hắn muốn giết cả linda, có cần phải thế không"tổng giám đốc anh đang làm gì vậy? cô ấy chỉ nhất thời nông nổi"cô la í ới vậy mà hắn vẫn thong thả bước đi
"tổng giám đốc anh suy nghĩ lại đi"cô tiếp tục chạy theo la lối
"tổng giám đốc... lâm tổng... lão đại... hàn thần"cô gọi thẳng tên lâm hàn thần, lúc này hắn mới dừng bước, quay lại nhìn cô, cuối cùng cũng chịu gọi tên hắn, xem ra chỉ lúc cô bất lực nhất mới cầu cứu hắn, vậy hắn có nên tạo bất hạnh đến cho cô nhiều một chút, để cô luôn nhớ đến hắn"anh suy nghĩ lại đi, cô ấy không đáng chết, chỉ là ghen tị của phụ nữ"
"cô không sợ cô ta lại hại cô?"có ai hỏi hắn kẻ ngu ngốc nhất trên đời, thì hắn sẽ nói là lạc an tịch, luôn mềm lòng với kẻ thù của mình tự đẩy bản thân vào hố lửa
"linda sẽ không làm vậy, vì cô ấy không xấu, bị tình yêu làm mờ mắt mà thôi"lạc an tịch nói đỡ cho linda, lâm hàn thần không nói gì, nhìn lục phong gật đầu rồi ngoảnh mặt bỏ đi, cô nhìn linda đa đang khóc lóc trong sợ hãi"đừng làm thế nữa, tôi không còn tình cảm với lâm khánh"cô đi khỏi,cô về phòng làm việc nằm dài ra bàn mệt mỏi, đang là giờ nghỉ trưa nên cô có thể thả lỏng một chút, lâm hàn thần cũng quay lại một lúc sau đó, dạo gần đây sắc mặt hắn rất kém, đôi môi đầy nhợt nhạt, hắn bị bệnh sao? cô chỉ mở mắt khi nghe một tiếng... rầm... lâm hàn thần nằm dài ra sàn nhà, hắn ngất xỉu, cô vội chạy lại đỡ hắn lên"hàn thần, hàn thần anh sao vậy, mau tỉnh lại đi"cô cố lay mạnh nhưng hắn một chút động tĩnh cũng không có, lạc an tịch hoảng sợ vô cùng, cô sợ hắn sẽ chết, phải cô không hề muốn hắn chết đi như cô nghĩ, cô cố gắng đỡ hắn vào phòng nghỉ của tổng giám đốc, lâm hàn thần rất nặng, đưa được hắn lên giường cô toát cả mồ hồi, vội rút điện thoại gọi ngay cho từ khiêm, anh chỉ cần 1 phút để xuất hiện, phải anh luôn ở xung quanh đây, khi cần tới sẽ lập tức có mặt, sau một hồi thăm khám, từ khiêm thở dài"tôi đã nói ngay từ đầu là không ổn rồi mà"
"hàn thần bị làm sao thế?"cô thực rất lo lắng, không quá nghiêm trọng chứ, vẻ mặt từ khiêm làm cô lo lắng càng thêm lo lắng
"lão đại vì truyền máu cho cô, không chịu nổi nên đã ngất đi, tôi nói anh ấy không được, nhưng anh ấy nhất quyết không nghe"lạc an tịch mở to mắt, hắn truyền máu cho cô rất lâu rồi, đến bây giờ cũng chưa hồi phục sao
"mấy tháng rồi, cơ thể vẫn chưa hồi phục?"rõ ràng rất mâu thuẫn, lâm hàn thần khỏe như vậy, không lí nào mất một ít máu lại không chịu nổi
"lần trước cô bị thuơng,bác sĩ nói máu cô rất loãng, là do trần lão tiên sinh dùng dung dịch kết hợp với máu để cứu mạng cô năm năm về trước, loại máu của cô rất là hiếm, tôi nghe xong có về nói với lão đại, anh ấy mỗi ngày một kiêm tiêm, rút máu của mình truyền sang cho cô, vì hai người cùng một nhóm máu"cô không cầm được nước mắt trên khuôn mặt mình, hóa ra những ống kiêm tiêm màu đỏ đó đều là máu của hắn, vậy mà hắn không hề nói cho cô biết, hắn làm vậy là có ý gì, là để đền bù cho cô hay vì lí do khác
"lão đại,không ăn không ngủ, cứ tiếp tục rút máu sẽ nguy hiểm đến tính mạng, candy, người lão đại lo lắng là cô, có thể khuyên nhủ một chút không?"từ khiêm nghĩ, lạc an tịch sẽ khuyên được lâm hàn thần, có lẽ những lời của cô nói ra sẽ có tác dụng hơn từ khiêm
"anh nói gì vậy, lo lắng sao?lão đại của các anh chỉ là đang đền bù cho tôi, nếu lo lắng thật sự sẽ không đánh tôi như vậy, còn ban tôi cho anh, anh nên về bảo cô hạ băng gì đó khuyên nhủ,có ích hơn"nói ra những lời này, lòng cô thật chua xót, nhưng sự thật thì luôn luôn như vậy, cô phải tập chấp nhận
"hôm đó, lão đại giết chết hạ băng, cô ta đến chỉ vì tiền, còn muốn giết chết lão đại"từ khiêm thấy sự hiểu lầm của họ quá lớn, không ai giải thích, họ mỗi người đều có lòng tự tôn rất cao, nên mới trở mặt như ngày hôm nay"từ khiêm, tôi thấy cậu nói hơi nhiều"lâm hàn thần mở mắt sau bất tỉnh, từ khiêm nghe vậy thì lui ra ngoài, còn nói nữa, lâm. hàn thần sẽ trách tội,bây giờ căn phòng chỉ còn cô và hắn, lâm hàn thần mệt mỏi ngồi dậy"tổng giám đốc, anh nên chú ý sức khỏe"cô chỉ có thể nói như vậy, vì khi hắn mở mắt, tất cả sự sợ hãi của cô dành cho hắn đều trở về, phải hắn quá tàn độc khiến cô e dè
"đi làm việc của cô đi"hắn ghét sự thuơng hại, nhưng quan tâm đều giả dối
"anh nên ăn uống nhiều một chút... cút..."cô nghe đến đây thì không nói nữa, lập tức ra ngoài, hắn nổi giận,cô không gánh nổi,nhìn lạc an tịch sợ hãi rời đi, lâm hàn thần khẽ thở dài, hóa ra cô sợ hắn đến vậy, những lời quan tâm đó đều hời hợt đến vậy, có lẽ trong cô bây giờ chỉ có hạo thiên là quan trọng nhất...
"anh nói gì vậy? hạo thiên chia tay là sao"một cô gái xinh đẹp chất vấn hạo thiên, phải anh có bạn gái, đã quen nhau được ba năm,lúc đi du học,cả hai quá cô đơn nên đã tìm đến nhau
"bạn gái của anh về lại bên anh rồi, chúng ta chia tay đi, anh không thể làm tổn thương cô ấy"hạo thiên nhìn cô gái trước mặt, lạnh lùng nói, bây giờ lạc an tịch rất cần anh
"vậy còn em, quen nhau bao năm, nói không dám làm tổn thuơng cô ta, vậy có từng nghĩ em cũng tổn thuơng hay không?"mỹ an rơi những giọt nước mắt ủy khuất,hạo thiên thở dài,cho dù thế nào đi nữa, lạc an tịch vẫn cần anh hơn,mỹ an còn có gia đình bạn bè rồi sẽ có tương lai mới
"tha thứ cho anh, mỹ an"hạo thiên nắm đầu vai cô, rất mong cô có thể cảm thông
"em sẽ tìm cô ta, em hứa đó"mỹ an nhìn anh,gương mặt tỏ vẻ tức giận
"hạo thiên, không cần phải như vậy đâu, thật sự em xem anh như tri kỉ, không cần phải chia tay bạn gái vì em, em biết anh lo lắng cho em một mình cô độc, nhưng an tịch thật sự ổn"lạc an tịch từ đâu xuất hiện, hạo thiên nhìn cô,vì sao cô đến nhà mà không nói với anh trước"an tịch,em biết người anh luôn yêu thuơng là em"hạo thiên nghĩ cô giận vì anh đã có bạn gái, nhưng không sao anh yêu cô,tất cả là sự thật
"có thể anh ngộ nhận, em chưa từng yêu anh, xem anh là anh trai nên nương tựa,anh có phải cũng xem em như em gái mà bảo bọc, đó không phải là yêu thuơng đâu hạo thiên"lạc an tịch không muốn cản trở hạnh phúc của anh, cô không thể ích kỉ giữ anh cho riêng mình được
"em nói gì vậy an tịch, anh không ngộ nhận, anh chờ em đã chờ bao năm rồi vẫn không chờ được hay sao?"đến cả khi cô không còn ai bên cạnh, thì lựa chọn vẫn không là anh
"hạo thiên hôm nay em đến là để nói với anh, em sắp về nước rồi, lấy chồng, là daniel, thật sự mà nói,thời gian qua tìm hiểu daniel cũng không tệ, sau khi em kết thúc hợp đồng với venus, sẽ kết hôn, anh cũng đến nhé?"có thể nếu cô kết hôn thì mọi chuyện mới có thể kết thúc,cô quyết định nghe lời trần bân cùng daniel ở cùng một chỗ
"em làm như vậy có thấy hạnh phúc không? đừng hành hạ bản thân mình nữa"hạo thiên biết cô không hề có tình cảm với daniel
"em rất vui, có lẽ anh ấy là bến dừng của em,còn anh và cô bạn mỹ an này, em mong tin vui của hai người, hạo thiên anh nên nghĩ kĩ lại xem là thuơng hại em không có ai nương tựa, hay là yêu em, đừng làm phụ nữ của mình tổn thuơng"lạc an tịch đi khỏi, hạo thiên mệt mỏi thở dài, mỹ an ôm chầm lấy anh khóc nức nở"em yêu anh lắm,đừng rời xa em có được hay không?"cô trao hết cho anh, từ sự trong trắng của một người con gái, cho đến cả trái tim mình, mỹ an đã định anh sẽ làm chồng, hạo thiên làm ơn đừng rời bỏ cô...
mấy ngày liền cô nấu canh bổ mang đến cho lâm hàn thần, cô không thể bỏ mặc hắn được, dù gì máu cũng là đem cho cô nên mới suy giảm sức khỏe đến vậy"tổng giám đốc,tới giờ nghỉ trưa rồi,mau ăn cơm"lạc an tịch bày biện thức ăn ra bàn, lâm hàn thần cũng đi đến cùng cô ăn cơm, hắn biết vì sao cô làm vậy, chỉ để trả ơn người đã hiến máu cho cô, con người lạc an tịch luôn rạch ròi như vậy, ai giúp cô, tự khắc cô sẽ làm cái gì đó để trả ơn, bọn họ ngồi ăn cơm, một câu cũng không nói cùng nhau, chỉ đơn giản là ăn cơm mà thôi, ăn xong cô thu dọn gọn gàng chén bát dơ cất đi, cứ ngày qua ngày hôm nào cũng vậy...
buổi tối hôm nay, cô có hẹn đi cafe với hứa kì,xem ra là về chuyện của từ khiêm đây mà"candy, từ khiêm có rất nhiều phụ nữ sao?"anh đã từng nói với hứa kì, anh có rất rất nhiều phụ nữ, nên bảo cô đừng thích anh nữa, anh không phải đàn ông tốt,để cô có thể nương tựa, bản tính anh rất trăn hoa
"đúng vậy, nên cô phải vượt qua tất cả bọn họ"lạc an tịch hiểu hứa kì còn rất ngây thơ, đối với từ khiêm hoàn toàn một trời một vực
"bằng cách nào, tôi cái gì cũng không có"
"bằng cô là hứa kì, nếu cô cứ không xem trọng bản thân mình thì tôi có nói gì cũng vô dụng, cô phải biết cách khiến đàn ông điên cuồng"lạc an tịch thẳn thắng tư vấn, hứa kì càng nghĩ càng rối ren, lạc an tịch lại nhìn đến bộ đồ của hứa kì đang mặc, lại là bộ dáng áo len và quần đùi không sức hút"đồ hôm trước mua cho cô đâu?"
"tôi thấy nó quá hở hang"hứa kì không dám mặc, thậm chí không dám nghĩ đến sẽ mặc chúng
"ngày mai hẹn từ khiêm đi ăn tối đi, tôi giúp cô chuẩn bị"lạc an tịch nghĩ mình phải ra tay, hứa kì thật sự một mình không ổn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro