Chương 44
vẻ mặt lo sợ của cô lúc này rất thú vị, hắn tiến đến gần khuôn mặt đang hồi hộp kia"tôi thấy cô rõ ràng là cố ý"hắn nói có vẻ rất trêu chọc, khiến cô càng đứng ngồi không yên"tôi chỉ là tò mò, là tại anh không khóa tủ"cô biện minh, con người ai mà không có tính tò mò, là hắn cố tình mời gọi người khác xem trộm thì có, nhưng những lời này cô chỉ dám nghĩ, một chữ cũng không nên nói ra
"hóa ra là do tôi à"cô ghét cải vẻ thong thả ung dung này của hắn, giống như trời có sập hắn cũng chẳng hề gấp, thật biết khiến người khác lo lắng
"không phải ý tôi là... tôi... tôi xin lỗi"rõ ràng xem trộm là có tội, cô cũng không thể giải thích gì thêm vì hành động của mình, vì cô biết hắn không hề Thích nghe giải thích, vì những lời đó với hắn rõ ràng vô lí, đối với hắn sai phạm thì chỉ có thể là bị phạt, ngoài ra không có suy xét và bao dung
"caterin,con đã ăn cơm chưa? "hắn bế caterin đi khỏi, cũng không có nói gì tới chuyện vừa rồi, hắn làm vậy là sao chứ, lạc an tịch cắn cắn môi suy nghĩ, con người lâm hàn thần là khó hiểu nhất trên đời...
hôm nay hắn đặc biết không dán mắt vào công việc nữa, cùng caterin ăn cơm đã vậy còn cùng thằng bé ngủ trưa, cô nhận ra hắn rất thích trẻ con, có thể dịu dàng với một cậu nhóc như vậy, đúng là bộ dạng hiếm thấy
vài ngày sau đó chu hiểu vy và trần huy cũng đón caterin về, căn nhà lại trở về vẻ yên tĩnh của nó, hắn vẫn vậy, làm việc và làm việc"lão đại, tôi muốn ra ngoài, hẹn gặp bạn"cô ăn mặc xinh đẹp đến nói với hắn
"a hổ đưa đi"hắn thậm chí không thèm nhìn cô, mà trực tiếp ra lệnh
"không cần tôi có thể tự đi"cô không muốn lúc nào cũng có người kè kè mình, rất không thoải mái
"vậy tôi đưa cô đi?"hắn rõ ràng ép buộc cô, được rồi đi gặp alex thôi mà, cô chẳng thèm cải vã với hắn
a hổ lái xe đưa cô đến bar ziz, sau đó anh không ngồi cùng bàn mà sang một bàn đối diện, để có thể quan sát cô, lạc an tịch có mời anh ngồi chung bàn,nhưng a hổ không đồng ý, bảo cô đừng để ý đến anh, lạc an tịch cũng đành chịu
"an tịch, cậu thật sự qua lại với lâm hàn thần?"alex liếc nhìn a hổ rồi nghi ngờ hỏi cô, lạc an tịch thở dài kể lại tất cả diễn biến nguyên nhân vì sao cô phải ở cùng nhà với lâm hàn thần cho alex nghe
"nhưng mà anh ta là gay đó, báo chí đã đăng ầm lên rồi,còn có các nữ minh tinh đều bị đánh đến bầm dập khi tiếp cận anh ta"alex lo lắng kể cho lạc an tịch nghe, cô ngạc nhiên, còn có chuyện hắn đánh phụ nữ đòi lên giường với hắn,đúng là đồ đàn ông vũ phu,cô mắng thầm
"thôi bỏ qua chuyện đó đi,mình mệt mỏi quá"cô nằm dài ra bàn, tỏ vẻ chán chường, cũng không biết là hắn và tư khiêm ngồi ở góc khuất khá là xa để quan sát cô
"lâm khánh, có đến vài lần, gặp huy và vũ, còn thấy anh ấy rất buồn, cậu thật sự bỏ qua lâm khánh để chọn lâm hàn thần sao?"alex rất muốn hỏi chuyện này, chỉ là chưa có cơ hội gặp được lạc an tịch
"anh ấy còn có linda, cô gái đó thật sự tốt, mình có nói chuyện với cô ấy rồi, vẫn là không nỡ giành người đàn ông của cô ấy, vã lại trong bụng còn có cốt nhục của lâm khánh"lạc an tịch uống cạn ly rượu, kì lạ sao hôm nay cô nói ra những lời này lại có thể bình thản đến như thế, lạc an tịch thở dài, có lẽ cô đã quen rồi, quen với sự bất công của cuộc sống
"nhưng người anh ấy yêu là cậu, an tịch có từng nghĩ, lâm khánh kết hôn với linda, không yêu cô ấy đứa nhỏ sau này cũng không hạnh phúc?"alex thấy cô quá khờ dại, tình yêu là phải tự mình tranh giành, nhường cho người khác rồi sẽ thật sự hối hận về sau
"thật ra anh ấy chỉ yêu mình trong quá khứ thôi alex à, đó là thói quen lúc nào cũng nghĩ là yêu mình, nhưng cậu không biết ngày linda nhập viện, anh ấy thậm chí không tin mình, còn đánh mình"cô vẫn nhớ rõ ngày đó, những lời anh nói đều nhớ rất rõ, cảm giác chua xót ập đến nơi con tim, cô cười nhạt, nụ cười đầy bi ai
"gì chứ, lâm khánh đánh cậu? có quá đáng thế không? "alex không tin được, sẽ có một ngày lâm khánh sẽ ra tay đánh lạc an tịch, cho dù là bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không nên đánh cô chứ
"mình gạt cậu sao, thôi bỏ đi, mình suy nghĩ kĩ rồi, đợi lâm khánh kết hôn xong mình sẽ về nước, làm lại cuộc đời"alex đành nghe theo, nói gì bây giờ khi chuyện tình của họ đã đi quá xa, có lẽ cả hai không dành cho nhau thật, thôi thì buông tay nhau ra, biết đâu sẽ hạnh phúc hơn
lạc an tịch đang mân mê ly rượu trong tay, thứ chất lỏng màu nâu sậm lóng lánh đến mê người"alex ngồi một mình à? vũ đâu?"lâm khánh là người đã nói, lạc an tịch nhìn anh, sau đó là anh cũng nhìn cô, hai ánh mắt giao nhau, vẫn khung cảnh này họ gặp nhau, và rồi bây giờ nhìn nhau rồi ngờ nghệch thật nực cười"có muốn nói chuyện riêng không?"alex nghĩ mình nên lánh đi, alex rời khỏi, lâm khánh ngồi bên cạnh cô, lạc an tịch cũng không có nói gì, im lặng uống rượu, cô biết nói gì với anh bây giờ"em về khi nào?"giọng anh nhẹ nhàng, đầy trầm ấm, giống như thứ chất lỏng màu nâu sậm này, làm người ta dễ chịu
"cũng lâu rồi, mấy tháng gần một năm"có lẽ đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại nhau, cả hai có thể ngồi lại nói chuyện một cách đàng hoàng tử tế
"về để làm gì? có ý định tìm anh không?"suy cho cùng, anh vẫn muốn biết, mục đích cô về đây có chút gì gọi là vương vấn anh hay không
"em về để trả thù, anh cũng biết đó"cô nói gạt anh, rồi cười nhạt uống cạn ly rượu trong tay, lâm khánh rót cho cô một ly khác"anh không hiểu em sao? nghiêm túc đừng gạt anh"hôm nay anh rất bình tĩnh, không quấn lấy cô cũng không có đả kích cô, chỉ như hai người bạn mà nói chuyện
"em vốn chẳng muốn về"cô trả lời cụt ngủn
"anh đã sang thành phố A tìm em, nhưng ba em nói em kết hôn và sinh con rồi, nên anh mới qua lại với linda"lâm khánh nhìn cô, lạc an tịch nghe xong cũng không có một chút cảm xúc nào, cô vẫn lười nhát nằm trên bàn nhìn ly rượu, có lẽ những lời này nói bây giờ là quá muộn
"anh yêu cô ấy à?"cô lại cái thái độ bình thản đến đáng sợ đó, có lẽ sống cùng lâm hàn thần đã lâu nên cô cũng học được chút ít, cái gọi là kìm nén cảm xúc
"không, anh yêu em"anh thành thật trả lời, người anh chợ đợi duy nhất chỉ có mình lạc an tịch mà thôi
"có thấy đáng thuơng cho linda không? và cả đứa con của anh?"cô muốn anh là một người đàn ông có trách nhiệm, không phải cả hai yêu nhau, lúc nào cũng phải bất chấp mọi thứ ở bên nhau
"em sẽ chấp nhận đứa bé chứ?"anh mong chờ một cái gật đầu từ cô, để cả hai có thể quay lại một lần nữa
"em không thể, vì em yêu hàn thần, những lúc không có anh, đều là anh ấy ở bên em, cho dù có lúc hơi lạnh nhạt, lại còn hay nổi nóng,nhưng chưa bao giờ bỏ rơi em"cô nói đến đây đột nhiên nhớ tới lâm hàn thần, những lời cô nói đều là cảm nhận của cô đối với hắn, tại sao cô không nhận ra rằng, lúc cô cần nhất, hắn luôn ở phía sau, chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy được hắn
"em nói thật à? nhưng anh hai anh, không hề yêu em,em cũng biết anh ấy không thích phụ nữ, có lẽ chỉ là sự cảm mến vì anh ấy che chở cho em, quay về với anh, anh hứa sẽ không làm tổn thương em nữa, tin anh một lần được không an tịch"lâm khánh nói có vẻ nài nỉ và van xin, suy cho cùng anh vẫn rất yêu cô, cho dù hận cô vì đối xử với linda như vậy, nhưng khi gặp cô ở đây, anh không còn cách tức giận, cả đời này là anh nợ cô, nên không có tư cách để giận dữ với cô
lạc an tịch cởi bỏ chiếc nhẫn mà anh đã đeo cho cô,đưa nó lại cho anh"em xin lỗi, chuyện cũ bắt đầu tại đây, thì nên kết thúc tại đây, em chúc anh hạnh phúc, thật lòng đấy, đối xử với linda tốt một chút"anh nhìn chiếc nhẫn trên kính, cô thật lòng không còn yêu anh, cả kỷ vật cũng mang trả lại, có lẽ phải thật sự kết thúc"em đừng ở bên hàn thần nữa, anh ấy nổi nóng lên sẽ khiến em bị thuơng"lâm khánh nói rồi đi vội, có lẽ anh rất đau lòng, cô cũng vậy, nhưng biết làm thế nào, đây là cách duy nhất tốt cho tất cả, alex thấy lâm khánh đi khỏi rồi mới quay lại, nảy giờ cô nhìn rất rõ, lạc an tịch đã thật sự muốn chấm dứt"cậu thật sự quyết định rồi"alex cụng ly với lạc an tịch, cô uống cạn rồi cười một cái khó hiểu, có lẽ bây giờ cô rất trống trãi"hay là sang nhà mình ở đi, lâm hàn thần rất lạnh lùng, sợ cậu sẽ bị thuơng"báo chí đưa tin về lâm hàn thần nhiều vô số kể, hắn là một con người tàn nhẫn và không có lương tâm, tuy là anh trai lâm khánh, nhưng hắn hoàn toàn tách ly ra khỏi gia đình, số người xung quanh hắn chết không rõ lí do cũng rất nhiều, cảnh sát cũng không dám làm gì hắn, có thể nói lâm hàn thần một tay che trời
"không cần đâu, hàn thần thật ra cũng không phải là không nói đạo lí"cô bênh vực hắn, có lẽ đối với mọi người hắn là ác ma tàn độc, nhưng đối với cô, hắn có chút lạnh nhạt, cũng không có gì ghê gớm lắm"mình lo lắng cho cậu đấy"alex vẫn rất hoang mang về việc họ ở cũng nhau,một ngày nào đó nhỡ an tịch cũng chết không rõ lí do gì thì sao
"yên tâm đi mà, mình biết mình đang làm gì"đối với sự kiên quyết của cô, alex cũng không nói được gì nữa, cả hai ngồi trò chuyện cũng đến khuya, uống rất nhiều rượu, đến nổi uy vũ phải tới đưa cô vợ say sỉn về nhà, lạc an tịch cũng a hổ ra xe, không ngờ rằng hắn cũng ngồi trong xe, nhìn dáng vẻ say khướt của cô, hắn nhíu mày, cả xe nồng nặc mùi rượu, từ khiêm ngồi ghế trước cũng lo lắng lâm hàn thần sẽ đá con ma men xuống xe mất"hàn thần, anh đến đón tôi à? "cô nói rồi cười, là điệu ngơ ngơ của mấy con ma men
"ngủ đi"hắn ghét nhất là ồn ào, sao lúc nào cô cũng ồn ào như thế
"hàn thần ôm một cái nào"lạc an tịch ôm hắn, cứ như là ôm một đứa trẻ, từ khiêm mở to mắt, không dám nghĩ, lạc an tịch sau khi say rượu lại lớn mật như vậy, hắn đẩy cô nhóc say rượu sang một bên"ngoan ngoãn ngồi im"đối với sự nghiêm nghị của hắn, cô không những chẳng sợ mà thậm chí còn chẳng để tâm đến"hàn thần bên ngoài nói anh là ác ma, một tay che trời, anh là người xấu hả?"cô tựa chiếc cằm thon gọn lên vai hắn, chu miệng nói, điệu bộ ngốc hết chỗ nói
"đúng vậy,nên cô đừng chọc giận tôi"hắn có dọa cô cũng chẳng sợ, hết ôm rồi cặp cổ hắn nói luyên thuyên, y như hắn là bạn của cô, thật chẳng ra thể thống gì...
kẻ nào đó sau khi làm loạn xong thì ngủ thiếp đi, đến nổi hắn bế cô lên phòng mà cô cũng chẳng hề hay biết, ngon lành ngủ trong vòng tay hắn, lâm hàn thần kéo chăn đắp cho cô,nhìn cô bé đã mệt mỏi cuộn tròn trong chăn bông ấm áp khiến hắn có chút động tâm, từ khi nào hắn đã quen với sự có mặt của cô, thấy cô đi ra ngoài, hắn liền muốn đi theo xem cô đi đâu, từ lúc nào sợ cô bên ngoài bị bắt nạt, ngay cả việc đụng chạm thân thể của tiểu háo sắc, hắn cũng sớm quen thuộc, nhìn cô ngủ say, hắn mới thả lỏng cơ mặt, đường nét cương nghị cũng mềm mại hơn hẳn, cô đang nằm mơ, một giấc mơ có hắn, lâm hàn thần bỏ cô mà đi,cô chạy theo mãi cũng không đuổi theo kịp"đừng đừng... đừng đi"cô trong giấc mơ khẽ gọi, lâm hàn thần bắt đầu căng thẳng, đôi lông mày nhiếu lại"em nói ai đừng đi?"hắn hỏi nhỏ, lạc an tịch dường như nghe được cũng mê man trả lời"em gọi... là gọi lâm...ưm ư.. "hắn không muốn nghe cô nói, sợ khi nghe xong sẽ tức giận, hắn hôn cô say đắm, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi ướt át, dư vị ngọt ngào mà hắn chưa bao giờ nếm được từ nơi nào, sự ẩm ướt nơi đôi môi hòa với mùi cồn của rượu khiến hắn mê đắm, cạy mở khoang miệng thơm tho, lâm hàn thần tìm kiếm cái lưỡi ướt át, môi lưỡi quấn quýt phát ra những thanh âm vô cùng ái muội, lạc an tịch đúng là tiểu yêu tinh câu dẫn người khác, mặc dù đã say tí bỉ vậy mà khi hắn hôn cô, lạc an tịch rất say sưa phối hợp, đã vậy còn sờ soạng lung tung"ưm... ngoan mau đi ngủ"hắn không muốn đi quá giới hạn, chí ích hắn muốn cô nhận thức được hắn là ai,là lâm hàn thần chứ không phải em trai hắn lâm khánh...
lâm hàn thần rời đi, cô vẫn yên bình ngủ ngon
sáng sớm thức dậy, đầu cô đau như búa bổ, là do tác dụng của rượu, lạc an tịch lê thân xuống giường, cũng may hôm nay là chủ nhật nên không phải đi làm, nếu không với bộ dạng này,làm việc không hiệu quả lâm hàn thần sẽ mắng cô cho mà xem, vệ sinh cá nhân xong cô xuống nhà kiếm gì đó bỏ bụng, vừa bước tới cầu thang đã thấy lâm hàn thần đang ngồi sofa đọc báo uống cafe, thấy cô hắn có liếc nhìn một tí, rồi lại tiếp tục đọc báo"chào buổi sáng"cô nói qua loa rồi đi vào bếp ngồi ăn, lúc nào cũng vậy, cô không thức sớm bằng hắn, lúc nào cũng ăn sáng một mình, rõ ràng hắn thức rất khuya, mà sáng vẫn dậy thật sớm, cô rất nể phục
ăn sáng xong cô ra ngồi phòng khách uống trà xem tivi"ngày mai đi pháp, có việc gấp"hắn nhìn cô nói, lạc an tịch gật gật đầu bảo đã hiểu, cũng tốt, hắn đi rồi cô được tự do một chút"cô đi cùng"câu nói đó cắt đứt ý nghĩ tự do của cô ngay lập tức, lạc an tịch nhăn nhó mặt mày"sao tôi phải đi, tôi phải ở nhà làm việc chứ?"
"tôi muốn cô đi thì cô đi, không nói nhiều"hắn ra thánh chỉ, và cô là nô lệ phải phục mệnh, thật đáng ghét, lạc an tịch xem ti vi mà vẫn hậm hự, từ khiêm và lục phong sáng sớm đã có mặt"lão đại, candy chào buổi sáng"từ lúc tiếp xúc cho đến bây giờ, cô thấy rằng lục phong là một người rất dễ nói chuyện, anh cứ vui vẻ qua ngày, đối với anh, hình như chưa có chuyện gì khiến anh buồn cả"chào buổi sáng"lạc an tịch chào hỏi bọn họ
"an tịch, cô gái hôm qua đi với em rất bốc lửa, có bạn tốt không nên giấu nha"từ khiêm giờ trò háo sắc, lạc an tịch lườm anh"người ta có chồng rồi"cô phán cho anh một câu phũ phàng, từ khiêm có vẻ tiếc nuối
"tiếc vậy, em còn cô bạn nào chưa có gia đình không? làm mai cho tôi đi, rõ ràng tôi chiếu cố em như vậy, không nể tình gì cả"từ khiêm bắt đầu giở thói, đòi cô mai mối, mà cũng được đó, cô sẽ tạo cơ hội cho từ khiêm và hứa kì
"không phải là không có, hay là làm mai hứa kì nhé?"mắt cô sáng lên trong thấy, từ khiêm xua tay từ chối"dáng vẻ con nhà lành đó, tôi không hứng thú"anh chỉ thích mấy cô gái đẹp bốc lửa, còn dạng con gái giống hứa kì, sợ chỉ qua một đêm sẽ khóc ầm ĩ đòi trách nhiệm
"thế anh định vui chơi qua đường à?"cô nhăn nhó, nhìn từ khiêm bằng nửa con mắt
"gu của tôi là phái bốc lửa, dĩ nhiên hợp nhau sẽ tiến tới, gặp bạn em được vài người, cô nào cũng sexy"từ khiêm đúng là háo sắc, chỉ biết nhìn số đo ba vòng của phụ nữ thôi sao
"muốn bốc lửa thì thay đổi cách ăn mặc thôi, tôi sẽ chỉnh hứa kì để làm mai cho anh, được không?"
"làm được hẳn nói,mà em đừng trang điểm cho người ta nhé"từ khiêm chọc ghẹo, lục phong và a hổ cũng lén cười, làm cho lạc an tịch giận đến đỏ mặt, dám chê cô trang điểm xấu, có biết bà đây trang điểm đỉnh của đỉnh không
"tôi trang điểm rất đẹp đấy"cô muốn đòi cho mình một chút công bằng
"ừm đẹp lắm, biến hóa đến mức không nhận ra"anh rất quá đáng, cố tình chọc tức lạc an tịch
"anh sẽ thấy, tôi cái gì cũng giỏi, là một con người rất xuất sắc"cô tự cao, từ khiêm chỉ cười cười không nói gì
"thích sexy vậy qua lại với tư mạn đi"hắn nảy giờ đang im lặng tự nhiên lại phát biểu, từ khiêm nghe được thì mắt sáng rỡ lên
"lão đại, không chịu, từ khiêm là của hứa kì mà, cô ấy thích từ khiêm lâu lắm rồi"cô lên tiếng ngăn cản, lâm hàn thần nhìn cô"sao cô biết được?"rõ ràng gặp cô kế toán họ hứa kia chưa bao lâu, vậy mà làm như biết rất rõ người ta
"cô ấy là bạn học cùng, lại cùng phòng kí túc xá"cô khai thật, lâm hàn thần suy nghĩ một chút,rồi nhìn từ khiêm"vậy cứ qua lại với hứa kì"từ khiêm há hốc mồm, gì chứ bảo anh qua lại với một cô gái một chút sức hút cũng không có, hắn đang thưởng hay đang phạt đây
"còn cô, mau giúp hứa kì thay đổi theo ý từ khiêm"hắn nói rồi rút thẻ ra cho cô, lạc an tịch nhìn hắn khó hiểu"xài của tôi, cô có tiền để làm chắc"hắn bỏ lại một câu chạm đến nổi đau của cô rồi đi lên phòng, gì chứ cô sẽ xài cho hắn hết tiền luôn, hừ...
lạc an tịch dành cả ngày chủ nhật để lôi lục phong đi cùng,theo cô lục phong là người có mắt thẩm mỹ nhất trong số bọn họ,hứa kì đúng là mặc đồ rất kín đáo, may là đi gặp một người phụ nữ như cô, hứa kì con mặc hai ba lớp áo, nói chi là đi gặp đàn ông, cô đưa hứa kì đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố"candy, cô đưa tôi đến đây để làm gì?"hứa kì đứng trước cửa trung tâm e ngại hỏi
"tổng giám đốc nói cô làm việc rất tốt, nên thưởng cho cô"lạc an tịch bước vào trong, đầu tiên là chọn đồ lót, cái gì cũng phải từ nhỏ nhặt trước, lục phong ngồi ở ngoài chờ, vậy mà bao nhiêu cô gái xì xào bàn tán"anh ấy dẫn bạn gái đi mua sắm, thật là ga lặng"
"đẹp trai lại còn chu đáo nữa chết mất thôi"
..."bạn gái của anh ấy đây sao, thật là ghen tị có bạn trai tâm lí như vậy"các cô nhân viên bán hàng cứ nhìn lục phong đến mê mệt, họ thật háo sắc"không được đâu candy, mút dày quá"
..."candy chiếc quần này không che nổi mông của tôi"
..."candy màu này nổi quá không được"
..."candy tôi thấy mặc như không mặc vậy"hứa kì luôn có ý kiến về những bồ đồ gợi cảm đó, nhưng lạc an tịch nào có để ý"đóng gói lại hết cho tôi"cô nói với nhân viên bán hàng, cô ấy lập tức đi làm ngay, hứa kì mặt mày đỏ lự, vừa mệt vừa ngại, sau khi mua đồ lót xong,cô dẫn hứa kì sang chọn quần áo"cái này được nè"hứa kì cầm một chiếc áo len kín cổ, phong cách thật cổ xưa lên khen ngợi, lạc an tịch gạt chiếc áo ấy sang một bên, tay lấy ra một chiếc đầm hai dây cắt xe táo bạo"với từ khiêm, cái này mới đẹp"lục phong nhìn chiếc đầm cũng thấy chút vừa mắt, xem nào lạc an tịch khiếu thẩm mỹ không tệ"được đấy candy"lục phong nói rồi ra ghế thong thả ngồi chờ, hai cô gái một người chọn một người thay, rất náo nhiệt"candy, mình mua nhiều quá không?"hứa kì thấy đồ trong trung tâm thuơng mại rất đắt đỏ, chỉ có một cái áo đã bằng cả tháng lương của cô, vậy mà lạc an tịch ra tay không thuơng tiếc, cứ mạnh tay cà chiếc thẻ kia"xài hết cũng được, tổng giám đốc đại nhân bảo thế"cô nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm đến những chuyện vặt vảnh đó, lôi cô gái nhỏ đi vòng vòng trung tâm thuơng mại, đến lúc lạc an tịch dừng lại ở một cửa hàng cà vạt, suy nghĩ muốn mua cho hắn một cái lóe lên trong đầu"lục phong, đưa hứa kì và đống đồ này ra xe trước đi, tôi muốn mua ít áo ngủ"cô diện lí do,nếu lục phong biết cô đi mua cà vạt cho hắn, chắc chắn sẽ chọc ghẹo cô"hứa tiểu thư, mời"lục phong tỏ vẻ lịch thiệp nhường hứa kì đi trước, thấy bọn họ vào thang máy, lạc an tịch mới bước vào cửa hàng bán cà vạt"chào chị, mua đồ tặng bạn trai à, tụi em có mẫu mới đẹp lắm, ở bên này"cô nhân viên rất nhiệt tình chào hỏi cô, lạc an tịch nhìn những chiếc cà vạt nhiều màu sắc, cũng không biết nên chọn màu nào"nếu một người đàn ông nghiêm nghị, chọn cái nào?"cô hỏi nhân viên hàng,cô gái kia tươi cười đưa ra chiếc cà vạt màu xanh dương nhã nhặn"cài này rất hợp với người đó ạ"lạc an tịch lại thấy nó rất bình thường, cái cô chú ý là màu nâu cà phê trên cao"cái đó?thế nào?"cô chỉ chỉ trên cao, cũng chỉ là chiếc cà vạt bình thường màu nâu thậm chí họa tiết rất chìm"chị ơi cái đó tiệm em chỉ có một cái, nó là hàng tự thiết kế của một cô gái gửi bán,thật ra em thấy nó rất bình thường đấy"cô nhân viên giải thích
"lấy cái đó đi"lạc an tịch càng nhìn càng thấy thích, rất hợp với hắn,cô nhân viên gói món hàng lại, có vẻ như nó rất rẻ tiền nên cô ấy không vui cho lắm, cô mặc kệ, rời khỏi trung tâm thuơng mại về thẳng nhà...
hứa kì bị xoay đến chóng mặt, cũng không biết đây là nơi nào"hứa kì,cô biết trang điểm không?"lạc an tịch trong phòng,vừa lựa quần áo vừa hỏi
"có biết một chút"hứa kì thật ra không giỏi những việc này, cô là một cô gái rất bình thường, còn có chút vụn về nữa
"tôi hỏi giúp cô rồi, từ khiêm thích mấy cô gái có phong cách sexy,nên cô phải phấn đấu hiểu chứ"lạc an tịch nhìn hứa kì đang đứng hình, lâm hàn thần vào từ khi nào mà đang đứng dựa vào tường nghe cô nói chuyện"candy, cô...cô sống cùng tổng giám đốc sao.. sao"hứa kì có vẻ rất hoảng sợ khi gặp hắn, cô quên bén đây là nhà của lâm hàn thần, lạc an tịch nhào tới khoác tay hắn tỏ vẻ thân thiết"à chưa nói với cô, tổng giám đốc là chú của tôi"lạc an tịch cười hề hề, cũng không biết mặt người nào đó đen sì như đít nồi, dám bảo hắn là chú của cô, to gan rồi đấy
"chú... chú sao? cô và tổng giám đốc?"hứa kì không dám tin vào những gì mình nghe được, nên hỏi lại, lạc an tịch gật đầu một cái đầy chắc chắn...
buổi tối ở quán bar, lạc an tịch ngồi trò chuyện với hứa kì một cách vô cùng nghiêm túc"khi anh ta rủ cô đi ăn tối, cô phải ngồi thế này"lạc an tịch ngồi thẳng lưng, tôn lên vóc dáng mảnh mai nuột nà, đầy kiêu sa và quyến rũ"cô ăn cũng phải quyến rũ, cứ từng chút một cho tôi, chú ý đôi mắt lúc nào cũng phải nhìn anh ta bằng cái kiểu mời gọi ấy"hứa kì nghe mà sửng sốt, cô trước giờ chưa bao giờ nghe những chuyện tế nhị như vậy, bất giác đỏ mặt"tôi không được đâu"hứa kì xua tay, cô sao mà làm được loại chuyện quyến rũ đàn ông chứ"cô thích từ khiêm không?"lạc an tịch rất rất nghiêm túc nhìn cô, hứa kì khẽ gật đầu"thế thì phải thay đổi, người như từ khiêm phải để anh ta khao khát thì mới được chú ý, hiểu không"cô nói cho vui thôi chứ, hứa kì không hề hiểu,rõ ràng bị người kế bên cô áp lực, lâm hàn thần có cần ngồi đó, mặt đâm đâm sát khí như vậy không, sẽ dọa hứa kì chạy mất"chú à, có cần tìm một tiểu mỹ thụ không?"cô nhìn hắn, tỏ ý đuổi khéo, ấy mà lâm hàn thần vẫn trơ trơ tỏ vẻ không hiểu
"không cần, chú ngồi đây nghe cháu nói chuyện"hắn nhấn mạnh cách xưng hô của hai người, lạc an tịch rùng mình một cái, hắn đang ám chỉ gì vậy chứ
"hứa kì, cô phải khiến từ khiêm điên cuồng có hiểu không? nếu hắn muốn rủ cô đi mấy nơi không đàng hoàng như bar hay đại loại vậy,cô phải tỏ ra hư hỏng"lạc an tịch nhấn mạnh từng chữ, hứa kì nghe đến ong ong đầu óc, rốt cuộc ngồi cả buổi tối, hứa kì luôn luôn trong trạng thái xấu hổ đến đỏ mặt...
hắn và cô về nhà, vừa vào phòng hắn đã nhanh chóng chiếm giữ đôi môi mềm mại của lạc an tịch, cô lúc nào cũng vậy, luôn luôn phối hợp với hắn, khiến lâm hàn thần hôn càng lúc càng điên cuồng, đến một lúc nào đó cần kết thúc, lâm hàn thần luyến tiếc rời khỏi nơi ngọt ngào kia"lão đại..."cô nhìn hắn mời gọi, lâm hàn thần đẩy cô ra xa"ngoan ngoãn đi ngủ đi, tôi không có hứng thú với cháu mình"hắn nói nửa thật nửa đùa, khuôn mặt hắn lúc này cực kì khó ưa"vậy lão đại vừa hôn cháu mình nồng nhiệt đó sao?"cô hỏi ngược lại, dám trêu chọc cô, xem hắn giải thích thế nào đấy
"chỉ là nụ hôn chúc ngủ ngon, cháu gái rõ là có ý nghĩ không đứng đắn với chú của mình nhỉ?"lạc an tịch trừng mắt với hắn, lâm hàn thần chính là tên vô sỉ, nói trắng thành đen, có ai hôn chúc ngủ ngon mà nồng nhiệt thế không? rõ ràng ngụy biện
"tôi mới không thèm, hừ"cô đi thẳng vào phòng tắm, cứ đứng đó mà nói chuyện với hắn, cô sẽ tức chết mất, mà khoang đã... sao cô phải cầu cạnh hắn nữa cơ chứ, người ba của cô cũng đã tìm được danh tính, cô đúng là điên rồi, lạc an tịch thở dài rồi mở vòi nước, thứ chất lỏng ấm nóng chảy trên da thịt khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro