Chương 43
lâm hàn thần nhìn cô lại rơi nước mắt, cô phải khóc bao nhiêu lần nữa đây? mỗi một giọt nước mắt của cô đều khiến hắn đau lòng, không hiểu vì sao lại đau lòng"cô hối hận rồi?"hắn dò hỏi, nếu cô nói cô hối hận, hắn sẽ giúp cô giành lấy tình yêu đó, chí ích hắn không muốn nhìn cô cứ phải khóc
"không có, anh ấy phải thật hạnh phúc, chỉ cần như vậy là đủ rồi"cô lựa chọn buông tay để cả hai được giải thoát, nếu cô càng níu giữ thì cả ba sẽ càng đau khổ...
lạc an tịch đi vào phòng, vẫn vẹn nguyên những đồ vật đó,anh không hề thay đổi dù chỉ một chút, điều đó khiến cô càng xót xa...
lâm hàn thần đi xung quanh căn nhà, từ cái chén từng cái ly cũng được sắp xếp gọn gàng, có cả hình của mẹ cô, lạc an tịch mở cửa căn phòng cuối cùng của ngôi nhà, bên trong đầy bụi, vì lâm khánh không có chìa khóa vào căn phòng này, cô luôn không muốn mở nó ra, vì nó là tất cả hồi ức của cô đối với mẹ, hắn nhìn trên bàn, có hình lúc bé của cô và mẹ, có cả con ngựa làm bằng gỗ mà đứa trẻ nào cũng có thuở nhỏ, chiếc giường công chúa màu hồng đã bám đầy bụi"cô sống từ nhỏ ở đây?"hắn lần đầu muốn biết chuyện riêng tư của người khác
"không có, tôi chỉ đến đây nghỉ hè, còn nơi này là nơi mẹ tôi mất, tôi luôn luôn không dám mở cửa căn phòng này, nó khiến tôi nhớ lại ngày tháng kinh hoàng đó, lúc mẹ tôi ra đi"lạc an tịch quá mệt mỏi, cô chán nản cuộc sống dày vò hiện tại, và cả quá khứ đau buồn, cô ước rằng mình có thể quay về năm tháng lúc mẹ còn sống, vô tư không lo không nghĩ, yên bình biết bao, lạc an tịch lại đi vào sau bếp, nấu nướng bằng những nguyên liệu cô đã mua đến, một bữa cơm giản dị, nhưng đầy tình yêu thuơng, cô cùng hắn ăn cơm với bức ảnh của bà, lạc an tịch nấu cơm rất ngon, hắn là một người rất kén ăn, những món cô nấu đều rất hợp khẩu vị của hắn, nên lâm hàn thần ăn rất nhiều
hắn và cô ngồi xem tivi, lạc an tịch dựa vào vai hắn, cô mệt mỏi, hắn biết"lão đại,tôi rất mệt mỏi, anh để tôi đi đi, có được hay không?"cô không muốn sống như vậy nữa, trong lòng lại muốn đi thật xa, bỏ hết tất cả ở lại, phải... cô trốn tránh
"nghe lời tôi, nếu cô đồng ý buông tay, tất cả để tôi giải quyết, còn nếu cô hối hận, có thể cho cô chọn lại một lần cuối cùng"hắn không muốn nhìn cô như vậy nữa, ủ rủ không vui, nhìn cô có thể rạng rỡ cười cười nói nói, hắn cảm thấy trong lòng mình dễ chịu vô cùng"tôi không thể ở cạnh anh ấy, đứa nhỏ sinh ra thiếu thốn tình thương của cha, rất cô độc, tôi không thể nhẫn tâm làm như vậy được"cô thơ Thẫn nói cho hắn nghe, lâm hàn thần thở dài, lần đầu tiên cô Thấy hắn thở dài, hắn vì chuyện của cô mà sầu não sao"làm người, suy nghĩ cho người khác quá, là ngu ngốc, ngoan đừng quậy, để tôi giúp cô sắp xếp"lâm hàn thần vuốt tóc cô, lạc an tịch cảm nhận được sự ấm áp từ hắn, là lần đầu tiên cô có được...
"lão đại, đi ngủ đi, khuya rồi"cô nghe từ khiêm nói hắn mất ngủ, lại còn không chịu cố gắng ngủ, sắp thành bệnh rồi"đừng nhiều chuyện, mau đi ngủ"hắn vẫn đang ngồi trong Thư phòng đọc sách, con người hắn đúng là rất độc đoán, chẳng nghe lời ai cả"anh không ngủ được?"
"nhiều lời"trái với vẻ quan tâm của cô là những lời lạnh lùng của hắn
"vậy lão đại, đi uống vài ly đi, hôm nay là sinh nhật từ khiêm đấy"cô sợ hắn quên mất nên mới nhắc nhở, từ khiêm có mời cô đến chơi nhưng cô nói là phải hỏi qua ý hắn"cô rất muốn đi?"
"uống vài ly cho dễ ngủ đấy mà"thế là cô đã thành công dụ hắn đến bar Sao, bọn họ có dịp là trụy lạc ngay, bây giờ ba người bọn họ đang say đắm bên phụ nữ khỏa thân, có nhớ gì tới lão đại thân yêu của họ đâu, hắn cùng cô uống rượu, từ ly này sang ly khác"cô uống rất được, biết uống rượu bao giờ?"hôm nay hắn đặc biệt có hứng thú trò chuyện cùng cô nữa chứ
"lúc 16 tuổi, vì tôi làm người mẫu ảnh rất là sớm, mẹ bệnh không có tiền, nên gần như bán mạng để kiếm tiền"cô nói còn cười, những chuyện đó đã qua, cô không muốn phải suốt ngày khóc lóc
"trần bân không nuôi mẹ con cô?"trần bân rõ ràng là thuơng nhân giàu có, lại để người phụ nữ của mình chịu thiệt thòi?
"mẹ giận,nên không nhận, cũng không có gì to tát tôi tự lo được"lạc an tịch là một cô gái rất mạnh mẽ, đã quen với việc bương chải, điểm yếu của cô chính là quá mềm lòng, nếu không hắn sẽ trọng dụng cô thật tốt
"cô biết võ, là hacker,còn gì nữa nào?"lạc an tịch lườm hắn, nghĩ cô uống rượu say sẽ moi được thông tin sao, đúng là lắm mưu nhiều kế
"lão đại, anh gài tôi, không ngại nói cho anh biết hồi đi học tiếng tăm tôi cũng lẫy lừng lắm, chị đại đó biết chưa, không dễ bắt nạt đâu"cô vỗ ngực xưng tên, điệu bộ rất buồn cười, lâm hàn thần bất giác nở nụ cười hiếm hoi, lạc an tịch nhìn đến ngây người, hắn cười lên là đại mĩ nam nha, thật sự rất đẹp trai"tiểu háo sắc, sắp chảy nước miếng ướt sàn rồi"hắn cốc vào đầu cô, lạc an tịch kêu oai oái"lão đại, đau chết đi được"
"gọi hàn thần"hắn nhớ lúc trước cô gọi tên hắn rất thuận miệng, bây giờ không nghe thấy cô gọi thế nữa, cứ suốt ngày tổng giám đốc rồi đến lão đại nghe rất thông dụng
"anh không cho tôi gọi còn gì,còn đòi sẽ... ưm"cô chu môi nói lý, chưa nói được hết câu đã bị một bờ môi khác chặn lại, lâm hàn thần hôn cô, lần đầu tiên ở trước mặt mọi người hôn cô, lạc an tịch đứng hình vài giây, nhưng men say trong người khiến ta mất đi lí trí, không làm chủ được bản thân, cứ thế cả hai hôn nhau thắm thiết, cũng không nghĩ tới bọn a hổ, từ khiêm và lục phong đang kinh ngạc tột độ, lạc an tịch hôn một lúc thì thở không nổi nữa đánh đánh vào bã vai hắn, lâm hàn thần có chút lưu luyến nhưng phải dừng lại, cô đỏ mặt một phần do xấu hổ, nguyên nhân khác là do thiếu oxi...
sáng sớm hôm sau nhân lúc không có hắn, cả ba người bọn họ đã tụm lại hỏi chuyện cô"này, hôm qua cô tấn công lão đại đấy à?"lục phong cho rằng là lạc an tịch hôn hắn chứ không phải hắn hôn cô
"muốn biết không?"hắn từ đâu bất thình lình xuất hiện, khiến cả ba cùng nhau giải tán, người bận cái này, người bận cái kia, chuồn đi rất nhanh, kể từ đó không ai dám hỏi lại chuyện này nữa, thậm chí nhắc đến cũng không ai dám nhắc...
vào một ngày mưa gió linda phải nhập viện vì ngã cầu thang, lạc an tịch nghe tin thì tức tốc chạy đến, đến nơi cô ướt sũng vì mưa, linda nằm đó gương mặt trắng bệch"linda cô không sao chứ?"lạc an tịch cầm tay linda, tay cô ấy lạnh ngắt, khiến cô càng thêm lo lắng
"candy sao cô có thể làm vậy với tôi, cô thừa biết tôi có em bé, sao lại độc ác như vậy"linda hất tay cô ra xa vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, lâm khánh nhìn lạc an tịch, cô không hiểu vì sao họ lại nhìn cô"cô làm sao vậy, tôi đâu có làm gì cô đâu?" lạc an tịch ngơ ngạc, linda khóc uất ức, lâm khánh kéo tay cô siết mạnh, phải anh đang rất giận"an tịch, em từ khi nào lại nhẫn tâm như vậy?"
"anh nói gì?em thật sự không hiểu"cô nhìn anh khẽ nhíu mày, anh siết tay cô rất đau
"đôi giày đó, em tặng cho linda? em có biết suýt chút nữa đứa bé cũng mất mà linda cũng gặp nguy hiểm không hả an tịch"cô nhớ mấy hôm trước có tặng linda một đôi giày, là lâm hàn thần mua cho cô nhưng cô mang không vừa chân,thấy vừa hợp với linda liền mang tặng cô ấy, nhưng mà chuyện linda té thì liên quan gì đến đôi giày"thế thì sao? đôi giày đó có vấn đề gì?"
"em cố tình làm gãy gót trước, khiến linda ngã cầu thang, em đừng tưởng anh không biết là em, an tịch em rõ ràng nói không còn yêu anh, tại sao bây giờ lại hành xử như vậy?"anh nghiến răng mà nói, tay càng lúc càng siết cổ tay cô mạnh hơn, lạc an tịch hất anh ra, nhăn nhó"em không làm"cô nói rồi bỏ đi, cô chạy về tìm lâm hàn thần, chuyện này không phải do trùng hợp, chắc chắn là hắn giở trò, giày mới mua làm sao có thể gãy gót được chứ, rõ ràng là kế hoạch của hắn..
"hàn thần,anh giải thích đi vì sao lại làm như vậy, anh có biết suýt hại chết cháu của anh không?"cô xông vào thư phòng, nói với vẻ cáu gắt, lâm hàn thần đang xem sách cũng phải ngừng lại nhìn cô"từ đâu lại chạy về làm loạn?" hắn đã nghe a hổ nói qua về việc của linda, cũng không ngờ rằng một cô gái đơn thuần như linda có thể sử dụng thủ đoạn để vá họa cho lạc an tịch, gót giày chính linda tự làm gãy, cược cả đứa trẻ trong bụng để vu oan cho lạc an tịch"giày anh tặng tôi, là cố tình làm gãy gót đúng không? anh biết tôi mang không vừa sẽ cho linda"cô chất vấn, lâm hàn thần không muốn cùng cô cải lí, hắn không rãnh
"cô về phòng ngủ đi, đừng quấy rầy tôi đọc sách"đối diện với vẻ mặt dửng dưng đó, lạc an tịch càng thêm tức tối, vì sao hắn lại nhẫn tâm với chính cháu ruột của mình"anh không phải là con người, đồ cầm thú"cô hét vào mặt hắn, lâm hàn thần không muốn nghe cô mắng nữa trực tiếp bỏ đi, lạc an tịch kéo hắn lại nói cho ra lẽ thì bị hắn hất ra xa, sau đó vào phòng khóa trái cửa, mặc cô ở ngoài la hét...
cuối cùng vì chuộc lỗi cho hắn, lạc an tịch nấu canh đến tẩm bổ cho linda, tuy giận dỗi nhưng linda thấy cô có lòng nên cũng ăn một chút, có nằm mơ cũng không ngờ rằng, cô đi mua nước uống vừa về đến thì linda đã vào phòng cấp cứu vì đau bụng"bệnh nhân đã ăn phải thức ăn có chứa thuốc sổ, điều này đối với sức khỏe bệnh nhân là cực kì nguy hiểm, cũng may là ở viện nên kịp thời giữ được đứa nhỏ"bác sĩ nói rồi đi khỏi, lâm khánh nhìn cô, ánh mắt của anh lạnh đến thấu xương, anh đang nghi ngờ canh của cô nấu, lạc an tịch hiểu, vì từ sớm đến giờ linda chỉ ăn một chút canh đó thôi, chết tiệt lâm hàn thần lại giở trò sau lưng cô"em...không có"lạc an tịch hiểu giải thích rất vô ích, vì chứng cứ cô là thủ phạm đã rành rành kia rồi
"em thay đổi rồi,an tịch, một người phụ nữ độc ác"lâm khánh mắt đỏ ngầu, còn có rất nhiều tơ máu, rất đáng sợ, lạc an tịch lắc đầu"em không có mà khánh, anh chẳng lẽ không tin em... chát... "cô vừa dứt lời đã nhận ngay một bàn tay từ lâm khánh, anh đánh cô, lần đầu tiên anh đánh cô, vì linda mà không tin cô"cô biến đi"lâm khánh lạnh lùng quay đi, bỏ lại lạc an tịch với mắt đỏ hoe, gò má đỏ ửng, cô ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, cô rõ ràng không có làm như thế, vì sao lại không tin cô"candy, tôi đưa cô về"a hổ từ đâu xuất hiện, đưa cô ra xe, trong xe còn có lâm hàn thần, hắn biết trước nên đã chờ cô sao? thật nực cười "anh hài lòng chưa hả?"cô khóc, chết tiệt hắn ghét nhìn thấy cô khóc
"tại sao anh lại như vậy hả hàn thần, anh để họ hạnh phúc không được sao?"cô la hét ầm ĩ cả xe, lâm hàn thần nhìn cô, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp"đừng khóc,tôi thích nhìn cô cười"hắn không hề giải thích rõ ràng, chỉ nói đơn giản như vậy là xong chuyện, cô hận mình tin tưởng hắn, để hắn đâm sau lưng mình một nhát trí mạng, con người hắn chính là không có lương tâm...
linda không đi làm, một mình cô lo liệu mọi việc, làm nốt công việc của linda, mấy ngày nay ngoài chuyện công việc,cô một câu cũng không nói với hắn, cả hai dẫn trở nên trầm lặng đến lạ thường"candy, trông cô mệt mỏi quá, cuối năm công việc bận như vậy, không có thư kí linda, cô chắc hẳn cực lắm"hứa kì lo lắng cho lạc an tịch, sắc mặt cô lúc này rất tệ, không có một chút khí huyết, trắng bệch ra thế kia, cứ như vậy sẽ đổ bệnh mất
"tôi không sao, vẫn khỏe, cô và từ khiêm có tiến triển gì không?"lạc an tịch hỏi han, hứa kì lắc đầu, vốn cả hai cơ hội nói chuyện cũng không có, nói chi là phát triển tình cảm
"cô phải chủ động một chút, từ khiêm bản tính anh ta trăng hoa lắm"cô góp ý, hứa kì im lặng không nói gì, bảo cô làm sao mà chủ động bây giờ...
ở thư phòng, a hổ cầm tập tài liệu cung kính đưa cho lâm hàn thần, đó là bản xét nghiệm ADN của lạc an tịch và tất cả đàn ông mà mẹ cô từng qua lại"cái nào cũng khớp đến 65%, là thế nào?"lâm hàn thần nhìn bản xét nghiệm không khỏi ngạc nhiên
"có nghĩa lúc mang thai sophia đã quan hệ với nhiều người, tạp chất nhiễm sắc thể nên lạc an tịch là con của tất cả bọn họ, là gen trộn lẫn, một ngày quan hệ nhiều lần và nhiều người nên mới có chuyện này xảy ra"a hổ cung kính giải thích, lâm hàn thần lại thở dài, bản xét nghiệm này đưa cho lạc an tịch xem, cô biết được chắc chắn mất bình tĩnh"tạm thời giữ im lặng, bảo từ khiêm làm một bản giả, tùy tiện đưa cho cô ấy"lâm hàn thần nói vậy, a hổ chỉ biết nghe theo, thời gian qua hắn vì lạc an tịch đã hao tâm tổn trí rất nhiều, vậy mà người phụ nữ kia luôn miệng trách móc hắn, a hổ nhìn thấy cũng muốn giải thích thay hắn,nhưng anh không dám xen vào quá nhiều...
buổi tối a hổ đưa cho cô một tập hồ sơ, nhìn cái tên xa lạ kia cô không khỏi đau lòng, hóa ra ba cô đã mất từ lâu, người thân cuối cùng của cô cũng đã sớm không còn nữa, cô lại phải tiếp tục sống cô độc như vậy trên cõi đời này"candy cô đừng quá đau buồn"a hổ an ủi cô, lạc an tịch gật gật đầu,rồi chui vào chăn trùm kín đầu, có lẽ cô cần sự yên tĩnh ngay lúc này...
vài ngày sau trần huy gọi đến cho lâm hàn thần để tìm lạc an tịch"hiểu vy sao vậy?"cô ủ rủ nói chuyện, cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái
"này cậu rãnh không, giữ giúp mình caterin vài ngày đi, tui mình đi du lịch mà caterin phải học thi, ông bà nội thì bận công tác, an tịch cậu giúp mình trông con bé có được không"cả hai muốn đi hâm nóng tình cảm, ban đầu ông bà nội hứa sẽ giữ giúp, nhưng sau đó là có việc đột xuất, cô mới cầu cứu lạc an tịch
"mình bận lắm, bù đầu bù cổ, sợ lơ là con bé sẽ buồn"lạc an tịch từ chối, cô bận không có thời gian thật sự
"đi mà an tịch, cầu nỡ nhìn tui mình héo mòn theo năm tháng sao"chu hiểu vy mè nheo
"thôi được, mang đến nhà hàn thần đi"cô đành nhận lời, có thể bảo không sao, dù gì có caterin cũng khiến cô đỡ buồn hơn
"yêu cậu nhất đấy,an tịch"chu hiểu vy và trần huy gấp đến nổi đi trong đêm, cô nhìn caterin rồi nhìn lâm hàn thần"con bé có thể ở đây không?"nhìn cô bé tầm năm, sáu tuổi đang đứng cạnh lạc an tịch, lâm hàn thần ngoắc tay một cái, caterin liền lon ton chạy đến ôm hắn đầy tình cảm"nhóc con, đã lớn thế rồi à?"hắn biết caterin, mà cũng phải trần huy và lâm hàn thần cũng tính như anh em, có qua lại
"chú hàn thần, lâu rồi không gặp thật đẹp trai"nhìn cậu nhóc này thật dẽo miệng, lâm hàn thần xoa đầu cậu bé"giống y như ba nhóc, dẻo miệng thật"
"chú hàn thần và mẹ an tịch sống cùng với nhau ạ?"nhìn nhóc con kêu lạc an tịch bằng mẹ rất thuận miệng, xem ra cô rất được lòng đứa nhỏ này
"đúng vậy, caterin"lâm hàn thần có thể dịu dàng nói chuyện, cô chưa lần nào nhìn thấy, mà có vẻ như hắn rất thích trẻ con"vậy con phải gọi chú hàn thần là ba rồi, vì mẹ con nói, hai người sống cùng một nhà chính là vợ chồng, con gọi mẹ an tịch là mẹ, chú hàn thần là chồng của mẹ an tịch vậy phải gọi là ba"đứa nhỏ của trần huy thật lanh lợi, mới bé xíu đã hiểu rõ như vậy, nhưng mà cậu nhóc vô tư nói, cũng không nhìn đến người mẹ mặt mày đang đen thui của mình, ai bảo cô là vợ của hắn chứ, nằm mơ đi
"caterin,đừng nói bậy, chú hàn thần không phải chồng của mẹ, chỉ là ông chủ trong công ty Thôi, mẹ có việc mới phải ở chung với chú ấy"lạc an tịch giải thích rõ ràng, nghe những lời này, hắn có chút không vui, cũng chẳng hiểu là vì sao nữa
"con nít nói bừa, cô không cần phải giải thích nhiều Như vậy"hắn bế caterin lên lầu, lạc an tịch mới nhận ra mình phản ứng hơi thái quá...
lâm khánh đột ngột tới tìm, mục đích của anh chỉ để đưa thiệp đính hôn cho cô, anh có nhất thiết phải sát muối vào vết thương của cô không? "ngày đó, tôi mong cô đến là để chúc phúc"lâm khánh không ngờ, năm năm sau lạc an tịch có thể biến thành nguyệt nhi thứ hai, tâm địa độc ác
"em sẽ không đến"cô thẳng thắn nói, bảo cô đến chúc phúc cho anh, cô không làm được, cô đã đồng ý buông tay, anh còn muốn giày vò cô đến bao giờ
"cô hối hận rồi à, lạc an tịch cô chính là người rời bỏ tôi,phiền cô nhớ lại đi"lâm khánh nhìn cô, ánh mắt vừa có tức giận, vừa nặng tình
"em không còn yêu anh, cũng chẳng cần anh hạnh phúc, bằng lí do gì bắt em đến dự rồi chúc phúc cho anh?"cô có thể làm một con rắn độc trước mặt anh, anh hận càng sâu, thì tình cảm của cô và anh sẽ tự khắc vơi đi, sẽ đến lúc anh có thể nhìn cô bằng ánh mắt của kẻ xa lạ
"cô rõ ràng còn tình cảm với tôi, an tịch, vứt bỏ thù hận đi, em hận anh cũng không thể giúp em vui vẻ, linda không có tội, em phải hại cô ấy sao?"lâm khánh thấy cô bị thù hận làm lu mờ lí trí, vì trả thù nổi đau của quá khứ mà cô sẵn sàng làm liên lụy đến những người không liên quan, anh không hề muốn cô phải sống như vậy
"anh suy nghĩ nhiều rồi, bây giờ em ở cùng hàn thần, rất hạnh phúc"cô lạnh nhạt đến đáng sợ, vẫn là thái độ của nhiều năm về trước, cô từ khi nào đã trở lại làm một con người lạnh nhạt vô tình?
"anh thật lòng mong em có thể hạnh phúc bên anh ấy đấy,an tịch"lâm khánh nói rồi rời khỏi, cô nhìn theo anh, trong ánh mắt chứa đầy lưu luyến, rồi cũng chỉ có thể cười nhạt, cuộc đời vốn không công bằng, cô đi lên lầu bắt gặp lâm hàn thần đang nhìn mình, chẳng phải thứ anh mong muốn chính là như vậy, hài lòng anh quá còn gì, cô vào phòng, ngồi trên vệ cửa sổ vừa uống rượu vừa hút thuốc, ngọn lửa cháy đỏ kẹp giữa hai ngón tay lạc an tịch, cô rít từng hơi, khói bay khắp giang phòng, đắng chát và cô độc"cô học những thói hư đó từ ai?"lâm hàn thần ghét nhìn cô tự ngược đãi bản thân mình như vậy, cô có thể vui vẻ hạnh phúc, lại tự chọn cho mình kết thúc đau buồn, rồi ngược đãi bản thân, cô rất ngu ngốc
"hàn thần, chẳng phải thứ anh muốn là như vậy hay sao, khiến lâm khánh hiểu lầm tôi, ghét bỏ tôi, anh hả hê lắm chứ gì"cô cười nhạt, nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ dành cho hắn, cô ghét hắn, phải rất ghét hắn, vì hắn đã kéo cô ra khỏi giấc mộng đẹp đẽ đó, nếu không gặp hắn,cả đời cô cũng sẽ không quay lại nơi này,vì hắn đã mang cô đến đây, buộc cô phải đối diện với sự thật tàn nhẫn này
"nếu em có thế cười thật vui vẻ, tôi có thể thay em giết chết linda"nghe những lời hắn nói, cô mở to mắt nhìn lâm hàn thần, sao hắn có thể xem mạng người như cỏ rác, nói giết người,đơn giản như giết một con kiến
"tôi cấm anh, không được tiếp tục làm hại cô ấy, bằng không, có cơ hội tôi sẽ giết chết anh"cô đe dọa, mặc dù biết hắn chẳng sợ, lâm hàn thần nhìn cô, lại thở dài, hắn không nói gì cả, chỉ im lặng quay lưng ra ngoài...
"caterin, chạy đi đâu đấy, mẹ an tịch bắt được rồi này"tiếng cô vui đùa cùng caterin vang vọng trong thư phòng, chuyện là bọn họ chơi rượt đuổi, caterin là một cậu nhóc rất dễ chịu, mấy ngày liền chưa bao giờ quấy khóc đòi chu hiểu vy, có cậu bé,lạc an tịch mới thoải mái được phần nào...
lạc an tịch vốn chỉ định vào thư phòng rượt bắt cậu nhóc, nhưng bàn làm việc của hắn có một ngăn tủ mở hờ, có lẽ hắn quên mất việc lấy chìa khóa, cô khẽ kéo ngăn tủ,bên trong là một cuốn album đã cũ và một tập hồ sơ gì đó, lạc an tịch tò mò mở cuốn album ra, bên trong là ảnh của một cô gái tóc ngắn, rất nhiều ảnh của cô ấy, có tấm chụp chung với lâm hàn thần thời còn đi học, chắc đây là người yêu của hắn mà a hổ đã từng nói qua với cô lúc trước, cô cầm tập hồ sơ lên muốn mở ra xem"cô từ khi nào thích xem trộm đồ của tôi?"tiếng nói của lâm hàn thần từ ngoài cửa truyền đến, lạc an tịch giật thót cả mình, đánh rơi tập hồ sơ xuống đất, hắn sải bước đi lại, lúc này tim cô đập mạnh, liên hồi, hắn sẽ không tức giận như lần trước mà muốn giết cô chứ,xin đừng, cô nhận ra mình vừa làm một việc ngu ngốc nhất từ trước đến giờ, hắn nhặt tập hồ sơ lên, cũng may là cô chưa xem qua, nó chính là bản xét nghiệm của cô và tất cả đàn ông của mẹ cô,nếu đọc được chắc chắn lạc an tịch sẽ phát điên"lão đại tôi không cố ý xem trộm"cô giải thích, trước khi hắn nổi trận lôi đình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro