Chương 42
hắn ngồi ở thư phòng, gương mặt đầy ảm đạm, nguyệt nhi cũng có mặt ở đây, mọi người đều có mặt đầy đủ ở thư phòng, lâm khánh đi vào, anh không nhìn nguyệt nhi lấy một cái"chú muốn thế nào?"hắn lạnh giọng, đến nổi nguyệt nhi xanh mét mặt mày, bò lại ôm chân lâm khánh van xin"khánh, xin anh hãy niệm tình tha cho em một lần, em sai rồi, khánh em sai rồi"cô khóc lóc ầm ĩ, nhưng những người ở đây, một tia cảm xúc cũng không có, mặt họ lạnh tanh, dường như chuyện này xảy ra thường xuyên đến nổi họ cảm thấy rất bình thường"giết chết, phải đền bù xứng đáng cho an tịch"...đoàng.... tiếng súng vang vọng trong căn phòng, a hổ là người ra tay khi nhận được một cái gật đầu từ hắn, nguyệt nhi ngất lịm, một sinh mạng đã ra đi rất nhanh chóng, máu đỏ chảy lan ra sàn nhà bằng gỗ, vừa tanh vừa nồng"dọn dẹp rồi ra ngoài, chú ở lại anh có chuyện cần nói"a hổ nghe lệnh, lôi xác nguyệt nhi đi, gương mặt không có lấy một tia thuơng xót, căn phòng chỉ còn lại hắn và anh, lâm hàn thần day day mi tâm"chú tính quay lại?"
"dĩ nhiên rồi, em yêu an tịch"anh nói rất chắc chắn, anh đã chờ cô bao lâu, chỉ mong ngày trùng phùng
"còn linda?"cái khiến hắn đau đầu nhất là linda, cô gái là người tốt, đã lo lắng cho lâm khánh bao lâu nay rồi, ngay cả người vô tâm như hắn còn nhận ra linda là thật lòng
"em tin linda hiểu rõ"lâm khánh cho rằng, linda sẽ hiểu cô gái đó mới chính là người anh yêu nhất, cho dù là ai đi chăng nữa cũng khó mà thay thế
"tùy chú, về đi trễ rồi"hắn không muốn xen vào những chuyện tình cảm của lâm khánh nữa, nó quá phiền phức, thứ tình yêu ngu ngốc mà ai cũng đắm chìm...
lâm khánh muốn ở lại nhưng lâm hàn thần không cho, bảo anh về đi, lạc an tịch phải đi làm vào ngày mai, hắn chỉ muốn đuổi anh lánh mặt đi, để nói chuyện qua với lạc an tịch...
hắn đi vào phòng cô, lạc an tịch ngồi trên bệ cửa sổ uống rượu, nhìn xuống chiếc xe thể thao đang rời khỏi nhà lâm hàn thần"cô chẳng phải say lắm sao?"hắn nhìn ra là cô giả vờ say, chính là muốn nói ra tội ác của nguyệt nhi trong lúc say sỉn
"làm người cũng nên giả vờ một tí, lão đại nói có phải không?"cô nhàn nhã nhấp từng ngụm rượu, vị đắng chát khiến cô cảm thấy sảng khoái, thứ chất lỏng này khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, lại vừa như nặng nề hơn bao giờ hết
"cô cũng rất lắm thủ đoạn nhỉ"hắn đi đến cạnh cô, tay giành lấy cốc rượu trên tay lạc an tịch"nguyệt nhi cô ta phải nếm qua mùi vị vừa đau vừa lạnh đó, mùi máu tanh, và cả sự cô đơn nữa, tất cả đều phải trả đủ cho tôi"lạc an tịch nói với giọng căm hận, nổi đau đó xe thịt xé gan, cô có chết cũng không quên được cảm giác của ngày hôm đó
"vậy còn nụ hôn đó?"hắn dùng ngón tay cái miết nhẹ lên cánh môi mềm mại, có vẻ như thuơng tiếc nơi đó rất nhiều
"tôi hôn bạn trai mình, có gì sao?"lâm khánh yêu cô, lạc an tịch cũng thế, vì điều gì mà cả hai lại phải xa nhau
"bạn trai?cô vẫn muốn cùng một chỗ với em trai tôi?"hắn nghĩ lạc an tịch không biết rằng lâm khánh là người yêu của linda, ngay cả hắn là anh trai của lâm khánh mà cô còn không nhận ra cơ mà
"tại sao lâm khánh là em trai anh, anh không nói với tôi?"cô vẫn thắc mắc, lâm hàn thần giấu cô để làm gì, rõ ràng hắn biết cô
"tôi không nhận ra cô, không có ấn tượng"hắn rất phũ phàng nói, lạc an tịch xị môi, rõ ràng trí nhớ hắn Không tốt, bằng không gặp mặt mỹ nhân như cô lại không nhớ rõ ư
"mặc kệ anh, tôi đi ngủ đây"hôm nay cô vui, nên không chấp với hắn đấy
"tôi cứ nghĩ, bọn con gái các cô thân thiết thì sẽ nghĩ đến tình nghĩa, hóa ra vì một người đàn ông có thể tranh giành như vậy"hắn cất giọng thong thả, lạc an tịch không hiểu rõ ý của hắn, ám chỉ gì chứ
"lão đại, anh có ý gì?"cô nhìn hắn ngơ ngác
"linda và lâm khánh sắp kết hôn, cô biết chứ?"lạc an tịch sờ sững, đùa gì vậy, anh vừa mới nói chờ đợi cô mấy năm, còn nói yêu cô, từ đâu ra chuyện anh cùng thư kí linda kết hôn"anh nói bậy"cô một mực phũ nhận, nhưng mà cô tin, lâm hàn thần chưa bao giờ biết nói đùa
"tùy cô, ngủ đi"hắn muốn đi khỏi, nhưng lạc an tịch níu hắn lại"anh nói vậy, giám đốc điều hành là lâm khánh?"cô muốn hỏi cho ra lẽ chuyện này
"đúng vậy, còn có gì thắc mắc"hắn vẫn rất giận, càng nhìn đôi môi kia càng thấy rất giận
"họ qua lại khi nào?"cô muốn biết, thật sự anh không nhớ cô như anh đã nói, lâm khánh lại một lần nữa phụ cô
"từ lúc cô đi, chỉ có linda cùng nó bầu bạn, nó sắp kết hôn cô lại xuất hiện, nó dĩ nhiên yêu cô thắm thiết bỏ mặc linda, quan trọng là ở cô, mà thôi, candy, cô đã đi lâu như vậy, còn tình cảm chăng?"hắn lạnh nhạt nói, từng lời nói như vết dao đâm vào tim cô, hắn chất vấn, cô còn yêu anh không à? nếu không yêu vì sao cô lại không dám quay về nơi này, không dám cùng anh đối diện, tất cả vì sợ cô một mình đa tình, anh không còn yêu cô nữa, gặp anh khi anh nói anh yêu cô anh nhớ cô, lạc an tịch vui mừng khôn siết, nhưng anh vừa mới nói yêu thuơng cô đó, rồi quay sang có vị hôn thê, lại sắp kết hôn, có quá nghịch lí hay là không"vậy tôi phải làm sao? buông bỏ, lại phải nhường anh ấy cho cô gái khác, tôi mới là người ở cạnh anh ấy và chịu nhiều tổn thương nhất cơ mà"cô khóc, những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn ra, cảm giác này đau lắm, còn hơn là bị anh và nguyệt nhi lừa dối, cô rốt cuộc nên như thế nào
"thứ tình cảm ngu ngốc"hắn lạnh lùng rời khỏi, lúc nhìn thấy cô khóc trong lòng hắn có một cảm xúc rất kì lạ, đau lòng hay là giận dữ, trước nay chưa từng có, vì sao chứ, hắn đã thích cô, không...không... chuyện đó không thể xảy ra, hắn không thể có thứ gọi là tình yêu đó được...
sáng hôm sau, cô đi làm, hắn cũng không nói gì, cả hai ngồi trên xe không nói với nhau câu nào, có lẽ cả hai cần phải suy nghĩ, đến phòng làm việc, cô kinh ngạc khi nhìn thấy hứa kì, cô ấy là kế toán mà hắn nói sao, quả thật trái đất rất tròn"candy, tôi nghe nói cô bị bệnh, đã khỏe hơn chưa"linda hỏi han, vẻ mặt và giọng nói đầy lo lắng đó khiến cô có chút day dứt, gì chứ rõ ràng cô là người đến trước, vì sao lại cảm thấy có lỗi với linda?"linda ra ngoài uống Cafe với tôi đi, có chuyện cần nói với cô"lạc an tịch ngõ lời, linda nhìn đồng hồ, cũng chưa bắt đầu giờ làm"được thôi candy"linda cùng cô ra ngoài uống Cafe, lâm hàn thần nhìn a hổ gật đầu, hắn cho người đi theo bảo vệ linda, sợ lạc an tịch làm liều, phụ nữ rất nguy hiểm, họ sẽ làm ra điều độc ác gì không ai đoán trước được...
cả hai ngồi quán cafe, lạc an tịch nhìn linda một lúc rồi thở dài, cũng không biết bắt đầu từ đâu"candy, cô thích tổng giám đốc?"linda muốn nói chuyện này rất lâu rồi, chỉ là chưa tìm ra cơ hội
"cô... sao lại nói vậy"lạc an tịch khá kinh ngạc, linda nghĩ thế nào mà bảo cô thích con người lạnh nhạt đó, nằm mơ
"tổng giám đốc không thích phụ nữ, cô đừng cố gắng, vã lại anh ấy cô không nên tiếp xúc nhiều đâu candy, tôi hiểu cô còn trẻ bị vẻ đẹp trai đó cuốn hút nhưng mà, tổng giám đốc thật sự lạnh lùng và tàn nhẫn, anh ấy là xã hội đen, sợ cô sẽ bị tổn thương"linda thật lòng khuyên nhủ, lạc an tịch nhìn linda, anh mắt chất chứa nhiều nỗi lo, cô ấy tốt với cô như vậy, sợ cô thích hắn, sẽ tổn thương, cô nói thế nào về quan hệ giữa cô và lâm khánh đây
"cô sắp kết hôn à?"lạc an tịch dò hỏi, linda ngạc nhiên, rồi sau đó gật đầu nhẹ, trái tim lạc an tịch trở nên trống rỗng, lời lâm hàn thần nói đều là sự thật, không có gạt cô"với lâm khánh?hai người yêu nhau bao lâu rồi?"cô rất mất bình tĩnh, đến khi linda nhìn cô khó hiểu, lạc an tịch mới cố trấn an bản thân lại"ý tôi là hai người thật sự yêu nhau à"cô vì sao lại có thể nổi nóng với linda, cô ấy thật sự không có lỗi, không đáng để bị trách móc
"ừm, vã lại, tôi có thai rồi, tôi còn chưa dám nói cho anh ấy biết, nhưng mà mẹ anh ấy rất mong cháu, candy cô nghĩ tôi nên nói ra hay là đợi cưới xong hãy nói, mấy ngày nay tôi phân vân lắm"linda thật lòng chia sẽ, vẻ mặt cô ấy thật sự rất hạnh phúc với đứa con trong bụng, lạc an tịch không muốn nghe nữa, cô sợ bản thân mình chịu không nổi sẽ phát điên với linda mất"tôi xin phép"lạc an tịch rời đi, linda càng lúc càng khó hiểu, phải chăng do việc của lâm hàn thần không thích phụ nữ đã tác động quá lớn đến cô bé, linda nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định không nghĩ nữa, quay về làm, kì lạ cả lạc an tịch và hắn đều không thấy đâu, chẳng lẽ cô ấy bị đã kích nên đã hẹn lâm hàn thần ra nói chuyện, cầu trời xin đừng, lâm hàn thần sẽ giết chết cô ấy mất, linda càng nghĩ càng lo lắng
lạc an tịch ngồi ở quán bar, một mình uống rượu, lâm hàn Thần nghe đàn em báo qua cũng đi đến, xem cô nhóc đã ra bộ dạng gì rồi, nhìn cô một mình uống rượu, cảm giác thật cô độc"trốn việc, tôi liền trừ lương"hắn ngồi ngay bên cạnh, lạc an tịch thấy hắn thì ngạc nhiên vô cùng, sau đó là rót cho hắn một li rượu, cùng cô bầu bạn"nói đi, cô nghĩ gì khi nói chuyện với linda?"hắn uống cạn ly rượu rồi hỏi cô
"lão đại, tôi cùng anh làm một hợp đồng trao đổi đi"cô nhìn hắn, đầy nghiêm túc nói, nhưng vẻ mặt đó phải chăng rất đau lòng
"trao đổi, cô lấy gì để trao đổi với tôi?"hắn là kẻ làm ăn, đương nhiên sẽ tính món hời của mình trước, cô cũng không được ngoại lệ
"anh chẳng phải muốn em trai mình hạnh phúc? tôi đồng ý buông tay, anh chỉ cần cùng tôi diễn một vỡ kịch"cô nhận ra họ là một gia đình,còn cô, chỉ là một người mà lâm khánh yêu lúc còn chưa chín chắn
"thế nào? cô nói đi"hắn cảm thấy có chút hứng thú
"anh thừa nhận cùng tôi ở cùng một chỗ, chúng ta cùng nhau diễn trò thân mật trước mặt họ, đợi khánh đám cưới, tôi cũng hết hợp đồng sẽ biến mất khỏi nơi này"cô nói rồi uống rất nhiều rượu, cũng không nghe qua hắn có đồng ý hay không, cô đau lòng lắm, không có cách nào quên đi được những câu nói của linda, cô phải đối diện, thật sự phải đối diện rồi...
lâm hàn thần đưa cô về công ty, bảo cô về nhà ngủ thì bảo là không say, nhưng thật sự tửu lượng của cô rất tốt, uống từng ấy mà vẫn tỉnh táo như vậy"lão đại"cô dựa vào vai hắn, dòng nước mắt ứa ra từ nơi khóe mắt"ừ"cô xem hắn như nơi trút bầu tâm sự, nói rồi cười, khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng"anh biết không?linda có thai rồi, tôi không còn có thể níu giữ"cô ôm hắn, khóc thật lớn, a hổ nhìn sắc mặt của lâm hàn thần lúc này, phải nói là ảm đạm, đến mức khiến a hổ e ngại, lạc an tịch sẽ không bị giết chết ngay tại chỗ chứ"tôi buồn quá...hức hức...lão đại à...huhuhu... lão đại...xiiiii..."cô xì mũi lên bộ vest phẳng phiu của hắn"a hổ, về nhà"hắn lạnh lùng nói, lạc an tịch thì vô tư khóc, hắn không biết dỗ phụ nữ, chỉ còn cách cho cô khóc đã, mặc dù rất ầm ĩ...
về nhà lạc an tịch chui tọt vào phòng đóng cửa, lâm hàn thần thì phải đi tắm lại, cô thật sự rất bẩn, nước mắt nước mũi tèm lem trên quần áo của hắn, lục phong cùng từ khiêm ra hỏi chuyện a hổ"sao vậy? mỗi người một nơi?"lục phong hỏi trước
"cô ấy khóc lóc, rồi tra tấn lão đại trên xe"a hổ không biết giải thích thế nào, nhưng đối với lạc an tịch, a hổ cảm thấy hắn luôn có ngoại lệ với cô, cho dù là chuyện chưa ai dám làm với hắn, lạc an tịch có vô tư làm thì hắn cũng chẳng nói đến, rõ ràng lâm hàn thần rất ghét phụ nữ, vậy mà lại hôn lạc an tịch, vã lại không trách phạt khi lạc an tịch lớn tiếng cải tay đôi với hắn, lắm lúc a hổ nghi ngờ hắn đã thật sự rung động, nhưng nếu yêu thích lạc an tịch vậy tại sao lâm hàn thần lại muốn giết cô từ lần này đến lần khác, còn ra lệnh nếu cô tổn thương linda thì lập tức giết chết, hắn bảo rất ghét phụ nữ xảo nguyệt...
"tra tấn? a hổ anh có nhầm không?"từ khiêm cau mày hỏi, lạc an tịch đúng là trời không sợ trời, không sợ đất, một ngày nào đó cũng mất mạng như chơi, xem ra anh cần nói chuyện với cô
"cô ấy khóc rồi xì cả nước mũi lên áo của lão đại"a hổ nói rồi đi lên lầu, bọn họ cũng đi theo, lâm hàn thần vào thư phòng thì đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu mỗi cô"từ khiêm, lôi con nhóc đó đến đây"hắn ra lệnh, sau đó mở máy tính làm việc, từ khiêm đi đến phòng kéo cô đang ham ngủ đến thư phòng"từ khiêm, tôi muốn ngủ, làm gì vậy....từ khiêm"cô la oai oái ngoài hành lang, đến thư phòng cô còn đang mặc đồ ngủ mỏng manh, tay còn đang dụi mắt, vẻ mặt thì hằn hộc"candy, còn dám ngủ? muốn lãnh lương không?"hắn nhìn bộ dạng của tiểu háo sắc thì càng nhìn càng không vừa mắt, có cần thiết phải ăn mặc kiệm vải thế không? xung quanh toàn đàn ông, không biết ngại sao?"lão đại, đã về nhà rồi mà, ngủ một lát thôi"cô kì kèo, quả thật men rượu thấm vào người, khiến cô có chút buồn ngủ
"ở nhà thì công việc có bớt đi không? còn nữa, lần sau mặc đồ ngủ ra khỏi phòng thì khoác áo vào, cô sợ không ai biết mình ngực lớn à?"tiếng nói hắn vang vọng khắp phòng, lạc an tịch nổi đóa với hắn, vừa thẹn vừa giận"anh cũng nhìn còn gì, đồ háo sắc"cô lớn tiếng mắng, hắn nói không sợ người khác xấu hổ sao
"chẳng phải cứ lởn vởn trước mắt sao, cho cô 5 giây, không khoác áo vào thì đừng có trách"
"anh..."cô rất giận, nhưng đối với lời đe dọa của hắn thì không thể nào nhởn nhơ, vội chạy về phòng lấy áo choàng khi mua kèm với ngủ mặc vào, đến khi cô trở lại thì hắn càng chướng mắt, vải áo choàng có cần mỏng manh thế không? có khác gì không che đâu?"em không còn áo ngủ nào kín đáo hơn sao?"từ khiêm thấy mặt hắn biến sắc thì nói đỡ trước, kẻo không may hắn lại nổi trận lôi đình với lạc an tịch"có gì đâu chứ, mát mẽ mà, thành phố B rất nóng"cô ngồi vào máy tính của mình, không thèm nhìn đến mặt hắn một cái, lâm hàn thần không nói với cô nữa, thật phí lời, không khí bắt đầu im lặng, ai làm việc nấy, lục phong đang ngồi vào chỗ có rất nhiều máy tính, nơi mà hắn đặt biệt thiết kế cho anh, lục phong có vẻ rất tập trung làm gì đó, từ khiêm thì cùng a hổ luyện võ rồi, ba người trong một căn phòng vô cùng im lặng, chỉ còn nghe tiếng bàn phím gõ cạch... cạch..."candy, lịch trình hôm nay đâu?"hắn nói xong thì kéo ngăn tủ, lấy phong bì tiền và rút đi một tờ, lạc an tịch chỉ biết nhìn hành động đó mà á khẩu, cô không thể cải lí nữa, thật sự cô đã quên bén cái lịch trình đó từ đời nào rồi, cô đang cặm cụi viết lịch trình cho hắn thì đột nhiên máy tính chuyển sang màn hình xanh dương, công việc đang làm cũng biến mất"chết tiệt, vừa mở khóa đã có kẻ tấn công"lục phong chửi thề mấy câu, rồi bàn tay nhấn bàn phím tăng tốc đến chóng mặt, tiếng còi báo động vang ầm căn nhà, đúng là rất nhứt đầu, có khác gì còi xe cứu hỏa đâu chứ, có cần thế không"lục phong ồn ào quá đi"cô càm ràm, anh ta làm gì mà lâu như vậy, chỉ là khóa lại bảo mật thôi mà
"đợi chút chứ, tên này không phải loại tép riu đâu"lục phong nói mà mắt liên tục đảo trên màn hình, lâm hàn thần kiên nhẫn chờ đợi, lục phong càng lúc càng khiến người ta mất nhẫn nại"1 phút nữa"hắn ra lệnh, lục phong không nói gì, rất nhanh sau đó tiếng còi được tắt đi, màn hình lại trở về trạng thái cũ"tôi thấy chú rất lơ là đấy lục phong, xem ra cần đi học thêm ở bỉ"hắn nói khiến lục phong nổi da gà, rõ ràng hắn đang trừng phạt anh chuyện vừa rồi đã chậm trễ, đừng chứ lại bắt anh đi học
"lão đại à, không có lần sau đâu"lục phong xin một ân huệ, lâm hàn thần không nói gì, anh thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn đã bỏ qua
"cho mày chết...chết đi con...chết nè...i da...chết nè"cô đang vừa ấn phím vừa mắng, thấy lạnh lạnh sống lưng, lạc an tịch bất giác nhìn lên, cả hai người bọn họ đang nhìn cô chằm chằm"à.. đập mấy con virus thôi mà, không có gì"cô cười xòa, lục phong nhìn cô, anh mắt đó đầy nghi vấn"candy, cô là hacker?"việc đập virus không phải ai cũng mở được chương trình đó, trừ khi người đó là hacker
"đùa gì vậy? không có"lạc an tịch phũ nhận
"có không?"hắn ghét nhất là nói dối, liền gằng giọng với cô
"không có mà, lão đại"
"có không?"hắn nhấn mạnh lần nữa, còn trừng mắt với cô
"có ạ, được chưa, nhưng tôi chỉ biết mấy cái mẹo nhỏ thôi"lạc an tịch cuối cùng, cũng ngoan ngoãn thừa nhận, lâm hàn thần không nói gì, nhưng hắn lại biết thêm bí mật về cô, sau này chắc chắn sẽ càng chèn ép bốc lột cô cho mà coi
"không đâu, biết đập virus cũng thuộc hàng trung bình đấy"lục phong lúc này lại lắm chuyện nói lớn, lạc an tịch muốn giết chết tên nhiều chuyện kia ngay lập tức
"ai bảo anh nhiều chuyện lắm lời chưa hả?"cô hét vào mặt lục phong, anh ngơ ngác đặt ra nhiều dấu chấm hỏi
"cô càng có tài, lão đại càng trọng dụng cô, đừng sợ lỗ chứ"anh thấy cô rất có nhiều tài lẻ, vậy mà một mực giấu đi, sợ người khác biết
"lão đại các anh thiếu gì thứ gì? chẳng phải có anh là hacker rồi sao, tài mọn như tôi nói ra làm gì, đúng không hả lão đại"cô nói rồi nhìn hắn, rất mong sự tán đồng từ hắn, ấy mà nhìn sang lâm hàn thần, sắc mặt hắn vô cùng tệ, lục phong thấy vậy liền gọi từ khiêm đến gấp, anh khám tới khám lui, không có gì bất thường mới yên tâm được phần nào"lão đại, anh nên giữ gìn sức khỏe hơn, cứ không ngủ như vậy, tôi sẽ phải tiêm dinh dưỡng cho anh"từ khiêm đang dùng tư cách là một bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân, cho dù lâm hàn thần có là lão đại đi chăng nữa, có quyền lực đến đâu thì sức khỏe cũng chỉ như người bình thường, nếu cứ sống thiếu khoa học thế này, e là sẽ có lo ngại"không cần nhiều lời, không có gì thì cứ về luyện tập đi"hắn ghét sự quan tâm từ người khác dành cho mình, cuộc sống của hắn ghét nhất là có người bảo hắn phải làm thế này làm thế nọ, hắn tự biết bản thân mình sức khỏe ra sao"lão đại..."lạc an tịch gọi hắn, có lẽ vì thấy hắn tức giận nên cô cũng không dám nói chuyện
"nếu cô cũng như từ khiêm Thì không cần phải nói, làm việc của cô đi"hắn trở nên lạnh lùng đến lạ thường, cũng không hiểu vì sao, rõ ràng người ta quan tâm hắn, vậy mà hắn lại đi cáu gắt, thái độ cư xử gì vậy?
từ khiêm rời đi và không dám nói gì thêm, tính khí của lâm hàn thần không phải anh không hiểu, ý hắn đã quyết tốt nhất anh không nên nhiều lời, bằng không sẽ chọc giận đến hắn
hết giờ làm việc lạc an tịch cũng bốc hơi nhanh chóng, đối với không khí ngột ngạt trong thư phòng, chẳng thà cô xuống bếp nấu ăn còn vui vẻ hơn, lâm hàn thần vẫn ngồi đó làm việc, hắn. cuồng công việc đến độ thời gian rãnh rỗi đều dành ra để làm việc, chẳng hiểu nổi mấy năm qua hắn sống chỉ nhạt nhẽo đến thế thôi sao...
tiếng động cơ xe phát ra từ ngoài cổng, lạc an tịch thấy xe của lâm khánh thì chạy tọt lên thư phòng"lão đại, khánh đến rồi"cô rất vội vã, y như là sắp chết đến nơi rồi, lâm hàn thần nhìn điệu bộ gấp gáp của cô mà không khỏi phiền lòng"cô gấp cái gì, đang nấu cơm?" hắn thấy cô đang mang tạp dề, xem ra lạc an tịch cũng rất thích nấu nướng
"đúng vậy, phải làm gì bây giờ hả lão đại?"so với chuyện nấu cơm, cô lo lắng về lâm khánh hơn, cô phải đối diện, nói với anh thế nào, chẵng lẽ lại nói anh đừng tìm cô nữa, cô đang yêu đương với anh hai của anh?
"nấu cơm đi, tôi xong việc sẽ xuống"hắn tiếp tục gõ máy tính, con người hắn không biết gấp gáp là gì sao, trong khi cô đang cuống cuồng lên như thế, mà hắn lại có vẻ ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra
lạc an tịch xuống tới cầu thang Thì gặp ngay lâm khánh đi lên"an tịch, em đây rồi, sao hôm nay không đi làm, em bệnh hả? "anh quan tâm cô, chỉ là những câu hỏi han mà bất cứ ai cũng có thế nói, nhưng sao từ miệng lâm khánh nói ra lại khiến cô đau lòng như thế, tại sao anh không hận cô ghét bỏ cô đi, tại sao lại yêu cô rồi lại yêu thêm một cô gái khác cơ chứ?
"em khỏe? anh không bận à?"cô cố tỏ ra lạnh nhạt, nhưng ánh mắt cô nhìn anh, đầy bi ai, có lẽ cô chưa thích nghi được với chuyện sẽ nhìn anh lạnh lùng, cô hận bản thân mình yếu đuối, vì sao cô không thể giống trước kia, có thể lạnh nhạt nhìn cuộc đời, là lâm khánh đã cho cô những thứ cảm xúc kì lạ, cũng là anh đã mở nút thắt trong lòng của cô, vỏ bọc cô tạo ra trước kia cũng sớm bị anh phá bỏ, để trở thành người con gái yếu đuối để anh che chở
"sao vậy? hôm nay anh bận việc đến muộn một chút, em đã giận rồi sao? thôi anh xin lỗi, có quà cho em nè"lâm khánh cứ nghĩ cô dỗi vì anh không dành thời gian cho cô, cũng đúng cả hai mới trùng phùng, có lẽ cô rất muốn ở gần anh...
lâm khánh kéo tay cô đeo vào một chiếc nhẫn, lạc an tịch để ý tay anh cũng đeo một chiếc hệt như của cô, rõ ràng là một cặp"em có thích không? anh luôn chờ em về để đeo nó cho em"anh đã mua đôi nhẫn này mấy năm rồi, chỉ chờ đợi đeo cho một mình cô, hôm nay rốt cuộc cũng toại nguyện
cô nhìn anh, ánh mắt chất chứa đầy nổi niềm"khánh, em... vẫn chưa nói rõ với nó à, candy?"cô vừa định nói rằng cô rất vui, nhưng chưa kịp nói hết câu, lâm hàn thần đã cướp lời, hắn từ trên lầu đi xuống, thong thả vô cùng, gương mặt lạnh như băng có vài phần cao ngạo, hắn ôm eo cô, một cách rất tình tứ"an tịch, em định nói gì với anh vậy?"lâm khánh nhìn hành động của hắn có hơi gượng, nhưng vẫn nhịn xuống nghe cô nói chuyện trước đã
lạc an tịch hơi né tránh vòng tay rắn chắc của lâm hàn thần, hắn không những không buông tay mà còn siết chặt hơn, như là lời cảnh cáo, bảo cô đừng lưu luyến lâm khánh nữa"khánh à em... em và hàn thần đang quen nhau,em xin lỗi, em không còn tình cảm với anh nữa từ lâu rồi"nói dối khiến con người ta ray rứt, lúc này trong lòng cô khó chịu vô cùng, đau lắm nhưng chỉ có làm vậy, lâm khánh mới thật sự hạnh phúc, anh còn có linda và đứa nhỏ, sao cô đành lòng cướp anh ra khỏi bọn họ chứ
"em nói gì vậy an tịch, đừng đùa nữa"lâm khánh nhìn cô, mong cô suy nghĩ kĩ lại lần nữa, làm sao chứ hắn rõ ràng không qua lại cùng phụ nữ, kể từ sau vụ của nguyệt nhi, ba mẹ anh cũng đang đau đầu về việc anh hai không phải là đàn ông mà, sao có thể cùng cô có quan hệ đó
"em nói em không yêu anh nữa, lâm khánh em hận anh, hận bao lâu nay anh lừa dối em, em không hề yêu anh, em về chỉ để trả thù nguyệt nhi, tình cảm của chúng ta không hề sâu đậm mà khánh, em yêu anh ấy, chúng em rất hạnh phúc, anh đừng làm phiền em nữa, em chán ghét khi nhìn thấy anh"cô nói một mạch, sau đó là nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét, có trời mới biết, nói ra những lời này cô đau lòng như thế nào, cô ước mình chưa từng quen biết anh, để không có nghịch cảnh như bây giờ
lâm khánh dường như chết đứng, anh sửng sờ, cô thật sự suy nghĩ như vậy mới quay về, chỉ để trả thù thôi sao, còn anh thì sao? cô đã sớm quên đi thật nhanh? lạc an tịch có cần vô tình đến mức như thế hay không, anh đã chờ cô bao năm để nhận lấy kết quả như ngày hôm nay, lạc an tịch đứng trước mặt anh nói yêu anh trai anh, còn gì nực cười hơn"em biết anh ấy không thích phụ nữ, muốn tìm lí do cũng phải chính đáng, em giận, khi nào nguôi giận rồi chúng ta nói chuyện với nhau"lâm khánh nhường bước, có lẽ cô giận anh mới nói vậy, nên cho cô chút thời gian để suy nghĩ, lâm khánh rời khỏi, cũng là lúc lạc an tịch suy sụp nhất, cô nhìn bóng dáng kia biến mất nước mắt cứ thế rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp, lâm hàn thần nhìn cô lúc này, có chút đáng thương"cô đau lòng lắm sao?"hắn muốn biết, cô thật sự còn yêu lâm khánh rất nhiều, vì sao từng ấy năm cô vẫn yêu một người đã phản bội mình, hắn biết em trai mình đã gây ra cho cô nhiều tổn thương, nếu vậy vì sao lạc an tịch vẫn nặng tình
"lão đại, anh không hiểu được đâu, cảm giác anh yêu người ấy nhưng không có cách ở bên, đau lắm"cô lại ôm hắn, mượn lồng ngực rắn chắc đấy mà nương tựa, lâm hàn thần không nói gì nữa, cũng không biết nói gì, căn bản hắn không hiểu, càng không muốn hiểu...
bữa cơm chiều vui vẻ cũng đã biến thành ảm đạm, một mình hắn ăn canh do cô hầm, cô không ăn cơm, chỉ có người hầu mang lên chút cháo, nhốt mình trong phòng, lần đầu tiên hắn thấy cô như vậy, hắn có lên phòng đút cơm cô cũng không để ý, chỉ ngồi trên vệ cửa sổ nhấp từng ngụm rượu, không nói chuyện, không tức giận, chỉ là gục mặt và những giọt nước mắt...
hắn ngồi trong thư phòng, tay đang lật cuốn album đã cũ, nhìn lạc an tịch, hắn lại nhớ tới cô gái đó, người mà hắn đã thật sự gọi là người yêu, lúc còn trẻ trong tay chưa có gì hắn cũng đã từng yêu, một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, nhan sắc cũng bình thường không quá nổi bật, nhưng cái dáng dịu dàng đó khiến hắn rung động, yêu nhau sáu năm từ lúc còn là học sinh đến lúc hắn ra trường, hắn không kế nghiệp gia đình, thích ở ngoài bương chải,nên vì vậy mà hắn chỉ là một nhân viên công ty kinh doanh bình thường, hắn muốn kết hôn với cô, sống một cuộc sống bình dị như bao người khác, vì hắn chán ghét Thương trường đầy mưu mô, nhìn ba hắn đã già đi vì những thủ đoạn trên thuơng trường, hắn không muốn như vậy, chỉ muốn yên bình, ngày đó hắn nhớ rất rõ, cô cùng một thiếu gia giàu có nào đó cùng vào quán bar để giải trí, hắn biết được thì cả hai chia tay, cô nói hắn nghèo, không có tiền, tương lai của cô không thể bị hủy trong tay hắn được, vài tháng sau cô lấy chồng, chấp nhận làm vợ bé cho người ta, chứ không chấp nhận một người như hắn, không có tiền đồ...hắn ghét phụ nữ, lòng dạ tham lam và còn có sự lừa gạt và phản bội
hắn cất cuốn album vào ngăn kéo rồi đóng lại, ánh mắt lại trở nên thâm sâu khó lường...
buổi tối lâm hàn thần vẫn ngồi tại thư phòng làm việc, từ khiêm nhìn thấy cũng ngán ngẩm, căn bản hắn không hề để tâm đến những chuyện anh nói, cứ lao lực quá độ, cũng có ngày phải nhập viện
từ khiêm đã nghe qua chuyện của bọn họ, nên dành chút thời gian ra để nói chuyện cùng lạc an tịch, từ khiêm gõ cửa cũng không thấy ai trả lời, anh đành tự mình đi vào, lạc an tịch vẫn ngồi bên vệ cửa sổ, một mình ngắm bầu trời đêm"có nhất thiết phải ngược đãi bản thân như thế không?"từ khiêm nhìn cô bây giờ quá thê thảm
"nói xem tôi sai ở điểm nào, mà anh ấy không thể chung thủy cùng tôi, phải chăng tôi đi quá lâu?"cô luôn tự hỏi bản thân mình làm sai điều gì mà phải nhận hậu quả như vậy, rõ ràng cô không sai, cô mới xứng đáng có được hạnh phúc, vậy mà cuối cùng phải nhường lại, cô tự nhận mình ngu ngốc luôn luôn mềm lòng"candy, em không sai, em nên nhớ em đang hi sinh cho người mình yêu, nếu em cảm thấy quá khó với bản thân, thì cứ ở bên cậu ấy,làm người nên nghĩ cho mình trước"từ khiên thấy cô quá ngốc nghếch, tội tình gì mà phải nhường hạnh phúc cho người khác, lâm khánh rõ ràng yêu cô
lạc an tịch im lặng, cô cũng muốn ích kỉ, nhưng nghĩ tới đứa bé sinh ra không có cha, hoặc có thể không được sinh ra thì cô không đành lòng, một đứa trẻ sống thiếu tình thuơng của cha mẹ, rất đáng thuơng, cô từng trải, nên hiểu rất rõ cảm giác đó cô độc như thế nào...
lâm khánh đang ở bar ziz uống rượu cùng trần huy và uy vũ, anh rất buồn khi nghe được những lời đó từ lạc an tịch, cho dù là lúc đó cô đang giận dỗi, nhưng những lời nói đó cứ khắc sâu trong lòng anh"khánh, cậu gọi bọn mình ra đây chỉ để nhìn cậu uống rượu?"trần huy không ít lần nhìn thấy bộ dạng này của lâm khánh, sớm đã rất quen thuộc, chung quy cũng là vì cô gái tên lạc an tịch
"cô ấy trở về rồi"nghe anh nói, cả hai khá bất ngờ, bọn họ gặp nhau rồi, lâm khánh còn như vậy chỉ có một nguyên nhân, phải chăng lạc an tịch sớm không còn yêu lâm khánh?nhưng mà uy vũ mấy tháng trước gặp cô, lạc an tịch vẫn độc thân mà?
"vậy cả hai thế nào?"trần huy tò mò hỏi
"mẹ khiếp, cô ấy hôn mình, còn nói nhớ mình, ngày hôm sau lại muốn ở cùng anh trai mình, có nực cười không, rõ ràng anh trai mình không thích phụ nữ"lâm khánh tức giận chửi thề vài câu, cô có muốn gạt anh thì phải tìm lí do thuyết phục hơn chứ, nghĩ đến anh lại thấy bực mình, cô giận anh vì điều gì?anh thật sự nghĩ mãi không ra
"chuyện cậu sắp kết hôn? an tịch biết chưa?"uy vũ dò hỏi, lâm khánh lúc này mới chợt nhớ ra, chắc chắn hắn đã nói gì đó với lạc an tịch, nên cô mới có thái độ như vậy, tại sao anh lại không nghĩ đến anh hai luôn coi trọng linda"mẹ khiếp"lâm khánh nhanh chóng rời khỏi, anh phóng xe thật nhanh đến tìm cô, lạc an tịch giỏi nhất là diễn kịch, cô tại sao năm lần bảy lượt chịu thiệt thòi về mình
lạc an tịch tắm xong liền muốn ra vườn đi dạo cho khuây khoả đầu óc, vừa đến cửa đã gặp lâm khánh đang chạy vào"an tịch, hàn thần anh ấy nói gì với em?"anh cư nhiên lại hỏi như vậy?là ai đã nói cho anh biết
"anh nói gì vậy? em không hiểu"cô cố tỏ ra mình chẳng hề biết gì, còn có chút giận dữ đối với anh
"em nghe cho kĩ đây, anh yêu em, cho dù là ai tổn thương anh cũng không quan tâm, em xứng đáng được hạnh phúc"lạc an tịch nhìn anh, đôi mắt to tròn đó có chút cảm động mà nhìn anh, cô có nên ích kỷ giữ anh ở lại cho mình, lâm khánh rất yêu cô, kết hôn với linda liệu anh có hạnh phúc, hai ánh mắt giao nhau, lâm khánh cuối sát mặt muốn hôn cô, lạc an tịch không có phản ứng, cũng không né tránh, bất ngờ một lực mạnh kéo lạc an tịch ra khỏi những suy nghĩ ích kỷ vừa rồi, hắn từ đâu xuất hiên ôm cô vào lòng, tránh đi cái hôn của lâm khánh"chú nên quay về đi, candy đã nói rất rõ còn gì? "hắn không thích cô cho người khác chạm vào đôi môi đó, nó là của hắn, chỉ duy nhất là của hắn mà thôi
"anh đã nói gì với an tịch, cô ấy rõ ràng yêu em, hàn thần anh đừng cứ giành phụ nữ với em"năm lần bảy lượt hắn luôn cướp mất người mà lâm khánh yêu nhất, vì lí do gì, họ là anh em ruột thịt mà, hắn lại không thích phụ nữ
"giành với chú? hãy xem candy chọn ai"hắn nhìn cô, mong chờ sự lạnh lùng tàn nhẫn phũ bỏ tình yêu này, có như vậy lâm khánh mới dứt tình với cô
lạc an tịch nhìn lâm hàn thần, tại sao hắn cứ phải bắt cô nói ra những lời cay đắng đó? tại sao cứ phải khiến cô đau đến xe ruột xé gan, vì sao hắn lại nhẫn tâm như vậy"em đã nói em yêu anh ấy mà, lâm khánh buông tha cho em đi"cô nhắm mắt nói lớn, sau đó nhón chân hôn lên môi lâm hàn thần, để chứng minh những lời cô nói là thật, lâm khánh sững sờ, họ đang hôn nhau trước mặt anh, lạc an tịch sớm đã không còn yêu anh là thật, tại sao anh không thể chấp nhận chứ"hai người...an tịch em sẽ phải hối hận"lâm khánh tức giận bỏ đi, lạc an tịch vội muốn kết thúc nụ hôn nhưng hắn lại một mực chiếm lấy đôi môi mềm mại kia, không cho cô lùi bước, hắn hôn cô dây dưa trên môi ẩm ướt, những giọt nước mắt của cô mặn chát và đắng ngắt cứ thế tuôn ra, lâm hàn thần kết thúc nụ hôn ngay lập tức, vì sao hắn không có cảm giác như lúc trước, vì sao khi cô khóc hắn lại thấy xót xa và tức giận, nụ hôn kia cũng không mang hương vị như trước kia, tại sao lại như thế?
"lão đại à, tôi đau lòng quá"cô lại ôm hắn, khóc rống lên, lần nào cũng vậy, cô luôn ôm hắn mà khóc, cũng chưa từng nhìn qua hắn có nét mặt như thế nào đối với hành động của cô...
mấy ngày sau cô đã cố gắng phấn chấn tinh thần trở lại để đi làm, và tiếp tục cuộc sống, lâm khánh gặp cô cũng không nói một lời, cả hai cứ im lặng như người dưng"hứa kì đi ăn cơm trưa đi"lạc an tịch rủ rê, hứa kì không nhận ra cô, vì cô không có makeup như lúc đi học, cũng chưa có thời gian nói qua với cô ấy, xem ra hứa kì thật sự rất thích từ khiêm, đã xin vào làm tận nơi này để có cơ hội gặp từ khiêm thường xuyên hơn"vâng được ạ"cả hai đi ăn, cô xem lịch trình hôm nay hắn phải ăn cơm với đối tác nên mới đi ăn riêng, lâm hàn thần cũng không có nói gì
cả hai xuống canteen, hứa kì luôn nhìn cô cao hơn bản thân một bậc, khiến lạc an tịch có chút không quen"hứa kì, cô sao lại xin vào đây làm vậy?"cô cố tình giả vờ không biết mà hỏi, để chọc ghẹo hứa kì
cô nàng đỏ mặt, xem ra rất thẹn thùng"tôi đến để làm thôi, có gì đâu"hứa kì muốn giữ bí mật thích từ khiêm cho riêng mình, anh đẹp trai lại tài giỏi, cô không có gì tương xứng với anh cả, xem ra chỉ có thể thích thầm anh thôi
"chẳng phải vì từ khiêm sao, tôi là candy, cô sớm đã quên tôi rồi"lạc an tịch giả vờ dỗi, hứa kì khuôn mặt từ ngạc nhiên rồi đến vui mừng"candy, thật sự là cô sao, xinh đẹp như vậy, từ khiêm anh ấy thật sự cho cô phiếu đi phẫu thuật thẩm mỹ?"hứa kì nói xong lạc an tịch lập tức đen mặt, cái gì chứ bạn bè gặp lại cô ấy lại bảo cô đi phẩu thuật thẩm mỹ
"không có, là do khiếu trang điểm quá tệ thôi, tôi là đẹp tự nhiên đó"lạc an tịch đính chính, nhìn cô giống phẫu thuật thẫm mỹ chỗ nào chứ
"ôi trời gặp cô tôi vui quá"hứa kì cười tít cả mắt, xem ra rất rất là vui mừng khi gặp được bạn học cũ, tính ra hứa kì là một cô gái khá đơn thuần, cảm xúc biểu lộ rất rõ, vui thì cười buồn thì khóc, như vậy hạnh phúc biết bao
"hai cô ăn cơm à, cho tôi ăn với"lục phong và từ khiêm từ đâu đi đến ngồi xuống cùng bọn họ, thấy từ khiêm mặt hứa kì đỏ bừng lên, quá bất ngờ, cô trở nên lúng túng không dám ngẩn đầu, lạc an tịch dĩ nhiên nhìn ra sự e thẹn của hứa kì"ăn đi, hứa kì mua rất nhiều đồ ăn này từ khiêm"lạc an tịch đẩy phần đồ ăn sang từ khiêm, anh vô tư ăn ngon lành"này candy, cô trong mắt chỉ có từ khiêm thôi à, còn tôi thì sao?"lục phong cảm thấy thật bất công, rõ ràng bọn anh đi hai người, cớ gì mà cho một mình từ khiêm ăn, không ai ngó ngàng gì đến anh?
"anh cũng ăn đi, sao hôm nay các anh rãnh rỗi vậy?"cô bó tay với lục phong anh ta là con nít chắc, cà nanh cái gì
"candy buổi tối có bữa tiệc, lão đại bảo tôi đưa cô đi"từ khiêm vừa nhai vừa nói, lạc an tịch bỗng trở nên thông minh lạ thường "hay để hứa kì cùng anh đi, tôi nay tôi còn nhiều việc, lão đại bốc lột tôi quá đấy"lạc an tịch kiếm cớ tạo cơ hội cho bọn họ, hứa kì ngượng đến đỏ mặt
"không được, lão đại nói là cô đi"từ khiêm chỉ đang thực hiện mệnh lệnh, sao anh dám đổi người được, nhỡ hắn trách tội thì ai gánh đây
"chuyện của lão đại cứ để tôi, anh chỉ cần đến đón đúng giờ"lạc an tịch đã nói vậy, từ khiêm cũng không nói gì nữa, dù gì lạc an tịch cũng là thư kí, chuyện đó để cô sắp xếp cũng được
buổi chiều lạc an tịch đã đưa hứa kì đi làm đẹp, bằng tiền của lâm hàn thần, vì cô diện lí do là lợi ích của công ty nên được kế toán là hứa kì duyệt qua, cô ra tay rất hào phóng mua cho hứa kì một bộ váy công chúa rất đắt đỏ, còn có tiền makeup trang điểm, lâm hàn thần nghe thông báo lại cũng không có ý kiến gì, hiếm khi thấy cô đi làm đẹp, cứ mặc cô tiêu sài thoải mái...
sau khi từ khiêm đến đón hứa kì đi dự tiệc xong, cô cũng chạy về nhà nấu canh bổ cho lâm hàn thần, hắn thiếu dinh dưỡng,cần được tẩm bổ, canh đã nấu xong còn lâm hàn thần chưa về, kì lạ sao hắn lại về trễ như vậy chứ, rõ ràng giờ này đã hết việc"lục phong đi uống vài ly đi"tiếng nói của từ khiêm vang vọng trong nhà, khoang đã sao anh lại có mặt giờ này, dạ tiệc kết thúc nhanh vậy sao?
cô chạy ra hỏi han từ khiêm xem thử"từ khiêm nhanh như vậy đã về?"
"ừ tôi đưa hứa kì đến bữa tiệc là hết nhiệm vụ rồi"lạc an tịch nghe đến đây thì ngơ ra, rõ ràng từ khiêm bảo cô đi dự tiệc cùng anh? chẳng lẽ là....
ở dạ tiệc sang trọng, người tổ chức bữa tiệc là daniel, anh thật sự muốn biết cô gái ở cùng lâm hàn thần có phải là lạc an tịch hay không thôi"thưa các vị khách quý, tiệc hôm nay mục đích là củng cố quan hệ của công ty daniel và các đối tác, cám ơn các vị đã hợp tác với chúng tôi trong suốt thời gian qua, còn bây giờ mời mọi người nhập tiệc"daniel nói xong thì tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, sau đó là tiếng nhạc du dương, hôm nay tiệc toàn là khách quý có máu mặt trong thuơng nhân, hứa kì lúc này tâm trạng vừa lo lắng vừa sợ hãi, lâm hàn thần từ lúc nhìn cô đến giờ vẫn một mực im lặng, không nói một lời nào"lâm tiên sinh, rất vui vì ngài đã đến, chà còn dẫn theo tiểu mỹ nhân"daniel nhìn hứa kì một cái thì không khỏi thất vọng, hóa ra anh đa nghi,lạc an tịch không phải đang ở chỗ lâm hàn thần, vậy cô có thể đi đâu?
"daniel quá lời rồi, hôm nay sao không thấy nữ nhân của anh?"lâm hàn thần kiếm chuyện nói cho có, bình thường daniel luôn đi cùng minh tinh người mẫu, hôm nay cô đơn lẻ bóng thật là lạ
"nhạt phụ đại nhân có bảo tôi nên kềm chế một chút mới gã con gái cho, cũng đành nghe theo"daniel vừa nói vừa đùa, lâm hàn thần lại tỏ ra rất hứng thú với việc daniel sắp cưới vợ"là thiên kim tiểu thư nhà nào? mà làm anh hao tâm như vậy?"
"là lạc tiểu thư của tập đoàn trần thị, nhất thời còn ngại gặp mọi người, là mỹ nhân đến ở bữa tiệc hôm trước của venus"daniel nói xong còn tỏ vẻ đắt ý, lâm hàn thần còn không rõ người được nói đến là ai sao, nhạt phụ đại nhân? hắn nghe thật chói tai
"vậy sao, tôi đợi tin vui đấy"lâm hàn thần trở nên nguy hiểm, có vẻ như hắn đang không vui"nào, cạn một ly,tiểu mỹ nhân"daniel luôn dành cho phụ nữ sự dịu dàng đặc biệt, hứa kì nghe anh nói liền nổi da gà, con người trước mặt này rất dẻo miệng...
hứa kì uống một chút rượu cùng anh, hắn cũng thế, bữa tiệc kết thúc, hắn từ đầu đến cuối không hề nói với hứa kì một câu nào, chỉ bảo tài xế đưa về, hứa kì nhìn hắn đi khỏi,lúc này mới nhẹ nhõm hẳn đi,hắn cứ im lặng y như muốn giết người đến nơi rồi
a hổ lái xe đưa hắn về tư gia, vào đến nhà đã thấy một bàn ba người ngồi ăn nhậu be bét, lục phong và từ khiêm đang cùng lạc an tịch đánh bài rất hăn say, cũng không biết người nào đó đang nhìn mình"ưm hừm"a hổ ho nhẹ nhắc nhở bọn họ là có kẻ đang tức giận
"lão đại, anh về rồi, có muốn chơi cùng không?"lạc an tịch vẫy vẫy sấp bài trên tay, mặt hắn đen sì"tất cả lên thư phòng"hắn nói rồi đi thẳng lên lầu, bọn họ càng lúc càng không xem hắn ra gì, đi theo lạc an tịch làm phản cả rồi...
bọn họ không hiểu gì mà tập hợp ở thư phòng, lâm hàn thần ngồi đó không có lấy một chút cảm xúc"tôi bảo đưa thư kí đến dự tiệc, là ai dám tự ý đổi người?"hắn bắt đầu hỏi tội từng người một, từ khiêm nhìn lạc an tịch, cô nuốt nước bọt"lão đại, tôi cứ nghĩ là đi với từ khiêm nên có thể để hứa kì đi với anh ấy"cô chỉ muốn tạo cơ hội riêng tư cho hai người họ thôi mà
"từ khiêm, lời của tôi nói cậu không nghe thấy? "lâm hàn thần nhã ra từng chữ, rõ ràng đang rất giận dữ
"là tôi tắc trách, xin lão đại trách phạt"từ khiêm nhận lỗi, anh hiểu càng cố biện minh chỉ làm hắn càng tức giận"lục phong hệ thống bảo mật đã sửa xong chưa?"lục phong cuối đầu, không nói nửa lời, lâm hàn thần nhìn bọn thuộc hạ sớm đã bị cô làm cho quên mất công việc, nhà của hắn từ khi nào là nơi tràn ngập tiếng cười như vậy, rõ đang xem thường hắn"a hổ mang bọn họ đi, mỗi người phạt đánh 20 roi"hắn ban lệnh, a hổ có chút lưỡng lự, đánh 20 roi sợ lạc an tịch sẽ chịu không nổi mất"còn không mau đi làm?"
"dạ"a hổ nhận lệnh, trước khi bị đem đi hành hình lạc an tịch còn nhìn hắn với ánh mắt giận dữ, rõ ràng hắn giận cá chém thớt, cô đâu có biết là đi dự tiệc cùng hắn chứ...
a hổ đánh lục phong và từ khiêm xong thì đến lượt lạc an tịch, bảo anh làm thế nào ra tay đây? "candy, hay là cô đi xin lão đại đi?"lục phong và từ khiêm ôm mông góp ý, đối với hình phạt nào hắn đã rất nhân từ với họ, nên cả hai đều không dám kêu ca nửa lời"nằm mơ, đánh đi, tội sợ anh ta sao"lạc an tịch rõ là rất giận, lâm hàn thần ở Thư phòng đang nhìn lạc an tịch bị đánh qua camera, phải trừng phạt cô thì cô mới sợ, bây giờ cô có còn hắn trong mắt không?a hổ mới đánh có mấy roi cô đã ứa nước mắt, nhưng cũng không kêu nửa lời, rõ là rất quật cường... reng reng reng... điện thoại nội bộ reo, cứ nghĩ là hắn mềm lòng tha cho cô không ngờ hắn lại nói"a hổ cậu chưa ăn cơm đúng không?"
sau khi chịu đủ 20 roi, lạc an tịch uất ức trở về phòng, cô chẳng thèm nấu canh bổ cho hắn nữa, đồ vô lương tâm...
sáng hôm sau, hình phạt đó khiến cô ngồi cũng khó khăn, mông bị sưng tấy lên lại còn rất đau đớn"candy pha cafe"
"dạ"cô lập tức đi làm ngay, lạc an tịch chạy đi mua cafe cho hắn, nhìn cốc cafe pha sẳn trền bàn lâm hàn thần liền tức giận"bảo cô đi mua?" cô giận gì chứ, rõ ràng cô không xem hắn ra gì mới bị trừng phạt, bây giờ lại dỗi không thèm pha cafe cho hắn nữa
"tổng giám đốc, chẳng phải anh luôn muốn tôi đi mua cafe, tôi mua đúng ý của anh còn gì"cô nói mà không thèm nhìn mặt hắn, đối với đồ vô lương tâm như hắn, cô không cần dụng tâm
"giỏi lắm, hôm nay dám cải bướng, vậy tôi luôn mong cô nhớ phải đưa lịch trình làm việc cho tôi, nó đâu rôi hả?"lâm hàn thần trở nên tức giận, cô có thái độ gì đối với hắn, cũng phải xem hắn có sai không mà cô giận dỗi, lạc an tịch đưa tập hồ sơ cho hắn, có ghi rõ là lịch trình làm việc, hôm nay trí nhớ cô thật tốt"làm việc của cô đi"hắn không nói với cô nữa, dỗi hờn của phụ nữ, hắn không dư hơi mà để ý...
càng không nói đến cô lại càng làm tới, bằng chứng là giờ cơm, lạc an tịch mua cho hắn một đống thức ăn vứt trên bàn, sau đó cô đi ăn cùng hứa kì. là thái độ của thư kí đối với tổng giám đốc sao, thật chẳng ra làm sao
hứa kì hôm nay đặc biệt hẹn cô đi ăn cơm, cũng là có chuyện cần nhờ vã"candy, cậu giúp mình đưa cho anh từ khiêm được không?"hứa kì đưa ra một hộp quà, cũng không biết bên trong là thứ gì, lạc an tịch nhận lấy, rồi cười gian manh"thư tỏ tình trong đây à?" nghe cô nói vậy hứa kì ngượng đến chín mặt, lạc an tịch rõ là rất thích chọc ghẹo người khác
"đâu có, tại vì ngày mai là sinh nhật của anh ấy"nói tới ngày mai, lạc an tịch mới chợt nhớ, là giỗ mẹ cô, xém chút cô quên mất, xem nào, đứa con gái như cô có xứng đáng với bà hay không, lạc an tịch tự mình trách bản thân...
hết giờ nghỉ trưa cô quay về phòng làm việc thì thấy hắn. ngay cả cơm cũng không động đến, cô mặc kệ, xem ai đói chết...
không khí vô cùng căn thẳng khi không có ai nói với ai lời nào, phòng làm việc lại trở nên yên tĩnh lạ thường, linda bước vào phòng mà còn thấy lạnh sống lưng, lâm khánh nhìn cô một cái, cũng không nói lời nào rồi rời khỏi, như thế cứ như cả hai chưa từng quen biết...
buối tối cô và hắn ngồi ăn cơm, thời kì chiến tranh lạnh bắt đầu, cả hai cứ ăn và không hé môi nửa lời, hắn nhận ra rằng nếu không có cô, căn nhà lại rất yên ắng như vốn có của nó, từ khi nào mà hắn không nhận ra sự ồn ào của cô, cứ xem đó là điều dĩ nhiên, hắn đã quá lơ là với cô gái này, khiến cô xem trời bằng dung, không để hắn ở trong mắt...
cơn đau từ mông ập đến khiến cô cũng chẳng muốn ăn cơm nữa, phải nói là đau chết người ta đi, lạc an tịch ăn xong buông đũa đi lên phòng, lâm hàn thần cũng không ăn nữa mà bỏ đi, từ khiêm vào thư phòng gặp hắn tay còn cầm theo một hộp quà"lão đại, candy không có vấn đề gì, chỉ mông hơi sưng"hắn suy cho cùng vẫn gọi từ khiêm khám qua cho cô, vì vẻ mặt cô rất đau đớn và thống khổ
"ừm, ngày mai nghỉ ngơi một ngày đi"hắn nhớ rõ ngày mai là sinh nhật của từ khiêm, cũng nên để anh giải trí một chút"cám ơn lão đại"từ khiêm từ ngày hôm qua bị phạt đã trở lại vê cung kính như trước kia, hắn rất hài lòng, ít nhất thuộc hạ của hắn phải như thế
"không còn việc gì nữa"hắn lại rơi vào trạng thái thầm lặng, làm việc và làm việc
từ khiêm đã nhận được món quà từ cô, cũng không hiểu vì sao lạc an tịch lại đặc biệt tốt, còn tặng quà sinh nhật cho anh, thấy cô ngồi dưới ghế sofa xem tivi, anh mới ngồi lại moi móc ý đồ của cô"candy, em cư nhiên lại tặng quà cho tôi, có ý đồ gì?"
"không phải tôi tặng, là một cô bé rất xinh đẹp tặng anh đó"hứa kì đã dặn đừng để từ khiêm biết chủ nhân món quà là cô ây, lạc an tịch chỉ biết nói qua loa như vậy với từ khiêm
"còn giả bộ, có phải em sớm rung động trước vẻ đẹp trai của tôi không?"từ khiêm giở giọng cao ngạo, hắn ở trên lầu đều nghe thấy họ nói chuyện, lạc an tịch bắt đầu chú ý người đàn ông khác từ khi nào vậy?
"từ khiêm, anh biến đi"lạc an tịch đã đang rất không vui, vậy mà anh còn. giỡn nhây khiến cô bực bội, không thèm đếm xỉa tới anh,cô đi thẳng lên phòng...
sáng hôm nay là thứ bảy, không phải đi làm, lạc an tịch đã dậy từ rất sớm, sửa soạn thật tươm tất, rồi chạy xuống nhà xin hắn ra ngoài, bây giờ cô muốn đi đâu cũng phải xin phép hắn, có khác gì là giam cầm đâu"lão đại, tôi muốn ra ngoài"cô vẫn là vẻ mặt dỗi hờn đó, lâm hàn thần nhận ra cô giận rất là dai, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa nguôi giận
"không được, hôm nay ở nhà tăng ca đi"hắn là cố tình không cho cô ra ngoài, ăn mặc đẹp đẽ lịch sự như vậy, chẳng phải cùng từ khiêm đi mừng sinh nhật, định qua mặt hắn, đừng mơ tưởng
"tôi có việc phải đi thật mà lão đại, ngày mai tôi sẽ làm bù"hắn quá vô lí, bây giờ bảo cô ra ngoài phải xin phép, đã vậy còn có lí do không cho cô đi, xem cô là tù nhân của hắn hay sao
"không nói nhiều"lâm hàn thần thong thả đọc báo, lạc an tịch hậm hự tức giận, cô mặc kệ, lạc an tịch đi về phía cửa, chưa gì đã bị a hổ chặn lại"candy, cô đừng chọc giận lão đại nữa, mau lên phòng làm việc đi"a hổ không muốn động tay với cô, cũng không biết hắn vì sao lại khó khăn như vậy
"a hổ tránh ra"cô tức giận, thật sự rất giận, hắn là ai mà cấm cản cô, hiếp người quá đáng
"candy, tôi không muốn cô phải bị thương"a hổ cảnh báo cô trước, đừng bảo sao anh ra tay không lưu tình
"hàn thần anh phát điên cái gì vậy? có điên cũng đừng cắn người lung tung chứ"cô biết có đánh a hổ thì có giải quyết được gì, hắn không cho cô đi,thì chắc chắn sẽ không đi được"cô mau lên phòng làm việc đi, đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi"lâm hàn thần vẫn không rời mắt khỏi tờ báo, cô ghét cái vẻ mặt dửng dưng của hắn,rất ghét
"anh đừng có vô lí, tôi không phải là tù nhân của anh"cô phát cáu, hét vào mặt hắn, lâm hàn thần buông tờ báo xuống,nhàn nhã nhìn cô đang tức giận"cô đi đâu?"
"là giỗ mẹ, giỗ mẹ tôi đó lão đại, anh không có tính người cũng phải cho người khác có tính người chứ, anh nghĩ ai cũng vô lương tâm như anh sao?"cô trong lúc giận dữ mà mắng hắn, mắng xong Thì cũng Thấy mình lỡ miệng, có hơi quá đáng"a hổ chuẩn bị xe"
lâm hàn thần lên phòng thay bộ tây trang, rất nghiêm nghị cùng cô ra mộ mẹ, trong xe hắn không có nói gì, nhưng lạc an tịch lại thấy chột dạ, mắng người ta như vậy"lão đại, tôi xin lỗi"cô biết hắn không cần cô xin lỗi, nhưng nếu không làm thế cô sẽ rất ray rứt
"không cần xin lỗi, cô mắng rất đúng, tôi chính là không có lương tâm"hắn nghe người ta mắng mình như vậy không phải là lần đầu tiên, cho nên chẳng có thể khiến hắn tức giận nổi
lạc an tịch không ra mộ mà lại về nhà, ngôi nhà hắn từng đến để tìm lâm khánh"không muốn đưa tôi ra mộ mẹ cô?"hắn nghĩ là cô rất giận, chắc sẽ không muốn cùng hắn đi viếng bà
"mẹ tôi được chôn cất ở mỹ, nếu tôi ở đây chỉ có thể về nha ăn cơm cùng bà mà thôi"lạc an tịch vừa nói vừa đi lên nhà, mở cửa ra, cô cứ nghĩ là rất bụi bặm, đã rất lâu rồi không dọn dẹp còn gì, nhưng không hề có chút bụi nào, tất cả đều rất gọn gàng vàng sạch sẽ, là ai đã đến dọn?
cô và hắn đi vào nhà, lạc an tịch thấy trên bàn có rất nhiều bức thư, cũng không rõ là ai đã để ở đó, cô tùy tiện cầm một bức lên đọc"em có về lại đây thì hãy gọi cho anh, an tịch anh nhớ em"là lâm khánh, anh đã ở đây viết những bức thư này, tại sao anh không tìm cô, nếu anh tìm cô sớm hơn thì tất cả có lẽ đã không quá muộn như bây giờ"anh vẫn chờ em, đã hai năm em không quay về, có còn nhớ anh không?"
"hôm nay anh lại đến,nhưng không có em, sao em không về, giận anh lắm sao? hay đang hạnh phúc?anh nhớ em"
"anh say rồi, uống sắp hết rượu nhà em mà em vẫn chưa về, anh lại nhớ em"
"hôm nay trời lạnh lắm, rất muốn được ôm em đi ngủ, đã bốn năm rồi đấy an tịch"
"anh không đua xe nữa, chờ em về để chuộc lỗi, đã năm năm trôi qua, em sống có tốt không?"
"an tịch em phải sống tốt đó, phải hạnh phúc với gia đình của mình, anh sẽ lấy vợ, để em biết anh sống cũng rất tốt, em đừng lo lắng, anh vẫn yêu em"từng bức thư như đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của cô, anh đã ở đây, để chờ cô quay về, đã viết những nổi nhớ nhung vào từng mãnh giấy, có lúc nét chữ lại nắn nót rất đẹp, lắm lúc lại nghệch ngoặc trong khi anh đang say, lâm khánh yêu cô như vậy, đáng tiếc cả hai có duyên mà không có nợ, anh hãy cứ hạnh phúc, niềm đau một mình cô gánh là đủ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro