Chương 41
lạc an tịch vốn trời sinh là đa mưu túc kế, cứ nhìn thấy gì là suy nghĩ về cái đó, cũng chẳng hạn như bây giờ, nhìn lâm hàn thần đang ngủ say sưa, trong lòng cô lại nảy ra sáng kiến, cô vẫn rất muốn lấy kết quả điều tra của người phụ nữ đó, vốn ba và cô chỉ cách nhau một chút nữa thôi, cô thật muốn có thể nhanh nhất tìm thấy ông ấy, chờ lâm hàn thần thì biết đến bao giờ, vã lại anh ta còn rất bận rộn, hình như không hề để tâm tới vấn đề đã hứa với cô..
lạc an tịch rón rén cời khúc áo của bộ đồ ngủ hắn đang mặc...nhẹ nhàng từng chiếc khúc một, cô cố gắng không cho hắn tỉnh dậy, nhưng lạc an tịch đâu hề biết người nào đó không hề ngủ, đang xem rốt cuộc tiểu háo sắc này giở trò gì?
cả thân hình vạm vỡ bày ra trước mắt, cô nuốt nước bọt, từng múi thịt rắn chắc, rồi cả cơ bụng cuồn cuộn thật bức người, lạc an tịch tranh thủ sờ tới sờ lui một tí, cô lúc này cư nhiên lại biến thành sắc nữ mê trai kinh điển, lạc an tịch lấy điện thoại, nằm cạnh bên hắn, cô cũng cởi bớt nút áo của bản thân, sau đó chụp vài tấm ảnh, sau khi đã hoàn thành mục đích, lạc an tịch cài lại khúc áo cho hắn, rồi đắp chăn,tắt đèn đi ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cô không biết rằng đèn phòng vừa tắt thì lâm hàn thần đã mở mắt, hắn không biết nói gì về hành động của cô nữa, quả thật rất háo sắc, hắn phải đề phòng, không thì nhỡ một ngày nào đó cô bổ nhào vào lòng hắn, dụ dỗ hắn phạm tội thì rất nguy...
lâm hàn thần rời đi lúc nửa đêm khi lạc an tịch hoàn toàn ngủ say, tới sáng thì hắn đi làm còn cô ngủ chưa dậy, cô mở mắt thì trời cũng sắp trưa, nhìn hồ bơi tráng lệ trong nhà hắn, cô muốn vận động một chút, lạc an tịch thay áo tắm vui vẻ bơi lội trong hồ, đối với cô, bơi lội là môn thể Thao rất tốt cho sức khỏe lẫn sự phát triển về ngoại hình, cô cao như vậy cũng là nhờ lúc nhỏ sáng nào cũng bơi mấy vòng rồi mới đi học, cô lúc này giống như nàng tiên cá uốn lượn dưới làn nước trong veo, cái nắng ấm dịu nhẹ khiến nước hồ vô cùng dễ chịu, lâm hàn thần đi ngang qua hồ bơi thì thấy mỹ nữ đang say sưa bơi tới bơi lui, cũng không sợ bị bệnh, nghe quản gia nói cô đã ở dưới nước hơn 2 giờ rồi, hắn đứng ở cầu thang của hồ bơi, khiên nhẫn đợi cô bơi đến, lạc an tịch vừa ngoi từ mặt nước lên đã bị hắn dọa cho giật cả mình, vết thuơng ở lòng ngực cư nhiên lại đau nhói lên"mau lên tắm rửa, còn ở dưới nước sẽ bệnh, công ty nhiều việc, cô nhanh chóng khỏi rồi đi làm"hắn nói có vẻ rất máy móc, rõ ràng sợ cô ở dưới nước lâu sẽ bệnh, nhưng lại dùng cách nói không có tình người đó mà nói với cô
lạc an tịch lên bờ, cô mặc bikini màu đen hai mãnh, khoe trọn đường cong quyến rũ, lâm hàn thần đánh giá từ đầu đến chân, thấy có người nhìn mình, cô cười một cái đầy kiều mị"lão đại, xem tôi có vừa mắt với anh không?"cô nói rồi định ôm hắn, dường như đoán trước được hành động của cô, hắn lùi ra sau mấy bước tránh né tiểu háo sắc
"mau đi tắm, đừng tấn công tôi nữa, không có hứng thú"hắn quay lưng đi khỏi, lạc an tịch làm mặt quỷ, sau đó bí xị lên phòng tắm rửa...
hiếm hoi mới có dịp hắn về nhà bữa trưa, cô cũng vừa định gọi điện thoại nói hắn sẽ đi làm vào ngày mai, nên tắm xong cô chạy đến phòng hắn...cộc cộc...lâm hàn thần đang mặc áo sơ mi thì nghe tiếng gõ cửa"vào đi"hắn vẫn không hề dừng động tác đang cài khúc áo, lâm hàn thân từ cái nhấc tay nhấc chân cũng tạo nên sự tao nhã, xứng đáng cho danh hiệu quý ông ở tất cả mọi điểm, chỉ có điều, đáng tiếc hắn là gay
lạc an tịch đi vào, giúp hắn thắt cà vạt, lâm hàn thần cũng để yên cho cô làm, nhìn họ lúc này giống như vợ chồng thật sự"lão đại, ngày mai tôi sẽ đi làm"cô nói nhưng tay vẫn tỉ mỉ thắt chiếc cà vạt màu đen một cách cẩn thận"một vài ngày nữa, cô ở nhà uống thuốc ngoan ngoãn đi, đi làm rồi mệt rất phiền phức"lâm hàn thần cư nhiên lại cho là cô sẽ đem lại phiền phức cho mình, cô mới không có nha...
nhưng mà hắn nói ở nhà là ở nhà, lời của hắn cô dám cải sao, đừng nói là dám cũng không cãi lại, vì hắn là con người ngang ngược không thể nói lí, những lời hắn nói chính là chân lí"vài ngày nữa có buổi chụp ảnh, cô đi đi"hắn cảm thấy cô rất thích hợp với hợp đồng lần này, mẫu áo tắm mới cũng rất thời trang, không thô kệch, cô mặc lên chắc chắn đẹp"không được, ba tôi mà biết tôi ở đây, sẽ bắt tôi về đấy"cô e ngại xuất hiện trước ống kín, vì trần bân sẽ tra ra cô ngay thôi
"có biết cũng không bắt được, cô là người của tôi, chưa có sự đồng ý của tôi ai cho phép cô rời khỏi"lạc an tịch nghe nói vậy liền nhìn hắn, người của hắn? vậy có đồng nghĩa là chấp nhận cô không nhỉ?
"lão đại, anh nói tôi là người của anh, có phải nhận ra tôi rất hấp dẫn không?"lạc an tịch lại giở trò mỹ nhân kế, dùng loại ánh mắt nhu tình đó nhìn hắn, lâm hàn thần nhìn đôi môi anh đào ẩm ướt không thể kềm chế mà cuối xuống hôn lên, cô rất phối hợp cùng hắn hôn môi, nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt, đến nỗi khiến cô mơ mơ màng màng mà đắm chìm, bàn tay không an phận của cô mở khúc áo của hắn, lâm hàn thần liền kết thúc nụ hôn"tôi có cuộc họp quan trọng, đừng quậy, đi ngủ đi"hắn chỉ muốn hôn cô một cái, vậy mà tiểu háo sắc này liên tục đòi hỏi hắn, đúng là không thể đùa được với cô nhóc này, sơ hở một tí là muốn dẫn dụ người khác phạm tội...
hắn cứ vậy mà bắt cô lên giường ngủ, rồi đi khỏi một cách vô tình, đúng là đồ đàn ông thối, cô hận mình phải xỉn xỏ hắn, hừ, bà đây cả khối thằng thèm mà không được, mỡ tới miệng mà mèo còn chê, lạc an tịch hậm hự đi ngủ...
buổi chiều cô thức dậy, vui vẻ đi vào bếp hầm canh bổ cho lâm hàn thần, hắn vì cho cô rất nhiều máu mà trở nên mệt mỏi, chí ích cô phải tẩm bổ cho hắn để trả ơn, lạc an tịch tận tình đến nổi ngay cả lửa cháy lớn hay nhỏ đều để ý, hoa quản gia nảy giờ có vẻ rất ái ngại với cô, dường như bà ấy có điều gì muốn nói thì phải, bà cứ ngập ngừng rồi thở dài, lạc an tịch cũng không nhịn được nữa mà hỏi trước"hoa quản gia, có chuyện gì vậy?"cô mở lời, hoa quản gia nhìn nồi canh bổ đầy tâm ý của vị tiểu thư trước mặt, rồi ái ngại nói"tiểu thư, cậu chủ xưa nay chỉ ăn thức ăn do bà chủ mang đến, không ăn từ người ngoài, tôi sợ nồi canh bổ của cô cũng không dùng được"bà chính là sợ cô buồn khi tâm ý bị đổ bỏ, lâm hàn thần đúng lúc quay về, thấy nhà bếp náo nhiệt như vậy bèn ghé qua một chút"tại sao ạ?"cô vẫn không hiểu, chỉ một bát canh, có cần khó khăn vậy không?
"là vì cậu chủ luôn đề phòng có kẻ muốn ám sát ạ, cô đừng phí sức nữa ạ"hoa quản gia ôn tồn nói, lạc an tịch bễu môi, làm như hắn là tổng thống, ai cũng đề phòng"có chuyện gì?"a hổ lên tiếng trước, lâm hàn thần nhìn cô từ đầu đến chân, hôm nay có hứng thú mang tạp dề vào bếp, là nấu món gì chứ, không nhận ra tiểu háo sắc cũng biết nấu ăn
"lão đại, anh về rồi, tôi có hầm chút canh, anh mau tắm rồi tôi mang ra cho anh"lạc an tịch vui vẻ nói, biết được nguyên nhân tụ tập ở đây, lâm hàn thần cũng không ý kiến gì mà đi thẳng lên phòng, tất cả cũng tự giác lui ra, chỉ có a hổ là ở lại, muốn cùng cô nói chút chuyện"candy tiểu thư, cô không cần làm vậy, lão đại sẽ không dùng đến, chỉ làm cô mệt mỏi, cô nên nghỉ ngơi thật tốt"a hổ chỉ muốn cô biết rõ, cách sống và thói quen của hắn, để sau này đừng làm những điều vô ích
"anh ta đâu phải tổng thống đâu chứ, vã lại canh này là tôi đích thân nấu, sợ tôi độc chết anh ta sao, không rãnh"cô càm ràm, a hổ chỉ biết im lặng lắc đầu, cô gái cứng đầu này chỉ để hắn trị mới được, ngoài ra có nói gì cô ta cũng chẳng nghe, dù chỉ một chút
"mà a hổ này, tôi có chút chuyện muốn hỏi anh đấy, lại đây ngồi"lạc an tịch muốn biết thêm về hắn, a hổ có lẽ là người rành nhất
"có chuyện gì, tiểu thư cứ nói"a hổ thấy cô là một cô gái rất giảo hoạt, cũng tính là rất mưu kế, mới có thể khiến lâm hàn thần thở dài liên tục như vậy
"ý tôi muốn hỏi, lão đại nhà anh chưa từng qua lại cùng phụ nữ sao?"lạc an tịch hơi ngại vì hỏi vấn đề này, cô có quá lộ liễu không
"chuyện này... lúc trước khi còn trẻ có qua lại với một cô gái"a hổ chỉ thấy vị tiểu thư đó một lần, là bạn gái duy nhất của hắn mà anh từng thấy, sau này vị tiểu thư đó cũng đi lấy chồng, từ đó không còn thấy hắn quen ai nữa, cho dù là với nguyệt nhi cũng không có loại quan hệ đó
"là ai?"mắt lạc an tịch sáng rỡ, xem ra hắn không phải là gay từ bé, còn có cách chữa
"hỏi để làm gì? mau dọn cơm"hắn không biết từ đâu đi đến, mà ra lệnh, a hổ cũng lui ra, lạc an tịch thấy cơm đã dọn sẵn, hắn còn muốn dọn cái gì?"lão đại, ăn cơm thôi"cô ngồi xuống xới cơm cho hắn, lâm hàn thần nhìn cô chăm chăm, khiến cô có chút chột dạ"lão..lão đại, anh nhìn gì thế?"cô nói lắp, chết tiệt sao cô ba lần bốn lượt sợ hắn
"chẳng phải nói nấu canh bổ, không mang ra đây, định ăn một mình?"lạc an tịch nghe hắn nói thì mắt sáng rỡ, vui vẻ đi múc canh, ai nói chứ công sức của cô, hắn chịu ăn đương nhiên là vui, hắn nhìn tô canh giò heo mà nghi ngờ, cô sẽ không giở trò chứ"cho cô một cơ hội nói thật, cô không lén bỏ thứ gì khác vào chứ?"hắn nhìn lạc an tịch, rất mong sự thành thật
"tôi nấu bằng cả tấm lòng, lão đại anh đừng có suốt ngày nghi ngờ tôi"cô đã làm gì hắn đâu mà hắn cứ nghi ngờ đủ điều rồi nhìn cô bằng nửa con mắt chứ
"chẳng phải do cô giở trò sao, có vết tích thì nên nghi ngờ"lạc an tịch kéo tô canh qua phía mình, lấy muỗng uống trước một ngụm, xem như là thử độc"được chưa, ai thèm giở trò chứ"a hổ lắc đầu ngán ngẩm, vị tiểu thư này ngang nhiên dùng giọng điệu đó mà nói cùng hắn, cũng không sợ nếu ăn qua bát canh đó rồi, hắn tuyệt nhiên sẽ không ăn cùng cô
"biết tự lượng sức là tốt, ăn cơm đi"ấy vậy mà lâm hàn thần vô tư ăn bát canh kia, cô nấu không tệ, thậm chí là rất ngon, nhìn không ra cũng có chút kĩ năng nấu nướng, lâm hàn thần im lặng ăn, cô cũng mát lòng mát dạ mà vui vẻ ăn cơm...
lạc an tịch chơi game trong phòng quá nhàm chán, muốn đi ra vườn tản bộ, vừa mở cửa đã gặp tư khiêm và một người đàn ông nào đó, khiến cô giật cả mình"ôi trời từ khiêm, anh dọa người chắc"cô bị hoảng liền mắng từ khiêm, anh cười, còn người đàn ông đi cùng anh thì đánh giá cô từ đầu đến chân"tiểu mỹ nhân, lão đại cũng không lung lay à?"anh ta là một người rất đẹp trai, cao cũng cỡ từ khiêm, rất handsome, đôi mắt tinh anh được đeo thêm mắt kính rất trí thức, công thêm má lúm đồng tiền chết người,anh ta thuộc hảo soái ca giống từ khiêm vậy
"còn vài lần muốn bóp chết cô ấy"từ khiêm chán nản nói, đối với phụ nữ đẹp, hình như lão đại của bọn anh không chút hứng thú thì phải
"chào cô, tôi là lục phong, mau đi thôi"lục phong kéo tay cô lôi đi, cô cũng chẳng hiểu gì, anh ta lại lôi cổ cô tới thư phòng để làm gì
hắn đang chăm chú làm việc, thấy bọn cô đi vào thì ngừng tay"đây là lục phong, cậu ta là quản lí mạng, nếu máy tính có trục trặc, trực tiếp tìm cậu ta"hắn nhìn cô giới thiệu, hóa ra anh ta là hacker, mà phải công nhận một điều rằng, thuộc hạ của hắn đều là hảo soái ca
nhìn cô nhìn lục phong đắm đuối, lâm hàn thần có chút bực tức, cũng không hiểu nguyên nhân do đâu, có lẽ do hắn đã quen với mọi sự chú ý của người khác dồn vào mình, nên việc tiểu háo sắc mê đắm người khác không phải hắn, cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu"candy, tối nay chúng tôi có tiệc, cô có muốn cùng đi không?"lục phong tỏ ý mời mọc, lâm hàn thần bảo sẽ mở tiệc thưởng cho lục phong khi anh hoàn thành khóa học chuyên nghiệp ở Anh
"dĩ nhiên muốn, bây giờ hơn 8 giờ rồi, khi nào thì đi"nghe nói tới đi chơi thì mặt cô mừng rỡ, cũng đã lâu không giải khuây, cô phải hào phóng với bản thân mình một chút, suốt bao nhiêu năm nay, cứ tự mình ngược đãi mình, cô sắp khổ chết rồi"bây giờ cô về chuẩn bị là vừa, mà đi bar, cô có quen không, candy?"lục phong e ngại về việc cô không thích những nơi ăn chơi đàn điếm như thế, liền nói trước, khẻo đến rồi đòi về ngang, rất mất hứng"được được, tôi bắt đầu thích anh rồi đấy lục phong, tôi đi chuẩn bị đây"cô nàng nào đó vì ham chơi mà biến mất trong phút chốc, lâm hàn thần không còn gì để nói với cô, vừa háo sắc vừa ham chơi, cô ta có phải con gái hay không?
"học tốt không?"cô đi rồi căn phòng, trở về vẻ ảm đạm của nó, hắn vẫn ngữ điệu đó lạnh lùng đến người khác nổi da gà
"khóa học đó rất gắt gao, cũng bổ sung vài phần về kiến thức ạ"lục phong là một hacker chuyên nghiệp, được lâm hàn thần dạy dỗ từ thời niên thiếu, đi theo hắn anh mới có ngày hôm nay, vốn anh chỉ là một thuộc hạ gác cổng lâm gia, vậy mà lâm hàn thấy anh thông minh sáng dạ liền mang anh về trọng dụng, cho anh đi học đủ các nước,lục phong là một trong ba người lâm hàn thần tinh tưởng nhất
"có thời gian rãnh, kiểm tra lại bảo mật toàn bộ hệ thống đi"hắn ra lệnh, chủ yếu là muốn xem lục phong đã học hành thế nào ở nước Anh
"dạ, thưa lão đại"lục phong cung kính đáp
"a hổ, hôm đó đưa linda về, thằng nhóc đó say rượu có nói năng linh tinh gì không?"hắn muốn hỏi rất lâu rồi, chỉ là quá bận rộn không có thời gian nói đến, cũng nhìn ra lìnda dạo này không được vui mấy
"dạ thiếu gia cứ luôn miệng gọi tên cô gái kia, linda cô ấy có chút không vui, nhưng mà xem ra cũng không để bụng"a hổ nhớ rằng, ngày hôm đó, linda liên tục thở dài, có vẻ rất mệt mỏi, nhưng mà cũng không có nửa lời trách móc
"a hổ, đi tìm tung tích cô gái đó đi"hắn phải tìm gặp cô gái đó, cũng phải nói rõ ràng thì câu chuyện này mới có thể kết thúc, lâm khánh rõ ràng không buông được, còn rất thuơng nhớ
"lão đại, linda và thiếu gia đã có ý định kết hôn, thiếu gia đã nhờ phu nhân chọn ngày, bây giờ anh gặp cô gái kia, tôi e rằng cô ấy sẽ phá hạnh phúc của thiếu gia"a hổ hiểu, đàn bà giống như rắn độc, không động đến thì sẽ an toàn, nếu chọc vào hang rắn, nó tức giận sẽ cắn chết người ta, cũng như cô gái kia có hiền lương đến đâu, anh nghĩ chuyện này cô ta khó mà để lâm khánh hạnh phúc...
"nếu cô gái đó thật sự chưa kết hôn, bọn nó còn tình cảm với nhau, kết hôn cũng được"hắn chỉ muốn diệt trừ nguyệt nhi, lâm khánh bây giờ vẫn rất bênh vực cô ta, nếu kết hôn, anh sẽ có gia đình, sẽ xao lãng nguyệt nhi ngay thôi, lúc đó hắn mới có thể đối phó con rắn độc đó
"vậy còn linda, lão đại linda thật sự rất lo lắng cho thiếu gia, mấy năm nay thiếu gia cùng cô ấy bầu bạn, nếu như vậy thiệt thòi cho cô ấy"a hổ tự dưng lại rất nhiều lí do, lâm hàn thần thở dài, hắn không đủ thời gian lo cho nhiều chuyện như vậy, cái hắn muốn chỉ là họ nguyệt kia"mau làm theo lời tôi"hắn cất giọng lạnh nhạt, a hổ cũng không dám nói thêm nữa, hôm nay anh đã xen vào quá nhiều với quyết định của hắn...
"đi chưa vậy? tôi xong rồi"lạc an tịch hớn hở chạy vào, xé tan đi bầu không khí ảm đạm, cô mặc áo ống màu đỏ đô, khoe bộ ngực tràn đầy sức sống đang lấp ló sau miếng vải mỏng manh, quần sọc jean màu trắng làm nổi bật lên làm da trắng sáng, trái với bộ đồ đầy cá tính kia là gương mặt phấn son be bét, đúng là rất thảm họa"bà cô ơi, cô làm gì với gương mặt của mình vậy?"từ khiêm day day mi tâm, khiếu thẩm mĩ về trang điểm cô lạc an tịch thật sự rất tệ, từ đẹp có thể biến thành xấu xí thế kia
"không đẹp sao?"cô mở mắt tròn xoe hỏi, vốn cô cố tình làm như vậy, để có gặp người quen cũng không nhận ra mình
"candy, đi bôi lớp makeup, rồi đi"hắn đóng laptop, ra lệnh và đi khỏi,lạc an tịch xụ mặt đi bôi lớp trang điểm kia, cô trang thủ trang điểm lại, không cho làm xấu, cô chỉ có cách trang điểm thật đậm để đường nét sắc sảo, khó có thể nhìn sơ mà nhận ra cô
"đi đâu vậy?"cô ngồi trên xe cũng không yên, vô cùng háo hức, lâm hàn thần ngồi bên cạnh cũng cảm thấy rất ồn ào"là đi bar sao, candy cô đừng nháo, lão đại sẽ mắng cô đấy"a hổ nhắc nhở, có việc đi chơi thôi, cô có cần vui thế không
"sao à? sao không đi bar ziz, chỗ đó không tệ nạn, tốt lắm mà?"bar ziz của chu hiểu vy đến tận bây giờ vẫn là tụ điểm ăn chơi có tiếng, thậm chí còn hơn bar sao"bọn họ chính là đến tìm những thứ không đàng hoàng, mau ngồi yên, ồn ào thật"hắn cuối cùng cũng phải mở miệng chỉnh cô, thật là cứ luyên thuyên suốt như thế à?
cô xụ mặt, đi chơi với hắn không thú vị chút nào....
đến bar sao, quản lí vội niềm nở ra đón khách quí, có lẽ bọn hắn là khách quen nên vừa vào chẳng cần nói gì, anh ta đã bày trí sẳn một phòng vip"lâm tiên sinh, đây là phòng này, xin mời xin mời"người quản lí tiếp đại hắn một cách rất tận tình và chu đáo, anh ta có lén liếc nhìn lạc an tịch, vừa kinh ngạc nhưng bắt gặp ánh mắt của lâm hàn thần anh ta liền thu vẻ kinh ngạc đấy lại ngay lập tức, dĩ nhiên cô biết anh ta kinh ngạc về điều gì, đúng vậy, cô biết anh ta, bao năm nay quản lí bar sao vẫn là người đó alvin, bạn trai cũ của chu hiểu vy
"tùy tiện kiếm vài em vào tiếp khách đi chứ alvin"lục phong có vẻ rất quen với nơi này, thong thả ngồi xuống sofa ra lệnh, alvin lập tức đi làm ngay, lạc an tịch nhìn xung quanh căn phòng, trang trí rất sang trọng, còn có dàn karaoke, có khác gì các quán bar trá hình đâu chứ, còn có cây cột để tiếp viên múa, đúng là nơi lạc thú của đàn ông"candy, cô nhìn gì dữ vậy, chưa từng thấy đàn ông vui chơi sao?"lục phong giở trò chọc ghẹo, lạc an tịch cười thân thiện"đúng là mở mang tầm mắt, lục phong, anh đúng là hoa hoa công tử chính hiệu nha"
"còn phải nói, mấy em ở đây cực kì bốc lửa, cô có cần một anh chàng hầu mình không?"lục phong nói rồi lén nhìn sắc mặt cô lâm hàn thần, hắn vẫn bình thường, chỉ có đôi mắt đang nhìn về phía lạc an tịch"cũng được đó, mau gọi đi lục phong"cô ngại chuyện ăn chơi sao, hôm nay phải chơi tới bến với bọn họ
một dàn tiếp viên nóng bỏng đi vào, các cô gái chỉ bận mỗi quần lót, thậm chí họ còn để ngực trần, bọn ho chia nhau ngồi kế các vị đại gia, nhưng mà hắn sao lại không có em tiếp viên nào hầu ấy nhỉ"này lục phong, anh có mỹ nữ, để lão đại một mình cô đơn vậy à"cô muốn dòi chút công bằng cho hắn, lâm hàn thần vẫn dùng đôi mắt âm trầm đó nhìn cô, lục phong chợt lạnh sống lưng"candy, cô ngồi đó, thay tôi chăm sóc lão đại tốt một chút"lạc an tịch nhìn hắn, sau đó nở một nụ cười thân thiện"lão đại, có cần gọi một tiểu mỹ thụ không?"
"cô nói xem?"lâm hàn thần mất kiên nhẫn với cô, cho là hắn đang đùa cùng cô, còn muốn gọi trai đẹp đến hầu mình, cũng phải xem hắn đã gọi gái đến hầu chưa "được rồi lão đại, đang đi chơi, anh đừng suốt ngày đưa ra cái mặt đâm đâm sát khí đó mà nhìn tôi, hôm nay bổn cô nương, hầu anh"lạc an tịch lấy ly rót rượu cho cả hai, sau đó cùng hắn cạn ly, cô một hơi cạn sạch, rồi còn nhìn hắn đầy thách thức"lão đại tôi uống hết, anh cũng nên như vậy"lục phong từ khiêm và a hổ sớm đã chìm trong trụy lạc, mấy em tiếp viên nóng bỏng chiều bọn họ thế cơ mà, cho sờ nắn đủ kiểu, dại gì mà không hưởng lợi"lão đại, anh có muốn một cô không?"lạc an tịch gợi ý, hắn cứ đâm đâm sát khí khiến cô khó mà chơi đùa cùng mọi người được"vậy cô có muốn một anh chàng nào đó hầu mình?"hắn lại tỏ ra nguy hiểm nhìn cô, gì chứ cô đang ở trong lao tù bị ép cung sao
"thôi không cần đâu, thấy bọn họ sớm đã quên mất anh, đây uống đi, tôi cùng anh uống rượu, có phải rất cảm động không"cô uống một ly hắn cũng uống một ly, hắn nhìn tiểu háo sắc uống mấy ly mà vẫn không say thì thầm đánh giá, tửu lượng cũng khá tốt"cô rất hay đến đây? quen biết quản lí?"hắn ngay từ đầu đã nhìn ra người quản lí kia liên tục nhìn cô, rõ ràng họ có quen biết nhau
"có hay đến, nhưng chỉ đến để ăn sinh nhật này kia"cô nói qua loa rồi kiếm cớ đi vệ sinh để lãng tránh, lạc an tịch đi vệ sinh bước ra thì thấy hình bóng quen thuộc, lâm khánh, bao lâu không gặp lại, hôm nay gặp anh trong hoàn cảnh như thế này, anh đi cùng nguyệt nhi, có lẽ thật sự bọn họ đã hạnh phúc cùng nhau, anh không hề nhớ tới cô như alex nói...
lạc an tịch sợ anh nhìn thấy nên đã chạy vội vào phòng vip, nhìn cô bần thần, lâm hàn thần có chút khó hiểu, đi toilet xong lại như vậy"candy, cô mất hồn vậy, không quen à?"từ khiêm hỏi han, mới khiến cô bừng tỉnh, vội xua tay cười cười, cô uống rượu liên tục, lâm hàn thần cũng chịu cùng cô uống từ ly này sang ly khác, hình ảnh họ tay trong tay cứ lởn vởn trong đầu cô, khiến cô muốn xóa sạch, cô mất bình tĩnh, hắn đều thấy rõ"cô bị làm sao đấy?"hắn không thể cùng cô uống rượu như vậy nữa, không sợ gì chỉ sợ cô say mèm thì rất phiền phức
"không có gì..."cô cười xòa, nụ cười đó khó coi đến nhường nào...tạch...cửa phòng mở ra, lâm khánh và nguyệt nhi đi vào, họ sao lại xuất hiện ở đây?"lâm thiếu đến rồi, mau vào đây nào nào cạn ly"bọn lục phong rất nghênh đón anh, lâm khánh nhìn qua một vòng rồi dừng lại ở cô, anh có đang nhìn nhầm không? đúng thật là cô, người anh yêu thuơng đang ở trước mặt anh"an tịch, em trở về rồi"lâm khánh vội chạy đến ôm cô vào lòng, thỏa lấp nổi nhớ nhung bao nhiêu lâu nay, cô có biết, anh rất nhớ rất nhớ hình dáng, từ gương mặt đến cái miệng nhỏ hay mắng hắn ngày xưa"anh nhớ em, thật sự nhớ đến phát điên lên, em đi lâu như vậy, anh chờ đến sắp không chờ được nữa rồi, an tịch"lâm khánh nói với giọng vui mừng, nếu hôm nay không có nguyệt nhi, cô sẽ cảm động đến rơi nước mắt, nhưng anh nói anh nhớ cô, nhưng vẫn tình tứ bên nguyệt nhi, có lẽ hạo thiên nói đúng, mãi mãi cô cũng không thể thay thế được nguyệt nhi trong lòng lâm khánh, đối với anh nguyệt nhi vẫn luôn là tất cả
"anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải cô gái mà anh nói, mau buông ra"cô lấy lại ngữ điệu lãnh đạm nói với anh, nguyệt nhi kéo lâm khánh ra, lúc đầu nhìn thấy lạc an tịch nguyệt nhi sợ đến xanh mặt mày, hóa ra là nhầm người, nhưng cô gái này rất giống lạc an tịch"sao có thể nhầm, an tịch có phải em giận anh nên nói như vậy phải không?an tịch anh xin lỗi"lâm khánh cứ ôm khư khư cô, lạc an tịch đẩy anh ra, ánh mắt hiện rõ sự tức giận"anh điên à, tôi đã nói không phải cô gái kia"cô phát cáu với lâm khánh
"anh không phải cô ấy đâu, an tịch sớm đã có chồng hạnh phúc rồi"nguyệt nhi kéo lâm khánh ngồi ra ghế, anh vẫn thất thần, lạc an tịch đang cố kìm nén những giọt nước mắt, cô cùng hắn uống rượu"đừng uống nữa, cô say sẽ rất phiền"
"lão đại, uống cùng tôi đi, tôi sẽ không say"lạc an tịch rõ ràng từ nảy giờ uống đến nổi ngà ngà say, còn nói không say"nghe lời, cô là bạn gái của lâm khánh?"hắn không nhớ rõ mặt cô gái kia, nên khi gặp lạc an tịch thì không nhận ra, có thể nào lại trùng hợp như vậy?"lão đại, tôi hát cho anh nghe nhé"cô loạng choạng đi bật nhạc, tiếng nhạc vang lên trong không khí náo nhiệt, lạc an tịch ở đó cầm mic, hát từng câu từng chữ nghe rất thê lương, giống như nói lên mọi tâm sự"cạn ly nào"cô tự mình uống rượu, đến nổi mất lí trí, ngã vào lòng hắn rơi từng giọt nước mắt"anh có biết hơn năm năm qua tôi phải sống như thế nào hay không? tôi không dám xem tin tức, vì sợ tôi sẽ nhớ anh ấy đến nổi quay về tìm, tôi học cách trốn tránh, tự cho là bản thân mất trí nhớ, không nhớ gì về anh ấy, tại sao chứ, tôi ngu ngốc như vậy, yêu một người không xứng đáng, lão đại tôi nói cho anh nghe, tôi đã rất ngu ngốc có thể chấp nhận con riêng của anh ta và người phụ nữ khác, chỉ vì tôi yêu anh ta, vậy mà anh ta lừa dối tôi, vì sao chứ, tôi là người đã ở cạnh anh ấy lúc anh ấy không có gì hết, còn cô ta chỉ hại anh ấy, hết lần này đến lần khác, vậy mà tôi thua rồi, cuối cùng anh ta vẫn không chọn tôi, tôi thật ngu ngốc"cô cười rồi khóc, bộ dạng rất đáng thuơng, lâm khánh chạy đến ôm cô vào lòng, đúng thật là cô, rõ ràng là cô, thì ra cô đã giận anh đến như thế, nên mới không quay về"anh xin lỗi, anh luôn yêu em, chưa bao giờ anh chọn ở bên nguyệt nhi mà bỏ mặt em"anh thừa nhận mình làm tổn thương cô, nhưng chưa bao giờ nói sẽ bỏ rơi cô, là lạc an tịch bỏ anh đi trước, anh đã chờ cô nguôi giận trở về, vậy mà cô đi thật lâu, đến nổi anh sắp không đợi được nữa
"lão đại tôi hận anh ấy lắm, có biết vì sao không, ngày sinh nhật tôi anh ấy tặng cho tôi một màn tình cảm, anh ta và nguyệt nhi họ âu yếm nhau trên chiếc giường đó, tôi không thể nào quên được hình ảnh đó, có chết cũng không quên"cô nói lâm khánh càng khó hiểu, anh khi nào thì thân mật cùng nguyệt nhi, lạc an tịch ôm lâm khánh thật chắc rồi lại nói"lão đại còn có anh biết vì sao tôi bị gãy mất một khúc xương sườn không? là vì nguyệt nhi, cô ta đã gây ra tai nạn khi tôi chạy từ nơi đã nhìn thấy họ thân mật, cô ta muốn giết chết tôi, tôi sợ lắm lão đại, cả cuộc đời tôi cũng không muốn dính líu tới bọn họ nữa, cảm giác đó vừa lạnh vừa đau đến thấu trời"cô khóc nức nở, ôm càng lúc càng chặt anh, lâm khánh nhìn sang nguyệt nhi"nói đi cô đã làm gì an tịch hả?"anh tức giận hét lớn, nguyệt nhi quỳ xuống sàn xanh mặt"khánh em chỉ vì yêu anh, em không muốn cô ấy cướp đi anh, em... em sai rồi"
"cô muốn giết an tịch, cô đã nhắn tin nhắn đó cho tôi? nguyệt nhi cô có phải là con người không, an tịch không có tội, ba lần bốn lượt hại cô ấy?"anh túm cô nguyệt nhi, ánh mắt đầy sự giận dữ, nguyệt nhi khóc nức nở cầu xin tha thứ"cô nên đi chết đi"lâm khánh vứt cô xuống sàn nhà lạnh ngắt, dường như cơn giận dữ đã đến đỉnh điểm"lão đại tôi muốn về nhà"lạc an tịch níu tay lâm hàn thần nũng nịu đòi về, lâm khánh nghe vậy bế thốc cô lên đi ra xe, cuộc vui kết thúc, mọi người đều đi về theo, trong xe lâm hàn thần và lâm khánh ngồi hai bên, cô ngồi ở giữa, a hổ thì lái xe, nhìn cô nửa say nửa tỉnh lâm khánh không khỏi đau lòng, cô gái này đã bị anh làm tổn thương đến nhường nào rồi"an tịch, anh xin lỗi"lâm khánh thâm tình vuốt ve gò má mềm mại của cô, trong ánh mắt của anh chất chứa đầy yêu thuơng và tình cảm"em nhớ anh"cô ôm hôn anh, cái hôn của lần đầu tiên gặp lại, để thỏa mãn nổi nhớ nhung bao nhiêu năm nay, nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt, đến mức lạc an tịch ngồi hẳn lên đùi lâm khánh, say sưa hôn anh, tiếng môi lưỡi va chạm nghe thật kích thích, tay cô sờ soạng vòm ngực rắn chắc của anh, lâm khánh bị kích thích liền muốn tiến xa hơn, bàn tay đang mơn trớn tấm lưng của cô dần tiếng về nơi bầu ngực lấp ló trong lớp vải mỏng, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị lâm hàn thần giữ lại"trong xe còn có người, kềm chế một chút"hắn không biết vì sao mình lại phản ứng như vậy, chỉ là không thích cảnh tượng trước mặt này, bờ môi đó từng là của hắn, cô lại để người khác mút lấy mút để, cho dù là em trai của hắn cũng không được, bộ ngực mềm mại đó cũng chỉ để cho hắn nhìn, có kẻ khác muốn chiếm lấy, hắn lại rất khó chịu, không nhịn được mà ngăn cản"an tịch ngoan, ngủ một lát, sắp đến nhà rồi"anh dỗ dành cô gái đang nằm trong lòng mình, a hổ lái xe với tốc độ rất nhanh, sớm đã về đến nhà, lâm khánh bế lạc an tịch vào phòng"chú vào thư phòng gặp anh"lâm hàn thần đi thẳng lên thư phòng, anh để cô nằm ngoan ngoãn trên giường, đắp chăn cho cô rồi mới ra ngoài gặp hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro