Chương 40
linda ngồi trên xe chăm nom cho lâm khánh, a hổ nhìn còn thấy cảm động, linda thật sự là một cô gái rất tốt"an tịch...an tịch"anh trong vô thức mà gọi tên lạc an tịch, linda bỗng trầm lặng, cô đã nghe thấy cái tên này rất nhiều lần, khi mới bắt đầu biết lâm khánh, anh luôn miệng nhắc về cô gái đó, suy cho cùng, cô đã nghe rất nhiều nhưng chưa bao giờ gặp gỡ"an tịch..."anh lại gọi tên người con gái đó, đến khi say mèm như vậy anh vẫn còn nhớ đến cô gái kia, thì cũng đủ hiểu tình cảm anh dành cho an tịch sâu đậm đến nhường nào"khánh, anh ngủ đi, một lát là đến nhà"linda dịu dàng nói, đối với cô, không hề có sự ghen tuông ở đây, vì cô hiểu, anh thật sự thuơng cô gái kia hết lòng, nhưng cô ta lại không hề nhận ra, đành tâm bỏ anh ở lại, linda tự nhủ cô sẽ khiến anh yêu cô, cả hai sẽ thật hạnh phúc...
đèn màn hình điện Thoại bỗng sáng lên báo pin yếu, vô tình cô gái trên ảnh nền cũng lộ ra, linda cầm điện thoại anh lên xem, là một cô bé rất xinh đẹp, hình như là đang ngủ ở lớp học, nhưng mà... sao lại có chút giống candy nhỉ, linda nhíu mày suy nghĩ"linda, cô đừng suy nghĩ, người đó là bạn gái cũ của thiếu gia mà thôi, hai người sớm đã không còn qua lại"a hổ lần đầu xen vào chuyện người khác, chỉ vì không muốn lão đại phải lao tâm về chuyện vợ con của lâm khánh, vấn đề này luôn làm hắn phải rất đau đầu, a hổ thì không muốn như vậy chút nào
"tôi hiểu mà"linda cười đáp
về đến nơi thì cô đỡ lâm khánh vào nhà, trông nom anh cả đêm
đến sáng sớm đi làm linda lộ rõ vẻ mệt mỏi, cô thức trắng đêm, không thể rời mắt một giây nào"linda sắc mặt cô kém quá"lạc an tịch sờ trán linda xem có bệnh hay không
"tôi thiếu ngủ thôi, không sao đâu"linda cười dịu dàng, cô lúc nào cũng vậy, luôn luôn nhẹ nhàng mà đáp lại người khác, linda đúng chuẩn là mẫu phụ nữ lí tưởng, thân hình có, khuôn mặt có, ngay cả đạo đức vào phép tắt đều rất tốt, không chê vào đâu được, ai lấy được cô ấy là phước ba đời...
"candy này?"linda thật sự rất muốn hỏi về cô gái trong bức ảnh đó, thật sự bọn họ có nét rất giống nhau
"sao thế?"lạc an tịch vừa tỉa hoa trong chậu cảnh vừa trả lời
"cô có quen người nào tên khánh không?"lạc an tịch dừng động tác tỉa hoa trong giây lát, cái tên đấy, mỗi lần nhắc lại trong lòng cô đều rạo rực, có một thứ cảm xúc gì đó rất lạ, vừa muốn tìm lại không muốn nhớ đến
"candy, cô không trả lời?"linda dò hỏi, thái độ của lạc an tịch là rõ ràng có quen biết
"à chỉ là đang suy nghĩ nhớ lại đó mà, hình như là không có người bạn nào tên đấy, sao vậy?"cô giả vờ cười cười, thật ra trong lòng còn hơn tơ rối, tại sao linda lại hỏi như vậy, chẳng lẽ linda biết lâm khánh?
"tôi chỉ hỏi thôi ấy mà, không có gì, chỉ là vui miệng muốn hỏi?"lâm hàn thần nảy giờ vẫn nghe rõ mồn một, linda đang có chuyện gì với lâm khánh, chẳng lẽ đêm qua say sỉn đã nói mớ cái gì không nên nói, đúng thật là thằng nhóc đó bị bức đến điên rồi, tại sao cứ không buông bỏ cô gái kia dù đã bao năm không tin tức...
cả buổi sáng mỗi người một suy nghĩ, khiến không khí hôm nay bỗng rất êm đềm, không còn sự ồn ào của kẻ chuyên làm hắn nổi giận, hôm nay cô trầm lặng hẳn đi...
buổi tối có một buổi tiệc nên lâm hàn thần đã ra ngoài từ sớm, lạc an tịch ở nhà lẻn vào thư phòng xem trộm cuốn sách mà cô đã thấy lần trước, từng trang sách giống như khắc họa cuộc đời của mẹ cô, đến nổi cô cũng được nhắc đến trong quyển sách, làm sao hắn lại có lí lịch của mẹ cô rõ ràng như vậy"đổng văn minh, ông ta không phải thì còn là ai?"lạc an tịch lầm bầm, xem từng bức ảnh một, có cả ảnh cưới của mẹ cô, là cưới người đàn ông tên đổng văn minh đó, cô nhất định phải tìm gặp ông ta...
lạc an tịch để sách lại chỗ cũ, sau đó lấy điện thoại gọi cho từ khiêm, rất lâu rất lâu tên ôn thần đó mới nghe máy"chào em, có việc gì gấp hả em?"xem điệu bộ giả ngơ của anh, cô thật sự muốn đánh cho anh một trận
"từ khiêm, anh giúp tôi đặt vé máy bay đi pháp, ngày mai tôi sẽ đi, trong ngày sẽ quay về"lạc an tịch sẽ diện lí do để đi mà lâm hàn thần sẽ không biết
"em điên à, thần biết được sẽ giết chết em"từ khiêm nói qua điện thoại, giọng điệu rất gấp gáp và lo lắng
"có chết cũng phải đi, nếu ở lại càng lâu, thì tôi chết sẽ thảm hơn, tôi phải tìm cách trốn khỏi"cô dùng hết quyết tâm nói, lâm hàn thần tựa lưng ở cửa nhìn cô gái đang muốn trốn khỏi hắn, lạc an tịch lập tức xanh mặt, hắn cứ như ma quỷ xuất hiện không một tiếng động"lão đại..anh... anh không phải đi dự tiệc sao?"hắn rõ ràng nói đi dự tiệc, cớ sao lại gạt cô
lâm hàn thần đi đến lôi cô ra ngoài, hắn thô bạo đến mức khiến cô đau đớn, lần này bị bắt tại trận, cô chết chắc rồi, hắn lôi cô xuống cầu thang một cách không thương tiếc"lão đại, anh làm tôi đau, lão đại"mặc kệ cô kêu la, hắn vẫn không hề ngừng bước, hắn lôi cô vào phòng vứt cô xuống sàn một cách đầy thô bạo"cô đừng hòng có thể trốn thoát, ngoan ngoãn ở trong đấy sinh con cho tôi"hắn đóng sầm cửa, lạc an tịch kêu gào thảm thiết, nhưng hắn không hề đề tâm mà rời đi, vốn hắn muốn về sớm ăn cơm cùng cô, vậy mà lại nghe được chuyện động trời này, xem hắn có tức giận hay không...
từ khiêm nhanh chóng đến chỗ lâm hàn thần, đến nơi thì hắn đang ngồi xem tivi, rất thong thả, anh cảm thấy sự nguy hiểm đang rình rập"lão đại, anh đừng quá giận"từ khiêm e dè nói, lâm hàn thần nhìn anh, ánh mắt đó khiến người khác lạnh đến thấu xương
"ba lần bốn lượt, nối tay cho cô ta đừng nghĩ tôi không biết"hắn phát ra những lời vô cùng lạnh nhạt, ánh mắt cực kì nguy hiểm
"lão đại, candy đâu rồi, anh không làm gì cô ấy chứ?"cái anh lo là lạc an tịch, từ nảy giờ không thấy bóng dáng, hắn có khi nào đã giết chết cô
"từ khiêm, tôi luôn tin tưởng cậu, hôm nay để tôi quá thật vọng"lâm hàn thần tỏ vẻ chán ghét, đối với sự lừa gạt phản bội, hắn luôn luôn không hề nhẹ tay, phải khiến kẻ lừa gạt hắn không có chỗ chôn thây
"lão đại, cậu nghe tôi nói, cô gái đó không có tội, cô ta chỉ muốn đi tìm ba, vô tình va phải cậu, tôi giả vờ nói cô ta mang thai để giữ lại mạng sống cho cô ta, tôi biết cô ấy từ trước là tiểu muội học đại học Harvard, tôi không cố tình gạt cậu"từ khiêm chọn cách thành thật, nếu anh nói dối, lạc an tịch chỉ còn một con đường chết, lâm hàn thần nghe những lời này, y như nghe được chuyện cười, hóa ra họ ngoài sau lưng hắn, làm loạn, coi hắn như kẻ ngốc mà lừa gạt"a hổ, lôi cô ta xuống đây"hắn lạnh giọng, rồi nở một nụ cười tàn độc, từ khiêm lúc này không thể đùa được nữa, có thể lâm hàn thần sẽ trừng phạt anh, nhưng lạc an tịch sẽ phải chết, cô vốn chẳng có liên quan, chỉ là bị anh kéo vào, phải làm sao để cứu cô ấy...
a hổ dẫn cô đến trước mặt hắn, lâm hàn thần nhìn cô"tôi cho cô hai lựa chọn, một là tôi ra tay, hai là cô tự kết liễu"hắn vứt một khẩu súng xuống sàn, lạc an tịch nhìn hắn, đây rốt cuộc là loại cư xử gì, cô đã làm gì hắn, chính hắn là người đã bắt nhốt cô ở đây, bây giờ còn muốn giết cô"candy tôi đã nói sự thật, cô mau cầu xin lão đại tha cho cô"từ khiêm rất cần một chút mềm lòng từ hắn ngay lúc này
"cầu xin? thôi đi chứ từ khiêm, đã đến nước này bảo tôi cầu xin anh ta? không có khả năng đó, tôi chẳng làm gì có lỗi với anh ta cả"lạc an tịch lúc này lại trở nên cứng rắn, là họ bắt nạt cô, cho dù chết cũng không thể yếu đuối trước những kẻ như vậy, cô thầm nghĩ
"cô vẫn không thừa nhận mình sai?"lâm hàn thân nhìn cô, ánh mắt tỏ ra nguy hiểm, hắn luôn chỉ có một vẻ nguy hiểm đó, bức bách người khác, khiến người ta lo lắng và sợ hãi
"tôi sai ở đâu? xin hỏi tôi va vào anh một cái là tôi sai à?tôi rõ ràng đến nước pháp tìm người, anh nhận nhầm người còn nói tôi sai, là anh mang tôi về đây, tôi có được nói sao? anh mở miệng là đòi giết tôi,sinh mạng của tôi sớm anh đã coi thường, dù gì cũng chết, tôi hà tất phải hạ mình xin xỏ anh"cô sạc vào mặt hắn, bằng tất cả dũng khí của mình
"nói hay lắm, tôi cho cô toại nguyện"lâm hàn thần rút trong túi áo ra một khẩu súng lục, động tác vô cùng thong thả"anh nghĩ bản thân mình giỏi lắm sao, còn lâu mới giết được tôi"cô vội chạy về phía cửa, a hổ lập tức ngăn cản,lạc an tịch tung cú đá về phía a hổ, mỗi một động tác đều dùng hết nổ lực của bản thân, đó là cách mà cô giành sự sống, a hổ nhìn cô đấm đá mà cũng phải e dè, cô không phải tầm thường, cú đấm thẳng vào mặt a hổ khiến cô có thể thoát thân, vừa chạy ra tới cửa đã có một người áo đen xông vào, tiếp đó là cô hầu gái ở gần hắn vung dao tấn công hắn tới tấp, từ khiêm cùng hắn đánh đuổi cô hầu gái, nhưng cô ta quả là một sát thủ chuyên nghiệp, hắn cầm súng nhưng không thể bắn trúng cô ta một phát nào, tiếng súng đạn vang khắp nhà, a hổ cùng cô đánh tên áo đen vừa xông vào, cả hai song kiếm hợp bích rất ăn ý, có một giây phút nào đó cô liếc nhìn sang lâm hàn thần, phát hiện ra một con dao sắc nhọn của một cô hầu gái khác đang phía sau hắn, lâm hàn thần không hề nhận ra mình đang cận kề với cái chết"hàn thần, cẩn thận phía sau"...xoẹt..cô thét lên, tiếng dao đâm vào da thịt nghe rất nhứt tai, máu bắn đầy cả sofa gần đó...đoàng...a hổ rút súng bắn chết tên sát thủ, từ khiêm cũng nhanh chóng hạ tên còn lại, chỉ có một điều không ai ngờ tới là lạc an tịch, kẻ hắn muốn lấy mạng một phút trước lại dùng thân mình để đỡ cho hắn một nhát dao ngay tim, mũi dao đâm thẳng vào vết xăm bên ngực trái, cô gục xuống, rồi ngất lịm, cảm giác quá đau đớn"từ khiêm, mau cầm máu"hắn hét lên với từ khiêm, giây phút cô gục xuống khiến hắn có một cổ cảm xúc kì lạ chạy qua nơi con tim vốn dĩ không có chút tình người của hắn, cô vì sao lại ngu ngốc đến nổi đỡ cho hắn nhát dao đó, chẳng phải cô muốn bỏ trốn, chẳng phải cô rất hận hắn sao, vậy tại sao lại dùng mạng sống của mình để cứu mạng hắn...
nhìn từ khiêm đưa cô vào phòng y tế cầm máu và phẫu thuật, lòng hắn rất sốt ruột, chẳng phải rất mong kẻ lừa gạt mình chết đi sao? nhưng hắn không hề muốn như thế"từ khiêm, sao cậu lại cuống, không được quyền cuống, a hổ đi gọi thêm bác sĩ đến"a hổ lập tức tuận lệnh làm theo, từ khiêm liên tục tiếp máu cho cô, nhưng điện tâm đồ của cô hoàn toàn không có chút nào của sự sống, đối với vết thuơng chí mạng sâu như vậy, cơ hội sống sót là cực kì thấp"lão đại không đủ máu, cô ấy sẽ chết mất"từ khiêm lo lắng mình sẽ không cứu được cô, là anh đã hại chết một cô gái vô tội, đáng lẽ anh không nên để cô ở lại
"không được chết, cô ta mà chết cậu cũng tự khắc đi cùng"hắn gầm lên đe dọa, lúc này có rất nhiều bác sĩ đến hỗ trợ từ khiêm, bọn họ bận rộn, giành lại sự sống cho cô"từ thiếu anh đừng mất bình tĩnh, sell là chất rất mạnh, sợ rằng cơ thể cô gái này chịu không nổi đâu"bác sĩ win ngăn cản ý định từ khiêm định dùng thuốc gia truyền của lâm gia để chữa lành vết thuơng cho lạc an tịch, vì loại thuốc đó rất mạnh, với vết thuơng trí mạng nằm ngay tim sợ sẽ tổn thuơng đến các dây thần kinh khác"không có cách khác"từ khiêm đổ lọ nước đen vào vào vết thuơng của lạc an tịch, ngay lập tức vết thuơng đó xì khói đến đáng sợ, thịt biến thành màu đen và rửa đi nhìn rất khinh dị, quá trình đó diễn ra trong vòng 15 phút, bao nhiêu chờ đợi của từ khiêm, chỉ muốn điện tâm đồ của cô đập dù chỉ một nhịp"tôi đã nói cô ấy khôn chịu nổi mà, cô ta đã từng bị thuơng rất nặng, anh không thấy cô gái này đã bị mất một chiếc xương sườn à?"win nhìn trong máy nội soi nói...tít...tít...tiếng máy đo nhịp tim phát ra âm thanh, từ khiêm lập tức nhìn lên, cô cuối cùng cũng có phản ứng, lạc an tịch nhất định sẽ sống....
mấy ngày sau cô cũng chưa tỉnh, cứ nằm trên giường truyền máu, sắc mặt cô trắng bệch, còn tệ hơn lần bạo bệnh hôm trước...
lâm hàn thân đi làm về, ngày nào cũng sẽ ghé xem cô có tiến triển gì tốt không, nhìn từ khiêm ngày đêm chăm sóc không rời, anh lại nghĩ từ khiêm thích cô gái này"đã đỡ hơn chưa?"lâm hàn thần nhìn cô bây giờ không có một chút sức sống
"Đừng...đừng...mẹ mẹ..."lạc an tịch đã nằm mơ thấy mẹ, cô chỉ vừa chạm vào tay bà một chút, lúc ấy bà đã bay đi thật xa, cô giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng, cô còn sống sao?"candy, em cuối cùng cũng tỉnh rồi"từ khiêm mừng khôn siết, lạc an tịch không nhìn bọn họ, có lẽ cô còn giận, dựa vào đâu mà tước đi mạng sống của cô"nghỉ ngơi khỏe rồi nói chuyện"lâm hàn thân thấy cô tỉnh dậy, hắn cũng yên tâm được phần nào rồi đi khỏi, từ khiêm thì sốt sắn chạy tới chạy lui đo nhịp tim, kiểm tra mạch tượng cho cô, thấy không có gì bất ổn, anh mới thở phào nhẹ nhõm"em làm tôi sợ chết mất"từ khiêm lau lau mồ hôi, thật sự giây phút giành lại sự sống cho cô, anh đã biết mình đã phạm phải sai lầm rất lớn, đối với một cô gái nũng nịu biết vâng lời hắn còn không để mắt, huống hồ chi cô là một cô gái rất cứng đầu, lâm hàn thần cư nhiên không thích kẻ lì lợm với hắn...
buổi tối cô có thể đi lại ăn cơm, nhưng vết thuơng kia tuy không hở miệng nhưng lại đau đớn vô cùng, rõ ràng đau từ bên trong ra, cơn đau khiến cô không muốn ăn bất cứ thứ gì, lâm hàn thần ngồi ở bàn ăn chờ cô xuống, nhưng lại chẳng thấy đâu"thưa lão đại, candy tiểu thư bảo cô ấy không khỏe, không muôn ăn ạ"hoa quản gia cung kính trình bày với hắn, lâm hàn thần nghe xong thì trực tiếp cầm tô cháo dành cho cô trên bàn, đi thẳng lên phòng lạc an tịch, hắn đi vào thì cô giả vờ ngủ, nhưng nào có thể lừa được hắn"tôi biết cô đang thức"lạc an tịch nghe vậy mở mắt, nhưng không nói lời nào, hắn ngồi xuống trước mặt cô, nhìn gương mặt đầy xanh xao của cô khiến hắn có chút động tâm"ngồi dậy ăn chút cháo, uống thuốc thì mới khỏi"hắn nói xong, nhìn cô không có chút động đậy thì đành đỡ cô dậy, ngồi vào lòng hắn, tay nâng thìa đầy cháo đưa đến miệng cho cô, lâm hàn thần đang đút cô ăn, nghe thật động trời"há miệng, không thôi tôi sẽ bẻ hết răng của cô"cô ghét những lời đe dọa của hắn, lúc nào cũng chỉ biết áp bức người khác, lạc an tịch lúc này lại quật cường, không chịu há miệng"xem cô có vẻ rất bực bội khó chịu nhỉ, cô đau à"lâm hàn thần nhìn cô thì thế nào lại hiểu sai ý, đã vậy còn ngang nhiên mở cúc áo thò tay vào xoa ngực cô"anh...đồ biến thái"cô vừa tức giận vừa thẹn thùng, mắng vào mặt hắn"xoa như vậy, có đỡ đau hơn không?"hắn lại cư nhiên xoa tới xoa lui bầu ngực bên trái của cô như chẳng có chuyện gì xảy ra"bỏ tay ra, tôi...tôi sẽ kiện anh tội quấy rối"cô giựt tay hắn ra khỏi nơi đẩy đà, hắn khẽ nhiếu mày lại đặt tay vào chỗ cũ"nằm yên đó, cô có quyền kiện, có cần dùng điện thoại quay phim làm bằng chứng không?"hắn lại dày mặt đòi cung cấp thêm bằng chứng để cô dễ kiện tụng
"đồ biến thái"cô phát cáu, cô đã rất đau còn gặp hắn, lâm hàn thần đưa thìa cháo đến miệng cô"mau há miệng ra ăn đi, cô nên biết điều mà hưởng phúc, đừng để tôi nóng giận"đây là thái độ mà hắn đối với ân nhân cứu mạng mình hay sao, đúng là không có tình người...
cô há miệng ăn từng muỗng cháo nhạt nhẽo, ấy mà vẻ mặt hắn lại rất vừa lòng"mẹ cô là ai? sao lại đến nước pháp tìm ba?"hắn muốn giúp cô tìm ra ba mình, chỉ để bù đắp cho vết thuơng này vì hắn mà phải chịu, cả đời hắn không hề muốn mắc nợ ai cả"mẹ tôi là người mẫu sophia"cô thật lòng trả lời
"hóa ra là thế,cô không phải là con gái của đổng văn minh à? mẹ cô đã kết hôn cùng ông ta còn gì?"hắn biết người phụ nữ này, vì bà là người mẫu của công ty lâm thị, trước khi chuyển sang làm trần phu nhân
"nếu đúng thì tôi đâu cần đến pháp tìm ông ta, là do anh làm hỏng chuyện của tôi"cô mắng vào mặt hắn, cô đã đến tận pháp, vậy mà còn xui xẻo gặp phải tên sao chổi, lại bị bắt về đây"tôi sẽ giúp cô tìm ba, coi như là hậu tạ cho cô vì vết thuơng này"hắn khẳng định với lạc an tịch, cô có nên tin tưởng hắn không, thật sự sẽ tìm ra người ba thật sự của cô
"tôi muốn cùng đi tìm"cô vẫn nên theo dõi từng bước một, nhỡ đâu hắn gạt cô tìm một người nào đó gạt cô thì sao, hắn rất xảo nguyệt
"cô ở lại đi làm, cô tuy đã đỡ cho tôi một nhát dao, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ tha cho cô tội nói dối gạt tôi, tội chết có thể miễn, nhưng cô không được đi đâu cả, phải ở lại làm thư kí cho tôi đủ một năm hợp đồng đã kí, nếu cô dám rời đi, ngoài việc bồi thường hợp đồng cô đừng mong gặp người ba đó của cô, tôi sẽ khiến ông ta biến mất không có dấu vết, còn cả từ khiêm thông đồng cùng cô, cũng đi theo ba cô"hắn đe dọa, lạc an tịch không nghĩ hắn chỉ giỏi nói, mà hắn sẽ làm thật, con người này sống cùng hắn một thời gian, cô mới hiểu ra một điều rằng, hắn không nói nhưng sẽ làm, đừng coi thường ánh mắt giết người đó của hắn...
"được, một năm làm thư kí, anh phải trả lương đàng hoàng cho tôi"cô bây giờ vẫn còn tính toán chi li, xem ra là không đau lắm
hắn sau khi nói chuyện xong, không lập tức đi khỏi như mọi khi, hắn nằm cạnh cô, trên giường, hình như đang xem cái gì đó trên điện thoại,lạc an tịch liếc mắt xem ké, hóa ra hắn vẫn đang làm việc, con người hắn hình như chỉ thích làm việc, không hẹn hò không du lịch, chỉ làm việc và làm việc"sao anh không về thư phòng làm?"cô thắc mắc tại sao hắn phải ở đây chiếm giường của cô cơ chứ
"nửa tiếng sau cô phải uống thuốc, tôi không ở đây, cô sẽ trốn"hắn nói như là một điều dĩ nhiên sẽ xảy ra, làm sao hắn biết được là cô uống hay vứt đi chứ, lúc nào cũng làm ra vẻ hiểu người khác, đồ tự mãn, lạc an tịch thầm chửi
"đừng nhìn nữa, có chửi thầm cũng vô ích, tôi không nghe thấy, nếu cô để tôi nghe thấy sẽ không xong với tôi đâu"hắn đúng là cái gì cũng biết, cô rõ ràng chỉ nhìn hắn, vậy mà hắn biết cô chửi thầm hắn, chết tiệt, hắn là loại người gì chứ?
nằm chơi game một lúc lạc an tịch cảm thấy buồn chán, liếc nhìn hắn một cái, từ đôi mắt đến chiếc mũi ngay cả khuôn miệng của hắn đều rất hài hòa với nhau, đôi mắt đen lay láy với hàng mi cong vút của hắn là mơ ước của bao cô gái, chiếc mũi cao đầy nam tính kia cũng không kém phần thu hút, đôi môi mỏng của đàn ông luôn thu hút phụ nữ, vì những người đàn ông có môi mỏng thường thì rất dẻo miệng, cả khuôn mặt hắn hoàn hảo đến từng góc độ, thật cô không biết hắn có phẩu thuật thẩm mĩ hay không mà đẹp như tạc tượng, rõ ràng gương mặt lạnh lùng của hắn rất đẹp trai, làn da không quá trắng, màu đồng kia là điểm mê hoặc chết người, với khuôn mặt và thân hình của hắn khiến bao nhiêu thiếu nữ mê mệt, vậy mà đáng tiếc ông trời rất công bằng, không cho ai hoàn hảo cả, cho hắn vẻ đẹp đầy nam tính, nhưng lại cướp mất sự nam tính trong hắn"nhìn say đắm như vậy, không sợ người khác phát hiện sao?"lạc an tịch mãi ngắm hắn đến ngây người, cũng không biết hắn đã nhìn cô rất lâu rồi
"tôi không phải say đắm anh, ai thèm chứ"cô đỏ mặt, rõ ràng là thẹn thùng, lâm hàn thần ngồi thẳng dậy, lấy thuốc đưa cho cô, lạc an tịch ngoan ngoãn uống hết,cô biết nếu cô không chịu uống, hắn cũng cạy miệng mà bỏ vào"ngủ đi, tôi biết tôi đẹp trai, ngắm nữa sợ cô chảy nước miếng, mà tấn công tôi như mấy lần trước"nói rồi lâm hàn thần rời đi, cái gì chứ, hắn đang nói là cô háo sắc bổ nhào vào hắn sao, đúng là đồ tự cao tự đại, cô mới không thèm đó, lạc an tịch hậm hự nghĩ...
từ khiêm đột nhiên lại đến thăm khám cô rất nhiệt tình"từ khiêm tôi không sao mà, anh đừng khám đi khám lại hoài như vậy, phí thời gian"cô thấy như vậy rất phiền, vốn bản thân cô thấy rất khỏe có điều hơi nhói ở tim thôi, cũng rất bình thường vết thuơng nào mà chã đau
"tôi không yên tâm, đê tôi khám cho em, không sao tôi không bận"từ khiêm khám lại lần thứ tư, cô cũng đành chịu, nhìn anh vất vả đi tới tui lui, cũng là do anh muốn
"tôi có thể hỏi vì sao em lại mất một khúc xương sườn không?"hắn nghe từ khiêm đến khám bệnh thì cũng muốn xem qua, vừa đến cửa đã nghe bọn họ nói chuyện, hắn dừng ở cửa để nghe lí do
"tai nạn giao thông thôi, không có gì"cô lựa chọn lãng tránh, cô không muốn nhớ lại nổi đau đó, nó quá kinh hoàng khiến cô sợ hãi,nguyệt nhi cô ta có thể vì tình yêu của lâm khánh mà sẳn sàng giết người, nếu không có ba cô, chắc bây giờ đã chết...
"tai nạn nặng nhỉ"từ khiêm thấy không có gì đáng nói đành cho qua, hắn nghe xong thì thong thả đi vào, xem từ khiêm làm kết quả xét nghiệm"lấy ít máu thôi, tôi không dư máu để cậu xét nghiệm"hắn chậm rãi nói, lạc an tịch tròn mắt, rõ ràng từ khiêm lấy máu của cô mà"tôi muốn chắc chắn em ấy không sao"từ khiêm có vẻ rất tập trung phân tích mẫu máu
"máu của tôi, liên quan gì tới anh"cô thấy hắn rất nhiều chuyện, xen vào chuyện người khác, rõ ràng từ khiêm là có ý tốt, vậy mà còn chê trách người khác
"hôm em bị thuơng, không đủ máu, đều là lấy máu của lão đại truyền sang cho em"từ khiêm vừa làm xét nghiệm vừa nói, cô cắn môi, hóa ra là vậy, cô vừa mắng người đã cho cô máu, cứu sống cô, có quá vô ơn không, mà cũng là vì hắn không nói cho cô biết chứ nếu biết cô sẽ không nói thế"không cắn như thế"hắn dùng tay gỡ cánh môi dưới đang bị cô cắn ra, thật nhìn chẳng thích chút nào, cô cư nhiên lại cắn nơi mềm mại đó của hắn...
"không có gì lo lắng, em phải ngoan ngoãn uống thuốc nhé?"từ khiêm thu dọn đồ đạc rất vội rồi đi khỏi, vốn anh còn một ca phẩu thuật đang chờ, chỉ vì quá lo lắng nên mới nán lại khám cho cô...
"có đói không?"hắn ngồi xuống giường, dường như có chuyện muốn nói với cô
"không đói, lão đại là anh truyền máu cho tôi sao?"cô vẫn muốn hỏi chuyện này, người máu lạnh như hắn cũng biết hiến máu cứu người sao?
"không cần cảm động, tôi chỉ chẳng muốn mang ơn ai, cô đổ máu vì tôi thì tôi sẽ trả lại"hắn lại coi như đó là điều dĩ nhiên, có qua có lại, một cách vô cùng máy móc
"vậy à?anh không ngủ đi, còn ngồi đây?"cô lại cảm thấy có gì đó rất hụt hẫng, như vậy chẳng phải chẳng có tí tình cảm nào trong đó, hoặc ví như đơn giản chỉ là một sự thuơng hại sợ cô chết, vậy nếu người cô cứu là từ khiêm, hắn có vì thế mà hiến máu cho cô hay không?hay nhắm mắt làm ngơ để mặc cô chết đi?
"có một cô kế toán mới được tuyển vào, cô ta sẽ ngồi chỗ trống bên cạnh cô"lâm hàn thần cư nhiên lại nằm xuống giường của cô, hắn hình như rất mệt mỏi thì phải"ừm, lão đại anh không khỏe à?"cô bò đến gần hắn, lâm hàn thần day day mi tâm, hắn từ khi truyền máu cho cô thì cứ hay chóng mặt, có lẽ do mất một lượng máu khá lớn, cơ thể không chịu được
"không phải việc của cô"hắn không cho phép mình ở trước mặt người khác tỏ vẻ yếu đuối, bất cứ người nào
"tôi thấy sắc mặc anh kém lắm, lão đại hay là tôi xoa thái dương giúp anh tư giãn một chút"lạc an tịch kéo đầu anh nằm lên đùi mình, tay bắt đầu day day hai thái dường của hắn, lâm hàn thần nắm tay cô lại, không cho cô tiếp tục giúp hắn"đừng nhiều chuyện"
"lão đại, tôi làm với tư cách là thư kí của anh"cô gỡ tay hắn ra, giúp hắn massage một chút, cô làm vậy khiến hắn rất dễ chịu, thoáng chút lâm hàn thần đã rơi vào giấc ngủ, cô thấy hắn im lặng thở đều, xem ra hắn rất mệt mỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro