chương 4
mang giày sandal bình thường, mái tóc dài buông xõa làm thêm vẻ cuốn hút"nhìn gì thế? say đắm?"lạc an tịch thấy trần huy nhìn mình đến mất hồn thì trêu chọc, đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt đó không ít nên với cô nó bình thường đến mức tầm thường"đâu có, cô điên à"trần huy nhìn sang hướng khác giả vờ ho khụ khụ...cốc cốc... tiếng gõ cửa làm không khí trở lại bình thường"có chuyện gì?"trần huy cất tiếng hỏi, giọng điệu vẫn tỏ vẻ tức giận
"chị an tịch, chị vy và leader devil đang đánh nhau bên ngoài kia"nghe một đàn em nói thế, lạc an tịch day day mi tâm, thở dài một tiếng rồi mở cửa chậm rãi đi ra xem thế sự, cô chính là sợ chu hiểu vy sẽ kích động như vậy, trần huy cũng đi theo sau, bên ngoài không khí hỗn loạn vô cùng, chu hiểu vy đang đấm đá liên hoàn về phía lâm khánh, còn anh ta chỉ toàn né chứ không đánh trả một đòn nào, chu hiểu vy khoanh tay đứng xem như đang xem kịch hay, tất cả người của rose đều lo lắng chẳng biết làm thế nào"chị an tịch làm gì bây giờ chị" mon nắm tay lạc an tịch lay lay, cô bé đang rất lo lắng lâm khánh không phải ai là tầm thường điều này cô bé hiểu rõ vô cùng"làm gì bây giờ, leader làm chị làm gì dám cản"lạc an tịch nói với vẻ lạnh lùng, lúc này lâm khánh đột nhiên tung nắm đấm về phía chu hiểu vy, mon ngay lập tức chạy đến ôm lấy chu hiểu vy một cách hốt hoảng,có thể thấy cô sợ đến mức nhắm tịt mắt, chờ cú trời giáng ập đến nhưng rất lâu sau đó chẳng có gì xảy ra cả"anh làm gì nóng? " giọng nói đó là chan, cậu bé từ đâu như tia chóp phóng đến đỡ lấy tay lâm khánh ngăn chặn cú đấm giáng vào người mon"họ gây chuyện"lâm khánh hất tay chan ra tỏ vẻ tức giận, chu hiểu vy đẩy mon ra lao tới tiếp tục tấn công lâm khánh"devil các người quá xem thường chu hiểu vy tôi rồi đó"cô vừa nói vừa đá liên hoàn, lâm khánh không nhịn mà tiếp tục tấn công anh không đủ kiên nhẫn để chờ cô hả cơn giận, anh cảm thấy thật phiền phức, anh túm lấy cổ chu hiểu vy đẩy mạnh về phía tường"tôi không đủ kiên nhẫn để đùa với cô, hiểu không?"
"anh đừng nghĩ như vậy tôi sẽ sợ anh, các người đừng ép người quá đáng"lâm khánh mạnh tay đến nổi giọng nói chu hiểu vy yếu ớt hẳn ra...bụp...bộp...uỳnh..tiếng động vang lên vừa rồi là do lạc an tịch đánh lâm khánh, cô hất anh ra mạnh bạo tấn mạnh vào tường như anh vừa làm với chu hiểu vy"muốn gì đây?"lạc an tịch nói giọng ngang ngược, lâm khánh bắt đầu suy nghĩ cô gái này sức lực rất khỏe, dễ dàng áp anh vào tường thế không phải đùa"tôi nên hỏi cô muốn gì?ba lần bảy lượt kiếm chuyện?với lại...cô đâu phải là yêu đuối thậm chí sức lực của cô hơn cả chu hiểu vy"lâm khánh nói một cách chăn chắc, qua vài lần gặp gỡ anh chắc chắn một điều là cô gái trước mặt này không hề tầm thường
"nếu anh cảm thấy thế vinh dự rồi leader devil anh thậm chí không bằng một thành viên mới của rose lấy tư cách gì mà cướp người giữa ban ngày?"
"đơn giản vì tôi thích"lâm khánh trả lời ngang ngược không kém...bộp...cả hai nghe thấy tiền động liền nhìn sang nơi phát ra, một tên lạ mặt nào đó cầm ghế phang thẳng vào lưng trần huy, anh chao đảo rồi khụy gối xuống sàn, tên lạ mặt định bỏ chạy thì bị chan tóm cổ đánh túi bụi"anh trần huy..."mon chạy tới ngồi xuống cạnh bên trần huy hỏi han, dù sao trần huy cũng là ân nhân của cô bé, không hỏi thăm chính là không có tính người"biến...aaa..."mon bị trần huy hất mạnh ngã xuống sàn, xem ra anh rất cáu gắt, lâm khánh đẩy lạc an tịch ra định đi tới thì bị cô tung nắm đấm tới phía mình, anh né vội sau đó tóm lấy cổ cô nhưng lạc an tịch đã nhanh như sóc tránh bàn tay kia chạm vào cổ mình, cô đá chân vào bụng lâm khánh anh né sang một bên tung nắm đấm vào chính diện lạc an tịch, cô nghiêng người...rầm....thanh âm ấy là trần huy đã ngã khụy ra sàn"đừng có khiêu khích"lâm khánh vừa cùng cô đánh nhau vừa cảnh cáo, bên đây mon khóc lóc lay trần huy, chan đỡ anh kéo ra phía cửa, chu hiểu vy nhìn theo suy nghĩ một hồi khi chan vất vả đỡ trần huy bất tỉnh thì chu hiểu vy chạy tới phụ giúp một tay"không cần"chan khó chịu đẩy chu hiểu vy ra, có vẻ cậu nhóc rất cay cú chu hiểu vy, cũng đúng cô đã giáng tiếp hại phó bang của cậu bị thuơng đến bất tỉnh dĩ nhiên cậu ta không ưa rồi"không phải anh ta giúp mon, nằm mơ"cô vẫn cố dìu trần huy mặc dù chan xua đuổi"lo mà chỉnh đốn cái bang ngu ngốc của cô lại đi, cô thật vô dụng"nghe được những lời này dĩ nhiên chu hiểu vy tức giận"cậu không được nói chị vy như thế"mon không thích chan mắng chu hiểu vy nặng như vậy liền phản ứng
"cậu cũng thật vô dụng, bản thân lo chưa xong còn lo cho ai"chan lạnh lùng nhã vào mặt mon từng chữ, nghe đến đây cô bé chỉ im lặng dừng bước cuối gầm mặt....mon biết mình vô dụng thật nên mới bị chan ghét bỏ như thế
chan đỡ trần huy lên xe, ngồi vào ghế tài xế định lái đi thì có người đập cửa là lạc an tịch"muốn gì nữa đây"
"cướp người"lạc an tịch kéo chan ra khỏi xe đẩy mạnh vào lè đường phóng xe đi mất, lâm khánh lập tức lên xe đuổi theo, anh chẳng hiểu cớ gì, đang đánh nhau cô đột nhiên xô mạnh anh ngã xuống ghế, chạy đi vội anh đuổi theo kết quả cô ta lên ô tô đi mất"các người giở trò gì nữa đây"chan nắm vai chu hiểu vy cáu gắt"tôi chẳng biết,hết chuyện rồi giải tán thôi"chu hiểu vy hất tay chan ra rồi chậm rãi đi về phía xe mình, như chẳng có chuyện gì xảy ra...
chiếc xe lạc an tịch cầm lái phi như tên lửa trên đường cao tốc, lâm khánh đang bị cách một khoảng khá xa, anh tiếp tục nhấn ga đuổi theo, được một đoạn thì anh bất ngờ thắng gấp vì giải phân cách"chết tiệt"anh biết giữa đường cao tốc không thể nào có giải phân cách nằm giữa đường, chu hiểu vy chắc chắn giở trò, nếu trần huy mà có chuyện gì, chu gia gặp đại nạn rồi...
lạc an tịch đưa trần huy về nhà mình, cô vốn định đánh nhau một trận rồi về ngủ, nhưng khi cô thấy chu hiểu vy đỡ trần huy bị chan mắng cũng không buông tay, chắc chu hiểu vy muốn giúp đỡ anh ta, nên mới cướp người dù sao anh ta bất tỉnh một phần cũng do chu hiểu vy hiểu nhầm, tuy rose bị devil chơi xấu như vậy nhưng không có nghĩa rose cũng sẽ xấu lại với devil vấn đề nào ra vấn đề đó thì vẫn tốt hơn...
khi vất vã đỡ trần huy vào phòng mình, lạc an tịch lau lau mồ hôi"mệt à"trần huy nằm trên giường hé mắt hỏi đùa, anh chỉ ngất do quá đau đớn, đã tỉnh lúc trên đường cao tốc chỉ là muốn xem cô gái kia định làm gì anh thôi"giả vờ giỏi thật"lạc an tịch nói rồi đi ra khỏi phòng, vốn định để anh ta ngủ phòng khách nhưng do nhà lâu không ở nên phòng khách cũng chưa dọn, đành để anh ta ở đấy tạm cô có thể ngủ sofa một đêm cũng không vấn đề gì...ding...dong..tiếng chuông cửa vang lên mở cửa ra không ai khác là chu hiểu vy"cuối cùng cũng đến"
"trần huy anh ta ở đây?"chu hiểu vy không nghĩ lạc an tịch sẽ để trần huy vào nhà, cô trước giờ rất xa lánh xã hội bên ngoài cơ mà, chỉ một mình cô quạnh trong nhà ngay cả chu hiểu vy cũng chẳng ở cạnh lạc an tịch nhiều,hôm nay cô để trần huy ở nhà mình thật sự khiến chu hiểu vy hơi bất ngờ"nghĩ cái gì, anh ta bị thương, bên ngoài gần đây không có khách sạn nên cho ngủ nhờ mai tống khứ anh ta đi dùm mình"lạc an tịch nói rồi dẫn chu hiểu vy vào phòng, trần huy lúc này đang cởi áo sơ mi được nửa chừng"gì đấy không biết gõ cửa à"anh nhìn thấy chu hiểu vy liền giận dữ quát lên, lạc an tịch không nói không rằng mở tủ đồ lựa gì đó, chu hiểu vy bước tới giúp trần huy cởi áo sơ mi"làm gì?"anh hất tay chu hiểu vy ra"giúp anh, dù sao cũng do tôi hiểu lầm gây nên, tôi muốn chịu trách nhiệm"
"không cần cô"trần huy xem ra rất giận, chu hiểu vy không đôi co với anh nữa trực tiếp dung vũ lực kiềm hãm anh lại cởi áo xem vết thuơng, trần huy vùng vẫy nhưng anh yếu thế lại đang bị đau nên đành ngồi im với vẻ mặt cau có, nhìn vết thuơng tím đen sau lưng mà chu hiểu vy có chút đau lòng, cô mạnh tay thế à"nằm chờ tôi một tí" cô nói rồi chạy ra khỏi phòng, lạc an tịch lúc này đang đứng trước tủ rượu, tay cầm chai blue nhẹ nhàng rót vào ly"cô uống rượu một mình à?"trần huy thấy bây giờ lạc an tịch khác hẳn vẻ đỏng đảnh khó ưa hằn ngày, cô hoàn toàn trầm lặng, không có một chút ồn ào nào"có vấn đề gì với anh à?"
"nếu là bule thật thì cho tôi một ly"cái dáng vẻ xin rượu của trần huy cũng cực kì khó ưa, lạc an tịch lấy thêm một ly nữa cho anh,đơn giản anh ta là người biết thưởng rượu chỉ nghe mùi đã biết hiệu, không tồi coi như là phần thưởng cho anh"cám ơn"trần huy nhìn ly rượu trong tay màu nâu đỏ hòa với đèn vàng sang trọng thật óng ánh"này sao lại cho anh ta uống rượu"chu hiểu vy sốt sắn chạy tới cướp ly rượu từ tay trần huy, tỏ vẻ không thích, lạc an tịch chẳng nói gì nốc cạn ly rượu bước vào phòng tắm"cô phiền quá"trần huy định giật ly rượu trên tay chu hiểu vy lại thì cô không cho đã để nó ra phía xa để anh không với tới"làm gì đấy"chu hiểu vy bưng một chậu nước nóng đến để làm gì? trần huy hơi thắc mắc"lau sạch người cho anh chứ làm gì"cô lấy khăn lau nhè nhẹ người cho trần huy được chăm sóc như vậy anh cũng không ý kiến, để cô tiếp tục hầu hạ, chu hiểu vy rất chu đáo với anh, lau người cho anh xong còn lăn hột gà cho vết thuơng, mỗi cử chỉ đều rất nhẹ nhàng"biết thế sao còn nổi điên đánh người"anh thấy cô khá là biết điều chăm sóc anh chuộc lỗi, vậy tại sao khi biết hiểu lầm còn lại đi đánh bạn anh?
"có gì không đúng?anh đã chơi xấu với rose lí do gì tôi không được đánh anh?"chu hiểu vy nổi máu điên là do tức giận họ chẳng xem cô trong mắt, cướp người rồi đùa giỡn như đang không có gì cả
"là do cô làm một leader không ra dáng một leader, cô đã làm gì được cho bọn đàn em, thành viên rose bên devil chúng tôi chỉ là rác rưởi"trần huy muốn nhắc nhở chu hiểu vy muốn làm leader đầu tiên phải có bản lĩnh trước mặt đàn em đã
"vậy tại sao lại muốn cướp?"nếu anh nói thành viên rose là rác rưởi vậy tại sao còn muốn cướp người, cô vẫn chưa hiểu lắm
"vì tôi thích"trần huy nói rồi cười đểu chu hiểu vy tức giận mạnh tay lăn trứng gà lên lưng anh, trần huy nhăn nhó cau mày"xấu xa"chu hiểu vy định nói gì đó thì lạc an tịch từ phòng tắm bước ra, cô mặc áo ngủ lụa hai dây, để lộ những đường cong gợi cảm, khuôn ngực đầy đặn ẩn hiện sau lớp vải mỏng kia khiến người ta bị nghẹt thở"ăn mặc hở hang, định dụ dỗ tôi à?"trần huy cố tình chọc ghẹo, lạc an tịch rất bình tĩnh cô đã quen với loại áo ngủ này, toàn bộ đồ ngủ đều là loại này, biết trần huy ở lại qua đêm nên cô đã chọn bộ kín đáo nhất"điên à"chu hiểu vy quát vào mặt anh, lạc an tịch vẫn giữ sự im lặng ngồi xuống bàn trang điểm cắm máy sấy tóc, lý do cô không ra khỏi phòng là vì bên ngoài không có ổ điện, cô cũng có thói quen làm việc này ở vị trí này vốn không thích thay đổi, tiếng máy sấy tóc è è làm không khí trở nên im lặng đến nổi cây kim rớt xuống còn có thể nghe thấy tiếng động"anh làm gì nhìn bạn tôi chăm chăm thế tên biến thái"chu hiểu vy thấy trần huy xăm soi lạc an tịch từ đầu tới chân liền tỏ vẻ khó chịu, anh ta đúng là biến thái mà"cô ghen à?hay là mang lên giường cả ba cùng chơi"
"anh...."chu hiểu vy tức đến đỏ mặt, anh ta đúng không biết liêm sỉ mà...ngược lại với chu hiểu vy tức giận trần huy cười khà khà"cô xăm kín nhỉ?"anh để ý thấy trên ngực trái của lạc an tịch có xăm LHT, bên bã vai sau thì có một đóa hoa bồ công anh
"liên quan gì anh?"lạc an tịch vẫn đang sấy tóc, thanh âm không nhanh không chậm mà đối đáp
"tôi chỉ hỏi, con gái con đứa xăm kín thế sau này khỏi lấy chồng"trần huy ra vẻ người lớn, nhắc nhở lạc an tịch, cô chẳng buồn trả lời, anh là ba cô chắc lắm chuyện thật, chu hiểu vy lăn xong trứng Thì ngáp một cái thật dài, giờ cũng là nửa đêm rồi còn đâu"buồn ngủ thì đuổi anh ta xuống, phòng kia vẫn chưa dọn dẹp"lạc an tịch vừa nói vừa thu dọn máy sấy của mình vào ngăn kéo cẩn thận, cô đứng dậy tiếp tục đi đến tủ rượu rót một ly và uống cạn"cậu đừng có uống rượu như nước thế"chu hiểu vy lo lắng lạc an tịch sẽ nghiện rượu mất
"ngủ ngon"cô đi đến phía giường kéo chăn của trần huy giật gối nằm của anh, rồi lặng lẽ đi khỏi"cô ôm đi hết tôi lấy gì mà nằm"trong lúc anh đang la lối thì chu hiểu vy đã lấy ra bộ gối mền mới quăng vào người anh"đây, đừng la lối nữa"chu hiểu vy vừa nói vừa ngồi xuống bàn trang điểm bấm điện thoại, trần huy có mền có gối anh cũng thấm mệt thiu thiu vào giấc ngủ, nửa đêm khi mọi người đã ngủ say, cũng là lúc trần huy bị vết thuơng hành đau nhứt ầm ỉ, mở mắt dậy anh muốn tìm một chút nước uống, đi ra khỏi phòng đi đến tủ lạnh, anh rót được một ly nước căn nhà tối om không ánh đèn, anh ngồi xuống ghế sofa sau khi đã xác định được vị trí, khoang đã anh vừa ngồi lên cái gì mềm mềm vậy nhỉ, còn biết động đậy, anh ngay lập tức đứng dậy bật đèn, lạc an tịch xem ra đã ngủ rất say, cô nằm trên sofa co người như một chú mèo nhỏ thật đáng yêu, trần huy thở dài một cái rồi kéo mền đắp lại cho cô ngay ngắn, chẳng biết làm thế nào nhưng anh đặc biết có cảm tình với cô gái này, phía cửa phòng chu hiểu vy lẳng lặng đứng nhìn hành động của trần huy, anh ta cũng có lúc dịu dàng đến như thế sao"nửa đêm không ngủ chạy ra đây làm gì?"trần huy nhìn thấy chu hiểu vy thì hỏi, cô đứng ở đó nhìn trân trân cái gì chứ"tôi nhìn xem tên biến thái chạy đi đâu mất rồi"cô vẫn chưa thôi xiên xỏ ai đó, nói đi nói lại trần huy vẫn là tên công tử hào hoa sát gái mà mọi người đồn đại"dù sao cũng thức rồi vậy tiểu thư đỏng đảnh mở cửa cho tôi về"anh muốn về nhà, còn nhiều việc chưa xử lí xong, anh không thể ở đây lãng phí thời gian mãi"về đâu?"chu hiểu vy chính là muốn kiếm chuyện, ai bảo anh gọi cô là tiểu thư đỏng đảnh cơ chứ, cô rõ ràng không có nha
"về nhà, mau lên tôi còn việc phải làm không đùa nữa"anh nghĩ cũng là nửa đêm không nên chọc ghẹo nữa khẻo làm cho lạc an tịch tỉnh giấc, xem ra hôm nay cô cũng rất mệt nên ngủ say đến nổi anh ngồi lên người cũng không hề hay biết"tôi không cho người lạ mượn xe đâu"khi nảy anh tới là lạc an tịch chở đến, nửa đêm muốn về cô lại có cớ làm khó trêu ghẹo anh rồi"không cần cô, lâm khánh tới đón tôi,mau mở cửa,hay cô lưu luyến muốn giữ tôi ở lại?"trần huy lại giở thói chọc ghẹo nữa rồi, chu hiểu vy biết anh không phải loại đàng hoàng tử tế gì nhưng vẫn bị anh làm cho tức, ai thèm giữ anh ta chứ, cô đi một mạch ra mở cửa tiễn khách"tôi đây chưa từng biết lưu luyến ai nhé, đặc biệt là loại hoa hoa công tử như anh"cô tỏ vẻ lạnh lùng để chứng minh lời nói của mình, trần huy vẫn giữ nụ cười trêu chọc trên môi"về thôi"tiếng nói lạ thốt lên làm lạc an tịch đang ngủ cũng phải hé mắt, là lâm khánh anh ta đứng ngoài cửa lạnh lùng nói"tạm biệt tiểu thư đỏng đảnh, có muốn hôn một cái tạm biệt không?"trần huy nói rồi tiến lại gần sát mặt chu hiểu vy
"biến đi đồ thần kinh"cô quát vào mặt anh rồi đóng cửa tiễn khách, anh ta đúng là tên biến thái không sai một xíu nào mà, chu hiểu vy vừa đi vào phòng vừa lầm bầm
trên xe lâm khánh vừa lái xe vừa hỏi"cậu không có vấn đề gì?"
"không sao chuyện nhỏ ấy mà"vết thuơng này với trần huy không là gì cả, nghe nói vậy lâm khánh im lặng và không nói thêm gì nữa, đưa anh về đến nhà lâm khánh cũng về nhà mình, nửa đêm trần huy nhắn tin bảo đến đón Thì anh đến. cũng chẳng có thắc mắc gì nhiều,con người anh là như thế, rất ít khi nào hỏi nhiều, cái anh muốn biết anh sẽ tự mình tìm hiểu không phải hỏi qua ai cả...
sáng hôm sau chu hiểu vy dậy rất sớm chiên chiên xào xào gì đó trong bếp, tiếng động rổn rẻn và mùi thức ăn khiến lạc an tịch tỉnh giấc, cô vệ sinh cá nhân rồi đi vào bếp xem cô bạn thân đang làm gì mà náo nhiệt như vậy"làm gì thế, sáng sớm cậu vui như vậy"lạc an tịch vừa mở tủ lạnh lấy nước vừa hỏi
"mình nấu cháo, cậu mau thay quần áo đi cùng mình"
"đi đâu"cô vừa uống nước vừa hỏi, chu hiểu vy bỏ tất cả đồ ăn vào hộp định mang đi đâu thì phải"đi sang thăm tên trần huy"
"sao phải thăm"cô không hiểu chẳng phải hôm qua đã giải quyết xong cả rồi sao
"anh ta bị thuơng một phần là do mình mà, an tịch mau lên sắp muộn rồi"cô bị chu hiểu vy đẩy vào phòng thay quần áo, rồi chở đi đến nhà trần huy trong tình trạng ngơ ngác, khi đến trần gia chu hiểu vy bấm chuông, chờ một hồi lâu thì mới có người ra mở cửa"hai vị tìm ai?" một người phụ nữ trung niên lịch sự hỏi, bà chắc là quản gia của nhà trần huy
"dạ bọn con tìm trần huy ạ"nghe cô gái trước mặt gọi thẳng tên thiếu gia nhà mình, bà có vẻ hơi khó chịu, nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự nhã nhặn đáp lại"hai người tìm Thiếu gia của chúng tôi có việc gì?"
"quản gia huệ có việc gì vây"trần huy trên phòng nghe chuông cửa đã quan sát,thấy hai cô nên mới đi xuống, hôm nay tìm đến nhà rốt cuộc định giở trò gì"trần huy, anh đây rồi"chu hiểu vy gặp trần huy giống như gặp người quen từ mấy đời, vui như vớ được vàng ấy"đến đây tìm tôi sao?"
"đúng thế tôi nấu món ngon có muốn ăn không?"cô huơ huơ chiếc túi trên tay, xem ra rất vui vẻ
"tốt thế sao? để xem... vào đi"anh dẫn bọn họ vào nhà, trong nhà không hề vắng vẻ như lạc an tịch nghĩ, có rất nhiều người đang tu họp tại đây, đại khái có lâm khánh, chan và hai người trung niên một nam một nữ"là bạn con đấy à"người phụ nữ trung niên thấy trần huy dắt bạn gái về nhà thì hỏi ngay, anh chưa hề dắt ai là bạn khác giới về nhà cả"bọn họ nói có món ngon, nên cho vào thôi, không phải bạn"anh phủ nhận quan hệ
"tụi con chào hai bác"lạc an tịch là người cất lời, dù gì cũng có người lớn cô nên chào hỏi trước đã, người phụ nữ trung niên nhìn sang cô đánh giá, hôm nay cô mặc đầm màu cam có sọc ô vuông màu đen khá đơn giản nhưng lại rất hợp với làn da trắng nõn của cô, mái tóc dài được túm lại một cách gọn gàng ra phía sau rất nhu mì"con chào hai bạc ạ, hôm nay con có nấu ít cháo mang qua, mọi người cung ăn chứ ạ?" chu hiểu vy vẫn là nét mặt vui vẻ ấy, hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi màu xanh và quần sọc jean đơn giản tóc búi cao hôm nay nhìn chu hiểu vy có vẻ rất tinh nghịch và năng động"được rồi cám ơn các con, hai bác cũng có việc phải đi, mấy đứa cứ ngồi chơi"bà trần cười hiền lành rồi kéo ông trần rời khỏi, thấy con trai giao du với bạn tốt hai ông bà cũng yên tâm rồi, ba mẹ vừa đi trần huy lại giở thói kêu căng"xem nào, hai kẻ thù đến nhà tôi làm gì ấy nhỉ?"anh ngồi chẻm chệ trên ghế tỏ vẻ lười nhát chọc ghẹo
"nếu không phải tôi đây có tình người thì nằm mơ"chu hiểu vy ngồi xuống ghế, lôi những hộp đồ ăn ra, sắp đầy trên bàn"an tịch mau đến giúp mình, để trái cây cho anh ta đi"lạc an tịch đưa giỏ trái cây đang cầm trên tay cho trần huy, rồi đi đến giúp chu hiểu vy mở nắp hộp, hương thơm khiến người ta khó cưỡng lại....ting ting ting...tiếng điện thoại reo khiến lạc an tịch phải ngừng tay, cô nhìn điện thoại một hồi lâu rồi bấm tắt tiếp tục phụ giúp chu hiểu vy, vây mà người gọi có vẻ rất muốn gặp lạc an tịch, cứ gọi hoài không ngừng"mình nghe điện thoại một chút"cô nói rồi đi ra khá xa ngoài cổng để nghe"có chuyện gì?"giọng cô tỏ ra lạnh lùng nghe máy
"ta có một hợp đồng quảng cáo"trần bân vẫn dịu dàng nói với cô
"tôi đã nói là tôi không thích ông đừng có ép tôi"lạc an tịch chau mày lại, cô không thích làm người mẫu tại sao ông ta cứ ép cô cơ chứ
"ta không ép con, ta muốn nói điều kiện, nếu con đồng ý, ta sẽ để con học lại thành phố B cùng hiểu vy"trần bân thừa biết cô lần này về thành phố B là có chủ ý muốn ở lại, dù gì ông cũng nuôi cô từ bé, lạc an tịch có tâm tư gì ông sao có thể không hiểu, ông chỉ muốn tốt cho cô mới hướng cô đến gần công việc của ông hơn vây mà cô một mực hận ông, không để ông đến gần"tôi cần suy nghĩ"lạc an tịch đi tới đi lui trong sân tỏ vẻ lưỡng lự, mọi người trong nhà đều quan sát cô nảy giờ, chu hiểu vy lần đầu thấy lạc an tịch đắng đo như vậy
"con không thể suy nghĩ lâu thêm nữa, nếu con đồng ý với điều kiện của ta thì hãy ra xe, ta đang đợi con ngoài cửa trần gia"
"ông theo giỏi tôi"lạc an tịch nhiếu mày, tại sao ông lại biết cô đến trần gia, ông ta lúc nào cũng theo sát cô như thế để làm gì chứ
"ta chỉ bảo vệ con, tạm biệt hiểu vy rồi mau ra đây"tiếng... tút tút... vang lên, lạc an tịch thở dài, ông ta quá hiểu cô, biết chắn chắn cô sẽ đồng ý, đúng thế cái cô cần là rời xa ngôi nhà ấy, nơi chẳng khác gì địa ngục, lạc an tịch đi vào trong nhà"có chuyện gì thế an tịch, cậu làm mình lo quá"chu hiểu vy chạy đến hỏi thăm
"này ra mở cửa cho tôi"lạc an tịch nói với trần huy, anh tỏ vẻ thờ ơ chẳng quan tâm
"trần gia không phải muốn đến là đến đi là đi"
"tôi có việc nhà, mình đi một lát, nói với cậu sau"lạc an tịch kéo trần huy lôi đi ra cửa, anh nghe cô bảo có việc nhà cũng không giỡn nữa mở cửa cho cô"này có cần tôi cho mượn xe không?"
"không cần"lạc an tịch chạy về phía chiếc xe hơi màu đen đắt tiền mở cửa ngồi vào trong, chiếc xe lăn bánh để lại trong lòng trần huy bao nhiêu thắc mắc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro