Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

hắn xem tài liệu xong thì trời đã khuya, ghé ngang phòng của lạc an tịch xem cô còn thức hay không, đèn vẫn mở, cô chờ hắn sao?
lâm hàn thần đẩy cửa đi vào, cô nằm trên giường bấm điện thoại, hình như là chơi điện tử"còn chưa ngủ?"nghe thấy hắn, cô mới nhìn sang, sau đó ngồi hẳn dậy
"anh hết bận rồi, tôi muốn hỏi về bộ trang sức đó, của anh để quên sao?"cô chỉ chỉ vào chiếc hộp màu đen sang trọng, đó là bộ trang sức victoria mà cô tuột mất trong buổi đấu giá, thật sự lạc an tịch muốn mua nó tặng cho alex
"đó là tiền lương tháng này của cô"hắn dựa lưng vào tường, dửng dưng nhìn vẻ bí xị trên gương mặt cô mà xem đó là trò vui
"không thích à?"hắn lại hỏi, cứ nghĩ cô sẽ nhảy nhót tưng bừng chứ, rõ ràng hôm trước bảo rất đẹp còn gì, sao lại bày ra bộ mặt đó
"cám ơn anh, tôi rất thích"cô thật sự rất thích, nhưng mà có nó thì sẽ không có tiền, cô đang nghèo muốn chết, hắn lại chơi trò đem quà cấn ngang tiền lương của cô, tiền đâu mà cô sống trong mấy tháng tới đây chứ
"đây là bộ dạng yêu thích của cô đấy à?"hắn đi đến, mở hộp nữ trang ra, rõ ràng rất đẹp, cô còn không vừa ý cái gì
"tôi có thể mang nó đem tặng người khác không?"cô nhìn hắn dò hỏi
"nó là của cô, muốn làm sao thì làm"hắn cũng biết là cô đem tặng bạn gì đó, nên chẳng có bất ngờ
"vậy, cám ơn anh, tôi đi ngủ đây"cô kéo chăn, buồn hiu đi ngủ, hắn cũng không hỏi gì thêm mà đi về phòng
buổi sáng lạc an tịch đã tươi tỉnh hẳn, cùng hắn lon ton đi làm, linda thấy cô chạy lăn xăn khắp nơi thì cũng an tâm, hôm qua nhìn cô rất thiếu sức sống"ái chà, linda xem cô vừa có sợi dây chuyền rất đẹp nha"lạc an tịch nhìn sợi dây chuyền sáng lấp lánh trên cổ linda mà khen ngợi, cô gái lập tức đỏ mặt, đây là món quà mà lâm khánh tặng cho cô nhân ngày về gặp bố mẹ anh, cô thật sự cảm động đến rơi nước mắt"nói xem bạn trai tặng à?"lạc an tịch quả là con người hiếu chuyện, hỏi rất cặn kẽ người khác, lâm hàn thần nhìn cô sắp dán mắt vào sợi dây chuyền của người khác, sao lúc hắn tặng cô bộ trang sức, cô lại không có vẻ mặt này"là bạn trai tặng tôi, cô đừng hỏi nữa mà"linda xấu hổ nói, lạc an tịch làm cô ngượng chết mất
"candy, báo cáo lịch trình"hắn lại phải nhắc câu này, hôm nay hắn đi đâu gặp ai cũng phải chờ cô sắp xếp, cô thư kí này thật không có tự giác
"tôi làm rồi, đừng hòng lấy tiền của tôi"cô đem tài liệu đưa cho hắn, cô không ngu mà quên để hắn lấy đi đồng tiền xương máu của mình, tên hung quân bốc lột
"đúng là chỉ có tiền mới uy hiếp được cô, mau đi pha cafe, tám chuyện đủ rồi chứ?"hắn nhìn cô, ánh mắt đầy sự cảnh cáo, lạc an tịch lập tức chạy đi pha cafe...
cô vừa đi thì tư mạn cũng vừa đến, nữ minh tinh kia bước vào phòng tổng giám đốc một cách thản nhiên, linda thì quá quen, cô ta ỉ mình là minh tinh hạng A mà luôn khinh thường người khác, không có phép tắc gì cả, thấy lâm hàn thần không nói thì càng ngày càng làm quá, tư mạn đi đến ôm lâm hàn thần vô cùng thân mật"lâm tổng, cũng không đến tìm người ta"tư mạn giở trò nũng nịu với hắn, hôm đó cứ nghĩ hắn sẽ đến dỗ dành cô đi chụp ảnh, vậy mà một cuộc gọi cũng không có, hắn ta tìm đâu ra một cơ thể đẹp như vậy, có thể thay thế cô cơ chứ, đáng tiếc ảnh người mẫu đã thay thế cô trong hôm đó chỉ chụp sau lưng, không cho người khác thấy mặt, nếu không cô nhất định sẽ tra cho ra, ai có thể giành hợp đồng với cô đều phải bị trừng phạt
"nói xem? tôi sẽ tìm em à?"hắn tắt máy laptop, giương đôi mắt lãnh đạm nhìn cô gái trước mặt
"hôm đó, không làm lỡ công việc của anh chứ? vốn người ta chỉ muốn được anh dỗ dành"tư mạn đành xuống nước, đối đầu với lâm hàn thần, cô chơi không nổi, hắn là ai chứ? không thể nào đùa được
"cafe đây, tổng giám đốc"lạc an tịch bưng cốc cafe đi vào, vã lại trên mặt còn bịt khẩu trang kín mít"cô lại làm sao?"hắn nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, cô đang làm trò điên khùng gì đấy?
"tôi bị ho, sợ sẽ lây cho mọi người"cô nói rồi giả vờ ho mấy cái, thật sự nếu tư mạn nhìn ra cô, sẽ có một số rắc rối rất đau đầu, cô chỉ muốn yên bình, chí ích không muốn nhận người quen, mới đầu cô nghe minh tinh tư mạn đã thấy quen,không ngờ đúng là cô ta,hồi còn quản lí công ty của trần bân, tư mạn là người mẫu của công ty cô, ấy mà khi vừa nổi tiếng đã trở mặt đi show một mình,xem ra cô ta cũng khá nổi tiếng, vậy mà cứ cắn cô không buông...
"nhân viên mới của anh à?"tư mạn để mắt đến cô, thấy cô cũng cao ráo, dáng vóc cũng khá đẹp
"em đến tìm tôi, có việc gì?"hắn không cùng cô vòng vo phí thời gian nữa, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề chính
"không mời người ta cốc cafe à? không có tình cảm"tư mạn vờ dỗi hờn, lâm hàn thần đẩy cô ra xa, sau đó lại ghế sofa ngồi, tư mạn cũng quê độ mà đi theo ra ghế ngồi cạnh"ra đối diện đi"hắn lại trở thành con người lạnh lùng, ngay cả tư mạn minh tinh hạng A, hắn còn không thèm để mắt, lạc an tịch không khỏi mở mang tầm mắt, hóa ra gay là sẽ không hề có cảm giác gì với phụ nữ, lại còn sinh ra cảm giác chán ghét, trước giờ cô chỉ nghĩ đơn giản là họ chỉ không quan hệ cùng phụ nữ thôi chứ
"candy pha cốc cafe"hắn ra lệnh, lạc an tịch lập tức đi làm ngay, coi bộ tâm trạng hắn không tốt, hôm nay cô phải thật ngoan ngoãn không thôi lại chọc giận hắn"hôm đó người ta hơi mệt, anh lại không đến đón, em mới cáu như vậy, em xin lỗi"tư mạn vẫn là cái giọng ỏng ẹo đó nghe mà nổi da gà
"cô cũng biết tự ý hủy bỏ lịch trình của công ty chúng tôi là sẽ phải đền hợp đồng, cứ như vậy không nói nhiều, luật sư của venus sẽ trực tiếp làm việc cùng cô"hắn đã hết sự kiên nhẫn với người phụ nữ trước mặt này, thấy hắn quá dễ dàng thì càng lúc càng không biết điều...
lạc an tịch bê cafe mang vào, thấy cô tư mạn vờ duỗi chân ra ngán đường, lạc an tịch dĩ nhiên thấy, sau đó thong thả bước qua, rồi còn vô cùng sơ ý ngã nhào về phía tư mạn, khiến cả cốc cafe đổ hẳn lên bộ ngực đẩy đà của tư mạn, khiến cô ta la oai oái"cô có mắt không hả, nóng chết đi được"
"ôi tôi xin lỗi, xin lỗi nhá cô có bị làm sao không?"lạc an tịch vờ lấy khăn giấy chậm chậm cho tư mạn
"cô tránh ra, bàn tay bẩn thiểu đó đừng chạm vào tôi"biết ngay con người tư mạn sẽ không sửa đổi được cái tính kiêu căng đó mà, lạc an tịch nhìn cô ta chật vật với đống cafe trên người
"cô cố tình đúng không?"tư mạn đẩy bã vai cô, làm cô mất thăng bằng ngã về phía sau, lâm hàn thần vội đỡ lấy cô, lúc này cô đang ngã vào lòng hắn, có thể nghe được tiếng trái tim hắn đập rất vững trãi"cẩn thận một chút"hắn rất lo lắng cô cứ chạy nhảy lung tung thì cái thai sẽ ra sao, không có chút kiến thức làm mẹ nào cả
"ây, tôi đã xin lỗi rồi, cô rõ ràng là minh tinh hạng A sao cư xử kém vậy?"lạc an tịch đứng thẳng dậy cải tay đôi với tư mạn, ai bảo dám ngán chân cô chứ, tưởng cô hiền rồi ăn hiếp, nằm mơ đi
"cô nói ai cư xử kém, cô là loại người gì mà có tư cách nói chuyện với tôi? còn dám phê bình tôi, để tôi cho cô biết trời cao đất dày"tư mạn vung tay định đánh người, lạc an tịch đã nhanh tay bắt lấy cánh tay tư mạn rồi hất ra, cô ả bị trơn mà té ra sàn"ối xin lỗi đại minh tinh, tôi hơi mạnh tay"cô tỏ vẻ ái ngại, tự mạn tức điên lên muốn xông đến túm tóc cô, lạc an tịch đã né sang một bên kết quả cô ta đâm sầm vào lâm hàn thần"anh xem nhân viên của anh kìa"tư mạn giậm chân mách hắn
"candy không được làm loạn, mau về chỗ làm việc đi"lạc an tịch ngoan ngoãn về chỗ ngồi làm việc, tư mạn thì nuốt không trôi cục tức này, cô vừa đi được mấy bước, thì cô ta đã như phát điên túm lấy áo cô, giật cái khẩu trang đang che kín mặt lạc an tịch ra, có một giây phút khiến tư mạn sững sờ"candy, lại là cô?"
"thì sao nào? là tôi thì không được à?cô nên buông tay rồi chứ? minh tinh hạng A"cô nhấn mạnh mấy chứ cuối, tư mạn buông tay đang túm áo cô ra, thận trọng chỉnh sửa lại trang phục của mình"xem nào candy, cô đã thê thảm đến mức không có show đi? đến venus làm thư kí?"vẻ mặt tư mạn cực kì kiêu ngạo
"đúng vậy, tôi đâu có được nhiều kim chủ bao như cô, vã lại họ đều do tôi chơi chán rồi vứt đi, đến đây làm thư kí an nhàn hưởng lương, lại không sợ đào tạo nhầm một ngôi sao ăn cháo đá bát"lạc an tịch chua ngoa nói, hắn nảy giờ vẫn quan sát, cô từ lúc nào đã biếng thành con cọp cái, hung dữ như vậy
"cô nói ai ăn cháo đá bát hả"tư mạn hét vào mặt cô, ngay lập tức đã hưởng trọn một bàn tay
"cô lớn tiếng với ai? nên nhớ cô có ngày hôm nay cũng là nhờ tôi ban cho, tôi nói cô đó đồ vô ơn, ăn cháo đá bát, cũng không nghĩ bản thân có thể tự mình nổ lực đến độ này sao? nằm mơ đi"lạc an tịch một lần mắng cho hả giận, những thể loại như vậy phải mắng thật nặng
"là cô ngu ngốc tự chọn tôi, giờ đổ lỗi cho ai? nể tình cô từng là quản lí của tôi, hôm nay không chấp nhặt với cô, liệu hồn đấy, nên nhớ tôi là minh tinh hạng A, đấu với tôi sao? bằng chức vụ thư kí? nằm mơ đi"tư mạn nói xong rồi bỏ đi, lạc an tịch tức đến giậm chân mấy cái liền, đúng là loại người mặt dày trơ trẻn
"candy, quấy rối chọc giận khách hàng, trừ lương"hắn buông một câu hờ hững rồi vào vị trí ngồi làm việc, linda nhìn bọn họ không biết nên nói gì, nhìn đồng hồ cũng tầm trưa rồi nhỉ, cô thu dọn đồ đạc, xuống lầu cùng lâm khánh ăn cơm, bây giờ phòng tổng giám đốc chỉ còn lạc an tịch và hắn, không khí bỗng lạnh sống lưng khi hắn đang nhìn cô chăm chăm"tổng giám đốc, anh nhìn tôi có chuyện gì vậy?"cô bẽn lẽn hỏi, hắn không phải giận chuyện vừa rồi mà cùng cô tính sổ chứ, thật đáng sợ quá đi
"cô nói thật đi, cô là ai?"hắn thấy càng ngày cô càng khó hiểu, đủ thứ thân phận, nào là người mẫu, quản lí của tư mạn, rồi còn có từng sống ở đây, cô rốt cuộc là ai?
"tôi là ai? là sao chứ tổng giám đốc, anh hỏi gì thế"cô cười cười giả ngu, lâm hàn thần lại không hề có chút ý cười trên khuôn mặt, hắn hoàn toàn nghiêm túc"cô không nói thật, tự khắc biết hậu quả"hắn đe dọa, tưởng cô sợ chắc, trong lòng lạc an tịch thì nghĩ vậy, nhưng thật chất cô sợ đến xanh mặt"tôi từng là người mẫu, cũng đổi qua làm quản lí, sau đó không làm nữa vì tôi phải đi tìm một người"lạc an tịch thở dài, nghỉ đến chuyện tìm ba, cô càng nghĩ lại càng mệt mỏi
"cô lại nghĩ đến người đàn ông khác?"hắn rất ghét cô đi tìm người đàn ông đó, chẳng hiểu vì sao nữa, trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái
"tôi chỉ là rất mong biết được người đó là ai"lạc an tịch thành thật trả lời
"cô đã qua lại bao nhiêu người đàn ông? đến nổi ba đứa bé là ai, cô cũng không biết?"nghe hắn nói vậy, cô lắc đầu thở dài, vốn không cùng một chủ đề với hắn, sao có thể gộp chung mà nói...
buổi tối cô đang nằm xem điện thoại thì có người gọi tới, là số máy hôm trước đã nhắn tin cho cô"Alo?"lạc an tịch nghe máy trong mơ hồ
"cô đã suy nghĩ về vấn đề tôi nói?"giọng phụ nữ vang lên trong điện thoại, là một phụ nữ trung niên
"cô là ai?"lạc an tịch cố nhớ ra người có giọng nói giống như vậy, nhưng cố cách mấy cũng không nhận ra được đó là ai
"cô không cần biết, ba cô là ai tôi đã điều tra rồi, kết quả ở đây, cô có muốn lấy hay không?"lạc an tịch nghe đến đây thì không thể nhẫn nại, cô chỉ còn một bước nữa có thể hoàn thành được mục đích, hy sinh một lần cũng đáng, vã lại cô chợt nhận ra, lâm hàn thần không phải là người có thể vây vào, càng gạt hắn cô càng bất an...
"được tôi đồng ý với cô, nhưng cô phải có gì đó đảm bảo"cô không ngu ngốc mà mù quáng làm theo, khi không có gì chắc chắn rằng người đó đáng tin
"bằng việc tôi biết mẹ cô là người mẫu sofia, bà ấy tên thật là lạc hoa thiên, lúc trước kết hôn cùng một viên chức, đúng chứ?"lạc an tịch ngờ nghệch, họ thật sự đã điều tra ra ba cô là ai, bằng không sẽ không biết nhiều như vậy, vì tư liệu cá nhân của cô không có cách tra ra, có khi nào cô gái này cũng là một hacker?
"đừng để tôi biết cô gạt tôi, bằng không tôi sẽ không để cô yên"đầu dây bên kia ngắt máy, lạc an tịch thở dài, nhưng làm sao có thể lên giường với một tên gay đây chứ, hắn thậm chí không hề thích bộ ngực lớn như tư mạn kia kìa...
từ khiêm kết thúc cuộc điện thoại xong thì khan cả giọng, cũng may anh có học qua chút về nghệ thuật, chỉ có khi trở thành phụ nữ, lạc an tịch mới không nghi ngờ đó là anh...
từ khiêm hôm nay vẫn như mọi hôm đến khám thai cho lạc an tịch, cô nằm ở trên giường buồn rầu than thở"từ khiêm ơi từ khiêm, tôi chán quá"
"sao nào bà cô của tôi, lão đại lại bắt nạt em à?"từ khiêm giả vờ hỏi, chứ anh thừa biết cô đang lo chuyện gì
"làm thế nào để lôi một người đàn ông lên giường?"cô buồn miệng nói, rồi lại lăn qua lộn lại trên giường
từ khiêm lén cười,cô trúng kế của anh, lâm hàn thần phải kiểm tra xem hắn có thật sự không cương lên nổi"em muốn cùng ai lên giường?"anh tỏ vẻ ngạc nhiên, cô chui vào chăn rồi lại chui ra, cho thấy trong lòng đang rất bí bách"không có cách, không có khách, hừ hừ hừ"cô gào lên, vò đầu bức tóc, trông rất buồn cười
"cho hắn ta một liều xuân dược là được"từ khiêm vờ gợi ý, lạc an tịch lập tức bừng tỉnh, vẻ mặt đầy hớn hở
"em làm gì mà có vẻ mặt này, tôi chỉ đùa thôi"từ khiêm giả ngây ngô, lạc an tịch chạy xuống giường đòi tư khiêm đưa cho xuân dược, anh cũng vờ bị dọa mà đưa cho cô, người nào đó chạy xuống bếp pha cafe và bỏ vào...
cô bưng tách cafe chứa đầy yêu thương lên tận thư phòng cho hắn, lâm hàn thần thấy rất lạ, bình thường cô đâu có siêng năng như thế, nhưng cũng không nói gì mà nâng cốc định uống một ngụm, vừa chạm môi vào cốc, mặt hắn đã tối sầm lại, lạc an tịch đang chăm chú nhìn ly cafe hết cở, trong lòng thầm mong hắn mau uống đi, uống nhanh nhanh để cô còn hành sự"tôi không muốn uống cafe, tối sẽ mất ngủ, từ khiêm dùng thử đi, cô ta pha cafe không tệ"hắn không tin cô có thể nhìn tư khiêm uống hết cốc cafe, đừng nói cô bỏ thuốc gì đó vào cafe thì hắn không biết, đúng là ngu ngốc"tôi không khát, lão đại tôi cũng bị mất ngủ"từ khiêm cũng từ chối, anh còn chưa muốn bị bức chết
"uống chút đi, thử xem tay nghề cô ta"hắn cư nhiên nhìn từ khiêm tỏ vẻ mời mọc, lạc an tịch đầu óc rối tung, từ khiêm không định uống thiệt đó chứ"từ khiêm, đã nguội rồi, tôi đổi cốc mới nhé?"cô vội đến giật lấy cốc cafe, quay ra ngoài, nhưng a hổ đã chặn cô ở cửa"làm gì vậy?" cô lúng túng nhìn hắn, lâm hàn thần đi đến trước mặt cô, cầm lấy cốc cafe, hắn bình tĩnh, đến mức đáng sợ, một giây sau đó hắn túm lấy cổ cô"từ khiêm, đang rãnh đấy chứ?"hắn vẫn không có một tia cảm xúc nào trên gương mặt, cứ mở đôi mắt đen không đáy đó mà nhìn cô
"vâng tôi rất rãnh"từ khiêm đang lau mồ hôi, nếu hắn biết anh xúi cô bỏ xuân dược thì chắc sẽ băm anh ra nấu canh mất, từ khiêm ơi từ khiêm, lần này chơi ngu rồi
"lấy đứa nhỏ trong bụng cô ta ra cho tôi"hắn ném vỡ cốc cafe xuống sàn, lạc an tịch sợ đến độ mặt mày xanh mét"này, hàn thần anh làm sao vậy?"
"đừng gọi tên tôi, cô càng lúc càng xem thường tôi, cho là tôi đang đùa với cô?"hắn siết bàn tay đang bóp cổ cô, ánh mắt đâm đâm sát khí, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện, cô muốn độc chết hắn, xem như hắn nuôi ong tay áo
"tôi đâu có làm gì anh?"cô vẫn lựa chọn giả ngu, chẳng lẽ chỉ bằng việc bỏ xuân dược mà hắn lại nỡ giết chết cô
"cô đừng nghĩ bỏ cái gì vào cafe thì tôi vẫn đều không biết mà uống,hai người lén lút sau lưng tôi đủ rồi, cô còn non lắm, từ khiêm"hắn siết tay cô một lúc một chặt, lạc an tịch đánh đánh vào tay hắn giãy giụa
"lão đại, là cô ấy xúi giục tôi đưa thuốc cho cô ấy, tôi chỉ là bị ép buộc"từ khiêm lúc này lại làm một con rùa, bán đứng lạc an tịch, cô liếc nhìn từ khiêm, tên đó có phải đàn ông không?
"lão đại, anh không vì thế mà bóp chết tôi chứ?"cô khó khăn nói, lâm hàn thần nới lỏng tay, nhìn cô khó hiểu"cô đã bỏ cái gì vào cafe?mau nói thật"nếu là thuốc của từ khiêm, không lí nào từ khiêm cũng bán đứng hắn
"là...là...xuân dược, là hắn xúi giục tôi"lạc an tịch chỉ thẳng mặt từ khiêm, anh lập tức xanh mặt, kì này tiêu đời rồi, lâm hàn thần nhìn cô, ánh mắt dường như không tin mình vừa nghe thấy gì"lão đại tôi có chút bận, khi khác cùng anh trò chuyện"từ khiêm co giò bỏ chạy, đúng là đồ nhát gan, cô chửi cả nhà anh
"cô muốn lắm à?"hắn nhìn cô, rồi quyết định hỏi một câu tế nhị
đầu óc lạc an tịch đang tích cực vận động để suy nghĩ, hắn nói cô 'muốn' ý là cùng hắn lên giường, hay là ý gì khác"muốn"cô nhìn hắn, ánh mắt đầy long lanh, chờ mong sự đồng ý từ hắn, lâm hàn thần suy nghĩ gì đó, rồi lại nói"cô kiên nhẫn sinh con cho tôi, ít nhất trước khi giết chết cô, có thể cho mười người đàn ông đến thỏa mãn, kiên nhẫn một chút"lạc an tịch mới biết mình hoàn toàn hiểu sai ý của hắn, cái gì mà cho người đến thỏa mãn, ma mới cần tới hắn"anh tự thỏa mãn mình đi, hừ"cô tức giận bỏ đi, a hổ nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, nhìn gì chứ, cô chưa giật bồ của anh mà, đúng là đồ...
cô về phòng bực bội đi ngủ, chẳng thèm nhờ vã ai cả, còn tên từ khiêm, cô sẽ tính sổ sau, hừ...
giờ nghỉ trưa hôm nay hắn đã đi ăn với khách hàng, cô tranh thủ thời gian đi đến bar ziz để gặp alex đưa món quà, vừa vào đã thấy cả đám vẫn đông đủ, chỉ duy nhất thiếu người đó, kể cũng lạ đường xá thay đổi nhiều, cô phải mất khá nhiều thời gian để tìm ra bar ziz, nơi mà đã từng quen thuộc với cô lúc trước"lạc an tịch, cậu quay về rồi nè"chu hiểu vy chạy lại ôm lạc an tịch thắm thiết, họ thật đã lâu không gặp nhau, bây giờ nhìn lại ai cũng khác, không còn là những cô cậu ăn chơi như ngày nào, trần huy và chu hiểu vy sớm đã có tiểu bảo bối đáng yêu, alex và uy vũ cũng đã về một nhà hạnh phúc, riêng người đó, liệu có sống tốt hay không?
"alex sắp sinh nhật rồi, mình đến đem quà cho cậu"cô đưa cho alex bộ trang sức mà hắn đã tặng, alex có vẻ rất vui
"cám ơn an tịch, có cậu là tốt với mình"alex cười hí hửng
cô ngồi uống cùng họ mấy ly, nói chuyện năm năm qua họ sống thế nào mà nhất thời quên mất thời gian"cậu có gặp khánh không? nghe nói đến tìm cậu?"alex hỏi han, thật sự cô muốn họ quay lại, bỏ lỡ rất đáng tiếc
"cái gì chứ alex, cậu nói cho anh ấy nơi ở của mình?"cô ngạc nhiên, nhưng rồi một cỗ cảm xúc kì lạ chợt ập đến, cô nhớ anh, thật sự rất nhớ anh, muốn một lần gặp gỡ, xem cả hai cảm giác đã như thế nào...
"mình thấy anh ấy còn yêu cậu"alex lại thuyết phục, lạc an tịch chỉ cười trừ, còn yêu hay không, bây giờ có còn kịp cho cả hai, hay anh lại ở bên nguyệt nhi, mà rời bỏ cô
"thôi mình phải về rồi, muộn giờ mất, tạm biệt"lạc an tịch vội đi khi thấy đồng hồ đã quá giờ trưa, lâm hàn thần thế nào cũng làm khó dễ khi cô về muộn cho xem, tên hung quân bốc lột
cô vừa đi thì lâm khánh vừa đến, thấy anh alex liền reo lên"an tịch vừa đến, mau đuổi theo còn kịp"cô thật sự mong họ gặp nhau, nhưng đáng tiếc lâm khánh có tìm cũng không cách nào tìm ra
"cô ấy về nước rồi?"anh khá ngạc nhiên, chẳng phải nói cô có chồng? vậy còn về đây làm gì?
"đến tặng quà sinh nhật, cũng không biết đi đâu mà rất vội"chu hiểu vy nhìn lâm khánh nói, anh lại rơi vào trầm tư...
cô đến chỉ để tặng quà sinh nhật, hay là đến để tìm anh? có khi nào trong quá khứ, cô dành một khoảng thời gian để nhớ về anh, giống như anh đã nhớ về cô không, tình cảm của cô có còn như là anh vẫn đang chờ đợi, biết tin cô có chồng, lòng anh có chút vui nhưng lại mang nỗi buồn nhiều hơn, người con gái mà anh chờ đợi bấy lâu,  thật chất chưa từng nhớ đến anh,vậy mà anh cứ nghĩ, sau ngần ấy thời gian xa cách ngày hai đưa gặp lại sẽ là ngày hạnh phúc nhất, có lẽ anh tự mình đa tình, có lẽ anh nên đi tìm một cô gái khác để lấp khoảng trống dành cho cô, cũng xem như một lời chúc phúc cho cả hai...
lâm khánh đến nhà cô, ngôi nhà mà cả hai có rất nhiều kỉ niệm, anh thường xuyên gọi người đến dọn dẹp, nhưng không cho họ vứt đi thứ gì trong nhà cả, vì đó là tất cả hồi ức của anh và cô, sao có thể nói vứt là vứt được...
"đây là lần cuối cùng, anh trở lại đây, an tịch em phải hạnh phúc, tạm biệt"lâm khánh nhìn cảnh vật xung quanh rồi nói, có lẽ câu chuyện của họ đến đây, phải đặt dấu chấm hết, quá khứ cũng phải khép lại...
lạc an tịch ba chân bốn cẳng chạy về, lâm hàn thần dường như đang uống trà chờ cô thì phải, hắn ngồi ở sofa, nâng cốc trà uống một ngụm, động tác thật tao nhã"tổng giám đốc, tôi về rồi, xin lỗi có hơi muộn"cô chỉ muộn làm có 5p, do đường kẹt xe quá, hắn không định vì thế mà gây hấn với cô nữa chứ, tên hung quân bốc lột này...
"cô ra nước ngoài ăn cơm à? tôi vừa đi vắng cô đã chạy loạn"hắn nghe đàn em nói cô đi bar, gì chứ người phụ nữ này đến nơi đó để làm gì, tìm trai bao sao, cô ta túng quá làm liều hắn không nói, quan trọng là đứa bé không thích hợp với những nơi đó
"tôi chỉ gặp bạn đưa đồ, là món quà đó, có kẹt xe nên hơi muộn"cô e dè nhìn hắn, lâm hàn thần không nói không rằng trở về bàn làm việc, cả linda và cô đều không hiểu hành động này, hắn là đang giận hay đang vui, tâm cơ người này rất khó nắm bắt, cô hận lúc nào hắn cũng mang vẻ mặt lạnh tanh đó nhìn cô, hừ...
lạc an tịch ngồi được một lúc đã ngáp ngắn ngáp dài, có chút men trong người, cô liền lười biếng, cũng đúng từ ngày trở về thành phố A thì cô không còn uống rượu nhiều nữa, cùng lắm là đi tiếp khách uống vài ngụm nhấp môi, nên bây giờ có chút buồn ngủ"tổng giám đốc, có thể về sớm không? tôi đã làm hết việc rồi, tôi thấy hơi mệt"cô nói rồi ngáp một cái, hắn nhìn cô, đừng nghĩ hắn không biết cô đi uống rượu, cả phòng toàn mùi men rượu phát ra từ người cô, còn diện lí do mệt mỏi"cô còn nói nữa tôi trừ lương, cô dám uống rượu trong khi đang giờ làm"lạc an tịch mở to mắt, làm sao hắn biết, hắn theo dõi cô?
"candy, cô toàn mùi rượu"linda nói nhỏ, nhắc nhở cô bé không sợ trời không sợ đất này, sao lại dám uống rượu trong giờ làm cơ chứ, lạc an tịch ngửi ngửi thân thể mình, dĩ nhiên cô không ngửi ra mùi gì lạ, lỗ mũi bọn họ thật thính
ngáp đến chảy nước mắt mới được tan làm, lâm hàn thần đặt biệt tốt, mua cho cô cả chồng sách dạy kĩ năng làm mẹ bắt cô xem qua, gì chứ cô đâu có thai, hắn đúng là biết hành hạ người khác...
lạc an tịch ngồi trên phòng đọc những cuốn sách nhàm chán, trời bất giác đổ mưa lớn, cơn mưa tầm tã vào ngày cuối đông, và mang theo những cơn gió lạnh đến thấu xương, lâm khánh đến nhà trong tình trạng say mèm để tìm lâm hàn thần, hắn nhìn em trai đang nằm ra sofa, bộ dạng rất khó coi"chú uống nhiều đấy"lâm hàn thần ngồi ở ghế đối diện, nhìn cậu em trai đang như mất hồn của mình
"cô ấy trở về rồi, thật sự đã trở về"anh muốn uống để quên đi nỗi buồn mấy năm nay, một lần chấm dứt, nhưng hình như càng uống rượu, thì kí ức đó lại trở nên sâu đậm
"đã gặp nhau? cô ta nói gì?"hắn không ngờ cô gái kia cũng có ngày trở lại, đã bao năm rồi không một tin tức
"cô ấy không gặp em, anh thấy đồ vô lương tâm đó, em đã chờ bao năm, thế mà cô ấy vẫn giận"lúc này điện thoại lâm khánh vang lên, là linda gọi, cô đang đi tìm anh, lâm khánh gọi cho cô nói lung tung trong bộ dạng say mèm, làm cô thật sự lo lắng "linda, em mau đến đây đi, anh buồn lắm"lâm khánh say sỉn nói, hắn tước lấy điện thoại từ tay em trai, trực tiếp nối máy"cô đến nhà tôi đưa nó về, nó say rồi"
"dạ"linda lập tức bắt taxi tới, đến nơi thì lâm khánh đã ngủ, vất vả lắm a hổ mới đưa một con ma men to lớn vào xe đưa về nhà cùng lìnda, họ vừa đi khỏi thì lạc an tịch chạy lon ton xuống"nhà có khách hả, lão đại"cô vẫn cầm cuốn sách trên tay, vì cô nghĩ vị khách đó là tư khiêm
"đến đây"hắn đột nhiên trầm giọng, lạc an tịch ngoan ngoãn đi xuống, ngồi cạnh hắn, lâm hàn thần thở dài, đầy phiền muộn"có chuyện gì sao?"cô nhìn hắn, vẻ mặt này là sao? cô chưa từng nhìn thấy
"cô gái mà tôi nói với cô hôm trước, trở lại rồi"hắn cần một người tâm sự, đối với tâm tư con gái muốn gì, cần gì, hắn thật sự không hiểu
"đến tìm anh à? anh có bạn gái hả lão đại?"cô thốt lên kinh ngạc, hắn nhìn cô bằng nửa con mắt, lạc an tịch vội thu vẻ kinh ngạc đó lại"tôi chỉ là...chỉ là..."giải thích thế nào bây giờ, lạc an tịch thầm hỏi trong lòng
"bạn gái của em trai tôi, cô ta đã bỏ đi rất lâu rồi, nó và linda sắp kết hôn, bây giờ cô ta đột ngột quay lại, nghe nói là đã có chồng"hắn mong chờ ý kiến từ cô, lạc an tịch suy nghĩ một lúc lâu"thì cứ kết hôn thôi, em trai anh chắc hẳn yêu thích linda mới kết hôn chứ?"lạc an tịch nghe qua thấy rất đơn giản, quá khứ là quá khứ, sao có thể gộp chung lại được
"nhưng mà em trai tôi, nó thật sự có tình cảm sâu đậm, nhất thời không buông xuống được"hắn hoàn toàn không có cách, chẳng lẽ giết chết cô gái kia, nhưng thật sự cô ta là người tốt, chỉ là bị họ nguyệt kia hãm hại...
"nghe phức tạp nhỉ"cô vừa nói vừa suy nghĩ, chuyện này đúng là nan giải đấy
"lại đây ngồi"lâm hàn thần kéo tay cô, để cô ngồi trong lòng hắn, cảm giác này có chút không quen, hắn ôm cô từ phía sau, tay xoa xoa chiếc bụng nhẵn nhụi của cô"đứa trẻ vẫn phát triển tốt chứ?"hắn chưa từng hỏi về đứa trẻ, tự dưng hôm nay lại có ý muốn biết
"vẫn tốt"cô e dè đáp lời, đối với cô nói dối là một điều thật khó khăn, đặc biệt là với một người tàn bạo như hắn, không biết cô sẽ mất mạng lúc nào, nếu như hắn phát hiện ra
"tôi rất mong đứa trẻ sinh ra giống cô, có chút nhan sắc dễ nhìn"lâm hàn thần nói rồi gác cằm lên vai cô, bộ dạng của hắn rất mong đợi đứa trẻ này, cô càng ngày càng sợ hãi trong lòng
"nếu như có thêm gen của anh trong người, đứa trẻ sẽ đẹp hơn đấy"lạc an tịch vừa lóe ra sáng kiến để thực hiện kế hoạch của mình, cô quay mặt lại nhìn hắn, ánh mắt đầy dụ dỗ"cô muốn làm gì?"hắn bắt cánh tay đang sờ soạn ngực mình lại, cô đúng là một phụ nữ háo sắc
"tôi muốn sinh cho anh một đứa trẻ thật xinh đẹp"cô ôm cổ hắn, cố ý dán bộ ngực mềm mại vào người hắn, cảm giác tuy có chút mất mặt, nhưng chỉ cần có thể nhanh chóng thoát khỏi nơi này, cô sẽ nhịn xuống mọi thứ
"candy, cô đừng làm thế, tôi rất ghét"hắn rất ghét loại phụ nữ cứ bổ nhào vào đàn ông, họ đều có mục đích và không đáng để được yêu thuơng,tự hạ thấp bản thân vì một món hời, lâm hàn thần rất khinh bỉ
lạc an tịch dừng động tác, hắn thật sự không hứng thú với phụ nữ, cô phải làm sao đây, tại sao cô không phải là đàn ông cơ chứ, lắm lúc cuộc đời thật bất công"lão đại,thật sự là gay à?"cô nhìn hắn, cầu mong được giải đáp thắc mắc
"ừ, nên cô đừng tơ tưởng nữa"hắn muốn cô ngoan ngoãn ở đây và sinh con, ngoài ra đừng có thêm ý định gì khác, vì hắn sẽ không chắc cô vẫn an toàn khi chọc giận hắn...
lạc an tịch bí xị bỏ lên phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro