Chương 38
lâm hàn thần đi xuống, daniel cùng a hổ và từ khiêm trò chuyện rất vui vẻ"à lâm tiên sinh đây rồi,nữ nhân đã đỡ hơn chưa?"daniel luôn miệng nhắc nữ nhân kia,thấy phụ nữ là cuống lên có cần phải thế không
"đã khỏe hơn nhiều rồi"hắn ngồi xuống sofa nhàn nhã nhâm nhi tách trà nóng
"chẳng phải bao lâu nay lâm tiên sinh không gần nữ sắc? rốt cuộc mỹ nhân đó là ai mà khiến lâm tiên sinh hết lòng?"daniel vẫn liên tục dò hỏi, chuyện lâm hàn thần là gay ai mà không biết, cô gái kia nhất định không phải cùng hắn phát sinh quan hệ"có thể thấy, daniel khá quan tâm phụ nữ ở cạnh tôi?"hắn buông lời cảnh cáo, phụ nữ của hắn, cũng dám để mắt tới...
lạc an tịch ở trên lầu đang tìm tư liệu của an nhiên, cô phải cứu được đứa trẻ và vy vy, cho dù là phải trả bất cứ giá nào, đứa trẻ đó không có tội...
cô đã lén sang phòng vy vy để nói ra kế hoạch, cô bé ban đầu không tin nhưng cuối cùng cũng được thuyết phục, chỉ có đêm nay, không thể kéo dài hơn...
daniel cũng đành ra về do trời khuya, hắn đang lên phòng thì lạc an tịch đứng ở cửa phòng vẫy gọi"có chuyện gì"trái với vẻ phong tình của cô thì lâm hàn thần như tản băng ở nam cực
"vào đây chút đi"cô đi vào trong, hắn cũng xem cô giở trò gì, bên trong phòng là đèn vàng mờ ảo, lạc an tịch ở trên giường, mặc áo ngủ mỏng manh để lộ đường cong kiều mị, hắn tựa lưng vào tường khoanh tay nhàn nhã nhìn cô diễn trò"không lại đây sao?"cô ngoắc tay với hắn đầy dụ hoặc, đối với nam nhân sẽ là một chiêu dụ dỗ vô cùng tác dụng, nhưng hắn thì không, cô chẳng khác gì con bạch tuộc đang uốn éo trên nệm cả"có thể phối hợp chút không?"cô tỏ vẻ dỗi hờn xuống giường, kéo tay anh đặt lên eo mình, hắn nhìn cô,ánh mắt đó khiến cô nổi da gà"anh không thấy một chút phản ứng gì sao?"cô dùng móng tay phát họa đường nét trên gương mặt hắn
"cô giở trò gì"giọng nói lãnh đạm đó khiến người ta tắt cả hứng mà, nhưng cô vẫn cười thật quyến rũ, tay bung những chiếc cúc áo đầu tiên của hắn, hắn mặc đồ ngủ màu đen rất sang trọng, áo sơ mi và quần thun cũng khá thoải mái, vã lại hắn có dáng người rất tốt, cô cũng tranh thủ sờ một chút, nhìn một chút, dàn nút áo được bung ra cả thân hình rắn chắc màu đồng hiện ra trước mặt, cô khẽ nuốt nước bọt, hắn giống như được đất nung ra, hoàn mĩ đến từng centimet"thu cái vẻ thèm thuồng của cô lại, và nói cô đang muốn làm gì?"hắn thấy cô thật quá biến thái, ai lại nhìn cơ thể đàn ông đền chảy nước bọt
"tôi chỉ muốn đêm nay, chúng ta vui vẻ" cô ôm cổ hắn, nũng nịu nói, cô nghe mà còn nổi da gà chắc là đàn ông cũng thích, thật chất cô làm vậy chỉ muốn kéo thời gian cho vy vy bỏ trốn, cô biết hắn chẳng hứng thú cùng phụ nữ...
lạc an tịch kéo hắn lại giường, sau đó ngồi lên đùi hắn, để bộ ngực cỡ đại của mình đập vào mắt hắn"cô đang chứng minh rằng, ngực của cô lớn sao?"hắn nói cái quái gì thế, lạc an tịch nhất thời đỏ mặt, đúng là từ miệng của hắn chẳng nói gì nghe thuận tai được mà"anh thấy không thích sao?"
cô ôm cổ hắn, lâm khánh đột nhiên luồng tay vào áo cô, khi trái tim lạc an tịch trở nên hoảng sợ, hắn đương nhiên nhìn ra cô hốt hoảng, cũng biết mục đích cô bày ra cái trò này, chỉ là chưa muốn vạch trần thôi, xem cô còn muốn làm gì, tay hắn cởi khóa áo con của lạc an tịch rồi vứt xuống sàn"tôi thích như vậy hơn"hắn hơi bóp mạnh nơi mềm mại kia, lạc an tịch đỏ mặt cười gượng, tên biến thái chết giẫm, bà mà có cơ hội, bà sẽ chắt đứt tay ngươi...
"đây có được coi như lời chấp nhận từ anh không?"cô khẽ hôn lên khóe môi cương nghị của hắn, một dòng điện chạy khắp cơ thế mình,khiến cô bất giác nổi cả da gà, chết tiệt cái cảm giác gì vậy, hắn đè cô xuống giường, nằm đè lên, đôi môi ấm nóng lại một lần nữa áp nên bờ môi đỏ mọng của cô, hắn chiếm lấy đôi môi một cách thô bạo, như trần phạt sự dễ dãi của cô, chẳng hiểu vì sao lúc này hắn lại có suy nghĩ, cảnh cô nằm dưới thân daniel rên rỉ, điều đó khiến hắn càng thêm tàn sát cánh môi kia, nụ hôn một lúc càng mang theo sự thô bạo"ừm.. ưm...đau...ưm ưm...hàn thần...ư...đừng"cô giãy giụa, chẳng phải hắn không có cảm giác với phụ nữ sao, tay của hắn đang sờ đến vùng ẩm ướt, lạc an tịch giãy giụa liên hồi, hắn lập tức kết thúc nụ hôn, cô thở hồng hộc sợ hãi"anh không phải không thích phụ nữ sao?"cô quá mất kềm chế mà thốt ra, sau đó biết mình lỡ miệng liền im bặt
"lần sau không có can đảm, thì đừng vây vào tôi, cô còn non nớt lắm, cô không cứu nổi con bé đâu"hắn rời khỏi người cô, một phút trước hắn thừa nhận mình có chút mất kiềm chế, nên mới kết thúc nụ hôn kia một cách vội vã
"anh biết?được điều gì?"hắn quá bí hiểm, cô thật sự không nhìn ra tâm tư của hắn
"chỉ cần 500 mét gần đây,chiếc xe nào đi qua tôi cũng đều biết, đừng hòng qua mặt tôi, cô không gánh nổi hậu quả đâu, ngoan ngoãn mà sinh đứa trẻ ra"hắn đi khỏi, cô vội chạy ra ngoài xem, bên ngoài rất bình thường, không có gì đặc biệt, vy vy thừa biết điều này, nên đã không hề chạy trốn, chỉ là lạc an tịch ngu ngốc muốn lo chuyện bao đồng thôi
hắn về phòng liền xối nước lạnh chết tiệt hắn từ khi nào có phản ứng với phụ nữ, vã lại còn là một phụ nữ có thai...
sáng sớm cô ôm đôi môi sưng tấy đi làm, linda nhìn thấy cô trong nhà vệ sinh thì cười cười"xem nào, candy hôm quá quá nồng nhiệt à?"cô đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của linda
"không phải, ăn ớt nên sưng thôi, cô nghĩ đi đâu vậy"nghe cô nói vậy linda vẫn tủm tỉm cười rồi thôi, rõ ràng là thái độ không tin cô, hừ, tất cả là tại tên xấu xa kia hại cô bị hiểu nhầm...
"candy, lịch trình ngày hôm nay đâu?"cô gái này tại sao ngày nào cũng đợi hắn nhắc câu này, cho là hắn đang nói đùa sao
"tôi đã gửi qua email?"cô lại ngơ ngác nhìn hắn
"tôi nhắc lại lịch trình phải viết tay, tôi còn nhắc nữa thì cô bị trừ lương"hắn lạnh lùng răng đe, chết tiệt cô lại quên, sao cứ mãi quên vấn đề này cơ chứ, cô phải lấy giấy note lại nơi bàn làm việc 'báo cáo cho giám đốc phải viết tay'
"cô thật sự không nhớ nổi vấn đề đó à?"hắn thấy cô ghi chú lại thì càng chướng mắt, có vấn đề bé xíu cũng không nhớ thì làm ăn gì nữa
"do tôi bận quá nhiều việc, sợ mai lại quên"cô biện minh, hắn rời mắt khỏi máy tính ngoắc tay với cô
"cô lại đây"linda nhìn thấy thì đổ mồ hôi, tổng giám đốc sẽ không đánh chết cô ấy chứ...
lạc an tịch rời bàn đi lại, hắn mở trong tủ lấy ra một sấp tiền"cô còn quên, một lần nhắc nhở sẽ vơi đi một tờ, đây là tiền lương của cô"hắn đem một tờ tiền xương máu của cô bỏ vào túi áo, rồi đem sấp tiền bỏ lại chỗ cũ
"lần này chỉ là nhắc nhở thôi mà?"cô không cam tâm, bây giờ cô rất cần tiền, cô không còn nhiều tiền nữa,lại không thể xài thẻ ngân hàng vì trần bân sẽ tra ra cô ở thành phố B
"tôi đã nhắc nhở rất nhiều lần,chẳng phải cô tốt nghiệp đại học havard? tôi có nên nghi ngờ bằng cấp của cô là giả không?"linda nghe được thì mở to mắt, đại học Harvard chẳng phải so với cô còn hơn một bậc, vì sao lại làm thư kí cho lâm hàn thần, linda lập tức nghĩ đến một lí do, lạc an tịch thích hắn?
"tôi đã rất vất vả để có bằng đại học, anh không được nghi ngờ thực lực của tôi"cô chu môi kháng nghị, cái gì chứ lạc an tịch từ khi nào dám cải tay đôi với hắn, cô càng ngày càng lớn mật
"được,bằng đại học havard đi pha cốc cafe đi, cô pha không ngon trừ lương"biết được điểm yếu của cô là thuơng tiền, nên anh sẽ lấy đó trừng phạt cô, xem còn dám to tiếng cùng anh...
lạc an tịch hậm hự ở nơi pha cafe, tên hung quân bốc lột chết tiệt...
"linda cùng em trai tôi đã nghĩ đến chuyện ra mắt hay chưa"hắn luôn muốn lâm khánh lấy vợ, chỉ có vậy hắn mới an tâm về phần nguyệt nhi, nhớ năm đó cô gái kia cũng vì nguyệt nhi mà rời bỏ em trai hắn, về phần linda hắn đã tra qua lí lịch, là một cô gái rất bình thường,công việc cũng ổn định, mỗi việc hắn giao, linda đều làm rất tốt
"dạ.... tổng giám đốc anh cứ nói đùa, tôi và anh khánh thật sự không có loại quan hệ đó"linda ngượng đỏ mặt, cô thích lâm khánh, nhưng chưa một lần dám bày tỏ
"nó quan tâm cô như vậy, chỉ là chưa chịu thổ lộ, ba mẹ tôi rất mong có cháu"hắn thật sự hối thúc linda bày tỏ cùng lâm khánh
"tôi..."linda không biết trả lời thế nào, có phải cô nên một lần bày tỏ với anh?...
lạc an tịch mang cafe về, thấy hắn uống xong im lặng thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục làm công việc của mình, buổi trưa, cô lại phải chạy đi mua cơm cho hắn, rút kinh nghiệm cô sẽ mua những món không có cà rốt, đỡ mắc công hắn bắt cô lại ngồi lựa
"linda đi ăn cơm thôi"lâm khánh lại đến đưa linda đi ăn cơm, hai người đã có hẹn hôm qua"khánh, khi nào rỗi thì dắt cô ấy về ra mắt ba mẹ đi"lâm hàn thần nhìn em trai nói
"cô ra ngoài chờ tôi chút nhé?"linda theo lời lâm khánh ra ngoài cho hai anh em họ nói chuyện
"em vẫn chờ cô ấy quay về"lâm khánh muốn nói rõ, người anh yêu thật sự bấy lâu nay vẫn là lạc an tịch
"đã năm năm, định chờ đến bao giờ, cô ta liệu có còn yêu chú?hay sớm lập gia đình?"hắn luôn chấp loại tình yêu si mê đến ngu ngốc, lâm khánh đã phí cả tuổi thanh xuân để chờ đợi một người, không biết có quay về hay không
"nếu cô ấy kết hôn rồi, em sẽ thật sự chúc phúc"anh vẫn giữ cho cô ở một vị trí không ai có thể thay thế trong tim anh
"vậy còn linda, chú định làm gì? không đơn thuần chỉ là bạn?"hắn thấy em trai hắn là đang mù quáng mà bỏ rơi những cái trước mắt
"em sẽ đi mỹ, tìm cô ấy, alex bạn cô ấy nói cô ở mỹ, em sẽ tìm, e đặt vé rồi là một lúc nữa"anh biết mình không thể cứ chờ đợi, phải một lần đi tìm cô, cho dù cô bây giờ có kết hôn sinh con hay chưa...
cả hai rời khỏi công ty, lạc an tịch quay về vào một lúc sau đó, mang theo rất nhiều đồ ăn"tổng giám đốc tôi về rồi"cô lăng xăng chạy vào bày biện thức ăn cho hắn, lâm hàn thần cùng cô ăn cơm, trong lòng thì có nhiều tâm sự"cô nghĩ sao khi một người đàn ông chờ một người phụ nữ năm năm nhưng cô ta chưa từng quay về"câu hỏi này khiến tim lạc an tịch như ngừng đập, vì sao hắn lại hỏi như vậy, phải chăng hắn điều tra ra điều gì về cô
"cô không biết trả lời thê nào à? tôi cũng thấy nó thật ngu ngốc, cái gì là tình yêu chứ, chỉ là đang giết thời gian"hắn thấy cô không nói cứ nghĩ là cô cũng giống hắn, cảm thấy chuyện đó thật ngớ ngẩn
"có thể có một lí do nào đó mà cô gái đó không quay về, hận chăng?"cô đột nhiên buộc miệng nói ra, hắn nhìn cô, ánh mắt dấy lên sự khó hiểu"tôi nói đùa đó"cô cười xòa, cô đang nói điều ngu ngốc gì với con người không có trái tim này, hắn ta căn bản không hiểu cái gì là tình yêu
"vậy cũng nên biết năm năm là thời gian quá dài để giận dỗi, phụ nữ các cô thật chẳng biết nghĩ gì"lâm hàn thần cùng cô trò chuyện
"tôi không biết, không nói nữa anh mau ăn cơm đi, nguội cả rồi"cô lãng tránh, nhưng vô tình lại quan tâm hắn, cô lo hắn sẽ đau bụng khi ăn thức ăn nguôi sao? lâm hàn thần nhìn cô khó hiểu...
ăn cơm xong cô dọn dẹp còn hắn tiếp tục làm việc, linda trở về với vẻ mặt ửng hồng, cô gái đang e thẹn điều gì đó"linda nhìn cô thật lạ"cô buộc miệng chọc ghẹo
"đâu có"linda cười tủm tỉm, cô lại được nước hỏi tới tấp
"có phải vừa được anh nào tỏ tình không?"lạc an tịch mãi mê nhiều chuyện mà quên mất, tổng giám đốc đang nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến"đâu có, chỉ là lâm tổng tặng tôi chút quà"linda nhiệt tình bày tỏ, cô nhìn sang hắn, người như hắn lại tặng quà cho phụ nữ sao? thật kì lạ"cô nhìn cái gì?"thấy kẻ nhiều chuyện đang nhìn mình, nghĩ tới nghĩ lui chuyện gì đó thì anh mới lên tiếng cảnh cáo
"quà của tôi đâu?tôi cũng là thư kí của anh mà?"linda tắt hẳn nụ cười, chẳng lẽ lạc an tịch không biết ngoài lâm hàn thần ra còn có một người họ lâm nữa là lâm khánh
"là giám đốc lâm tặng linda, không phải tôi, cô hết giờ làm việc rồi à? đứng đó nhiều chuyện có muốn bị trừ lương không?"cô gái đó ngớ ngẩn đến độ hắn phải bực bội mà la mắng, lạc an tịch xị mặt về chỗ ngồi làm, thật là hết nói...
tan làm hắn cùng cô về nhà, thật không có một chút sơ hở nào để cô trốn thoát, vy vy đang ngồi cùng an nhiên xem tivi, cái gì bọn nó dám lớn mật thế à?"ba đây là bạn của con"vy vy nhìn ông cười nói, mặt hắn tối sắc, không nói lời nào đi thẳng lên phòng, cô nhìn chàng trai trước mặt, là cậu nhóc sao, cũng không khác trước là mấy"chị, rốt cuộc cũng tìm ra chị"an nhiên chạy đến ôm cô, lần trước bị thuơng, cậu nhóc đã nhìn ra cô, nhưng quá đau đớn mới không thể cùng cô đoàn tụ"an nhiên quả thật là em?"cô ngờ ngạc hỏi
"em đã trở lại, và không thấy chị nữa, thật sự em rất nhớ chị an..candy, nhóc con mau như vậy đã quên tên chị, chị tên là candy"cô xoa đầu cậu bé, an nhiên nhìn cô tỏ vẻ đã hiểu, muốn cậu gọi là candy cũng được"cậu làm gì vậy, bỏ cô ta ra"vy vy không hiểu vì sao an nhiên đòi đến nhà mình, hóa ra cậu ấy quen biết lạc an tịch
"cậu làm gì vậy vy vy, tôi không thích cậu, tôi chỉ thích chị candy thôi, tôi thích chị ấy từ rất lâu rồi"vy vy luôn đeo bám lấy cậu, trong khi cậu không hề thích cô bé, cậu đã chờ lạc an tịch rất rất lâu rồi"vy vy, bạn trai của con đang chạm vào người của ta đấy"hắn từ trên lầu đi xuống cảnh cáo an nhiên, cậu bé lại cố tình không hiểu kéo an tịch ngồi xuống ghế"chị mang thai sao, em có thể chấp nhận cả đứa con của chị, chúng ta kết hôn nhé?"hắn nghe suýt sặc nước, lạc an tịch cũng hoàn toàn ngờ nghệch"nhóc đùa gì vậy, em có biết vy vy có thai không?"cô muốn nói với cậu bé về giọt máu của mình
"cậu ấy chỉ giả vờ Thôi, em không cùng cậu ấy phát sinh quan hệ, an nhiên chỉ chờ chị"cái ánh mắt dịu dàng mà an nhiên dành cho cô,lạc an tịch đủ hiểu rằng cậu bé thật lòng"từ khiêm, cậu có phải không muốn làm bác sĩ nữa?"hắn đang nối điện thoại với từ khiêm, anh ta lập tức chạy đến nhà hắn "nhóc con đừng đùa nữa, chị có thai và có chồng rồi" cô nói gạt cậu bé, tình yêu đó không thể phát sinh, vì cô sẽ biến mất khỏi đây rất nhanh
"là anh ấy?nhưng sao chị ở đây?"an nhiên không nhớ nổi tên bạn trai của cô, một điều duy nhất mà cậu không thể quên đó là tên cô, người đã xem cậu như sinh mạng mà bảo vệ
"không phải đâu an nhiên à, chị còn nhiều điều không thể nói ra, em không nên có loại tình cảm yêu thích đó với chị, hiểu không?"cô nói một cách dịu dàng
"không,em đã thề nếu em tìm thấy chị, candy chưa kết hôn cùng anh ấy thì candy sẽ là của an nhiên, em đã chờ chị, chưa từng quen bạn gái, chỉ đợi chờ chị"an nhiên ôm khư khư cô, hắn đi đến tách đôi chị em thân Thiết ra"cậu nhóc nếu không muốn bị đánh chết thì đừng chạm vào đứa con của ta"hắn nhã ra từng chữ cảnh cáo an nhiên đang làm loạn"anh không được hại cậu bé, nó là em trai tôi"cô đưa ra lời cảnh cáo với hắn
"không tôi sẽ bảo vệ cô ấy, cô ấy là vợ tôi"an nhiên kéo tay lạc an tịch về phía mình ôm cô vào lòng, mặt hắn đanh lại lôi cô sềnh sệch lên lầu, an nhiên muốn đi theo thì bị vy vy giữ lại"cậu mau đứng lại nói rõ với mình"
hắn vứt cô xuống giường rất thô bạo"hàn thần anh nổi điên cái gì chứ"cô rất hung dữ, vì hắn làm cô đau
"đã gọi tên tôi còn dám thân mật cùng người khác, tôi không muốn con tôi có hơi người đàn ông nào ngoài tôi"hắn bóp cái cằm nhỏ nhắn của cô buông lời đe dọa, hắn dùng lực rất mạnh khiến cô đau đến rơm rớm nước mắt"nó là em trai tôi, anh nổi điên cái gì"cô suy cho cùng không hiểu vì sao hắn lại nổi trận lôi đình
"em trai? nó còn muốn làm chồng cô và cướp đứa trẻ từ tay tôi"hắn nghe như chuyện nực cười nhất thế gian
"cái gì vậy hàn thần, anh làm tôi đau"cô bất mãn gạt tay hắn ra, vì sao hắn cứ thích hành hạ người khác làm người ta đau đớn
"cô nói xem"ánh mắt hắn tập trung vào cô, đôi mắt sâu không thấy đáy, nó rất điềm tĩnh, không còn gợn sóng như ban nãy, cô bất giác nuốt nước bọt"nó là em trai tôi, hồi đó tôi thấy ba mẹ nó suốt ngày cải nhau đánh đập nó, nên đã cho mẹ nó một số tiền, rồi nhà nó chuyển đi đã hơn sáu, bảy năm tôi đã không gặp lại, thằng bé chắc biết ơn tôi, chúng tôi không phải như anh nghĩ"cô giải thích cho hắn nghe, lúc đó hắn mới nhận ra mình tự dưng lại tức giận một cách thái hóa lên như vậy"cô nói mình không sống ở đây?"hắn nhận ra điều này liền chất vấn ngược lại cô
"hồi lúc tôi vào đây nghỉ hè, đây là quê mẹ"cô diện ra một lí do vô cùng thuyết phục
"tôi nhắc lại cho cô nhớ, không cho phép cô cùng người đàn ông nào khác chạm vào con tôi"hắn nói rồi rời đi, còn cô ở lại tức muốn chết, hắn là đang bảo vệ con hắn à, rõ ràng đâu phải là con hắn...
từ khiêm tới nhà hắn bộ dạng rất vội, anh sợ lâm hàn thần phát hiện ra lạc an tịch không có thai, sợ đến muộn sẽ không kịp"nhìn không ra từ thiếu còn sợ tôi, nhanh như vậy đã đến"hắn ngồi ở sofa nhàn nhã uống trà, lạc an tịch từ trên lầu tắm xong thì chạy lon ton xuống, nhìn thấy cô còn vui vẻ anh thở phào"cậu nói gì vậy?"
"cậu nói xem con gái mình có thai à?"từ khiêm lau lau mồ hôi, cái gì chứ hóa ra là chuyện này"chắc là đau dạ dạ dày,tôi nhầm lẫn"từ khiêm nói với vẻ mặt tỉnh bơ
"không có lần sau đâu,khám xem cái thai có tốt không?"hắn nói rồi sải bước ra ngoài vườn hóng gió, an nhiên sớm đã bị a hổ tiễn về, vy vy vô tư ngồi đó xem phim rất nhàn nhã, lạc an tịch cùng tư khiêm lên phòng bàn bạc"này candy em đừng làm tôi thấp thỏm suốt chứ?"từ khiêm giúp cô thử máu
"anh ta đột nhiên nổi trận lôi đình với tôi, còn nói sợ con anh ta dính vào người đàn ông khác, anh ta đang phát điên thì có, nếu không sớm rời đi tôi sợ bị anh ta làm cho đứng tim chết mất"lạc an tịch càm ràm, từ khiêm cười cười, rõ ràng hắn đang ghen, rốt cuộc cũng có cảm giác với phụ nữ
"đúng em phải mau rời khỏi, tính mạng của tôi mới an toàn được"từ khiêm vờ lo lắng, bằng việc từ khiêm ủng hộ, tối đó cô đã lẻn vào thư phòng lục tìm giấy tờ tùy thân của mình, cô nhẹ nhàng kéo từng hộc tủ, kiểm tra xem rốt cuộc nó nằm ở đâu, rồi qua các kệ sách, cô lại vô tình thấy tên mẹ cô ở một cuốn sách, vừa định chạm vào thì đèn thư phòng đã sáng lên"muốn tìm cái này đúng không?"hắn đứng ở cửa huơ huơ tập hồ sơ cho cô xem, là giấy tờ tùy thân của cô, lạc an tịch bị dọa sợ đến mức không dám nói gì, nếu hắn biết cô muốn trốn đi, có phải chăng sẽ giết chết cô"sao cô không nói gì đi?"lâm hàn thần từng bước đi tới, trái tim cô lại đập dữ dội, cô sợ hãi, hắn quá tàn độc khiến cô sợ hãi, đến khi hắn đứng trước mặt cô, khuôn mặt lạnh như băng đó tiến sát lại gần khuôn mặt đang đầy mô hôi của cô"muốn trốn đi à? cô đừng mơ"hắn nói với giọng quỷ dị, lạc an tịch cố gắng lấy lại bình tĩnh, cười gượng gạo"tôi chỉ tìm mấy quyển sách...rầm..."hắn ghét nhất là nói dối, nên khi nghe cô nói hắn liền rất hung hăn, lạc an tịch ngồi thụp xuống sợ hãi"tôi đối với cô chưa đủ tốt? cô còn muốn trốn đi?"hắn đã rất nhân nhượng cô, nhưng cô không biết điều mà muốn trốn khỏi hắn"tôi chỉ tùy tiện không ngủ được tìm vài quyển sách, không hề có ý định trốn đi"cô vẫn đang nói dối, sắc mặt lâm hàn thần đanh lại, hoàn toàn không có hơi ấm"cô không ngủ được à? muốn đọc sách được tùy tiện lựa một cuốn đi"hắn xem cô diễn kịch gì, nếu đã nói dối, ắt phải bị trừng phạt, lạc an tịch sợ hãi không dám động vào cuốn sách mang tên mẹ cô, vì sợ hắn sẽ hủy đi, nó là một tài liệu rất có ích, cô sẽ lén đọc nó vào lúc khác, lạc an tịch vớ lấy cuốn văn học cổ điển, sau đó nhìn anh cười gượng"tôi về phòng đây"cô vừa muốn đi lại bị tóm lấy
"về phòng đọc cho tôi nghe"hắn xách cô lên phòng mình mở đèn bắt cô đọc từ đầu trang sách văn học dày cộm kia,cô để ý thấy hắn bỏ giấy tờ tùy thân của cô vào học tủ khóa lại, hắn đi tắm, cô cũng phải đọc dù chẳn ai nghe, cô rất rất muốn lấy chiếc chìa khóa đó mở tủ lấy đồ, nhưng thời cơ chưa cho phép, hắn sẽ bắt được cô, sẽ giết chết cô nếu cô có ý định chạy trốn"nghĩ cái gì, cho cô ngừng à?" mãi suy nghĩ cô quên bén việc có mặt của hắn, lạc an tịch lại tiếp tục đọc văn chương nhàm chán, ai lại phát hành ra cuốn sách nhàm chán lại dày trang như thế chứ, hắn ở trên giường xem sách, còn cô thì vẫn phải đọc như trả bài"tôi buồn ngủ rồi, hàn thần"hắn nhìn cô, từ khi nào lại biết gọi tên hắn một cách thuận miệng như vậy
"thì đã sao? chẳng phải nói không ngủ được, tôi thấy cô rất thích quyển sách đó, hay là cứ đọc hết rồi hẳn ngủ"hắn rõ ràng cố ý, được đã vậy cô sẽ đọc thật lớn, xem hắn còn có thể xem sách, nhưng cô thật ngu ngốc khi nghỉ như vậy, cô đọc đến rát cả họng mà hắn vẫn tỉnh bơ đọc sách, con người này dường như không ai có thể xâm chiến được thế giới của hắn, đang gục gù bỗng cô nghe tiếng động mạnh, trước mắt cô là một người áo đen nào đó đang tấn công lấy lâm hàn thần, tranh thủ lúc này cô mở tủ lấy chìa khóa muốn lấy hồ sơ cá nhân chạy mất"cô dám..."hắn bắt lấy bàn tay đang manh động kia, tên sát thủ cứ như có được thời cơ đâm thẳng mũi dao về phía hắn"cẩn thận"cô thấy mũi dao như đâm vào người hắn mới đẩy hắn ra, vì thế mũi dao sắc bén kia dính hẳn lên tủ gỗ, tên sát thủ lại lao tới tấn công hắn, còn cô thì cư nhiên mở tủ lấy tập tài liệu,hắn rõ ràng bị cô phân tâm, nên đã bị tên sát thủ kia tung cú đá vào vai, lạc an tịch xông tới tung nắm đấm về phía người sát thủ, anh ta ngay lập tức lùi về sau, cô được thế tung cước chân đá vào vai phải của hắn ta, lâm hàn thần thừa dịp ban cho hắn một cước ở cổ khiến hắn ngất lịm"lão đại"a hổ lúc này cũng xông vào phòng, còn có từ khiêm, bọn họ lúc nào cũng túc trực ở đây thì phải"mang hắn ra ngoài, rồi lui ra"tất cả nghe lệnh, từ khiêm nhìn tập hồ sơ trong tay lạc an tịch rồi vò đầu bức tóc, cô ta cư nhiên muốn trốn khỏi, kì này nguy rồi...
khi chỉ còn hắn và cô, lạc an tịch cười cũng không nổi, hắn nhìn cô bằng ánh mắt giết người, ai bảo cô mềm lòng cơ chứ, bỏ mặt hắn thì đã sớm chạy thoát"cô muốn rời khỏi tôi đến vậy sao?"hắn nhìn cô gầm lên, có vẻ rất phẫn nộ hành động của cô
"tôi thật sự muốn đi tìm ba..ba đứa bé"cô quật cường nói, hắn siết cổ cô áp sát vào tường"tôi đã nói không muốn người đàn ông nào chạm vào con của tôi, cô không nghe thấy hả?"hắn siết cổ cô mạnh đến độ cô không thể thở được, từ khiêm xông vào thì hắn lập tức hét lớn"cút ra"
"cô ta còn có đứa bé"anh đứng đó mà nói đỡ cho cô, sợ hắn sẽ giết cô chết mất
"cút ra nhanh cho tôi"hắn lạnh giọng, từ khiêm cũng đành đi ra, nếu còn ở lại chỉ khiến lâm hàn thần thêm kích động"tôi nói sẽ tìm cho cô, không nghe thấy sao? cô thật sự rất muốn chọc giận tôi?"hắn đã hứa thì sẽ làm, cô chính là chọc điên hắn lên, sợ hắn sẽ nuốt lời sao hả"anh đã lâu không có tin tức, tôi không...không..."cô chính là không thể nói ra hơi nữa, cho đến khi cô đến gần nhất ranh giới sinh tử thì hắn mới đột nhiên nới lỏng tay, lạc an tịch khó khăn thở hổn hển, nước mắt cứ tuôn ra, nếu biết hắn đối xử như vậy với cô, thì cô tuyệt nhiên sẽ không mềm lòng đỡ dùm hắn đấm cước đá kia"cô tốt nhất an phận cho tôi, còn để tôi nghe thấy ý định trốn đi, tôi thật sự sẽ moi đứa nhỏ ra"hắn giật tép hồ sơ trên tay cô rồi rời khỏi, lạc an tịch ngồi ở đó khóc lớn, sao cô lại phải sống cùng với hắn, kẻ không có trái tim, từ khiêm chạy vào xem cô thế nào rồi, cũng may là không bị bóp chết"cô làm điều dại dột gì vậy hả"
"tôi muốn đi khỏi đây, tôi không muốn ở đây nữa mà"cô bất lực khóc lớn, sau đó ngất đi...
hắn ở thư phòng cùng a hổ xử lý tên sát thủ, người muốn giết hắn nhiều vô số kể, không giết được hắn thì chỉ có con đường chết, tiếng súng vang vọng trong bầu trời đêm...
đêm đó lạc an tịch sốt rất cao, có lẽ cô bị đã kích quá lớn, từ khiêm luôn ở bên kiểm tra tình trạng sức khỏe cho cô"khánh...khánh...khánh..."lúc cô hôn mê đã gọi cái tên này rất nhiều lần, từ khiêm cũng không biết cô gọi tên ai, chắc hẳn là một người đặc biệt với cô
hôm nay hắn cho cô nghỉ bệnh, một mình đến công ty, linda thay cô làm những công việc hằng ngày, chỉ là linda không thể pha cafe vừa miệng bằng cô, đến bây giờ hắn mới biết những chuyện sai vặt lạc an tịch làm rất tốt"linda đi ăn trưa thôi"lâm khánh đã trở về lúc sáng sớm, anh không gặp được cô khi sang mỹ, trần bân nói cô đã kết hôn, chuyện của cô năm đó ông không phải chưa từng điều tra, luôn có vệ sĩ âm thầm bảo vệ cô, trần bân nghĩ cậu nhóc này là người không xứng với con gái ông, chí ích không muốn cô lại tiếp tục đau khổ, lâm khánh thật sự đã chúc phúc cho cô với trần bân, có lẽ mối tình đó cũng nên kết thúc
"dạ vâng"linda thu xếp công việc rồi cùng anh ra ngoài, anh dẫn cô đến một nhà hàng sang trọng"linda tối nay nếu rãnh, em cùng tôi về nhà thăm ba mẹ tôi được chứ?"linda tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đồng ý, cô thật sự rất hạnh phúc khi nghe lâm khánh nói như vậy...
lúc cả hai trở về lâm khánh đã vào nói chuyện cùng lâm hàn thần"anh, tối nay em đưa linda về nhà ăn tối, anh cũng đến chứ?"hắn dừng tay đang lướt trên bàn phím laptop
"nghỉ thông rồi à? được tối anh sẽ về"hắn rất hài lòng về điều này, em trai hắn rốt cuộc cũng chịu từ bỏ cô gái kia...
hắn về nhà thì lạc an tịch vẫn còn ngủ, cô vẫn chưa hết sốt, trán vẫn rất nóng"buổi trưa có tỉnh dậy ăn cơm không?"lâm khánh nhìn cô, rồi quay sang hỏi từ khiêm
"có ăn ít cháo, cậu về nghỉ ngơi đi, tôi trông cô ấy được rồi"từ khiêm sợ lạc an tịch sẽ lại gọi cái tên đó, bị hắn nghe thấy lại nổi trận lôi đình
"khát nước...nước..."cô hơi hé mắt đòi uống nước, lâm hàn thần rót một cốc nước, mang đến cho cô, đút cô uống từng chút một"từ từ thôi"từ khiêm nhìn hắn chăm chăm, hắn chưa từng dịu dàng như thế, thật sự đã yêu thích cô gái này?
"cậu còn nhìn nữa tôi sẽ móc mắt cậu đem ngâm rượu, tôi chỉ lo lắng đứa bé trong bụng"hắn lại không nhìn ra tâm tư của từ khiêm, chỉ là hắn không muốn nói"cô mau khỏe, nghỉ một ngày tôi trừ lương gấp ba"đây có tính là lời an ủi mong cô sớm hết bệnh không? đồ đáng ghét, hắn cứ bức cô đến điên rồi....
buổi tối lâm hàn thần lái xe về nhà, ông bà lâm rất vui vì sự có mặt của linda, còn cô thì trong lòng như nở hoa, cuối cùng cô cũng tìm được bạch mã hoàng tử của đời mình...
"chú cứ để nguyệt nhi ở cạnh mình? giao ra cho anh đi, cô ta không đáng thuơng như chú nghĩ"hắn luôn muốn diệt nguyệt gia càng sớm càng tốt, bọn họ là những con rắn độc
"nguyệt nhi chỉ là nhất thời bị nguyệt đông sai khiến, bây giờ xem cô ấy như em gái, mấy năm nay cũng không có gây ra chuyện, cô ấy thật tâm sửa đổi rồi"lâm khánh muốn tha cho nguyệt nhi một con đường sống, mấy năm nay nguyệt nhi thật sự đã cố gắng thay đổi
"anh vẫn không tin cô gái kia không có chuyện gì lại đột nhiên rời xa, cô ta chắc chắn giở trò" hắn vẫn có rất nhiều nghi vấn về việc bạn gái em trai đột nhiên biến mất, chỉ là chưa điều tra tới thôi
"không có đâu mà, là do em không tốt với an tịch, cô ấy mới không tin tưởng... thôi bỏ đi"anh thật sự mong cô được hạnh phúc, sẽ không phải đau khổ như ở cạnh anh...
sáng hôm sau lạc an tịch đã có thể thức dậy đi làm, vẻ mặt tiều tụy của cô khiến từ khiêm có chút đau lòng, phải chăng anh nghĩ quá nhiều, cô gái này thật sự càng ở lại đây thì tính mạng càng nguy hiểm, lâm hàn thần thật sự không có cảm xúc với phụ nữ?
cô cùng hắn đến chỗ làm, vừa thấy cô linda đã rất lo lắng"candy cô không sao chứ, sắc mặt kém quá"
"tôi không sao, hôm qua bị ốm nên hơi mệt mỏi"cô cười cười đáp lại sự quan tâm của linda, nghe vậy linda với an tâm, cô còn phải nói với lạc an tịch chuyện tổng giám đốc không thích phụ nữ, biểu lạc an tịch đừng quá đa tình...
"candy pha cốc cafe"hắn ra lệnh
"hay để tôi pha cho candy"linda sợ cô sẽ ngất đi mất, sắc mặt kém quá
"thôi được rồi để tôi làm, tổng giám đốc đại nhân chỉ thích hành hạ tôi thôi"linda xanh mặt, sao lạc an tịch lại cả gan công khai mắng lâm hàn thân chứ, cô bé này thật chán sống lắm rồi, lạc an tịch pha cho hắn một cốc cafe thơm lừng, hắn uống xong thì tâm trạng cũng thoải mái được một chút"candy lịch trình hôm nay đâu? đừng nói lại gửi qua mail?"chết tiệt tại sao hắn lại thuê một cô thư kí có não của một con cá vàng cơ chứ, hừ
"candy, candy"hắn gọi mấy lần mà cũng không nghe ai trả lời, linda chạy qua xem, hóa ra cô lại ngủ mất rồi"tổng giám đốc, candy chắc là chưa hết ốm, cô ấy ngủ say rồi"linda lo sợ cô bé sẽ bị đuổi việc mất, hắn phải bỏ công việc qua một bên bế cô vào phòng nghỉ ngơi để ngủ, cô ngốc đó luôn luôn gây chuyện"chắc là do cô ấy quá mệt mỏi, anh đừng phạt cô ấy"linda nói đỡ cho lạc an tịch
"tôi biết rồi, để cô ta ngủ rồi tính sau"hắn lại trở về trạng thái làm việc, đến giờ trưa cô vẫn chưa tỉnh ngủ, lâm khánh vẫn đến đón linda đi ăn cơm như mọi ngày"tổng giám đốc, anh có muốn ăn cơm cùng không ạ?"hôm qua hắn đi ăn cùng đối tác, hôm nay lạc an tịch bệnh sẽ không có ai mua đồ ăn trưa cho hắn, cô nghĩ mình nên mời hắn đi cùng
"hai người đi đi, tôi còn bận"hắn không có chút tí cảm xúc nào mà nói, lìnda cũng chẳng dám nhiều lời, cũng lâm khánh đi khỏi, ngồi làm việc một lúc hắn vào phòng xem cô đã tỉnh chưa, lạc an tịch đã bớt nóng hẳn"mau ngồi dậy, đi ăn chút gì đó"nếu cứ cho cô ngủ mà không ép cô ăn, thì sẽ càng mệt mỏi hơn thôi
"để em ngủ, anh đừng phá"cô gạt tay hắn ra, hắn hơi ngạc nhiên vì cách xưng hô của cô, chẳng lẽ cô nghĩ hắn là tên đàn ông đã làm cô có thai"chết tiệt, mau thức dậy" lạc an tịch mơ mơ hồ hồ bị lôi đi ăn cơm, cô đã làm gì sai mà ông trời lại đối xứ với cô như vậy chứ, bắt cô ở cùng một hung quân bốc lột, cho dù cô bị bệnh cũng không buông tha
buổi tối cô nằm trên giường ngoan ngoãn ngủ say, hắn đang ở trong thư phòng xem văn kiện, a hổ thì luôn luôn có mặt ở nhà hắn, đề phòng có người lại ám sát như đêm trước...
"anh ấy đâu rồi?"lâm khánh hôm nay đặt biệt đến nhà tìm lâm hàn thần, anh cũng là vì chuyện của vy vy em gái họ của nguyệt nhi"lão đại đang ở thư phòng, để tôi lên gọi ngài ấy" a hổ cung kính đáp lời
"thôi được rồi, tôi trực tiếp lên, vất vả rồi a hổ"lâm khánh đi thẳng lên thư phòng, hắn đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop, thấy lâm khánh thì bất giác thở dài"chú có việc gì, lại đế tận đây?"đối với việc lâm khánh đến tận nơi hắn ở, thì chắc hẳn cũng là chuyện rất gấp
anh kéo ghế thong thả ngồi xuống"em đến là vì chuyện của vy vy"nguyệt nhi đã cầu xin anh, nói với hắn tha cho vy vy, cô bé không có tội
"không phải việc của chú, mau trở về đi"hắn không đồng ý thả vy vy đi, nguyệt nhi cô ta lại giở trò
"vy vy chỉ là đứa nhỏ không có tội"lâm khánh muốn nói lí lẽ, nguyệt đông ông ta nợ lâm gia, thì không thể bắt một cô bé như vy vy gánh chịu
"chú lại bị nguyệt nhi xúi giục, chẳng lẽ từng ấy chuyện chú cũng không chịu hiểu tâm địa cô ta thâm sâu cở nào"...cộc cộc... tiếng gõ cửa vang lên sau khi hắn kết thúc câu nói, lạc an tịch thấy hắn đóng cửa thì nghĩ nên gõ cửa trước khi vào, lỡ đâu hắn đang cùng người nào đó lâm trận, không nên quấy rầy"ai?"hắn lạnh lùng , trong lời nói có chút tức giận
"là tôi candy"cô rùng mình, chẳng lẽ lại làm hắn mất hứng, cô thật xui xẻo, hắn có vẻ rất giận, không biết có tra tấn cô việc gì nữa không?
"có chuyện gì không? tôi đang bận"hắn thả lỏng cơ thể, bình tĩnh lại mà nói, cô sẽ bị dọa cho sợ hãi cho xem
"à thì cũng không có gì đâu, anh bận lúc khác vậy, không gấp, tôi về phòng đây"cô chỉ muốn hỏi hắn về bộ trang sức trên đầu giường, người nào đó đã để lại ở chỗ đầu nằm của cô, hắn nghe tiếng bước chân xa dần thì mới bắt đầu cuồng nộ"chú về đi, chuyện này không có gì để nói"
"anh nuôi phụ nữ?sao không nghe nhắc đến? là cô thư kí do anh đích thân tuyển vào đó sao?"lâm khánh tỏ ra hiếu kì, chuyện anh trai anh có phụ nữ là chuyện đáng mừng, vì khắp nơi đều đồn đại hắn là gay, ngay cả một nguyệt nhi xinh đẹp động lòng người như vậy, hắn một lần cũng không thèm đụng đến, vã lại mấy năm liền đều không qua đêm cùng phụ nữ, lâm khánh thật sự nghi ngờ đó là sự thật
"cô ta có việc phải ở lại đây, chú đừng tò mò, về đi"hắn tiếp tục dán mắt vào laptop, không quan tâm đến sự tồn tại của lâm khánh
"em sẽ đưa vy vy đi, chuyện này nên chấm dứt rồi anh, nguyệt gia cũng không còn là mối đe dọa nữa, anh đừng lo lắng thái hóa như vậy"anh nói là làm, đưa vy vy rời khỏi hắn, lâm hàn thần không có phản ứng gì, có lẽ phải cho lâm khánh tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của nguyệt nhi thì lúc đó mới có thể buông tay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro