Chương 35
cô nhìn anh, ánh mắt đó anh đã lâu không được nhìn thấy, khuôn mặt đó đã bao lần thấm đẫm nước mắt vì anh"đừng đi, anh thật sự rất cần em, tha lỗi cho anh có được không?"anh cầu xin cô, lần đầu tiên cầu xin cô ở lại, lạc an tịch cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc lớn, cô đã kiềm nén lâu lắm rồi, sắp nghẹn chết rồi, anh ôm lấy cô, anh ủi cô gái nhỏ trong lòng đang mếu máo"đừng khóc nữa, anh yêu em, an tịch, rất yêu em"cô trong lòng anh khóc đến thuơng tâm, cô tự nguyện để bản thân mình chịu thiệt thòi để ở cùng anh, có sao đâu, miễn là cả hai đều hạnh phúc, ai là người thiệt thòi điều đó đối với cô không quá to tát
"anh nhớ em lắm, những lúc em ở trước mặt anh mà không thể ôm lấy, cảm giác đó anh không chịu đựng được, an tịch anh thật sự không thể thiếu em"anh hôn lên đôi mắt, cái mũi nhỏ nhắn, rồi cả cái má hồng hồng của cô, và cuối cùng là nụ hôn ngọt ngào đặt lên đôi môi anh đào, anh nhẹ nhàng liếm quanh vành môi nhỏ xinh, sau đó cạy mỡ khoang miệng ẩm ướt, sự ngọt ngào len lỏi trong nụ hôn thiệt khiến người khác khó kềm lòng, anh để cô ngã lưng xuống giường êm ái, bản thân nằm đè lên lạc an tịch, cô ôm cổ anh, hôn nhiệt tình, sự kích thích ngày một lớn khiến cả hai khó mà dừng lại ở một nụ hôn, anh hôn từ môi rồi di chuyển sang gò má, sau đó là phần lỗ tai đầy mẫn cảm"ừm hưm"lâm hàn thần vốn nghe tin lâm khánh tỉnh lại đã từ thư phòng đi qua xem tình hình, ai ngờ gặp ngay lúc họ đang hôn nhau, anh ho nhẹ để nhắc nhở sự hiện diện của mình, nghe có tiếng người lạc an tịch đẩy anh ra, sau đó úp mặt vào chăn trốn luôn không dám ló dạng"lại là anh, cứ thích phiền người ta"lâm khánh bực bội, đã mấy lần cả hai đang âu yếm, người phá đám luôn là lâm hàn thần, làm người ta mất hứng
"anh nghe chú tỉnh lại, thấy có gì không ổn không?"lâm hàn thần hình như không quan tâm mấy đến chuyện vừa rồi diễn ra, cái hắn quan tâm chỉ là tình trạng của lâm khánh, con người hắn kể ra cũng kì lạ, hình như không bao giờ quan tâm đến thế sự xung quanh, hắn chỉ cần đạt được mục đích của mình, sau đó những chuyện khác đều không bận tâm đến, giống hôm cô gọi cho hắn nói về việc lâm khánh, hắn hầu như chỉ nghe đến đoạn lâm khánh đã đang bị làm sao, cô vừa muốn đính chính quan hệ với lâm khánh thì hắn bảo có việc bận đành tắt máy,rõ ràng không muốn nghe"em...em về trước xin phép ạ"lạc an tịch nghĩ mình nên lánh mặt thì tốt hơn, họ cần nói chuyện riêng, vã lại cô xấu hổ chết đi được
lạc an tịch co giò bỏ chạy, lâm khánh liếc hắn một cái, phá đám người khác"khỏe lắm rồi, không phải trẻ con đâu"cái gì chứ hắn muốn lâm khánh nghẹn chết chắc
"chú định xử lí nguyệt nhi thế nào?"hắn kéo ghế nhàn nhã ngồi tâm sự cũng em trai đang cau có của mình
"cứ để đứa trẻ được sinh ra trước đã"anh hiện tại chưa suy nghĩ đến chuyện đó, vừa hòa hợp được với lạc an tịch, anh không muốn nghĩ đến một chút nào
"có biết rằng cô gái kia không có tội, liệu có chấp nhận chú không, anh nghĩ làm người không cần quá lương thiện"hắn muốn giải quyết họ nguyệt kia càng sớm càng tốt, không khéo cô ả lại bày trò phiền phức
"em tin an tịch sẽ hiểu"lâm khánh tin cô đã suy nghĩ qua, và sẽ hiểu cho anh
"cô gái đó đơn thuần chỉ là con nhà thuơng nhân, bình thường sao?"hắn đã điều tra qua lạc an tịch, thông tin cũng khá cơ bản, chẳng biết là có đúng sự thật hay không
"cô ấy không đơn thuần, nhưng sẽ không nguy hiểm"lâm khánh thật sự không thể tìm được thông tin chính xác về lạc an tịch, nhưng anh tin cô
lạc an tịch đang nằm xem tivi, gối đầu lên đùi lâm khánh, cảm giác này cô rất thích"vài ngày nữa là tới giải đua xe F1, em không quên chứ?"anh nhắc khéo, thật sự lần này rất muốn cô đi cỗ vũ cho anh
"anh nói không đua xe nữa, quên rồi sao?"cô trở nên căng thẳng, lâm khánh nghe vậy, nhìn cô vẻ khó xử"anh hứa sẽ rất an toàn, em cùng anh đi nhé?" anh dỗ ngọt, nhưng lạc an tịch lại hoàn toàn không để ý đến lời ngọt ngào của anh"em không muốn anh đua xe nữa, trùng hợp, ngày đó là sinh nhật em, có thể ở nhà cùng em đón sinh nhật?"lạc an tịch nhìn anh, ánh mắt đầy sự mong chờ
"anh thật sự rất thích đua xe, em sẽ ủng hộ anh chứ?"bảo anh từ bỏ ước mơ đó, thật sự anh không làm được, nó là đam mê từ thuở bé, anh nổ lực theo đuổi, để đến bây giờ, cuộc thi đó anh đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, anh rất mong mình là người thắng cuộc"không đâu lâm khánh, em không muốn mù quáng ủng hộ anh đi theo những cái nguy hiểm như vậy, anh suy nghĩ đi, một là em hai là đua xe, em sẽ không thể nhìn anh lấy mạng sống ra làm trò đùa" lạc an tịch tức giận bỏ vào phòng, cô sẽ không ủng hộ anh, việc đó quá nguy hiểm...
lâm khánh lần này coi bộ rất bảo vệ chính kiến của mình, bằng chứng là anh không hề xuống nước với cô, đối vơi anh từ bỏ đua xe là điều không thể nào, đợi anh thi xong cuộc thi này, sẽ về nhà năn nỉ cô sau...
"anh tìm em có chuyện gì vậy?"lạc an tịch đang ngồi ở quán cafe để nói chuyện cùng hạo thiên, anh hẹn cô ra gặp mặt, và dường như có chuyện gì đó rất quan trọng cần nói
"không có gì, anh...ngày mai anh đi du học ở canada, có lẽ sẽ không thể trò chuyện cùng em nữa"hạo thiên quyết định sang canada để trốn tránh, nếu cứ nhìn thấy cô, anh sẽ không quên được mất, anh sợ bản thân vì tình yêu mà mù quáng, gây ra tổn thương cho cô, anh lựa chọn việc rời xa nơi này để chúc phúc cho cô, mặc dù điều đó đối với anh là vô cùng hối tiếc, có lẽ bỏ lỡ cô sẽ là hối tiếc cả đời anh, nhưng miễn là cô hạnh phúc, anh bằng lòng buông tay lui về sau nhìn cô hạnh phúc"sao gấp vậy?"cô hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chúc mừng anh đã tìm được định hướng cho tương lai
"anh sẽ sống tốt, em cũng vậy nhé, phải thật hạnh phúc đấy,candy"anh gọi tên cô, là người con gái in sâu hình bóng trong tâm trí anh, có lẽ lần này là lần cuối anh nhìn cô bằng ánh mắt này, là của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ, sau này có gặp lại, chắc cũng chỉ là vợ của bạn thân mà thôi, nhưng anh vui vì điều đó, mong cô sẽ thật hanh phúc...
máy bay cất cánh cũng là tiễn một người rời xa khỏi cuộc sống mình, hạo thiên năm nào đã thật sự trưởng thành và suy nghĩ chính chắn"hạo thiên hãy sống thật tốt nhé"cô nhìn theo chiếc máy bay và nói, ngẫm lại cũng thấy lạ, bạn bè cô đều có định hướng cho tương lai rồi ấy nhỉ, còn cô vẫn chưa suy nghĩ ra những ngày tháng tiếp theo sẽ bắt đầu cuộc sống như thế nào...
càng nghĩ càng bực bội lâm khánh chết tiệt không thèm gọi điện cho cô, cô hận ba đời nhà anh, hừ...
hôm nay ở bar đang rất nhộn nhịp, vì là tiệc sinh nhật của lạc an tịch, lâm khánh chết giẫm đã bảo người bày trí sắp xếp tổ chức cho cô, còn người bạn trai yêu quý kia của cô chẳng thấy tâm hơi"an tịch đừng giận, cậu xem bà bầu như mình còn chưa cáu này, thôi nào cười một cái thôi"chu hiểu vy an ủi cô bạn thân, lâm khánh cũng hơi quá đáng thật, bỏ an tịch một mình như vậy vào ngày sinh nhật"cậu dĩ nhiên phải cười, mình không muốn con nuôi mình sinh ra đã có gương mặt sầu thảm, tốt nhất là cho dù thế nào cũng cười, đặt biết là đau đẻ, cũng gắng mà cười biết chưa?"cô nói rồi vuốt vuốt bụng chu hiểu vy, quả thật từ lúc chu hiểu vy mang thai, cô không dám chạm mạnh vào người cô ấy, vì sợ sẽ động thai, sinh linh đó quả thật bé nhỏ, chỉ sợ chạm mạnh là sẽ bị đau mất"biết rồi biết rồi, alex kìa"chu hiểu vy ngoắc tay với alex và uy vũ, cả hai vẫn là một chút thân mật cũng không có, cứ liếc xéo nhau thế đó"chúc mừng sinh nhật, an tịch"alex tặng cho lạc an tịch một chiếc lắc tay rất cầu kì, xem ra giá trị cũng rất đắt đỏ"cám ơn bạn đại gia của mình"cô vui vẻ nhận lấy, cười hí ha hí hửng
"khánh đâu?"uy vũ chính là kẻ phá đám, nhắc cái gì không nhắc lại nhắc con người vô lương tâm kia, làm cho tâm trạng của lạc an tịch từ mua xuân chuyển qua mua đông ngay lập tức"đừng nhắc cái tên chết giẫm đó"cô nói rồi hừ lạnh, bỗng điện thoại chợt vang lên, là tên chết giẫm gọi cho cô
"nghe đây"cô nghe máy với giọng điệu không thèm quan tâm anh
"lâm khánh đang ở chỗ tôi, anh ấy bảo tôi gọi cho cô, vì hôm nay tôi có chút đau bụng, anh ấy đưa tôi đi khám bác sĩ xem đứa trẻ thế nào, hi vọng cô không giận"nguyệt nhi vừa nói vừa nhìn theo cửa toilet, cô nói với anh là bụng đau dữ dội, anh liền chạy đến xem, sau đó cô vờ làm đổ nước trái cây lên người anh, nên lâm khánh đành phải đi tắm, nhân lúc này cô dùng điện thoại anh gọi cho lạc an tịch để thực hiện kế hoạch của mình, lạc an tịch cô ta hôm nay phải chết
"cô đau à, không sao tôi không giận, đứa nhỏ vẫn ổn chứ?"tuy có chút không vui nhưng lạc an tịch biết rằng đứa nhỏ cần ưu tiên hơn hết
"không có gì, chỉ là mấy ngày liền mất ngủ, suy nhược một chút thôi"nguyệt nhi thấy cô thật ngu ngốc, ai đời lại đi quan tâm tình địch của mình chứ, cô là tự xen vào cuộc chiến này, cũng đừng trách nguyệt nhi cô ra tay độc ác
"vậy ráng nghỉ ngơi một chút"kết thúc cuộcd điện thoại lạc an tịch uống rượu mừng cùng bạn bè, uống đến say mèm, hôm nay cô đặc biết muốn say, chẳng hiểu vì sao nữa, cô đang ganh tị với một đứa con nít sao, đang vui vẻ thì tên chết giẫm lại gọi đến"chịu gọi cho tôi rồi à?"cô nói giọng dỗi hờn
"anh về chuộc lỗi đây, đừng say quá nhé? cỡ 1 giờ nữa anh đến đón"lâm khánh dịu dàng nói, cô cóc thèm anh chuộc lỗi đấy
"anh đến để làm gì, đi luôn đi, về với con anh đi"cô ngà ngà say trách móc, lâm khánh khá ngạc nhiên sao cô biết được anh đến chỗ nguyệt nhi
"nói năng lung tung, anh về với bé con ngay đây, chờ anh"lâm khánh dỗ dành rồi ngắt máy, anh đang lái xe về chỗ cô, thấy lạc an tịch nghe điện thoại xong tự cười, thì cả đám mới hùa theo chọc"các người hùa nhau ăn hiếp tôi à, cũng nên nhớ hôm nay sinh nhật của tôi chứ"cô uống thêm một lúc nữa thì có tin nhắn là nguyêtj nhi nhắn cho cô"tôi đau bụng quá còn chảy máu, cô đến được không?"cô dường như tỉnh rượu, vội vàng chạy đi, cô nói dối là mình có chuyện gấp, bảo cả đám đừng lo, bọn họ nghĩ cô đi gặp lâm khánh nên cũng không hỏi han gì nhiều, lái một đoạn khá xa mới đến được nơi nguyệt nhi đang ở, cửa không khóa, ngược lại xe lâm khánh vẫn còn ở đây, cô bước vào nhà hoàn toàn im lặng, không có một bóng người, cô nghĩ là nguyệt nhi xảy ra chuyện nên chạy vội lên lầu, đến nơi cảnh tượng đập vào mắt cô là một đôi nam nữ đang ôm nhau âu yếm, họ không một mãnh vãi che thân, lâm khánh và nguyệt nhi lại lừa dối cô"lâm khánh"cô thét lên, anh nghe tiếng thét thất thanh thì hơi ngừng động tác triền miên trên thân thể nguyệt nhi, rồi rất nhanh lại không quan tâm tiếp tục công việc của mình, lạc an tịch tức giận bỏ đi, cô cũng không biết rằng người đàn ông cô yêu thuơng đang bị bỏ thuốc, anh không có cách nào kiềm chế bản thân mình, nguyệt nhi rót cho anh một cốc nước lọc, sau đó bỏ chút thuốc kích thích kết quả là thành ra như vậy...
lạc an tịch lái xe trên đường, nước mắt theo đó mà rơi lã chã, họ từ đầu đến cuối đều xem cô là con ngốc...rầm.... tiếng va chạm xé tan màn đêm vắng lặng, xe lạc an tịch bị một gốc cây cổ thụ đè lên gần như nát vụn, cô thấy có chút ánh sáng len lỏi qua mặt kính ô tô vỡ nát,người nào trong túi xách của cô lấy điện thoại,rồi chiếc xe hơi nhanh chóng mất hút trong màn đêm"cứu...cứu tôi..."cô mất quá nhiều máu, sớm không còn chút ý thức nào cả,màn đêm lạnh giá chỉ có lạc an tịch ở đây cô quạnh, không ai giúp đỡ..."nhanh lên mau dọn dẹp sạch sẽ"một nhóm áo đen đưa cô vào xe rồi dọn dẹp đống hỗn tạp trước mắt...
sáng sớm lâm khánh mở mắt đã thấy mình ở nhà, quái lạ sao anh lại về nhà, còn lạc an tịch đâu? anh định rút điện thoại gọi cho cô thì thấy tin nhắn từ cô gửi đến vào hôm qua"anh khánh, em không thể phí cả thanh xuân để yêu anh, một người đàn ông có con riêng, em chờ anh vào ngày sinh nhật, nhưng anh đến quá muộn, em cần hạnh phúc, mình chia tay đi, anh đừng tìm em"lâm khánh cố lục lại kí ức ngày hôm qua, chết tiệt anh không nhớ gì cả, lâm khánh vội lên xe đến nhà lạc an tịch, nhưng cô không có ở nhà, đồ đạc vẫn vậy, chỉ là không có cô, anh gọi điện thì điện thoại tắt máy, anh quyết định ngồi lại chờ cô, có lẽ chỉ là do hiểu nhầm, cô giận dỗi đôi chút mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro