Chương 34
vài ngày sau lạc an tịch kiếm cớ để lánh mặt anh, cô biết bây giờ đùng một cái bảo cô bỏ anh, cô làm không được, trên đời có mấy ai nhẫn tâm bỏ đi người mình xem là tất cả chứ, cô nghĩ nên từ từ dứt ra thì sẽ dễ dàng chấp nhận hơn....
lâm khánh hôm nay đã gọi cho cô hơn mười cuộc rồi, bảo cô đến Thăm anh, đừng bận học quá, lạc an tịch bất đắc dĩ lắm mới đi đến bệnh viện, cô rất sợ nhìn thấy anh, cứ mỗi lần gặp anh cô sẽ nhớ đến những hình ảnh của anh và nguyệt nhi lén lút sau lưng mình, cô sẽ không chịu được, vã lại lâm khánh dạo này luôn gắt gỏng, có lẽ anh khó chịu do vết thuơng kia... cô vào phòng bệnh thì thấy anh đang nằm xem điện thoại, lạc an tịch kéo ghế ngồi cạnh, gương mặt từ lúc nào đã dần mất đi sự vui tươi của lúc trước, thay vào đó là ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự"đến rồi à, vẫn đang đi học?"anh vô cùng khó chịu khi cô cứ đi học miết, thời gian dành cho anh cũng không có, trong khi đó bạn trai cô còn đang bị thuơng, lạc an tịch làm như vậy có coi là quá vô lương tâm đi
"vâng, dạo này em bận học lắm"cô nói rồi mở cặp sách, định lấy vài quyển ra đọc, vì chí ích cô không muốn nhìn mặt anh, điều đó khiến cô càng lưu luyến khó quên, lâm khánh nhìn thấy hành động của cô thì chụp lấy đôi tay cô, ngăn không cho cô tiếp tục lấy sách"đừng đọc nữa, em dạo này chăm học nhỉ, ngay cả đến thăm anh cũng chỉ toàn là đọc sách?"anh nói bóng nói gió, lạc an tịch rút tay ra khỏi tay anh, hơi ấm đó từ khi nào lại xa lạ như vậy
"em thấy anh có người chăm sóc nên cũng không cần đến em"cô nhìn anh thẳng thắng nói, là anh không cần cô, còn ở đó mà trách cô thiếu quan tâm
"ý em là sao?"cô không phải thấy nguyệt nhi chứ? không đúng với tính tình lạc an tịch sẽ trực tiếp làm rõ chuyện rồi, cô làm gì biết nhẫn nhịn chứ
"bọn uy vũ, chẳng phải thường xuyên đến sao?"cô chẳng thèm nói nữa, đành lánh qua chuyện khác cho xong, bây giờ có nói cũng vô tác dụng, đối với kẻ lừa dối, tốt nhất đừng cho họ có cơ hội giải thích vì những lời đó cũng chỉ toàn là lừa dối mà thôi
"bọn họ là bạn anh, còn em là bạn gái, an tịch em suy nghĩ cái gì vậy?"anh lại cáu gắt, chết tiệt, sao gần đây anh luôn cáu gắt như vậy chứ, không thể kiềm chế bản thân được
"vậy anh cũng nên xem lại cách mà anh đối xử với bạn gái mình"cô bất mãn nói rồi bỏ ra ngoài, cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ cải nhau ầm ĩ,cô chán nản phải cùng anh đôi co rồi...
đến giờ cơm thì nguyệt nhi mang đồ ăn đến, thấy cặp sách trên ghế thì cầm lên xem"là bạn gái anh đến thăm anh à? nhớ đến anh rồi ư?"thấy bìa sách có dán tên lạc an tịch thì nguyệt nhi chọc ghẹo, lâm khánh không nói gì, mang cặp sách để ở đầu giường, nguyệt nhi bày cơm ra cho anh ăn, cả mấy tuần nay luôn là nguyệt nhi mang cơm cho anh ăn, chăm nom anh, còn cô bạn gái kia suốt ngày bận học, chẳng hiểu làm sao"uống thuốc đi, mau chóng khỏe lại"nguyệt nhi đưa thuốc cho anh, lâm khánh không suy nghĩ gì mà uống hết, đúng lúc này hạo thiên đi vào, nghe lâm khánh bệnh, bây giờ anh mới có thời gian đi thăm, do bận việc gia đình"nguyệt nhi, cô còn mặt mũi ở đây à?"hạo thiên là kẻ không sợ làm mất lòng người khác, anh cứ thích nói thẳng ra như thế đó"có việc gì không hạo thiếu?"nguyệt nhi chẳng những không giận dữ, mà còn cùng anh nói chuyện phím
"có đấy, an tịch có biết cậu còn qua lại với nguyệt nhi không?"hạo thiên nhìn lâm khánh chất vấn, anh biết lâm khánh lén lút qua lại với nguyệt nhi sau lưng an tịch rất lâu rồi, nhưng lần này họ dám công khai thì hơi quá đáng với an tịch rồi đấy
"mình và nguyệt nhi không có gì cả"kết thúc câu nói là lạc an tịch đi vào sau khi đã bớt cơn giận, thấy nguyệt nhi và hạo thiên, cô càng tỏ vẻ chán chường, đi đến đầu giường lấy cặp sách"anh có người đến thăm rồi, em còn phải đi học"cô nói rồi đeo cặp bỏ đi
"em đang cố gắng cái gì đấy an tịch, rõ ràng em không nhịn được sao phải làm khổ bản thân"đi chưa tới cửa hạo thiên đã nói vọng đến, lạc an tịch muốn yên cũng chẳng được nữa
"anh nói gì? em không hiểu?"lạc an tịch giả vờ cho qua chuyện, nhưng hạo thiên một mực không buông tha
"thật sự em không hiểu à? em biết giả vờ từ khi nào vậy? đừng nói em không biết cô gái này và bạn trai em là quan hệ gì, em chịu để họ ở cùng nhau?"hạo thiên muốn thay cô nói đạo lí, lạc an tịch rõ ràng biết mà vẫn không chịu nói ra, một mình chịu đựng, lâm khánh không đáng để cô làm như vậy"đủ rồi đó thiên, cậu để an tịch đi học đi"lâm khánh không muốn hạo thiên tiếp tục khiêu khích
"em đi đây, mọi người cứ ở lại"cô vội đi, hạo thiên lại nắm tay cô kéo lại
"em làm như vậy là ngu ngốc, không phải nhẫn nhịn là sẽ qua đâu, lâm khánh cậu ta không xứng"hạo thiên nhã ra từng chữ, ánh mắt nhìn lâm khánh rất lạnh lùng, đã từng hứa sẽ không làm an tịch tổn thuơng, lâm khánh vẫn không xứng đáng với an tịch"thiên, nếu cậu còn li gián tình cảm của mình, thì đừng trách mình không nói tình bạn"anh không hiểu hạo thiên hôm nay ăn trúng cái gì mà liên tục không vừa ý anh
"mình li gián? lâm khánh cậu lén lút qua lại với nguyệt nhi rất lâu rồi đừng nghĩ mình không biết, an tịch không phải để cậu làm tổn thuơng"hạo thiên buộc miệng nói ra, lạc an tịch nhìn anh, ánh mắt hoàn toàn mất niềm tin với anh"hóa ra ai cũng biết, tại sao anh nói anh không biết, hạo thiên đến bao giờ anh mới thôi lừa gạt em?"họ thật sự cùng nhau lừa gạt cô, cứ xem cô như con ngốc mà xoay vòng
"an tịch anh chỉ không muốn em đau lòng"hạo thiên nắm lấy đầu vai cô, ánh mắt đầy lo lắng mà nói, cô sẽ không vì thế mà xa lánh anh chứ, anh sợ cô không chịu nổi nên mới giấu giếm cô
"bây giờ nhìn họ ở cùng một chỗ, em còn đau lòng hơn, hóa ra các người đều gạt tôi"lâm khánh mở to mắt, lạc an tịch biết rồi sao từ khi nào, sao cô lại im lặng mà cho qua, cô đang có ý định gì"an tịch em sao vậy, anh không gạt em, anh và nguyệt nhi không co gì cả, em nghe anh nói"lâm khánh muốn rời giường, nhưng sức khỏe không cho phép, vết thương kia vẫn chưa khỏi "thôi đủ rồi lâm khánh, em vốn định đợi anh khỏi bệnh mới nói, em hết yêu anh rồi, chúng ta chia tay đi"lạc an tịch nhìn thẳng vào mắt ánh mà nói, có ai biết rằng nói ra những lời này lòng cô đau đớn Vô cùng, nước mắt kìm nén không thể để tuôn ra, cô không muốn anh thấy một lạc an tịch yếu đuối, để anh bắt nạt
"em nói gì vậy, anh và cô ta không có gì cả, đó là chuyện của nguyệt gia và lâm gia, anh vẫn yêu em, chưa từng phản bội em"lâm khánh dùng hết tình cảm nói với cô, nhưng đáng tiếc, nếu cô chừa từng nhiều lần nghe bọn họ nói chuyện, thì có lẽ...cô sẽ tin anh, nhưng tình cảm cô dành cho anh đã tổn thuơng quá nhiều rồi, còn thuơng thì đã sao, cũng không thể để anh tiếp tục lừa dối"còn việc anh đồng ý sống cùng cô gái đó một tháng thì sao? lâm khánh đừng xem em như con ngốc"lạc an tịch đi khỏi, để lâm khánh ở đó chết lặng, nguyệt nhi lựa chọn im lặng, nhưng trong lòng vô cùng hả hê, cuối cùng cũng nhổ được cái gai cản chân cô đi rồi"cậu đúng là đồ tồi đấy khánh"hạo thiên đuổi theo lạc an tịch, cô chạy rất nhanh, hạo thiên khó khăn lắm mới đuổi kịp cô"an tịch đừng chạy nữa nghe anh này...an tịch xin em nghe anh...buông tay ra...các người tránh xa tôi ra...an tịch an tịch đừng sợ anh không gạt em....buông ra...buông tôi ra....an tịch"cô và hạo Thiên dằn co qua lại, khiến người đi đường chú ý, họ bàn tán gì đó nhưng cũng không ai dám xen vào, mãi một lúc anh mới ôm lạc an tịch đang mất bình tĩnh lại được, cô hoàn toàn bất lực, không giống với dáng vẻ quật cường khi nảy, bây giờ lòng cô rối ren lắm, mọi cảm xúc đều vỡ òa, chỉ có thể dựa vào lòng hạo thiên mà khóc lớn, nổi đau đó có ai thấu"an tịch ngoan, anh xin lỗi, đã để em lại chịu tổn thương"hạo thiên dịu dàng nói, nhìn phía trước là đường đi ra cầu lớn, anh không khỏi một phen khiếp sợ, cô gái này thật sự đã đau lòng đến đỉnh điểm rồi, anh không phải chưa từng hiểu gì về cô, chỉ là khi cô quá tuyệt vọng sẽ nghỉ quẩn, lạc an tịch không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của cô ấy, đặc biết là đối với vấn đề tình cảm, lạc an tịch là cô bé rất nhạy cảm với vấn đề đó...
"tại sao các người luôn luôn gạt tôi, tại sao hả...hạo thiên tại sao biết chuyện mà không nói với tôi...tại sao..."lạc an tịch khóc đến độ ngất đi, cô kiệt sức, đầy mệt mỏi, gần đây cô ăn uống không được, lại suy nghĩ nhiều, nên chẳng còn sức lực nữa để chống chọi...
hạo thiên đưa cô về nhà anh, cẩn thận đắp chăn cho cô, thật muốn ngay lúc này đánh chết tên lâm khánh kia, năm xưa cũng vì cậu ta mà anh phụ an tịch, cậu ta nói nếu anh vẫn yêu cô bé người của angel thì đừng nói tình bạn với cậu ta, vốn anh nghĩ tình bạn với lâm khánh mới là quan trọng, nhưng có trời mới biết anh yêu cô, thật sự từ lúc nào đã yêu cô, ngày bỏ cô mà đi anh đau lòng, thật sự rất nhiều lần quay lại tìm cô nhưng không cách nào tìm ra, lạc an tịch lúc đó đã không cho anh biết tên thật,cô bảo mình tên là candy, anh tìm khắp nước mỹ cũng hề tìm ra được cô gái tên candy mà anh yêu thuơng, lần đầu biết được tung tích của cô là lúc uy vũ đưa cho anh tấm ảnh của khả vy, bảo anh đi tìm, anh bắt đầu điều tra, khi biết cô là candy, anh thật sự đã nhanh chóng muốn gặp cô, nhưng tiếc thay lại bị lâm khánh cướp mất, mà cô lại hận anh, hạo thiên chỉ biết đứng sau nhìn cô vui vẻ, nhìn cô bị tổn thuơng mà không có cách nào nói ra
ban đêm là lúc con người ta nhiều tâm sự nhất, lâm khánh nằm ở giường bệnh, suy nghĩ về lạc an tịch, cô gái của anh từ khi nào biết nhẫn nhịn, rõ ràng cô đều nghe thấy anh và nguyệt nhi nói chuyện, nhưng lại chọn cách im lặng cho qua, thảo nào dạo gần đây cô hay dùng việc học để lánh mặt anh, thật chất ra cô chẳng muốn nhìn thấy anh nữa, lâm khánh vò đầu, anh làm sao vậy, tại sao lại kích động đến độ đồng ý yêu cầu với nguyệt nhi, anh nên nghĩ đến lạc an tịch chứ, cô là bạn gái anh, sao anh có thể nói ra những lời làm cô tổn thuơng cơ chứ, rốt cuộc anh cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa...
"huy à, em...em có chuyện muốn nói"chu hiểu vy ngồi ở một góc giường, vẻ mặt cực kì phân vân về chuyện có nên nói cho trần huy biết là mình có thai hay không, anh liệu có chấp nhận đứa trẻ đó
"em nói đi, ấp a ấp úng? có gì khó nói sao?"anh đợi xem chu hiểu vy tự miệng nói cho anh nghe, anh cần sự tin tưởng của cô, rất cần
"em...em..em có thai rồi"cô nói xong thì lén nhìn thái độ trên gương mặt của trần huy, anh điềm tĩnh, không có tức giận, không vui vẻ, chẳng lẽ anh chưa nghe rõ, cô có cần nói lại không nhỉ"em nói là em có thai rồi, nếu anh không nhận em sẽ tự mình nuôi nó"cô rốt cuộc cũng dùng hết sự can đảm của mình để hét lên với trần huy"cái gì? ai bảo không nhận? nhận nhận hiểu vy à huy nó không nhận thì hai ta nhận, nào nào con dâu đã mang thai được mấy tháng, mẹ xem nào"nhưng có trời mới tưởng tượng ra được cảnh tượng này, ông bà trần từ đâu xông vào đòi nhận cháu, chết tiệt!? sao cô quên mất trần huy sống cùng ba mẹ chứ, cô hét lớn lên làm gì cơ chứ"thật ra...thật ra con...con..em xem đi anh có muốn không nhận cũng không được rồi, mau cùng mẹ anh tham khảo cách chăm con sau này"trần huy đứng dậy xoa đầu cô gái ngốc, đúng là ngốc hết chỗ nói, cái gì mà tự mình nuôi con, còn anh chắc để làm cảnh"ba,hai ta xuống đánh ván cờ đi"ông trần và trần huy rời khỏi, bây giờ bà trần thì liên tục quan tâm đến cái thai trong bụng cô, cứ nói mãi về chuyện tẩm bổ cho cô để hai mẹ con được khỏe mạnh"xấu hổ chết mất"chu hiểu vy úp mặt vào trong chăn, bà trần thì vui mừng khôn siết, cuối cùng ngày ẵm cháu cũng đã đến, đợi chu hiểu vy sinh cho ông bà những đứa cháu kháu khỉnh...
"em đang ở đâu?"lâm khánh đang nối điện thoại với lạc an tịch, anh nghĩ cả hai cần nói chuyện
"chuyện đó...không liên quan đến anh"cô kìm nén nước mắt, giọng nói quen thuộc đó cô không đành lòng tắt máy, chỉ có thể ngồi đây cùng anh nói chuyện điện thoại, có thể cảm nhận được hơi ấm cuối cùng từ anh qua cuộc điện thoại này
"an tịch à, anh biết em không cần, nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em, anh không hiểu bản thân rốt cuộc vì sao lại hành xử như vậy khiến em tổn thuơng, nhưng anh thề, anh chưa đi quá giới hạn làm điều có lỗi với em"lâm khánh lúc này chỉ có thể nói như vậy với cô, vì anh hiểu sự tin tưởng trước kia mà cô dành cho anh sớm đã không còn
"vì em là người thay thế cho nguyệt nhi đúng không? rõ ràng anh yêu người con gái đó, vậy tại sao lại lấy em thay vào, cô ta hành hạ anh em là ngươi ở cạnh anh, nhưng cuối cùng em vẫn không thể thay thế nguyệt nhi trong lòng anh?"cô đã ở cạnh anh lúc anh khó khăn nhất, an ủi đông viện anh, cuối cùng vẫn thua một cô gái hành hạ anh đến chết đi sống lại
"anh đã nói anh không hề chọn người thay thế, an tịch em là em nguyệt nhi là nguyệt nhi, đối với cô gái đó anh không còn yêu thuơng, mà chỉ là lòng thù hận, nhưng anh lại để lòng thù hận của bản thân mình tổn thương em, anh xin lỗi"anh nói qua điện thoại vẫn nghe được vẻ thống khổ trong từng lời nói, giống như loại cảm giác ray rứt, không cách nào diễn tả bằng lời, lâm khánh rốt cuộc cũng chỉ biết nói xin lỗi cô, ngoài ra không dám biện minh bất cứ thứ gì cho bản thân mình với cô,vì anh nghĩ có lẽ cô sẽ không bao giờ tin anh nữa, mọi thứ đã đi quá xa rồi
"anh chỉ đang lừa dối mình thôi, anh mãi mãi không thể nào quên nguyệt nhi kia, em cũng mãi mãi không thể nào có được vị trí trong lòng anh"lạc an tịch trực tiếp cúp máy, cô đau quá, thấu đến tận tâm can, người đàn ông cô đặt nhiều tình cảm chỉ đang lừa dối chính mình là anh ta yêu cô, còn gì chua chát hơn cơ chứ, hóa ra tất cả chỉ là ngộ nhận, trên thế gian này không ai thật sự yêu cô...
"em tỉnh rồi, mau ngồi ăn chút cháo đi"hạo thiên bê mâm thức ăn đến, chỉ là bát cháo bình thường, nhưng xem ra anh rất dụng tâm, nhìn những vết bỏng đỏ trên tay anh thì biết"hạo thiên, anh không cần tốt với em như vậy, em vẫn ổn"cô tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng, từ nay sẽ không bao giờ vì ai mà tháo bỏ nữa, con người không ai thật lòng vì một ai, nếu cô thật lòng tự khắc chà đạp bản thân mình mà thôi
"em ăn chút đi, cả ngày chắc cũng đói rồi, anh đút cho em ăn"hạo thiên đút từng muỗng cháo, ép cô ăn, cô cứ không ăn không uống sợ sẽ kiệt sức mất, ít nhất điều anh làm được cho cô bây giờ cũng chỉ là nấu cháo
"hạo thiên, anh biết bọn họ qua lại từ khi nào?"cô muốn hỏi, xem rốt cuộc,mình đã bị xoay đến mức nào
"từ ngày hôm đó dẫn em đi nhìn họ, anh có theo dõi lâm khánh,suốt đến nay, anh sợ, cậu ấy tổn thuơng em"hạo thiên không nhìn cô mà chỉ nhìn bát cháo, có lẽ việc phải lựa chọn bạn thân và người mình yêu rất khó khăn, nếu anh nói ra cho cô sự thật thì có nghĩa đã bán đứng lâm khánh, nhưng cô không đáng bị gạt, năm xưa anh bỏ cô mà chọn bạn thân, anh hối hận rồi
"vậy tại sao em hỏi anh vẫn giấu? là do lâm khánh là bạn anh à? cho dù bạn anh có làm gì anh vẫn giúp họ che giấu?"cô giận hạo thiên đã che giấu giúp lâm khánh, nếu cô biết sớm, thật sự sẽ không thật lòng yêu anh"anh sợ em biết được sẽ tổn thuơng, ngày em quen lâm khánh, anh đã nhìn ra được kết quả, lâm khánh không bao giờ bỏ rơi nguyệt nhi đâu, cô ấy là tất cả cuộc sống của lâm khánh, em không hiểu cậu ấy bằng anh đâu, an tịch đừng cố chấp, cái gì qua được cũng cho qua đi"hạo thiên biết cô vẫn nặng tình, có thể nay mai bọn họ sẽ quay lại, nhưng anh không mong muốn điều đó, nguyệt nhi không còn là cô bé ngây thơ của lúc trước nữa, cô ta sẽ không bao giờ yên phận, nguyệt gia và lâm gia đấu đá lạc an tịch không nên là người hứng chịu hậu quả...
cuộc nói chuyện kết thúc bằng sự im lặng của lạc an tịch, cô cần một ít thời gian để suy nghĩ về việc này...
hôm nay là một ngày mưa rất lớn, có lẽ là mưa bão, bầu trời thiếu đi ánh mặt trời, thật sự rất u ám, kì thi tốt nghiệp được diễn ra rất suông sẻ dù thời tiết không mấy đẹp, ở canteen trường học, cả đám ngồi tụ họp thảo luận về đề thi, chỉ thiếu mỗi anh"an tịch cậu làm bài tốt chứ?"alex hỏi han, được biết chuyện của cô bạn thân, mà an tịch lại tỏ ra rất điềm tĩnh, khiến cô không khỏi lo lắng, rốt cuộc lạc an tịch thật sự ổn hay giả vờ
"được, đề cũng dễ mà, không làm khó được mình"cô trả lời qua loa, lại có vẻ đầy tâm sự, nhưng chẳng muốn cùng ai giải bày"an tịch, mình tuần sau kết hôn, cậu có đi được không?"chu hiểu vy rất ngại nói chuyện này ngay lúc này với lạc an tịch, nhưng là bạn thân cô thật sự mong lạc an tịch sẽ đến dự
"dĩ nhiên rồi, sao lại hỏi câu đó, mà vội nhỉ?"vừa thi tốt nghiệp xong, họ lại gấp như vậy, lạc an tịch không biết trong bụng của chu hiểu vy đang mang sinh linh bé nhỏ
"mẹ chồng mình nói, sợ bụng lớn mặc áo cưới không xinh đẹp"cô vừa nói vừa đỏ mặt, lạc an tịch suýt thì sặc nước, chuyện này từ khi nào mà cô không biết vậy, đúng là bị lâm khánh làm lu mờ đầu óc"cậu có thai à? sao không nói với mình?suýt sặc chết đấy"
"mình sợ cậu buồn nên không cùng cậu tâm sự, mà đừng lo sau này sinh sẽ để cậu làm mẹ đỡ đầu"chu hiểu vy cố làm cho không khí vui lên, lạc an tịch như vậy cô nhìn vào rất đau lòng
"ừm được, lúc đó nhiều khi nó thuơng mình hơn cậu đấy hiểu vy"cô cũng không quá căng thẳng làm họ mất hòa khí
"candy, cô nói chuyện với tôi một chút"tina em họ của cô hôm nay lại đến tìm cô, thật sự là một chuyện quái lạ
cả hai ra sân sau trường học, tina tiều tụy hẳn ra"có chuyện gì nói nhanh đi"cô thật chẳng muốn tiếp chuyện cùng tina chút nào, căng bản không ưa
"tôi... tôi muốn cô giúp tôi xử lí đám người của luci, họ liên tục kiếm chuyện với tôi, khiến tôi bất an, họ bắt nạt tôi, cô có thể giúp tôi được chứ?"tina quá mệt mỏi với chuyện hằn ngày phải đối mặt với những chiêu trò bắt nạt của luci, cô không thể nào làm gì được vì cô ta có bang devil chống lưng, họ rất đông, khiến cô càng ngày càng sợ hải
"sợ thì đi về đi, tôi không có việc gì phải giúp cô cả, tôi rất ghét dì cháu các người"lạc an tịch nhấn mạnh cho cô nhớ, dựa vào đâu mà cô phải giúp tina, cô không rãnh
"tôi vốn chỉ định đến gây cho cô rắc rối, nhưng bọn họ cứ quấy nhiễu tôi, còn liên tục đe dọa, vì đang là kì thi nên tôi khôn thể chuyển về, cô giúp tôi không được sao? chúng ta ở cùng nhà mà candy"tina nói Hết lời, vậy mà lạc an tịch vô tư rời đi, cô không để tâm đến những chuyện không ra gì"tôi nói cho cô nghe một bí mật cô giúp tôi được không là liên quan đến lâm khánh, tôi nghe nói cô và anh ta có quan hệ tình cảm"tina đi theo phía sau lạc an tịch nói, cô nghe đến đây thì dừng lại, nhìn tina"bí mật gì?"phải cô quan tâm, tất cả về người con trai đó
"cô hứa sẽ giúp tôi, thì tôi mới nói"tina không tin tưởng cho lắm, lạc an tịch khoanh tay trước ngực"được, nói mau, tốt nhất đừng bịa chuyện"
"hôm đó ở cầu thang, lúc lâm khánh thi xong thì nguyệt nhi đến đón, lúc đó tôi đi vệ sinh, vô tình nghe được nguyệt nhi cô ta bảo cái gì mà pickey đã phát huy công dụng, lâm khánh càng ngày càng cáu gắt, tôi nghĩ cô gái đó đang có âm mưu"tina chỉ nghe được một đoạn nhỏ, sau đó sợ hải bỏ chạy, thật sự pickey là gì thì cô không biết, nghe có lâm khánh thì mới nói cho lạc an tịch nghe, cô thật sự không chịu nổi bọn luci rồi"còn gì nữa không?"sắc mặt lạc an tịch khá nghiêm trọng, tina lắc đầu"tôi sợ cô ta biết tôi nghe lén, nên chạy nhanh đi"
"chuyện của cô, tôi biết rồi, mà đừng nói cho ai nghe việc cô nghe lén, nếu có người thứ ba, cô sẽ thê thảm hơn là bị luci tra tấn"lạc an tịch rời khỏi, tina cũng nhanh chóng chạy đi, suốt một buổi tối cô lên mạng tìm tài liệu về pickey, nhưng chẳng thấy gì, hết cách đành phải bẻ khóa trang từ điển y khoa để vào xem, hy vọng nó đừng là chất cấm, việc cô là một hacker thì không ai biết, cô chỉ hứng thú học cho vui, sau này nghĩ nó sẽ rắc rối nên không học nữa, chỉ dùng chút tài lẽ này bảo vệ thông tin cá nhân thôi, không ngờ hôm nay lợi có dịp xài đến, lạc an tịch tìm được pickey trong từ điển y học, cô bàng hoàng khi đọc công dụng của nó, lâm khánh luôn phát cáu, thì ra là nguyên nhân này, nguyệt nhi cô ta thật thâm độc, lâm khánh hóa ra là không biết gì...
lạc an tịch hôm sau đến tìm lâm khánh, anh khá ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chỉ biết im lặng không nói gì, cô đến cũng chỉ mượn điện Thoại nói chuyện với người nào đó, vì điện thoại cô hết pin, nhìn bóng dáng nhỏ đứng ở hành lang nói chuyện vui vẻ, anh lại cảm thấy tội lỗi vô cùng, vì sao anh lại nỡ tổn thuơng một cô gái như vậy cơ chứ, lạc an tịch trả lại điện thoại cho anh rồi rời khỏi, cái cô cần là số điện thoại của anh trai lâm khánh, người đàn ông đó có lẽ mới đối phó được với con rắn độc nguyệt nhi, cô gọi hắn rất lâu mới nghe máy"alo?"giọng nói lạnh đó sao lại lạnh nhạt như vậy, thật khiến người khác sợ hãi
"xin chào em là an tịch, em có chuyện muốn nói về lâm khánh anh có tiện nói chuyện không?"cô vẫn giữ phép lịch sự với lâm hàn thần, bên đầu dây bên kia ngừng bút đang ghi chép gì đó, ánh mắt bắt đầu đề phòng"nói đi"cái gì chứ hắn ta có thể đừng dọa người thế không
"anh biết pickey không?"với một người làm thuơng nhân lão luyện như anh hai lâm khánh, cô nghĩ chuyện này hắn cũng biết, có thể gài nguyệt thị đến mức không còn đường lui, lâm hàn thần chắc chắn không đơn giản
"nói vào vấn đề đi"hắn không rãnh nghe cô vòng vo
"lâm khánh hình như bị tiêm pickey, một người bạn đã vô tình nghe được nguyệt nhi nói chuyện với ai đó, lâm khánh cũng hay cáu gắt, em nghĩ thật sự như thế"lâm hàn thần khẽ nhiếu mày, nguyệt nhi cô gái này không dạy dỗ thì không ngoan ngoãn"vì sao cô biết pickey, cô là ai?"cũng như mọi người biết pickey không tìm được trên mạng, cô gái này biết bẻ khóa tìm ra nguồn tin thì Chắc chắn không tầm thường
"em nhờ một hacker tìm thông tin, em và khánh chia tay rồi...nên...thôi được rồi, tôi có chút bận, tạm biết"hắn không rãnh nghe cô tâm sự về cuộc tình lâm li bi đát, cái hắn cần là sự thật, lạc an tịch nghe tiếng tút tút thì bực dọc trong người, người ta có lòng tốt báo cho hắn nghe, hắn lại thiếu lịch sự như vậy, anh em nhà họ, đúng là cá mè một lứa,hừ...
buổi tối khi hôn lễ của trần huy và chu hiểu vy kết thúc, lâm khánh về nhà thì thấy nguyệt nhi đã chờ ở cửa, không để ý đến cô, anh đi thẳng vào trong, nguyệt nhi như một cái bóng lẽo đẽo theo anh, nhưng từ ngày chia tay an tịch, anh chẳng thèm đoái hoài tới gì nữa rồi, cảm giác trống rỗng khiến anh nhớ cô vô cùng, còn đâu cô bé lém lĩnh bên cạnh mình"anh có mệt không?"nguyệt nhi lấy khăn lau mặt cho anh, lúc này lâm hàn thần cùng a hổ đi vào, còn có một vị bác sĩ, nguyệt nhi hơi hoản loạn"anh đến có việc gì?"lâm khánh nhìn hắn, không có gì là gấp gáp,nhưng nguyệt nhi mặt mày đã tái mét
"anh không hiểu chú, vì sao lại bỏ một cô gái bên cạnh mình, để đi theo một con rắn độc, kiểm tra đi bác sĩ win"người bác sĩ đi đến lấy máu của lâm khánh, anh không khán cự, để cho bác sĩ kia tận tâm làm, nguyệt nhi muốn đi khỏi cũng bị a hổ giữ lại, vị bác sĩ kia bỏ một viên thuốc vào lọ máu của lâm khánh, viên thuốc kia sùi bọt đến đáng sợ rồi máu trong lọ chuyển qua đen sì"dạ thưa lâm tiên sinh, đúng là lâm thiếu đây bị nhiễm chất cấm, còn có phải là pickey hay không tôi phải làm kiểm tra kĩ lưỡng hơn ạ"bạc sĩ win dõng dạc nói, lâm hàn thần giơ một ngón tay, a hổ rút súng dí vào thái dương nguyệt nhi"xin đừng, lâm khánh Cứu em lâm khánh"nguyệt nhi van xin dữ dội, lâm khánh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra"anh rốt cuộc là chuyện gì?"
"cô ta tim pickey vào người chú, khiến chú cáu gắt"hắn nói nghe thật đơn giản, lâm khánh nhìn nguyệt nhi, cô vô cùng sợ hãi và hoản loạn"cô thật sự có thể làm như vậy à?"anh không ngờ cô gái anh tin tưởng từ đầu đến cuối lại luôn gạt anh
"em chỉ vì yêu anh, khánh anh cứu em đi, em có con với anh rồi, em chết nó cũng chết theo, khánh cứu con chúng ta đi, em hứa sẽ ngoan ngoãn ở cạnh anh, em không gây chuyện nữa, khánh"nguyệt nhi vừa nói vừa khóc, lạc an tịch từ ngoài đi vào cũng vừa vặn nghe được, ánh mắt cô thờ thẫn nhìn lâm khánh, vốn lâm hàn thần bảo cô đến chăm sóc lâm khánh, vì có thể anh sẽ bất tỉnh một thời gian để thay máu, cô lại nghe được gì thế này, họ thật sự lừa dối cô sao"khánh anh cứu con chúng ta đi"nguyệt nhi đang sợ hãi tốt độ, cô biết lâm khánh là người duy nhất có thể cứu cô, lâm hàn thần hắn sẽ không tha cho cô
"tôi chưa từng ngủ cùng cô, làm sao có thai? cô muốn lừa tôi đến bao giờ?"lâm khánh khẳng định chưa bao giờ lừa dối lạc an tịch, anh nhìn lạc an tịch, nỗi nhơ nhung lại dâng trào, muốn ngay lúc này ôm cô thật chặt để cô không chạy mất"là hôm đó anh say rượu, anh quên rồi sao? đó là đêm đầu tiên của em, anh có thể hận em, nhưng không thể chối bỏ trách nhiệm với em"nguyệt nhi kêu gào thảm thiết, lâm khánh thật sự không nghĩ ra được gì nữa, mọi chuyện đã đi quá xa, đến mức anh không thể kiểm soát"lâm khánh, hóa ra từ đầu đến cuối anh gạt em, vậy mà em lại ngu ngốc tin anh, tại sao lại đối với em như vậy? anh không thấy thuơng hại em sao hả khánh?"lạc an tịch nói xong rồi bỏ đi, cô yêu anh quan tâm anh, bỏ cả thời gian để học cách an ủi một người con trai, cô chưa từng nhận mình giỏi việc quan tâm và an ủi người khác, nhưng vì anh cô đã cố gắng, có thể nhún nhường anh, nấu cơm hay đại loại bảo vệ anh khỏi những lời đồn đại của người ta, vậy mà... cô vì anh tất cả vì anh vậy mà... vẫn không bằng một cô gái suốt ngày chỉ lừa gạt anh, có lẽ cô tự mình đa tình, cứ nghĩ rằng khi anh đối xử với cô như vậy anh sẽ ray rứt, và hối hận lắm, hóa ra chỉ là cô ảo tưởng, vị trí của cô trong lòng lâm khánh vốn là con số không, là do cô tự nghĩ mình là duy nhất mà thôi...
"cô đủ lắm rồi đó nguyệt nhi, cô định lừa tôi đến bao giờ, tại sao cô lại làm tổn thuơng an tịch cơ chứ, cô ấy không có lỗi gì cả?"lâm khánh muốn bỏ đi thì nguyệt nhi quỳ xuống níu anh lại, khóc lóc đến thuơng tâm, a hổ lôi cô đứng lên, ngón tay đã sẵn sàng cho việc bóp cò"con chúng ta, lâm khánh đó là một mạng người, anh nỡ đành bỏ nó sao hả khánh"nguyệt nhi đã dần kiệt sức, cố dùng chút sức lực cuối cùng để van xin anh
"xét nghiệm xem thật sự cô ta có thai hay không"lâm khánh vẫn là không nhẫn tâm bỏ mặc đứa bé, dù gì cũng là con anh, nó không có tội
"chú để anh lo, cứ việc đi đi, lần này cũng nhờ cô bé đó báo tin anh mới biết chú nhiễm pickey"lâm hàn thân bình thản nói, nguyệt nhi ghi nhớ rất rõ ba chữ lạc an tịch, luôn luôn phá hỏng chuyện tốt của cô, nhất định cô gái kia phải trả giá
"cứ làm xét nghiệm đi, anh đừng quá nhẫn tâm, đứa trẻ đó không có tội"bác sĩ tiến hành xét nghiệm, nguyệt nhi thật sự có thai, chính cái thai đó đã cứu mạng cô, sau khi sinh xong đứa trẻ, nguyệt nhi ắt phải chịu hậu quả
lâm khánh hôn mê mấy ngày liền, vì phải thay toàn bộ máu mới, thời gian đó vẫn là lạc an tịch đến chăm sóc anh, cô chỉ có thể ở cạnh anh khi anh không có ý thức, chỉ có lúc đó anh mới không khiến cô đau lòng, nhìn lạc an tịch tận tâm lau thân thể cho lâm khánh, hắn có chút để tâm"thằng nhóc đó sao cứ mù quáng, cô bé rất thuơng nó"
"có lẽ thiếu gia còn trẻ chưa chín chắn, thưa lão đại"a hổ chỉ biết nói thế, đối với yêu thương và tình cảm anh không giỏi lắm, đi theo đại ca từ lúc gia đình anh bị hỏa hoạn mất hết, là hắn cưu mang anh, rèn luyện anh thành cánh tay đắt lực, a hổ thật sự rất biết ơn hắn, nói hắn không có lương tâm không có trái tim nhưng đối với a hổ mà nói lâm hàn thần là người a hổ nợ nhiều ân tình nhất cả cuộc đời...
"hiểu vy ăn cái này đi, bổ cho em bé"bà trần rất yêu quý đứa trẻ trong bụng của chu hiểu vy, hết tẩm rồi bổ, bằng chứng là mang thai mới có hơn một tháng cô đã lên tận 60 kí, quả là một con số đáng gờm"còn ăn nữa con sẽ béo lắm đó mẹ"hiểu vy nũng nịu nói, bà trần thì cười tít cả mắt
"con xấu thằng huy nó bỏ con thì có mẹ, mẹ dẫn con đi đánh mạt chược với mẹ, không cần nó, ngoan con dâu ăn nào, mẹ đút cho"bà trần nhiệt tình vô cùng, trần huy chỉ biết nhìn cô vợ mình càng ngày càng béo lên, béo cũng tốt con anh sau này sẽ khỏe mạnh...đối với chu hiểu vy lấy được người chồng như trần huy được mẹ chồng yêu thuơng thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời cô...
riêng về alex cô và uy vũ luôn luôn có mâu thuẫn, cô vẫn yêu anh đó thôi, chỉ khác là mỗi uy vũ, anh trầm lặng hẳn khi về đêm, có lẽ chuyện cô đi lấy người khác đó là chuyện anh không thể nào chấp nhận được, đến bây giờ anh vẫn khinh rẻ cô, cho là cô không yêu anh, cứ thế mà dày vò thể xác lẫn tinh thần nhau, đôi lúc alex quá mệt mỏi mà chấp nhận buông xuôi mặc anh muốn làm gì thì làm, nhưng rồi cũng phải nổi đóa vì anh là kẻ vừa tự cao vừa biến thái, để mặc anh phó thác, anh sẽ đòi hỏi lên tận chín tầng mây xanh"vũ, em mệt, để em yên, anh đi tìm phụ nữ của anh đi"alex chỉ muốn ngủ một lát thôi, làm ơn đi hơn 5 giờ sáng rồi cô muốn ngủ a~a~ thật sự rất muốn ngủ
"tôi có vị hôn thê, không cần tìm phụ nữ, em ngoan ngoãn nằm đó, đừng kêu la nữa"anh cứ như thế, chẳng thể cùng cô nói lời ngọt ngào như trước, nhưng mà cũng không cay đắng như lúc mới đầu, alex cứ ngủ mặc kệ anh...
lâm khánh tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê, lúc anh mở mắt người đầu tiên anh thấy là lạc an tịch, cô nằm ngủ thiếp đi bên giường anh, cô gái ngốc, lại vì anh mà chịu đựng"đồ ngốc"anh khẽ vuốt tóc cô,bị động lạc an tịch liền mở mắt, thấy lâm khánh tỉnh lại, cô vui mừng khôn siết, anh đã hôn mê hơn hai tuần rồi, nhưng cũng đành giấu sự vui mừng vào trong"anh tỉnh rồi, tự lo liệu, em về"cô xách túi muốn rời đi, lâm khánh đã kịp nắm lấy tay cô giữ lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro