Chương 30
vào đến lớp thì cả đám đã có mặt đầy đủ, cái khiến lạc an tịch chú ý đó là uy vũ, anh vẫn đi học, hơn nữa còn đang trò chuyện cùng cô gái nào đó rất thân mật, cô gái kia ngồi trong lòng anh ta rất tự nhiên, mà alex thì nghịch điện thoại, tay thì lươt lướt nhưng cô thấy hình như alex chỉ là đang kìm nén, họ hà tất phải hành hạ bản thân mình như vậy, mãi đứng đó mà suy nghĩ, cô không nhìn thấy chỗ ngồi của mình bị chiếm đóng từ bao giờ, một người con trai nào đó coi bộ cũng khá ưu tú ngồi ở chỗ cô, anh ta đang nói chuyện với lâm khánh, anh mắt của anh ta nhìn lâm khánh có vẻ rất kinh thường, bằng chứng là luôn có nụ cười nhếch mép chực chờ trên khuôn miệng của nam sinh kia"cho dù tao là ai mày cũng không đủ tư cách"anh nhã ra từng chữ vào mặt nam sinh kia, anh ta cười một cái kinh bỉ đứng dậy chỉ thẳng vào mặt lâm khánh đôi mắt trừng lớn tỏ vẻ rất giận"mày chờ đó, ngày phế của mày chính là hôm nay, loại ngu muội vì đàn bà như gia đình mày không xứng ở xã hội này....bốp..."thanh âm nhứt tai vang lên, nam sinh ưu tú được ban tặng một cái tát trời giáng lên gương mặt trắng trẻo, mà người gây ra năm dấu tay đỏ ửng đó không ai khác chính là lạc an tịch, lâm khánh nhìn lạc an tịch khó hiểu, ngay cả người bị đánh còn không hiểu gì, cô gái này từ đâu xông ra, lại còn dám đánh anh"cô đánh tôi? cô chán sống rồi đúng không?"nam sinh kia điên tiết lên, bắt lấy cánh tay lạc an tịch siết chặt
"bà đây thích thì đánh, mày ý kiến không, nhớ cho kỹ lâm khánh là nam nhân của tao, mày đụng đến đừng trách tao không khách khí, tao là lạc an tịch, nếu không phải lâm khánh cũng không đến lượt mày hiểu không thằng nhãi"cô hất tay nam sinh kia ra, anh ta nghe thấy ba chữ 'lạc an tịch' thì tối sắc, vì vốn mọi người đồn đại, cô ta là một người tốt nhất đừng nên động tới, đàn chị khả vy đã có kết thúc rất thảm, chuyện này ai cũng biết"lâm khánh mày lại đi núp váy đàn bà?"nam sinh tỏ vẻ giễu cợt...bốp... lại thêm một bàn tay giáng xuống chỗ vừa nãy đang ửng đỏ, nay đã xưng vù
"bà đây thích bảo vệ nam nhân của bà, mày có ý kiến thì xác định ở đây mà nói, mày nói một câu nghe không thuận tai,bà liền đánh, nói tiếp đi, bà đang ngứa tay"cô trừng mắt với nam sinh, lại còn hành động xoay xoay cổ tay, nam sinh kia chỉ biết ngậm một họng tức giận bỏ đi, nếu phản khán e rằng không phải đổi thủ, chuyện này đừng mong anh bỏ qua cho lạc an tịch kia, ánh mắt câm thù là thứ nam sinh kia tặng cho lạc an tịch lúc rời khỏi...
mọi người xì xào bàn tán rất lớn, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt rét lạnh của lạc an tịch đảo qua mình, bầu không khí bỗng yên lặng lạ thường, ai làm việc nấy không ai dám hé môi nửa lời về chuyện vừa rồi"tôi từ khi nào là nam nhân của em vậy?"anh tỏ thái độ thắc mắc, nhưng trong ánh mắt xuất hiện ý cười, có vẻ anh đang rất hài lòng
"từ lúc anh nói sẽ không rời bỏ tôi, bảo tôi tin anh, đừng làm tôi thất vọng"cô nhìn anh thật lòng nói, cái cách cô nhìn anh đầy tin tưởng, khiến lâm khánh rất vui, bàn tay diu dàng xoa xoa đầu cô"em sẽ không thất vọng, anh hứa"đối với lời hứa của anh,cô không có phản ứng gì, nhưng cũng không có thắc mắc, đầy sự tin tưởng, cô hiểu bản thân mình muốn gì, qua thời gian tiếp xúc với anh, từ tính tình đến cách sống, cô nghĩ cả hai cũng rất nhiều điểm tương đồng, anh lại rất kiên nhẫn và tôn trọng cô, không phải loại hoa hoa công tử lợi dụng thời cơ, cô nghĩ mình nên hào phóng với bản thân thử một lần cũng tốt....
giờ ra chơi, uy vũ vẫn ngồi cũng với cả đám hơn nữa còn dẫn theo bạn gái mới quen, bọ họ tình tứ đến phát ngấy, ôm ôm ấp ấp không hề chó chút e ngại"alex về nước à?"mặc kệ bọn có vấn đề gì, thì lạc an tịch vẫn nên quan tâm alex một chút, có lẽ bây giờ alex rất buồn
"không đâu, mẹ mình sợ nhỡ việc học nên tổ chức ở đây"alex hoàn toàn thờ ơ về việc hệ trọng cả đời mình, trả lời qua loa cho xong
"không ngại tôi đưa bạn gái đến dự chứ?"uy vũ lúc này tỏ vẻ rất khiêu khích, alex rời mắt khỏi điện thoại, nhìn uy vũ bằng ánh mắt đầy chua xót, nhưng cũng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo"em không để ý, anh vui là được, rất hoan nghênh"uy vũ tối sắc, cô lại dửng dưng nói với anh như vậy, một chút dao động cũng không có, cô thật sự nhẫn tâm đến vậy, hoàn toàn gạt bỏ tất cả tình cảm trong quá khứ?
"được lắm alex, anh vui là được, câu này chính em nói"uy vũ hầm hực tức giận, alex không nói gì cả, vẻ mặt hoàn toàn dửng dưng nhưng có trời mới biết trong lòng cô lúc này đau như ai dùng dao đâm vào, thấu tận tâm can...
thấy không khí bắt đầu căng thẳng chu hiểu vy mới kiếm chuyện cho vơi bớt"này các cậu, ngày mai trường mình có người chuyển đến ấy"thật ra đối với ba từ'học sinh mới' cả ngồi trường đều rất quan tâm, muốn làm học sinh chính Thức của trường Blue thì không phải chỉ cần có gia thế hoành tráng là đủ, vì họ phải trải qua thử thách của đàn anh đàn chị của khối mà họ sẽ học"lại còn nghe nói là học sinh khối A, cũng lớp với bọn mình nữa"chu hiểu vy nói thêm, lạc an tịch đặt nhiều dấu chấm hỏi, thế thì có gì lạ đâu mà chu hiểu vy cứ nhắc đến nhỉ
"học sinh mới chuyển đến thì có gì đáng nói đâu? chẳng phải rất bình thường mà?"cô bày ra vẻ mặt ngơ ngơ khó hiểu nhìn chu hiểu vy
"cậu không biết đối với trường chúng ta, học sinh mới chính là tâm điểm sao?"chu hiểu vy càng nói cô càng ngơ ngác, không hiểu vấn đề
"tại sao lại thành tâm điểm, bộ có gì đặc biệt lắm sao?"cô tỏ vẻ hiếu kì, chu hiểu vy ngồi thẳng dậy, ho ho vài cái chỉnh lại giọng,giống như sắp nói điều gì hệ trọng lắm vậy"bởi vì bạn trai của cậu, sẽ thử thách học sinh mới, và sẽ có rất nhiều trò vui để xem"lạc an tịch nghe xong ồ một cái rồi suy nghĩ cái gì đó, rồi một lúc quay sang nhìn lâm khánh thắc mắc"sao lúc đầu, tôi không bị đưa ra những thử thách đó nhỉ?"anh nhiếu mày, còn dám anh anh tôi tôi, cô gái này đúng là giỏi nhất là cứng đầu, nói mãi từ nảy đến giờ vẫn không đổi cách xưng hô"vì ngay từ lúc đầu anh đã rất nể mặt em rồi, còn không biết đâu là phúc sao?"anh nựng chiếc cằm nhỏ nhắn một cách đầy yêu thương
"không phải vì do tôi...ưm..."lạc an tịch đang nói thì bị nụ hôn của anh chặn lại, cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, sao anh lại dám hôn cô giữa chốn đông người chứ..."lần sau còn anh anh tôi tôi, anh nghe thấy liền hôn em"lâm khánh xoa xoa đầu kẻ còn lớ ngớ kia, chu hiểu vy cười khúc khích, mãi một lúc sau cô mới hoàn hồn lại"lâm khánh, lần sau không được như vậy"cô lên giọng chỉnh đốn kẻ hư hỏng kia
"tại sao? em cứ anh anh tôi tôi thì anh không khách sáo đâu"anh rất ung dung ngồi ăn bánh uống nước mà trò chuyện cùng cô, lạc an tịch đánh vào vai anh cau mày"mau đứng đắn lại,có biết nhiều người sẽ nhìn thấy không?"so với vẻ mặt nhăn nhó bất mãn kia thì anh lại rất thoải mái, chỉ cười cười không thèm đôi co với cô"cậu cuối cùng cũng chịu hòa nhập rồi ấy à an tịch"alex nghe lạc an tịch nói chuyện rôm rã như vậy cũng mừng trong lòng, lạc an tịch đã rất lâu rồi mới có nhiều cảm xúc trong một mối quan hệ như vậy, cô ấy sống quá khép kín nên đã sớm quên mất một lạc an tịch vui vẻ ngày nào"mình sẽ tin tưởng anh ấy một lần"cô nhìn lâm khánh, anh không nói gì, nhưng trong lòng tự nhủ với bản thân phải đối thật tốt với cô gái trước mặt này...
tan học anh cùng cô về nhà, cả hai như cặp tình nhân hạnh phúc, luôn luôn ở cạnh nhau, trái lại với lạc an tịch, alex một mình về nhà, vẻ mặt cô đơn luôn xuất hiện trên gương mặt mệt mỏi của cô, trước cổng nhà, uy vũ đã đứng đợi từ lúc nào"anh tìm em?"alex nhìn anh, người đàn ông mà cô yêu thuơng nhất, sắp phải xa cái thứ tình cảm đó, thật đau lòng
"em thật sự muốn kết hôn? em yêu anh ta à?"uy vũ tìm cô là vì muốn nghe cô giải thích, muốn cô nói với anh là mình bị ép buộc, không hề yêu người cô sắp lấy,người cô yêu là anh...
"đúng vậy"alex kìm chặt nước mắt nơi khóe mi, ích nhất cô muốn anh ghét mình, chỉ có như vậy anh mới không nhớ về cô mà tìm một người khác, xứng đáng với tình yêu của anh hơn là trao cho cô
"vậy còn anh? em có từng yêu anh không hả alex? chỉ cần em nói ra nổi khổ của em, anh sẽ giúp em giải quyết, em còn có anh"anh nắm chặt bã vai cô, cầu xin sự thành thật cuối cùng, anh mắt anh dành cho cô đầy chân thành, nó tình cảm tới mức suýt chút nữa cô muốn sà vào lòng anh khóc lớn, nhưng một tia lí trí còn sót lại đã ngăn cản cô"anh là cái gì ư? anh đến với em cũng là do trò cá cược với bạn anh, yêu à? đừng nói những câu vô vị như vậy chứ, anh đã nói từ yêu đó với bao cô gái rồi, tránh ra đừng có phiền tôi"alex đẩy anh rồi đi thẳng vào nhà, uy vũ đứng sững ra vì những lời nói đó, cô thật sự nghĩ anh như vậy, tình cảm anh dành cho cô chỉ bằng thừa thôi sao"alex em mãi mãi sẽ không có hạnh phúc"uy vũ siết tay thành nắm đấm, lên xe đi mất, alex vào đến nhà thì ngồi thụp xuống tại chỗ mà khóc, những lời nói đó chắc hẳn anh nghe được sẽ đau lòng lắm, cô cũng đau, nhưng cô không còn cách khác, cứ để anh ghét bỏ cô, thì mới là cách tốt nhất cắt đứt đoạn nhân duyên ngang trái này...
uy vũ lái xe thẳng về uy gia, anh vừa về thì bà uy rất vui chạy ra tận cửa đón con trai"con trai về đấy à, có mệt không, mau vào nhà đi, nào"bà uy cùng uy vũ vào nhà, ông uy đang uống trà đọc sách thấy cậu con trai về cũng tỏ vẻ bất ngờ, bình thường đứa con này rất ít hay về nhà, cứ la cà ăn chơi khắp nơi, sớm đã không kiểm soát được nữa rồi, hôm nay chịu về chắc chắn có chuyện gì bên ngoài"ba mẹ, con có chuyện muốn nói"uy vũ trực tiếp nói thẳng vấn đề, vẻ mặt anh vô cùng căng thẳng
"có gì từ từ nói, lên phóng tắm rửa cho khỏe đi con trai, để mẹ nấu mấy món con thích, tắm xong có thể ăn ngay"bà uy cười tít cả mắt, có thể thấy bà thuơng và chiều uy vũ đến mức nào
"mẹ ngồi đi, con có chuyện gấp lắm"anh đỡ bà ngồi cạnh ông uy, sau đó bản thân ngồi ghế đối diện"con trai có chuyện gì gấp, nói đi?"ông uy nghiêm nghị hỏi
"con muốn uy thị hợp tác với deli"uy vũ kiên quyết nói, ông uy nghe rồi suy nghĩ gì đó một lúc, rồi mới chậm rãi đáp lại"deli và uy thị không có bất cứ giao hữu nào với nhau,hợp tác cũng không có lợi gì, vì sao con lại muốn vậy?"uy thị là một công ty chuyên về trang sức đá quý, còn deli là công ty sản xuất nước hoa, hai lĩnh vực hoàn toàn không giống nhau, có hợp tác vào một mối thầu cũng không có lợi nhuận gì vã lại uy thị sẽ mất đi những nhà thầu khác có tiềm năng hơn"con có lí do, chỉ xin ba mẹ đồng ý"uy vũ ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm, alex chắc chắn sẽ không được lấy người đàn ông đó, cô sẽ phải là của anh
"bao lâu, con muốn hợp tác trong bao lâu? nên nhớ làm như vậy là góp vốn cho deli lớn mạnh, hoàn toàn uy thị không có lợi lộc gì"ông uy nhắc nhở cho con trai, anh trầm tư, cô thật sự có muốn lấy người đó, anh làm như vậy có quá ích kỉ hay không, phải chăng cô chưa bao giờ yêu anh?...ting ting...điện thoại chợt sáng lên, thông báo tin rác, tấm hình nền cô đang ngủ trong lòng anh rơi vào tầm mắt, uy vũ siết chặc tay"mười năm, con muốn hợp đồng kéo dài mười năm"anh nhìn ông uy, vẻ mặt đầy kiên quyết
"quá lâu, không được, ta già rồi không còn trông nôm được bao lâu, mười năm hợp đồng nếu không có ai theo sát chặt chẽ uy thị sẽ bị tổn thất"ông uy từ chối, vì ông vừa nghĩ ra một kế sách bắt uy vũ về quản lí công ty, đứa con này nên trở về quản lí cơ ngơi của gia đình rồi
"ba nói đi, chỉ cần ký được hợp đồng"anh làm sao không hiểu ý của ba, ông ấy chỉ muốn anh quay về
"không được thi trường cảnh sát nữa, tốt nghiệp đại học liền quay về kế thừa uy thị"đam mê lớn nhất của uy vũ chính là thi vào trường cảnh sát, ba anh luôn không đồng ý, luôn muốn anh về kế nghiệp uy thị
"con thi cũng không sao mà, con sẽ tiếp quản uy thị theo lời ba"anh không làm là được rồi, đam mê của anh, không làm được cũng lấy được bằng anh mới cam tâm
"không được, con sẽ không tập trung vào uy thị, ta nói rồi tùy con lựa chọn, suy nghĩ đi"ông uy đứng lên đi lên lầu, vừa đi vừa vỗ vỗ tấm lưng đang nhứt mỏi vì tuổi tác"con đồng ý, trong hai ngày nữa ba thuơng lượng bên kia đi"uy vũ cuối cùng cũng quyết tâm, anh sẽ bỏ tương lại ước mơ của mình để chơi cùng cô, alex sẽ không được hạnh phúc, đừng mơ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro