chương 3
lâm khánh đứng dậy sải bước rời khỏi, trần huy cũng đi theo nhưng trước khi đi anh còn để lại cho lạc an tịch vài lời"cô đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày đồ khùng"
nghe được những lời ấy lạc an tịch vẫn ngồi tỉnh bơ ăn bánh kem, vì cô đã đạt được mục đích của mình, biết được nguyên nhân nằm ở đâu trong sự việc rose bị cướp người"này an tịch cậu có phải ở đâu không khỏe không?"chu hiểu vy lo lắng sờ trán cô bạn thân, không lẽ lạc an tịch không thích nghi được khí hậu đến nổi ngã bệnh nói sản rồi?! lạc an tịch nhún vai với chu hiểu vy một cái rồi cũng đi khỏi bar ziz...
sáng hôm sau lạc an tịch đã dậy rất sớm ra khỏi nhà để tìm việc làm, cô nên tìm việc gì đó để làm thêm nuôi bản thân, ở không hoài cũng nhàm chán vô cùng, loay hoay mãi tới trưa lạc an tịch mới được nhận vào làm nhân viên của cửa hàng tiện lợi khá gần nhà, công việc chỉ sắp xếp trông coi cửa hàng khá đơn giản"xin chào quý khách" lạc an tịch đang loay hoay tính tiền cho khách cũ thì có khách mới vào cô cất giọng chào hỏi nhưng mắt vẫn dán vào máy tính, sau khi vị khách cũ rời đi khách mới đến thanh toán cô ngẩn đầu lên thì mới hết cả hồn"là cô nữa à sao đi đâu cũng gặp cô thế" trần huy trong tay cầm hộp bao cao su vừa nói, đi cùng là lâm khánh, vì nơi này gần nhà lâm khánh nên trần huy rủ anh đi mua một số thứ cùng anh ta"chắc do có thù" lạc an tịch lạnh nhạt nói, tay vẫn đang thanh toán cho lâm khánh, không hề xao lãng công việc một tí nào"tổng công của quý khách 170 nghìn"lâm khánh rút tờ 200 nghìn cầm bịch đồ và đi thẳng ra ngoài, không buồn nhận lại tiền thừa"còn của tôi nữa mau tính đi"trần huy đưa chiếc hộp trong tay cho cô và tỏ vẻ ái muội"của quý khách 195 nghìn"
"có muốn đi xài thử chất lượng sản phẩm mình bán ra không?"trần huy nhìn hộp bao cao su rồi nhìn lạc an tịch, cô không có bất kì phản ứng nào tiếp tục chờ tiền từ trần huy"tôi đang nói với cô"anh nhắc lại chắc cô nghe không rõ
"tôi đây không phải ngựa cái xin quý khách vui lòng thanh toán"
"cô..."trần huy lại bị chọc giận rồi, thấy bạn quá lâu không đi ra khỏi cửa hàng lâm khánh mới đi vào lần nữa nhìn xem họ đang làm gì"xong chưa?"thanh âm ấy ấm áp như cơn gió xuân, tuy anh ít nói nhưng giọng nói thật ấm áp không phải lạnh như tiền mà cô nghĩ"khánh cậu về trước đi, mình cần giải quyết một số việc"trần huy nói với lâm khánh, chỉ vừa nghe đến đấy lâm khánh đã quay lưng sải bước đi mà không có một lời thắc mắc nào, có lẽ con người anh không phải là con người thích xen vào chuyện người khác, lạc an tịch nghĩ...
khi anh rời khỏi cửa hàng chỉ còn mình trần huy với lạc an tịch, cô vẫn hờ hững đó, chẳng có vẻ tức giận càng không có tí cảm xúc nào đặc biệt trên gương mặt"mục đích của cô là gì?"trần huy anh không phải kẻ ngốc bị cô ta xỏ mũi dẫn đi mà vẫn không biết gì, chỉ là anh cảm thấy trêu đùa một chút cũng vui"tôi chẳng có mục đích gì cả, quý khách vui lòng thanh toán giúp tôi"
"theo tôi điều tra cô là bạn thân của chu hiểu vy, vừa bay từ mỹ về, không lí do gì để thích lâm khánh"anh có điều tra cô qua mạng internet, nhưng về gia thế cô là tài liệu mật anh không cách nào bẻ khóa vào được"tôi không thích anh ta, là anh ta thích tôi"lạc an tịch nói như là điều hiển nhiên, trần huy cũng bất lực với cô, quả là tự tin quá sức tưởng tượng"được rồi, đừng hối hận"anh trả tiền hóa đơn rồi rời khỏi, là trần huy cho cô cơ hội, chỉ cần cô nói ra mục đích của mình, anh sẽ giải quyết nhưng cô vẫn cố chấp thì họa hay phúc do cô tự chuốc lấy, anh không rủ lòng thương, cũng nên nhớ rằng lâm khánh ra tay rất độc...
tối hôm ấy ở bar ziz vắng mặt cô và chu hiểu vy, cô thì đang đi làm tới tận khuya, chu hiểu vy thì không biết đã đi đâu, hôm nay bọn lâm khánh vẫn đến bar ziz"con nhỏ đó xem ra biết đường rút lui rồi"trần huy đảo mắt một vòng rồi nói với lâm.khánh
"cậu tìm à?"lâm khánh thấy lạ, bình thường trần huy có sát gái thật, trăn hoa không tả nổi nhưng đây là lần đầu tiền cậu ấy tìm hình bóng của một người, phụ nữ toàn tìm cậu ta là chuyện dĩ nhiên hết sức bình thường
"chỉ nhìn xem đối thủ đang ở đâu,không có cô ta mình đỡ phải bực tức"trần huy tự biện hộ cho bản thân, anh hôm nay sao thế nhỉ, sao lại tìm con nhỏ đang ghét ấy, trần huy nghĩ
"vừa mới nhắc"lâm khánh thấy chu hiểu vy đi vào liền nhắc nhở trần huy để anh khỏi mong. trần huy nghe vây lập tức quay lại, lần đầu tiên trần huy vội vàng như vậy, lâm khánh bắt đầu thấy nghi ngờ anh bạn của mình, phải chăng...??!!
trần huy tìm kiếm phía sau chu hiểu vy, vẫn không có bóng dáng kẻ sinh sự cùng anh"chu hiểu vy hôm nay lộng lẫy nhỉ"trần huy buông câu nói hờ hững rồi uống cạn ly rượu, cũng đúng hôm nay chu hiểu vy mặc một cái đầm đỏ hở vai có đầy kim tuyến lấp lánh tỏa ra sức quyến rũ vô cùng, giữa bar ồn ào náo nhiệt cô vẫn nổi bật nhất"cô bé đi cùng hôm nay không thấy nhỉ" lâm khánh làm trần huy suýt nữa thì rớt tim ra ngoài, hôm nay lâm khánh hỏi con gái à?anh chưa từng nghe qua lâm khánh hỏi những câu như thế"cậu tìm cô ta?"
"cô ta khá thú vị đấy"lâm khánh biết trần huy đợi điều gì chỉ là anh cố tình chọc ghẹo bạn thân thôi...
hôm nay quả thật không thấy bóng dáng của lạc an tịch đâu cả, đến khuya rồi vẫn chỉ có một mình chu hiểu vy ngồi uống rượu quan sát hoạt động của quán bar, chu hiểu vy ngồi chán chê rồi đứng dậy đi vào trong phòng vip, chắc là cô nàng mệt rồi nên muốn nghỉ ngơi một chút, lúc này mon đang trò chuyện với mọi người trong rose, vì chan hôm nay không đến mới làm cô bé không bị một mình thằng bé ấy hút mất hồn nữa, có thể cười nói với mọi người chứ có chan cô bé cứ lẽo đẽo theo sau chan miết"đi với anh nào cưng"một đám thanh niên từ bàn kế bên đột nhiên đến lôi mon đi, cô bé còn đang hốt hoảng không biết gì xảy ra vừa vùng vẫy vừa kháng cự"bỏ ra các người làm gì vậy"mon kêu lớn trần huy khá chú ý, bọn người bên rose cũng ra sức bảo vệ mon bọn họ đang giằng co qua lại, một thành viên đã chạy vào phòng vip báo leader chu hiểu vy"có kịch hay rồi"trần huy đứng dậy đi tới gần khu vực đám đông"bỏ ra chị vy mà biết các người không xong đâu bỏ tôi ra"mon đấm đá cách liên hồi bọn rose cũng thế nhưng đều bị bọn người đó đánh cho nằm xụi lơ mon bị lôi đi gần tới cửa"sao thế dậy đi cứu con bé, chị vy đi đâu rồi không thấy"thành viên khi nảy đi tìm chu hiểu vy thông báo, trần huy đương nhiên nghe, cô bé mon này nể tình chan yêu thích nên anh đành giúp vậy"bỏ ra cứu em...ầm rầm...bịch.."thanh âm lộn xộn vang lên trong chớp nhoáng trần huy một mình hạ gúc 5,6 tên nhanh như chóp bọn họ ngã sóng soài kêu đau trên mặt đất...ầm.... thanh âm nhứt tai và bất ngờ ấy làm mọi thứ như ngừng đọng, chu hiểu vy đập ghế xếp lên người trần huy một cái rõ mạnh, anh đau đến phát điên lên, quay sang vung tay tát chu hiểu vy nhưng vừa tới sát mặt thì có một bàn tay khác đỡ lấy vịn chặt tay anh"lạc an tịch"trần huy gầm lớn, chứng tỏ anh thật sự tức giận, anh rõ ràng giúp đỡ chu hiểu vy lấy lí do gì đánh anh đừng nghĩ anh nhường bọn họ nên được nước làm tới"nhớ cả tên tôi?"cô hơi bất ngờ với trần huy anh ta có trí nhớ khá tốt đấy
"tôi không đùa với cô buông tay ra"trần huy tỏ vẻ căng thẳng, gắt gỏng với lạc an tịch
"tôi cũng chẳng đùa với anh, anh định đánh leader chúng tôi à?"lúc này bầu không khí căng thẳng vô cùng, một tên đàn em bên rose đi tới nói nhỏ vào tai lạc an tịch chuyện vừa xảy ra, thì ra chu hiểu vy nhầm lẫn, nhưng dù sao bọn họ đáng bị đánh mối thù hai bang sao có thể mau chóng quên"chị vy là anh trần huy đã giúp em thoát khỏi bọn họ"mon sau khi bớt sợ hãi mới lên tiếng, chu hiểu vy nghe xong cũng khá sửng sốt, cô đánh nhầm người sao?lần này có chuyện rồi chu hiểu vy nghĩ thầm"có gì từ từ nói"lạc an tịch thả tay trần huy ra, nhưng anh thì không ngoan ngoãn chút nào cô vừa buông tay anh đã lập tức túm cổ chu hiểu vy siết mạnh"cô dựa vào đâu mà đánh tôi đừng nghĩ tôi nhường các người mà làm tới....cô..."lạc an tịch cắn mạnh vào tay trần huy, chu hiểu vy vẫn thơ thẩn để mặt trần huy bóp cổ mình cô vẫn đang suy nghĩ nên làm thế nào, một lúc sau tay anh chảy máu lâm khánh lúc này hất tay trần huy ra khỏi cổ chu hiểu vy sợ nếu cứ như vậy chu hiểu vy sẽ ngạt chết mất"cậu làm gì thế"trần huy phát cáu với lâm khánh, lạc an tịch kéo tay trần huy vào phòng vip nơi đây đông người, không tiện nói chuyện cho lắm cô nghĩ vậy"buông ra cô làm cái quái gì vậy?"trần huy gắt gỏng hất tay lạc an tịch đang nắm tay
mình ra, cú hất mạnh khiến cô lùi về sau hai bước"anh bình tĩnh một chút được không?như chó điên vậy"lạc an tịch lấy ly rót một ít rượu uống cạn, mùi máu tanh khiến cô khó chịu"ai mới là chó điên? leader các người cô ta có mắt không các người đừng nghĩ trần huy tôi muốn đánh Thì đánh"anh tiến tới quát vào mặt lạc an tịch"hiểu vy không biết anh đã giúp, đánh anh cũng đáng các người quên đã làm gì bang chúng tôi à, đánh chết cũng đáng"
"đó là do..."anh tức đến đấm tay vào tường, chẳng lẽ giết chết cô ta ngay bây giờ"do cái gì?" lạc an tịch dò hỏi, vấn đề cuối cùng cũng có người hé môi
"không do gì cả, tôi thích cướp sao nào? giỏi Thì các người khiêu chiến đi tôi tiếp"anh làm vẻ hóng hách, lạc an tịch đẩy trần huy ngã ra ghế, khá bất ngờ anh không phòng bị kịp"làm gì?"lạc an tịch kéo tay anh, tay với hộp thuốc sát trùng dưới gầm bàn lên"không cần giả bộ làm người tốt"trần huy hất tay ra, anh không cần cô làm những trò mèo này"để yên, là do tôi gây ra tôi sẽ chịu trách nhiệm"
"không cần"anh muốn hất tay cũng không được với lạc an tịch cô dùng chân đè tay anh xuống cẩn thận xác trùng, mỗi động tác đều thật nhẹ nhàng, trong một lúc trần huy bắt đầu say đắm nét mặt đấy, hôm nay cô mặt áo thun đen và quần sock jean
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro