Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

buổi tối trời đổ mưa lớn,lạc an tịch đành ở lại bar không về, lâm khánh thì ở nhà chờ cô đến ngủ quên, uy vũ thì lái xe đến nhà alex, vì trời mưa, gió lớn nên di chuyển xe rất khó khăn, đến nhà alex thì cũng đã khuya, bấm chuông rất lâu alex mới mang ô ra mở cửa, thấy anh cô hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cho anh vào nhà, uy vũ ngồi ở sofa nhìn bạn gái đang dỗi của mình, alex xem tivi, rất thờ ơ với anh, dường như còn giận chuyện ban nảy lớn tiếng với cô"alex"uy vũ gọi một tiếng
"...."cô không trả lời, giả vờ không nghe thấy
"alex, đừng giận mà, anh xin lỗi đã lớn tiếng với em"anh biết bản thân mình bị chi phối nhiều chuyện nên sinh ra cáu gắt, đáng lẽ ra anh nên dịu dàng với bạn gái mình, la mắng cô ấy không giúp ích được gì cả
"đừng giận nữa mà, anh sai rồi"uy vũ vòng tay ôm cô vào lòng nhõng nhẽo với alex, anh biết alex rất thích ngọt ngào, nên chưa bao giờ giận nhau mà anh dùng sự cứng rắn nói chuyện với cô, dịu dàng một chút cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà thôi, rất dễ dụ
"mau đi tắm đi, anh bốc mùi rồi"cô đẩy anh ra, giục anh đi tắm vì sợ khuya trời trở lạnh,nhưng anh lại không chịu đi tắm cứ ôm rồi hít hà mùi hương trên người cô làm alex bị nhột mà cười khanh khách"cưng, hôm nay được không?"mỗi lần tiếp xúc thân thể với alex, uy vũ luôn hỏi trước, xem cô có thoải mái không, alex gật đầu thì anh mới tiến tới, chỉ vì anh biết trước đây cô từng xem rẻ bản thân mình, thiệt thòi nhiều nên anh muốn khi ở bên anh cô thoải mái và luôn có được sự tôn trọng từ anh
"tắm trước đã"cô vẫn chưa quên việc tắm, uy vũ được sự đồng ý thì nhấc bổng cô lên bế vào phòng hành sự, anh để cô nằm trên giường lớn, sau đó cởi áo mình ra nằm đè lên cô"không chờ được nữa"nói xong anh hôn môi alex đầy cuồn nhiệt, bàn tay lần vào trong lớp áo ngủ mỏng manh, sờ nắn từng tấc da tấc thịt mềm mại kia, alex ôm cổ anh, mơn trớn tấm lưng rắn chắc lán mịn, hành động của cô càng kích thích dục vọng đang bành trướng giữa chân anh, mùi hương của alex thật quá ngọt ngào, khiến anh khó mà kiềm lòng được muốn liếm láp, uy vũ ngậm lấy một bên ngực mút mạnh, bàn tay anh không ngừng xoa nắn bên còn lại, alex rên nhẹ, tiếng kêu đầy cám dỗ và kiều mị, anh loại bỏ tất cả các vật che chắn của cả hai, quỳ gối giữa hai chân alex cầm cự long khổng lồ tiến vào trong, alex kêu lớn một tiếng đầy gợi tình, anh bắt đầu luân động, vật thô to kia theo đó nhịp nhàng ra vào nơi ướt át, không biết đến bao lâu, một dòng nước ấm trào ra trong cơ thể alex, cô thở hộc hộc thân thể đã lấm tấm mồ hôi do vận động kịch liệt"anh yêu em"uy vũ hôn lên má cô, ánh mắt chất chứa yêu thuơng sâu sắc, anh rút vật thô to kia ra khỏi người alex, sau đó vào toilet vệ sinh, alex mệt mỏi nằm trên giường, trong đầu cô đang bồn bề suy nghĩ, rốt cuộc bản thân muốn cái gì, cô cũng không còn hiểu rõ...
nửa đêm uy vũ ôm alex nằm trên giường lớn, khẽ thì Thầm vào tai cô"anh yêu em"anh thừa nhận mình là kẻ phong lưu hào hoa, giỏi nói mấy câu ngọt ngào với phụ nữ, nhưng những lời nói yêu thuơng dành cho alex đều xuất phát từ trong tim mà ra, đột nhiên anh phát hiện ra alex đã là một phần của cuộc sống, anh không thể không để ý càng không muốn rời xa, đây là cảm giác anh chưa từng có đối với bất cứ người phụ nữ nào,alex là một người rất quan trọng trong lòng anh..
"ngủ đi, em mệt rồi"cô nhắm mắt Thở đều, uy vũ vuốt ve khuôn mặt của cô đầy dịu dàng, ý cười tràn ngập trong đôi mắt,đêm nay đối với anh thật là tuyệt...
sáng sớm lạc an tịch về nhà đã thấy lâm khánh nằm ngủ sofa, lòng thầm trách sao anh không vào trong ngủ, cứ thích ngủ sofa cứng ngắc kia"tối qua đã đi đâu?"lâm khánh đột ngột mở mắt, suýt dọa chết cô, vừa rồi anh vẫn còn đang ngủ say cơ mà
"anh dọa tôi sợ chết khiếp, anh điên à"cô phát cáu nên mắng anh vài câu, dọa người như anh có ngày người ta đứng tim chết, cũng may cô không bị bệnh tim
"tôi chờ cô cả đêm, hôm qua cô không về nhà?"bây giờ lâm khánh giống như chồng chất vấn vợ khi vợ đi chơi qua đêm ở ngoài
"tối qua mưa to quá, nên tôi ở lại bar ngủ luôn"cô còn buồn ngủ nên ngáp một cái thật dài, lâm khánh kéo cô xuống ghế nằm đè lên một cách đầy bất ngờ, lạc an tịch mở to mắt nhìn anh"tôi chờ lâu lắm rồi"anh cuối xuống hôn môi nhưng bị cô né tránh, lâm khánh đặt dấu chấm hỏi, chẳng phải hôm qua cô đã rất phối hợp với anh?"sao vậy?"
"để khi khác, tôi chưa chuẩn bị tâm lí"lạc an tịch đẩy anh ra rồi bỏ vào phòng, lâm khánh nhìn theo, cô suy nghĩ cái gì mà phải chuẩn bị tâm lí? hay cô chê gia đình anh? suy nghĩ lại rồi?
lạc an tịch tắm xong rồi vào bếp nấu cơm, đang loay hoay trong bếp bất ngờ có một luồng hơi ấm từ phía sau cô truyền đến, lâm khánh ôm eo cô đầy tình tứ"đang nấu gì đó?"anh dịu dàng nói khẽ vào tai lạc an tịch cô rùng mình một cái,kéo tay anh rời khỏi người mình"khánh à, thật ra tôi chưa chuẩn bị xong, có hơi lo sợ, cần chút thời gian"cô cần thời gian chuẩn bị tâm lí, những điều này đối với cô quá mới mẻ
"thôi, không nói vấn đề đó, không ép em"anh cười dịu dàng, đối với anh cô không cần phải cứng nhắc như vậy, không thích thì nói không thích, anh có thể chờ
cô bận rộn nấu nướng, anh giúp những việc vặt, lâm khánh không ngờ việc nấu ăn lại thú vị như vậy, anh chưa từng vào bếp, cứ nghĩ nó nhàm chán....
thành quả của việc vất vả vào bếp là bữa ăn ngon cho hai người, lâm khánh ngồi đối diện lạc an tịch cặm cụi ăn những thứ chính tay mình làm ra, có cảm giác gì đó lạ lắm, rất ngon, không như những món anh ăn ở nhà do quản gia nấu hoặc như ở các nhà hàng sang trọng, tuy chỉ là mấy món bình thường nhưng lại khiến anh thích thú, ăn nhiều gấp đôi ngày thường"an tịch à, còn thương hạo thiên không?"anh đột nhiên muốn hỏi, ngay lúc này rất muốn biết người con gái trước mặt trong lòng đang có ai
"sao lại hỏi thế?"cô hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của lâm khánh, anh quan tâm vấn đề đó làm gì chứ, cô thuơng ai hay ghét ai chẳng phải anh chưng từng một lần hỏi qua sao
"đối với cô, hạo thiên là gì? người yêu cũ, người thuơng hay chỉ đơn thuần là bạn?"anh thật sự rất nôn nóng, cứ dồn dập hỏi cô, vẻ mặt anh lúc này rất khẩn trương
lạc an tịch ăn vài miếng thịt, cô im lặng vẻ mặt có chút gì đó khó hiểu, vừa chừng chừ lại vừa có vẻ không muốn nói, cứ những tưởng lạc an tịch sẽ chọn cách im lặng nhưng cô rốt cuộc cũng trả lời anh"hạo thiên đối với tôi, là một người rất đặc biết, có lẽ...cả đời này sẽ nhớ mãi, anh ấy cưu mang tôi vừa là ân nhân, cũng vừa là...thôi bỏ đi"cô nói một hồi lại ngập ngừng, cuối cùng cũng chọn cách bỏ qua, có lẽ đối với lạc an tịch lúc này,'hạo thiên' là hai từ không muốn nghe cũng chẳng muốn nhắc đến, cô cũng không hiểu nổi cảm giác của bản thân mình nữa, vừa gần lại vừa xa, vừa hận lại vừa thuơng rất dằn vặt
"tôi sẽ là một hạo thiên nữa, nhưng tôi sẽ không rời bỏ em, tin tôi"lâm khánh suy nghĩ mấy ngày nay, anh thật sự sẽ nghiêm túc với lạc an tịch, tuy cô không có gì cả không phải là tiểu Thư giàu có môn đăng hộ đối với anh, vì anh nhìn thấy nếu gia thế lạc an tịch tốt thì cô sẽ không bán mình cho daniel kia, nhưng không sao anh bỏ qua được, đối với anh ai cũng có quá khứ, anh không cần biết quá khứ của cô chỉ cần biết thật tại anh muốn cùng cô nghiêm túc
"hi vọng là vậy, nhưng tôi không tin tưởng"lạc an tịch cặm cụi ăn cơm, lời hứa sẽ không rời bỏ cô đã nghe bao lần, trông chờ chỉ có thất vọng, khiến cô ngại tin tưởng một ai đó, cứ trôi qua rồi chuyện gì đến sẽ đến....ting tone... không khí đang yên lặng thì bị tiếng chuông cửa phá vỡ, lạc an tịch ra mở cửa, cả đám sang thăm lạc an tịch và lâm khánh"sớm thế?"cô nhìn đồng hồ chỉ mới 9h sáng
"qua thăm hai người, thế nào rồi an tịch"chu hiểu vy vừa hỏi vừa vào nhà ngồi sofa nghỉ mệt, lạc an tịch đóng cửa đi theo sau"bình thường thôi, không thế nào cả"cô rót một ly nước lọc nói xong thì nốc cạn
"mình không tin đấy, ở cùng một nhà, không lẽ không có chuyện gì, khai mau còn được khoang hồng đấy an tịch"chu hiểu vy dò xét xung quanh, lâm khánh lúc này cũng từ bếp đi ra"cậu muốn có gì? mà alex đâu?"cô thấy cả đám đi mà không gọi alex đi cùng thì có gì đó rất kì lạ
"ai biết đâu, uy vũ rủ bọn mình, kêu là không để phiền alex"chu hiểu vy nhận được điện thoại của uy vũ bảo đến thăm lâm khánh,cứ tưởng alex sẽ đi cùng uy vũ nhưng không thấy đâu, muốn gọi uy vũ cũng tìm lí do ngăn cản"lại có chuyện nữa à uy vũ?"lạc an tịch lo lắng nhất là lúc này, định nói chuyện với alex mà chắc không kịp rồi, xem ra thời gian của cô ấy rất vội
"không có gì, chỉ là có chút vấn đề nhỏ"uy vũ chọn cách trốn tránh, chuyện của anh cũng không muốn để ai biết, có lẽ cả hai cần nói chuyện lại...king kong...chuông cửa lại kêu, lạc an tịch ra mở của, không cần nhìn cũng đoán ra là alex đến"cuối cùng cũng đến mau vào đi, nói chút chuyện"alex tròn mắt với câu nói của lạc an tịch, nhưng cũng theo bước cô đi vào nhà, thấy cả đám alex khựng lại"các cậu cũng đến à, sao không gọi trước?"cô bất ngờ vị sự hiện diện của bọn họ, đi không gọi cô xem ra uy vũ rất giận, mà cũng tốt...
"uy vũ nói không để phiền cậu, mà hai người giận nhau à? mau hòa đi chứ"chu hiểu vy cười thân thiện làm kẻ hòa giải, alex cười gượng, lấy trong túi ra mấy tấm thiệp màu đỏ chói"cái này của các cậu, nhớ tới dự, mình rất vui"alex đưa thiệp cho từng người, đến tay uy vũ thì anh nhìn cô, ánh mắt đầy khó hiểu"anh...cũng đến chung vui với bọn em nhé?"cô ngập ngừng, khó khăn lắm mới nén được cảm xúc xuống mà nói với anh, uy vũ cầm tấm thiệp đỏ rực trên tay, trong lòng ngọn lửa giận đã cháy thật lớn"alex em quá đáng lắm rồi, mới sáng đòi chia tay bây giờ gửi thiệp cưới, em xem tôi là trò đùa sao?"uy vũ vứt tấm thiệp xuống đất rồi bỏ đi trong giận dữ, cả đám vẫn không hiểu lí do alex làm như vậy, nhưng cho dù là đùa hay là thật đối với tình cảm của uy vũ dành cho cô, alex làm như vậy rất quá đáng"alex cậu làm như vậy là tổn thuơng uy vũ đó, anh ấy rất yêu cậu"chu hiểu vy và trần huy tỏ ra sự thất vọng về alex và rời khỏi, lúc tất cả mọi người đều quay lưng bỏ đi, alex ngồi thụp xuống khóc như môt đứa trẻ, bao nhiêu kìm nén cũng đều vỡ òa trong một khắc, lạc an tịch chỉ ngồi nhìn alex khóc mà không nói gì cả, cô nghĩ cái alex cần lúc này là khoảng thời gian để bình tĩnh lại"tại sao cô lại làm vậy? uy vũ nó không đủ tốt với cô sao?"lâm khánh đỡ alex lên ghế ngồi, rất nhẹ giọng hỏi, anh hiểu alex có lí do, anh nhận ra từ giây phút cô không chịu được mà khóc như một f
đứa trẻ hẳn đã rất đau lòng
"anh không trách tôi làm tổn thuơng bạn anh sao?"alex ngước khuôn mặt đẫm lệ nhìn anh
"tôi biết cô có lí do"anh ngồi đối diện cô, mong cô sẽ cho anh một lí do thích hợp xứng đáng với niềm tin anh dành cho cô
"tôi không có lí do gì cả, chỉ là chán uy vũ rồi"alex không muốn lâm khánh sẽ nói với uy vũ, họ là bạn thân dĩ nhiên lâm khánh sẽ không im lặng, chí ích cô cần uy vũ căm hận mà quên cô đi, không muốn thấy anh đau lòng
"cậu hà tất phải như vậy?"lạc an tịch im lặng nảy giờ cũng lên tiếng
"anh ấy là bạn trai cũ của mình,tụi mình còn tình cảm cưới nhau cũng là chuyện dĩ nhiên"alex cố nói dối, hoàn toàn không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẩm của lạc an tịch
"đừng nghĩ sẽ gạt được mình, đừng quên tony rất thân với mình, anh em cậu hà tất phải vậy, làm như vậy chỉ ủng hộ cuộc hôn nhân không tình yêu mà ba mẹ cậu sắp đặt thôi, họ coi là đúng hai người không ý kiến mà làm theo, chính là tự giết chết bản thân mình"cô đã từng nói vấn đề kết hôn thuơng mại này nhiều lần với hai anh em họ, là do họ quá cố chấp,một mình tony đã đành, đằng này còn thêm alex cô không cách nào ngăn cản nổi
"mình thật sự yêu chồng mình. cậu sao vậy? mình vui mà"alex cười gượng, nụ cười khó coi chết đi được, lạc an tịch ngán ngẩm lắc đầu, có nói nữa cũng vô dụng"uy vũ, không để cô hạnh phúc đâu, đừng mơ, alex cô chính là tự chọn địa ngục rồi đấy, hãy nói thật với uy vũ đi"anh là bạn thân, anh hiểu rõ đồ của uy vũ  không ai được cướp đi, anh ta có thể bất chấp tất cả để giành lấy, cái giá của sự phản bội là rất đắt..
"xin anh hãy giữ bí mật của tôi"cô vẫn cô chấp, có điều alex không biết rằng bản thân mình sắp bước vào địa ngục, một địa ngục do uy vũ tạo ra để chơi cùng cô....
vài hôm sau lạc an tịch thuyết phục lắm mới lôi được lâm khánh đến lớp, vừa vào tới cổng chính đã nghe mọi người bàn tán xôn xao về chuyện của lâm gia, cũng phải lâm gia phá sản đó là tin chấn động giới thuơng nghiệp, ai không biết lâm thị là công ty lớn mạnh thế nào đùng một cái tuyên bố phá sản lại còn rơi vào tay của tiểu thương mại nguyệt thị, chuyện này nhắm mắt cũng biết do nữ nhân gây ra"lâm khánh kìa...không ngờ đẹp trai sáng láng vậy mà bị đàn bà làm mù mắt, đúng là ngựa đực..."
"còn mặt mũi đi học...cậu ta nghĩ mình có đủ tư cách vào ngôi trường này chắc..."
"lâm khánh không có lâm thị chống lưng thì cũng là thằng ăn mày...tư cách gì làm đại ca khu A" tiếng xì xào bán tàn ngày một lớn, họ nói xấu người khác cũng không sợ người ta nghe thấy, cô bất giác nhìn lén nét mặt anh một cái, nó hoàn toàn bình thản, cô cứ nghĩ anh sẽ rất tức giận mà lao đến đánh hết bọn nhiều chuyện kia chứ, bởi cô hiểu tính tình lâm khánh không hề có kiên nhẫn, nhưng hình như cô sai rồi, anh cứ dửng dưng như vậy mà bước vào lớp, mặc kệ những lời nói ồn ào kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro