Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 27

"vậy sao lại hôn annie, đừng nói anh bắt cá hai tay nhé lâm khánh?"alex cau mày, ngữ điệu kèm theo sự khó chịu, lâm khánh nhún vai rồi nhìn ra ngoài cửa, không phản hồi lại câu hỏi của cô...
lạc an tịch bây giờ đang dự tiệc sinh nhật trần bân, cũng như mấy vị thuơng gia khác, sinh nhật của ông tổ chức nhằm mục đích thuơng mại, ở đây có rất nhiều thuơng nhân, họ toàn nói chuyện làm ăn, cả buổi tối chán phèo, lạc an tịch bây giờ khoác trên mình bộ váy công chúa màu hồng nhẹ, đuôi váy rũ nhẹ xuống sàn, cô đứng ở hành lang ngắm cảnh, nhìn từ xa không khác gì một tiên nữ hạ phàm, bóng lưng đó hòa vào màn đêm đầy sao, cảnh đẹp khó tả nên lời, lâm hàn thần vốn không định dự, nhờ lâm khánh đi hộ nhưng em trai anh từ chối vì có việc riêng, lâm hàn thần đứng từ xa thưởng thức cảnh sắc mĩ miều một hồi lâu, sau đó sải bước đi đến"a xin lỗi"một vị tiểu thư nào đó không cẩn thận va vào người anh, lâm hàn thần vừa rời mắt một chút, nhìn lại thì không còn thấy mỹ nhân nữa, chỉ còn lại màn đêm tĩnh lặng...
lạc an tịch trở về phòng tổng thống, tắm rửa thay quần áo, cô ngâm mình một lúc rồi mặc áo thun quần sock đơn giản bước ra, trần bân đã ngồi đợi cô được một lúc"à con gái, ta sợ con mệt hay cứ về ngủ trước"ông luôn quan tâm cô như vậy, bất kể thời gian nào ở nơi đâu cũng đều như vậy
"tôi đặt vé máy bay rồi, một tiếng nữa bay, cái này...sinh nhật vui vẻ"cô đưa cho ông một hộp quà nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn hình con rồng được chạm khắc rất tinh tế,không biết do trùng hợp hay cố ý,chiếc nhẫn vừa khít tay ông
"cám ơn con, ta thật sự rất vui"trần bân cảm thấy một cảm giác thật lạ, ông chưa bao giờ nhận được quà từ gia đình, họ chỉ biết đi tiền này nọ, chưa ai vì ông mà bỏ thời gian ra chuẩn bị một món quà cả, có thể nói lạc an tịch làm ông rất hạnh phúc
"dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn, tôi nghe thím liên nói ông hay suy nhược, ở nhà có mua thuốc bổ, buổi tối trước khi đi ngủ uống thì rất tốt"cô cố tỏ ra không quan tâm trần bân, nhưng chính cái lo lắng nhỏ nhặt đó đủ khiến ông vui vẻ hài lòng về đứa con gái ông yêu thuơng nhất, ông cũng có những đứa cháu, nhưng chúng nó nghe theo lời ba mẹ mới phụng dưỡng ông, đến thăm thì mua hoa quả đắt tiền, cốt chỉ để lấy lòng ông, nhưng trần bân không phải kẻ hồ đồ không nhận ra, chỉ là ông không muốn để ý đến, chỉ có lạc an tịch, cô bé luôn miệng nói ghét ông hận ông, nhưng những cái quan tâm nhỏ nhặt đó cũng đủ tố cáo trong lòng cô, trước sau luôn xem ông là người thân của mình
"được được ta sẽ uống theo lời con dặn, mà an tịch này, con về sớm vậy? không cùng ta đi đến sophia nhìn qua một cái?"sophia kia chính là công ty của trần thị, sau khi mẹ mất trần bân liền đổi trần thị thành sophia là nghệ danh của mẹ cô, không biết là vì lí do gì mà trần bân làm vậy, nhưng điều này đã khiến trần tuyết vợ sau của ông rất gai mắt
"tôi không thể nghỉ học quá lâu, sắp tới có kì thi nên sẽ không đến"cô chí ích muốn về nhà, mục đích của cô lần này là dự sinh nhật trần bân, dự xong rồi nên đi về những thứ khác cô không có để ý đến
"thôi không sao, để khi khác, ta bảo tài xế đưa con ra sân bay"trần bân nghĩ trước sau gì cô cũng sẽ quen dần với việc tiếp quản sophia, đến lúc đó sẽ tự khắc quan tâm, con bé còn khá nhỏ tuổi cũng không nên quá ép buộc làm gì...
lâm khánh đi học về thì ghé sang nhà trần huy kể lễ đủ điều"ba mẹ trần thấy đó huy kêu con thử vợ tương lai của nó, kết quả cô ta không hề chung thủy, còn chủ động hôn con"anh đưa cho ông bà trần tấm ảnh annie chủ động hôn mình, rồi ra vẻ uất ức
"ai đời lại có chuyện này, con dâu của trần gia lại không ra hễ thống gì,thảo nào thằng huy nó nằn nặc không chịu hôn ước này"ông trần tỏ vẻ tức giận, bà trần không nói gì nhưng nhìn nét mặt cũng đủ hiểu sự thất vọng về annie rất lớn, sau khi một hồi tỏ vẻ ủy khuất, lâm khánh đã thành công phá vỡ hôn ước của hai gia đình"con về đây ba mẹ trần"lâm khánh lại khá vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt hai gương mặt đen sì do giận dữ kia
lâm khánh đi trên đường muốn gọi ngay cho lạc an tịch nhưng cô tắt máy rồi, anh nghĩ cô đang dự sinh nhật nên thôi không gọi nữa, có một điều bây giờ anh mới biết là trần huy không hèn nhát như cái cách mà cậu ta tỏ ra, rõ ràng đã hủy hôn từ sớm, nhưng lại không nói gì, khiến cho chu hiểu vy tức giận đến như vậy, hai người này đúng là quá trẻ con...
buổi tối bọn họ cũng tập trung ở bar ziz, chu hiểu vy vẫn đến nhưng lại ngồi ở ghế vip quan sát bar, giống hệt như mấy tháng trước lúc cả đám còn là kẻ thù của nhau, trần huy thì liên tục nhâm nhi men rượu, hạo thiên hôm nay cũng xuất hiện, chắc là chán với việc ăn chơi đàng điếm rồi mới quay về"thiên cậu chịu về rồi à, khá sớm đấy"uy vũ lên tiếng chọc ghẹo, bình thường có mấy dịp thấy hạo thiên ngồi chung với bọn anh
"sau này cậu sẽ thấy mình dài dài, mình quyết định rồi, sẽ đi tìm lại tình yêu của mình"alex không ngờ từ miệng hạo thiên lại có thể nói ra cái gì mà tình yêu, theo cô thấy hạo thiên mà uy vũ hay kể về là một người đam mê tình dục hơn là tình yêu ấy chứ
"tình yêu của cậu có ở đây à?"lâm khánh cũng hùa theo chọc ghẹo hạo thiên
"từ từ sẽ có thôi"anh lại có vẻ rất ưu tư suy nghĩ
"anh khánh"annie gọi to rồi bổ nhào vào lòng lâm khánh, từ khi nào mà cô ta tự nhiên như vậy nhỉ, ánh mắt alex lại nổi lên tia hận thù, lâm khánh dám ở đây lừa dối an tịch, cô sẽ méc
"gì đấy?"anh không đẩy ra, để cô ôm cổ mình một cách rất tự nhiên
"anh phải nhớ anh là bạn trai em, sao không rủ em đi chơi cùng, xấu tính"annie nhỏng nhẽo chu môi trách anh, lâm khánh nhìn bờ môi ẩm ướt đầy khiêu khích kia, trong lòng lại nghĩ có nên hưởng một chút quyền lời cho bản thân khi thiệt thòi làm bạn trai cô ta, nghĩ là làm anh lại hôn annie, cái hôn đột ngột khiến annie muốn rơi cả tim ra ngoài, anh không nói không rằng cứ thích là hôn thế đấy, nhưng mà....được lâm khánh hôn cô rất thích rất phối hợp, anh dây dưa trên cánh môi đỏ mọng,tay xoa nắn bầu ngực đầy đặn kia bắt đầu mạnh mẽ hơn,không biết đã bao lâu vẫn chưa chịu kết thúc, anh nhắm mắt mà ngấu nghiến cũng không nhìn thấy rằng lạc an tịch đã xuất hiện từ bao giờ, đang ngồi cạnh hạo thiên xem kịch hay trước mắt...
kết thúc nụ hôn ướt át kia là lúc lâm khánh giật bắn mình cảm giác như vừa làm chuyện có lỗi mà bị bắt tại trận"lac..lạc an tịch em về bao giờ sao không nói một lời?"anh nghĩ cô còn ở thành phố A dự sinh nhật chứ, theo lí không nhanh như vậy
"anh từ khi nào biết nói lắp?"cô lại khuôn mặt không thèm quan tâm đấy, nhàn nhã cầm ly rượu trên tay lắc tới lắc lui
"không phải như em nghĩ, anh chỉ là....an tịch em cũng biết mà?"lâm khánh lúc này rất lúng túng, là bộ dạng cả đám chưa từng thấy, mà khoang đã...họ khi nào lại anh anh em em ngọt sớt như thế
"tôi không biết gì cả, cũng không cần biết"cô tỏ vẻ không quan tâm cùng alex cạn ly
"an tịch giới thiệu với cô đây là bạn trai mới của tôi"annie lại rất biết thêm dầu vào lửa, lâm khánh đứng lên đi đến trước mặt lạc an tịch"không phải như em nghĩ, anh với annie, em giận đấy à"anh áp hai lòng bàn tay lên má cô, muốn cô nhìn mình
"thôi mà an tịch, em về bao giờ sao không nói anh đón em?"cái gì mà anh anh em em, cô nghe mà nổi da gà, lâm khánh hơi thân quá với cô rồi đấy
"anh anh em em, ai là em của anh?"cô phải chỉnh ngay còn nghe nữa cô sẽ nhũn lỗ tai mất
"em là bạn gái anh, dĩ nhiên anh phải gọi yêu thuơng rồi"cả đám mồn chữ O mắt chữ A bọn họ thật sự quen nhau, OMG!!!
"được lắm lâm khánh, anh vừa ở trước mặt bạn gái anh hôn cô gái khác, cô ta còn giới thiệu cô ta là bạn gái anh, rốt cuộc anh có bao nhiều bạn gái vậy?"muốn nói tình cảm với cô, lạc an tịch cô sẽ cho lâm khánh bị chửi trong ngọt ngào
"chỉ có mình em"lâm khánh cầm tay cô, lạc an tịch giãy ra, đồ biến thái lợi dụng thời cơ thật
"vậy anh vừa hôn ai đấy,em gái? bạn giường, hay đại loại người yêu?"cô nói ra có vẻ rất cay cú, dáng vẻ ghen tuông của lạc an tịch lâm khánh rất thích
"cô ta thắng giải trong trường nên anh phải làm bạn trai cô ta một ngày, còn 2p nữa hết ngày"lâm khánh xem đồng hồ rồi nói
"thấy cũng thấy tôi lại không thích đàn ông trăn hoa, đặc biệt rất ghét, nên anh đừng có nắm tay tôi"cô rút tay mình ra khỏi bàn tay dê xồm kia, cay cú nói
"anh không trăn hoa, anh chỉ có em"phải nói thế nào với lạc an tịch đây, anh mới chỉ hôn một cái cô liền nổi giận đến vậy
"em muốn anh làm sao?"anh nói điều kiện. anh còn nhớ lạc an tịch bạn gái anh rất thích hành hạ người khác
"chia tay"cô nói ra rất nhẹ nhàng, lâm khánh dĩ nhiên biến sắc
"sẽ không"anh nhìn cô khẳng định
"vậy bây giờ bạn gái anh đang giận anh đấy, tránh xa xa ra đi"cô đẩy đẩy anh, tỏ vẻ ghét bỏ
"an tịch lúc sáng mới hôn một cái nữa đấy"alex thêm dầu vào lửa, dám ở đó lừa bạn cô không dễ thế đâu "alex emmm..."lâm khánh muốn đem alex bỏ hộp đậy lại liền mà, ai kêu cô khai cơ chứ, bộ có thù với anh chắc
"hóa ra là thế, định giấu nhẹm luôn đúng không hả lâm khánh?"lạc an tịch bóp cằm lâm khánh cau mày nói, anh cười xòa, níu lấy bàn tay của kẻ đang giận dữ"em đã ăn tối chưa, xem nào đi mấy ngày đâu mà ốm thế kia"anh giả vờ đánh trống lãng, nhưng ánh mắt của người nào đó vẫn đằng đằng sát khí
"lâm khánh đừng có giả bộ nữa"cô nói lớn vào mặt anh, lâm khánh nghe mà điếc cả tai, có cái gì mà lạc an tịch la lớn thế chứ, cùng lắm cũng chỉ là một cái hôn
"anh hôn em một cái là huề chứ gì"anh tiến lại sát mặt cô, lạc an tịch dùng tay đẩy mặt anh ra tỏ vẻ ghét bỏ
"anh nghĩ ai cũng như cô ta chắc, biến đi"cô không thèm nói với kẻ mặt dày anh nữa, đi đến chỗ của chu hiểu vy còn vui hơn
cô đi đến bên ghế vip, nơi chu hiểu vy đang ngồi uống rượu một mình đầy tâm trạng, con người chu hiểu vy lúc vui thì cười cười nói nói tít cả mắt, khi buồn cứ thích một mình cô quạnh, không chịu nghe lời khuyên"cậu vẫn thế à, cứ như vậy mãi? hiểu vy cậu rõ ràng thấy trần huy hoàn toàn không có tình cảm với annie, sao cứ không chịu nói rõ một lời?"cô cảm thấy chu hiểu vy quá đau khổ đi, chỉ là một đàn ông, nói thẳng một lời buồn thì buồn một lần, hà tất gì làm khổ bản thân
"có cái gì để nói đâu, anh ta là anh ta mình là mình, không có làm khổ bản Thân"cô vẫn mang dáng vẻ đó, ưu sầu lãnh đạm thêm cái cứng đầu nữa
lạc an tịch nghĩ cứ để họ tự giải quyết e rằng mất thời gian, cô phải làm cái gì đó để họ chịu nói chuyện với nhau"cậu đúng là cứng đầu hết chỗ nói mà"cô ngồi xuống cạnh chu hiểu vy, bắt đầu lôi hết chất xám ra mà suy nghĩ,chu hiểu vy rất im lặng không hỏi han lời nào...
đùng một cái cô đứng bật dậy đi tới bên trần huy nắm cổ áo anh tát một cái thanh âm bốp vang vọng trong không khí, nếu không có tiếng nhạc ồn ào kia, chắc chắc họ sẽ là tâm điểm chú ý"cô điên à?"trần huy phát cáu, tự dưng lạc an tịch lại đánh anh? giận lâm khánh hóa điên khùng gì thế không biết
"đồ hèn như anh, tôi thích đánh đấy, làm gì nào?"thấy lạc an tịch làm vậy, chu hiểu vy mệt mỏi đi vào phòng vip, họ nháo lên cả rồi
"liên quan gì cô, cô cứ coi mình quan trọng, là tâm điểm thế à? lạc an tịch tôi nói cho cô biết tính tình cô rất lập dị, ngoài cái đẹp ra thì không có cái gì khác đừng tưởng cái gì mình cũng giỏi mà thích làm gì thì làm"tâm trạng anh đang bức bối, gặp lạc an tịch đánh đau, còn kiếm chuyện nên anh một hơi xả vào mặt cô
"con người tôi, anh mãi mãi không thể hiểu đâu, cứ nghĩ thế nào là thế đấy, tôi cũng không quan tâm lắm, nhưng... cho dù tôi có tệ cỡ nào, cũng không để chu hiểu vy bị ức hiếp, quy tắc của tôi, anh vẫn nhớ đúng không?"lạc an tịch đã từng nói, alex và chu hiểu vy là hai người đối với cô không thể đụng tới, nếu có ai đó ức hiếp họ, thì lạc an tịch cô nhất định không bỏ qua
"quy tắc con mẹ gì chứ,cô nghĩ mình là ai? cô chỉ là một con nhỏ không có gì ngoài tự cho mình là quan trọng, bản thân cô bảo vệ được mình chưa mà bảo vệ cho ai? vì chu hiểu vy tôi mới nhịn cô, thật sự cô không có bản lĩnh đó đâu, cút đi"những lời mà trần huy dành cho cô thật sự rất thấm, hóa ra anh nghĩ như vậy, chơi chung một đám anh không hề ưa cô, xem ra cô làm gì họ cũng thấy chướng mắt ấy nhỉ, lạc an tịch cười nhạt"tôi không có gì thật, nhưng tôi có tình cảm,  đỡ hơn một số người, không tim không phổi, chó tha rồi sao?" lạc an tịch bắt đầu căng thẳng, lâm khánh định can nhưng trần huy lại nói tiếp"cái tình cảm của cô cũng cao quá đi, không ai nhìn thấy cả, tôi nhìn thấy cô chỉ biết hóng hách, khánh thích cô thì đã sao, cũng là cái hôn, căng thẳng diễn trò cho ai xem?"trần huy đã rất chướng mắt chuyện vừa nãy, lạc an tịch rõ quá đáng, quá cao giá
"thôi đi huy, an tịch không như cậu nghĩ"hạo thiên là người lên tiếng, trần huy giận quá nên nhìn gì cũng thấy bực bội, lời nói cũng không kiểm soát được rồi
"cậu biết bao nhiều về cô ta, hạo thiên cậu cũng như khánh bị vẻ đẹp của cô ta làm mê mụi đầu óc, so với cô ta nguyệt nhi hơn gấp trăm lần, cô mãi mãi là thay thế cho nguyệt nhi thôi tưởng khánh thật sự thích cô sao? mơ tưởng"lâm khánh lúc này không còn im lặng được nữa, trần huy điên rồi, lấy nguyệt nhi ra tổn thuơng lạc an tịch đến vậy
"ồ hóa ra thế à? anh cũng vậy đúng không chu hiểu vy cũng chỉ là người thay thế hay đại loại vậy"lạc an tịch dùng sự hóng hách nói chuyện cùng anh
"cô câm miệng, cút đi đừng để tôi tức giận mà đánh cô"trần huy bắt đầu thấy bị khiêu khích, máu nóng trong đầu cô dần sôi sục
"anh nghĩ có thể chạm vào tôi à? anh hơi đề cao mình đây trần huy, giỏi ở đây bắt nạt phụ nữ đồ tồi, lại còn hèn nhát làm con gái người ta có thai còn không nhận, ở đây tỏ vẻ cao cao tại thượng, sắp nhìn không thấy anh nữa rồi, đồ khốn"lạc an tịch nói một hơi, mắng mỏ đủ kiểu, nhưng trần huy chỉ ghi nhớ mỗi một câu, ai có thai cơ chứ, chẳng lẽ là...
"cô nói sao?"
"đồ khốn, đừng để tôi thấy anh, bằng không tôi thật sự nổi nóng"cô bỏ đi, trần huy đứng như trời chồng ở đó, một giây sau đó là chạy đi tìm chu hiểu vy, cả đám cũng đi theo, sợ trần huy nóng quá làm hỏng chuyện, chu hiểu vy ngồi trong phòng vip xem tivi, trần huy từ đâu xông vào nắm lấy vai cô thở hồng hộc"hiểu vy sao không chịu nói cùng anh?"
"gì cơ?"cô chẳng hiểu mô tê gì cả, trần huy bảo cô nói cái gì với anh?
"em cứ im lặng thế hả, cứ một mình giải quyết rốt cuộc có bao giờ tin tưởng anh, có bao giờ xem anh là một phần của mình không hả?"trần huy nói với trạng thái bất lực
"anh nói gì thế hả?lại còn nói không tin tưởng anh? nói không biết ngượng sao? nếu chu hiểu vy tôi không tin tưởng anh thì đâu có ra nông nổi này"cô bật khóc, trần huy đúng là đồ vô lương tâm, không để ý cô đã chịu đựng thế nào, cứ khư khư giữ lấy cái tôi của mình, không chịu nhường cô dù chỉ một chút
"sao không nói cho anh biết là em có thai? em định làm gì tự mình lo liệu, không có anh?"ngay cả chuyện lớn như vậy cô cũng im lặng không nói cho anh, xem anh là cái gì của cô vậy
đầu óc chu hiểu vy càng ngày mơ hồ, cô làm gì có thai chứ anh điên à?"là mình nói cậu có thai, anh ta mới chịu đi tìm cậu, hai người thôi cái trò trẻ con đó đi, rõ ràng còn tình cảm, thay vì nhường nhau một bước, cứ hành hạ bản thân không phải là cách đâu hiểu vy à"lạc an tịch đứng tựa lưng vào cửa, nói một cách rất mệt mỏi, trần huy nhìn cô, lửa giận chưa nguôi đã bùng cháy, anh túm lấy cổ áo lạc an tịch"cô đùa như vậy vui lắm chắc?"
"dĩ nhiên, vã lại tôi mới biết được trần huy anh suy nghĩ về tôi như thế nào, chu hiểu vy là bạn tôi, đúng vậy tôi không tài giỏi gì cả, nhưng tôi có cách bảo vệ cậu ấy, mà anh là bạn trai cậu ấy không hề làm được"lạc an tịch trừng mắt nhã ra từng chữ với anh
"rõ ràng cậu hủy hôn từ trước rồi, không nói với chu hiểu vy, để hiểu vy vất va vất vưởng như vậy, thật sự hèn đấy huy"lâm khánh tiếp lời lạc an tịch, trần huy im lặng"đàn ông các người, mãi mãi không bao giờ nếm qua được mùi vị của sự phản bội cay đắng cỡ nào đâu"cô nhấn mạnh, hạo thiên nghe thì nhìn lạc an tịch, cô đang ám chỉ anh, hạo thiên hiểu rất rõ
"tôi phản bội chu hiểu vy khi nào? cô đừng có nói bừa"anh thề chưa bao giờ làm gì lén lút sau lưng chu hiểu vy
"cái cách mà anh làm với cô ấy trực tiếp nói cho cô ấy biết anh phản bội cô ấy, rõ ràng cô ấy yêu anh, lại không dám đến tìm anh, có lẽ anh chỉ nhìn thấy một chu hiểu vy xinh đẹp lạnh lùng nhìn anh, chứ chưa nhìn ra bộ dạng người không ra người của cô ấy, ngồi đấy uống rượu thì người khác biết anh đang buồn, chu hiểu vy đã chịu như thế nào? hôm đó tôi gặp cô ấy hai mắt sưng vù, mặt mày thiếu sắc không ăn gì ngoài uống rượu, nước mắt cứ trào trực, tôi hỏi có đáng không? cậu hối hận rồi hả? cô ấy liền lắc đầu mình không hối hận trần huy anh ấy luôn xứng đáng, cô ấy như vậy không dám phá hôn ước của anh, hỏi tôi rằng mình lấy tư cách gì để lấy đi hạnh phúc của anh ấy? anh nghĩ anh có xứng đáng chưa? có thai mới tìm chu hiểu vy, anh là đàn ông hèn nhát còn không nhận? cho dù không có thai phụ nữ sinh ra để anh chà đạp à? không bảo đảm được cuộc đời cho người ta thì đừng có phá hỏng"lạc an tịch mắng rất nhiều, nói đến cạn lời chu hiểu vy đứng đó nước mắt rơi như mưa, trần huy chỉ biết câm nín, hóa ra anh đã tổn thuơng chu hiểu vy nhiều đến vậy, anh nghĩ chu hiểu vy không cần anh mới không tìm anh, thấy cô lạnh lùng nhìn anh thì cứ nghĩ đó là thật, cô chờ anh, vì sao anh không nghĩ ra cô chờ anh, trần huy anh lại tổn thuơng người con gái đó đến mức như vậy, vậy mà cô chưa từng mắng anh, một lời cũng chưa từng trách anh đòi hỏi hai từ trách nhiệm với anh
"an tịch chúng ta về thôi, mình mệt rồi"chu hiểu vy nghĩ đến đây thôi, cứ mãi như vậy cả hai đều đau khổ, nhưng cô chưa đi được mấy bước đó có người ôm cô từ phía sau rất chặt, như sợ cô chạy mất"anh xin lỗi, anh thật tồi tệ, hiểu vy anh xin lỗi, anh không nghĩ cho em, là lỗi của anh, em đánh anh cũng được đừng đi, anh thật sự rất cần em"trần huy gục lên vai cô, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên bờ vai gầy nhom đấy, lạc an tịch lặng lẽ rời khỏi, có lẽ họ sẽ hòa nhau sớm thôi....
cuối cùng thì ngày đi chơi cũng đến,trên xe là cả lớp 12A1,mọi người hát hò rộn ràng, không khí rất nào nhiệt, kể từ ngày nghe được sự thật lòng từ trần huy, lạc an tịch càng trở nên trầm lặng ít nói, không còn hay cười, bộ dạng lại trở về cái ngày bắt đầu biết bọn hắn, âm thầm lặng lẽ"thiên cậu cũng Tham gia sao lạ thật đấy"uy vũ hỏi thăm, mấy khi hạo thiên chịu đi chơi cùng cả đám đâu, cậu ấy học khác trường mà
"mình đã nói sẽ gặp dài mà, yên tâm đi"hạo thiên đang ngồi cùng annie vì cả hai đều là học sinh không phải lớp 12A1
"anh xuất hiện phá lâm khánh và lạc an tịch?"annie thắc mắc, phải chăng hạo Thiên muốn quay lại với lạc an tịch?
"không phải việc của cô"hạo thiên không thèm đếm xỉa tới annie, cô gái này không nên quá thân thiết
"tôi có kế hoạch, hay là cùng hợp tác đi?"cô nhận ra mình thích lâm khánh thật sự, nếu hạo thiên có được lạc an tịch, thì cơ hội cô tiến đến bên cạnh lâm khánh sẽ tốt hơn
"không thích, cô tự mình xử lí tôi không có ý định gì cả, nên đừng có nói nhảm"anh hợp tác với cô,để cô lợi dụng à, đừng tưởng anh là kẻ ngốc...
"an tịch, sao em không nói gì vậy, gần đây em không vui, có tâm sự à?"lâm khánh thấy cô không hoạt bát như trước nữa, không hay nổi cáu với anh, rất êm đềm
"không có gì"cô chấp nhận làm bạn gái anh bảy ngày sẽ không nuốt lời, lâm khánh cũng không cần quá quan tâm cô làm gì
"anh thấy em rất im lặng, có phải hôm đó bị trần huy làm cho tổn thuơng?"anh từng nghĩ đến cô bị những lời đó tổn thuơng, vì hôm đó trần huy hơi nặng lời thật
"anh ta không tổn thuơng nổi tôi đâu"cô cứ nhìn xa xăm mà nghe nhạc, lâm khánh muốn đánh trần huy một cái lắm vì cậu ta mà bạn gái anh u sầu như vậy, cậu ta thì vui rồi
"hiểu vy, có đói không?"trần huy từ hôm đó thì rất để ý đến chu hiểu vy, càng ngày càng quan tâm
"không có, anh nên nói chuyện với an tịch một chút chứ?"chu hiểu vy cũng lo lắng như lâm khánh, cái cô sợ nhất là sự lạnh nhạt của lạc an tịch
"em đừng lo lắng cho cô ta, anh hôm đó không quá đáng, cô ta biết bao nhiêu nếm được bao nhiêu mà tỏ vẻ cả thế giới cô ta đều biết"lạc an tịch chỉ là cô gái 18 tuổi, không phải cái gì cũng trải qua mà ra vẻ rành đời với anh
"anh không hiểu đâu, thật sự thì an tịch mà em biết đã như vậy rồi, cậu ấy từ nhỏ đã ít nói và rất khép kín"chu hiểu vy rõ lạc an tịch hơn ai hết, tuy tính tình lạc an tich hơi khó gần nhưng không phải tự cao tự đại như anh nghĩ
"là cố tỏ ra mình thần thần bí bí"anh dù sao cũng không ưa nổi
"an tịch từ nhỏ đã không có ba, mẹ cậu ấy là người mẫu, nghe nói là lí do nào đó mẹ cậu ấy sống với người sau này, ông ta là doanh nhân, ban đầu thì rất thuơng an tịch, sau này mẹ cậu ấy qua đời ông ấy liền lấy người khác vào cửa, cậu ấy hận ông ta mẹ cậu ấy chưa mất bao lâu đã thay lòng đổi dạ, sau này không về nữa, tính tình cậu ấy như vậy là do gia đình không tốt"trần huy nghe qua thì có chút đáng thuơng, nhưng cũng không mềm lòng gì, chỉ là ba dượng cô ta bước thêm bước nữa, có gì mà hận thù, một mình cô ta hạnh phúc chắc
"thôi em nằm ngủ một chút sắp đến rồi"trần huy không muốn nhắc về cô gái kia nữa, rất phiền
bên phía alex thì cũng khá yên bình, cả hai tựa đầu vào nhau ngủ rất lãng mạn....
xe đến một khu du lịch rất nổi tiếng, một bờ biển rất đẹp, trùng hợp thay cả đám ở cùng nhau, lại có cả annie và hạo thiên"phòng chỉ có 4 cái giường thôi sao?"alex kêu trời, bình thường đi chơi thì phải mỗi người một giường một phòng chứ sao lại gom chung một ụ thể kia
"cứ ngủ cùng là được rồi, có sao đâu mà alex"chu hiểu vy thấy có chỗ ngủ là tốt đi, dù gì cũng là đi trải nghiệm cuộc sống tự lập, đừng đòi hỏi quá cao, mỗi người lần lượt đi tắm, chỉ có hai phòng tắm nên phải chờ khá lâu"an tịch có đói không?"hạo thiên hỏi cô, vẻ mặt rất quan tâm, cô nhìn sang anh"không đói"cô đối với anh rất xa lạ, không như lúc trước
"mình ngủ với alex đấy, không được giành"uy vũ tuyên bố chủ quyền, nhân lúc alex đi tắm không thể ý kiến với anh
"mình ngủ với hiểu vy"trần huy cũng lợi dụng thời cơ tiến tới giành bạn giường, chỉ còn lạc an tịch và annie, kêu bọn họ ngủ chung có hơi khó xử, có khi nửa đêm còn lôi ra đánh nhau"em ngủ với khánh"annie lên tiếng trước, lâm khánh lại không đồng ý, nhìn hạo thiên, muốn anh lên tiếng giành người đẹp, nhưng hạo thiên im lặng"bốc thăm hay tôi và cô một giường"lạc an tịch đưa ra đề nghị, annie dĩ nhiên chọn phương án bốc thăm, may thay cô bốc trúng lâm khánh rồi, annie hớn hở làm sao"không được,an tịch em để bạn trai em ngủ cùng người khác, sau đó lại kiếm cớ chia tay anh?"lâm khánh ôm khư khư cô làm nũng, dáng vẻ thật hiếm thấy
"thua thì chịu thôi, em sẽ không càu nhàu anh"cô cũng chẳng có tâm trạng đùa, anh thích cạnh ai thì mặc kệ, cũng chỉ là cái danh nghĩa bạn gái, có gì lớn lao...
tắm xong cả bọn đi ăn, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, sẽ có xung đột trong cuộc sống của mỗi nhóm, bốc đồng hay không cùng quan điểm, cách cư xử và xử lí sẽ là điểm tốt nghiệp của bọn họ"em vui vẻ một chút đi chứ an tịch, chúng ta đang đi chơi mà?"lâm khánh thấy cô cứ lầm lầm lì lì thì không yên, muốn dỗ cho cô vui một tí
"tạo ra bộ dáng đó để ai xem? lạc an tịch tôi đã nói rồi đừng cứ mãi như vậy, cho mình là quan trọng"trần huy ngứa mắt vô cùng, cô đang tỏ thái độ với ai, dằn mặt anh sao
"trần huy, tôi không cùng anh sinh chuyện, cũng chẳng cần anh để ý đến tôi"cô có cái gì khiến trần huy gai mắt, sao anh ta cứ nói mãi như vậy
"đi chơi cả đám, cái mặt cô như vậy, gọi là không sinh chuyện à?"anh rất bức xúc, cô ta không biết là cái mặt cô ta làm mất không khí sao?hừ
"tôi phải làm sao? cười hề hề như một con ngốc à? bản tính tôi như vậy, gương mặt như vậy không nhìn được out đi"cô không quan tâm trần huy nữa lãnh đạm ăn từng miếng bò bit tết, thật sự chẳng ngon lành gì khi có người cứ kiếm chuyện cùng mình, suốt cả buổi tối họ cứ đăm đăm sát khi, về đến phòng thì cả đám ai làm việc nấy alex thì chơi game cùng uy vũ"a anh chơi hay quá vũ"
"bạn trai em mà"cả hai cứ như con nít chí chóe suốt ngày, nhìn họ cũng thấy vui lây
chu hiểu vy thì đọc tin tức, trần huy thì nghịch tóc cô, annie thì cứ bắt chuyện cùng lâm khánh, anh và hạo thiên thì cứ nhìn lạc an tịch đang ngồi bên vệ cửa uống rượu, nhìn tới nhìn lui trần huy vẫn thấy không thuận mắt với lạc an tịch"này cô cứ làm ra cả thế giới có lỗi với cô thế à?"lạc an tịch không thèm trả lời mặc anh muốn nói gì thì nói
"tôi làm cô tức giận lắm à, muốn sự Thuơng hại từ ai?"trần huy lại tức điên lên được
"huy à, cậu rốt cuộc muốn gì ở an tịch mà cứ kiếm chuyện?"hạo thiên cau mày, anh thấy trần huy càng ngày càng quá đáng với cô
"cậu không thấy thái độ và hành động của cô ta sao? uống rượu một mình nghe tội quá nhỉ?"căn phòng bắt đầu xào xáo
"đó là Thói quen của an tịch, ở cạnh mình buổi tối luôn ngồi trên vệ cửa uống rượu"lâm khánh nói cho trần huy nghe, lạc an tịch nghiện rượu, thứ chất lỏng đó khiến cô bớt suy nghĩ hoặc choáng đầu không thể suy nghĩ được nữa
"là cô ta tự tạo cho mình như thế"anh không thèm nói với cô nữa
"trần huy à, tôi không cần anh quan tâm tôi, cơ bản tôi làm gì mặc kệ tôi, tính tình tôi ra sao chơi được thì chơi không được thì biến, tôi không cầu xin thuơng cảm của anh, do tôi quá nhiều vấn đề cần suy nghĩ nên tôi hay một mình uống rượu, nên phiền anh đừng kiếm chuyện cùng tôi nữa"lạc an tịch nói rất nhỏ nhẹ, không có sự gắt gỏng nào, trần huy không thèm nói chuyện cùng cô nữa"hay chơi trò chơi đi, trò nói thật"alex bắt mọi người nhìn nhau nói chuyện một lần, cứ kẻ vui người bực bội thì không nên, thể lệ chơi rất đơn giản xoay chai nước ngọt, dừng trúng ai thì trả lời một câu hỏi của người xoay, cả đám vây quần lại ngồi chơi, alex bắt đầu trước, cô xoay trúng hạo thiên"hạo thiên, anh sao lại biết thói quen của an tịch vậy?"alex không phải chưa từng nghe hạo Thiên nói về an tịch, cô có cảm giác hạo thiên biết rất rõ"vì...an tịch từng là bạn gái của tôi"cả đám sửng sốt, ngay cả lâm khánh cũng không hề biết chuyện này, đến lượt hạo thiên xoay thì trúng annie"cô vì sao cứ khư khư bám lấy an tịch?"lúc ở thành phố A annie học chung với an tịch đã đành, khi an tịch về thành phố B không có chuyện trùng hợp annie cũng về theo"vì bên kia không còn ai có thể là đối thủ của tôi, ngoài an tịch nên tôi sẽ bám lấy"annie tuyên bố, đi học không có đối thủ nhàm chán vô cùng
annie xoay trúng chu hiểu vy"đối với cô trần huy và an tịch thì ai hơn"đúng là một câu hỏi gây mất
đoàn kết, annie rõ ràng cố tình
"mỗi người có một vị trí, nếu cô bắt tôi chọn một, tôi sẽ từ bỏ hoặc có thể phấn đấu giành lấy cả hai"chu hiểu vy rất thật tâm trả lời, chu hiểu vy xoay trúng lâm khánh"lâm khánh anh có thật lòng yêu thích an tịch, hay là cái bóng của chị nguyệt nhi?"lại một lần nữa nghe thấy tên nguyệt nhi, lâm khánh suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời"cô ấy không giống nguyệt nhi, mỗi người đều có một vị trí, đối với tôi không có thay thế"lâm khánh  nghĩ không ai có thể thay thế ai cả, vì họ không giống nhau, đến lượt lâm khánh xoay thì trúng lạc an tịch"em từng quen hạo thiên, sao chưa từng nhắc với anh?"vấn đề anh để tâm từ nảy đến giờ cũng có cơ hội hỏi
"không đáng nhắc tới"cô lãnh đạm trả lời hạo thiên nhìn cô, ánh mắt đầy tiếc nuối, tới cô xoay thì trúng uy vũ"anh nghĩ bản thân mình có bản lĩnh giữ được alex chứ?"câu hỏi này khiến alex chột dạ, uy vũ thì không biết gì chỉ nghĩ lạc an tịch hỏi cho vui"dĩ nhiên, tôi không có bản lĩnh thì còn ai chịu được cô ấy,rất khó chiều"uy vũ nhéo má bạn gái một cách đầy tình tứ và ngọt ngào, uy vũ xoay trúng trần huy"cậu ghét an tịch vì điểm gì thế? mình thấy cô ấy nói đúng, hèn nhát là hèn nhát đừng thù cá nhân"
"mình không ghét thấy chướng mắt, cô ta đã trải đời bao nhiêu mà có dáng vẻ cô đơn đó, hay là tự tạo thuơng cảm?"trần huy vẫn cho là mình đúng, anh không nghĩ một cô gái thì có bao nhiêu bản lĩnh gì mà lên giọng, đến lượt anh xoay thì trúng ngay người khó ưa lạc an tịch"cô đã trải qua những gì, kể thử xem nào? chẳng hạn hận ba cô lắm à?"lạc an tịch nhìn sang chu hiểu vy, lần này chu hiểu vy nói cả chuyện đời tư của cô cho trần huy nghe
"tôi không hận"
"cô phải trả lời, không được qua loa"trần huy thật sự muốn nghe, coi cô đáng thuơng đến độ nào
"anh muốn biết gì?"cô xui xẻo thì cô sẽ chấp nhận, trần huy muốn biết cũng được
"chuyện gia đình ba mẹ cô, họ tổn thuơng cô đến mức nào, nói ra nghe chơi"trần huy rất khiêu khích, lạc an tịch siết chặt tay, hít thật sâu rồi nói"năm bốn tuổi biết nhận thức, thì tôi hiểu rằng ông ta không phải ba ruột của tôi, ông ta không thừa nhận tôi, ghét bỏ tôi, ba mẹ đi du lịch tôi ở nhà với vú nuôi, bà ấy cũng ghét bỏ tôi, không nấu cơm, tôi phải lau dọn nhà cửa đến khuya, bà ấy đánh đập tôi, không ai biết, năm lên sáu đi học bị bạn bè bắt nạt, chế giễu là tôi không có ba, ức hiếp tôi, mẹ bận chạy show không quan tâm đến tôi, năm mười tuổi tôi đi học võ bị đánh đến bầm dập, khắp nơi đều là vết thâm tím, tôi đánh lại tất cả bọn bắt nạt tôi, năm mười hai tuổi ông ấy bắt đầu thừa nhận tôi, những bức ảnh chụp đầu tiên, tôi phải làm người mẫu từ thuở bé, năm mười bốn tuổi mẹ tôi lâm bệnh nặng, ung thư giai đoạn cuối, tôi phải chạy show đến không có thời gian ăn uống, kiên cữ giảm cân để lo tiền thuốc và phí sinh hoạt cho hai mẹ con, vì bà ấy giận ông có người phụ nữ mới, tôi bắt đầu thích xăm hình, những cái đau đớn ấy khiến tôi bớt thù hận, họ cần mẹ tôi khi bà trẻ bà đẹp khi bà bệnh tật có ai quan tâm đến, đàn ông bội bạc, Tôi rất ghét, sau khi chạy show đủ tiền tôi xăm rất nhiều rất nhiều tôi không muốn làm người mẫu, con đường đó cay đắng bao nhiêu, bọn đàn ông vây lấy tôi, ngõ ý muốn bao nuôi tôi, năm...mười sáu tuổi mẹ tôi mất...không một người thân, một mình tôi tiễn mẹ lên đường đến suối vàng, tôi cô đơn một mình giữa đời, không ba không mẹ không người thân, hai tháng sau ông ta mang tôi về, đi chụp ảnh cho ông ta, tôi bán mạng mà làm, khi đủ tiền tôi không làm nữa, hằng ngày tôi đều sống với vợ mới của ông ta, nghe mắng nhiết, sỉ vã, tôi nhịn tất cả đều nhịn, đến không nhịn nổi nữa tôi muốn đi theo mẹ mình, tôi...gặp hạo thiên trên cầu lớn, anh thuơng yêu tôi, đến độ tôi quên mất bản thân mình là ai, rồi anh... rời bỏ tôi không lí do, vì sao vậy? tôi làm gì có lỗi, từ đó tôi cảm thấy mọi thứ đều giả dối,không tin nữa thì bất cần với đời thôi"cô từ kiềm nén, đến nghẹn ngào, rồi câm hận, sau đó là bình thản, tất cả cảm xúc đó đều chân thật, trần huy im lăng, chẳng biết nói gì nữa, có lẽ cô khá bất hạnh, nhưng vốn dĩ cuộc sống của cô sẽ không tệ nếu cô cứ mãi sống trong quá khứ"đến tôi xoay"lạc an tịch xoay cái chai, nó dừng lại ở chu hiểu vy
"cậu từ bao giờ đem chuyện của mình ra bàn tán thế?"cô ghét nhất là đem quá khứ của cô ra mà thuơng hại, cô không cần
"mình chỉ muốn huy không hiểu nhầm cậu"chu hiểu vy biết an tịch sẽ giận
"lần sau đừng thế nữa"cô không hề cáu, nhưng cái ánh mắt không còn tin tưởng đó khiến chu hiểu vy cứ áy náy trong lòng, chu hiểu vy xoay cái chai thì trúng lạc an tịch"mình muốn hỏi cậu dạo này sao trầm lặng Thế, vì huy à?"
lạc an tịch hít một hơi lấy lại bình tĩnh"mình vốn như thế, chỉ là anh ta làm mình nhận ra, cuộc sống của mình không phải cái gì cũng nên chia sẻ"lạc an tịch cười rồi đứng dậy, kết thúc trò chơi, cả đám cũng trở về giường ngủ, ngủ cũng lâm khánh annie rất thích ôm khư khư lấy anh, bên hạo thiên và an tịch thì căng thẳng hơn, cô cứ cứng đơ, còn anh cứ ngập ngừng nhìn cô rồi trở người"anh ra ghế ngủ"hạo thiên nghĩ cô hẳn ghét anh lắm, nên làm sao để cô thấy thoải mái để dễ ngủ
"ngủ đi, em mệt"lạc an tịch rúc vào lòng hạo thiên, anh hơi bất ngờ, nhưng có cái thứ gì đó nóng ấm thấm vào áo anh, cô khóc! xem ra đã rất kiềm nén từ nảy giờ"đừng khóc, còn có anh"hạo thiên vỗ vai cô an ủi, cô gái của anh từ bao giờ cứng rắn như vậy, lúc trước cô ở cạnh anh vui vẻ biết bao, cười cười nói nói"làm sao?"lâm khánh từ đâu kéo lạc an tịch đứng dậy, nhìn cô nước mắt lưng tròng, tất cả tại tên trần huy kia"huy à, lạc an tịch là bạn gái mình, cậu có gì không bằng lòng, trực tiếp tìm mình"lâm khánh lau lau khóe mắt cô đầy yêu thuơng
"coi nào, cố gắng làm gì, thiên à qua giường mình đi"hạo thiên đứng lên ra ngoài sofa, lâm khánh ôm cô đi ngủ, xem ra đã rất uất ức rồi, anh sẽ không để cô một mình nữa
hạo thiên trằn trọc cả đêm không ngủ được, xoay qua xoay lại đầu óc cứ rồi tung lên hết, nửa đêm thấy khát lạc an tịch ra phòng khách tìm nước uống thì thấy hạo thiên ngồi uống rượu, nói là phòng khách nhưng chỉ ngăn bởi một bức tường, lạc an tịch ngồi xuống cạnh hạo thiên uống nốt ly rượu của anh, hình ảnh này lâm khánh đều nhìn thấy, cô rời giường thì anh đã tỉnh giấc"em từ khi nào lại biết kìm nén?"hạo thiên vuốt tóc cho cô, lạc an tịch cười nhẹ lại rót rượu"từ lúc anh rời đi"câu trả lời nhẹ nhàng đến thế, sao anh lại thấy lòng đau thắt lại
"anh...em quen lâm khánh thật sự?"lạc an tịch không phải buồn quá quen bừa, lâm khánh tốt nhất đừng nên đùa
"ừm"cô uống cạn ly rượu, hạo thiên nhìn cô ánh mát đầy nhu tình,anh từ từ tiến lại gần mặt cô"có thể tin tưởng anh... một lần nữa không?"nói xong, anh muốn hôn cô, lạc an tịch nhìn anh không chớp mắt, lâm khánh cũng đứng đó nhìn xem câu trả lời của cô...tạch...đèn sáng lên, alex vò vò đầu bù xù đi ra, còn mớ ngủ"khát chết mất" cô nhìn thấy hạo thiên và lạc an tịch ngồi uống rượu thì ngồi cùng"khuya rồi không ngủ, hai người làm gì vậy oáp...."cô vừa nói vừa ngáp, lạc an tịch đứng dậy đi thẳng vào giường, lâm khánh đã giả vờ ngủ say, vừa rồi chút nữa thì... haizz, cô điên lên mất, khi tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ, lâm khánh thức cả đêm suy nghĩ, thật sự nếu không có alex, lạc an tịch sẽ cho hạo thiên một cơ hội?hai người họ vẫn còn tình cảm với nhau sao?
buổi sáng mọi người thức dậy sớm để tắm biển, không khí buổi sáng thật yên bình và mát mẻ,lạc an tịch chỉ đi dọc ven biển chứ không xuống nước cùng mọi người, hạo thiên và lâm khánh annie cứ kè kè theo sau"a, cái gì thế?" cô đang đi thì đạp trúng vỏ ốc chảy máu chân, hạo thiên thấy máu thì bế thốc cô lên, để cô ngồi trên tản đá, cuối xuống xem vết thuơng đang chảy máu ồ ạt kia, lâm khánh cũng lo lắng, nhưng hạo thiên thật sự nhanh hơn anh"có đau không?"lâm khánh hỏi han, lạc an tịch lắc đầu, rõ là cứng miệng, mặt cô đã tái mét rồi còn gì"để mình xem"lâm khánh giành chỗ với hạo thiên, nhìn vết thuơng khá sâu, anh vội tước khăn choàng cổ của annie cầm máu cho lạc an tịch"anh đưa em đến bệnh viện may lại"lâm khánh bế cô đi mà không chờ cô đồng ý, lần đầu tiên cô thấy lâm khánh sốt sắn, chạy nhanh như vậy, cô cũng không phải quá nguy kịch mà, cũng may bệnh viện cách đó chỉ vài mét có thể đi bộ tới, bằng không với tình trạng không có xe thì bắt taxi cũng mất thời gian, nhìn bác sĩ khâu từng mũi kim cho lạc an tịch, anh cảm thấy có chút đau lòng"cũng may không quá sâu, em làm anh lo lắng"anh xoa đầu cô trấn an, lạc an tịch nhìn anh chăm chăm, nhưng không nói gì cả, đến khi khâu xong hai mũi anh cõng cô về"để tôi tự đi"cô thấy anh cứ lo lắng thoái hóa rồi
"anh cõng bạn gái anh được"lâm khánh rất kiên trì cõng cô mà không than vãn một lời
"lâm khánh thật ra anh không cần phải quá tốt với tôi"chỉ là bạn gái danh nghĩa, anh không cần quá để ý, cô không có ý kiến gì
"em là bạn gái anh, đừng nghĩ một tuần hay một ngày, anh không buông em ra, trừ khi em muốn, anh chọn em, ngay từ đầu đã chọn em, an tịch"anh khẳng định anh không vì sỉ diện mà tốt với cô, tất cả anh làm đều thật lòng mà ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro