Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

hôm nay là kì thi toán của trường, như dự tính lạc an tịch nằm ngủ suốt buổi thi, mọi người ai cũng thật chăm chỉ, cô nhìn qua đề bài, khá là dễ nên annie lần này chắc chắn giật giải nhất đúng như kế hoạch của cô....tùng tùng tùng.... tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, lạc an tịch nộp lại đề bài rồi ra chơi, hầu hết tất cả thí sinh ra khỏi phòng thi đều cắm đầu đọc sách chuẩn bị cho bài thi sau giờ ra chơi, lạc an tịch thong thả xuống canteen cùng alex, bọn anh cũng ở đó chờ họ"em yêu thi tốt chứ?"uy vũ đã mua sẵn sữa và trái cây cho alex để tẩm bổ, alex ngồi xuống anh còn đấm bóp cho bạn gái, làm cho đám nữ sinh xung quanh xì xào bàn tán, nhưng với cá tính của hai người họ thì nào có để tâm đến
"đề bài có xen vài câu cuối vào khá là khó,bài thi của em không hoàn hảo lắm"cô chu môi nói, uy vũ thích chết cái vẻ nũng nịu này của cô, anh đút sữa cho cô uống một cách chu đáo"không sao, vậy đã giỏi lắm rồi, bé yêu uống sữa ngoan nào"họ thật sự ngọt đến sâu răng, cả đám nghe mà nổi da gà
"an tịch cậu làm được hết chứ, mình thấy annie bỏ câu thứ 50, chỉ làm được 49 câu thôi đấy"alex có quan sát annie, thấy cô ta để trống câu thứ 50, vậy là lạc an tịch có thêm cơ hội thắng kì thi này
"à ừm khi nảy ngủ quên, nên chưa làm chữ nào"cô dụi dụi đôi mắt, thật sự cô ngủ rất ngon, vì đêm qua cùng chu hiểu vy tâm sự đến gần sáng, đúng là bốc lột, đợi họ hòa nhau thì cô nhất định đòi đền bù
"cái gì chứ?cô hai à?"alex lớn tiếng nói, lạc an tịch sao có thể ngủ trong giây phút thiên liêng này chứ
"mình cũng không muốn thi, phần thưởng chã hấp dẫn"nghe đến đây, người nào đó nhìn cô chăm chăm, cô lại nói anh không hấp dẫn rồi, đợi cô chịu làm bạn gái anh đi rồi anh sẽ cho cô từ từ thèm anh mà cầu xin, ở đó mà dám lớn tiếng chê bai...hừ...
"trần huy anh ta đâu rồi? vẫn vậy à?"cô từ nảy giờ không thấy bóng dáng trần huy, chắc lại ngồi một mình ở trên lớp âu sầu rồi
"nó trên lớp, thật từ khi nào nó biến thành kẻ nhút nhát như vậy"lâm khánh nói xong rồi tỏ vẻ bực bội, trần huy mà bọn anh biết là một kẻ không sợ. trời không sợ đất, thích gì làm đó ai có thể cản, nhưng lần này lại chịu yên phận cho gia đình sắp xếp hôn sự, đúng là làm mọi người quá bất ngờ
"chẳng biết nữa, cầu mong cho họ mau hòa hợp, tôi mệt lắm ngày nào cũng thức cùng hiểu vy, sắp thành gấu trúc rồi"cô than vãn rồi ngã lưng dựa vào ghế, nhìn cô đầy vẻ mệt mỏi, thức đêm đương nhiên sẽ có bộ dạng này....
giờ thi tiếp theo thì cứ như vậy, lạc an tịch vào phòng thi quẹt quẹt mấy cái vào bài thi rồi đi ngủ đông đến giờ về, cả ngày đi học đều chỉ  ngủ với ngủ...
buổi tối alex và uy vũ có buổi hẹn hò đầu tiên, không phải ở các quán bar, anh đưa cô đi đến một nhà hàng pháp sang trọng, biến thành một thiếu gia lịch thiệp kéo ghế cho cô ngồi"anh không cần phải như vậy với em"alex thấy anh quan tâm cô hơi thái quá, chỉ là thử quen nhau, anh để tâm đến vậy sao?
"điều nên làm mà, em muốn ăn gì nào?"anh cho cô gọi món, cô chọn một đĩa cừu sốt pháp, anh cũng ăn giống cô, cả hai nhâm nhi ly rượu vang, thưởng thức một buổi ăn tối vô cùng lãng mạn"hôm nay anh vui quá nhỉ, khác với mọi ngày"cô nhìn anh hỏi, dưới ánh nến hôm nay alex đẹp lạ lùng, rất mĩ miều
"vì có em"từ miệng anh đương nhiên là những lời mật ngọt đến chảy nước, nhưng alex lại cảm thấy thật ấm áp
cả hai dùng buổi tối xong, uy vũ dẫn cô đi xem phim, vé cũng đã được mua sẵn từ trước, alex chưa từng nghĩ qua uy vũ mà cô biết lại có lúc lãng mạn như vậy, từ lúc phim bắt đầu chiếu đến kết thúc anh luôn nắm chặt tay cô, đến khi cả hai rời khỏi rạp phim ra tới cổng thì có một chú bảo vệ khá lớn tuổi cầm một bó hồng rất to đi đến tặng cho alex"đây là..."cô ngẩn ngơ, người đàn ông lớn tuổi trước mặt này cô không hề quen biết, cớ sao lại tặng hoa cho cô
trong lúc alex còn đang suy nghĩ nguyên nhân thì anh tình cảm siết tay cô dịu dàng nói"đủ thú vị khi ở bên anh chưa cô bé?"
"hóa ra là anh"thú thật cô có chút bất ngờ, lại rất vui, anh vì cô mà chuẩn bị nhiều như vậy, cô chưa từng suy nghĩ đến
kết thúc buổi hẹn hò lãng mạn của cả hai khi trời đã khuya, uy vũ lái xe đưa cô về nhà, ở trước cổng cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt, alex chủ động hôn môi anh, từ nhẹ nhàng rồi sang thật mãnh liệt, cô ngồi hẳn lên người anh ,tay bắt đầu không an phận mà cởi cúc áo, mơn trớn lồng ngực rắn chắc, uy vũ gầm nhẹ đẩy cô ra kết thúc nụ hôn"vào nhà em?"alex níu cổ áo anh, ánh mắt mơ màng đầy sự mời gọi dụ dỗ, có trời mới biết anh thích chết cái vẻ quyến rũ này của cô, mấy lần nhìn cô dùng ánh mắt này liếc nhìn những tên đàn ông khác khiến anh hận không thể phanh thây xé xác bọn họ ra, cuối cùng ánh mắt này cũng dành cho anh
anh im lặng nhìn cô một lúc lâu rồi dịu dàng nói"vào ngủ sớm đi, anh về"cô không nghe nhầm chứ? uy vũ từ chối cô, vì cái gì chẳng lẽ anh không thích? đừng đùa chứ khi nảy anh còn bị cô kích thích,với trường hợp này chỉ có một lí do alex thầm nghĩ"anh có hẹn à?thôi vậy"cô nói rồi rời khỏi đùi anh, ngồi ngay ngắn vào ghế phụ, vẻ mặt đầy hờn dỗi
"từ từ đã, cưng đừng vội, anh muốn cưng thật thoải mái khi ở bên anh, ngoan nào, về nhà anh gọi cho em nhé?"anh từ từ dỗ dành cô, cái anh muốn khi bắt đầu mối quan hệ với cô không phải là chuyện xác thịt, anh nhận ra trong rằng cô gái này chất chứa một cái gì đó,khiến người ta muốn tìm hiểu, alex thật sự là một cô gái khá cứng miệng, nhưng nội tâm thì mềm mỏng vô cùng, anh muốn từ từ tìm hiểu cô, bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc cùng cô
"ừ, về cẩn thận"cô rõ ràng đang giận, tạm biệt anh qua loa rồi đi thẳng vào nhà, uy vũ cũng lái xe về nhà, nghĩ cũng thật trùng hợp nhà anh cách nhà cô chỉ qua một con phố, tính ra chỉ 10 phút đi đường là đến, có lẽ ông trời đã sắp đặt hết tất cả
alex vào nhà tắm rửa sạch sẽ vừa xong thì uy vũ gọi video call đến, anh thậm chí sợ cô không tin mà nghĩ đến phải gọi video call chứng minh sự trong sạch"em nghe đây uy vũ"cô vừa thoa kem dưỡng da vừa nói chuyện cùng anh
"anh về đến rồi, trong phòng không có ai hết"anh quay mọi ngóc ngách trong phòng cho cô xem, nhìn hành động của anh cô chợt bật cười, đồ ngốc này...
"biết rồi biết rồi, mau ngủ sớm đi"cái dáng vẻ khi uy vũ thật thà hệt như một đứa con nít, khiến cô cảm thấy đáng yêu vô cùng
"em cũng ngủ sớm nhé? thức khuya sẽ xấu xí đấy bé cưng"anh và cô tạm biệt nhau rồi ai nấy cũng chìm vào giấc ngủ
nửa đêm lạc an tịch đang ngủ gật trên sofa thì điện thoại reo in ỏi, cô dụi dụi mắt lấy lại sự tỉnh táo"alo"giọng nói cô còn ngáy ngủ, nghe rất giống con vịt đẹt
"con gái, ngày kia có định bay về cùng ta đón sinh nhật không?"trần bân là người phá giấc ngủ của cô
"trời đất 2 giờ khuya gọi để nói vấn đề này?"cô càm ràm, ông có nôn sinh nhật cách mấy cũng nên đợi trời sáng chứ
"bên này 8 giờ sáng rồi, ta quên mất"ông dường như quên bén việc lệch múi giờ, lạc an tịch dường như tỉnh ngủ hẳn
"có gì tôi sẽ gọi sau"cô lại cái dáng vẻ lạnh lùng đó mà nói chuyện với trần bân
"ta rất mong con, thôi con gái ngủ đi khuya rồi, lần sau ta sẽ không quên giờ giấc nữa"ông dường như rất áy náy về việc phá giấc ngủ của cô
"tôi tắt máy đấy"cô ngắt máy, vì thấy chu hiểu vy đang uống rượu buồn bã nên cũng không tiện nói về vấn đề sinh nhật cùng ông
"hiểu vy cậu đừng như thế nữa mà, hay là cùng mình xuất ngoại đi?"lạc an tịch chợt nghĩ, nếu đưa chu hiểu vy đi du lịch có khi tâm trạng cậu ấy khá hơn cũng không chừng, chứ cái tình trạng này chu hiểu vy không sợ say chết thì cô cũng sợ bản thân mệt chết
"cậu về nước à?"gương mặt chu hiểu vy bây giờ tỏ vẻ rất ổn, nhưng hành động của cô ấy thì không ổn chút nào
"ừm, sinh nhật ông ấy, dù gì cũng nên về"cô nhớ hai ngày nữa là sinh nhật của trần bân, cũng định về, dù sao ông ta cũng nuôi cô từ bé đến giờ, có hận cũng không thể giết được ông ta, vã lại thời gian gần đây ông ta luôn nói về mẹ, cô chợt nhận ra ông ấy thật sự rất thuơng bà, nên thành kiến về trần bận trong cô đã giảm đi một nửa
"cậu về đi, đừng lo cho mình"chu hiểu vy ngay lúc này chỉ muốn ở một mình, thậm chí cô chẳng muốn nhúc nhích, thật ra trong lòng không vui nên không có ý chí làm việc gì cả, chỉ có thể mượn rượu giải sầu
"nhiều khi qua nước ngoài, không khí khá hơn? cậu như vậy làm mình rất lo lắng"bỏ chu hiểu vy ở nhà một mình, cô không yên tâm chút nào
"mình không sao, chỉ hơi buồn nên uống tí rượu, cậu cứ về nước đi, đừng lo cho mình, mình ổn"hai chữ'mình ổn' của chu hiểu vy nghe rất giả vờ, rõ ràng không ổn chút nào, nhưng mà cô không muốn đi, lạc an tịch cũng không ép...
đến sáng thì lạc an tịch lại mang bộ dạng thiếu ngủ đến lớp, cô ngáp dài ngáp ngắn suốt tiết học"cô như con nghiện đấy an tịch"lâm khánh thấy cô không khác gì người nghiện lên cơn thèm thuốc,ngáp liên tục
"tôi buồn ngủ thật, mà này lâm khánh việc của annie anh lo nhé, chụp hình cũng rõ vào"cô vừa nói vừa ngáp
"cô tự mà chụp, tôi không biết"bảo anh thân thiết với annie là anh đã không thích rồi, còn đòi anh tìm người chụp ảnh, nằm mơ
"ngày mai tôi có việc, nghỉ hai ngày, anh giúp tôi lo liệu chút đi chứ"cô cau mày, việc tìm người chụp ảnh có khó khăn gì đâu mà anh làm khó làm dễ cô chứ
"đi đâu?"trong đầu anh chợt nghĩ đến vụ danien lần trước, không phải cô lại đi làm cái loại giao dịch ấy nữa
"tôi có tí việc, ra nước ngoài"cô nói rồi day day mi tâm giảm cơn mệt mỏi
"bận đi tìm người bao à?sao cô cứ mãi như vậy?"anh cảm thấy máu nóng dâng lên tới não, không phải anh chưa từng đề xuất với cô sẽ bao nuôi cô, sao cứ mãi làm cái loại bán thân rẻ tiền đó, làm bạn gái anh không tốt sao
"thôi đủ rồi lâm khánh, việc của tôi tốt nhất anh đừng để ý"cô ghét nhất cái vẻ mặt này của anh, đầy khinh người, cô có xin của anh đồng nào sao mà lại bày ra vẻ mặt đó
"cứ thích hạ thấp bản thân như vậy, làm bạn gái Tôi, cô không thiếu thốn, đầu cô có bị làm sao không?"lâm khánh nói rồi đùng đùng bỏ đi, cả lớp cũng tròn mắt chẳng hiểu lí do gì, alex nhìn lạc an tịch đặt dấu chấm hỏi, cô nhún vai, cơ bản là lười giải thích, lâm khánh dường như giận lắm, đến độ tan học cũng chẳng thấy anh ta đâu, uy vũ đành mang cặp sách về cho bạn thân...
"cậu không muốn đi à alex?"lạc am tịch mời alex đến dự sinh nhật trần bân, nhưng alex đã từ chối
"mình có chút việc, không còn nhiều thời gian nữa, phải tranh thủ"cô suy nghĩ đến việc sẽ đi với lạc an tịch về nước, nhưng lại không muốn đi, thời gian ở cạnh uy vũ của cô sắp hết rồi, thật sự sắp đến ngày đó...
"ừm, nếu cậu bận thôi vậy, mà để ý hiểu vy nhé alex"đương nhiên người không muốn đi lạc an tịch sẽ không ép
"mình biết rồi"
buổi trưa lạc an tịch lên máy bay trở về nước....
tối hôm đó chu hiểu vy lần nữa xuất hiện ở bar ziz, vẫn mang thân thể mệt mỏi đó mà đến quản lí bar, cô nghe nói alex quen uy vũ, nên cũng muốn họ có thời gian riêng, tự cô sẽ quản lí bar, không để alex lo lắng nữa
"huy, hiểu vy đến kìa, cậu thật sự không cùng cô ấy nói chuyện một lần?"uy vũ khuyên giải, theo anh nghĩ mọi chuyện vốn không quá phức tạp để họ mất nhau mãi mãi
mặc kệ mọi người nói, trần huy cứ uống uống và uống, có trời mới biết anh muốn ngay lập tức qua ôm chặt lấy cô, nhưng bản thân anh không cho phép, anh muốn chu hiểu vy chủ động tìm anh
"uy vũ cô ấy lại đến tìm anh kìa"alex thấy mỹ mỹ từ xa thì gọi uy vũ, cô gái kia đi lại, khuôn mặt đầy hộc hằn"anh vũ, sao lại quen con nhỏ đó?"mỹ mỹ dường như luôn luôn không thích alex, ngay từ lúc đầu đã như vậy
"anh quen ai, không phải việc của em"anh vẫn thong thả vòng tay ôm eo alex một cách tình cảm
"anh chẳng phải theo đuổi nó vì chiếc xe thể thao mà anh khánh nói sao?anh quen được rồi lấy được phần thưởng từ anh khánh rồi sao còn quen nó chứ"tay alex đang nâng ly rượu dừng lại giữa không trung
"cô nói sao cơ?"alex ngước nhìn mỹ mỹ cố ý hỏi lại cho rõ
"uy vũ theo mày chỉ để lấy được chiếc xe số lượng có hạn, anh khánh nói khi cửa đổ mày sẽ tặng cho anh ấy"
"cút ngay"uy vũ gầm lên, mỹ mỹ có phần run sợ, alex cười đểu, uống cạn ly rượu, hóa ra anh ở bên cô cũng chỉ vì chiếc xe anh thích
"mày không xứng với uy vũ, đừng nghĩ mình là nữ...bốp..."uy vũ vung tay tát thẳng vào mặt mỹ mỹ, máu từ miệng cô ta bật ra ở khóe môi, đủ thấy anh đã dùng lực mạnh thế nào, mỹ mỹ mặt khóc thút thít"anh vì sao đánh em, em nói không phải sao?nó mãi mãi không xứng với anh"
"tôi bảo cô cút"anh hết khiên nhẫn, gượng mặt bắt đầu lạnh tanh, ánh mắt anh nhìn mỹ mỹ rất đáng sợ, mỹ mỹ tức tối đi khỏi, anh nhìn alex đang im lặng uống rượu, không biết giải thích với cô như thế nào nữa"alex anh..."anh rất khó nói
"không có gì, em không để ý, cá cược của bọn con trai các anh, em để ý làm gì?"alex cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, cô hành xử như vậy vì cô không ở bên uy vũ được mãi mãi,hà tất phải làm khó nhau, anh không thật lòng với cô càng tốt, coi như cả hai vui vẻ trôi qua thời thanh xuân, cũng là một niềm vui với cô sau này...
hôm sau chu hiểu vy đã đến lớp, cô đã dần quen, có thể từ từ mà chấp nhận được việc rời xa trần huy, anh và cô ngồi cùng bàn, cả hai không ai nói với ai câu nào,đối với họ vừa khó chịu lại vừa phải tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ không được để đối phương thấy sự yếu đuối
"an tịch đâu ấy nhỉ?"uy vũ chạy sang hỏi lâm khánh vì vào tiết mà lạc an tịch cũng chưa thấy bóng
"cậu ấy về nước sinh nhật ba rồi"alex cũng chạy qua tám chuyện cùng, lâm khánh nghe alex nói thì nhìn cô chăm chăm"sao thế? mà lâm khánh hôm qua sao anh giận thế?"alex cũng không biết vì sao lâm khánh nhìn mình không chớp mắt
"cô ta về nước sinh nhật ba sao?"anh hỏi lại cô, lạc an tịch cô ta mãi mãi không bao giờ giải thích cùng anh, cứ để người khác hiểu lầm mình như thế, tính tình kì khôi
"đúng thế, an tịch không nói cho anh à, mà quên cậu ấy có bao giờ chịu nói nhiều, nhưng mà cỡ 3 hôm nữa mới về ấy"alex tính tính toán rồi đưa ra kết luận, lâm khánh rơi vào trang thái im lặng
hôm nay cô giáo dành ra một tiết để phổ biến vấn đề đi chơi gì đó"năm nay trường chúng ta sẽ đi biển, cũng như mọi năm,sẽ đi một tuần, nhà trường sẽ tổ chức nhiều trò chơi cho các em rèn luyện thêm về kỹ năng sống"cô giáo chủ nhiệm phát cho mỗi người một mẫu giấy thông tin về việc đi chơi lần này
"alex em là học sinh mới, cô cũng nói luôn là hoạt động này là bắt buộc, ảnh hưởng đến hạnh kiểm của các em, chúng ta sẽ kết hợp đi chơi và thực hành ngoại khóa lấy điểm tốt nghiệp, cô mong em hòa nhập tốt với các bạn"cô giáo chủ nhiệm rất nhiệt tình phổ biến cùng alex, cốt yếu cũng chỉ muốn cô hòa hợp, có dịp đi chơi này cũng tốt nên alex đã vui vẻ đồng ý...
tan học, vừa về nhà lâm khánh đã gọi cho lạc an tịch, cô thật lâu mới nghe máy"alo?"số máy này thật lạ, ai đó gọi rất nhiều cuộc cho cô
"sao giờ mới nghe máy? tôi nghĩ cô giận dỗi rồi"lâm khánh tựa lưng vào sofa thoải mái trò chuyện
"lâm khánh đấy à, tôi vừa tắm xong không nghe thấy điện thoại reo"lạc an tịch mở tủ lấy quần áo, bất loa ngoài để điện thoại trên giường
"ừm, bên đó sáng hay tối?"không biết nhà cô ở đâu nên thời gian anh cũng không rõ, chẳng biết có phải là nửa đêm hay không mà gọi cô nói chuyện phiếm
"đã tầm chiều tối, anh gọi chi vậy? có vấn đề gì?"cô nằm trên giường cùng anh trò chuyện
"cô về sinh nhật ba à?"giọng anh có vẻ hơi trầm xuống
"ừm, có gì không?"anh tự dưng nói chuyện nghe dịu dàng thế, làm cô hoang mang quá
"an tịch xin lỗi"trời đất?! cô có nghe nhầm không, lâm khánh vừa xin lỗi cô sao, hôm nay động đất chắc
"xin lỗi việc gì?"cô cố tình chọc ghẹo, ai bảo anh mắng cô
"tôi hơi lớn tiếng với cô, này an tịch cô không vì thế mà dỗi chứ?"lần đầu tiên nghe từ miệng lâm khánh nói ra những câu ngọt ngào, nghe có chút không êm tai lắm, cứ lạ lạ sao ấy
"anh nghĩ không?"mắng cô như thế cô không đánh là may, ở đó mà càm ràm...cọc cọc...tiếng gõ cửa vang vọng"không biết ai đến, đợi một chút"lạc an tịch xuống giường ra mở cửa, người tìm cô là em họ tina"có việc gì vậy?"
"cô lại về, không biết nhục sao mà còn vác mặt về đây?"tina tỏ vẻ rất chanh chua, trái ngược hoàn toàn với lạc an tịch
"tôi về có liên quan gì cô? vã lại tôi sao phải nhục?"cô khoanh tay nhìn tina tỏ vẻ mất kiên nhẫn
"mày là giẻ rách, thích làm công chúa sao? hai mẹ con mày giống nhau nhỉ....bốp..."cô vung tay tát vào mặt tina, trừng mắt nói lớn"cô tốt nhất đừng bao giờ nhắc đến mẹ tôi, tôi không chắc sẽ giữ được bình tĩnh như lúc nãy đâu"
"dì tuyết, candy đánh cháu"tina khóc lóc làm vạ, trần tuyết và trần bân ở dưới nhà cũng phải đi lên xem, thấy cháu gái má đỏ hoe in hằng dấu tay trên mặt thì trần tuyết chua ngoa lắm, nhưng trước mặt trần bân bà phải thật mềm mỏng"có gì từ từ nói sao lại đánh em vậy con"
"bà bảo nó, tốt nhất đừng động đến mẹ tôi, để tôi nghe thấy lần nữa tôi sẽ đánh cho nó vào viện đấy, đừng thách thức tôi"cô nói rồi bỏ vào phòng
"em đưa tina đi đi, để an tịch nhìn thấy nó lại giận"trần bân nói rồi đi vào phòng lạc an tịch, cô ngồi ở ghế vẫn còn rất giận
"an tịch, ta biết con khó chịu, nhưng có thể bỏ qua không,ngày mai là sinh nhật ta vui vẻ một chút"trần bân vẫn là thái độ dịu dàng ấy đối với cô
"được rồi, nó không kiếm chuyện, tôi cũng không rãnh"cô lạnh nhạt nói
"con xuống nhà ăn cơm chứ?nếu không thích cũng không sao, ta mang cơm lên, hai ba con cùng ăn"trần bân luôn chiều cô hết mực, ông không bao giờ cau có với cô, dù là cô tỏ ra lạnh lùng với ông
"đợi một lúc, tôi xuống, nói một cuộc điện thoại"
"à được, vậy ta xuống chờ con"trần bân tỏ vẻ rất vui, ông cười hiền hậu, đôi mắt đã hằn lên những dấu chân chim của tuổi tác...
trần bân đi khỏi, lạc an tịch đóng cửa phòng, cầm điện thoại định gọi cho lâm khánh thì phát hiện ra anh chưa ngắt máy"lâm khánh?"cô gọi xem anh còn ở đó không
"tôi đây"anh trả lời, khi nảy cũng định tắt, nhưng anh nghe tiếng cải vã, mới đợi máy cô, xem có chuyện gì không
"không tắt à? nghe cả rồi?"lạc an tịch nằm trên giường, đối với cô việc anh biết hay không biết cũng không quan trọng lắm
"sợ cô bị đánh, mới nghe máy có gì còn qua cứu cô, ai ngờ là cô hung dữ đánh người"anh nói đùa, lạc an tịch khẽ cười nhẹ, đúng là anh ta chưa bao giờ ngọt ngào quá ba câu với cô
"nghe cũng nghe rồi, như anh biết đó tôi phải ăn cơm"cô nhắc khéo, cũng không muốn trần bân đợi lâu
"được, ăn ngon miệng, xong thì gọi tôi, còn có chuyện cần nói"cô âm ừ rồi tắt máy chạy xuống nhà ăn cơm
nói là ăn cơm chung một gia đình nhưng không khí vô cùng ngột ngạt, dường như trần tuyết rất cay cú cô, suốt cả buổi cơm cứ hỏi rồi nói móc méo cô"candy con về thành phố B sống một mình, ta sợ con sẽ buồn,hay là để tina về sống cùng con nhé"không biết bà có ý gì nữa, tự dưng lại đưa ra đề nghị này?
lạc an tịch ngừng hành động gắp thức ăn lại, nhìn thẳng vào trần tuyết mà nói"tôi căn bản không thích ở với người lạ, đặc biệt là trong ngôi nhà của mẹ tôi, chí ít không muốn có liên quan gì tới các người"bà nghĩ mình là ai mà sắp xếp cuộc sống của cô, muốn ở cùng cô? nằm mơ giữa ban ngày
"con nói gì khó nghe thế hả candy, dì chỉ sợ con buồn"nghe tới đây lạc an tịch cười nhếch mép, cái nụ cười đầy sự kinh bỉ dành cho trần tuyết, trong lòng cô thầm nghĩ bà ta thật giả nhân giả nghĩa đúng là nói hoa nói bướm nghe thật thuận tai
"thôi, con bé không thích em hà tất phải ép, anh muốn con gái anh được thoải mái, em có lòng, này con gái ăn miếng thịt hầm đi, ta thấy con gầy đi nhiều quá"trần bân vẫn là một mực chiều chuộng cô, cho dù đúng hay sai vô lí cỡ nào ông cũng đồng ý với cô, chỉ cần con gái ông vui, cái gì ông cũng không để ý đến
buổi cơm kết thúc, không khí ngột ngạt cũng dẫn dãn, trần bân ngồi ở thư phòng xem văn kiện...cộc cộc... tiếng gõ cửa vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng"vào đi"thanh âm không lớn không nhỏ thốt ra từ miệng trần bân, cánh cửa mở ra một cô hầu gái bưng một chén gì đó vào đặt lên bàn làm việc của ông"dạ thưa lão gia, cái này là thuốc bổ, candy tiểu thư dặn mang đến cho lão gia, là tiểu Thư xuống bếp tự mình xắt đấy ạ"cô người hầu tỏ vẻ rất vui, ai ai trong nhà từ người trên tới kẻ dưới đều biết, tiểu thư và lão gia không mấy hòa hợp, lão gia lại hết mực yêu thương tiểu thư, bọn họ cải nhau lớn tiếng ai cũng đều nghe thấy, nhưng phận tôi tớ nào dám hé môi, lão gia hao tâm vì cô ấy như thế nào, tất cả mọi người đều nhìn thấy, hiếm có khi tiểu thư quan tâm tới lão gia, cho nên khi bưng chén thuốc bổ vào thư phòng cho ông cô hầu cũng tủm tỉm cười, cha con họ cuối cùng cũng hòa hợp"con bé tự mình làm sao?"trần bân nghe cứ nghĩ mình nhầm lẫn, con gái ông thật sự để tâm đến sức khỏe của ông sao
"dạ phải ạ, cô ấy dặn phải trông lão gia uống hết ạ"
"được được"trần bân uống cạn chén thuốc, tuy có chút đắng nhưng trong lòng lại đầy ấm áp, đứa con gái của ông cuối cùng cũng chịu thừa nhận ông...
trong phòng lạc an tịch nằm dài trên giường lười biếng nối điện thoại với lâm khánh"ăn cơm ngon không?"
"cũng được"lâm khánh thì đang vừa vuốt ve jun bé bỏng vừa nói chuyện cùng cô
"sắp tới trường tổ chức đi chơi đấy, là ngoại khá bắt buộc nên đừng có ý định trốn"anh biết cô sẽ từ chối nên cố tình chặn họng trước đỡ phí lời
"thì sao, đi thì đi thôi, dù sao anh bảo không trốn được"tham gia cũng được, cô cũng không khó khăn gì
"ừm, theo quy định là 5 bàn kế nhau ở chung phòng, có nghĩa huy, vũ, hiểu vy, alex, cô và tôi sẽ ở cùng với 4 người nữa"anh đang suy nghĩ sẽ khiến cô mê mệt anh như thế nào khi ở cùng với anh mấy ngày liền đây
"nam nữ ở chung à?"cô nghĩ nhà trường sẽ chia nam nữ riêng chứ
"ừm, tính tự lập, kỹ năng sống đều có điểm tốt nghiệp cả đấy, liệu mà làm"anh hù dọa tới điểm số của cô, thật buồn cười anh nghĩ cô sợ chắc...
"đừng dọa tôi, sợ anh chắc"cô vẫn là tính tình thẳng thắn ấy, nghĩ cái gì là nói cái đó không hề câu nệ,lâm khánh cũng vì chính cái bản tính ngang ngược đó của cô gây chú ý
"tôi biết cô không sợ trời không sợ đất chỉ sợ thỏ"anh còn nhớ hôm đấy, cô ngất đi vì một con thỏ, nên bây giờ cứ thích lấy ra chọc ghẹo đấy
"im đi, liên quan gì anh, tắt đây"cô nghe anh chọc ghẹo liền nổi cáu, vì anh chưa từng trải qua cảm giác bị thỏ cắn nên anh không hiểu loài vật đó đáng sợ như thế nào
"ế khoang đã, chưa gì đã giận, nóng nảy thật"
"không giận gì cả"
cái gì mà không giận gì cả, rõ ràng cô đang rất quê độ với anh đây mà"thôi không chọc cô nữa, chuyện của huy cứ giao cho tôi, cô cứ ở đó vui vẻ sinh nhật cùng ba,đừng lo"anh biết cô sẽ đứng ngồi không yên, lo lắng đủ thứ, nên anh muốn cô biết rằng, anh cũng là một người để cô tin tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro