Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

đến tối chu hiểu vy cũng chịu đi ra khỏi phòng, lạc an tịch và lâm khánh ngồi chờ đến mức ngủ quên trên ghế sofa, chu hiểu vy đi vào bếp mở tủ lạnh bắt đầu nấu thức ăn, tiếng xào nấu làm cho cả hai đang ngủ say cũng bị đánh thức, lạc an tịch dụi dụi mắt, mùi thức ăn từ bếp bay ra khiến cô thở phào"rốt cuộc cũng ổn hơn rồi"...ting ting ting.... vừa lúc này điện thoại lâm khánh reo, nhìn màn hình là một dãy số quen thuộc, đã rất lâu rồi không gọi cho anh
"ừm nguyệt nhi có chuyện gì vậy?"giọng lâm khánh thật dịu dàng, có thể nói đây là lần đầu tiên cô nghe thấy được sự dịu dàng trong lời nói của lâm khánh
"khánh, mình nghe nói huy đính hôn, là cậu ấy muốn sao?"nguyệt nhi bên đầu dây bên kia rõ lo lắng, cô nhận được thiệp mời từ trần gia mà lòng đau nhói, nhanh như vậy anh đã đính hôn rồi sao?
"không rõ nữa, cậu sao lại quan tâm đến? đã ăn tối chưa? mình đến đưa cậu đi ăn nhé?"đối với anh, nguyệt nhi mãi mãi là để cưng chiều, cho dù cô từng tổn thuơng anh như thế nào, nặng lời với anh ra sao, thì anh vẫn không để bụng mà sẵn sàng tha thứ, chỉ cần cô vui vẻ là tốt
"mình sẽ gặp trần huy, không thể để cậu ấy kết hôn như vậy được...tút tút tút..."cô ngắt máy mà không cho anh nói thêm gì, số lần mà anh nói chuyện với nguyệt nhi đếm trên đầu ngón tay, anh hai anh thật sự là một kẻ độc đoán ghen tuông, từ khi nguyệt nhi ở bên lâm hàn thần thì anh không còn cơ hội tiếp xúc với cô nữa
"lâm khánh, lâm khánh, này anh có làm sao không?"lạc an tịch huơ tay trước mặt anh, lâm khánh nảy giờ thất thần khiến cô hơi lo
"tôi có việc, về trước"anh nói rồi không kịp chờ cô trả lời mà nhanh chóng rời khỏi
"không biết có gì mà gấp thế?"cô tự nói một mình rồi đi vào bếp xem chu hiểu vy nấu nướng, thật sự nếu chu hiểu vy không vào bếp thì thôi, bằng không thức ăn sẽ đầy ra bàn, cô luôn nấu rất nhiều rất nhiều món ăn"hiểu vy cậu nấu nhiều quá đấy"cô ngồi vào bàn ăn vụn, tay xới cơm cho cả hai
"lâm khánh đâu rồi?"
"về rồi có gì đó rất gấp"chu hiểu vy ậm ừ rồi cùng lạc an tịch ăn cơm, thấy cô chịu ăn uống lạc an tịch đã yên tâm phần nào,cứ như vậy không phải tốt hơn sao?
sau khi ăn xong chu hiểu vy còn đi cùng lạc an tịch đến bar, cô thầm nghĩ lâm khánh kia thật lợi hại, chỉ vài câu nói mà lay động được chu hiểu vy đến như vậy"cậu vào với bọn họ đi, mình không muốn ngồi cùng, mình đi xem sổ sách"vẫn là chu hiểu vy muốn né tránh, đã đặt chân đến tận cửa rồi mà vẫn không có can đảm đối diện"ừ, tùy cậu vậy, muốn về thì gọi mình, sẽ đi cùng cậu"
"được"thế là cả hai chia nhau ra, lạc an tịch đi lại ngồi với cả đám, lúc này còn có thêm một cô gái đang ngồi cạnh trần huy, cô gái kia xinh đẹp động lòng người, khiến lạc an tịch có vài phần chú ý"huy à, cậu mau trả lời mình đi, đừng cứ mãi im lặng"nguyệt nhi cau mày, thật hết nói nổi với trần huy, anh từ nảy đến giờ chỉ uống rượu, ngoài ra không chịu hé môi nửa lời
"cậu cứ như vậy mà kết hôn sao? với người cậu không yêu?"nguyệt nhi thì rất kiên nhẫn cứ hỏi hoài hỏi hoài mặc dù không ai trả lời
"cậu thôi đi mà"cô đoạt lấy ly rượu từ tay trần huy, anh nhìn nguyệt nhi một cái rồi lại tiếp tục giật ly rượu về nốc cạn
"chẳng phải cậu quen cô bé đó sao? tự dưng lại đính hôn cùng người khác, cậu không thật sự yêu thích à?"nghe nhắc đến chu hiểu vy, trần huy càng thêm sầu não, anh rất muốn ngay lúc này mình bị mất trí nhớ, hình bóng của cô gái đó sao cứ chờn vờn trong tâm trí anh, vốn chỉ là một phụ nữ, từ lúc nào anh lại để tâm đến như vậy
"nguyệt tiểu thư, đại ca bảo tôi đưa cô về"một người vệ sĩ áo đen đứng trước mặt nguyệt nhi nói, ngữ điệu vô hồn hoàn toàn không có tình cảm
"trần huy, mình thật sự không còn thời gian nữa đâu, cậu mau cùng mình nói chuyện"nguyệt nhi nài nỉ hết lời, nhưng đối với trần huy cứ như gió thoảng qua tai, hoàn toàn không để ý đến
"mình đưa cậu về, nguyệt nhi"lâm khánh từ nảy giờ cũng lên tiếng, biết tên cô gái kia lạc an tịch mới nhận ra. cô là cô gái mà chu hiểu vy hâm mộ, đúng là nhan sắc không tầm thường, như hoa như ngọc
"trần huy...."nguyệt nhi nhìn trần huy lại có vẻ như muốn khóc, lâm khánh kéo cô đứng dậy, còn ở đây lâm hàn thần sẽ nổi giận, nhất định sẽ làm khó cô"đi thôi, đừng để anh ấy nổi giận"
"cậu buông ra, cậu biết cái gì chứ, lâm khánh cậu không phải là bạn của huy sao?cậu vô tình đến mức để bạn thân của mình như vậy, cậu đúng là đồ không có trái tim"nguyệt nhi hét lớn vào mặt anh rồi khóc nấc, cảm giác đó quá chua xót, trần huy sắp đính hôn, chẳng phải anh nói cả đời này muốn bảo vệ cô sao? bây giờ đã vội có vị hôn thê "mắng đủ rồi thì mình đưa cậu về"lạc an tịch cứ nghĩ lâm khánh sẽ nổi điên lên với cô gái đó chứ, nhưng anh lại dùng sự dịu dàng để đáp lại vẻ giận dữ của nguyệt nhi, đây là một lâm khánh cô chưa bao giờ nhìn thấy, anh lại có thể ân cần dịu dàng với một cô gái như vậy"cậu chỉ có vậy thôi hả? suốt ngày bám theo tôi như một cái đuôi, chẳng phải cậu tài giỏi lắm sao? cái gì cũng cao cao tại thượng luôn cho mình đúng, vậy thì làm cho tôi thấy cậu đúng đi?phá buổi đính hôn của huy? bảo vệ như cái cách mà cậu đã từng làm với tôi và anh trai cậu"cô vẫn nhớ như in cái ngày đó, ngày cô đồng ý đính hôn cùng lâm hàn thần, lâm khánh đã tới phá nát buổi lễ, bằng tất cả sự điên cuồng mà anh có được, nhất định không cho buổi lễ đính hôn của cô được tiến hành, sao bây giờ với trần huy lâm khánh lại không làm vậy? cô ước lâm khánh có thể điên dại một lần nữa, chỉ cần trần huy không đính hôn cùng cô gái khác, cô sẽ vẫn còn cơ hội giành lấy anh về
"nguyệt tiểu thư, đại ca chờ cô rất lâu ở ngoài xe"người vệ sĩ áo đen máy móc nói, nghe đến đây cô cũng đủ hiểu hôm nay phải đối mặt với cơn thịnh nộ cô lâm hàn thần, anh em nhà họ luôn như thế, độc đoán và ích kỉ, chẳng phải vì gia đình, cô sớm đã không dây dưa cùng bọn họ
"đừng sợ"lâm khánh vẫn giữ vẻ bình tĩnh đó, dẫn nguyệt nhi ra xe của lâm hàn thần, hắn ngồi yên vị trong xe, hai mắt nhắm hờ, xung quanh chỉ toàn là lạnh lẽo, lâm hàn thần luôn luôn là kẻ lạnh lùng như vậy, hầu như hắn chưa dao động vì bất cứ điều gì"anh, nguyệt nhi chỉ tới lấy ít đồ"lâm khánh để cô ngồi vào xe rồi nói đỡ cho cô vài câu
"ừ, chú cứ chơi đi, nguyệt nhi cứ để anh đưa về, lái xe"ngữ điệu lạnh lùng của hắn khiến cô run sợ, ở cạnh hắn giống như ở cạnh một con sói, không có tình người, cũng chưa từng hỏi cô muốn gì, có vui vẻ hay không, ngoài việc hắn không thể làm đàn ông, tất cả của cô đều là của hắn, cho dù một sợi tóc cũng không cho người khác chạm vào, nếu có thì cô sẽ rất thê thảm, lâm hàn thần vĩnh viễn là một con sói không có tình người
trong xe không khí ngột ngạt vô cùng, hắn vẫn nhắm mắt tựa như đã ngủ, nhưng không, sống chung với hắn bao lâu nay, cô đủ nhận ra hắn chưa hề ngủ, chỉ là đang tức giận"thần,anh đã ăn gì chưa?"nguyệt nhi nhũi nhũi vào lòng lâm hàn thần, bộ dạng lấy lòng này có thể khiến cho mọi đàn ông ngã khụy dưới chân cô, nhưng với hắn thì không, đã bảo hắn là sói thì làm gì có tính người, biết là thế nhưng đây là cách duy nhất để cô xoa dịu hắn mặc dù không có nhiều hiệu quả"đi đâu?"hai chữ thốt ra từ miệng hắn cũng đủ khiến cô lạnh sống lưng, tuy nói lâm hàn thần là anh ruột của lâm khánh nhưng bọn họ hoàn toàn không giống nhau, với lâm khánh cô thấy sự lạnh lùng nhưng có xen lẫn chút ấm áp dịu dàng, giọng nói cũng như rượu vang, nhẹ nhàng đưa người vào men say, nhưng lâm hàn thần lại khác, hắn từ đầu đến cuối đều không có tình cảm, xung quanh hắn chỉ toàn lạnh giá, ngay cả nói chuyện cũng kiệm lời, ngữ điệu lại không có chút cảm xúc, lắm lúc nguyệt nhi lại nghĩ có phải hắn sinh ra đã không tim không phổi, một chút động lòng cũng không có"em đi gặp huy"nghe cô nói, hắn mở đôi mắt màu hổ phách nhìn cô, cái nhìn lạnh thấu xương"là lâm khánh bảo em đến khuyên huy một chút, cậu ấy không nói chuyện với ai cả"lâm khánh là chiếc phao cứu sinh của cô, trong lúc nào đó bí bách, cô sẽ đổ hết cho lâm khánh mọi trách nhiệm, vì cô biết anh không bao giờ trách cô bất cứ chuyện gì, thay cô nhận hết mọi tội lỗi
"ừ, sao nó bảo em đến lấy đồ?"cô gái này không biết tự lượng sức, bằng cái đầu óc ngu xuẩn đó có thể gạt được anh? nguyệt gia quá coi thường lâm hàn thần hắn rồi, hắn sẽ cho nguyệt gia khốn đốn một phen
"à em em... lâm khánh nói muốn tặng quà cho em, nhưng em nghĩ anh không thích nên em đã từ chối"cô lại tiếp tục dồn hết tội lỗi cho lâm khánh
"biết thế thì tốt, dự án công ty hoàng minh bảo ba em đừng tranh giành nữa, lần này tôi đem cả lâm thị ra tranh chấp, căn bản ông ta tranh không lại đâu"lâm hàn thần thong thả nói, nguyệt nhi nghe đến đây thì cũng hiểu, đó là cái giá mà cô phải trả khi đi gặp trần huy, hắn luôn dùng nguyệt thị ra uy hiếp cô"nghe nói ba em dùng tất cả chứng khoáng để theo dư án này"hắn lại nói, nguyệt nhi mở tỏ mắt nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng"hàn thần, có phải anh giận em lắm, em xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu hàn thần"nguyệt nhi níu tay hắn nài nỉ, nhưng đoạn đường từ đây đến nhà hắn không hé môi nửa lời với cô, nguyệt nhi rơi vào hoản loạn, về đến nhà lâm hàn thần đã đi thẳng vào phòng tắm rửa, nguyệt nhi vội vào phòng của mình gọi ngay cho ba cô, tuy nói hắn bao nuôi cô nhưng cả hai chưa bao giờ ngủ cùng phòng, ngay cả những cử chỉ thân mật như hôn cũng chẳng có, hắn chỉ ôm cô rất tình tứ để đánh lừa người khác, không ai biết chuyện hắn không có khả năng làm đàn ông ngoài cô và cánh tay phải của hắn a hổ"alo ta nghe đây"nguyệt đông cất giọng lãnh đạm, ông là ba ruột của nguyệt nhi, năm xưa cô vì thích trần huy mới chơi cùng với lâm khánh, tình cờ trần đông biết được lâm khánh có tình cảm với cô thì mới bày ra âm mưu củng cố nguyệt thị, ban đầu mục tiêu là lâm khánh, nhưng một lần gặp lâm hàn thần, hắn ngõ ý muốn nuôi cô, hắn vừa cao ráo vừa đẹp trai, cô có phần lay động, nguyệt đông lại nghĩ ở bên lâm hàn thần có quyền hơn lâm khánh, biết đâu được vị trí lâm thiếu phu nhân là của con gái ông, nhưng có nằm mơ ông cũng không ngờ, lâm hàn thần bề ngoài cao cao tại thượng, cường trán lịch lãm lại không có khả năng làm đàn ông,đã lỡ phóng lao thì phải theo lao, nguyệt đông cũng thuận theo thơid thế mà hành động
"ba hàn thần anh ta nói đừng theo dự án công ty hoàng minh nữa, anh ấy không nhường"nguyệt nhi bất mãn nói về hắn cho ba cô nghe
"cái gì? con gái nó là dự án quan trọng ba đã bỏ nhiều tâm huyết, bảo nó nhường đi"nguyệt đông tin với sức của nguyệt nhi có thể lay động hắn ta
"anh ấy nói dồn cả lâm thị vào đó, bằng mọi giá không nhường, ba à hay cứ rút lui đi"cô thật sự chán cái cảnh này, quỳ lụy người khác
"con vừa nói nó dùng cả lâm thị vào dự án hoàng minh?"nguyệt đông mắt sáng rực lên, đây chẳng phải thời cơ ngàn năm có một
"đúng vậy, sao thế hả ba?"ba cô quan tâm vấn đề đó làm gì chứ?
"nguyệt nhi ơi cuối cùng thời cơ cũng đến với chúng ta, nghe ta nói con có muốn thoát khỏi hắn ta không?"ông cười hớn hở bên đầu dây kia
"dĩ nhiên muốn, ba biết anh ra là con sói, không có tình người"cô biết bao lần bị hắn làm cho sợ hải, hắn rất đói có thể xé xác cô bất cứ lúc nào
"đây là thời cơ, con ngoan con phải lấy trộm được tập tài liệu dự án minh hoàng, xem giá lâm thị chốt là bao nhiêu, ta sẽ phá giá chốt thấp hơn, hắn đã dồn hết lâm thị vào không thể không theo, đợi hắn theo dự án này lỗ vốn, ta sẽ đóng băng ngân hàng, rất nhanh thôi lâm thị cũng là của chúng ta"nguyệt đông vẽ ra một âm mưu rất hoàn hảo, cô suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý, đây là cơ hội duy nhất để cô có thể về với trần huy, cô sẽ làm, bằng mọi giá...
nguyệt nhi tắm rửa xong thì đi tìm lâm hàn thần, quản gia nói hắn ở thư phòng cùng a hổ"đại ca, dự án minh hoàng đã chuẩn bị ổn thỏa, chờ ngày nộp văn kiện lên, nó chắc chắn là của chúng ta"a hổ dõng dạc nói, nguyệt nhi nghe đến dự án minh hoàng thì núp ngoài cửa lén nghe ngóng"văn kiện ở đây, tới ngày đến đây lấy và nộp, không còn việc gì nữa, về nghỉ ngơi đi"hắn vẫn là cái ngữ điệu không có cảm xúc mà cô ghét nhất
"dạ"a hổ chỉ nói ngắn gọn rồi rời khỏi, nguyệt nhi vội lánh đi, lâm hàn thần cũng đi về phòng ngủ,thời cơ chính là lúc này, nguyệt nhi lẻn vào thư phòng, kéo hộc tủ lấy đúng tập văn kiện vừa rồi mà hắn cầm nhanh chóng chụp ảnh, hắn ở ngoài đương nhiên nhìn thấy, con cáo đã chịu sập bẫy, đúng là một phụ nữ ngu ngốc, sau khi chụp hết tất cả tài liệu xong, cô chạy về phòng ngủ sớm, như chưa có gì xảy ra...
trần huy vẫn như vậy, uống đến điên dại"rượu, hết rượu, bồi bàn lấy rượu"anh lắc lắc cái ly trong tay, rất nhanh sau đó bồi bàn đặt trước mặt anh một ly trà gừng nóng, khói tỏa ra từ ly nước khiến kẻ say như anh cảm thấy thật dễ chịu"tôi bảo rượu"trần huy đính chính lại, anh nói rất không rõ ràng hay sao mà người ta còn nghe nhầm
"cái này là chủ quán mời anh, chị ấy đích thân pha, bảo bọn em không mang rượu cho anh nữa"người bồi bàn lịch sự giải thích rồi đi khỏi, trần huy nhìn ly trà gừng trên bàn đảo mắt xung quanh tìm kiếm hình bóng của cô chủ bar ziz"về rồi, ở cửa"lâm khánh chỉ cho anh chỗ của chu hiểu vy, anh nhìn sang phía cửa ra vào, một thân ảnh bé nhỏ thật quen thuộc đang đi khỏi, bao lâu rồi anh không gặp cô, thật sự rất nhớ cô"đuổi theo nếu cậu muốn"lâm khánh muốn trần huy tự mình giải quyết với chu hiểu vy, dùng sự chính chắn của bản thân mà chịu trách nhiệm với mối quan hệ của hai người"thôi đi"anh cười nhạt rồi nâng cốc trà gừng lên nhấp nháp, mùi vị vẫn như vậy, hương vị từ đôi tay của hiểu vy, không nơi nào giống được"là đàn ông cho ra đàn ông"lạc an tịch nhìn trần huy nói rồi đi khỏi, cô nên về nhà với chu hiểu vy thì tốt hơn, thời gian này không nên để cô ấy một mình
để lại cả đám trong sự ảm đạm, alex và uy vũ hầu như không còn cải nhau chí chóe như ngày thường, bầu không khí ngột ngạt vô cùng"alex về thôi, an tịch nói đúng đàn ông cho ra đàn ông, ngồi đây uống rượu, hiểu vy không tìm đến mà thần chết tìm đến đấy trần huy"uy vũ kéo alex đi về, ngồi đây nhìn bạn anh như thế, anh thật hận không thể đánh nó tỉnh lại...
alex ngồi trong xe trầm tư suy nghĩ gì đó, mãi cho đến khi đi được nửa đoạn đường cô mới mở miệng nói chuyện"nếu là anh, sẽ thế nào?"
"sao cơ?"alex đột ngột hỏi, anh cũng chẳng hiểu cô muốn hỏi gì
"nếu anh bị ba mẹ bắt kết hôn theo thuơng mại, anh sẽ làm thế nào?"cô nhìn uy vũ, rất mong chờ câu trả lời từ anh
"nếu là anh, anh sẽ chạy theo người con gái mình yêu, bất kể là chuyện gì, cũng không phải có một cách giải quyết"cách anh nói thật thơ mộng, cũng phải thôi anh nào biết yêu ai thật lòng
"anh nói nghe thú vị nhỉ?"cô cười cười rồi nhìn ra ngoài, hôm nay trời thật mát mẻ
"em đồng ý quen anh, sẽ càng thú vị hơn"anh lại bắt đầu giở trò cưa cẩm cô
"khi hết thú vị, em sẽ rời khỏi anh, được chứ?"cô nhìn anh, uy vũ cũng đang nhìn cô, có vẻ như anh rất ngạc nhiên về câu nói của cô
"ý em là...đồng ý quen anh?"
"em muốn thử sự thú vị của anh"uy vũ thắng gấp tấp xe vào lề, anh nhìn thẳng alex"em nói thật chứ?"anh có đang nằm mơ không anh cuối cùng cũng cửa đổ alex, chiếc xe thể thao số lượng có hạn của anh...
"về thôi, em mệt rồi cưng"alex hôn uy vũ một cái sau khi kết thúc câu nói, anh vui như điên, lái xe còn hát hò, một tay cầm lấy một tay nắm tay cô, vẻ mặt anh giống như là người hạn phúc nhất thế gian
sáng hôm sau uy vũ đã đến thật sớm để đón alex đi học, bình thường anh ngày nào cũng đón cô, nhưng hôm nay khác hẳn ngày thường, anh chạy xe thể thao màu trắng rất bảnh trai, đến sớm hơn mọi khi tận 1 giờ đồng hồ, vã lại tâm trạng rất phấn khởi"sớm vậy?em còn chưa chuẩn bị xong"alex lên xe mà tay còn buộc tóc
"không cần chuẩn bị, em lúc nào cũng rất đẹp"uy vũ vui vẻ lái xe đến lớp, nhìn anh vui như vậy, cô cảm thấy buồn cười, anh lúc nào cũng trẻ con như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro